[NC-17] Cậu bé của anh [Short fic | HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Ivan P

Pairing:HaeHyuk & 1 số nv khác

Disclaime:Họ không phải của au

Rating:MA

Category: yaoi và

Summary:Bước vào trường THPT vs nhiều điều mới mẻ.Ngay ngày đầu tiên cậu đã gây cho anh một ấn tượng khó phai…Chũng ta sẽgặp lại nhau sớm thôi ,Huykie…

NOte: Post xong các fic cũ rồi mới post đến fic mới:D

………………………………………………………………………………………………………

Cánh cửa chiếc limousine bật mở ngay sau khi đỗ xịch trước cổng trường

THPT SM

Eunhyuk reo lên thích thú:

-A,hoa đào từ hôm nay ta sẽ được tự do như những cánh hoa này á há há há…

-È hèm-Ông quản gia già lụ khụ lên tiếng-Tốt nhất là cậu nên vào đi lễ khai giảng sắp bắt đầu và cậu nên nhớ nếu cậu gây chuyện thì chuỗi ngày tươi đẹp ấy sẽ được thay thế bằng việc học với gia sưở nhà và 1 tuần được ra ngoài hai lần!

-Ta biết rồi ông về đi từ bé đến lớn ta cũng có bao giờ nghịch ngợm vs gió đâu chỉ cắm đầu vào mấy quyển sách (mọt sách chính hiệu với chỉ số IQ 3 số và tất nhiên là số dương)

-Thế tôi mới lo rằng cậu sẽ bùng nổ.Phòng của cậu trong ký túc xá là dãy B đừng có mò sang dãy A vì đó là dãy nữ-ông già cười nham nhở

-Về về về …

Khi chiếc limousine phóng đi cậu chỉnh lại gọng kính quần áo-Vâng một học sinh gương mẫu trước tiên thể hiện ở bộ trang phục chỉnh tề và đeo cái kính ngố ngố ( mặc dù đã nhiều lần đã nói với cha xin đeo kính áp tròng nhưng rồi ông vẫn kết luận một câu:Thấy con thế này thầy cô sẽ có cảm tình hơn).Bước vào cổng trường trong ánh mắt tò mò đầy ngưỡng mộ của những cậu con trai và tiếng hò hét của các cô gái cậu bỗng thấy ngại ngùng.Nhưng rồi cậu nóng mắt khi chững kiến cái cảnh 1 đám con trai khác đi phía trước vừa cười đùa ầm ĩ vừa ăn và vừa thản nhiên xả rác ra sân trường.Đối với người luôn coi nội qui của nhà trường giống 1 pháp lệnh như cậu việc này là không thể chấp nhận.

-Yahhh-cậu lên tiếng

-Cái khỉ gì thế…-một trong số đó lên tiếng-đó chính là HeeChul và nhóm bạn đầu gấu nhưng nhà giàu-Chul chuẩn bị một ánh mắt hình viên đan tặng cậu nhưng khi quay lại thì nó trở lên long lanh và câu chửi tục trong miệng đang định phun ra thì lại bỗng chuyển thành:

-Trời!Dễ thương quá…

Eunhyuk nhăn mặt khó hiểu.Còn tên kia ngay lập tức bị đá phăng ra bởi 1 tên to con hơn ( SiWon ý ạ):

-Này nhóc mày năm nhất phải không chưa biết tụi tao là ai mà dám hỗn láo thế àh.Ranh con!!!

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm:

-Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai chứ?

-Cậu bé đáng yêu ấy chết chắc rồi!*Mếu*

-Dây vs họ là tiêu rồi…

…….

Cậu vẫn rất bình tĩnh:

-Các anh áh nhóm Super với đủ thể loại từ năm 2 trở lên và có cả năm 3 đúp.Là những anh chàng nhà giàu nhưng thích gây chuyện thích giao tiếp bằng nắm đấm.Tất cả chỉ là những kẻ chưa lớn không có mục đích cho tương lai không quan tâm đến cảm nhận của người khác.Các anh coi nội qui của nhà trường là gì khi cứ ngang nhiên xả rác ra sân trường như vậy?Có biết chính vì những người như các anh mà môi trường bị ô nhiễm trầm trọng không hả?Cứ nghĩ xe mỗi ngày các anh xả rác ra như vậy nếu không có các bác lao công thì sân trường này đã thành bãi rác rồi không!Các anh có biết blah blah…

Mọi người há hốc mồm khi cậu vẫn còn đang tiếp tục bài thuyết giảng chỉ có những người biết cậu từ trước là không ngạc nhiên vì cậu luôn giật giải hùng biện thành phố.Cậu không biết trong đám trai chó người đang nhìn cậu với ánh mắt thích thú và nhếch mép thật gian tà.

-Im đi đồ mọt sách rác…-SiWon phá tan bầu không khí giơ nắm đấm lao về phía cậu nhưng anh bị chặn lại bởi một bàn tay khác

-Thôi đi chúng ta sai rồi nên sửa chữa thôi-Là Donghae

Cả đám nghe theo lời anh nhặt hết rác bỏ vào thùng.Những cái mồm đang há hốc giờ còn ngoạc ra thêm.

DongHae nhìn cậu dịu dàng còn cậu đáp tả anh bằng ánh mắt cương nghị.Cậu đi lướt qua anh lạnh lùng.

Anh nhìn theo cậu lẩm bẩm:

-EunHuyk,thú vị thật…

Rồi suốt buổi lễ khai giảng anh ngồi ngắm nhìn cậu.

Khi cậu đại diện học sinh mới lên đọc diễn văn tiếng hú hét vang lên ầm ĩ.Dù cậu cố gắng dấu mình sau cái kính nobita kia nhưng nó dường như chỉ làm cậu thêm xì tai và cố đến mấy nó cũng chẳng làm lu mờ tý chút vẻ đẹp nào của cậu.DongHae hơi khó chịu,anh nhìn cậu ánh mắt sáng lên vẻ thèm khát.

Kết thúc lễ khaii giảng EunHyuk đi về phía phòng bảo vệ lấy túi đồ (đừng nghĩ đồ của cậu chỉ có vậy còn vài xe tải đang đợi cậu ởphía cổng sau cơ chắc ý định của cậu là khuân luôn cả ngôi nhà đến đây nhưng bất thành).Cậu đivòng về phía các khu ký túc xá :

-Rút cục thì phải đi đường nào ta!!!!!!!!!!!!

Anh từ nãy đến giờ đi theo cậu đủ nhẹ nhàng để cậu không biết:Ở ký túc xá sao??-Anh thầm nghĩ.Đầu anh lóe lên 1 cái bóng đèn Anhrút điện thoại ra và:

-Alô.Tìm hiểu cho tôi xem Lee Hyuk Jae ở phòng naò của ký túc xátrường tôi.NHanh tôi cho các ngươì 5 phút àh không 2 phút!!!

Người ở đầu dây bên kia chưa kịp nói yes sir thì tút tút tút.Anh cụp máy không đi theo cậu nữa anh đứng tựa vào tường ngắm từng áng mây bay qua.Anh thì thầm:

-Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi Hyukie à…Có lẽ em quên tôi thật rồi…..

End Chap 1

Chap2:

-Trời ơi!!!Cuối cùng cũng đến được phòng…Cái thang máy chết tiệt sao lại hỏng đúng vào ngày hôm nay cơ chứ…17 tầng lầu tôi sắp chết rồi…

Sau một hồi thở ngắn than dài lấy lại sức cậu bắt đầu tò mò “Không biết ai ở chung phòng vs mình nhỉ cầu mong hắn không ở dơ.Ui!!Tò mò quá đi mất”

Cậu sắp xếp đồ đạc vừa sắp vừa hát

Nuhl alkkamalkka alkamalkka nuhmoo yeppeun miinah.

Nal michyuhddago marhaedo nan niga johda miinah……..

-Đang yêu sao???Em hát hay thật đây!!!!!-Một giọng nói lại vang lên cậu giật mình quay lại một anh chàng đang đứng trước cửa phòng vs túi đồ to đùng.

Cậu linh tính thấy điều gì đó “Con người này…lạ lạ mà…cũng quen quen Hình như hắn ở trong cái nhóm zai bất hảo sáng nay…Óe…không phải đồng bọn sai hắn đến đây xử đẹp mình chứ…”

-Tôi là DongHae.Tôi sẽ là bạn cùng phòng với em-anh nở nụ cười thật tươi đưa tay ra

Cậu nắm lấy tay anh cười rõ tươi nhưng trong đầu lại đang nghĩ “EunHyuk ơi…Mày tiêu thật rồi Hix đúng là không có cái dại nào như cái dại nào…”

-Anh học năm hai sao lại ở chung với hs năm nhất vậy- Cậu bật ra tiếng hỏi khiến anh luống cuống

-Àh Ờ Chả là trường ta hay để những hs khóa trên ở chung với khóa dưới để giúp đỡ các e…Anh được chỉ định ở cùng phòng với em để kèm cặp 1 trong những cậu hs mới xuất sắc.Dù gì thì anh cũng đứng nhất trường này năm ngoái mà hehehe..

-Ôh!Ra thế vậy phải gọi anh là sunbae rồi…Rất vui được gặp anh DongHae sunbae-Cậu cúi người lễ phép *như một thói quen*

Anh mỉm cười hài lòng.Thực chất anh đã thương lượng vs cậu hs ở cùng phòng với cậu để nhường lại suất của cậu ta cho anh

*Nói là thương lượng chứ thật ra các bạn hãy tưởng tượng như sau:

-Tôi muốn ở căn phòng của cậu trong ký túc xá này-anh nói

-Không được…Ký túc xá không cho ở ba người 1 phòng vả lại…-Cậu ta chưa kịp nói hết thì bị một cánh tay rắn chắc bóp lấy miệng

Anh gằn từng chữ trong cổ họng:

-Ý tôi là cậu hãy biến khỏi đó .NẾU CÒN MUỐN GIỮ LẤY CÁI MẠNG!!!

Sợ hãi đến tội độ cậu ta gật đầu khó nhọc.DongHae cầm cỗ áo cậu ta ném vào người tên vệ sĩ:

-Kiếm cho cậu ta một chỗ khác trả hết tiền nhà điện nước các thứ đủ cho cậu ta dùng cả đời.Hiểu chưa??

-Dạ!!-đám vệ sĩ lui đi mang theo cậu nhóc đó lúc này đang tái xanh*

EunHyuk quay lại với đám sách vở còn anh,Anh ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn cậu “Cậu đã lớn hơn rất nhiều đẹp hơn rất nhiều và cũng khiếm anh thèm thuồng hơn rất nhiều…”

~~~~~Flash back~~~~~~

-Các anh không được đánh cậu ấy-1 Cậu bé đeo kính nobita llên tiếng khi thấy đám côn đồ đang xúm lại trấn lột 1 cậu bạn

-Mày nói cái gì đấy thằng nhãi kia

-Đừng có lại gần tôi tôi nhìn thấy đồng phục của các anh rồi…Nếu các anh không thả cậu ấy ra tôi sẽ đến nói với giáo viên các anh…*Cười khẩy* rồi tiếp sẽ là ba mẹ các anh nữa!!

-Mày dọa ai thế??

-Thôi mày nhỡ nó làm thật thì chết cả nút…Đi thôi!Cái thằng này nữa mày cứ đợi đấy hôm nay tao tạm tha cho mày

Đám côn đồ đi khuất cậu bé đến bên cạnh bạn kia đưa tay ra:

-Bạn gì ơi đứng dậy đi.Chúng đi hết rồi.

-Cám ơn bạn.Bạn tên gì???

-Mình tên Lee hyuk Jae.Cứ gọi mình là EunHyuk hay Hyukie cũng được.

-Ưm Hyukie.Mình là Lee Dong Hae cứ gọi mình là Haenie

Hai đứa dẫn nhau vào công viên chơi:

-Hyukie đi học về àh???Trường cậu không bắt mặc đồng phục àh??

-Không mình bỏ nhà đi *Ngập ngừng* appa mình cứ bắt mình học thôi…Mình chẳng được chơi gì cả Chán lắm

………….

-Hyukie àh,Cậu thik người như thế nào??

-Ưm Appa bảo là mình yếu đuối lắm nếu thik phải thik một người thật mạnh mẽ.

-Nếu mình trở lên mạnh mẽ Hyukie sẽ lấy mình nhé…

-Hả???

-Nhé???

-Nhất định rồi móc nghéo nào!!!

Hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ DongHae cho cậu tặng một cái hôn nhẹ nhàng lên môi.

-Cậu EunHyuk cậu đây rồi Đi đâu khiến chúng tôi tìm mãi -Một người trung niên cao to đẹp zai *mà bây giờ chính là cái lão quản gia kia ý* xuất hiện phá tan bầu không khí người đó kéo tay cậu đi

DongHae gọi với theo

-Chúng mình đã móc nghéo rồi nhé Hyukie cậu không được lấy ai khác ngoài mình!!!

EunHyuk đưa tay vẫy vẫy với DongHae cho đến khi đi Haenie của cậu chỉ còn là một chấm nhỏ.

Từ hôm đó ngày nào DongHae cũng đi qua con đường này mong được gặp lại Hyukie Nhưng chẳng bao giờ thấy được cậu.

“Hyukie!Nhất định mình sẽ trở nên mạnh mẽ mạnh mẽ để bảo vệ Hyukie của mình”

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~

-Sao sunbae nhìn em ghê thế?Mặt em có nhọ àh?-EunHyuk bất ngờ phá tan sự im lặng khi thấy anh cứ nhìn mình đăm đăm

-Không có!Mặt em đẹp lắm-Anh cười

Cậu cắm đầu vào quyển sách che đi hai gò má đang đỏ ửng.Anh bật cười “Đáng yêu quá đi mất”

ĐÊM

Đang ngủ cậu bỗng cảm thấy ai đó vòng tay qua người mình.Cậu mở to mắt:

-Sunbae làm gì thế mau về giường đi???

-Anh không quen ngủ một mình.Cho anh ngủ cùng với…

-Không được mau về giường của mình đi!!!

Anh ôm ghì lấy cơ thể mảnh mai của cậu vào lòng ấn cậu nằm xuống cạnh mình khi cậu định lao ra khỏi giường:

-Em không phản đối được đâu hãy ngoan ngoãn ngủ đi.Sẽ không làm gì em đâu.Dù sao thì cũng chưa đến lúc.

Cậu rùng mình khi nghe anh nói và còn nổi cả da gà khi nghe phòng bên có tiếng rên :A A A A A

-Sao lại có tiếng gì ghê quá???

-Rồi sẽ quen thôi rồi chỉ ít hôm nữa có khi tiếng rên rỉ kiểu này lại xuất phát từ chính miệng e ý chứ.Cậu bé xinh đẹp.

Cậu cảm thấy sợ nhắm nghiền mắt lại.Anh hôn lên cổ cậu những cái hôn rất dịu dàng khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó,Cậu an toàn trong vòng tay anh.

End Chap2

Chap 3

2 tuần sau khi nhập học…

Cậu và anh giờ đã trở nên thân thiết hơn *nhanh dữ*.

-DongHae sunbae anh lấy cái quần nhók của e phải không?Trả đây!!

-Ây da sáng anh dậy muộn vơ nhầm ý mờ.Mà e cũng hay thật từng tuổi này mà mặc quần nhók in hình con khỉ là sao?

-Kệ e sunbae trả em đây-Cậu đỏ bừng cả mặt

-Nhưng anh đang mặc mà.Thôi cho anh luôn đi anh đền cho cái khác…

Thế là anh lúi húi quay vào *giả vờ* tìm tìm cái gì đó.Rồi:

-Tèn ten…Cho e quần nhóc in hình con cá nhá…

-Sun…sunbae là đồ cá ngốc!!!-Nói thì nói thế chứ 1 tay vẫn dựt lấy cái quần phi vô nhà tắm

-Ê ê Cái con khỉ kia…Nói gì đó-Anh quát theo …nhưng cười và trong nhà tắm 1 ai đó cũng đang tủm tỉm

Ở trường anh với cậu cũng gọi nhau bằng biệt danh.

-Khỉ con xuống căng tin vs bọn anh-Anh gọi

-Cá sunbae chờ e chút

Trong căng tin cậu ngồi ăn với nhóm của anh.Rôm rả vui vẻ như chưa hề có vụ chạm mặt hôm trước.Đơn giản vì cậu là bạn cùng phòng với anh và ai cũng muốn moi từ cậu những thói quen cũng như tật xấu của anh.Ngay cả ông SiWon hôm trước hung hăng là thế giờ cũng ngồi yên một chỗ nghe cậu kể chuyện.Chỉ có ai kia tức nổ mắt không hiểu vì sao chỉ quan sátvài lần mà cậu lại biết rõ như thế.Đôi khi không chịu đc anh còn lao vào bịt mồm cậu.Còn các đàn e thì quay ra nhìn anh ánh mắt như thể muốn nói

-Thủ lĩnh!Chúng e biết hết rồi hehe…

Cậu vẫn vô tư thế mà không biết từ đằng xa có anh mắt tóe lửa đang nhìn cậu:

-Bình tĩnh đi Jenny chỉ là một thằng nhoc năm nhất thối THẰNG NHÓC đấy nhé nó không phải đối thủ của cậu đâu

-Nhưng nó làm như thể nó hiểu Haenie lắm.Lại còn cứ bám lấy Haenie (Ai bám ai đây?)

-Tao thấy thằng bé dễ thương lắm.Rất hợp với Hae…Ái ui -Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nàng tên Jenny cốc cho 1 cái đau điếng

-Giám tranh Haenie với tao hả?Rồi mày sẽ biết…Cứ chờ đấy!!

Tiết thể dục không phải là lần đầu tiên

Có ba lớp học cùng trên sân.Trong phòng thay đồ:

Dù đã nói không phải là lần đầu nhưng có bao nhiêu con mắt trong cái phòng này thì có từng đấy con mắt gián vào người cậu theo dõi từng hành đông của cậu.Cậu cởi áo để lộ thân hình mảnh mai vòng eo thon nhỏ đến siêu mẫu *nữ* còn phải ganh,tị nước da trắng ngần hai đầu nhũ bé bé hồng hồng đầy quyến rũ.Cậu thay quần đôi chân dài thon thon nõn nà không có lấy một sợi lông tơ.Xong!Cậu thản nhiên đi ra bỏ lại phía sau những cặp mắt tiếc nuối + thèm thuồng.

Nắng chiếu rọi lên gương mặt cậu cậu đã đẹp giờ còn đẹp hơn nữa khiến các nữ sinh chết đứ đừ kể cả cô nàng đanh đá Jenny và đám bạn cũng phải thừa nhận:Cậu là một chàng trai có vẻ đẹp kiểu baby boy còn nếu cậu là nữ cậu sẽ là đại mỹ nhân.Jenny thầm cảm ơn vì cậu không phải là con gái nếu không sẽ bất lợi cho cô ta rất nhiều.

Cậu chơi bóng rổ rất hăng mồ hôi mồ kê nhễ nhại ghi liền nhiều điểm huấn luyện viên cho cậu ra nghỉ xả hơi.Với lấy chai nước tu ừng ực,từng dòng nước nhẹ nhàng di chuyển trên cằm rồi đến cổ cậu.Các nữ sinh ngày càng quá khích rút điện thoại ra chụp lia lịa.Mặc kệ họ cạu ngồi phịch xuống ghế bỗng thấy dưới chân mình có cái gì đó.

-Hứ,DongHae sunbae…

-Ngồi yên,để anh buộc dây giày cho.Ngốc!Thử chạy chút nữa xem?Kiểu j' cũng ngã.

Cậu cúi xuống nhìn anh.Vô thức cậu chạm vào tóc anh.Anh ngẩng lên rồi đứng lên rồi cúi xuống sát mặt cậu.

-Nhìn gì thế???

-Có…có nhìn gì đâu.Sunbae tránh ra đi…E còn vào sân…-Cậu lắp bắp

Anh nhìn théo cậu cười “đáng yêu quá”

Ở một góc nào đó

-A A A thật là nóng mắt quá đi

-Đừng nóng Jenny.Làm theo tớ.Hít vào thở ra hít vào…

-Rồi tớ sẽ cho con khỉ đó biết tay – Tiếp tục hít vào thở ra

Một lúc sau.EunHyuk tự hỏi:”Không biết cái tên cá ngố đó đang làm gì???Ủa đâu rồi ta…Àh kia đang lên xà.Chậc mồ hôi mồ kê thấy ghê mà cơ thể sunbae đó đẹp thật đàn ông thật đấy,gương mặt nữa đặc biệt là đôi mắt…Mà cái tên Lee Dong Hae sao quen quá…” Bốp quả bóng rổ to tướng lao với vận tốc… máy bay vào mặt cậu. “Ui cái đầu của tôi Áh máu mũi…”

-Này cậu có sao không?(nhìn mà không biết à?) mình xin lỗi!

-Ưm!Không sao

Cậu đi vào nhà vệ sinh khống biết có người đang đi theo mình.Mà không phải là một người

-EunHyuk ơi là EunHyuk nhìn hắn làm gì để ra nông nỗi này???Ai da sao đau bụng thế này

Cậu chui tọt vào buồng

-Ớ.Lại hết rồi.Cái bụng này hư quá.

Cậu chưa kịp mở chốt cửa đi ra thì:ÀO!!Cậu được ai đó giúp tắm luôn

-Yah????-Cậu mở cửa chạy ra nhưng chẳng thấy ai cả

-Ôi làm sao bây giờ?-Cậu đứng trước cửa phòng vệ sinh gào thét

Đang lúng túng thì Cá xuất hiện.Anh nhìn cậu.Từ đầu đến chân rồi phá lên cười

-Yah!!!Sunbae cười gì chứ?

-Xin lỗi anh ko cố ý đâu nhưng à…e tắm, thì phải cởi đồ ra chứ ???

-Tại ai đó hất nước vào người chứ bộ.Mà sao sunbae lại…đừng bảo là…

-Này đừng có nghi ngờ linh tinh.Anh vừa vào thôi.Tại anh nghe nói e mải ngắm ai đó nên bị bóng hôn

-Hứ

-Thôi!Xin đừng dỗi mà ra đây anh cho mượn đồ.

…………….

Anh lấy cho cậu bộ quần áo thể dục của mình

-WoW Đồ của sunbae lớn ghê.Như cho voi mặc áh!!

-Nhiều lời!RA đây xem nào.

-Áh Em tự làm được-Cậu hét lên khi anh trà mạnh cái khăn bông lên đầu cậu

-Yên nào.

Cậu ngồi yên cho anh làm “Con người này…Không lẽ mình thích anh rồi sao…Không thể nào Tỉnh lại đi EunHyuk Tỉnh lại…”

Có ai đó đang rất hỉ hả vì chơi được cậu 1 vố nhưng rồi tái mặt khi thấy a dắt cậu ra ngoài trên người cậu mặc bộ đồ rộng thùng thình.Chẳng cần hỏi cũng biết của ai.

……………

-Các em tiết thể dục kết thúc

-Chúng e chào thầy!

-Này-Jenny gọi một cô bé lớp EunHyuk ra gặp mình

-MÀy ngồi sau thằng EunHyuk phải không?

-Dạ

-Trong giờ hãy ném cái này vào nó-Đưa cho cô bé những cục giấy được kết lại bằng nhiều tờ

-Nhưng làm vậy cậu ấy sẽ đau lắm…

-tao muốn nó đau.Hay mày muốn đau hộ nó-Jenny giở giọng đe dọa khiến cô bé chỉ bật được ra tiếng “Vâng” lí nhí

Jenny là 1 đứa con gái khán nổi xinh đẹp nhà giàu và cũng là 1 đàn chị maú mặt.Nhưng cũng chỉ đám con gái biết vs nhau.Trong mắt bọn con trai Jenny vẫn là 1 mẫu con gái dịu dàng lý tưởng.Cô nàng chính là cô e họ mà cả đơì DOngHae hok muốn gặp lại.Khổ nỗi cô ta bám anh còn dai hơn đỉa đoií *Thôi không quan tâm đến con người này nữa*

Trong giờ học

Ghi ghi chép chép.

-Ái ui

Quay đi quay lại hok bik ai quay lên

Bốp.Lại bồi thêm vài cú nữa

Thật đau điếng.Cứ khi cậu đứng lên định thưa thầy giáo thì “cha” đó lại bắt cậu ngồi xuống lại còn vu cậu xả rác ra lớp *hic*.Đáng ra thì cô bé cũngchỉ định ném nhẹ thôi nếu như hok có sự hiện diện hoành tráng của Jenny ngoài cửa.

Căng tin.DongHae bảo là có 1 vụ cần giải quyết cậu cứ ăn trước rồi mọi người sẽ về.Dù cố nghĩ rằng mình không quan tâm nhưng thực chất cậu hơi buồn và cũng lo lo nữa.

Ụp

“Nước mì?Sợi mì?Một cái tô?”Cậu ngước lên nhìn kẻ vừa cho cậu thưởng thức nguyên cái tô mì ấy.Không phải 1 mà 2 4 5 đứa con gái nhìn cậu cười giả lả chế giễu

-Ôi cậu bé dễ thương bị bỏ rơi!

-Sao em lại cho áo ăn mì thế ?

-Mày nghĩ có thể cướp DONGHAE của tao sao?-Jenny lại gần cậu và hỏi nhỏ

-Của cô ư??Thậm chí trong miệng anh ấy còn chẳng bao giờ có xuất hiện tên cô nữa là???-Câu trả lời của cậu khiến cô ta cứng họng.

-VÔ SỈ-Cậu đứng dậy nói rõ to-Ăn mất cả ngon-Cậu rẽ đám người trước mặt đi như chưa có chuyện j' xảy ra.

-Khỉ con ko ăn trưa àh???-Anh cũng vừa đến cửa khi cậu bước ra

Cậu không nói j' mà đi lướt qua anh.Cậu hok muốn anh thấy gương mặt khó chịu của cậu lúc này.Anh ngơ ngác khi thấy cậu như vậy sau đó anh nhìn vào căng tin và dò xét…

-Opppaa!!!!!!!-Jenny vẫy tay gọi anh *trơ trẽn*

Anh lờ tịt coi như ko biết lạnh lùng đi lấy phần của mình

Dưới sân trường

-MAy mà có cái áo này dự phòng hok là tiêu rồi

Cậu tha thẩn dạo chơi ngắm nhìn những khóm hoa đào xinh xắn.”Nhanh thật đấy thế là sắp hết mùa hoa rồi”

Trên tầng

-Tức chết mất thôi.BỊ cái thằng khỉ đó chửi còn bị oppa Haenie làm lơ-Jenny mặt đỏ phừng phừng khói bốc ra từ lỗ tai.

-Này Jenny Bên dưới kìa.

-Cái đồ chết tiệt.-Rút guốc định nem

Rồi nàng ta dừng lại khii thấy một cô bạn bê cái giỏ giẻ lau bảng đi qua

Lóe

“Đúng rồi!Việc gì phải hi sinh đôi guốc hàng hiệu vì nó chứ”

Lao đến dựt giỏ giẻ lau trên tay cô bạn kia và nhanh chóng trở về bên cửa sổ

-Này thì dành Haenie với ta này.Chết nha cưng tặng thêm cho cưng cái giỏ hehehe…

Bên dưới

-Ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này-Ầm ĩ ầm ĩ

-Khỉ con lại làm sao thế?-Sao anh luôn xuất hiện đúng lúc thế nhỉ???

-Sao cái gì??Không biết ko biết!!Sao hôm nay xui xẻo thế này-Ầm ĩ tập 2

-Thôi quay ra đây xem nào-Rút khăn tay lau lau-Bùng học với anh đi-Lấp lánh *mắt ý ạ*

-Hả???

-Bọn anh định đi ra khu vui chơi xả hơi một tý…

-NHưng mà…

-Em chắc chưa bùng học bao giờ.Thử 1 lần đi thú vị lắm

*Lấp lánh*

-…Được rồi nhưng e phải rửa mặt đã em ra chỗ vòi nước 1 tí.

-Ừ nhanh lên.

Bên trên

Đã tức nay càng tức hơn

-Phải dùng biện pháp cuối cùng thối-Rút điện thoại bấm bấm-Này cưng chị có con mồi ngon lành cho cưng đây…Ngay trong trường thôi…Nó đang đi đến chỗ vòi nước ý…Xử ở đâu àh…Cái nhà kho sau trường có bao giờ có người bén mảng đến đâu…Làm tốt đi chị sẽ có thưởng…Chỉ đảm bảo mày sẽ hài lòng vs con mồi này mà!!

Cụp máy.Quay lại đám bạn

-Giải tán thôi!

……………

“Anh là ai? là ai để 1 đứa như mày lại đồng ý bùng học cùng anh.Mày điên thật rồi EunHyuk ạ…”

-Á.Các Người là ai!?BỎ TÔI RA!!!…ƯM…

“Sao đi lâu thế nhỉ? phải tìm xem nào”-Lòng anh như có lửa đốt anh bắt dầu đi vòng ra phía sau

-Này!Mày có Thấy lần này Jenny xử bé EunHyuk hơi nặng ko?-Câu nói phát ra từ đâu đó khiến anh lặng người

-Dù gì thì cũng chỉ là một thằng con trai đâu cần phải làm quá như thế.Mà mấy cái thằng mà Jenny nhờ ấy chuyên ra săn những bé bầy bí nhưng EunHyuk để làm thịt đó.

-Tội nghiệp dù sao bé ý cũng đáng yêu lắm!

“Jenny??

Xử EunHyuk???

Mấy cái thằng đó???

chuyên ra săn những bé bầy bí nhưng EunHyuk để làm thịt???

EunHyuk đang gặp nguy hiểm”

Anh bước thật nhanh đến nơi cuộc đối thoại diễn ra

-EUNHYUK ĐANG Ở ĐÂU????

-…..

-TÔI HỎI EUNHYUK ĐÂU?CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT KHÔNG?

Tại nhà kho

-DONGHAE CỨU EM…CỨU EM…-Cậu cũng chẳng hiểu vì sao thay vì thét gọi ba mẹ cậu lại kêu tên anh trong lúc này

-Cứ kêu nữa đi.Không có ai cứu em đâu vào lớp hết rồi.Để anh giúp em cởi nốt chiếc quần này ra nhé hahhahaha…

Cậu bị vùi ngập trong những tiếng cười man rợ và bóng tối nơi nhà kho.Những bàn tay thô bạo ấy đang sờ soạng cơ thể bé nhỏ của cậu.Cảm thấy có bàn tay đang di chuyển xuống phía khóa quần,Cậu ra sức vùng vẫy và thét gào tên anh trong tuyệt vọng:

-DONGHAE…DONGHAE ƠI…CỨU EM VỚI…

Rầm!!Cửa nhà kho mở toang.Anh bước vào.Chết điếng khi thấy cậu bé của mình đang đau đớn gọi tên mình.Quây quanh cậu có đên 6 7 thằng con trai.Cái áo sơ mi trên người cậu rách tả tơi.Kính củâậu nứt vỡ nằm lăn lóc 1 bên.Khuôn mặt thiên thần ướt đẫm nước mắt.

-DongHae…DongHae sunbae…Cuối cùng thì anh cũng đến cứu em…-Cậu lao đến bên anh bật khóc nức nở.

Anh ghì chặt lấy cậu.Anh nhìn những tên kia bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

-Sun…Sunbae-Chũng hoảng loạn thực sự khi thấy anh như vậy

-CÚT!!!CÚT HẾT CHO TAO!!!

-DẠ!

-MÀ khoan!Có đúng là Jenny sai chúng mày làm chuyện này??-Anh muốn xác thực anh không thể tin là e họ mình lại làm chuyện như vậy.

-Vvva…Vâng ạ…

-Tao biết rồi.Giờ thì biến đi trước khi tao điên lên!

Sau khi Chúng bỏ đi hết anh Cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu,nhẹ nhàng để cậu ngôì xuống dựa vào tường.Khuôn mặt cậu lúc này vẫn toát lên sự sợ hãi.

-Em có sao không?Có bị thương ở đâu không???Chúng đã làm gì em thế này???-Giọng anh lạc đi như muốn khóc.

-Em không sao.Chúng chưa kịp làm gì em cả…vì anh đã đến rồi…anh đã đến…-Cậu lại gục vào lòng anh khóc nấc lên.

-Anh xin lỗi Hyukie!!Anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà…Anh xin lỗi!Không sao rồi!Có anh ở đây mọi chuyện qua hết rồi.Em đừng sợ…

Cậu cứ khóc khóc mãi cho đến khi mệt quá và thiếp đi.Cậu nói trong cơn mơ:

-DongHae…DongHae àh…Cám ơn…

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu.Nhìn Cậu ngủ thật đẹp anh lại nhớ đến cảnh tượng lúc đấy.Nếu cậu đang hok rất sợ thì anh đã lao vào giết lũ bệnh hoạn đó rồi.

Điện thoại đổ chuông.Là HeeChul anh nhấc máy thật nhanh sợ cậu thức giấc.

-Alo.Cậu đang đâu đấy DongHae.

-Mình ko đi được đâu Chul àh.Cậu mua chút thức ăn mang qua ký túc xá cho mình nhé.

HeeChul hok hiểu gì nhưng anh biết chắc là đã có chuyện.Mua vội ít đồ ăn nhanh cả nhóm đi về ký túc xá.Cả nhóm gặp DongHae bế cậu trên tay trước ký túc.

-Lên nhà rồi nói-DongHae bảo

TRong phòng

Anh lục tủ thay cho cậu cái áo rồi đặt cậu vào giường.

-Cậu làm gì Hyukie vậy?-Chul hỏi

-Ko phải tớ.Bọn khác.Lũ chó ấy dám động vào Hyukie của tớ.

-Có sao không??

-KHông.Tớ có đến kịp nhưng EunHyuk thì hoảng loạn thực sự.Khóc nhiều lắm!

-Cậu định thế nào?

-Tớ phải trừng phạt những kẻ đã gây ra chuyện này.Không thể tha thứ được.Các cậu hãy giúp tớ.

…………………………

BÀn bạc xong.

-Đến trường thôi-anh bảo

Cả nhóm đứng dậy anh đặt túi đồ ăn ở bên cạnh cậu không quên để lại mẩu giấy

“Ngủ dậy thì ăn cho khoẻ nhé!KHỉ con!”

……………………………….

End Chap3

Chap4

Cổng trường THPT SM

-Chia ra đi.Tìm từng thằng một về đây,Tớ phải bắt chúng trả giá-DongHae lên tiếng

Chỉ một lúc sau ở phía sau trường vang lên những âm thanh gai người.Một đám con trai đang lăn bò dưới đất,người bê bết máu.*BỐP HỰ…*

-Hành hạ con nhà người ta cho lắm vào giờ biết hậu quả chưa.

-Thế này là còn quá nhẹ so với những gì chúng mày đã làm với Hyukie của tao.NGÀY MAI TAO KHÔNG MUỐN THẤY BẤT CỨ ĐỨA NÀO TRONG CHÚNG MÀY XUẤT HIỆN Ở NGÔI TRƯỜNG NÀY.HIỂU CHƯA???

-Dạ…*yếu ớt*

Cả nhóm bước đi bỏ mặc cái lũ đó vẫn đang tiếp tục rên ư ử vì đau đớn.

-Cậu định xử chí thế nào với Jenny.Dù gì thì nó cũng là em họ cậu…-HeeChul lo lắng

-Thế cậu nghĩ EunHyuk là ai?Em ấy là tất cả của tớ.Tớ sẽ không giết Jenny đâu tớ cũng sẽ không dùng bạo lực với nó.Cậu không cần lo lắng thế đâu-Anh nhìn HeeChul mỉm cười

…………

“Anh DongHae đây.Em đang ở đâu vậy Jenny??Em có thể đến gặp anh ở phòng nhạc được không”

Nhận được tin nhắn ấy,Cô nàng sướng mê tơi *Dường như vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra*.Jenny lao đi thật nhanh.Trước khi bước vào phòng còn tranh thủ chỉnh sửa đầu tóc tô son và chát thêm ít phấn.

Cửa phòng bật mở.Anh đang đứng đó tự người vào gần khung cửa sổ.Tấm lưng lớn mới thật quyến rũ làm sao.Cô nàng lao đến ôm chầm lấy Anh:

-OPPPAAAAA!!!!!!

Gỡ nhẹ tay cô ta ra,anh quay lại mỉm cười.

-Jenny àh.Em còn nhớ SuI bạn thân nhất của e không?

-Dạ…àh…nhớ chứ nhưng cô ấy chết cũng lâu rồi.

-Sao em có thể lạnh nhạt thế?

-Ơ…không.

-Hồi đấy SuI thích anh nên hay viện cớ nhờ anh dạy đàn.Anh cũng có cảm tình với cô ấy,coi cô ấy như một đứa em gái nhỏ.Những lần anh và SuI tập đàn em cũng hay ngồi xem.

-Sao tự nhiên anh lại nhắc chuyện này?-Gắt gỏng

-Hôm cuối cùng anh gặp SuI cô ấy đã lo sợ chuyện gì đó.Hôm sau cô ấy không đến chỉ có em xuất hiện và nói rằng cô ấy sẽ không đến nữa.Vài ngày sau thì SuI qua đời.Đáng lẽ anh đã coi như cho qua,nhưng em…Em vẫn thật quá đáng lần này em lại dám động vào Hyukie saoo Jenny.

-Oppa nói gì thế.SuI là tự sát còn tên EunHyuk bị làm saoem không quan tâm…

-Anh đã biết cả rồi Jenny.SuI không đơn giản là tự sát mà bị bức tử,bởi chính bạn thân của mình em đó.Cả Hyukie nữa nếu hôm nay anh không đến kịp thì có lẽ số phận cậu ấy cũng như của SuI.

-Phải.Là do em chuyện của SuI của thằng nhóc EunHyuk tất cả đều do em sai người làm.Nhưng vì em yêu anh,Em không muốn bất cứ ai ở gần anh.Tại sao không là em?Em có điểm gì thua cái thằng khỉ đó?…

Bốp!

-Cô đừng bao giờ mở mồm so sánh Hyukie với cô.Con người cô thật đáng kinh tởm.Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.Hyukie của tôilà thiên sứ còn cô cô chỉ là rác rưởi thôi Jenny…

-Của tôi..??*ngạc nhiên*

-Của tôi!Hãy thử động vào một cọng tóc của cậu ấy xem?Dù cô có là em họ thì tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.

Anh lạnh lùng bước ra cửa.Chỉ còn Jenny trong căn phòng ấy.Cô ta hiểu mà.DongHae đã nói là sẽ làm.”Thất bại thật rồi sao Jenny…”

………………

-Xin chào tất cả học sinh của trường THPT SM đây là phát thanh viên mới của trường.I’m HeeChul.

Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì HeeChul đã tiếp tục:

-Mọi người biết không?Trong cuộc sống không phải cái gì cũng đánh giá được qua vẻ bề ngoài.Có những thứ bề ngoài rất hào nhoáng nhưng bên trong thì mục rỗng.Cũng có những người xinh đẹp với vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực ra là ác quỷ.Nói không thì không được.Chũng ta sẽ lấy ví dụ nha.Lắng nghe nào đây là một đoạn đối thoại rất hay đó.

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa 2 người kia được phát lại trên loa của trường.Thật rõ ràng.Cái tên Jenny được nhắc đi nhắc lại có chủ đích.Và cũng chỉ cần nghe thôi, người ta cũng sẽ đoán được ai và ai đang nói chuyện,nói về điều gì…

“Nếu tôi không làm thế này thì sẽ còn nhiều người khác bị hại.Jenny àh…Cô nên thức tỉnh đi thôi”-Anh nghĩ thầm

Nhân vật chính của cuộc nói chuyện vừa rồi giờ đang ở trong sân trường,sững sờ vì những điều mình nghe thấy.Sau vài giây choáng váng,cô ta nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.Đã bắt đầu có những tiếng xì xầm.

-Các người nhìn cái gì?Nói cái gì thế?Đừng phát nữa.Không phải là tôi đâu…Không phải tôi!!!-Cô ta gào lên như một con thú,trông thật đáng thương hại.

Lúc này ở ký túc xá.

“Mình tên là Lee Dong Hae cứ gọi mình là Haenie

……..

Nếu mình trở lên mạnh mẽ Hyukie sẽ lấy mình nhé???

……

Hyukie nhất định không được lấy ai khác ngoài mình…”

EunHyuk bừng tỉnh.”LÀ mơ sao?CÁi cậu đó từ ngày ấy mình cũng không gặp lại được.Hơi tiếc.Nhưng mà Lee Dong Hae…Chảng lẽ là anh ấy sao?Không thể như vậy được.Tính cách hai người này chẳng giống nhau tí*Vì ai mà con người ta ra như thế?HẢ?* nào mặc dù gương mặt thì cũng khá giống…”

-Ah đồ ăn,Có cả mẩu giấy…Anh ấy cũng chu đáo đấy chứ…_Cười cười

Người cậu giờ vẫn còn đau nhức do di chứng của vụ kia.Dù vây nhưng cũng đã khá hơn nhiều.Cậu đứng dậy,nhìn quanh.”Chẹp!Có lẽ anh ấy đi học.Sao mà cái chỗ của tên Cá đó chẳng sao giờ sờ đến nhưng cũng vẫn cứ bừa bộn nhỉ?”Cậu quyết định ra tay nghĩa hiệp dọn luôn cái đống bề bộn của anh.*NGoan quá,Ngăn nắp quá*

-Ủa cái gì đây?Album ảnh?Xem nào.1 tuổi…Chẹp đẹp quá,bé mà đã đẹp thế này rồi.3 tuổi…ý đã bị sún rồi …5 tuổi…Sao mà giống quá…7 tuổi…là Haenie đúng là Haenie gì gì đó.Không thể sai được…Hóa ra tất cả chỉ là một người thôi sao???

Cậu bỗng thấy trái tim đập hụt mất 1 nhịp.Và tất cả các nhịp tim tiếp theo giờ cũng không còn vào đúng nhịp điệu.

-Thật hay quá!Hóa ra chỉ là cùng một người…

Cậu cười hai má nóng bừng dù ở đây chẳng có ai.

Hạnh phúc!!

“Mình đang yêu chăng?”

End chap4

Chap 5

* Bây giờ nhìn lại mình thấy cái fic nó nhàm khủng khiếp. Nhưng dù sao cũng là fic đầu tay nên cứ post lên vậy.  Có lẽ bao nhiêu tinh túy dồn hết cho cái ya. Fic đầu tay cũng là fic ya. Haiz!Mình thật chong xáng*

-Xong việc rồi.Cậu có về ký túc không?-Chul lên tiếng khi thấy DongHae trầm ngâm.

-Chưa.Phải học cho xong đã

*Há hốc mồm*

Thật sự giờ đây anh chẳng dám đối mặt với cậu chút nào.Phải làm sao đây?

Ký túc xá trường THPT SM 9h30′

Anh bước đến trước cửa phòng.”Có nên vào không nhỉ?Hay trốn qua phòng tên Chul ngủ nhỉ?Nhưng mà nhỡ có chuyện gì với Hyukie thì sao?Có khi giờ vẫn còn hoảng loạn đang ngồi khóc hu hu bên trong ý chứ.” *Sai lè*

Cạch!

Cánh cửa mở ra cũng là lúc trong phòng tắm phát ra tiếng than thở:

-Sao mình đãng trí thế không biết?Không mang quần áo xuống rồi,lên đó bây giờ chắc lạnh chết mất.

“Chóng quên thế sao?Hồn nhiên quá đấy Hyukie…”

Cậu đi lên trên người cậu giờ chỉ có độc một chiếc khăn.Anh hơi sững người.Quả thật lúc này cậu rất đẹp.Dù cơ thể cậu anh cũng đã vài lần được chiêm ngưỡng nhưng lúc này rất khác.Cơ thể cậu ướt át,tóc cũng ướt nó gợi dục một cách kỳ lạ.Cậu nghiêng đầu,tròn mắt nhìn anh *Có người bị đóng băng à nha*

-Sunbae đi đâu về muộn thế?-Cậu lên tiếng đánh thức cái tên cá ngố đang ngó cậu trân trân kia

-À…Ờ…à không.Giải quyết 1 số việc thôi.

-Có phải việc đó không…?- ngập ngừng

-Ừ.nhưng không chết người đâu.-Cố nén cười khi thấy cái mặt *có vẻ* rất chi là lo lắng của cậu

-Ko dám tin đâu!…Chẹp!

-Anh mà làm chết đứa nào,nhỡ phải đi tù thì lấy ai chăm sóc em.

-Xì!Thèm vào.

Cậu tiến đến bên chiếc giường tháo cái khăn ra,để nó trôi tự do.Anh nuốt khan nhìn cậu.Còn cậu thì vơ vội lấy cái áo ba lỗ mặc vào,cái áo đây khá dài tầm ngang đùi che đi cho cậu những gì nên che.Anh tiến lại gần nhẹ nhang ôm lấy cậu từ phía sau.Thì thầm thật khẽ

-Hyukie à.Anh xin lỗi.

-Em bảo không sao rôì,anh đừng nghĩ ngợi gì nhé.Em rất muốn nói…

-Gì?

-Cảm ơn anh.Về cả việc hôm nay và cả việc anh bước vào cuộc sống của em.Thật sự rất cả ơn anh…

Ngạc nhiên nhưng rồi anh xiết tay mạnh hơn cọ cái cằm vào vai cậu,Phả vào cái cổ trắng ngần của cậu hơi thở quyến rũ.

-Em nên làm gì đó thay vì cứ cảm ơn suông thế này.-Nụ cười gian tà xuất hiện trên môi.

Cậu nhẹ quay người lại,đối mặt với anh

-Sau này em sẽ lấy Haenie nhé.Thế đủ trả ơn chưa?

Ngạc nhiên tiếp.Anh bật cười ngắm nhìn con người bé nhỏ trong vòng tay mình.Cậu đang đỏ mặt kìa *Đáng yêu*.

-Thật không?Nói ra rồi sau này đừng hối hận nhé?

-*Cái đầu đang gật liên tục* không…Không hối hận…

Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống.Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu ,anh di chuyển nụ hôn xuống dưới một cách từ từ trong khi hai bàn tay lần mò vào trong áo vuốt ve.Khi môi anh chạm vào môi cậu,cậu bướng bỉnh mím chặt môi nhất định không cho cái lưỡi ướt át của anh được đi xa thêm.

-Ngoan nào,em không muốn bị đau đúng không.

Đôi môi ấy vẫn mím chặt.Anh cười rồi bất ngờ véo vào đầu nhũ của cậu một cách đau điếng.

-Á.-Cậu la toáng lên.

Chỉ chờ có thế cái lưỡi hư hỏng của anh luồn sâu vào trong miệng cậu sục sạo khám phá khoang miệng cậu,nó kéo cái lưỡi của cậu sang đuà nghịch với mình.Cũng chính lúc ấy cậu nhận ra mình đang đáp trả anh một cách rất thành thạo,rất nhiệt tình.Nụ hôn ấy sao cậu không thể cưỡng lại.Tiếng nút lưỡi vang lên liên tục.Nụ hôn giữa hai người tưởng như sẽ kéo dài bất tận nếu anh không nuối tiếc rời khỏi nó vì mặt cậu đang tái đi do thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Nhưng rồi rất nhanh anh lại tìm được địa điểm tiếp theo để đặt môi.Ấn cậu nằm xuống giường anh hôn tới tập lên cổ cậu.Anh trái dài nụ hôn xuống thấp dần và khi vấp phải sự cản trở của cái áo đáng ghét kia anh không thương tiếc gì mà xé toạc nó ra.Môi anh di chuyển khỏi nơi nào thì nơi ấy hằn lại đầy dấu đỏ.Anh liếm láp đầu nhũ thỉnh thoảng lại cắn rồi day nhẹ nhẹ nó khiến cậu bật lên những tiếng rên khe khẽ.

Nóng quá!Giờ cái đó của anh không thể chịu đựng được nữa.Nó muốn thoát khỏi cái lớp quần chật chội này.Nó muốn anh cho nó thứ nó muốn.Anh cởi tung mọi thứ đồ trên người,cọ DongHae nhỏ vào cái ấy của cậu.Anh đưa tay vuốt ve Hyukie nhỏ.”ÁI chà!Đã ngóc cao lắm rồi”.Khỉ con rên lên Hyukie nhỏ của cậu giờ đang bị bao bọc bởi một thứ nóng ẩm.Lưỡi của anh đang cuốn lấy cái đó của cậu,liếm láp,rồi lại còn hôn đánh chụp vào cái đầu nhỏ hồng hồng.Anh ngậm lấy toàn bộ chiều dài thành viên của cậu mà MÚT.

-AAAAA….

Dòng nước trắng đục ngầu trào ra.Không ngại ngần anh đón lấy nó.”Ngon hơn mình nghĩ rất nhiều”.

ANh nhìn cậu,người lúc này đang lả đi mồ hôi đầy mình.Anh rướn người về phía cậu thì thầm.

-Giúp anh với.Anh sắp ra rồi….

CẬu nhìn anh như muốn bảo “Giúp bằng cách nào?”.Anh ngồi dậy kéo cậu lên.Anh đưa DongHae nhỏ hướng về phía cậu.Cậu hiểu ý anh nhưng hơi lúng túng đỏ hết mặt.

-Nhanh lên Hyukie…

Cậu cúi xuống ngậm lấy thành viên của anh.Đưa lưỡi trải khắp chiều dài của nó.

-Mút đi Hyukie,…Mút đi…

Cậu làm theo lời anh.Toàn bộ tinh túy của anh cũng được cậu thưởng thức.Cậu nhăn mặt vì cái mùi vị tanh nồng của nó.

Anh đẩy cậu nằm xuống đè lên người cậu,liếm dòng nước còn vương lại trên mép của cậu.

-LÀm tốt lắm,bé yêu… *Êu ơi*

“Chết tiệt-Anh rủa thầm-Sao lại nhanh thế được nhỉ”.Tất cả là vì thành viên của anh và của cậu lại vừa gặp nhau tạo nên sự chà xát mạnh mẽ và rất nhanh chóng cái đó của anh lại cương lên.Anh bèn ngồi dậy đặt hai chân cậu lên đùi mình.Mắt anh sáng lên khi thấy cái lỗ nhỏ của cậu.Anh chạm vào nó rồi lấy một chút chất nhờn của mình và cậu để bôi trơn.

-Haenie…đừng…

Cậu chưa kịp nói hết câu thì 1 ngón tay của anh đã luồn sâu vào bên trong rồi một ngón nữa…một ngón nữa.3 ngón tay được đau vào rồi nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào.Mỗi lúc một mạnh hơn.

-Á Á Á…Hae…nie…đau…đừng làm…thế AAAAA….

-Sắp không đau nữa rồi.Đừng sợ!

-Nói dối AAAA….

-Thật mà.Chuẩn bị nhé.

Anh rút các ngón tay ra khi cảm giác cửa hang đã được nới rộng hết cỡ.Phập!Anh đâm mạnh thành viên của mình vào cái hang nhỏ ẩm ướt ấy.

-AAAAAA…….-Cậu hét lên đau đớn,cơ thể dường như bị xé ra từng mảnh

Anh đang chìm trong khoái cảm.Cái hang này thật sự là quyến rũ ngoài sức tưởng tượng của anh đầy mê hoặc rất khó cưỡng và chắc cũng chẳng có ai cưỡng lại được.Anh tăng tốc.

-Hae…nie…Chậm…thôi…em…xin…anh…chậm…c..hậ…AAAA

Cơ thể cậu run lên bần bật bắt đầu co lại.Tay cậu vòng lên ôm lấy anh khiến lưng anh in hằn những vệt đỏ dài do cậu bấu chặt vào anh.Nhưng ai mà quan tâm.Anh vẫn tiếp tục đâm vào nơi ấy một cách không kiểm soát.Nỗi đau qua đi cơn khoái cảm bỗng nhiên ập đến.

-Ư Ư Ư Ư Ư…Anh đến đây Hyukie-Anh kêu lên khe khẽ tay giật giật mạnh Hyukie nhỏ

Cả hai cùng rên lên khi đến đỉnh điểm.Anh bắn hết những gì hiện giờ đang có vào cậu.Tinh dịch của cậu cũng trào ra một lần nữa.

Anh nằm vật sang bên cạnh quay sang nhìn cậu âu yếm.Cậu đã khóc từ lúc nào.Anh đưa lưỡi giúp cậu gạt đi những giọt nước mặn.

-Xin lỗi vì làm em đau.

Cậu không nói gì chỉ rúc sâu vào lòng anh.Anh cười vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mại của cậu nâng cằm cậu nên nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy tặng lên đôi môi mọng đỏ một nụ hôn có phần cuồng bạo.

-A,em đi tắm lại đây…-Cậu bật dậy

Sao cậu có thể trốn được chứ ?Anh kéo cậu nằm xuống.

-Mai chúng mình cùng tắm…

-A Haenie đừng bảo lại…

Cậu giật mình khi cảm thấy cái thứ dài dài đó đang luồn vào trong mình một cách từ từ…

—-2 giờ sáng—-

-Haenie em muốn ngủ.Mai phải đi học chứ!

-Thêm một lần nữa thôi.

-Ứ ừ-*nhõng nhẽo bây giờ là là một vũ khí rất phản chủ đấy….*

-Ngoan!

……………………..

Phòng bên cạnh

-Trời ạ.Giờ này mà chúng nó vẫn chưa cho mình ngủ-HeeChul gào ầm lên *Có ai nghe đâu*

-Hay mình cũng … thêm đi Chullie-HanKyung vòi vĩnh và thế là nhận nguyên cái gối vào mặt

-Chết đi!Mi cũng dê như con cá ý…

———7h sáng———

DongHae vừa dắt EunHyuk ra khỏi phòng thì nhận ngay câu châm chọc của HeeChul làm lời chào buổi sáng:

-Ây gu!Tối qua làm gì thằng bé vậy DongHae chẳng cho ai ngủ cả.Ô…sao lại phải dìu thế kia,Hyukie bị đau ở đâu à???

-Không phải việc của cậu -DongHae cười nham nhở quay lại nhìn khỉ con mặt giờ đang đỏ như cà chua chín.

——–Căng tin————–

-Sắp hết mùa hoa rồi Hyukie nhỉ

-Ưm…Ngày đầu tiên mình gặp nhau cũng vào thời điểm này thì phải…

-Em nhớ ra rồi hả?-Tròn mắt

-Ưm.Tưởng hôm qua em nói thế anh phải biết rồi chứ.

- Ờ nhỉ.Nhớ đấy không được hối hận đấy.Em là của anh đấy.

-Của anh khi nào.

-Từ lúc em nhận lời cầu hôn của anh ấy…

-Anh nói bé thôi…Cả căng tin nghe thấy giờ…

-Kệ chứ.Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng LEE HYUK JAE LÀ NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT.CẬU ẤY ĐÃ LÀ CỦA TÔI RỒI.-Hét lớn

-A A A A. Đi ra ngoài thôi …

Cậu lôi xềnh xệch anh ra ngoài

-Anh bị hâm àh…

Anh hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi của cậu.

-Anh yêu em Hyukie…

-Em cũng yêu anh Haenie.

————

Một cánh hoa đào thả mình vào trong gió.Mùa hoa này đi mùa hoa khác lại đến.Mỗi mùa mỗi vẻ.Chỉ có tình yêu ta dành cho nhau sẽ mãi không thay đổi.

Lời hứa năm xưa chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện….

End Chap 5 = End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro