Chap 6 : Roy, tôi lỡ có tình cảm với em rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dừng tay lại cho tôi

Giọng nói này nghe rất quen.........Cậu mở mắt ra nhìn, cậu há hốc, là anh - Karry, cậu liếc sang nhìn cô thì cô như pho tượng không cử động mà nhin chắm chằm vào anh. Nét mặt của anh hiện lên 1 nỗi bực tức..anh tiến lại chỗ cậu.Cô ta bỗng chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của anh

-Karry à, người ta nhớ anh muốn chết.

Đúng là con người 2 mặt, cô vùi đầu vào cánh tay của anh kiểu như làm nũng, làm như thế chả khiến cho anh vui lên đâu

-Roy, là ai làm em ra như thế này?

Anh vung tay cô ra, đi đến chỗ cậu chỉ vào vết thương trên mặt còn đang rỉ chút máu, anh thừa biết là do ai làm nhưng anh không muốn nói, anh muốn chính miệng cậu nói hơn. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh, đôi tay vẫn che lại chỗ ấy, mắt của cậu vẫn còn ngấn vài giọt lệ, cậu nhìn sang Linda....

-Không ai làm cả, do tôi tự làm.

Cậu thấy Linda nói 1 phần cũng đúng, cũng không phải do cô bịa đặt , nếu nói đáng trách nhất đó là anh, tại anh mà mọi người xa lánh, nói xấu về cậu. Về phía Linda, cô ta nhếch mép nở 1 nụ cười lạnh.Anh kinh người khi nghe cậu nói thế, cậu vì ai? tại sao lại làm vậy?sao lại không nói sự thật?

-Em đừng dối tôi

Anh gằn giọng, đôi mắt nảy lửa nhìn cậu, theo bản năng cậu lui về sau mấy bước, khuôn mặt anh bây giờ thật đáng sợ.

-Không..không..

-Là em ra tay đấy.

Cô cắt ngang giọng cậu.Nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ khiến cô buồn nôn thôi. Mình làm thì nhận chả gì phải sợ, thậm chí mình chả nói sai gì. Anh quay sang nhìn cô đôi mắt ấy lại càng tối đen lại. Anh bước thật chậm lại gần cô, mỗi bước đi như là đang dần dần quyết định số phận của cô. Cô dù là 1 đại ca, sư tỉ của hàng vạn người nhưng trong tình thế này cô cũng phải khiếp sợ, cô lùi về sau mấy bước.

-Ai cho cô đánh em ấy ?

Anh nói chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ, âm nói thì rất thấp nghe giống như đang sắp giáng cô 1 hình phạt rất nặng

-Còn hỏi, nó là đồ không biết xấu hổ đeo theo anh là em đã kinh tởm rồi, còn nữa lại là 1 thằng gay hahaha, càng nói em càng tức cười và buồn nôn haha..Á....

Lời nói của cô như có 1 cây kim đang đâm thật mạnh vào tim cậu sau đó là 1 cái tát thật mạnh làm cho tiếng cười của cô giáng đoạn, cái tát này phải nói là thật sự rất mạnh. Vì cái tát này cô không lường trước được nên rất đau, cô ôm lấy mặt mình trừng mắt với anh. Cậu định chạy lại ngăn nhưng đã không kịp

-Anh...

-Cái tát này quá nhẹ đúng không?

Nhìn anh như thể không có chuyện gì xảy ra, cô tức lắm rồi chưa bao giờ anh dám ra tay với cô như thế lại hơn thế anh vì thằng chó chết đó mà đánh cô, cô không phục.

-Được lắm, anh vì nó mà đánh tôi. Còn nhiều màn hay nữa...Anh đợi đi. hahaha

Tiếng cười lại vang lên, cô đi nhanh về phía cửa và mất hút. Anh hừ 1 tiếng rồi quay lại đi về phía cậu, không nói không rằng, nắm thật chặt tay cậu dẫn cậu đi vào nhà trong.

-A...

Cậu khẽ kêu lên 1 tiếng vì anh nắm chặt quá đau tay cậu.

-Các người đâu ra đây ngay cho tôi

Vào đến phòng khách, anh quát lên. Mọi người đang làm việc đều bỏ dở chạy lại đứng trước mặt anh

-Dạ....chúng tôi đây

-Ai cho cô ta vào?

-Chúng tôi đã cố không cho vào nhưng...

-Là tôi đã cho cô ta vào

Cậu cắt ngang lời nói của các cô người hầu. Anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt không cảm xúc gì,đáng nhẽ là anh phải rất giận và sẽ trừng trị bọn người làm nhưng khi nghe nói là cậu cho vào thì mọi tức giận đều tan đi hết. Anh tiếp tục kéo tay cậu lên phòng.

*Rầm* tiếng cửa bị anh đạp mạnh đến nỗi muốn văng ra, anh đẩy cậu xuống giường và chạy lại mở cửa tủ lấy 1 hộp gì đấy màu trắng rồi đi lại chỗ cậu..À..thì ra là hộp băng bó. Anh ngồi đối diện với cậu , cầm một miếng bông trên đó có 1 tí thuốc giảm đau, anh đưa lại gần mặt cậu.

-Thôi, để tôi tự làm được rồi.

Cậu lùi về phía sau, cậu cảm thấy cảnh này không được ổn cho lắm.

-Em ngồi yên. Không ai kêu em nhúc nhích

-Nhưng..

-Câm miệng lại cho tôi

Anh quát lớn, thật tức mình vì cậu. Cậu thấy sự phẩn nộ ở anh nên cũng không dám phản kháng nữa, anh thoa thuốc nhẹ nhàng lên mặt cậu, một cách tỉ mỉ, cậu nhìn anh , đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo, đôi mày rậm toát lên vẻ lịch lãm, đôi mắt to , đen láy nhưng lúc anh tức giận đôi mắt ấy lại càng đen hơn nhìn rất ghê. Lông mi dài và cong vuốt, càng làm cho đôi mắt của anh thêm 1 phần nào đó đẹp hơn và hút hồn. Càng ngắm lại càng say mê, anh như là 1 loại thuốc phiện , nhìn hoài mà không chán .

Chả biết là anh đã băng bó cho cậu xong từ lúc nào, lúc nhìn vào đôi mắt cậu thì thấy cậu cứ trân trân nhìn anh, anh vỗ đầu cậu 1 cái rõ đau

-A..Đau..

-Còn biết đau, tôi tưởng em đã chết lặng.

Anh nhếch mép cười , anh đi lại tủ cất hộp đi. Anh quay trở lại bên giường

-Em đi tắm đi.

-à...vâng..

Cậu nhảy xuống giường rồi soạn đồ, chạy 1 mạch vào nhà tắm. Anh ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đêm , anh không biết Linda- người đàn bà tâm địa độc ác sẽ giở trò gì tiếp theo? Không biết Roy sẽ như thế nào? Anh đang lo cho cậu, sợ sau này cậu sẽ sống trong 1 môi trường luôn có nguy hiểm rình rập., bắt đầu từ ngày mai , cậu sẽ phải ở bên anh 24/24/

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, cậu cầm trên tay 1 cái khăn lau bộ tóc còn ướt. Bất giác, anh nhìn lên, khuôn mặt cậu thật đẹp, những giọt nước còn vương trên mặt nhìn như 1 thiên thần vừa tắm xong. Cậu ngước mặt lên , 4 mắt chạm vào nhau *thịch, thịch* tim cậu lại liên hồi đập, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, phải đi kiểm tra về bệnh tình mới được

-Anh,....Anh đi tắm đi..

Cậu ấp a ấp úng nói, anh bật cười đi vào nhà tắm. Cậu nhảy vọt lên giường, đắp chăn nửa mình rồi nhìn ra bầu trời đêm. Có nên từ bỏ công việc này không nhỉ ? Mà thôi , tối ngày chỉ ăn, uống , sau 1 năm lại có tiền xài, nghĩ đến tiền cậu lại cười. Cậu sờ sờ tay lên mặt mình, không biết là nó có để lại thẹo hay không nữa, chắc xấu lắm đây.

Anh từ phòng tắm đi ra , nhảy vọt lên giường, cậu nắm đối lưng lại với anh, anh nhẹ nhàng kéo cậu qua và ôm cậu thật chặt, cậu vừa thiêm thiếp định ngủ, hành động của anh làm cậu giật mình, cậu quay sang thì mặt cậu đã áp vào lồng ngực vững chãi của anh, cậu hơi cứng người, dù không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngại

Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào khuôn mặt cậu, cậu vội né tránh, tay anh rơi giữa không trung rồi đáp xuống.

-Em còn đau không?

-À..chỉ còn chút chút....

Anh không nói gì chỉ gật đầu, anh từ từ nhắm mắt định ngủ.

-A...khoan..khoan đã, anh khoan ngủ..

-Hửm?

-Tôi...Tôi muốn hỏi là...cái này có để lại sẹo ko? 

Cậu chỉ tay lên vết thương lúc nãy, anh nhìn xuống , khuôn mặt cậu quá ngây thơ làm anh muốn cúi xuống cắn 1 miếng

-Chắc không.Tại sao em lại hỏi vậy?

-Vì tôi còn phải kiếm vợ, kiếm con, sau 1 năm ở với anh thì tôi còn phải ra ngoài kiếm việc làm, nếu như người ta nhìn mặt tôi có sẹo thì người ta sẽ không thèm tuyển tôi,..bla..bla

-Đến chừng đó em vẫn ở với tôi 

Cậu trợn ngược mắt nhìn anh, cái gì mà đến chừng đó vẫn ở cùng anh ? Câu nói này thiệt khó hiểu

-Hả?

-Ngày mai , theo tôi đến công ti, tôi hướng dẫn em làm việc, tuyệt đối không rời tôi nữa bước

-Nhưng...Tôi không...ưm..anh...

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đáp xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, anh mút nhẹ môi dưới , tham lam đi sâu vào trong miệng cậu, dây dưa với lưỡi của cậu, từ từ lấy đi hết mật ngọt, lí trí của cậu đã bị anh lấy đi và để mặc anh hôn, anh thực sự không muốn rồi a~~~ nhưng tội nghiệp cho cậu, mặt cậu đã đỏ ửng vì thiếu oxi, anh luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ấy và không quên liếm nhẹ môi cậu. 

Cậu ngại ngùng nhìn anh, cụp mắt xuống vì xấu hổ. Anh thì cười thõa mãn dù là do anh chủ động nhưng anh vẫn thích . Mỗi lần hôn cậu, anh lại cảm thấy thân dưới cứ nóng hừng hực lên, anh thì chưa bao giờ có cảm giác với ai như thế, đối với cậu , anh tự nhiên cảm thấy muốn chiếm đoạt cậu, ăn cậu vào trong bụng rồi từ từ tiêu hóa. 

Anh nhẹ nhàng hôn lên gò má của cậu.

-Dù qua bao nhiêu năm, em cũng đừng rời tôi được không?

-Ưm...

Thì ra là cậu đã ngủ, cậu khẽ ưm lên 1 tiếng thay cho câu trả lời nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến anh vui rồi. Cậu vùi đâu vào lồng ngực anh, cậu cảm thấy nơi đây là nơi an toàn nhất, nơi đây giúp cậu ngủ ngon giấc nhất, cậu bất giác mỉm cười. Anh cùng vòng tay ôm cậu thật chặt, anh cứ muốn như thế này, chỉ cần ôm như thế này mãi mãi là anh đã mãn nguyện rồi....

-Roy, tôi lỡ có tình cảm với em rồi, phải làm sao đây?

__________________________________Hết_____________________________

Để lại cmt nhá ...^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro