Ý Nghĩa Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Lưu Ly mang một hình dáng đơn giản với năm cánh hoa có hình tai chuột. Chúng lại là loại hoa yêu thích của ta vì nó mang một ý nghĩa đặc biệt và bởi màu sắc đặc trưng của chúng , xanh lam , đó cũng chính màu sắc của áo người tung bay nơi chiến trường khốc liệt.

Ta đã gieo hạt giống của loại hoa ấy vào trong một cái chậu bằng đồng , lúc nào cũng đặt nó bên ô cửa sổ , ngày ngày ra sức chăm sóc nó. Ta vui vẻ đợi chờ nó trưởng thành , ra hoa! Khi ấy , ta lập tức sẽ mang tặng cho người .

Người không phải là mẫu người đàn ông lí tưởng của ta , người không ôn nhu , hiền từ , dịu dàng với ta. Lúc nào cũng gắt gỏng với ta , gọi ta là mặt ngựa này , mặt ngựa nọ. Có khi lại cho ta là Đại Thánh? Thật kỳ lạ mà nhỉ? Nhưng ta biết , trong thâm tâm người quan tâm ta đến chừng nào.

Có một hôm , ta muốn tập cưỡi ngựa để có thể dễ dàng ra chiến trận hơn. Người ngay lập tức cương quyết từ chối với lí do là chiến trận không dành cho ta , bảo ta ngoan ngoãn ở bản doanh chờ tin tức. Thân là chủ nhân như ta mà lại phải ngồi chơi xơi nước thì thật chẳng ra gì. Ít ra ta có thể sử dụng thành thạo một số vũ khí , có thể giúp được mọi người. Thế là ta bí mật tập luyện cùng người khác nhưng chẳng dễ dàng gì , té ngựa không biết bao nhiêu lần. Khi nhìn thấy vết thương của ta thì người hốt hoảng cả lên nhưng cố bình tĩnh lại , vừa giúp ta tha thuốc vừa ra giọng trách móc ta , nhưng sao ta nghe thấy , trong giọng nói của người xen lẫn sự thương xót sợ sệt thế này?

Sau hôm ấy , ta cương quyết nói lí lẽ với người , tuy ban đầu người bướng bỉnh không chịu nhưng rồi cũng mềm lòng mà chịu thua. Ta vui sướng đến tột cùng , nhảy cẫng lên , người chau mày nhìn ta , bảo ta có bị gì thì tự đi mà chịu. phải lầm hay không? Lúc đó ta thấy trong đáy mắt của người hiện lên vẻ dịu dàng và lo lắng đến như vậy?

Lần đầu ta ra chiến trường , không may bị đánh đến bất tỉnh , ba ngày sau mới tỉnh dậy. May mắn là không bị gì quá nặng , ta hỏi mọi người mới biết , người đã bí mật ở bên ta chăm sóc ngày đêm , tuy đã cố không để ai biết nhưng vẫn bị phát hiện. Ta tủm tỉm cười nghĩ đến bộ dạng lúng túng của người thay băng cho ta , ngày ngày ở bên cạnh ta canh gác. Thế là ta vui vẻ suốt mấy hôm liền không thôi!

Để cảm ơn , vừa lúc hoa đã nở , ta liền ôm cả chậu hoa , chạy ngay đến trước cửa phòng người gõ cửa. Người khó chịu ra mở cửa. Ta vui vẻ , dúi vào tay người chậu hoa lưu ly mới nở. Người hỏi đây là gì , ta chỉ mỉm cười bảo đó là quà đặc biệt. Người nhăn mày trả lại ta , rồi đóng sầm cửa , không nói thêm tiếng nào. Ta cứ đứng đấy gõ cửa mãi nhưng người vẫn không mở cửa. Ta biết người sẽ chẳng nhận như thế này đâu. Thế là ta giả vờ thở dài buồn bã , mang chậu hoa đặt trước cửa phòng của người , ủ rũ đi về phòng nhưng lại rẽ sang một hướng khác , nấp vào một cái cây gần đó , quan sát. Đúng như ta nghĩ , người sẽ liền mở cửa , nhìn qua nhìn lại khi nghe tiếng bước chân ta khuất hẳn. Nhìn xuống chậu hoa , người nhẹ nhàng ôm nó lên , miệng thầm nói gì đó ta không nghe rõ vì ta hiện đang cách người khá xa. Lúc đó , ánh mắt của người thật ân cần hiếm thấy.

Hôm ấy , người bị ốm , ta sốt ruột lo lắng. Người sốt ta có thể biết cách chăm sóc , còn kiếm thì , thật sự lần đầu thấy như vậy nên ta bối rối , chẳng biết thế nào. Ta nghĩ có lẽ có liên quan đến bản thể nên lén lút vào phòng người để lấy bản thể xem thử. Ai dè chưa kịp chạm đến thì một thứ sắc nhọn lạnh toát kề bên cổ ta. Ta run rẩy ngước lên nhìn. Thì ra là chủ nhân của bản thể đã nhanh tay rút kiếm , kiểm tra xem "kẻ trộm" nào dám to gan đột nhập vào phòng , định đánh cắp bản thể. Ta toát mồ hôi vội vàng quơ tay múa chân giải thích. Cả người người mồ hôi tràn trề , nhăn mặt nhăn mày đưa thanh kiếm cho ta kiểm tra , kèm theo cả lời cảnh cáo "đặc biệt". Thật ra ta nghĩ lại , vì sao lại lén lén , lút lút như vậy? Quang minh chính đại vào hỏi không được sao? Chẳng lẽ ta lo lắng đến mức hồ đồ nên nghĩ không thông?

Sau khi kiểm tra , thật ra không phải do bản thể , thế là ta đành phải thử chăm sóc người theo cách của con người vậy. Nào là ta cho người uống thuốc từ vị bác sĩ riêng của bản doanh , đắp khăn ấm lên trán người , nhờ người khác lau người cho người bằng nước ấm (ta có lòng tự trọng của mình đấy nhé!) , cho người ăn cháo tẩm bổ. Ngày đêm túc trực chăm sóc người. Sau vài hôm , cuối cùng người cũng khỏi , ta vui mừng không thôi sau khi kiểm tra lại đến ba lần. Vui vẻ đi nấu vài món ăn yêu thích của người. Hình như ta nhìn thấy chậu hoa lưu ly ta tặng người được đặt một góc phòng ít người thấy nhất , thậm chí còn tươi khỏe hơn cả lúc mới tặng.

Có một lần ta muốn dạo chơi ở vườn hoa bản doanh kế bên một lần nữa. Nhưng vì không thích làm ầm ĩ và được tiếp đãi như lần trước , thật sự thì lúc đó ta rất ngại! Thế là ta nghĩ ra một cách , len lén trèo qua bờ tường , chạy nhanh đến bản doanh nhà bên , rồi lại lóng nga lóng ngóng , ra sức trèo vào. Đến được vườn hoa , ta vui mừng khôn xiết , chảy nhạy khắp nơi , lâu lâu lại dừng chân ngắm nghía một số đóa hoa lạ mà ta chưa từng thấy qua. Bỗng , xuất hiện trước mặt ta chính là vẻ cau có thường ngày , mái tóc màu xanh lục bay bay theo gió , tà áo màu xanh lam cùng những họa tiết đẹp đẽ thân quen , đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào ta. Ta vui mừng khôn xiết , dự định sẽ lao thẳng vào người , kéo người đi chơi cùng ta. Nhưng rồi , ta bỗng chốc đâm sầm vào thứ gì đó. Bóng dáng cao to , đứng chắn trước mặt ta. Vẫn là mái tóc màu lục đó , tà áo màu lam đó , đôi mắt màu tím cương trực đó. Sao....sao lại có đến tận hai người thế này!?

Ta cảm nhận được , người đứng chắn trước ta đang định rút kiếm , ra thế phòng thủ , cả người bên kia cũng vậy. Ta bối rối không biết nên làm thế nào , chỉ định đến đây dạo chơi một chút , ai ngờ lại có người ở đây! Lại rơi vào tình cảnh sắp lao vào chém nhau như thế này! Ta nhanh chóng nhảy ra , đứng trước mặt họ , giải thích lại mọi chuyện. Bọn họ nhìn nhau một lúc rồi lại buông kiếm. Người bên kia quay đi , bảo là sẽ thông báo với chủ nhân gì gì đó. Ta bất ngờ nhớ lại , vị chủ nhân nhà bên này , trước đây hay sang đây chơi nhưng chưa từng thấy Song Trùng Phu , chẳng lẽ , người đó mới đến vài ngày trước đây?

Quay lại vấn đề. Ta cảm nhận luồng sát khí nhìn ta chằm chằm , người đứng phía sau ta nghiến răng ken két. Ta run rẩy quay lưng lại đã ngay lập tức nhận một cú cốc mạnh vào đầu. Ta giật mình , ôm đầu la oai oái. Người trông có vẻ rất giận dữ , lên tiếng không ngừng trách móc ta. Nào là ham chơi , bỏ bê công việc , lén lén , lút lút như một tên trộm trèo tường , lại còn tung tăng chạy nhảy thoải mái cứ như đang ở trong vườn nhà mình , xém chút nữa là bị hiểu lầm là người xấu gì gì đó! Nhưng khoan , sao người biết ta lén la lén lút trèo tường? Lại còn tung tăng chạy nhảy xem như nhà của mình? Lẽ nào , người theo dõi ta nãy giờ? Ta vui vẻ , tủm tỉm cười khi nghĩ đến việc đó. Chả hiểu sao lại bị người cho ăn mắng một trận nữa. Tuy miệng người nói xui xẻo khi có ta là chủ nhân , nhưng không phải người vẫn quan tâm , lo lắng cho ta sao?

Vừa lúc đó thì vị thanh đồng nhà bên vội vàng chạy tới. Người đó cao hơn ta cả một cái đầu và vì là hàng xóm của nhau , ta không ngại ngùng gì mà nhảy vào lòng người đó , ôm lấy con người mảnh khảnh kia. Cả hai đã lâu không gặp vì bận rộn với công việc của mình nên người đó chưa kịp giới thiệu người đứng bên cạnh cho ta cũng chính là người xém chút nữa xông vào xử trảm ta lúc nãy. Ta vội khua tay nói không sao rồi cùng vị thanh đồng hiền từ ấy vào nhà cùng uống trà. Chúng ta trò chuyện một hồi lâu thay cho bao ngày không gặp. Hai con người giống nhau như đúc kia thì đứng đấy , lườm nhau không ngừng.

Cuối cùng , cũng đã đến lúc về , vị thanh đồng kia còn căn dặn ta nếu thích thì có thể tự do đến xem vườn hoa trong bản doanh người đấy thoải mái , không cần phải trèo tường vào nữa. Ta vui vẻ đồng ý , rồi hí hửng cùng người trở về bản doanh. Ta quay đầu lại thì bất chợt gặp cảnh tượng thân quen mỗi ngày của ta giữa vị thanh đồng và Song Trùng Phu của người kia , người đứng đấy trách móc đủ điều , còn ta thì chỉ đứng đấy , mỉm cười đến híp cả mắt. Ta quay lại nhìn người đang đi bên cạnh ta , thầm nở nụ cười vui vẻ , thì ra , ai cũng đều như nhau.

Nhưng những hạnh phúc ấy không được bao lâu thì ngày đó cũng đã đến. Vào một ngày mưa rơi tầm tã , nơi chiến trường đầy máu tanh nồng kia , không rõ là máu của phe địch hay của phe ta. Cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại , trước mắt ta là con người ấy , mái tóc người vẫn thướt tha bay trong gió , tà áo màu xanh lam đã thấm một ít máu , gương mặt tái nhợt không sức sống. Ta run rẩy , sợ hãi nhìn đến bản thể của người , điều ta không mong nhất đã đập vào mắt ta. Những mảnh sắt trên bản thể người vỡ vụ ra thành từng mảnh. Ta như không tin vào mắt mình , lồm cồm bò đến bên cạnh người. Khi tay ta khẽ chạm vào thân thể người , ta hoàn toàn rã rời. Không có bất kỳ một sức sống nào mà ta đã ban cho. Ta đau đớn nơi lòng ngực , nhẹ lay lay cánh tay người , mong người mau tỉnh lại , ta cứ lay mãi nhưng người vẫn nằm yên bất động. Đến một lúc , ta mới cảm nhận được những ngón tay người duy chuyển , ta vui mừng khôn xiết , nhanh chóng nắm lấy tay của người , cứ liên tục nói mãi để trấn an người cũng như bản thân. Nhưng trong giọng nói của ta đầy sự sợ hãi lẫn run rẩy. Người phải lấy tay bịt miệng ta lại , ta mới chịu ngừng. Thì bỗng , ta thấy tay kia của người từ từ mở ra , bên trong là những đóa hoa lưu ly đã nhuốm máu nhưng vẫn còn rất tươi. Người từ từ đưa chúng cho ta , nói với ta là đồ ngốc này , ngốc nọ , bảo ta đừng khóc nữa. Nhưng những giọt nước trên khuôn mặt ta là nước mưa kia mà , ta đâu có khóc! Người khẽ mấp máy vài chữ rồi trút hơi thở cuối cùng. Ta mở to mắt , nhìn cơ thể người dần dần tan biến , ta cố giữ người lại , nhưng người vẫn không ngừng tan biến. Ta sợ hãi ôm chặt lấy người , lần đầu cũng như lần cuối. Cuối cùng , người đã đi , chỉ để lại cho ta những bông hoa lưu ly và một mảng không.

Ta biết những người đồng đội của người đang đứng gần đó , khóc thương cho ta và đồng đội của họ. Dù sao ta cũng là một chủ nhân , nếu xuy sụp thì những người khác sẽ thế nào? Ta loạng choạng đứng dậy , cầm theo những bông hoa và bảng thể đã vỡ vụn của người , tiến đến gần bọn họ. Ta cố nở một nụ cười tươi nhất , nhưng đáy mắt vẫn là sự đau khổ bất tận , nhẹ giọng nói với họ. Ta về thôi.

3 năm sau kể từ ngày hôm ấy , những đóa hoa lưu ly được ta trồng lúc trước hiện đang trong phòng người đã được trả về với ta. Ngắm những đóa hoa vẫn còn tươi tắn trong chậu , ta khẽ nở nụ cười nhạt. Nhớ lại khoảng khắc lúc ấy mà lòng ta đau nhói. Giờ đây ta có làm sai gì thì ai sẽ trách mắng ta nữa đây? Ai sẽ gọi ta là mặt ngựa này , mặt ngựa nọ , đại thánh này ,  đại thánh kia nữa? Ai sẽ tiếp tục bôi thuốc cho ta khi ta bị thương đây? Ai sẽ đi tìm ta khi ta đột nhiên biến mất ở bản doanh? Ai sẽ chăm sóc cho ta khi ta nằm trên giường bệnh đây? Là ai? Ai đây? Ta khẽ cười nhạo chính mình. Sống trong quá khứ mãi như thế này thì chẳng được gì , chỉ làm cho ta thêm đau khổ. Giờ đây , ta đã lớn khôn được một tí. Đã không còn trẻ con , ích kỷ như xưa , hở một tí là trốn việc. Giờ đây , ta gắng sức làm việc , chỉ để khi người trở về , người sẽ khen ta.

Hôm nay , ta lại đến lò rèn kiểm tra sơ qua. Nhớ về lần trước ta cũng đến đây kiểm tra thì người đã đến với ta với vẻ ngạo mạn ấy. Ta vui mừng khôn siết mà nhảy cẫng lên , người liền la mắng ta , than trời hỏi đất tại sao người lại có vị chủ nhân trẻ con như vậy nhưng ta chẳng quan tâm.

Ta ra khu vườn của bản doanh , đi dạo loanh quanh. Chợt bước chân của ta dừng bên khóm hoa lưu ly dại , được mọc tự nhiên trong một góc của khu vườn. Ta ngồi xuống bên cạnh chúng nhớ về khi người đưa cho ta những đóa hoa này. Ta tự hỏi người có biết ý nghĩ của nó không? Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Ta tự hỏi , người có biết không?...

Ta lại đứng lên , đi dạo quanh bản doanh , những ký ức giữa chúng ta liền ùa về. Nhớ lại lúc ta học cưỡi ngựa sau khi người đồng ý , người đứng đó , lặng lẽ quan sát ta. Mỗi lúc ta té thì người hốt hoảng đến đỡ , giở giọng trách móc đến cả đồng loại của mình cũng không thuần phục được. Ta nhớ lại những lúc ta lén lút trốn việc đi ăn thì người đã đứng canh sẵn ở nhà bếp , chờ ta rón rén bò đến thì ngay lập tức xách cổ áo ta , trả về thư phòng. Lúc ta đòi người dẫn đi chơi , xin xỏ mãi người mới chịu cùng ta đến khu chợ không gian , mua sắm không ít. Nhớ lại lúc khi ta đi múc nước , thì không cẩn thận , suýt nữa thì té giếng , người đã nhanh chóng giữ được áo của ta mà kéo lùi lại. Ta nhớ , khi ta và những bạn nhỏ trong bản doanh cùng treo cây hái quả ăn , người đứng bên dưới gắt gỏng không ngừng nhưng vẫn giữ tà áo phía trước ra để chúng ta thoải mái hái quả mà thả xuống. Ta nhớ có một đêm ta ngủ không được , liền chạy đến phòng người , đòi ngươi hát ru cho ta ngủ , người cằn nhằn hồi lâu rồi mới chịu hát , giọng hát của người không được tốt như những người khác , hát thì cứ sai nhịp mãi làm ta cứ phải cố nín cười không ngừng , người còn tức giận quát là do ta đòi người hát ru , nhưng rồi chẳng hiểu sao ta vẫn chìm vào giấc ngủ được , sáng hôm sau chỉ thấy ta một mình trong phòng , còn người thì đứng ngoài canh gác. Mỗi khắc , mỗi giây người đều ở bên ta như vậy , nhưng sao bây giờ lại xa ta? Ta thật không hiểu , ta đã giữ lời hứa với người khi ấy nhưng người vẫn chưa chịu về với ta. Rốt cuộc , ta đã làm sai chuyện gì?

Ta đi dạo đến bờ hồ trong khuôn viên cửa bản doanh. Ta đứng đấy , cảm nhận làn gió mát lướt qua hai bên gò má của mình lại nghĩ đến tà áo người và mái tóc người khe khẽ tung bay trong gió. Ta hít thở thật sâu vào , bỗng thoang thoảng trong làn gió kia , có giọng nói trầm ấm của người khe khẽ lướt qua bên tai ta.

"Đồ mặt ngựa , ngươi sao lại trốn việc nữa rồi!?"

"Đại thánh , ngươi bớt leo trèo giùm ta một cái đi , ta biết ngươi khỉ nhưng trông ngươi mệt chết được!"

"Sao lại tự ý vào nhà người ta như vậy?! Bản doanh thì lại để cho hỗn loạn còn mình thì vui chơi nơi này à?!"

"Ngươi còn cười được?!"

"Chỉ toàn tự làm theo ý mình....Này này! Ngân khố của bản doanh chúng ta không đủ mua thứ đó đâu!!!"

"Ta thật xui xẻo khi người chủ nhân như ngươi!"

"Được làm chủ nhân của ta có phúc lắm rồi còn đòi hỏi!"

"Tên chủ nhân ngốc....Ta xui xẻo lắm mới gặp phải ngươi....Cớ chi ngươi phải buồn?....Đồ....Ngốc."

"Sao ngươi phải khóc chứ?....Đồ mặt ngựa.....Đại thánh...Tinh nghịch như ngươi...Mà biết khóc à?"

"Chờ ta....Chưa trị được ngươi , ta chưa thể đi được....Ta nhất định sẽ quay lại....Chờ ta!"

"Này Mặt Ngựa! Ta về rồi! Còn đứng đó làm ?! Còn không mau đến đón ta?!"

Người cuối cùng cũng về rồi.....

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro