Chương 11: Tranh luận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn ngơ ngẩn đôi chút rồi bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn nữ hoàng nói:

_ Nếu sợ chết thì người không thấy ta ở đây đâu.

_ Khẩu khí thật lớn.

Công chúa và Trương Quỳng Sương nhìn không nói câu nào, yên lặng quan sát. Nữ hoàng trên cao cao giọng nói:

_ Nói, ngươi đến đâu làm gì?

_ Đàm phán.

_ Sợ rồi sao?

_ Không.

_ Đàm phán chuyện gì?

_ Rút quân.

_ Ngươi nghĩ ta sẽ lệnh rút?

_ Không.

_ Vậy còn đến làm gì?

_ Đàm phán.

Ta nhìn mặt không cảm xúc kia vặn vẹo đôi chút thật hả dạ. Ta không đùa nữa mà trực tiếp vào vấn đề.

_ Ta đến đây dừng việc vô nghĩa này lại.

_ Ngươi thật quá ngông cuồng.

_ Ta ngông cuồng hay không thì ngừơi đã thấy. Ta đến khuyên người nhanh rút quân để tránh thương vong cho cả hai.

_ Ngươi muốn ta rút quân để ngươi không mất nước.

_ Sai lầm, người quá sai lầm. Người đừng nghĩ 30 vạn quân của người có thể cướp nước ta sao? Ta nói cho người biết chỉ với 15 vạn ta có dẹp 30 vạn, người nghĩ ta ngông cuồng nhưng bằng chứng là ta diệt hơn 2 vạn quân của người mà không tốn một binh một tốt nào. Điều này nói lên điều gì? Người chắc cũng biết.

_ Ngươi đừng tưởng vọng, ta khi xuất binh thì chẳng rút về. Ngươi chỉ là một phó soái nhỏ nhoi mà muốn nói chuyện này với ta.

_ Người hãy nên cảm thấy may mắn vì người đang nói chuyện với người là ta chứ không phải hoàng thượng của ta. Ta đến đây là đủ, ta nói cho người biết, 30 vạn quân của người là đã gom hết tài lực của quốc gia, bây giờ phòng vệ quốc gia đang giảm kém, nếu quân của nước khác đáng tới thì chỉ có tan rã, khi đó mất nước mất binh. Là một người nữ hoàng sao không biết suy tính trước sau, mà chỉ nghĩ đến lãnh thổ, tiên hoàng của người từng đánh thắng tiên hoàng của ta nhưng không có nghĩa người có thể thắng ta cũng như Sa Na quốc không thể nào thắng đại Thiên.

Nữ hoàng vỗ long ngai đứng dậy tức giận nói:

_ Quá ngông cuồng, người đâu.....

_ Từ từ, người đừng quá nóng, người thua không chỉ quân sự mà còn chính trị, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giáo dục.

_ Ngươi nói vậy ý gì?

_ Quân sự người thua ta số lượng, huấn luyện. Chính trị thua ta cách tổ chức điều hành. Nông nghiệp thua ta sản lượng, nước ta có nhiều loại hoa màu khả năng xảy ra nạn đói thì rất thấp. Công nghiệp, chế tao nhiều vũ khí phục vụ quân sự, chế tạo nhiều nông cụ phục vụ nông nghiệp. Thương nghiệp, mở cửa giao lưu với các nước giúp phát triển kinh tế đất nước. Giáo dục, đều có khoa kì, văn võ đều được trọng dụng, nhân tài thắp nước đều được tề tụ.

Nữ hoàng nghiến răng nhìn ta, người biết làm sao đây, ta nói đúng mà. Nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, đông lạnh không khí xung quanh. Ta nhìn nữ hoàng im lặng, ta cũng thở dài:

_ Hà cớ phải như vậy, người sao cứ muốn mở rộng lãnh thổ chứ. Mỗi quốc gia đều có lãnh thổ riêng, người hà cớ vấy lên cuộc chiến.

_ Trẫm cũng đâu muốn, bá quan cứ ép trẫm.

_ Nữ hoàng, người làm vua chẳng lẽ không trị được bá quan của người sao? Đạo làm vua người chẳng lẽ không biết, có câu " quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" đạo lý đơn giản như vậy người chẳng không biết, từ xưa đến nay dân chỉ oán hôn quân chứ không oán minh quân, giết gian thần thì sợ mất ngai vua, nhưng giết trung quân an ngai vàng nhưng nhân dân oán, nếu thế làm quan chẳng xứng ở đó nói làm vua.

_ Ngươi..... ngươi....

Doanh soái ( quân ta )

_ Tham kiến nguyên soái.

Trình Khúc bước vào doanh soái, hắn đã dưỡng thương tốt, thực ra  ta đã ra lệnh cho hắn không lành vết thương thì không ra khỏi lều.

_ Trình Khúc, ngươi đến có việc gì?

_ Khởi bẩm nguyên soái, Trình Khúc đã huấn luyện quân xong, theo quan sát hình như mấy ngày nay không thấy Bạch phó soái.

_ Bạch phó soái đã đi đến thành khác.

Trình Khúc cáo lui, về doanh viết một lá thư để bồ câu đưa đi, nội dung " Bạch Thanh chuẩn bị hành động".

Doanh soái ( quân địch )

_ Hắn ta hành động nhanh thật, người của ta còn chậm một bước.

Chủ soái ngồi nơi an vị, trầm ngâm thẩn thờ, lần này xuất kích là sai lầm sao? Không được ta sẽ chiếm được đại Thiên.

Ta nhìn nữ hoàng đang căm tức lạnh lùng nhìn ta, ta sao thấy hơi sợ, không được ta phải kiên cường. Ta chờ đợi nữ hoàng suy nghĩ, bây giờ mới để ý, thượng thư phòng này thật trang trọng, nghiêm tôn không kém đại thiên.

Thời gian cứ trôi qua thế đã 2 canh giờ, ta cảm thấy mỏi chân a, nhìn ai trên kia nói:

_ Người suy nghĩ bao lâu thì suy nghĩ, ta muốn đi về.

Lúc này nữ hoàng mới giật mình nhìn ta, ta tức giận nói:

_ Ta muốn về, người từ từ suy nghĩ.

Ta xoay người muốn đi nhưng một giọng lạnh lùng vang lên:

_ Tiểu công gia thật không hiểu lễ nghi.

Ta quay lại nói:

_ Lễ nghi ta đây tinh thông, ta đã xin phép trước tại người im lặng, im lặng là ngầm đồng ý. Ta là Bạch phó soái chứ không phải Bạch tiểu công gia.

_ Trẫm....người đâu, đưa Bạch phó soái đến Ngọc Thạch cung.

_ Cáo lui.

Ta bỏ đi không nhìn lại. Ban đêm, công chúa và Trương Quỳnh Sương nhìn ta, trong đại sảnh ta nhìn hai người họ nói:

_ Tai dắt mạch rừng.

Nơi thượng thư phòng, nữ hoàng đi đi lại lại, suy nghĩ những đều ta nói, nội tâm nữ hoàng:" hắn nói vậy là đang trách móc trẫm, trẫm sai sao, không được trẫm sẽ khiến ngươi thấy trẫm mới là người có quyền lực nhất Sa Na quốc này, trẫm xem như ngươi thắng Bạch Thanh.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro