Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Khả sắp chết rồi.

Nằm trên giường bệnh , căn phòng trắng toát lạnh lẽo, thanh âm điện đồ máy móc không ngừng vang lên . Sinh mệnh đã dần đi tới cực hạn rồi sao? Đáng tiếc thật, có lẽ sắp không được nhìn thấy nàng ấy nữa rồi.

Đây đã lần thứ 10 Cố Khả nhìn vị bác sĩ trẻ tới giúp y truyền thứ chất lỏng gì đó vào ống dịch . Nó từng đọc qua một số tài liệu y học, còn không biết vị bác sĩ kia đang truyền loại thuốc độc giúp nó chết nhanh hơn sao?

" Ninh Kha bận trực sao?" Người nó yêu là một cô gái trẻ, nó yêu nàng từ thời thơ ấu đến lớn lên, nhà nó rất giàu, nó hoài niệm bản thân mình đã dùng quyền lực giữ nàng bên mình suốt 5 năm qua. Lấy sự nghiệp của nàng để ép buộc nàng, nó có phải hèn mọn đáng khinh lắm không, nàng hận nó lắm. Bởi chính nó chia cắt nàng với nam nhân nàng yêu.

" Ân, trưởng khoa vẫn đang bận . Cô ấy nhờ tôi giúp em thêm thuốc." Vị bác sĩ trẻ kia trong ánh mắt có vài phần thương xót nhìn nó, vì một người mà trở nên như thế có đáng không? Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì giúp nó cả, lúc này Ninh Kha nắm quyền lực rất lớn. Nàng bất giác mỉm cười, thì ra nàng muốn nó chết đến như vậy, không sao nó luôn nguyện ý.

" tôi sắp chết rồi sao?" Nó yếu ớt nói, gương mặt trắng bệnh, gương mặt hốc hác đã suy nhược đi rất nhiều. Vị bác sĩ trẻ kia không nói gì chỉ thở dài lắc đầu rời đi, vốn dĩ nó sẽ không chết, nhưng với thứ thuốc độc dần bào mòn sinh mệnh này nó có thể trụ được hiện tại đã là kỳ tích rồi.

Thấy biểu cảm của bác sĩ trẻ kia, nó có lẽ phải chết , sẽ chết trong cô độc và đau đớn . Toàn thân đau nhức , băng gạc phủ kín người, nhưng nó không oán hận nàng, bất giác nó lại thời gian ngắn ngủi nàng đối xử với nó rất tốt, nó rất hạnh phúc. Như vậy có lẽ cũng đủ với nó rồi.

Nàng nói nàng muốn tiền tài, nó không suy nghĩ cho nàng rất nhiều tiền tài, nàng nói nàng muốn quyền lực, nó không ngần ngại cho nàng 40% cổ phần bệnh viện. Nó bất giác cười, nó yêu nàng như thế, nhưng nàng vẫn không một chút động lòng. Dù chỉ là một chút thôi sao?

Sau cái hôm này chuyển nhượng 40% cổ phần cho nàng, mục đích của nàng đạt được nàng đã không còn chịu sự chi phối của nó nữa. Nàng tàn nhẫn hành hạ bạo lực nó, nhưng nó chưa từng trách móc hay ghét bỏ nàng. Chỉ có điều sức khỏe càng suy yếu.

Cho đến đỉnh điểm ba ngày trước, nó xích mích với nam nhân nàng yêu, hắn ta một tên cặn bã, nó chỉ muốn thay nàng dạy hắn một bài học ai ngờ nàng thấy, nàng đem nó nhốt vào hầm, không cho ăn uống, thường xuyên không vui vẻ bực tức ở nam nhân kia đều chút lên người nó.

Có lẽ nó còn sống đến hiện tại, là được người hộ vệ thân cận phát hiện cứu ra. Nhưng sau đó hắn cũng vì cứu nó mà bị nàng giết chết. Dịch nước càng truyền vào, tâm trí nó mỗi lúc càng mơ hồ, có lẽ nó không trông cự nổi nữa rồi. Mí mắt càng nặng, tiếng cửa cạch một tiếng Ninh kha đẩy cửa đi vào, nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó đầy hàn ý.

" Còn chưa chết sao? Sống dai thật đấy." Nàng tàn nhẫn nói. Nó không tức giận, vẫn nhẹ nhàng nhìn nàng mỉm cười, trong ánh măt svoo vàn ôn nhu, nhưng ánh mắt nó càng ôn nhu dịu dàng thâm tình càng khiến nàng chán ghét, càng sợ hãi đối diện.

" Chị cuối cùng có lại tự do rồi, hạnh phúc không?" Em chết đi có lẽ chị sẽ hạnh phúc, mà chị hạnh phúc là điều em luôn muốn làm. Chết cũng không có gì đáng sợ, nhưng có lẽ em sẽ không thể nhìn thấy chị nữa nên em rất sợ hãi.

" Tôi vô cùng sảng khoái, mà nói cho cô biết, tôi và tuấn Minh đã có con. Cô nhìn xem." Nàng từ trong người dơ ra que thử thai hiện lên hai vạch , đầy tiếu ý châm chọc nhìn nó nói. Trong ánh mắt nó thoáng buồn, nhưng rất nhanh bị phủi đi, nó yếu ớt cười.

" Chị sắp làm mẹ rồi? Không thể mãi tùy hứng như trước được. Đừng quá sức chăm sóc bản thân thật tốt." Nó duy trì nụ cười gượng gạo.Mắt nó gần như sụp xuống, hô hấp có điểm mệt nhọc, ánh mắt nhòe dần , người đối diện nó nhìn cũng không rõ.Đến cuối cùng nó vẫn không an tâm nàng, nàng muốn nó chết thì nó chết, đáng tiếc nó không thể tiếp tục chăm sóc nàng bảo hộ nàng rồi.

Nàng có chút tức giận, tại sao nó không tức giận, tại sao nó không hận nàng? Trong lòng nàng mông lung, nhớ lại thời gian trước nó cưỡng ép nàng bên cạnh nó nhưng nó đối xử với nàng rất tốt, chăm sóc nàng, nhìn nhịp tim trên máy không ngừng giảm, nàng chạnh lòng. Nhìn bịch nước truyền xuống còn 1/3 nàng gấp rút đem kim tiêm rút ra. Mà nó lúc này đã lâm vào mê man, ánh mắt cũng đờ đẫn.

" Ngu ngốc, Cố Khả đừng ngủ, tôi sẽ cứu cô. " nàng gấp rút nói, giá mà nó không cưỡng ép nàng, không lấy quyền thế chèn ép nàng, có lẽ nàng sẽ có thể thích nó một chút, có lẽ nàng sẽ không oán hận nó giam cầm nàng tận 5 năm.

Nó mê man nắm lấy cánh tay nàng giữ tay nàng lại. " Đừng....tôi chết rồi....chị mới...có thể...hạnh phúc..." Nó nước mắt trào ra, nó không thấy nàng nữa rồi, thần trí đã mơ hồ lắm rồi. Nàng lúc này hốt hoảng, nhịp tim nàng dồn dập quặn đau, nàng lúc chỉ có một suy nghĩ không muốn nó như vậy chết đi.

" Tiếc quá....sau này...em không chăm sóc chị được, nhỡ giữ sức khỏe...ăn uống đầy đủ, đừng .....đừng ....buồn vì hắn....không đáng...." Nó nói xong hơi thở cũng ngừng, mắt cũng nhắm lại, bàn tay trắng bệch buông xuôi, máy đo nhịp tm tít tít báo những đường thẳng nối dài. Sao nó đến cuối cùng vẫn thương nàng, tại sao vậy?

Từ bên ngoài vị bác sĩ trẻ hồi nãy truyền thuốc cho nó từ ngoài bước vào, hắn nhìn nữ nhân kia thẫn thờ khóc lóc, hắn coi thường nhìn nàng .

" Người chết rồi, không phải vừa ý cô sao? Trước khi chết em ấy đem chuyển nốt 10% cổ phần cho cô, vì sợ em ấy sau khí chết bố mẹ nó sẽ chèn ép làm hại cô. Em ấy từng mắc tiền trầm cảm, thế giới em ấy vốn tăm tối, nhưng vì có cô mới có một tia hi vọng.Vậy mà cô....."

Nàng nghe bác sĩ kia nó mới sửng sốt, lúc này nàng là viện trưởng có thể dễ dàng tra ra thông tin của bệnh nhân, vốn dĩ nàng có thể biết nó có tiền bệnh nhưng nàng không để tâm tới. Nàng biết nó yêu nàng, vô cùng yêu nàng, thế mà lúc nãy nàng tàn nhẫn nói cho nó biết nàng có hài tử với nam nhân khác.Nàng lúc này tâm như rơi vào vực thẳm, vô cùng hoang mang cũng lạc lõng.

Bàn tay nàng run rẩy chạm lên gương mặt hốc hác xanh xao , chạm lên đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ nó ngủ mãi mãi sẽ không thức dậy nhìn nàng nữa. Ngoài việc em ấy giam nàng ở bên người, thì em ấy chưa từng làm gì quá phận với nàng, chưa từng ép buộc nàng.

Thì ra em mắc chứng sợ hãi chống đối xã hội, mà nàng vỗn dĩ là bác sĩ lại không hiểu em ấy, em ấy đối tốt với nàng như vậy, cuối cùng cả mạng cũng dâng lên cho nàng.

" Ngu ngốc, Cố Khả, em là nữ nhân ngu ngốc nhất. Dậy đi, em không sợ tôi sẽ ra ngoài , sẽ bỏ bữa, sẽ thức đêm nữa sao? Dậy đi, tiếp tục giam tôi bên mình đi ..."

Đôi khi hối hận đã muộn màng, không có thuốc hối hận, cũng không thể quay ngược thời gian. Lúc này như ý nguyện của nàng nó sẽ mãi mãi rời đi, không trở lại nữa?Nàng hạnh phúc không?
Sẽ hạnh phúc chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro