Chương 26: Hai nàng đều ở trong tim ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn hai nàng đang hàn khí càng tuôn ra, ta ôm chặt nữ hoàng khi thấy nàng chuẩn bị bước đi. Khánh Anh lạnh lùng nhìn nữ hoàng nói:

_ Ngươi đánh thì tới, dù sao hôm nay ta cũng phải giết ngươi.

Ta ôm chặt nữ hoàng, nói với Khánh Anh:

_ Có thể nào tha hay không?

_ Không. ( Khánh Anh )

_ Muốn giết thì tới đây. ( nữ hoàng )

_ Nàng không thể giết nàng ấy được. Có thể nào cho ta biết là ai thuê không? ( ta )

_ Bạch Thanh, ngươi đừng nhiều lời vô nghĩa. Muốn giết thì lại đây. ( nữ hoàng )

_ Không thể nói. ( Khánh Anh )

_ Tại sao? ( ta )

_ Đó là quy tắc. ( Khánh Anh )

_ Ta có thể trao đổi. ( ta )

_ Thứ gì? ( Khánh Anh )

_ Bạch Thanh, ngươi muốn làm gì? ( nữ hoàng )

_ Nàng muốn thứ gì ta cũng đáp ứng, trừ phóng hỏa giết người. ( ta )

_ Bất cứ thứ gì? ( Khánh Anh )

_ Bạch Thanh, ngươi không nên hèn hạ thế. ( nữ hoàng )

_ Ta đâu có hèn, chỉ là muốn hai nàng không sát lẫn nhau mà thôi. ( ta )

_ Được, chàng cho ta cái gì? ( Khánh Anh )

_ Thế nàng muốn gì? ( ta )

_ Thân phận. ( Khánh Anh )

_ Ngươi thật vô liêm sỉ. ( nữ hoàng )

_ Thân phận gì? ( ta )

_ Tứ phu nhân của Bạch quốc công gia. ( Khánh Anh )

_ HẢ? ( ta )

Ta kinh ngạc nhìn nàng, tứ phu nhân của ta sao? A, chuyện gì đang xảy thế?  Nàng vẫn cười nhìn ta, nữ hoàng lạnh lùng liếc ta. Nữ hoàng đẩy ta ra, lui lại ngồi xuống, hồi nãy do vận động mạnh nên vết thương rách ra, máu chảy thấm qua lớp áo, tiếp xúc với không khí làm nó đông lại thành màu đỏ đậm như màu nâu đỏ. Ta ngơ ngác nhìn nữ hoàng, lại nghiêm túc nhìn Khánh Anh nói:

_ Này, ta hỏi thiệt chứ không đùa.

_ Ta không đùa?

A, ta bối rối nhìn nữ hoàng, kinh ngạc nhìn Khánh Anh..

_ Cái này, ta không thể đáp ứng được, nếu mà muốn làm phu nhân thì phải do hoàng thượng ban cho.

_ Ân ta đã biết.

_ Này không phải là ta không đáp ứng mà là không thể. Có thể đổi điều khác hay không?

_ Không, chàng cứ việc chờ nghênh đón ta về phủ là được.

Nội tâm ta hoàn toàn sụp đổ, ta lại chỗ nữ hoàng ngồi xuống.

_ A, vết thương lại rách rồi.

_ Không sao.

Ta đi lại chỗ Khánh Anh hỏi:

_ A, này có thể tha cho nữ hoàng không?

_ Ân.

Ân cái gì mà ân, được hay không nói thẳng đi, mệt à. Tự nhiên tâm tình ta trở nên thoải mái chút, ta lại gần xem xét từ trên xuống dưới, nói:

_ Hồi nãy ta có khiến nàng bị thương không?

_ Không sao?

_ A, vậy thì nàng nên đi về trước đi, nàng đừng nói với kẻ chủ mưu là thất bại nha.

_ Ân.

Ầy, người ta thường nói nữ sinh ngoại tộc mà, đúng thật chứ, chưa gả đi mà đã nghe lời phu quân tương lai rồi. Ta nghỉ nên có cái gì đó làm tin nên là ta chòm người hôn môi nàng một cái nói:

_ Thượng lộ bình an!

Khánh Anh đỏ mặt nhìn ta, nữ hoàng ở phía sau đang âm trầm nhìn ta, thật bối rối a, trước và sau là hai khung cảnh trái ngược nhau a, trước là khung cảnh toàn màu hồng, sau là khung cảnh u ám lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Khánh Anh quay người đi, ta thở dài nhìn bóng nàng đã mất hút trong bóng đêm sâu thẳm nơi rừng sâu. Quay lại, đi lại chỗ nữ hoàng, ngồi xuống nói:

_ Đừng như thế, nàng và nàng ấy đều ở trong tim ta.

Nữ hoàng nhìn ta, ta cởi áo giúp nàng băng bó lại vết thương, nàng nhìn ta đang chăm chú băng bó với thương, lòng nàng cảm thấy thật ấm áp. Nếu nam nhân khác nhìn thấy cảnh xuân phơi bày trước mặt thì chưa chắc còn bình tĩnh được nhưng ta lại hết sức bình tĩnh. Nàng bây giờ mới hiểu vấn đề mà đưa ta đến gặp nàng thật sự nghiêm trọng. Qua bao ngày ở chung, nàng cảm thấy ta gần như vô tình với sắc dục, nàng cảm thấy thật kỳ lạ, điều gì đó trong ta khiến nàng thật khó hiểu. Có lẽ là nghiệt duyên, vì nàng biết ta khó lòng mà quay lại Sa Na quốc, có lẽ tháng ngày tương tư sẽ dài hơn cái thời gian được gặp mặt. Hai con người ở hai đất nước khác nhau, nàng gánh theo cả giang sơn xã tắc của Sa Na quốc, ta mang trên vai danh quốc công gia một trung thần phò tá vua xây dựng đại Thiên. Hai dân tộc, hai địa vị, không thể nào mà ở lại với nhau lâu dài, xã hội phong kiến phân biệt dân tộc, địa vị, một quốc công gia không thể nào cùng nữ hoàng nước khác thành hôn. Những đứa con lai ở xã hội này luôn bị người đời khinh rẽ như: Lý Thế Dân nhà Đường vậy, con của Lý Uyên và Đậu hoàng hậu, người con mang hai dòng máu của người Hán và người Hồ, đã từng bị chỉ chích, không chỉ ở thời phong kiến mà thời hiện đại cũng vậy, những người con lai luôn bị bạn bè, xã hội xa lánh, tuy nhiên bây giời đã khắc phục tốt.

Một mối lo nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu nàng và ta. Ta băng bó cho nàng xong là lại đỡ nàng nằm xuống. Ây, ta quên hai con thỏ, chúng đang nằm chung với những bạn cát kia kìa. Thật là, ta căm hận cái lũ sát thủ, vậy là phải nhịn đói rồi.

Ta lại nằm chung nàng, để đầu nàng lên tay ta.

_ Ban đêm rất lạnh.

Nói xong lại ngồi dậy, cởi áo ngoài ra, nằm xuống, nằm như ban đầu, ta cố ôm nàng vào lòng mà không động đến vết thương. Nàng cũng nép vào lòng ta, nhiệt độ cơ thể ta cũng giúp nàng ấm đôi chút.

Cái lạnh nơi rừng sâu làm ta run rẩy, ta cố gắn ôm nàng để ấm hơn, nhìn ngọn lửa sắp tàn ở đằng kia, ta buông nàng ra, kiếm thêm cây khô chụm vào làm lửa cháy lớn hơn. Ta đi ra nhìn qua cửa hang, chắc cở gần sáng. Lạnh thiệt, tê buốt tay chân. Quay lại nhìn nàng đang cuộn tròn người lại, mày cau chặt, ta nằm xuống ôm nàng, nói nhỏ:

_ Nàng gắn chịu đi, trời sắp sáng rồi.

Ta mong có thể mang nàng ra khỏi khu rừng càng sớm càng tốt. Lòng ta thật rất lo cho nàng.😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro