Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi nhìn thấy người mình thích là thế nào nhỉ? Là nhịp tim tăng vọt, là cảm giác bồi hồi vừa lo lắng lại vừa vui sướng, vừa như muốn chạy lại ôm lấy người đó, vừa như rón rén không dám lại gần .

Hoài Anh bế Minh Thư trên tay dạo chơi khắp phố chợ , mua thêm vài sấp vải, may cho họ thêm vài bộ đồ mới , vật dụng mua mới một loạt. Đương lúc dừng chân tại quầy kẹo kéo , một bóng dáng thùy mị duyên dáng lướt qua trong tầm mắt nàng. Chỉ một chớp mắt khiến nàng nhìn theo hoài không thôi .

Mỹ Duyên bên cạnh phát hiện ra Hoài Anh nhìn theo ai đấy, nàng che miệng cười . Chất giọng thánh thót đánh thức Hoài Anh " Cậu út nom theo ai mà coi bộ chăm chú quá đa."

" Đâu có đâu, Minh Thư thích kẹp tóc này không?" Hoài Anh nhình sạp đồ trang sức rất dễ thương, nàng ôm theo Minh thư nhặt lên một chiếc kẹp tóc màu hồng xinh xắn . Minh thư rất thích liền gật đầu.

" Anh...thích...." Minh Thư bập bẹ nói .

Thấy nhóc con yêu thích món đồ mình chọn, Hoài Anh rất vui, nàng quay sang nhìn cô. " Chị Duyên , cái ni hợp với chị lắm đó ." Hoài anh nhặt lên một chiếc châm cài, tuy không phải quý hiếm nhưng chạm khắc rất tinh xảo .

Mỹ Duyên ngại ngùng nhận lấy trâm cài từ tay Hoài Anh. Hoài anh trả tiền cho chủ tiệm, vui vẻ ôm theo Minh Thư đi trước. Mỹ Duyên nhìn lại chiếc châm cài trong tay mà khẽ cười duyên. Trong lòng bộn nhộn ngọt ngào, nhựa xanh sống dậy khiến sắc khí nàng tươi tỉnh hơn hẳn.Bước chân nhanh hơn đuổi kịp theo Hoài Anh.

" Hoài Anh !" Một chất giọng lảnh lót vang lên, Hoài Anh giật mình quay đầu, trên tay bế theo Minh Thư cũng khiến nhóc con giật mình ôm chặt lấy cổ nàng. Người tới là một cô gái nhí nhảnh, bộ bà ba hồng tinh xảo.

" Như Ngọc?" Hoài Anh nói.

" Anh đi chợ sao? Thật có duyên đó đa." Nàng cười nói, tay cũng ôm lấy cánh tay của nàng . Hoài Anh ngượng ngùng gật đầu . Mỹ Duyên bên cạnh khẽ cười cúi đầu chào hỏi.

" Đây là ai vậy? Còn nhóc con này...." Như Ngọc tò mò nhìn, nhóc con dường như cảm thấy khó chịu liền quay mặt đi, Như Ngọc không ngờ tới nhóc con thái độ, vừa toan lên tiếng thì một chất giọng ôn nhu từ sau vang lên .

" Như Ngọc..." Người phía sau là một thiếu nữ bộ bà ba xanh nhẹ nhàng, nét mặt xinh xắn rạng rỡ điềm đạm cười . Hoài Anh ngây người nhìn nàng.

" Chào cậu út, đây là...." Ngọc Thanh nhẹ nhàng chào hỏi. Hoài Anh ngượng ngùng cười.

" Chị Ngọc Thanh, đây là em gái của tôi- Minh Thư. Đây là chị Mỹ Duyền. Còn đây là Ngọc Thanh và Như Ngọc con gái ông hội đồng Lê " Hoài Anh nói. Mỹ Duyên cũng thuận theo phép chào hỏi hai người .

Nàng vừa nhìn thấy Ngọc Thanh xuất hiện, nàng đã biết Hoài anh có ý với con gái nhà người ta, nàng bế Minh Thư . " Tui với minh thư về trước, cậu với hai cô đây ở lại trò chuyện ." Nói xong liền xoay gót rời đi. Minh Thư không nỡ nhìn theo Hoài Anh.

" Anh...Anh..." Minh thư bập bẹ gọi, như muốn hỏi sao Hoài Anh không cùng mẹ con nàng trở về. Mỹ Duyên cười xoa đầu nhóc con ." Cậu út có chuyện cần làm, một lát sẽ về với Minh Thư nghen." Nghe nàng nói vậy, Minh Thư ngoan ngoãn theo nàng trở về.

" Chị để em sách đồ cho nghen." Thấy nàng tay sách đồ nặng, Hoài Anh vươn tay nắm lấy bịch đồ trong tay nàng. Ngọc Thanh e thẹn cười ngượng ngùng.

" Vậy làm phiền cậu út rồi."

Như Ngọc một bên nhìn Hoài Anh chỉ chú ý tới Ngọc Thanh mà lòng khó chịu. Nàng giận lẫy ra mặt." Cậu út coi bộ chỉ quan tâm tới chị của tui nghen. Tui đến chào hỏi nãy giờ mà cậu cũng không có xem tui có mệt không đó đa." Nàng có vẻ ăn nói xắt xéo, nhưng cũng không có ác ý. Hoài Anh phì cười.

" Chị có cầm cái chi đâu mà mệt . Nãy còn xung sức lắm đó đa." Hoài anh ghẹo nàng, khiến Như Ngọc giận lẫy không nói liền rời đi trước. Ngọc thanh bên cạnh cười mỉm " Cậu út đừng để tâm , nàng có không phải phép mong cậu út bỏ qua cho."

Hoài Anh khẽ cười, nụ cười ấm áp khiến Ngọc Thanh ngây người, người chi đâu mà cười duyên thế không biết, tiếc là cậu chưa trổ mã, nếu không coi bộ tốn gái lắm đó đa.

Hoài Anh trân trọng cơ hội được đứng cạnh nàng. Kể từ đó Ngọc thanh có thêm chiếc đuôi, cũng có thêm một người tri kỷ thân thiết. Hoài Anh vẫn luôn nhẹ nhàng ôn nhu tinh tế lạ thường, Ngọc Thanh cũng quen dần sự xuất hiện của nàng trong đời sống của nàng.

Thêm 1 năm trôi qua , Ngọc Thanh 19 tuổi, Hoài Anh cũng đã sang tuổi 14. Vừa tròn 1 năm Hoài Anh ở lại chốn này quản lý công việc vựa muối, sau hơn 1 năm nàng cũng để ra vốn riêng mở một tiệm vải lụa , cũng coi như đã lập được sự nghiệp riêng .

Trên cánh đồng lúa vàng ươm, coi bộ vụ mùa năm nay sẽ bội thu. Hoài Anh cùng Ngọc Thanh đi xem lúa , còn cái đuôi luôn đu bám Hoài Anh, Như Ngọc đã đi du học Pháp .

Ngồi xuống vệ cỏ, Ngọc thanh rút ra một phong bao đưa Hoài anh. " Như Ngọc gửi tui đưa cái này cho cậu."

Hoài Anh nhận lấy, cũng không mở ra xem, cất vào trong túi áo. Ngay lúc này trong mắt nàng chỉ tràn ngập bóng hình Ngọc Thanh. Nhưng người kia vẫn luôn khéo léo từ chối phần tình cảm này .

' Chị vẫn sẽ đợi anh ấy hả? Coi bộ anh ấy có phước phận quá đa." Hoài Anh không nhìn nàng quay mặt đi nói. Ngọc Thanh không trả lời, đôi mắt nàng nhìn về phía xa xăm không trả lời câu hỏi của nàng.

" Cậu út đừng đợi tui nữa. Cậu còn trẻ , sau này có rất nhiều tiểu thư khuê các yêu mến "

Hoài Anh lắc đầu cười . " Tui thương chị là việc của tui, tui có ép chị phải thương lại tui đâu." Hoài Anh đứng dậy, vươn lòng bàn tay đưa cho nàng.

" Muộn rồi, tui đưa chị về." Đôi bàn tay mềm mại kia đặt vào lòng bàn tay Hoài Anh, trong phút chốc nàng ao ước có thể nắm lấy bàn tay này cả đời. Nhưng rồi chỉ chớp mắt đôi tay ấy đã rời khỏi, chỉ còn cảm giác trống vắng lạnh lẽo. Hoài Anh xỏ tay vào túi quần thong thả nhìn ngắm xung quanh để ngăn dòng nước mắt kia sẽ rơi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro