Người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Anh nhìn mớ sổ sách trên bàn cũng chẳng buồn đụng, trong đầu vẩn vơ câu nói mà Mỹ Duyên nói với nàng trước lúc nàng lên xe rời đi.

" Người ta có người thương rồi, cậu đừng cố chấp nữa."

Hoài Anh nghĩ tới nước mắt rơi trên giấy trắng, từng giọt nhỏ xuống làm nhòe đi nét chữ. Hình ảnh người ấy vẩn vơ trong đầu, không sao để xóa . Lòng nàng quặn thắt , cảm giác thất tình còn đau hơn lúc dẵm phải đinh nhọn.

Vết thương ngoài có sâu cỡ mấy rồi cũng liền, vết thương lòng sao mà day dứt hoài không thôi. Hoài Anh nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng lau nước mắt, gấp lại sổ sách để gọn sang một bên .

" Có chuyện chi vậy anh hai?" Nàng nói khi thấy cậu cả Hoài Minh bước vào, kể ra cũng 2 năm nay không gặp.

Cậu cả Hoài Minh cưng chiều nhìn cậu em đôi mắt đỏ hoe, đầy cưng chiều mà xoa đầu , hành động của cậu khiến nàng cảm thấy khó xử.

" Anh hai, em lớn rồi mà."Hoài Anh nhăn mặt nói.

" Trời, có lớn đến đâu vẫn là em út của tui nghen cậu út." Hoài Minh ngồi lên trền bàn làm việc, đưa hai tay bẹo má sữa của nàng, Hoài Anh nhăn mặt cam chịu, tính cậu cả xưa nay vẫn thế, nhìn có vẻ nghiêm nghị khó tính nhưng lại cưng chiều Hoài anh hết lòng.

" Cậu út coi có chuyện chi mà khóc nhè đỏ hết mắt rồi đó đa." Hoài Minh thẳng thắn nói, khiến Hoài Anh giận lẫy che lại mắt.

" Đâu có đâu anh hai, bụi vô mắt thui hà."

Hoài Minh đến đây cũng được đôi hôm, làm sao mà không biết đứa em này gặp phải chuyện chi, cậu giơ tay gõ đầu Hoài Anh

" Gớm, còn giấu tui cơ đấy. Sổ sách để đó, hai dẫn bây đi giải tỏa."

Hoài Minh cầm tay Hoài Anh kéo nàng đứng dậy, Hoài anh cũng không từ chối, mặc Hoài Minh phân phó.Hai anh em đi bộ vừa tập thể dục cho khỏe cũng muốn hít thở không khí , đi ô tô nhiều ngột ngạt.

Đi được một đoạn bỗng cậu cả Hoài Minh ngồi xổm xuống, vươn tay ra phía sau." Cậu út lên hai cõng nghen."

Hồi ức như trở về thời thơ ấu, khi Hoài Anh còn bé đi đâu Hoài Minh thường hay cõng nàng trên lưng, Hoài Anh ngượng ngùng, bởi hiện tại cậu cả cũng đã lấy vợ , mà nàng thì cũng đã 15, leo lên lưng cậu sao mà coi được.

" Anh hai, em lớn rồi mà." Hoài Anh than vãn nói.

Hoài Minh không nhiều lời lùi lại phía sau, cõng Hoài Anh lên lưng. Hoài Anh mới đầu ngại ngùng đòi xuống sau đó yên lặng để cậu cõng, có lẽ sau bà cả thì anh hai thương nàng nhất.

" Anh hai, giá mà cứ bé mãi được nhỉ." Hoài Anh mệt mỏi gục đầu xuống vai cậu, bờ vai vững chắc đã từng che chở bảo vệ nàng dù trước hay bây giờ vẫn vậy.

" Ngốc, lớn lên phải cưới vợ rồi có gia đình riêng chứ bây. Mãi bé làm sao được." Hoài Minh cười nói.

Bất chợt Hoài Minh dừng chân lại , phía trên vai đã ướt , Hoài Minh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hoài Anh thẫn thờ nhìn phía trươc sau rặng dừa mà nước mắt rơi .

" Hoài anh?" Hoài MInh thả nàng đứng xuống, Hoài Anh nhìn người con gái mình thương đang hạnh phúc bên người con trai khác, trái tim đau quặn, nước mắt không kiềm được mà rơi ướt vai áo cậu cả.

Hoài Minh nhìn nàng rồi nhìn cặp đôi đang ấu yến sau rặng dừa, liền hiểu ra vấn đề, cậu cả đau lòng ôm lấy bờ vai của nàng.

" Hoài Anh, đừng nhìn. Đi thôi." Hoài Minh thấy nàng đau lòng, trong lòng xót xa, vội ôm lấy cậu rời đi. Vừa lúc quản gia lái xe tới, Hoài Minh đỡ nàng lên xe. Hoài Anh như người mất hồn ủ rũ.

Ngọc Thanh rất vui khi người nàng thương cũng về rồi, thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn chiếc xe đen ngang qua, nhìn thấy người trong xe lòng nàng đột nhiên trùng xuống. Nàng nhớ về ánh mắt si tình dịu dàng, nhớ về những lần đi chung cậu giúp nàng sách đồ, rồi lần cậu cứu nàng, rồi nụ hôn ấy khiến lòng nàng bồi hồi.

Ngọc Thanh lắc đầu, nàng đang nghĩ cái gì vậy. Người nàng yêu đang đứng trước mắt mà nàng lại nghĩ đến người đàn ông khác ư.

Cuối cùng chiếc xe lại dừng lại trước một nhà hàng sang trọng trên tỉnh thành, chốn này là chỗ ăn chơi xa hoa không chỉ các phú hộ giàu có, còn có quan pháp . Ngay từ lúc hai người bước vào, một quý cô xinh đẹp đã đợi sẵn.

Cô gái kia chắc là người pháp, mái tóc vàng uốn xoăn, đôi mắt xanh trong trẻo, nụ cười duyên dáng, cùng phong cách thời trang rất sang trọng. Nàng thân thiện chào hỏi .

Cậu cả thân thiết nói " Em tui lần đầu tới, phiền quý cô đây sắp xếp cho em tui vị trí tốt." Cô gái kia nhìn cậu bất chợt ngây người, người đâu mà đẹp dữ thần.

Hoài Anh nhìn Hoài Minh , chỉ thấy cậu cười xoa đầu nàng. " Hai có chút chuyện, lát hai tới gặp út nghen."

Hoài anh gật đầu liền theo cô gái kia rời đi. Hoài Minh sau đó liền rẽ theo một hướng khác, nhanh chóng tiến vào một gian phòng, người trong phòng vừa tắm xong liền bị cậu ôm lấy.

" Tui nhớ em quá à."Người cậu cả ôm là một người đàn ông gầy yếu, mái tóc tém , ngũ quan xinh xắn, gần khóe mắt còn nốt ruồi lệ . Hoài Minh ôm lấy người kia vuốt ve.

" Nhớ em mà giờ mới chịu tới, có biết người ta nhớ cậu nhiều lắm không." Cậu trai kia quay lại vươn tay câu lấy cổ cậu cả.

Cả hai nhìn nhau mê luyến đắm chìm trong nụ hôn. Không nói nhiều lời cả hai lao vào nhau như thiêu thân, từng mảnh quần áo rơi xuống sàn nhà .

Hoài Anh sau khi theo cô gái kia vào một căn phòng riêng, là một căn phòng hiện đại, chuẩn bị sẵn một bàn tiệc. Phía trước còn có sân khấu , khi nàng vừa ngồi xuống sân khấu cũng được chiếu sáng, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cùng tiếng ca ngọt ngào vang lên.

Hoài Anh chẳng mấy để tâm, nàng nhấc chai rượu trên bàn vặn nắp, ừng ực một hơi uống vơi nửa chai. Cảnh tượng khi ấy như dao nhọn găm vào trái tim nàng, người ta có người thương rồi, mày còn cố chấp làm chi.

Khi cô gái kia quay lại, dẫn theo sự xuất hiện của thêm vài cô ả xinh đẹp sắc sảo, với tà áo xẻ quyến rũ.

" Anh cậu không biết cậu thích kiểu con gái thế nào, nên tui đưa tất các hoa khôi xuất sắc chỗ tui cho cậu lựa." Nàng nói.

Hoài Anh trong men say, ngước mắt lên nhìn ngón tay tùy ý chỉ đôi ba người thấy vừa mắt." Đây....đây...và đây..."

Các cô ả được chọn liền nhanh chóng quấn lấy cậu, người rót rượu người gắp thức ăn . Trông nàng bây giờ rất ra dáng một công tử ăn chơi . Nhưng thế nào nàng cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

" Uống với tui." Hoài anh nâng ly đưa đến bên môi của một cô ả, cô ả nhanh chóng uống cạn, còn cố ý đặt môi lên ngón tay nàng.

" Cậu út nhìn em này." Một cô ả kéo cánh tay nàng, khi nàng vừa quay lại, ả đã in một dấu son lên má Hoài Anh. Hoài anh trong cơn say, nhìn người con gái kia đến ngây ngốc. Bỏ qua mọi sự quấn quýt của các cô ả, nàng đứng dậy tiến tới chỗ cô gái người Pháp kia.

" Em tên gì?'' Nhìn cô gái ấy sao mà giống Ngọc Thanh quá, nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo biết mình đang ở chỗ nào , không dám làm loạn gọi tên người kia.

Cô gái người pháp thẹn thùng cúi đầu." Em là Holly."

Hoài Anh nâng cằm nàng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng." Tui kêu em là Ngọc Thanh nghen."

" Dạ cậu thích thì cứ gọi em như thế." Holly rất biết chiều lòng khách , nàng ngọ ngào nói.

Hoài Anh không kiềm lòng được đặt lên môi nàng một nụ hôn khiến người con gái ngây người, các ả kia cũng biết ý liền lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro