01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tí tẹo toe licking, dirty talk,... còn đâu bình thường quá hông biết warning gì thêm nhưng đảm bảo hông có gì quá đáng, có gì mọi người nhắc nhở và góp ý cho mình với ná 😭

Note: Tuôi chưa cóa beta 😩, à với cả mình viết đan xen cả hai cp lẫn nhau chứ không có tách riêng ra, dạng luân phiên chuyển cảnh ấy nên ai không thích kiểu này thì có thể click back nhé ạ, sợ mọi người khó chịu












"Đi, đến bar của thằng Joong."

"Không đi, tao không muốn nhìn thấy mặt nó."

"Nó gọi cho tao, em trai hôm nọ mình nhắm được lại đến đấy để hát. Sao? Tao với mày so đo xem ai sẽ được slot vuốt ve em ấy không?"

"Đủ tuổi chưa?"

"Đủ rồi."

"Đi." Dunk gỡ kính ra khỏi mắt, bàn tay khẽ xoa vào hốc mắt mệt mỏi chưa kịp ý thức được gì ngay lập tức đã bị Pond đứng phắt dậy vội kéo tay của cậu hòng thoát ra khỏi xấp tài liệu chồng chất lên nhau rồi.

Hai đứa là bạn thân từ bé, lúc lên đại học thì kết nạp thêm một đứa nữa tên là Joong, sau đó cả ba liền như hình với bóng suốt bốn năm trời. Pond và Dunk sau khi tốt nghiệp cũng chỉ trở thành nhân viên văn phòng bình thường, kiếm đủ tiền nuôi bản thân và gửi về cho gia đình, thi thoảng tháng nào tích được nhiều tý thì lại vung vào mấy quán bar, nhất là quán bar của Joong. Joong Archen thì giàu hơn, học hết đại học liền tách ra khỏi hai đứa bạn rồi tự mình làm lụng, vay mượn rồi lập nghiệp, cứ thế mà may mắn thành công cho đến tận bây giờ.

Pond bị cho là người hư nhất ở trong nhóm, có lẽ là thế đi. Ngoài việc có một cuộc sống bình như bao nhân viên văn phòng tẻ nhạt khác thì anh lại có thói chơi bời, lãng tử, số lần có tình một đêm cũng nhiều đáng kể, chỉ cần là an toàn thì anh vẫn sẽ chấp nhận mà tán tỉnh đối phương cho đến khi cả hai tự nguyện lên giường với nhau mới thôi.

Joong với Pond thì một chín một mười, Dunk thì ngoan hơn, cũng có thói chơi bời tán tỉnh đủ thể loại đối tượng nhưng nhất quyết không lên giường, nhất định phải tự mình giải quyết vấn đề sinh lý không cần một ai cả, đấy là Pond bảo thế.

"Chỉ có tán nhau là chúng nó chưa thử thôi."

Quán bar vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Phải nói rằng bar bủng của Joong khá là tạp nham khi mà người ta đến đây chỉ để nghe nhạc trước, lúc thì nhộn nhịp hỗn loạn, lúc thì lại nhẹ nhàng như phòng trà để cùng nhau ngồi đàm đạo và nói chuyện phiếm, vậy cho nên đó là lý do mà Phuwin chọn công việc làm bán thời gian là ca sĩ ở nơi này.

Nhóc con sinh viên đại học năm ba này đi làm mọt gông được mấy tuần nay rồi. P'Joong trả cho em phần lương hậu hĩnh như thế, đã vậy còn không phải hát mấy kiểu nhạc quá sến hoặc quá ồn ào thì gu âm nhạc của em chính là lựa chọn tốt nhất. Mái tóc thẳng xõa xuống cùng chiếc áo sơ mi thêu logo của trường đại học, gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát trong trẻo ấy cứ như vậy mà bị lọt vào tầm ngắm của Pond.

Hôm nay Phuwin thất tình. Bạn nữ mà em thầm yêu thích vô tình tiết lộ rằng cô ấy là lesbian và hiện tại đã có bạn gái, điều này làm cho tâm trạng hường phấn vui vẻ thường ngày của Phuwin rơi tụt từ hạng A xuống còn hạng F. Em mang theo tâm trạng buồn tẻ đến quán bar để đàn hát mấy bản nhạc buồn khiến cho cả khu vực ấy tâm trạng như cũng muốn trũng xuống theo.

Hết ca làm thì Phuwin mệt mỏi bước xuống dưới sân khấu, lân la đến chỗ mà Pond và Dunk đang ngồi, thoải mái bắt chuyện như thể họ đã thân nhau từ lâu rồi.

"Hôm nay hai anh không phải tăng ca ạ?"

"Bọn anh không. Làm sao thế? Nong Phuwin hôm nay làm sao mà cứ buồn rười rượi thế này?"

Dunk ôm lấy Phuwin rồi xoa vào lưng của em, tiện tay rót cho em một nửa cốc rượu có nồng độ hơi nặng một chút, chắc có lẽ cậu nghĩ rằng em sẽ uống được. Nhìn thấy Phuwin nhận cốc rượu từ tay mình mà vẫn còn ỉu xìu chẳng nói nên câu, Dunk giơ tay lên rồi xoa nhẹ vào mái tóc mềm chưa-bao-giờ-vuốt-keo ấy của em, nựng cằm Phuwin rồi hỏi tiếp.

"Nói cho anh nghe có được không?"

"Em thất tình, crush có người yêu rồi." Mọi lần Phuwin rất ít khi uống rượu, một phần là do tửu lượng của em kém và một phần sẽ bị ảnh hưởng đến việc học tập cho nên em rất ít khi uống, cùng lắm là nhấp môi mấy cái mà thôi. Nhưng lần này sau khi nói xong thì em đã nốc hết sạch cốc rượu vào trong miệng của mình, hậu vị cay nồng của rượu ở cổ họng khiến cho Phuwin đanh mặt lại.

"Thế em có muốn anh làm cho em quên đi bạn ấy không?"

"Bằng cách nào hả anh?"

"Ờm, hôn anh chẳng hạ-"

Chẳng kịp để cho con sâu rượu Phuwin Tang tiếp tục nghe được điều mà Dunk sắp đề cập đến nữa, Pond đã vội vàng đỡ trán của Phuwin khi mà em sắp gục ngã rồi đập đầu xuống dưới bàn rồi. Anh chẳng nói gì mà búng nhẹ một cái vào trán của Dunk, sau đó thẳng thừng mà tuyên bố.

"Giao Phuwin cho tao, có đứa nhìn bọn mình sắp lủng hết cả hai mắt ra rồi."

Việc làm tình mà không có sự đồng thuận của cả hai bên đối với Pond chính là điều phạm pháp, và nó là một trong số thứ lệch lạc nhất trên đời này. Anh bế Phuwin lên phòng VIP riêng của quán bar, phòng dành cho khách quen của chủ rồi khóa trái cửa lại, khẽ đặt lại em nằm xuống giường rồi bó trán thở dài.

"Em mà tỉnh hơn một tý là anh đã thương lượng với em rồi đó..."

Và đương nhiên rằng con mồi ngon ở trước mắt cùng bộ dạng ngà ngà say rượu đang ửng đỏ của Phuwin khiến cho thằng em của Pond muốn giận em đến phát hờn rồi.

Đằng này ở dưới quầy bar vẫn có một con mèo trông giống với dòng ragdoll đang xù lông lên vì bị bỏ lại và cướp mất con mồi ngon, có lẽ là thế. Tửu lượng của Dunk tốt, tốt hơn Pond và kém hơn so với Joong, vậy cho nên từ ban nãy cho đến bây giờ cậu đã uống được kha khá rồi, thế mà vẫn chẳng xi nhê gì.

"Too much, darling."

"You're gonna out of it."

Joong từ đằng kia bước đến, chủ quán bar trên tay vẫn cầm một ly rượu nhẹ, đung đưa qua lại rồi uống một hơi hết sạch, thốt ra mấy câu tiếng Anh và từ tốn đi lại phía mà người đẹp đang ngồi. Joong phải thừa nhận rằng hắn rất thích nhìn thấy Dunk khi uống rượu, thật nhiều rượu nhưng đừng là loại nặng, thích được chiêm ngưỡng cậu khi bày ra trạng thái có phần thả lỏng nhưng vẫn mạnh miệng kêu rằng bản thân mình không thích.

Chẳng hạn như tai nạn của tuần trước đã phải cùng nhau rên rỉ trong cơn hứng tình, vô tình làm cho hai người như muốn cạch mặt nhau cho xong.

Bạn mới chả bè, chẳng có ai lên giường với nhau xong rồi vẫn quay về làm bạn bè bình thường hết.

Kì cục điên.

"Việc mày hả?" Dunk bĩu môi, gương mặt mang đầy sự ghét bỏ lườm liếc người bên cạnh thiếu điều muốn cháy hết cả mắt. Rõ ràng đã deal với nhau rằng sẽ cùng quên đi vụ đó rồi, thế mà thi thoảng Joong vẫn cứ trêu cậu, mặt siêu dày giơ ngón "OK" rồi lè lưỡi và cười, thành ra cuối cùng phải tránh mặt nhau, không thể nào hành xử như bạn bè bình thường được nữa.

"Pond đâu? Cả Phuwin nữa, mới thấy thằng nhóc lân la ở đây xong."

"Không biết, chắc dắt nhau lên phòng rồi."

"Lại tình một đêm à?"

"Đã bảo không biết mà!" Dunk đang có tâm trạng không tốt và nếu như Joong Archen có hỏi thêm bất cứ một điều gì nữa, cậu e rằng chai rượu này sẽ nằm gọn ở trên đầu của hắn mất. Dunk gọi thêm một loại rượu nặng hơn một chút, muốn uống thật nhiều để say cho vui hơn và quên đi sự cáu bẳn ở trong mình.

"Dừng ngay, mày muốn đi bệnh viện hả?"

"Trả đây!"

Hai người lớn ngồi ở quầy bar cứ như vậy mà tranh giành qua lại một chai rượu to hơn lòng bàn tay một chút, cuối cùng thì mèo chảnh vẫn không thể chiến thắng được, trạng thái mơ màng mà gục đầu xuống vai của người ngồi ở đối diện. Bỗng nhiên Dunk cảm thấy sao mà hôm nay Joong thơm quá đi? Tên này mọi hôm bảnh với điệu lắm cơ mà, nước hoa xịt từ đỉnh đầu đến gót chân hắc hết cả hai lỗ mũi, ấy vậy mà hôm nay lại thơm dịu đến lạ, dường như không phải ông chủ của quán bar này nữa rồi.

"..."

Cậu chủ động nhướn người lên, khịt khịt mũi ngửi lấy hắn như mèo con, men say đã dần ngấm cùng mùi hương dễ chịu của Joong khiến cho Dunk không nhịn được mà lướt mặt xuống rồi ấn vào môi của hắn một nụ hôn từ mình, hai cánh môi mềm mại mang đầy mùi cồn từ rượu khẽ chạm lấy nhau.

Sau đó là một nụ hôn sâu hơn. Dunk thậm chí còn bạo dạn mà choàng hẳn hai tay lên vai của Joong, cậu cứ hôn hắn rồi lại cắn nhẹ vào môi dưới, nhấm nháp một lúc như con mèo rồi lại thả ra và hôn cắn tiếp. Một loạt hành động trêu ngươi này khiến cho Joong bực mình. Hắn ôm eo, kéo sát Dunk lại, bàn tay nắm lấy tóc của Dunk rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, tách được đôi môi mềm mại mọng nước kia ra liền nhanh chóng di lưỡi vào bên trong, khoang miệng ấm nóng đầy vị cồn nay lại được lấp đầy bởi một chiếc lưỡi cũng đặc vị rượu vang khác.

Joong cứ liên tục mút lấy môi và lưỡi của Dunk không kịp để yên cho cậu thở, gai lưỡi ma sát với nhau cùng nước bọt từ khóe miệng chảy xuống dưới tác động của ánh đèn đỏ nơi vũ trường chiếu tới khiến cho Joong như một loài ma cà rồng đang hút cạn lấy máu của thiên thần ở bên cạnh mình vậy.

"Ưm..." Dunk khó chịu khi không thể thở được nhưng cũng vô cùng khó chịu khi mà hắn buông ra không thèm hôn cậu nữa. Chẳng kịp để cho Dunk tiếp tục than thở sau nụ hôn dài, Joong vẫy tay gọi quản lý ở đó, xì xào mấy câu rồi ôm em mèo chảnh vào trong phòng riêng của mình.

"Cậu nói lại với Kirin rằng hôm nay tôi bận, và 310 cũng bận nốt."

Ở trên này Phuwin đã tỉnh dậy, em tỉnh táo hơn được một tý nhưng ngay sau đó lại lập tức liền rơi vào trạng thái trầm tư. Tại sao Phuwin Tang lại ở trong phòng ngủ thế này? Thậm chí quần áo còn chẳng mặc, vỏn vẹn chỉ còn một cái boxer khiến cho em phát hoảng, thấp thỏm lo sợ vì phía bên trong phòng tắm còn có tiếng nước đang xả xuống nữa.

Quán bar này cũng biết cách thiết kế phòng ngủ dành cho khách hàng quá nhỉ? Từ một chiếc giường đơn to lớn ở giữa phòng, Phuwin quay ngoắt sang phía bên phải liền nhanh chóng thấy được nhà tắm ở bên cạnh khiến cho em há hốc miệng rồi nuốt nước bọt.

Nhấn mạnh nhé, là loại kính mà từ bên ngoài có thể nhìn thấy được vào bên trong, nhưng từ bên trong thì không thể nào nhìn ra được bên ngoài. Nhưng điều khiến cho em sốc hơn nữa chính là Pond Naravit là người đang tắm ở trong đó, và anh đang-tự-xử thằng em dựng đứng của mình.

Phuwin sốc đến nỗi phải lấy tay che miệng của mình lại, Pond đang lõa thể dùng bàn tay to lớn và trơn tru của mình để ra sức nắm trượt lên trượt xuống thứ dương vật to lớn ấy. Vật nhỏ lớn gân guốc được ma sát với bàn tay của anh trông sưng trướng đến khó chịu. Phuwin đã quan sát được cả quá trình mà anh đang tự giải quyết cho đến khi bắn hết ra ngoài, mái tóc hơi dài có đôi phần lãng tử ướt nhẹp của anh chạm vào mặt khiến cho Pond khó chịu mà vuốt toàn bộ mái tóc lên, để lộ vầng trán cùng với điệu bộ không thể nào nam tính hơn được nữa.

Tự nhiên Phuwin Tang cũng có phản ứng à nha... Em vẫn còn sốc mặc dù đôi mắt chỉ mải lén nhìn trộm anh đang tự sướng mà thôi, nhưng những múi cơ bắp cùng bàn tay có vẻ thuần thục của Pond lại khiến cho em có phản ứng và có dấu hiệu bán cương. Thấy vậy Phuwin ngay lập tức xấu hổ không dám nhìn nữa, em bần thần quay ra hướng ban công nơi ánh đèn đường chiếu rọi xuống một góc, hai tai ửng hồng như hai quả gấc chín phản ánh chủ nhân vừa làm chuyện hơi xấu hổ xong.

"Phuwin tỉnh rồi à em?" Pond vừa mới tắm xong, anh chỉ quấn quanh hông để che đi phần thân dưới của mình bằng một cái khăn tắm to mà thôi, cái còn lại thì đang bận lau tóc và lau phần thân trên.

"P'Pond... Q-Quần áo của em đâu ạ? Tại sao cả anh và em đều không mặc gì ạ..?"

Phuwin run rẩy sợ sệt y hệt như thỏ con mà nhút nhát thăm dò anh, thậm chí em còn tự bọc xung quanh cho mình một cái chăn tạo thành ổ giống với omega đang trong kỳ phát tình để tự bảo vệ chính mình, phòng trường hợp nhỡ đâu người này tắm xong liền giở trò gì với em thì phải làm sao đây? Pond bật cười vì điệu bộ đáng yêu của nhóc con này, anh vò lau qua mái tóc của mình thêm một lần nữa, sau đó liền lên tiếng giải thích.

"À... Tại vì em nên mới..."

"Không sao, tửu lượng của em chắc là kém nên mới dễ dàng nôn mửa vậy thôi. Quần áo bẩn anh đem đi giặt hết rồi, em vào tắm đi."

Pond nhắc Phuwin đi tắm xong liền đứng ra trước gương rồi tự luyến mà ngắm nghía chính mình, được khoảng năm phút trôi qua anh vẫn thấy nhóc con cứ ngồi lì trên giường mà không đi tắm khiến cho Pond cảm thấy lạ lẫm, Phuwin bị làm sao thế nhỉ? Anh vẫn nghĩ rằng em bị anh dọa cho hoảng nên cũng không muốn làm khó em nữa, khẽ khàng tiến đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh Phuwin.

"Anh mặc quần áo vào đi mà..."

"Anh làm gì có đồ để mặc đâu... Mà em làm sao đó? Cùng là con trai với nhau mà, em vẫn còn mặc boxer đó thôi, đứng dậy và đi tắm đi."

"Lát nữa tắm xong anh kêu nhân viên đem quần áo lên cho."

"Nhưng mà anh ơi..." Phuwin mếu máo không nói thành lời, vật nhỏ ở giữa chân của em từ lâu bán cương đã trở thành cương cứng hoàn toàn kể từ khi Pond cứ bán khỏa thân bước ra từ nhà tắm và lượn lờ ở trước mặt của em rồi, bảo sao Phuwin không suy nghĩ lung tung và có đôi phần bậy bạ cho được đây cơ chứ...

Đôi mắt của Phuwin dần dà chuyển từ trạng thái bối rối sang rối tung rối mù, em bỗng nhiên muốn òa khóc một trận thật lớn rồi đuổi Pond ra khỏi phòng, đưa cho em không gian riêng tư một chút thôi cũng được. Mặc cho Pond đang ngờ ngợ vì nghĩ rằng em bị ốm thì Phuwin liền úp mặt xuống dưới đống chăn bông mềm mại, hai tai còn ửng đỏ hơn cả ban nãy nữa.

"Em mệt hả? Có chuyện gì sao?"

"Anh ơi..." Giọng của Phuwin mềm nhũn, em thỏ thẻ từng chút một để gọi anh như đang muốn làm nũng với Pond vậy.

"Em làm sao thế? C-Có cần anh phải gọi bác sĩ không?"

Mẹ nó, thằng cha lãng tử đẹp trai khờ khạo này.

Phuwin thầm chửi Pond ở trong lòng mình, em với tay ra bên ngoài, quơ quơ kéo anh lại gần với mình rồi ngay lập tức phải khựng lại vì hành động bất thường này của chính mình. Càng áp sát mặt của mình với Pond khiến cho Phuwin càng cảm thấy cơ thể của mình rạo rực hơn bao giờ hết, em bất lực, đôi mắt đã dần ngấn nước thoát ra khỏi chiếc ổ chăn vừa mới dựng lên của mình.

"Anh ơi, em lên rồi... Cái ấy của em nó dựng lên huhu..."

"Em không dám bước ra ngoài ấy..."

"B-Ban nãy em chỉ thấy P'Pond đang tự giải quyết ở trong nhà tắm thôi, thế mà nó cũng có phản ứng ạ..."

"Em xin lỗi anh..." Phuwin vừa sụt sịt vừa kể lại cho Pond biết rằng tại sao em không dám đi ra ngoài khiến cho anh phải phì cười, con thỏ này đang định tự dâng mình cho anh đấy à? Lau đi vệt nước mắt còn chưa kịp khô ở trên khóe mắt của Phuwin, Pond xốc em đứng dậy rồi xoa nhẹ vào má mềm của Phuwin, thì thầm vào tai của em và khẽ hỏi.

"Anh giúp em nhé..?"

"Dạ?"

"Anh tắm cùng em." Phuwin nghe xong thì hai má ửng đỏ, khẽ gật đầu. Lời nói vừa thoát ra ở đầu môi của Pond nhanh chóng được anh thay thế bằng cái nắm tay em quay trở vào trong nhà tắm, tạm thời thoát ra khỏi ánh vàng từ đèn đường rọi vào trong căn phòng ấy.

end 01 (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro