Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Đã lâu không gặp, Văn Tinh."

Ám tướng xinh đẹp ấy, trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh nến le lói chiếu lên, y đang bị từng vòng từng vòng xích sắt trói chặt.

Văn Tinh cười khẩy, nương theo ánh lửa, với thân hình thương tích khắp nơi mà nhếch mép nhìn ngài.

"Phải, biệt lai vô dạng. Thanh Đồng Đại Nhân."

Bước đi của vị thanh đồng nặng dần.

Ngài đặt đĩa nến lên bàn, rồi tiến tới, trong khi Văn Tinh ngày một căng thẳng, ngài nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với y.

Chiếc cằm nhỏ nhắn của Văn Tinh lập tức bị bóp chặt. Vị thanh đồng chậm chạp mở miệng, nhấp nháy...

"Gọi tên ta." Ngài nói.

"…."

Văn Tinh quay mặt đi, lại ngay lập tức bị nắm chặt cằm kéo về.

"Đừng trốn tránh, Văn Tinh." Ngài nhẹ giọng, "Ngươi biết ta không muốn làm ngươi đau."

Từng vòng xích sắt như hưởng ứng theo lời của ngài, nhẹ nhàng phát lên ánh sáng đỏ thẫm. Văn Tinh giận dữ, "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Trần Viễn!"

"Ngươi biết điều vậy có phải tốt không." Trần Viễn dịu dàng mỉm cười sau khi nghe y gọi tên mình. Ngài thả lỏng tay đang nắm cằm Văn Tinh. Đổi lại, dùng cái tay đó nhẹ vuốt vết thương đã sớm đóng vảy trên má của y.

Nụ cười dần nhạt nhòa đi, song lại cũng có vẻ càng ảm đạm.

Ngài sau này, có thể cũng sẽ như thế.

Sa đọa giữa những cám dỗ, biến thành ám tướng, và sẽ bị một tên Thanh Đồng khác tuân theo thiên mệnh tiêu diệt. Phải chăng đây là trò đùa? Dù là bất cứ đâu, ngài vẫn là một con rối bị chi phối bởi thứ gọi là vận mệnh.

Trần Viễn thật sự chẳng buồn nghĩ nữa, vì sao lại phải cố chấp như vậy?

"..…Tại sao ngươi lại ngu ngốc đến thế?"

"Ngươi…"

Văn Tinh nghiến răng, thân thể vì tức giận mà run rẩy, kéo theo tiếng loảng xoảng của xích sắt.

Trần Viễn vẫn bình tĩnh đứng đó, như chắc chắn rằng y sẽ không thể nào chạm đến ngài.

"Ta biết ngươi đang nghĩ ta không hiểu rõ vấn đề."

"Ngươi có lẽ đúng, nhưng dù sao.." Ngài nhìn sâu vào ánh mắt của y, chậm rãi, đôi mắt vàng lạnh tanh như rắn, dần dần quấn chặt lấy tâm tư Văn Tinh.

"Ta không quan tâm nếu nhiệm vụ thật sự của chúng ta không phải bảo vệ lịch sử." Trần Viễn đặt một ngón tay lên bờ môi khô nứt của Văn Tinh, "..Tiền bối à."

Ngay tại hai chữ ấy, mắt Văn Tinh mở lớn.

"Không! Không!! KHÔNG!!!!"

Kí ức bị chôn sâu hóa thành chiếc dao nhọn, cố gắng đục lỗ để chui ra. Luồng ý thức thuở xưa như sóng triều dữ dội trào dâng khiến đầu y đau như búa bổ.

Trần Viễn nhẹ an ủi, xoa mái tóc trắng đã có chút nhuốm bụi của y.

Quả nhiên là không thể chịu được.

"Xem ra chính phủ thật sự có trá." Ngài thở dài, "Phong ấn kí ức, biến ngươi thành một con quỷ như thế này…"

"IM ĐI!!!!!! Một kẻ ngây thơ như Thanh Đồng ngươi thì biết gì chứ!!!!!!!"

Trần Viễn ngạc nhiên.

Ngây thơ?

Ngây thơ!

"Ha… quả nhiên, đến ngươi cũng nghĩ ta như thế."

Ngài bật cười, tiếng cười khúc khích trong trẻo. Chỉ thoáng qua liền tắt ngúm.

Thanh đồng, thanh đồng, thanh đồng.

Ngài là một thanh đồng, không có nghĩa ngài cho phép ai đó gọi ngài là Thanh Đồng.

Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống một Văn Tinh đang cuồng loạn, ngài khẽ niệm.

"Siết."

"AAAAAAAA!!!!"

Sợi xích phát sáng nhận lệnh của chủ nhận, lập tức siết lại mạnh mẽ. Từng vết thương cũ nay lại vì bị cọ sát mà lại rách ra, đau đớn tràn ngập lên đại não.

"Ta nói không muốn làm ngươi đau." Trần Viễn thở dài, "Không có nghĩa là ta không dám, hiểu chứ? Văn Tinh."

"Đừng vì ta xem ngươi đặc biệt mà muốn nói gì cũng được."

"Ng..Ngươi…NGƯƠI!!!!!"

"Ta?" Ngài buồn cười, đôi mắt vàng kim ánh lên ánh sáng lạnh buốt của loài máu lạnh, "Ta trong mắt ngươi rốt cuộc là tốt đẹp đến thế nào vậy?"

Trần Viễn vốn chẳng hề quan tâm đến những âm mưu ngoài kia, nhưng nó không đồng nghĩa với việc ngài không hiểu chúng.

Thế giới tàn ác, đen đúa và dơ bẩn.

Ngài không quan tâm.

Chỉ cần che chở gia đình mình êm đềm mà sống, ngài tình nguyện bị lợi dụng.

"Ta xấu hơn ngươi nghĩ nhiều đấy." Trần Viễn nhìn xuống Văn Tinh, ánh mắt như nhìn một con kiến nhỏ, "Xem ra ám tướng Văn Tinh chính là kẻ ngây thơ nhất rồi."

"Có giỏi thì giết ta đi!!"

"Làm sao nỡ chứ. " Ngài mỉm cười xoa đầu y, "Ngươi là người đặc biệt của ta mà."

"Nhưng có vẻ ngươi cần được dạy dỗ chút ít.."

Trần Viễn nắm lấy sợi xích thần. Đột nhiên…

Cốc cốc.

Cả Trần Viễn và Văn Tinh đều nhìn ra ngoài cửa. Ngài có chút ngạc nhiên.

Giọng nam trầm ấm dịu dàng phát lên bên kia cửa, Đông A?

"Chủ công, ngài đã xong chưa?"

…..Đông A……..?

Trần Viễn mím môi, không định trả lời.

——Cái bóng ngoài cửa có chút khác thường.

Đông A không phải loại người sẽ làm phiền ngài. Ngài hiểu rõ điều đó.

"Ng--"

"Suỵt." Ngài khẽ đưa ngón trỏ lên miệng.

Một lát sau, vì không có sự đáp trả, cái bóng đột nhiên nhòa hẳn đi rồi biến mất.

Trần Viễn chờ, không thấy có dị biến mới bắt đầu cười, "Ngươi có giá thật đấy, đừng làm ta ghen chứ."

Văn Tinh mở to mắt, "Bọn hắn…"

"Chính phủ đã đến rồi, bọn họ hẳn là đang nghi ngờ ta không giết ngươi."

Ngài chậc lưỡi, "Thông minh thật đấy."

Thở dài một hơi, Trần Viễn ngồi xuống bên cạnh Văn Tinh, ôm lấy khuôn mặt y, dịu dàng hỏi, "Có đau không?"

"……" Văn Tinh nghiến răng.

"Do ngươi làm ta giận mà. Xin lỗi nhé, ta sắp phải đi rồi."

Không chờ đến lời đáp của y, ngài tự tiến đến, ôm lấy đôi vai thương tích của vị ám tướng, nhẹ nhàng thủ thỉ như đây là lần cuối ngài có thể nhìn thấy y.

"Văn Tinh, về lựa chọn của ngươi, ta không thể nói nó đúng hay sai…"

Ngài chắc chắn nói.

"Nhưng ta sẽ không đi theo con đường của ngươi."

"Đối với ta, các thần binh chính là gia đình quan trọng nhất. Dù ta đối với ngươi là…."

Ngài không cười nữa, chẳng biết là do không muốn, hay là không thể. Đôi mắt của loài độc vật ấy dường như đã từng ấm lên, giờ lại lạnh lẽo trở lại.

"Nếu thật sự cản trở chúng ta, ta sẽ giết ngươi."

Bóng tối bao phủ căn phòng giam lạnh giá, nhưng lạnh đến mấy, cũng chẳng thể lạnh như lòng người.

Lời nói ấy như mũi dao xuyên thẳng qua người y. Văn Tinh lần đầu tiên cảm thấy khó thở, từ sau khi trở thành ám tướng, y không còn thấy cảm giác này nữa.

"Được chứ, Văn Tinh?"

Ta…

Khó khăn mở miệng, lại có chút do dự.

"….Được."

Để đến về sau, một chữ được này lại là nỗi hối hận lớn nhất của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro