chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

"Người..., người gì chứ, ý cậu là, con bé kia...", lão cha lúc đầu nghe mơ hồ còn không hiểu, sau mới nhớ ra trước khi tới đây, ông đã ra tay đánh con gái của mình mới bị người của thiếu niên trước mắt bắt đi.

"Tôi..."

Không để lão già có cơ hội mở miệng van xin, Lê Khánh vứt cây bút lăn ở trên bàn, một tờ giấy không biết có từ hồi nào đặt dưới cây bút.

Tự động đằng sau lão có người đi ra giúp lão cởi trói, cầm tờ giấy, lão bất ngờ bật thốt: "đơn từ con!"

"Đúng vậy, chính là đơn từ con, bởi vì trên pháp luật vẫn chưa ban bố quyền hạn con cái từ cha mẹ, cho nên chúng tôi nghĩ.....", kế bên Lê Khánh, luật sư ôm trong tay sắp tài liệu, đẩy mắt kính che dấu kinh bỉ, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, hắn không chút cảm xúc máy móc đọc hết lời thoại: "chỉ cần ký xuống, cả hai sẽ không còn là cha con, mời ngài hãy ký tên vào đây".

"Tôi không muốn, con nhỏ đó là con gái tôi, mắc gì tao phải ký, bọn mày đừng có hòng mang con bé đi", lão già kích động xé rách tờ giấy, ra vẻ như người cha yêu thương con gái.

Tiếng thở dài khiến vài người trong phòng giật mình, đàn anh của bọn vệ sĩ, Lâm Nam hiểu ý đưa cho Lê Khánh găng tay.

Một giây trước ưu nhã là tiểu thiếu gia nhã nhặn lịch sự, một giây sau biến dã thú, Lê Khánh đơn phương ẩu đả lão già đến khi chịu đặt bút xuống ký mới thôi.

Từ khi tới đây, Lê Khánh chịu rất nhiều ảnh hưởng từ nguyên thân, tính cách thay đổi nóng lạnh thất thường không kiểm soát, đôi khi hắn cảm thấy bản thân sắp điên tới nơi, bất quá do kiếp trước hắn quá hiền, nên có một đoạn thời gian, hắn giận không dám nói, khó chịu không dám vác mặt ra đường, buồn thanh ở nhà rầu rĩ không khác gì phụ nữ tới vài ngày, làm ai cũng gần đoán được hắn bị ai nhập vào người.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến mẹ của con hắn bị đánh đập dã man, xém chút không có đứa bé, hắn cũng sẽ không điên máu đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy.

Từ con thì từ con, có con gái dù sao cũng chẳng có ích lợi gì, thà giữ lại cái mạng, về sau hắn còn dùng mấy tấm ảnh tiếp tục uy hiếp Lan Ngọc đưa tiền cho hắn được, nghĩ vậy, lão cha vội vàng hét lớn, đồng ý chấp nhận ký đơn từ con.

Luật sư trong lòng mặc dù hơi sợ Lê Khánh nên có chút thấp thỏm, nhưng cũng biết lão già này chẳng tốt đẹp gì, bị đánh rất đáng, hắn tủm tỉm cười lễ phép, rút một tờ đơn khác đã được chuẩn bị dự phòng đưa cho lão cha.

Vừa ký xong, luật sự lại cười thân thiện thông báo, lão bị kiện tội vì tội cố ý hành hung, xúc phạm danh dự và đe dọa,....

Thất kinh, lão già lúc này mới biết mình bị chơi, lão điên tiếc chửi đổng xúc phạm Lê Kháng.

Lần này trừ mấy người bay ra giữ lão, thì không ai ngăn cản lão mắng chửi người.

Chờ đến khi lão chửi mệt, luật sư lại móc đoạn ghi âm không biết từ đâu ra, lại thêm một người nữa đưa đơn kiện, tội chồng tội không thể chối cãi.

Cũng là vị luật sư kia: "thật ra có ký đơn hay không, ông cũng bị kiện thôi, chỉ là chúng tôi muốn tiện giải quyết dứt khoát chút, nên khuyên ông đừng giận quá mất khôn làm gì, không chừng tội ông còn nhẹ, chỉ bị nhốt năm đến sáu năm gì đó, chứ ông càng kích động làm chuyện ngu dại gì tôi không biết, để tội án càng tăng lên, người thiệt thòi vẫn là ông thôi".

Bỏ cây gậy bida, Quang Tùng chậc chậc thương hại lão già bị đám vệ sĩ xách như xách cổ gà mang đi.

Màn kịch hôm nay quá xuất sắc.

Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, hắn hài hước nói: "bình thường thấy mày nổi điên là nhào lại đánh, sao hôm nay màu mè găng tay, rồi luật sư tùm tùm lum vậy, đúng là có người muốn bảo vệ liền khác hẳn ha, đổi tính luôn".

"Không giải quyết triệt để, sau này phiền lắm".

Với lại hắn cảm thấy găng tay này kia rất ngầu mà, bản thân hắn cũng thấy hắn rất ngầu, nhưng hắn không nói.

"Cũng đúng, cô gái kia muốn làm idol mà, giới giải trí ở đất nước chúng ta dễ dãi, nhưng thanh danh không tốt, không có vận may thì cũng dễ lật thuyền, vấn đề này đúng là phải giải quyết triệt để thật", Quang Tùng gật đầu đồng tình.

"Biết vì sao mày độc thân không?", Lê Khánh thản nhiên.

"Vì sao?"

"Bởi vì mày nói nhiều lời không cần thiết, tập nói ít lại, con gái nó mới mê", dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Quang Tùng, Lê Khánh đắc ý rời đi, để lại một mình hắn chết lắng.

Ra khỏi phòng, Lê Khánh còn nghe văng vẳng: "ai nói tao độc thân, ai nói, tao rõ ràng là chưa tìm được người thích, không đúng, tao.....".

Chậc....

Đem tờ đơn đưa cho Lan Ngọc, hắn không nghĩ phản ứng cô lớn như vậy, Lan Ngọc òa khóc ôm hắn không muốn buông tay, lúc ngủ cũng khăng khăng một mực nhõng nhẽo đòi ngủ cùng.

Giường bệnh chỉ có thể chứa một người, Lan Ngọc lôi kéo Lê Khánh lên nằm cùng, giường bệnh liền chật chội, không chứa hết hai người, Lê Khánh đành phải ôm sát Lan Ngọc trong lòng mới vừa với cái giường.

Cứ tưởng nằm ngủ như vậy, hắn sẽ bị lạ chổ, lạ hơi ngủ không được, ai ngờ ôm thêm một người trong lòng còn cảm thấy khá thoải mái, ngủ thẳng giấc tới sáng.

Lan Ngọc trong người có thai còn mang thương tích, bệnh viện kiến nghị nằm viện một tuần chờ theo dõi đứa bé trong bụng, một tuần này Lê Khánh ngại chạy đi chạy về phiền toái, dọn hẳn tới ở cùng cô cho tiện chăm sóc, hai người vì vậy cũng ngủ cùng một chổ, mối quan hệ lại tiến thêm bước nữa.

Trở về nhà, người đại diện đã đẩy hết lịch cho Lan Ngọc nghỉ ngơi, biết cô xuất viện, Lê Khánh không ở nhà, người đại diện lẫn thành viên trong nhóm mang đồ tới thăm cô.

Bọn họ nhiều lần muốn tới thăm, nhưng kiên kị người kia thanh danh quá hỗn loạn, sợ đến chọc giận hắn, xảy ra chuyện lớn, cả bọn mới phải kéo dài đến tận đây mới đến được.

Tâm như, thành viên trong nhóm nhạc, tính tình thích đùa giỡn nhưng ôn hòa, chu đáo, đến thăm cô mang hết tất cả các loại sữa cho mẹ, cho bé, thuốc trị thương, trái cây đủ loại, còn tự xuống bếp làm vài món ăn bổ dưỡng bồi bổ.

Lan Ngọc dở khóc dở cười: "trời ơi, chị làm gì mang nhiều dữ vậy, sữa cho bé nữa chứ, mới bốn tháng mà".

Tâm Như hài hước biểu cảm quá lố: "trời ơi em, mua để dành mốt cho bé nó uống cũng được mà em, chị đến thăm em mà không biết nên đem gì nên chị thấy gì đem được chị đem thôi".

Hà My cũng là một thành viên khác trong nhóm, cười ngã ngiêng: "bà cứ nhận lấy đi, cứ xem như quà tụi tôi đưa cho bà, chứ tôi cũng không biết đem cái gì, tay không đến thì ngại quá, chị Như bảo để chị Như đại diện luôn".

Lan Ngọc đầu đầy hắc tuyến.

Còn bao lâu nữa mới sài hả trời, còn có quần áo trẻ sơ sinh....

Thúy Ngân với người đại diện có vẻ bình thường một chút, đưa cho cô một rổ hoa quả, Thúy Nhân nhỏ nhất nhóm nên lúc nào cũng tỉ mỉ săn sóc đàn chị, cô gọt hoa quả bỏ ra dĩa mời mọi người.

Người đại diện nhìn quanh nhà, đây là lần đầu tiên cô ta bước vào đây, biết nhà này là nhà của Lê Khánh, cô ngồi im một chổ không dám động chạm lung tung.

Đùa, vật dụng trong nhà đụng cái nào cũng tính chục gần trăm triệu trở lên, cái nhóm này không biết còn vô tư chứ cô sợ chạm vào hư hỏng xước nhẹ không có tiền đền, sao dám chạy lung tung.

Thúy Ngân ngồi bên cạnh tự nhiên cắn miếng táo hỏi: "nhà này chị ở một mình hay người kia ở cùng chị?"

"Chị ở cùng anh Khánh".

Hà My: "giờ này chắc ổng đi làm rồi ha, một mình ở đây cũng tốt, tiện nghi quá trời".

"Ừ", Lan Ngọc ngọt ngào cười.

Mấy người ở đây ai cũng biết chuyện của cô, trừ người đại diện, các thành viên trong nhóm chỉ mới biết gần đây thôi, họ không ngờ nhóm trưởng của họ lại đáng thương như vậy, có người cha khốn nạn, không dám hỏi sâu, sợ Lan Ngọc lại nghĩ đến chuyện đau thương, cả bọn thương tiếc cùng nhau tìm kiếm đề tài trên trời dưới đất trêu chọc Lan Ngọc cười.

Người đại diện buồn cười lắc đầu.

Đúng là nhờ họa được phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro