Chương 13: Bi kịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, ta bước vào thì thắng mẫu thân đang quỳ một bên khóc, ta lập tức chạy tới:

_ Mẫu thân, gia gia.

Mẫu thân nhìn ta bằng đôi mắt thương tâm và đẫm lệ. Ta hốt hoảng quỳ xuống, hai nàng ở sau ta cũng quỳ theo. Ta hỏi:

_ Mẫu thân sao thế?

_ Gia gia con...

Ta nhìn qua gia gia, đang nhắm mắt nằm trên giường, ta lập tức ôm lấy kêu:

_ Gia gia ngài sao thế? Tôn tử đã về, gia gia...

Gia gia mở mắt nhìn ta nói bằng giọng yếu ớt:

_ Cuối cùng....con ....ta...đã ....nhìn được con.....

Nước mắt ta rơi, ta ngạn ngào nói:

_ Gia gia đều...đều là tôn tử bất hiếu...tôn tử bất hiếu...

_ Ngoan...đừng khóc...gia gia....phải đi...con đừng...trách...hoàng thượng...

Nói rồi gia gia thở thắt ra một hơi, mằn im lìm, tay ta run run lại gần mũi gia gia, không có hơi, ta la lên:

_ GIA GIA Aaaaaaaaaaa gia gia aaaaaaa gia gia.

Mẫu thân ôm chầm lấy ta khóc ngạn, mẫu thân nhìn ta nói:

_ Thanh nhi, con phải sống cho tốt.

_ Mẫu thân, người sao vậy, đừng làm con sợ, mẫu thân.

Mẫu thân nhìn tôi thương tâm nói mẫu thân:

_ Mẫu thân chẳng còn cầm cự được nữa, vĩnh biệt con, Thanh nhi.

Mẫu thân thân thể mềm nhũn ra, ta tay để lên mũi, đã tắt thở. Ta thương tâm gào lên:

_ KHÔNG, MẪU THÂN, GIA GIA Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Sao đó ta im lìm, ta chợt nhớ :" khoan, hình như gia gia từng nói, đừng trách hoàng thượng, hoàng thượng người đã làm gì, không được phải bình tĩnh. Bình tĩnh". Ta bồng mẫu thân đứng dậy để mẫu thân nằm lên chiếc ghế nằm, ta đứng dậy hô to:

_ Các ngươi hôm nay không nghe gì hết, các chỉ cần biết, gia gia và mẫu thân ta bệnh nặng qua đời.

Tất cả gật đầu, ta nói với công chúa:

_ Nàng lo chuyện nàng đi, ta cần yên tĩnh.

Ta bước đi, ngồi ở thư phòng kêu ám vệ, nhìn họ quỳ đươi đấy ta hỏi:

_ Nói.

_ Là lão công gia bệnh nặng, thuốc cần kim liên sơn trăm năm để chữa, mà cả hoàng thành mày chỉ có hoàng thượng có.

_ Gia gia bệnh gì?

_ Ngày đau nhức người, tức ngực, thêm sốt lâu ngày. Phải dùng sơn liên tuyết hơn 200 năm để chữa.

_ Ý ngươi hoàng thượng không cho.

_ Đúng lúc sủng phi của hoàng thượng ngã bệnh, người đã dùng tẩm bổ, người nói đi tìm thuốc cho lão công gia gia.

_ Mẫu thân kiệt sức chăm sóc gia gia mà đi theo cùng.

_ Dạ, vâng.

_ Các ngươi lui đi.

Ta day day nguyêt thái dương, cảm xúc lúc đó là sao? ( ám chỉ lúc khóc kêu la ). Là nguyên chủ sao, không lẽ hắn vẫn còn trong cơ thể này? Hoang thượng tuyệt tình vậy sao? Bao câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu. Ta ngồi đây nghĩ, còn hai nàng thì loay hoay chuẩn bị, một nha hoàn đưa đồ tang cho ta, ta mặc vào đi ra, nhìn xung quanh phủ phủ một màu trắng, màu trắng không còn nghĩa trong trắng, trong khiết mà mang nghĩa tan thương, đau buồn.

Ta bước lại sảnh, nhìn hai quan tài, lòng ta đau lắm ( 1 phần của ta, 1 phần của nguyên chủ ), nhìn mặt gia gia và mẫu thân lần cuối, ta cùng hai nàng quỳ xuống trước linh đường, ta ra lệnh đóng nắp quan. Tối hôm đó, bá quan điều đến thăm viếng, khi họ về hết thì hoàng thượng bước vào, người ra lệnh cho lui tất cả, chỉ người, ta và hai nàng.

Người nhìn ta, ta vẫn cứ đốt tiền giấy, chẳng ngó người, một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng gió, tiếng côn trùng cùng làm tăng thêm sự đáng sợ. Ta lên tiếng phá bầu không khí:

_ Hoàng thượng có lòng, canh giờ chẳng sớm người nên về rồi.

Một lệnh tiễn khách thẳng thừng, ba người nghe ngây người, hoàng thượng cười buồn nói:

_ Bạch thanh, thanh đừng quá đau buồn.

Ta ngước nhìn người đứng trước mặt nói:

_ Đừng giả tạo, đi về đi.

Công chúa sửng sốt, nói:

_ Phò mã, bình tĩnh.

Ta nhìn ông ta nói:

_ Hoàng thượng cao cao tại thượng, nơi này hạ tiện mong người quay về.

Hoàng thượng áy náy nhìn ta nói:

_ Trẫm thật không tưởng lão công gia bệnh nặng vây.

Ta dơi tay ngăn lại:

_ Đủ rồi, người thà bồi bổ sủng phi của người còn hơn cho lão thần của người làm thuốc. Ta từ nay chẳng quan tâm triều đình của người nữa, mời người về cho.

_ Trẫm biết thanh trách trẫm.

_ Trách. Trách người thì sao? Không trách người thì sao?

Trương Quỳnh Sương lên tiếng, nàng đứng nghe cũng đủ hiểu:

_ Hoàng thượng mời về cho.

Hoàng thượng quay gót đi về, ta quay lại nhìn quan tài nước mắt lại tiếp tục rơi. Ta im lặng để nước mắt rơi, ta nào biết hai nàng ở phía sau cũng khóc, hai nàng nhìn phu quân mình mà đau lòng, công chúa cảm thấy có lỗi, nàng là con của hoàng thượng, phụ thân nàng làm vậy thì thân là con cũng phải gánh một phần.

Ngày tháng sau này phải làm sao? Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì ta đã nhận một thánh chỉ, nghe như sét đánh, ta muốn giết hoàng thượng.😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro