Người Xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị xinh đẹp như vậy, lại hoàn hảo đến thế, người xấu hãy nhường em.

" Tranh Tiếu, đã lâu rồi mới có thể ôm em như lúc này." Người phụ nữ xinh đẹp nhưng khoé mắt đã nheo lại vài vết chân chim. Nàng luôn tự ti vì điều đó, năm nay nàng cũng đã 35 tuổi, còn người kia mới 23. Khoảng cách chớp mắt đã rất xa.

Cô gái tóc xù ngang vai, ánh mắt hồng lên dụi đầu hõm cổ nàng, che đi nước mắt sắp rơi ra. Tham lam vòng tay ôm lấy eo nàng. Khoảng thời gian yên bình như tài liệu này còn có bao lâu.

"Mạt Tử, chị định kết hôn sao?" Vấn đề này làm cho bức tranh này được tô màu những năm tháng qua. 6 năm trước, gặp nàng yêu nàng một vị nữ giáo viên nhiệt huyết. Một ánh mắt lại khiến người ta ngày nhớ nhung lâu đến thế.

" Tranh Tiếu, chị cần thời gian." Tiếu Tranh nhìn vào đôi mắt sâu lắng đang sợ hãi trốn tránh ánh nhìn của nàng. Tiếu Tranh ẩn ẩn đau lòng cười. Nén lại nước mắt sau đôi mắt đã đỏ, kiên cường ngang ngạnh nhẹ nhàng vuốt ve Gương mặt tiểu lệ kia .

"Mạt Tử, em yêu chị..." Môi thắm môi, trái tim lại càng đau. Nàng đừng nghĩ đến cuộc sống sau này không còn chị ấy , nàng sẽ thế nào đây.Mạt tử nước mắt rơi xuống, nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặn chát. Pháo hoa lóa lên giữa bầu trời mờ mịt, năm mới tới, năm cũ qua đi. Có thể giao thừa lần này là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau.

Từng giây từng khắc tôi vô cùng thưởng thức, vô cùng trân trọng, nhìn nàng thật lâu. Muốn khắc họa lại những giây phút này bằng tất cả thành kính chân thành bước vào một đời.

....................................................

Ngày hôm ấy đã khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Cha nàng vì nàng mà nhập viện, mẹ nàng cũng khóc lóc. Mà Mạt Tử lại một mực vì Tranh bảo vệ. Tranh trong lòng Tiếu Nhiễm, nàng đã 35 tuổi, mà nàng mới 23, bản thân tương lai không rõ. Không có cách nào bảo vệ nàng, đường chính nói lo lắng cho nàng.

Ngày hôm ấy chàng cũng tới, ngày mà Mạt Tử đính hôn, nàng cuối cùng cũng không tránh khỏi. Cố nhiên là người yêu, nhưng hiện tại bản thân lại ánh mắt bất lực trốn vào một góc người mình yêu miễn phí vui vẻ nhìn cùng nam nhân khác.

Mạt Tử cũng đã nhìn thấy nàng, nhưng lại như mẹ nàng giữ chặt nàng lại. Họ còn vui vẻ nói rất đến, tựa như muốn nói cho nàng biết bản thân nên chết tâm đi. Thứ bệnh tật như nàng vẫn nên cút xa càng tốt, đừng phá vỡ hôn nhân tốt đẹp, cuộc sống bình thường của nàng.

Một bữa tối nan kham mệt , đồng hồ tích tắc điểm 3h sáng, cuối cùng cửa phòng cũng đẩy ra. Đèn tắt sáng, chiếu xuống gương mặt tiêu thất thần đang ngồi trên ghế sofa. Mạt tử giật mình nhìn chằm chằm, có cơn hoảng loạn kéo áo cao cổ lên. Thế nhưng làm sao cô không phát giác ra những nụ hôn ánh mắt kia.

Tranh có điểm mỏi mệt, đứng dậy cũng đảo lộn. Nhưng lại kiên cường đứng trước nàng, khát khao nhìn vào đôi mắt kia, những giây phút ánh mắt nàng trốn tránh, Tiếu Tranh đưa ra quyết định của mình. Đè xuống cơn mê cuộn trong lòng , thanh âm vô lực hôn mê run hỏi .

"Chị.... định kết hôn sao?"

Mạt Tử cặt đầu không nói, Tiếu Tiếu thở dài kéo lấy nàng ôm vào lòng, chạy mê muội . Nước mắt không rơi xuống.

"Em chưa từng nghĩ, sau này không còn chị em phải làm sao?"

"Tình yêu này thật sự sai trái đến vậy sao?"

Thanh âm câm ngọt.Tiếu Tranh khẽ khàng nói, mà người kia một lời giải thích cũng không thể nói. "Tiếu Tranh, cho chị thêm thời gian được không?"

Thời gian? Có kết quả sao? Mạt tử em đã không còn thời gian để đợi chị nữa rồi. Mạt tử nếu thật sự yêu này sai trái đến vậy, em làm người xấu, bắt nó trốn đi được không?Trốn đi thật xa, mãi mãi không nhìn nữa . Được Không?

Đôi bàn tay buông ra. Tiếu Tranh lau đi nước mắt, gượng gạo nụ cười." Chị mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi." Quên đi, nàng hạnh phúc, không nhất thiết phải bên cạnh.

Mạt Tử có phần hoang mang, hổ trợ theo sau cô. Quyết định này đúng hay sai, đi đến bước đường này nàng cũng bị ép đến phát điên rồi. Cho đến khi cả hai ngả lưng xuống giường, nhưng  không ai ngủ được. Tiếu Tranh vẫn như trước dỗ dành nàng, Mạt tử ngủ rồi, thế nhưng nàng lại dành thời gian còn lại qua ánh đèn mờ nhìn nàng thật lâu.

Thế giới của chị sau này sẽ không còn sự xuất hiện của em. Thế giới của các em sẽ tồn tại mãi mãi trong khoảng thời gian ngắn này.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ như bình thường, nhưng khi đêm đen biến mất, Mạt tử lại chẳng còn thấy Tiếu Tranh ở đâu. Tất cả mọi thứ như đều biến mất, như Tiếu Tranh từng chưa từng tồn tại.

Mạt Tử nén lại nước mắt, mở ra dèm che, bầu trời hôm nay cũng âm u đến lạ. Có lẽ nàng đã chấp nhận số phận, số phận bi ai này. Qua tấm kính phản chiếu, những dấu hôn ngân kia khiến nàng vô cùng khó chịu, cuối cùng khẽ nhắm mắt lại , hai tay cũng xiết chặt. Nàng cuối cùng vẫn tàn nhẫn như vậy, nàng cuối cùng đã phản bội tình yêu ấy. Phản bội lại lòng tin của Tiếu Tranh ,quay lưng rời đi khỏi tình yêu này.

Mà dường như Tiếu Tranh không hề oán trách nàng, cũng không làm nàng khó xử. Đơn giản em ấy lựa chọn rời đi , rốt cuộc đã có bao nhiêu đau lòng. Tiếu Tranh , em luôn ngốc nghếch như vậy.

Năm tháng trôi đi, chớp mắt 13 năm đã trôi qua, nàng đã 48, mái tóc đã bạc, khóe mắt đã hiện vệt chân chim, dù có dưỡng da tốt thế nào, thời gian vẫn khiến người hối tiếc. Mà hài tử của nàng cũng đã 13 tuổi.

Dường như hài tuổi đã đến tuổi dạy thì, dường như hài tử cũng đã biết yêu. " A Tranh con đang xem ai vậy?" Nàng từ sau lưng cô bé khẽ khom lưng, bé gái giật mình vội giấu đi điện thoại.

" mẹ, người có thể phát ra tiếng động khi di chuyển không, dọa chết con rồi." Hài tử vuốt lồng ngực,  nàng có vẻ bị dọa sợ.

Mạt Tử ngồi xuống cạnh hài tử, vui vẻ bẹo má nàng." Tranh, biết thích rồi sao? Để mẹ nhìn xem cậu nhóc đó thế nào?"

Hìa Tử lo lắng bồn chồn nhìn nàng, thấy nàng không hà khắc, hài tử rất dễ mở lòng." Mẹ, thật ra người con thích không phải là một cậu nhóc."

Hài tử rụt rè đưa điện thoại ra cho nàng, hai tay bặm chặt lại với nhau, cúi đầu, khi điện thoại bật lên hình ảnh người kia khiến tim nàng hẫng một nhịp, dung mạo ấy tuy đã lãnh đạm hơn rất nhiều, đã trưởng thành hơn. Lòng nàng khẽ đau, đã rất lâu rồi không còn tin tức, thế nhưng nàng ấy lại vô tình xuất hiện theo cách này.

Thấy mẹ nhìn chằm chằm tấm ảnh, đôi mắt đỏ hoe, hài tử vội lấy lại điện thoại giấu đi." Mẹ, đây là tỷ tỷ đã giúp con khi con bị bắt nạt trên đường về nhà vào năm con 12 tuổi."

" Mẹ, con biết điều này hoang đường, nhưng con thích chị ấy."

Từ thích nói ra từ đứa trẻ mới 13 thật ngây ngô làm sao, nói thích một người có thể sinh ra nó .

" Con còn quá nhỏ, hơn hết người này tuổi tác cách quá xa. "

" Nhưng con thích chị ấy. Nghĩ đến chị ấy con vừa vui sướng, đồng thời trái tim của con rất đau."

Nàng ôm lấy hài tử nước mắt cũng rơi xuống, thật là oán nghiệt, không có cách để giải thích, cũng không có tư cách nói rằng, người con bé thích là người mẹ nó tâm tâm niệm niệm một đời yêu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro