Chap 9 : Tôi hận anh. Sẽ có ngày chính tay tôi giết anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đối với cậu là một ác mộng hơn nữa là một đêm đáng nhớ !!!

Cậu khẽ cựamình, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu hơi nhíu mày.Vừa mới tỉnh là nhữngcảnh đêm qua lại tái hiện về, lòng cậu lại quặn đau 1 lần nữa. Một người mà cậuđã thầm mến mà lại làm thế với cậu. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Nỗi nhục nhã đang tràn lantrên cơ thể cậu. Hắn vẫn còn đang ngủ rất say, lưng đối lưng với cậu. 

Cậu quay quađối diện với cái lưng của anh. Mắt cậu hằn lên những tia thù hận.Cậu nén hếtnước mắt không để 1 giọt nào rơi ra nữa.Hai tay cậu nắm chặt lại nhìn thẳng vàolưng anh và nói thầm :''Đồ biến thái! Tôi hận anh. Sẽ có ngày chính tay tôi giết anh.Anh đợi đi." Nói xong, cậu thấy mình đã giảm được một chút bực bộirồi. Cậu ráng gượng mình ngồi dậy, toàn thân đau nhức không thôi. Cậu cố gắnglết từng bước vào nhà tắm.

-Để tôi xem tiểu ngốc như em phải làm thế nào? Tôi đợi...

Thì ra anh đã dậy từ bao giờ và cũng như đã nghe toàn bộ câu nói của cậu.Anh nhếch mép cười – Một nụ cười chờ đợi và đầy thách thức....

Sau khi tắm xong thì cậu đã không còn thấy anh đâu nữa. Cậu mở cửa đi thẳng xuống nhà dưới, trong lòng thì đang tính kế để ra tay. Chỉ cần có một chút ít tia hy vọng cậu cũng không bỏ qua.Hôm nay, Cậu mặc một bộ đồ như thường ngày, áo thun và quần sọt nhìn qua thì rất cá tính, cậu khẽ mỉm cười vì điều đó nằm trong kế hoạch của cậu.

 Khi đi xuống tới cửa phòng ăn, cậu chợt khựng lại. Anh vẫn đang ung dung dùng bữa sáng như chưa trải qua bất cứ chuyện gì , khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn lãnh đạm. Nụ cười cậu cùng chợt tắt đi, tim bắt đầu đập nhanh, cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Hình như không phải lần này, mà bất cứ lần nào gặp anh đều có những biểu hiện khác thường.Cậu đưa tay lên tim mình vuốt nhẹ vài cái để trấn tỉnh lại bản thân.

 -Vào ăn sáng.Tính đứng đó luôn hả?

Một giọng nói bất chợt vang lên, khỏi phải hỏi cũng biết là ai rồi.Anh rõ ràng là đã thấy cậu từ lúc vừa xuống cầu thang nhưng cứ làm bộ như là không thấy gì. Cậu đứng hình, tim lại càng đập, đập lại càng mạnh, tinh thần cậu đang rối loạn , chân tay lúng túng không biết làm gì. Cậu hít vào một hơi thật mạnh rồi cúi gầm mặt đi chầm chậm vào chỗ đối diện với anh.

Cậu lén ngước mặt lên thì lại bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu.Cậu lại cúi xuống, cả thân người run bần bật. Cậu cầm đĩa, muỗng lên và ăn.Không khí bây giờ thật căng thẳng, không ai nói ai một câu nào.Thời gian trôi qua thật chầm, 1 giây như 1 phút. Cậu cứ cảm giác anh cứ nhìn mình chằm chằm vậy, nên cậu cứ cúi đầu xuống ăn. Thực ra đồ ăn rất ngon, món nào cũng hấp dẫn cậu nhưng cậu thực nuốt không vào.

Anh bỗng nhiên đứng lên rồi đi thẳng ra sopha ngồi đọc báo. Cậu thở phào nhẹ nhỏm , bây giờ có thế ăn ngon được rồi. Cậu thoải mái ăn hết món này tới món kia không ngừng nghỉ, thưởng thức đồ ăn 1 cách ngon lành. Cậu lại không để ý , mọi hoạt động của cậu đều bị anh thấy tất cả, anh cũng không có biểu hiện gì chỉ nhếch mép 1 cái. 

Ăn xong, cậu đứng lên chuẩn bị dọn dẹp những thức ăn còn dư. 

-lên phòng đi, cứ để đó cho người làm.

Tay vẫn cầm tờ báo nhưng vẫn luôn để ý đến cậu. Cậu bị giọng nói anh làm giật mình nên *xoảng* 2 cái dĩa đang cầm trên tay đã an tọa xuống đất ( thêm mắm thêm muối ý mà =)))) ) . Cậu hốt hoảng ngồi xuống định nhặt lên.

-Cứ để đó. Em lên phòng đi

Anh vẫn ung dung như vậy , xem như là không có chuyện gì. 

-Để tôi nhặt lên đã.

Cậu vừa nói vừa nhặt từng miếng lên. Anh đứng phắt dậy , đi lại thẳng chỗ cậu, nắm cổ áo cậu kéo lên. 

-Bây giờ.Em tự đi lên phòng.Hay em muốn tôi bế em lên. Hửm? 

Anh nhìn thẳng vào mặt cậu , gằn giọng nói như ra lệnh. Mồ hôi của cậu không biết tại sao lại tơm ra như nước. Cũng chả hiểu sao tay chân cậu lại chẳng còn một chút sức lực nào hết. Cậu vội cụp mắt xuống. Cậu run run nói

-Tôi...tôi chỉ định...

-Không cần. Tôi kêu em lên phòng. Em còn không nghe tôi ? 

Anh ngắt giọng cậu, bỏ cổ áo cậu xuống. Cậu cảm thấy mình thật là hèn, mới lúc nãy cậu dũng cảm lắm mà, tự thề với bản thân sẽ lập mưu giết anh, vậy mà bây giờ mỗi khi anh nóng giận lên thì cơ thể lại không có sức phản kháng nào cả. 

-Tôi không cố ý. 

Cậu nói thêm mấy từ rồi im bặt. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận, anh kéo tay cậu đi thật nhanh lên phòng.

-Anh...từ từ...tôi không đi kịp

-Ồn ào.

Anh mở cửa phòng, đẩy cậu lên giường, cơ thể cậu run cầm cập, không biết anh sẽ định làm gì. Cậu lui vào sát góc giường nắm chặt cái chăn, nhìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ

-Sợ tôi?

Anh bỗng bật cười, không hiểu sao nhìn cậu bây giờ anh lại muốn trêu đùa.

-Em ở yên trong phòng, không được đi ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro