chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Dương mắt nhìn, Lê Khánh chậm chạp thả ly thủy tinh xuống, hai tay chống quầy: "cô muốn làm gì?".

Sắc mặt Lê Khánh lúc này có chút dọa người, Lan Ngọc run sợ, trong đầu bỗng dưng có ý nghĩ muốn rút lui, nhưng nhớ đến lão cha ở nhà ý đồ muốn bán cô cho mấy lão già dê, Lan Ngọc liền kinh tởm quyết tâm lấy hết dũng khí, siết chặt dây đeo túi xách, giọng run run: "tôi, tôi mang thai rồi, nếu, nếu như anh muốn tôi, tôi im lặng bỏ đứa bé, thì anh phải bồi thường cho tôi, nếu không tôi sẽ, tôi sẽ,...... tôi sẽ nói cho tất cả mọi người anh là kẻ vô trách nhiệm, làm tôi có bầu rồi chối bỏ, tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm".

Bất ngờ trước dũng khí của cô gái, Lê Khánh khoanh tay nhếch mép cười: "kiện tôi, nhớ không lầm, người đêm đó đột nhiên xông vào phòng tôi chính là cô, người lôi kéo tôi cũng chính là cô, bây giờ cô đến đây uy hiếp tôi, cô biết tôi là ai không?"

Lan Ngọc mặt trắng bệch lui vài bước ra sau.

Cô đương nhiên biết hắn là ai rồi, cô từng nhìn thấy giấy chứng mình nhân dân của hắn, trước khi đến đây, cô cũng điều tra thân phận của hắn, biết hắn rất giàu có mới dám đến đề điều kiện, cũng biết hắn chẳng phải dạng tốt đẹp gì, ăn chơi sa đọa đàn đúm, tụ tập ẩu đả, không chuyện ác gì không làm, bạn gái có thể lập thành cuốn từ điển dày 'đặt tên con làm sao không trùng lặp'. Hơn nữa, người sai, đúng thật là cô.

Nhưng so sánh với việc phải ngủ với mấy lão già dê, cô cảm thấy tìm hắn là tốt nhất, ngủ cũng đã ngủ rồi, còn mang thai hai tháng mới phát hiện, có sẵn cái để uy hiếp luôn, dại gì không sử dùng.

Thật ra, trong lòng cô không mấy tình nguyện đem đứa bé thành hàng hóa trao đổi, một sinh linh đang trong cơ thể cô, muốn bỏ không nỡ bỏ, muốn để lại không xong, lão cha thế nào cũng tìm cách làm rớt đứa bé rồi đưa cô cho người khác, người đàn ông trước mặt cô chính là hi vọng cuối cùng, với lại, hắn là cha của đứa bé, hắn có quyền được biết sự tồn tại của đứa bé này, mặc dù nói vậy, cô vẫn hi vọng hắn có chút nhân tính, lựa chọn giữ lại đứa bé, cô sẵn sàng sinh đứa bé xong cầm tiền rời đi, cô biết mình không có điều kiện nuôi con nít, cô không dám trông mong xa vời, cho dù...., quyết định này khả năng sẽ làm cô hối hận trong tương lai.

Thời gian càng dài, Lan Ngọc thấp thỏm đứng ngồi không yên, Lê Khánh không đùa giỡn cô nữa, hừ lạnh: "tôi sẽ không đưa tiền".

Câu nói giống như đánh thẳng vào tim Lan Ngọc, cô suy sụp gần như muốn ngã khuỵu, nước mắt đảo quanh thì nghe Lê Khánh nói tiếp: "ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi bệnh viện".

Lan Ngọc không thể vào tai mình hét lớn: "anh, anh đúng là tên khốn nạn!!!".

Đột nhiên bị chửi, Lê Khánh ngơ ngác nhìn Lan Ngọc quay đầu muốn rời đi, hắn vội vàng chạy ra quán bar kéo cô lại: "cô bị điên à, tự dưng hét lớn chửi vào mặt tôi", rồi hắn giật mình sửng sốt: "cô sao vậy?".

Gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt ửng đỏ ủy khuất giận dữ, cô bặm môi cắn răng không phát ra âm thanh: "tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đi nói cho mọi người, anh chính là đồ sở khanh không phụ trách nhiệm, làm tôi có thai rồi muốn dắt tôi đem đứa nhỏ đi bỏ, tên khốn nạn nhà anh còn tiếc chút tiền đền bù....."

Nghe Lan Ngọc nói tới đây, Lê Khánh còn gì không hiểu, hắn tức giận: "cô bị điên hả, ngày mai tôi dẫn cô đi khám thai, ai bắt cô bỏ nó đâu?!".

Bị Lê Khánh hét vào mặt, Lan Ngọc đang tức giận như núi lửa phun trào thì tắt nghẽn, nghẹn khuất một bụng ửng đỏ mặt: "anh, ý anh là?"

Đè nén cảm xúc giận dữ trong người Lê Khánh biết phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định, hắn không dám phát giận, bực bội: "giữ lại đứa bé, nếu như cô muốn, tôi với cô ngày mai đi đăng ký kết hôn".

Lan Ngọc tưởng mình bị ảo giác, hỏi lại lần nữa mới thật sự xác định. Cô không nghĩ trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, nhưng kết hôn.

Ngước mắt nhìn người con trai trước mắt, Lan Ngọc theo bản năng xoa bụng, cô khó xử: "có thể giữ đứa bé, nhưng kết hôn, tôi...."

"Cô không muốn kết hôn tôi không ép, tôi chỉ là không muốn con tôi thành đứa con hoang thôi, cô cứ suy nghĩ đi".

Linh hồn và thể xác không cùng chí hướng, hắn sợ cả đời cứ như vậy cô độc, nên kết hôn hay không chẳng quan trọng, chủ yếu đứa bé muốn trưởng thành, có đầy đủ tình thương cần có cha lẫn mẹ, đặc biệt một đứa thiếu tình thương như hắn, hắn càng biết một đứa bé cần tình thương của cha mẹ như thế nào.

Đã có ý nghĩ chịu trách nhiệm, hắn mới phải suy xét toàn diện.

Phà ra làn khói trắng, hắn khép hờ mắt, kiếp trước lẫn kiếp này, hắn cùng nguyên thân đều dính tới thuốc lá, dùng nó giải tỏa mỗi khi cảm thấy buồn bực, bức bối.

Cánh cửa mở ra lần nữa, làm vang lên tiếng leng keng, Lê Khánh không để ý, cả người lười biếng dựa lưng gác tay trên ghế sô pha, giọng điệu lười nhác ồm ồm: "xin lỗi nha, tiệm đóng cửa rồi, ngày mai hãy ghé đến, chúng tôi sẽ phục vụ tận tình".

Nhắm mắt một lúc lâu người khách vẫn chưa có vẻ gì muốn rời đi, Lê Khánh trong lòng chửi má nó, mở mắt ra tính đuổi người thì giật mình đứng dậy, vội dập tắt điếu thuốc, dùng tay quạt vội mấy cái rồi chạy đi mở quạt thông gió, hắn đứng xa xa cau mày: "sao còn chưa về đi?".

"Có thể, thu lưu tôi đêm nay được không?".

"Hả?".
***
Lần đầu tiên hắn cảm thấy nguyên thân ăn sài phung phí cũng rất có ích, trong tủ quần áo đủ loại kiểu dáng, khăn, ga giường, gối đa dạng, bàn chải thì mua sỉ cả lốc, vật dụng gì cần đều có, không biết cô thích dùng loại nào, hắn dẫn cô đến kho đồ, bỏ mặc ánh mắt quái dị cô nhìn hắn, hắn làm cô lựa chọn tùy thích.

Có lẽ khi tiếp xúc với hắn, ngoại trừ khí thế khiếp người, cô chẳng thấy hắn có gì đáng sợ như mọi người kể, làm trong giới giải trí, thật giả lẫn lộn đủ kiểu, chuyện gì cũng chỉ có thể tin ba phần, cô cảm thấy hắn như vậy khá tốt, nên sớm buông tâm thoải mái hành sử, nghĩ gì nói đó, cô cảm thán: "anh mua nhiều như vậy, mỗi tháng anh phải dẫn bao nhiêu cô bạn gái về nhà mới sài hết đống này?".

Loạng choạng vài cái, Lê Khánh khóe miệng run rẫy: "không, cô là người đầu tiên tôi dắt về nhà".

Bộ cô nghĩ nơi này là cái khách sạn mà muốn dẫn ai vào thì dẫn, nguyên thân cho dù có thói đào hoa cũng ăn nằm bên chứ không thích cho người vào lãnh địa của hắn, huống chi, bây giờ hắn còn chẳng phải nguyên thân.

Lời nói chẳng mấy phần đáng tin  nhưng chẳng lý do gì Lê Khánh phải nói dối với cô, Lan Ngọc nữa tin nữa không hỏi: "chẳng lẽ một mình anh sài hết đống này sao?".

"Không được à?"

"À, không có", anh thích anh cứ làm, người giàu có thật khó hiểu.

"Đi ngủ sớm đi, không cần suy nghĩ nhiều, ngày mai tôi dẫn cô đi khám".

Căn phòng tối đen, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt cô gái, cô gái đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn dãy số trên màn hình, tiếng chuông đổ mấy lần cô mới miễn cưỡng bản thân nghe máy, cô không muốn làm phiền đến người cạnh phòng, dù biết tường này cách âm tốt, cô vẫn là chột dạ.

Âm thanh giận dữ gào thét như con thú hoang từ đầu dây bên kia, Lan Ngọc không nói lời nào, im lặng nghe lão cha chửi đổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro