Chỉ Là Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO thế giới , nhất thiết omega sẽ bị Alpha đầu tiên đánh dẫu vính viễn chiếm hữu. Ở một ABO thế giới , Khả Đồng vạn mê Omega cấp S, sở hữu dị năng tưởng như vô dụng , nhưng vô cùng tiện ích nàng.

Chính là nàng không thể bị đánh dấu bởi một Alpha duy nhất. Cũng có thể hấp thu rất nhiều tin tức tố khác nhau.Vì vậy gây ra tình trạng dở khóc dở cười trước cửa phòng bệnh viện. Hai Alpha nhận mình là nàng ái nhân cũng là cha của hài tử.

Vị y tá từ trong phòng sinh sản vội vã ra ngoài. " Omega vô cùng hi hữu tính trạng, nàng hoài thai chính là hai loại tin tức tố. Cho hỏi trong hai vị đây là?" Thoáng nhìn qua cả hai có nét tương đồng, y tá thoáng giật mình, cũng từ trong kia phát hiện ra tin tức tố của bọn họ tương đồng với hai hài tử bên trong.

" Muốn giữ lại ai hài tử?" Vị y tá kia thở dài nói.

" Ý này là gì?" Dương Kha nhăn mặt nghi vấn, nói về Dương Kha người này là chân chính ái nhân của Khả Đồng. Mà alpha nữ bên cạnh có vài nét cùng hắn tương đồng Trình Bạch ti tiện làm một thế thân.

" Đây là trường hợp hi hữu , hai hài tử đến từ hai tin tức tố, không ngừng tranh đoạt nhau sinh mệnh. Chỉ có thể lựa chọn hài tử của một trong hai." Y tá nhanh chóng giải thích. Trình Bạch sắc mặt khẽ biến. " Khả Đồng, nàng ấy sao rồi?"

Y tá lắc đầu thở dài, từ trong một y tá khác đẩy cửa ra ngoài." Sản phụ đã đưa ra quyết định. Mau vào phụ một tay."

Cảnh cửa khép lại, cả hai người rơi vào trầm mặc. Dương Khả giận dữ túm lấy cổ áo Tình bạch. " Đồ ti tiện , sao mày dám khiến nàng hoài thai ."

Trình bạch ánh mắt sắc lạnh, gạt bỏ tay hắn ra " Vốn dĩ nàng mang trước của ta hài tử. " Trình bạch ánh mắt kiên định phản bác.

" Mẹ nó" Nam alpha thô bạo đấm mặt nàng, khiến nàng ngã nhào xuống đất, chật vật mà đứng lên. Thấy nàng chật vật hắn cười khoái chí." Thế thân vẫn nên chỉ là thế thân. "

Trình Bạch đuối lý chỉ có thể trầm mặc cúi đầu. Thời gian chậm rãi trôi đi, nàng lo cho tình hình Khả Đồng. Nhưng sau khi cách cửa mở ra hoàn toàn khiến nàng chết lặng. Y tá một người ôm hài tử khỏe mạnh oa oa khóc lớn, một người đưa tới yếu mệnh hài tử vào lòng bàn tay y.

Trình Bạch rõ ràng , hài tử yểu mệnh kia chính là hài tử của nàng. Nước mắt không kiềm được rơi xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy hài tử của hai người. Vốn dĩ nó sẽ là một hài tử khỏe mạnh ra đời. Nhưng mà....ánh mắt Trình bạch nổi lên oán khí nhìn nam nhân kia vui sướng ôm lấy hài tử của bọn họ.

Trình bạch rất muốn chất vấn , rất muốn oán trách, nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân chỉ là người kia thế thân, có thể kêu than gì chứ? Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng.

Trình Bạch nhìn nữ nhân vừa trải qua nguy kịch, nàng đang vui vẻ nhìn hài tử kia, mà hài tử chết yếu này nàng không ngó ngàng tới , Khả đồng vô thức nhìn sang bắt gặp ánh mắt y. Đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn khiến nàng trong lòng mờ mịt hoảng loạn.

Trình bạch cũng không xem nàng lâu, lạnh lẽo quay lưng rời đi, ôm theo hài tử yểu mệnh của nàng rời khỏi nơi này, nhìn thêm một chút càng đau lòng. Hài tử đáng ra khỏe mạnh chào đời, lại vì xa lạ hài tử khác chen vào trở thành yểu mệnh. Trình bạch cay đắng ôm hài tử rời đi, nước mắt không kiềm được trào ra. Một lời cũng không nói.

Nhìn hài tử im ắng không sinh khí trong lòng, y càng thương tâm, muốn tốt nhất an táng hài tử thì đột nhiên tiếng khóc ré lên, dọa Trình bạch giật mình nhìn lại hài tử. " Con ơi....ông trời có mắt...ha ha....Tốt quá..." Y vui sướng, hài tử đột nhiên oa oa khóc, hài tử không có chết. Nhưng sinh khí quá yếu, Trình bạch vội vã đưa nàng nhập bệnh viện.

Vui sướng qua đi, muốn lập tức chạy tới báo tin cho Khả đồng, nhưng khi cánh cửa đẩy ra, nhìn họ một nhà ba người âu yếm thấy nàng ngoại nhân ánh mắt trở nên căm ghét. Nam tính alpha hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

" Xủi xẻo người, hài tử ngươi chết mang theo tử khí muốn tới đây lây tới Tiểu Đình nhà bọn ta."

Trình bạch vô thức nhìn nàng, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhất thời toàn thân buông thả, hào hứng ban nãy cũng biến mất. Khả Đồng nhìn nam nhân kia âu yếm." Anh đêm tiểu Đình rời sang phòng bên tạm, em có chuyện cần nói với y."

Nam tính alpha xung sướng ôm hài tử vỗ về , đi ngang qua y không ngừng khiêu khích. Trình Bạch thở dài chậm rãi tiến lên vài bước, Khả Đồng ánh mắt có vài phần hổ thẹn.

" Trình Bạch, thực xin lỗi...ta..."

" Không cần, ta chỉ là thế thân, vậy nên hài tử ta cũng chỉ là vật không nên tới với cô. Kết quả này là do ta chuốc lấy, không thể trách ai. " Trình bạch sắc khí lãnh , khác lạ ôn nhu ấm áp độ ấm thường ngày.

" Không phải....là..." Khả Đồng vừa muốn nói gì, nhưng lại không thể nói, từ bỏ hài tử là do nàng quyết định. Hiện tại lời nói có gì ý nghĩa.

" Khả Đồng, hiện tại người cô cần đã trở về.Thế thân như tôi cũng đã hết giá trị. Từ nay bèo nước gặp nhau không quen biết, sau này càng không nửa điểm quan hệ. " Trình bạch hít vào một ngụm khí nói, cùng người này đoạt tuyệt là tốt nhất hướng đi.

Khả Đồng vừa muốn nói lại không cách nào mở miệng, trong lòng nàng cảm xúc vô cùng hoảng loạn, dường như nàng đã quen Trình bạch chưa từng đối nàng xa lạ, chưa từng lạnh đạm, thời gian qua nàng phụ thuọc vào sự ôn nhu ấm áp mà Trình bạch đem lại. Tâm tư cũng rối một đoàn.

Trình bạch không muốn nhìn xem nàng, trực tiếp rời đi đóng cửa lại. Sau khi rời đi khỏi gian phòng Trình bạch sắc khí vô cùng mệt mỏi . Ngẫm nghĩ lại ở cái nơi gọi là nhà của bọn họ nàng cũng không có vật gì cả, tất thảy đều là y phục cũ của nam nhân nàng mặc lại. Xem ra cũng chẳng còn có gì nàng cần thu xếp.

Bước tới phòng bệnh hài tử nàng yếu ớt nằm trong lồng kính. " Xin lỗi con, là ta không tốt. Không thể cho con một gia đình đẩy đủ, từ nay ta chỉ có con, con chỉ có ta là đủ. Bé con....nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp..." Bàn tay áp lên lồng kính, đứa bé khẽ ngọ nguậy, nhìn xem hài tử đáng yêu làm sao.

......................................

Rất nhiều năm về sau, Khả Đồng đã mất tích trong ký ức xa xăm của Trình bạch, ở tây thành phồn hoa, Trình bạch một thân dưỡng hài tử lớn lên , làm tổng tài độc thân vạn người mê.

Khả Đồng từ đâu xuất hiện, khẩn khoản cầu xin nhận hài tử, cho rằng A Niệm là con của nàng khi đó, cầu xin Trình bạch cứu lấy hài tử của nàng cùng nam nhân kia. Trình Bạch vô cùng sinh khí.

" Đủ rồi, tôi và cô không quan hệ, hài tử cũng không phải con của cô. "

" A Bạch , coi như tôi cầu xin em, chỉ có hài tử này mới có thể cứu Tiểu Định....hai đứa dù sao cũng là cùng thân sinh mẫu thân...."Khả đồng mặt dày nói.

" Khả đồng, cô còn có mặt mũi nói ra những lời này sao? A Niệm chỉ có một mình tôi mẫu thân. "

" Khả Đồng, cô thật không bằng cầm thú..." Trình bạch thất vọng tích tụ uất hận nói.

" Tôi nói cho cô rõ, ngay từ cái lúc cô lựa chọn sự sống chết của hài tử , cô đã không còn là mẹ của nàng rồi. Hài tử đó đã chết yếu vì sự lựa chọn của cô. Cô hiện tại có tư cách gì đứng ở đây hướng tôi yêu cầu hả?" Trình Bạch phẫn nộ tập văn kiện trên tay cũng vị vò cho thành nhàu nát.

" Xin em...tôi ...." Khả Đồng biết bản thân vô cùng tệ hại , nhưng ngoài biện pháp này nàng không còn cách nào khác.

Tiểu hài tử đôi măt snon nớt nhìn hai người giằng co , hoảng sợ mà khóc ré lên.

" Khả Đồng, làm một người mẹ cô không đủ tư cách. " Trình bạch không xem nàng, vội vàng ôm lên hài tử dỗ dành. " ngoan, không khóc, dọa con sợ rồi sao? Ngoan tý ma ma dẫn con đi gặp nội có chịu không?" Hài tử được khí tức ấm áp quen thuộc vỗ về, tâm tình cũng dịu đi sợ hãi nép vào Trình bạch ngực.

Khả Đồng run rẩy nhìn hài tử kia cùng nàng tương tự vài phần, trong lòng nâng lên run rẩy, đây đích thị là hài tử khi đó không còn hơi thở được Trình Bạch ôm rời đi sao. Nàng trong lòng vô cùng hổ thẹn , vừa muốn nhìn thêm hài tử, muốn ôm nàng, nhưng hài tử sợ hãi tránh đi.

Nàng e dè rụt tay lại, nàng biết bản thân mình không còn tư cách, nghiệp quả này do nàng gánh lấy. Nam nhân nàng ái chỉ là một tên cặn bã, hài tử hắn sống chết cũng không muốn ngó tới say đắm vui vẻ bên nhân tình. Còn người thương nàng, ái nàng, bị nàng bức áp tới tuyệt vọng thống khổ rời đi. Khi ấy hài tử cũng bị nàng ép vào tử lộ.

Nhìn dung mạo Alpha tuấn mỹ , từng vô vàn ấm áp dịu dàng nhu nhuận ái nàng, hiện tại trở nên lạnh lùng xa cách, ánh mắt xen lẫn chán ghét nhìn, trong lòng nàng thống khổ, dày vò bởi ân hận. Trước kia thật sự nàng chỉ coi Trình bạch là thế thân sao? Nếu coi là thế thân vì đâu mang thai hài tử nàng, nếu không coi là thế thân, vì sao khi hoài thai hài tử không kiềm lòng được nam nhân kia trở về dây dưa ân ái, kéo đến thêm mọt cái hài tử. Nếu không là thế thân vì sao khi ấy nàng dứt khoát chọn hài tử của nam nhân cặn bã kia.

Nhưng nếu chỉ là thế thân, vì sao khi xem ánh mắt Trình bạch tràn trề thất vọng nàng lại đau lòng , những năm qua chưa từng quên đi, mỗi khoảnh khắc đều vô thức hoài niệm.

" Bé con, chúng ta trở về thăm nội, nàng ta là người xấu, không cần tiếp tục xem nàng, tốt sao." Trình bạch nói. Tiểu Hài tử len lén nhìn nàng nghe ma ma nói cũng liền dứt khoát không ngó ngàng.

" pa pa, về thăm nội. Pa pa người đó thật sự là ta mụ mụ ?" Hài tử ngây ngô nói. Trình bạch ánh mắt khẽ lạnh, Khả đồng nghe thanh âm non nớt gọi ma ma trong lòng kịch liệt rung động sung sướng.

" Không phải, ma ma con là tốt nhất người. Không phải nàng xấu xa người." Trình Bạch nói, hài tử ánh mắt nhìn Khả Đồng thoáng thất vọng, xinh đẹp mỹ nhân không phải mụ mụ nàng.

" Vậy ma ma , mụ mụ nàng ở đâu? Sao không tới thăm A Niệm, A Niệm không ngoan nên nàng không cần A Niệm sao? Bạn bè A Niệm đều có ma ma cùng mụ mụ đâu." Hài tử buồn bã nói. Khả đồng trong lòng càng hung hăng đau.

" A Niệm rất ngoan, A Niệm rất muốn mụ mụ sao?"

" Ân." Tiểu hài tử khoái chí nói.

" Ân, vậy ma ma sẽ đi tìm mụ mụ cho A niệm nhé, nào giờ chúng ta về thôi a." Hai người thân thiết vui sướng cùng nhau rời đi , để mặc Khả đồng chứng kiến tất thảy cô độc bóng lưng nhìn theo.

Trình bạch sẽ thú một cái omega khác sao? Omega khác sẽ làm nàng nữ nhi mụ mụ? Đáng lắm, tất thảy là nàng nghiệp , là nàng tự chuốc lấy. Vỗn dĩ gia đình nhỏ kia thuộc về nàng. Vốn dĩ nàng có thể trở thành hạnh phúc nhân omega.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro