Đế Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước ái nhầm người, nước mất nhà tan, hại chết ái nhân.Đời này sống lại, vẫn phạm phải sai lầm. Đánh mất ái tình.

Hạ Huyền một đời anh dũng lẫm liệt, vì nàng bỏ đi phiến quạt thơ ca,từ bỏ thân phận nữ nhi,trở mặt với người nhà, khoác vào chiến bào, vì nàng giành lấy thiên hạ. Cuối cùng, đổi lại một đời này chỉ có thể làm Minh vương .

/ Tát Nhĩ, ta chỉ cầu mong một vị trí khó như vậy sao?/
/ Tát Nhĩ, ta không muốn làm Minh vương gì cả , ta chỉ muốn làm trắc quân của nàng./

/ Đừng làm khó ta, ta chỉ coi ngươi như huynh đệ . Ngươi hà tất làm khó ta/

/ Chỉ cần nàng nguyện ý, ta cởi bỏ áo giáp, lập tức gia nhập hậu cung của nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý thử. Rốt cuộc tên tiểu bạch kiểm kia có gì tốt, hắn ta còn là hoàng tử địch quốc.../

/ Chát/

/ Ngươi là nữ tử, cô vương cũng là nữ tử. Hoang đường./

Hạ Huyền bật tỉnh trên giường, mồ hôi ướt đẫm. Sau khi trùng sinh, cơn ác mộng đó vẫn luôn đeo bám nàng không thôi.Mắt trái đã đẫm lệ. Vươn tay lau đi, nàng khẽ cười.

Mặc dù đời này sống lại, có sự khác biệt. Chung quy nàng tim đã lạnh, ái tình đã nguội. Cũng không còn đủ sức thử.

................................

" Hạ huyền, tại sao nàng lại tránh mặt ta " Tát Nhĩ là một quân vương, cao cao tại thượng, thế nhưng rảnh rỗi chạy tới phủ của nàng . Đời này duy nhất khác biệt.

" Bệ hạ ngài nói quá lời rồi. Thần không dám." Hạ Huyền lùi lại phía sau tách ra khỏi nàng, cung kính thái độ.

Tát Nhĩ trong mắt ngấn lệ, đời trước sai lầm, đời này sống lại một lần thế nhưng lại không giống. Hạ huyền đời trước yêu nàng, yêu đến đê hèn, đời này lãnh đạm, dường như ngoài quân thần , không còn vương một chút tư tình.

" A Huyền, ta biết nàng ái ta. Chỉ cần nàng nguyện ý, vị trí chính quân lập tức sẽ dành cho nàng." Tát Nhĩ ngọc thủ nắm lấy tay nàng.

Hạ Huyền khẽ cười, đời trước nàng hèn mọn , chỉ mong có thể làm trắc quân . Nực cười, Hạ Huyền thu lại tay , nàng khẽ cười mà lắc đầu.

" Bệ Hạ, ta là nữ tử, ngài cũng là nữ tử. Thật hoang đường."

" Chỉ cần nàng nguyện ý, tất thảy đều không quan trọng." Một vị đế vương hèn mọn lao vào trong lòng người kia . Hạ Huyền trong lòng thoáng dao động, không nỡ đẩy ra nàng, cũng không cự tuyệt, để mặc nàng ôm.

" Khi đó, cái tát thật sự rất đau. Ngục giam vô cùng lạnh lẽo, rượu độc ....thiêu rụi linh hồn ta. Đến chết, nàng vẫn một lòng vui sướng dựa vào lòng hắn ta. " Lời nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo dường như chỉ kể một câu chuyện xưa.

Tát Nhĩ kinh ngạc buông ra nàng, hai mắt mở lớn kinh ngạc." Nàng....nàng nói gì vậy?"

Mặc dù nàng hiểu , thế nhưng nàng không ngờ, Hạ Huyền giống nàng trùng sinh trở lại . Thế nhưng nàng tự cho thông minh, có lẽ người này hiện tại hận nàng.

" Bệ hạ, ngài vẫn nên buông tha ta. Ta chỉ muốn an phận làm một minh vương, trên vạn người dưới một người. Không hiểu ái tình, cũng không cầu ái tình." Hạ Huyền gương mặt lạnh lẽo nhìn nàng.

Dường như người kia không muốn buông tha nàng. " ta không hiểu, nhưng A Huyền. Ta thật sự ái nàng, ta sẽ lập tức lập làm nàng chính quân." Tát Nhĩ vội vã chạy đi, nhìn bộ dáng của nàng nào có phong thái cao quý của một quân chủ , nào còn dáng vẻ cao ngạo của đời trước.

Một đạo thánh chỉ hạ xuống, người này vãn luôn như thế. Hạ huyền trong lòng nhộn nhào, nhưng nét mặt không dám tin tưởng, cho đến khi ngồi trên ngai vàng cùng nàng, phía dưới văn võ bá quan dập đầu.

Hôn lễ kinh thiên động địa , hôn lễ mà đời trước nàng có bao nhiêu ước ao. Nắm lấy tay người kia vô cùng ấm áp, nhịp tim bộn rộn, thì ra nàng không thay đổi, nàng vẫn yêu con người kia đến hèn mọn.

Đời này tựa hồ không giống . Vẫn nên thử một lần, nắm lấy nàng ấy.

" Là nàng cố chấp quấn lấy ta. Đời này đừng lừa gạt ta có được không?"

...................................................

Đại tiệc lộng lẫy bao nhiêu, đêm về lại cô quạnh bao nhiêu. Trong tân phòng ánh nến chập trờn, Hạ Huyền ngồi đó, cuối cùng không kiềm lòng được uống thêm vài chén rượu. Một đêm cứ thế trôi qua , đã gần sáng rồi, bệ hạ của nàng vẫn chưa trở về.

Cuối cùng canh 3 đã tới, trong men say, nàng không muốn giữ lễ nghĩa, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, một làn gió lạnh phả vào mặt, nhìn trời đêm tối , lồng đèn hỉ chiếu rọi từng bước chân lảo đảo. Vô thức nàng tiến vào tẩm cung của nàng, ánh nến vẫn sáng, từng bước trái tim vụn vỡ, phía dưới hỉ phục rơi vãi.

Âm thanh rên rỉ.

Trong mành chướng lại càng đầy chướng mắt xuân cảnh. Gió lùa vào đem mành che bay lên. Mắt đối mắt, Hạ huyền cuối cùng lệ vẫn rơi xuống, trân trân tại chỗ nhìn nàng . Nàng nhìn nàng , ánh mắt đầy tội lỗi cùng hoảng loạn.

Hạ Huyền lau đi lệ, lảo đảo quay lưng rời đi. Hôn lễ ban nãy có bao nhiêu lực cười . Đời này cũng không khác đời trước, người nàng ấy yêu vẫn không phải là nàng. Hà tất, hà tất phải làm vậy.

Hạ Huyền chạy chối chết, nước mắt dàn dụa. Nơi ngực trái vô cùng đau nhức một ngụm máu phun ra. Sau đó tiếng gào thét xé rách màn trời đêm.

..................................................

Ba ngày sau đại hôn, cơ hồ chẳng có gì thay đổi, nàng ấy không giải thích , nàng cũng không cố chấp đi hỏi. Chậm rãi cầm hổ phù trên tay , ngắm nhìn nó thật lâu. Cho đến khi bệ hạ xuất hiện, nàng lãnh đạm nhìn, chuyển hổ phù trên bàn trước mặt nàng.

Tát Nhĩ không quan tâm, nàng xà vào lòng nàng, môi đỏ khẽ đưa tới, thế nhưng Hạ Huyền lạnh nhạt quay đi.

"Bệ hạ, chỉ cần ngài nói một tiếng, ta lập tức đem hổ phù đưa lại. Ngay ca vị trí Minh vương ta cũng không cần. Hà tất lừa mình dối người , đẩy ta vào cục diện này."

Hạ Huyền khóe mắt đỏ hoe, nàng quay đi che dấu lệ. Đời trước hay đời này, nàng đều thua trong tay người này. Ái tình cũng chỉ là mộng ảo, nàng đã quá tham lam rồi.

Tát Nhĩ không thể giải thích, lòng nàng vô cùng khó chịu. " A Huyền tin tưởng ta, ta thật lòng ái nàng.'

Hạ Huyền khẽ cười." Bệ hạ nói vậy thì chính là như vậy. Ta chỉ mệt mỏi, không thể hầu hạ bệ hạ."

Dường như sau đó, bất kể Tát Nhĩ làm gì, người kia ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười hờ hững, trái tim người kia vô cùng lạnh lẽo, nàng không thể trạm tới. Ngay cả khi nàng từ bỏ tôn nghiêm, người kia chỉ nhẹ nhàng giúp nàng mặc lại y phục. Không ghét bỏ, thế nhưng cũng không muốn chạm vào nàng.

Tương kính như tân. Cứ thế duy trì , từ lúc nàng hoài thai đến lúc nàng hạ sinh.

Nàng nhớ rõ ngày đó tuyết rơi dày đặc, nàng đau đớn sinh nở, nô tài thông báo, ái nhân của nàng, ái nhân mà nàng cô phụ tận hai đời hấp hối. Nàng hoảng loạn, sinh hạ hài tử, thế nhưng nàng không muốn nhìn, mặc cơ thể suy yếu, nàng hốt hoảng chạy đi.

Nhìn đến người nàng yêu, yêu đến tận xương tủy, cũng là người nàng hai đời cô phụ đang hấp hối trên giường, nàng tự hỏi từ khi nào nàng trở nên suy yếu như thế. Là A huyền che giấu thực giỏi, hay là nàng chỉ đắm chìm trong thù hận trả thù nam nhân kia , mà quên đi người này đã đợi nàng hai kiếp.

" a Huyền....nàng sao vậy...A Huyền, để ta gọi thái y, nàng sẽ không sao đâu."

A huyền suy yếu cười." Bệ hạ , không cần đâu. Hai đời , thế nhưng ta đều bị vẻ thâm tình này của nàng lừa thua đến không còn một mảnh giáp."

" Là ta quá tham lam rồi chăng?"

" không, là ta cô phụ nàng, ta sai rồi. Là ta đắm chìm trong thù hận, ta không yêu hắn ta. Người đời này ta yêu chỉ có nàng. Thế nhưng ta sai rồi, ta thật sự sai rồi."

Hạ huyền khẽ cười, nước mắt trào ra. Người này đến khi nàng chết rồi vẫn muốn lừa nàng. " Lòng ta thật sự rất đau. Đời trước vì yêu nàng, ta vô cùng hèn mọn. Đời này yêu nàng, chung quy vẫn là một kết cục."

" Không....không...đời trước là ta mắt mù, khiến nàng đau lòng. Đời này ta bù đắp cho nàng có được không? "Tát Nhĩ ngọc thủ run rẩy nắm lấy tay người kia.

A Huyền gượng cười, máu tươi hộc ra. " Không cần nữa....ta không cần tình yêu của nàng nữa. Đời đời kiếp kiếp....sẽ không yêu nàng nữa. Không yêu nữa...." Mi mục khép lại, cánh tay cũng buông thõng, nàng cuối cùng bình thản ra đi.

Tát Nhĩ thống khổ gào thét. Ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia. Đời trước nàng mắt mù, đời này vẫn mắc sai lầm . Vì thù hận không nghĩ cho cảm nghĩ của nàng, vì vương quyền từ bỏ nàng.

KHi nàng quay đầu lại, tất thảy đều không kịp. Người kia cuối cùng hoàn toàn từ bỏ nàng.

" A Huyền, đời này, đời sau bất kể nàng đi đâu. Ta đều theo bồi nàng đời đời kiếp kiếp."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro