[NC-17] [Chanbaek] Don't be afraid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author : Linh Summer

*Title : Don't be afraid ( fic đầu tay)

*Pair : Chanbaek

*Rating : NC-17

*Category: angst, romance, SA, yaoi. HE

*Summary :

"Đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương em nữa đâu. Dựa vào vai tôi và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tôi sẽ bảo vệ em...." - Park Chanyeol

=========================

Chap 1 :

Park Chanyeol - giám đốc của Park.Co, một tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc và là người mà ở thế giới ngầm, chỉ nhắc đến tên thôi thì người ta cũng run sợ vì sự tàn khốc và dã man của hắn....

Lúc này, hắn đang ngồi trong quán bar MAMA- một trong vô số những quán bar thuộc địa phận quản lí của hắn. Và xung quanh hắn là hàng tá con **** với những bộ quần áo mặc cũng như không. Hớp nhanh ngụm rượu, hắn đứng dậy ra về trong sự tiếc nuối của những con đàn bà đầy tham vọng. Trên đường ra cửa chính, hắn đi qua phòng quản lí và nghe thấy tiếng quát tháo cùng tiếng roi vụt :

-Tháng ranh này, mày có chịu tiếp khách không thì bảo ??? Đã nợ nần đầy ra đấy rồi mà còn làm cao nữa à ????

-Có chuyện gì vậy ??? - Mở cửa bước vào, đập vào mặt hắn là một cậu bé người đầy vết thương rướm máu nằm sòng soài trên mặt đất

-Dạ thưa anh, gia đình thằng bé này nợ chúng ta. Bố mẹ nó vừa chết trong một vụ cháy, bọn em bắt nó đến đi khách để trả nợ nhưng nó nhất quyết không chịu, thậm chí còn làm mất khách sộp của quán nữa ạ - Tên quản lí vừa nói vừa liên tiếp vụt roi vào người cậu bé

Hắn đến gần cậu, giật mạnh tóc cậu về phía sau và trong phút chốc, tim hắn như ngừng đập, Gương mặt cậu... thật sự rất đẹp. Mái tóc dính máu bám vào gương mặt hơi tái nhợt. Đôi mắt nhắm hờ vì sự đâu đớn và mệt mỏi. Đôi môi mở hờ cố hớp lấy từng hơi thở khó nhọc. Hắn muốn nếm thử đôi môi đó...

-Cậu ta nợ bao nhiêu ??

-Dạ thưa anh, 5 triệu won ạ

-Đây ! - Hắn ném một xấp tiền về phía tên quản lí - Từ giờ cậu ta là của tao, chúng mày không được động vào- Hắn nói rồi bế cậu đi trước sự ngỡ ngàng của tên quản lí cũng như toàn bộ nhân viên trong đó

............

-Quản gia Lee, gọi bác sĩ cho tôi- hắn ra lệnh cho bác quản gia trong khi lau qua những vết máu cho cậu và đặt cậu lên giường

-Cậu ta thế nào rồi ???- Hắn hỏi tên bác sĩ

-Chỉ là vết thương ngoài, không có gì nghiêm trọng. Tôi đã sát trùng vết thương và băng bó cho cậu ta rồi, Lúc nữa là cậu ta sẽ tỉnh lại thôi - Bác sĩ nói

Bước vào phòng, cậu đang nằm trên giường. Ngồi xuống bên cạnh giường, lúc này hắn mới có thể ngắm nhìn cậu kĩ hơn. Ở cậu có một cái gì đó thu hút hắn, hắn không hiểu vì sao hắn lại thấy đau thì thấy người cậu đầy máu ? tại sao lại thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không làm sao cả ? tại sao lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu ? tại sao lại muốn cậu ở bên hắn mãi thôi ? Hắn thậm chí còn chả biết tên cậu là gì, vậy tại sao lại.....

Nhìn xuống cậu, nhận ra cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn hơi giật mình một chút nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ :

-Tỉnh rồi à ?

-.........

-Tỉnh rồi sao không nói ?

-.........

-Ê này, cậu có nghe tôi nói j không đấy ?

-................

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Hắn bắt đầu bực mình, tại sao cậu không nói ??? cậu đang coi thường hắn sao ???

-Này, bị câm à ???

Cậu gật đầu........

==============

Chap 2 :

-Này, bị câm à ???

Cậu gật đầu.....

Hắn ngỡ ngàng. Tại sao lại như vậy ??? Cậu bị câm ?? Cậu không nói được ??? Vậy thì sao hắn có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì ?? Cậu cảm thấy như thế nào ??? Khi đang chìm trong suy nghĩ, hắn cảm thấy vạt áo mình có cái gì đó giật giật. Nhìn xuống thấy cậu đang giật vạt áo mình, rồi cậu quơ quơ tay như muốn nói điều gì đó. Nhưng hắn không hiểu. Sao hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của người câm cơ chứ ??? À phải rồi, giấy bút. Hắn vội chạy đi lấy một tập giấy cùng chiếc but rồi đưa cho cậu. Cậu liếc nhìn hắn rồi cúi xuống viết :

( chữ trong ngoặc là chữ viết trên tờ giấy, còn gạch đầu dòng là chanyeol nói nha )

" Tôi đang ở đâu ? " - Cậu đưa tập giấy cho hắn

- Cậu đang ở nhà tôi. Cậu tên là gì ??? - Hắn nóng lòng hỏi

" Baekhyun "

- Cậu còn đau ở đâu không ??? Cậu có đói không ??? Tôi đi lấy cháo cho cậu nhé, Baekhyun - Hắn hồ hởi hẳn lên. Hắn biết được tên của cậu rồi. Tên cậu đẹp lắm, giống như cậu vậy...

" Anh là ai ?" - Cậu viết lên tập giấy

-Tôi là Chanyeol

" Làm ơn đưa tôi đến quán ăn ở gần ga tàu. Tôi sẽ trễ giờ làm mất "

- Nghỉ đi. Cậu chưa khỏa hẳn đâu - Hắn hơi khó chịu

" Không được. Nghỉ sẽ bị đuổi việc. Tôi cần tiền trả nợ "

- Tôi đã trả nợ cho cậu rồi

Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Rốt cuộc hắn là ai ??? Hắn là người như thế nào ??? Tại sao lại trả nợ giúp cậu ??? Tại sao lại cứu cậu ??? Tại sao lại đưa cậu đến đây ??? Hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu lúc này và bỗng nhiên, cậu thấy có gì nóng nóng nơi đầu môi, nhìn xuống thì đã thấy hắn dí thìa cháo vào mồm cậu, định bắt cậu ăn. Cậu vội gạt ra

" Tôi muốn về nhà"

- Cậu còn nhà để về sao ?? Chẳng phải nhà cậu cháy rồi còn gì ??? - Hắn hơi khó chịu, cậu vừa gạt tay hắn ra. Nhưng khi thấy đôi mắt cậu hơi cụp xuống khi nghe xong câu đó, hắn cuống cuồng lên. Hắn lỡ lời mất rồi...

-A ! Xin lỗi. Tôi không cố ý... Thôi cậu mau ăn đi - Hắn vội đưa thìa cháo lên môi cậu.

" Sao anh lại chăm sóc tôi ??? " - Cậu lần nữa gạt tay hắn ra.

Hắn hơi ngớ người. Ờ nhỉ, tại sao hắn lại chăm sóc cho cậu ?? Sao hắn lại quan tâm đến cậu thế nhỉ ??? Hắn cũng không biết nữa...

-Ờ thì... Thôi cậu cứ ăn đi - Hắn dí dí thìa cháo vào mồm cậu. Cậu nhìn hắn hoài nghi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn.

-Thế nào ?? Ngon không ??? - Hắn hồi hộp hỏi.

Cậu gật đầu. Hắn thấy có chút vui vui trong lòng.

-Baekhyun ahhh ~ tại sao cậu lại không nói được vậy ??? - Hắn vừa bón cho cậu vừa hỏi

"Không phải việc của anh "- Cậu giơ tập giấy lên

-À ừ, được rồi... - Hắn hơi bất ngờ, có lẽ hắn sẽ tự tìm hiểu vậy...

Sau khi bón cho cậu xong bát cháo, hắn để cậu ngủ để hồi sức. Kéo tấm chăn lên cổ cậu, hắn ra khỏi phòng và gọi cho đàn em :

-Lấy hồ sơ về Baekhyun, nội trong ngày hôm nay phải có - Rồi cúp máy...

=============

Chap 3 :

-Thưa anh, đây là hồ sơ về cậu Baekhyun ạ

-Ra ngoài - Hắn cầm lấy tập hồ sơ rồi lập tức mở ra xem

"BYUN BAEKHYUN

*Sinh ngày 6/5/1992

*Năm 5 tuổi, bị tai nạn ô tô trên đường cao tốc và bị câm

*Năm 7 tuổi bị bạn bè bắt nạt ở trường, bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh trầm cảm, sống khép kín, và đã 2 lần cắt tay tự tử

* Năm 12 tuổi chuyển vào trường dành cho người khuyết tật

*Năm 14 tuổi, công ty của bố Baekhyun bị phá sản, ông ta bắt đầu bài bạc rượu chè, nợ nần chồng chất và thường xuyên đánh đập mẹ Baekhyun và Baekhyun

*Năm 16 tuổi, Baekhyun bỏ học và bắt đầu đi kiếm việc làm

*Năm 17 tuổi, do không chịu được sự bê tha của người bố, Baekhyun cùng mẹ đã cố gắng li dị và bỏ đi nhưng không thành

*Năm 18 tuổi, trong khi đi làm, căn nhà của Baekhyun bị cháy, trong nhà có bố và mẹ của Baekhyun. Họ đã chết trong vụ hỏa hoạn, Vụ hỏa hoạn được cho là do bọn chủ nợ khác đã làm

*Bố của Baekhyun đã vay nặng lãi chúng ta 5 triệu won

......"

Hắn đóng tập tài lệu vào. Thật sự hắn không nghĩ cậu lại trải qua nhiều chuện như vậy. Cậu đã từng tự tử. Nghĩ đến đấy, hắn chợt thấy nhói trong tim, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ : hắn cần phải bảo vệ cậu....

XOẢNG

Nghe thấy tiếng kêu trong phòng Baekhyun, hắn vội vàng chạy sang thì thấy cậu đang cố với lấy cốc nước và vô tình làm cho nó rớt xuống đất. Hắn bước đến bên giường, đặt cậu nằm lại ngay ngắn rồi rót cho cậu một cốc nước :

-Trong người thấy thế nào rồi ???

Cậu quơ quơ tay. Hắn ngơ mặt. Chợt nhớ ra, cậu thở dài rồi lấy tập giấy ra viết viết

" Tốt, giờ thì tôi có thể đi được chưa ??"

-Không được. Cậu chưa khỏe hẳn.- Hắn gằn giọng, hắn không muốn cậu rời khỏi tầm mắt hắn

" Tôi đã khỏe hẳn. Tôi với anh không quen biết gì. Không có lí do gì để anh phải chăm sóc tôi " - Cậu bực tức giơ tập giấy lên

-Tôi là Chanyeol, cậu là Baekhyun. Giờ chúng ta quen nhau rồi nhé. Và tôi chăm sóc cậu xong để cậu làm đồ chơi cho tôi - Hắn nhìn cậu cười nham hiểm

" Anh điên à ? TÔI KHÔNG LÀM !!!! " Cậu mở to mắt nhìn hắn đầy sợ hãi

- Thế cậu không định trả tôi tiền trả nợ cho cậu, tiền thuốc thang ??? - Hắn nhướn lông mày nhìn cậu

" Tôi sẽ trả. Nhưng tôi không làm ĐỒ CHƠI cho anh " - Cậu không chịu thua

Hắn đập mạnh vào bức tường sau lưng cậu rồi nói :

-Tôi không cần biết cậu có đồng ý hay không. Đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn. Bằng không tôi chặt què chân cậu

Hắn gằn giọng nói rồi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm !

Còn lại Baekhyun, cậu ngơ người ra một lúc rồi bật khóc...

Tại sao ???....

Trong phút chốc, cậu đã nghĩ hắn là người tử tế, nhưng tại sao ???.....

Cậu đã làm đồ chơi cho bao nhiêu người chơi rồi ??...

===========

Chap 4 :

Sáng hôm sau...

Hắn gọi cậu vào phòng làm việc của hắn..

" Có việc gì ? " Cậu giơ tập giấy lên

-Đây là hồ sơ nhập học của cậu. Sáng cậu sẽ đi học, còn tối thì về nhà và dọn phòng và làm việc vặt cho tôi - Hắn ném cho cậu tập hồ sơ và bộ đồng phục

Cậu nhìn bộ đồng phục mà lòng đau thắt lại. Cậu không muốn đi học... Cậu sợ lắm, sợ những ánh nhìn kì thị đó, sợ những lời nói mỉa mai đó, sợ cả những hành động bắt nạt thô bạo của những đứa trẻ cùng lớp đối với mình nữa... Ném chúng vào người Chanyeol, cậu gằn mạnh bút xuống tập giấy.

" TÔI KHÔNG ĐI HỌC"

Hắn không ngạc nhiên, hắn biết cậu sẽ làm điều đó, hắn biết cậu sợ khi phải đi học

-Không phải sợ. Tôi đã dàn xếp xong. Bất kì ai động vào cậu thì cả nhà nó sẽ ra đường ở nên không ai dám làm gì cậu đâu. Cậu PHẢI đi học và ĐỪNG có nghĩ đến chuyện chối

Hắn chống tay xuống bạn nhìn cậu. Trông cậu có vẻ cảm kích thì phải. Bỗng hắn nhận ra, mái tóc cậu đã dài hơn quá nửa mặt, làm hắn không thể nhìn được rõ đôi mắt của cậu. Hắn đứng dậy và kéo tay cậu đi. Cậu vội giật tay lại

" Đi đâu ?? Tôi tự về phòng và đi học được "

-Nhìn lại cậu đi. Tóc tai thế này đi học thế nào ?? Cậu nghĩ người ta để một thằng trông như ăn xin vào trường à ?? Hôm nay tạm nghỉ đi. Mai đi. Giờ thì đi với tôi- Hắn nắm tay cậu kéo mạnh đi

Cậu cứ để cho hắn kéo đi chả muốn phản ứng lại. Cậu mệt rồi. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện mà cậu không ngờ tới. Nhưng trong lòng cậu lại thấy vui vui. Cậu sắp được đi học... Và quan trọng hơn, sẽ không ai trêu chọc cậu nữa... theo như Chanyeol nói....

........................................

- Làm thế nào thì làm. Đến 3h thì phải làm cậu ta sáng sủa lên tí- Hắn ném cậu cho tên thợ cắt tóc

- Vâng thưa anh

Cậu trố mắt ra nhìn hắn. Hả ??? Khi không lại bắt cậu cắt tóc ??? Hắn định làm trò gì vậy ?? Mải mê suy nghĩ nên cậu không để ý tóc mình đã dần dần ngắn đi.... =.=

.....

Chanyeol đi dạo một vòng. Khu thương mại thuộc sở hữu của hắn. Lâu lâu cũng chưa đi khảo sát lại tình hình. Thôi thì tranh thủ thời gian vậy. Đi đi lại lại, hắn nhìn thấy cửa hàng sách. À phải rồi, Baekhyun chưa có sách đi học, tiện vào mua cho cậu ta vậy....

-Kính chào giám đốc - tên nhân viên cúi chào

-Đưa hết sách trong giáo trình lớp 12 ra đây- Hắn hất mặt ra lệnh

- Vâng thưa giám đốc

Dạo quanh mấy giá sách, đập vào mắt hắn là quyển sách "ngôn ngữ người câm". Hắn nghĩ đến cậu. Cậu phải viết như vậy chắc cũng cực lắm. Nếu hắn học ngôn ngữ của cậu thì sao ??? Cậu sẽ cảm kích chứ ?? Cậu sẽ vui chứ ?? Mà sao hắn lại có suy nghĩ như vậy chứ ?? Hắn chậm rãi mở quyển sách ra và thử làm theo một vài động tác để nói với người câm. Hắn chăm chú đến nỗi người ta đang nhìn hắn bụm miệng cười vì nghĩ hắn bị điên. Hắn cứ tiếp tục như thế cho đến khi tên nhân viên đến và đưa cho hắn tập sách. Hắn lưỡng lự một lúc. Có nên mua quyển sách đó không ?? Lưỡng lự một lúc, hắn cũng vơ quyển sách đấy vào túi rồi thanh toán. Vứt đống sách cho đàn em mang về và đến hiệu cắt tóc tìm cậu

- A ! Anh đây rồi. Thưa anh, cậu ấy đây ạ - thợ cắt tóc dắt ậu ra

Hắn ngơ người ra. Mái tóc đen của cậu được cắt tỉa gọn gàng và nhuộm màu đỏ rượu làm tôn lên làm da trắng hồng của cậu. Đôi mắt sáng nhưng có gì đó hơi buồn buồn. Đôi môi mỏng đỏ hồng. Thật quyến rũ !! Hắn biết cậu xinh đẹp từ lần đầu gặp cậu rồi. Nhưng hắn không nghĩ được cậu lại đẹp đến ma mị thế này. Hắn muốn cậu quá....

Và có khi hắn sẽ chìm trong mê muội nếu thợ cắt tóc không đập nhẹ vào vai hắn

-Tốt ! Thưởng cho ngươi. Cậu đi với tôi - Hắn vứt lại một tập tiền rồi lại kéo cậu đi

Và suốt từ lúc đó đến 7h tối, hắn kéo cậu khắp các cửa hàng quần áo, giày dép và vác về nhà một đống...

- Để đấy rồi xuống nấu cơm cho tôi ! tí có người lên dọn - Hắn nói với cậu rồi lên phòng làm việc

Ngồi phịch xuống ghế, hắn lấy ra quyển sách " Ngôn ngữ người câm" và ngồi quơ chân múa tay để học...

Được một lúc thì Chanyeol ngửi thấy mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ khu bếp. Hắn chạy xuống thì thấy Baekhyun đang nấu ăn, trên bàn đã có một vài món ăn đã xong, trông ngon lắm. Hắn nhìn cậu nấu ăn mà tủm tỉm cười, trông cậu như người vợ đang nấu ăn cho chồng vậy. Đôi má đỏ lên vì nóng và khói bếp. Hắn muốn cắn nó quá. Mà từ khi nào hắn lại như vậy nhỉ ?? Có ai nghĩ được rằng một thằng giết người không ghê tay như hắn lại tủm tỉm cười khi nhìn một thằng con trai đang nấu ăn ?? lại cố học ngôn ngữ người câm để được nói chuyện với cậu ?? đưa cậu đi học để giúp cậu quên đi quá khứ và muốn nhìn lại nụ cười của cậu ?? Có phải hắn đã yêu cậu rồi không ??

Ngồi vào bàn ăn, trước mặt hắn là một vài món ăn đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng sao hắn thấy ngon kì lạ vậy ?? Hắn ăn sạch sành sanh mọi thứ trên bàn và thấy Baekhyun đang nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn ngồi thẳng dậy, lấy hết can đảm vào đưa tay lên làm động tác nói

" Ngon lắm " - mà hắn vừa học được

Đôi mắt cậu nhìn hắn to hơn nữa. Chẳng phải hắn không biết nói tiếng người câm sao??? Tại sao lại thế ?? Trong lòng cậu thấy vui vui. Có người cùng nói theo cách này sẽ hay hơn việc cậu phải viết ra giấy cho người ta đọc... Cậu cười nhẹ rồi đưa tay lên

" Cám ơn"

Hắn thấy nụ cười của cậu. Tim hắn suýt nhảy xổ ra ngoài. Gì thế này ?? Hắn yêu cậu rồi. Hắn nhận ra rồi. Hắn đập mạnh xuống bàn rồi đi về phía cầu thang, để lại cậu với gương mặt đầy khó hiểu. Nhưng rồi cậu cũng kệ và thu dọn bát đĩa. Trong lúc rửa bát, cậu lại nghĩ đến Chanyeol. Hôm nay hắn khác hôm qua quá. Ấm áp hơn, chu đáo hơn, và hình như quan tâm đến cậu hơn ?? Cậu vui lắm. Lâu rồi chưa được có cảm giác người khác quan tâm đến mình. Cậu vui lắm, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ...

Hắn nấp sau cánh cửa nhìn cậu.....

Trong lòng hắn rộn ràng...

Hắn yêu cậu rồi. Hắn yêu Baekhyun rồi. Chanyeol yêu Baekhyun rồi....

============================

Chap 5 :

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm. Hôm nay cậu háo hứng lắm, vì cậu sắp được đi học rồi mà. Vừa chuẩn bị bữa sáng cậu vừa mấp máy môi theo lời một bài hát. Thật sự là rất vui mà !! Hắn nhìn thấy cậu như vậy cũng thấy thích thú trong lòng. Đến giờ, hắn lôi cậu lên xe chở cậu đến trường. Trên xe, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười mà không để ý có một con người đang phát điên lên vì nụ cười ấy....

- Các em, đây là Byun Baekhyun, học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn không thể nói được và là học sinh mới nên các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé !- Cô giáo đang giới thiệu Baekhyun với cả lớp. Dưới lớp, đám con trai đang trố mắt ra nhìn cậu vì không nghĩ một thằng con trai lại có thể đẹp như vậy. Còn đám con gái thì nháo nhác hết lên, họ muốn được làm quen với cậu quá....

- Em xuống ngồi cạnh bạn kia nhé - Cô giáo chỉ xuống một cậu bạn đang vẫy tay với Baekhyun. Cậu đi xuống chỗ ngồi của mình và mỉm cười với cậu bạn cùng bàn

" Chào cậu. Mình là Kris, rất vui được làm quen " - Kris làm động tác nói của người câm

Baekhyun nhìn Kris đầy kinh ngạc. Cậu ấy biết tiếng người câm kìa. Tại sao lại thế ?? Cậu vội bỏ cặp xuống rồi ngồi cạnh cậu bạn đó mà quơ tay loạn xạ

" Sao cậu lại biết ngôn ngữ người câm vậy ???"" À, ngày trước mẹ mình cũng không nói được nên mình cũng biết một chút ít " - Kris trả lời

Baekhyun mỉm cười. Cậu vui quá !! Cậu được đi học và cậu được làm bạn với một người biết tiếng của người câm. Cả ngày hôm đó, Baekhyun chỉ quanh quẩn theo Kris cả ngày. Cậu chưa bao giờ thấy vui như thế....

Phải chăng đây là sự bắt đầu cho một tình yêu trong sáng của tuổi học trò....

Thứ mà Baekhyun có mơ cũng không dám mơ đến ????

........

Chiều hôm đó, Chanyeol đến trường đón Baekhyun. Hắn thấy cậu đi ra cùng với một cậu con trai, họ nói chuyện ( bằng kí hiệu ) và cười đùa rất vui vẻ. Nụ cười của Baekhyun như tỏa ra ánh nắng vậy. Hắn thích nụ cười đấy ghê lắm. Nhưng cậu con trai đi với Baekhyun là ai vậy ??? Hắn không thích cậu ta.... Chạy ra chỗ cậu đang đứng, hắn cầm lấy tay cậu mà kéo cậu đi nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lấy cậu.

- Anh là ai ??? Anh định đưa cậu ấy đi đâu ??? - Kris nhìn Chanyeol đầy nghi ngờ

- Tôi đưa cậu ta về nhà. Cậu ta ở nhà tôi. Cậu có ý kiến ??? _ Chanyeol trừng mắt nhìn Kris. Hắn thật sự không thích thằng oắt con này.

Kris nhìn sáng phía Baekhyun thì thấy cậu gật đầu. Hắn đành bỏ tay ra. Ngay lập tức, Chanyeol kéo liền cậu vào xe và đi về. Kris vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó mất hút trong dòng xe hối hả...

Cậu có cảm giác...

Cậu vừa để Baekhyun rơi vào tay ác quỷ...

......

Vừa về đến nhà, hắn đã bắt cậu vào bếp nấu cơm và lên phòng làm việc. Hắn vẫn khó chịu về thằng bé cao kềnh đấy.

"Nó nghĩ nó là ai cơ chứ ??? Nó có ý định gì với Baekhyun của mình không nhỉ ??? Aishhhh "- Hắn nghĩ thầm

" Cơ mà Baekhyun bị câm, hình như nó cũng biết tiếng câm thì phải. Thế thì nó sẽ dễ dàng nói chuyện và thân với Baekhyun hơn ??? Aishhhh. Điên mất thôi" - Hắn gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Chỉ nghĩ đến cảnh cậu và thằng đấy cười đùa là hắn đã muốn giết người rồi.

" Baekhyun bị câm... Liệu có cách nào để Baekhyun nói được không nhỉ ???" - Hắn nghĩ. Nếu cậu nói được thì có thể cậu và hắn sẽ hay nói chuyện hơn, Và có thể cậu sẽ không thân với thằng kia ?? Và hắn có thể nghe được tiếng nói của cậu nữa....

Vội vàng lên mạng tìm hiểu, hắn thực sự rất vui. Chỉ cần một cuộc phẫu thuật là cậu có thể nói được. Đã có nhiều người thử và tỉ lệ thành công cũng cao. Được ! Vậy tuần này hắn sẽ đưa cậu đi. Hắn cười tủm tỉm một mình. Nếu có ai nhìn thấy hắn vào lúc này thì sẽ không nghĩ được đây là Park Chanyeol- kẻ đứng đầu thế giới ngầm và giết người không ghê tay mất...

Cũng phải thôi....

Khi yêu thì con người ta thay đổi mà...

Phải không ???

Thay đổi đến mức không ngờ....

.......

Lúc hắn mò xuống bếp thì đã thấy cậu ngồi đợi hắn ăn rồi. Nhìn mâm cơm cậu nấu mà hắn cồn cào ruột gan. Đồ ăn cậu nấu ngon ghê, ngon hơn mọi thứ hắn từng ăn. Trước giờ hắn rất ít khi ăn ở nhà, nhưng giờ hắn lúc nào cũng chỉ muốn về để cậu nấu cho hắn ăn thôi. Ăn xong, hắn ngồi phè phỡn xem tivi để cậu dọn dẹp. Hắn cất tiếng hỏi :

- Ê Byun Baekhyun, cậu có muốn nói không ??? Tôi có thể cho cậu nói được đấy !

CHOANG !

Tiếng bát rơi xuống chân cậu. Cậu mở to mắt. Cậu có nghe nhầm không ??? Hắn làm cậu nói được không ?? Cậu được nói ư ?? Trời ơi !! Cậu ước điều này từ lâu rồi.

Nghe thấy tiếng bát rơi, hắn vội chạy vào và kéo cậu ra khỏi chỗ bát vỡ. Hắn sợ cậu không để ý sẽ đi dẫm nhầm vào chỗ thủy tinh và chảy máu. Hắn không thích nhìn thấy máu cậu....

Thấy cậu đơ người, hắn lay lay người cậu

- Ê này, nghe tôi nói gì không ?? Muốn nói không ?? Tôi làm cậu nói được đấy !!

Cậu vội gật đầu. Đôi mắt ngấn nước mắt, nước mắt hạnh phúc....

- Được, vậy cuối tuần tôi đưa cậu đi - Chanyeol nói

Cậu rối rít đưa tay lên nói lời cảm ơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mà trắng hồng. Hắn lau đi những giọt nước đó rồi bảo cậu lên dọn phòng làm việc...

Cậu vui đến phát điên lên được. Sao tự nhiên lại có nhiều điều tốt đẹp đến với cậu thế này ??? Phải chăng ông trời đã để ý và thương lấy cậu ??? Cậu vui quá...

Nhưng liệu niềm vui kéo dài được bao lâu....

Đã ai nói với cậu rằng...

Nếu niềm vui đến quá nhiều...

Thì nỗi đau cũng sẽ nhiều như vậy....

Và cậu có biết rằng...

Về sau...

Cậu sẽ ước mình bị câm, mù, điếc ???

Chap 6: 

"Thật sao ? Cậu có thể nói được sao "- Kris nhìn Baekhyun đầy sửng sốt 

"Đúng vậy ! Anh ta nói như vậy mà" - Baekhyun tưoi cười khoe với Kris về chuyện hôm qua Chanyeol nói với cậu 

"Ờm.... Thật ra thì... Cậu với anh ta là như thế nào vậy ?! Sao anh ta là người yêu cậu sai ??? Sao anh ta lại quan tâm tới cậu như vậy ?? " - Kris không kiềm chế được lòng mình mà hỏi Baekhyun dồn dập. Hắn muốn biết quan hệ giữa Baekhyun và người đàn ông kì lạ đó. Hắn có cảm giác người đó thật nguy hiểm..... 

" À... Anh ta chỉ là... Chỉ là.... Là người đã cứu mình lúc hoạn nạn thôi. Anh ta không phải người yêu mình đâu. Còn việc anh ta quan tâm tới mình thì....mình cũng không biết nữa" - Baekhyun vừa quơ quơ tay vừa mỉm cười. Cậu thấy vui và ấm áp trong lòng khi Kris quan tâm tới cậu như thế..... 

"Thôi không nói về chuyện này nữa. Baekhyun này, mai cậu đi chơi khu vui chơi với mình nhé ! Mình có hai vé này"- Kris hí hửng rút hai vé từ túi áo ra. Baekhyun... Ngay từ khi cậu vào lớp, hắn đã chú ý đến cậu. Cậu đẹp thiên thần vậy, nhưng xung quanh cậu lại là những bức tường sắt khó phá. Cậu chả bao giờ ra chơi với ai ngoài hắn dù mọi người có cố bắt chuyện với cậu thế nào đi chăng nữa. Hắn muốn là người đầu tiên phá vỡ bốn bức tường sắt trong lòng cậu, là người đầu tiên bước vào trái tim cậu. Hắn yêu cậu, yêu Buyn Baekhyun, yêu từ khi cậu mới vào lớp, từ khi cậu bước vào thế giới tẻ nhạt của hắn.... 

" Khu giải trí ??? Tớ với cậu ??"- Baekhyun hơi sửng sốt. Kris là người bạn đầu tiên của cậu, là người cậu cảm thấy mình được hiểu và được cảm thông. 

Khi ở cùng với Kris, cậu thấy lạ lắm. Tim cậu đập nhanh hơn và cậu cũng cảm thấy hồi hộp hơn khi ở với người khác ? Cậu từng xem phim với đọc truyện rồi, trong đó người ta bảo đấy là yêu đấy. Cậu yêu Kris rồi, phải không ? 

" Sao vậy ?? Cậu không thích ư ?? - Kris hơi thất vọng khi thấy Baekhyun như vậy. 

"Không không, tớ đi. Tớ rất muốn đi mà" - Baekhyun vội nói. Hai má cậu đỏ ửng lên.... 

" Vậy mai tớ với cậu đi sau giờ học nhé. Xong tớ sẽ đưa cậu về, được không ? " - Kris rạng rỡ hẳn lên khi Baekhyun nhận lời. 

" Được. Vậy thế nhé " - Baekhyun cười ngượng. 

Vậy là vào giờ học rồi, có hai người cứ hết tủm tỉm cười rồi lại đỏ mặt 

........ 

Về nhà, Chanyeol thấy Baekhyun kì lạ hết sức. Từ lúc về tới giờ, hắn cứ thấy cậu ngắc ngư cái đầu, thỉnh thoảng lại cười một cái, xong lại nhìn về xa xăm. Thật sự là kì lạ mà ! Lúc về nhà nấu cơm, cậu lại còn đứng nhảy chân sáo nữa..... 

"Chanyeol, ngày mai anh không phải đón tôi đâu. Tôi đi chỗ này một lúc nhé " - Baekhyun đập nhẹ vào vai Chanyeol lúc hắn đang ăn 

Thấy xong, hắn tò mò. Cậu đi chơi ?! Cậu đi chơi với ai vậy ?! Có phải với cái thằng oắt con hôm trước không ???!!! Hắn muốn gạt tay cậu ra mà nói không. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tha thiết của câu mà mủi lòng.... 

"Được. Nhưng phải về sớm nấu cơm" - Hắn trả lời rồi cắm mặt vào bát cơm của mình. Ngày mai, hắn sẽ theo dõi cậu, hắn không muốn cậu thoát khỏi vòng tay hắn, cậu là của hắn ! 

Còn Baekhyun, sau khu dọn dẹp xong, cậu lên lục tung hết đống quần áo mà Chanyeol đã mua cho mình để chọn một bộ đẹp nhất. Cậu muốn mình trông thật hoàn hảo khi đi với Kris. Và do mải mê chọn quần áo quá mà cậu đã ngủ quên trên đống bừa bộn đó....... 

Nhưng cậu có ngờ... 

Đó là lần đi chơi đầu tiên.... 

Và cũng là lần cuối cùng hai người có thời gian riêng với nhau ???..... 

Hạnh phúc đến.... 

Và kéo theo nỗi đau phía sau.... 

Coi chừng, Baekhyun.....

Chap 7 : 

Cuối cùng cũng đến rồi !!!! 

Ngày hẹn hò đầu tiên của Buyn Baekhyun !!! 

Sáng đến lớp, cậu đã thấy Kris vẫy tay với mình. Cả giờ học, Baekhyun chỉ mong mau chóng hết giờ học. Cậu tưởng tượng ra cả đống thứ. Cậu và Kris... Chắc sẽ giống như những cặp đôi trong các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà năm xưa cậu đã đọc, phải không ??? Cả hai sẽ cùng nhau ăn kem này, kẹo bông này, lại còn chơi cả tàu lượn và đu quay nữa. Ôi lúc lên đu quay sẽ rất lãng mạn đấy!! Thường thì trong các cuốn tiểu thuyết thì đó là nơi các cặp đôi sẽ tỏ tình và hôn nhau mà..... Nghĩ đến đấy mà Baekhyun đỏ mặt. Cậu nghĩ quá xa rồi.... 

Và cậu có biết không, bên cạnh có người đang liếc nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu mà bật cười..... 

........ 

Renngggggg !!!!! 

Yayyyyy, đến rồi. Hết giờ học, tất cả mọi học sinh đều ùa ra khỏi lớp, chỉ còn mỗi Baekhyun và Kris... 

" Cậu đợi tớ một tí nhé !! Tớ đi vệ sinh một chút " - Baekhyun ra hiệu với Kris 

" Được thôi, hẹn gặp cậu ở cổng trường nhé " - Kris mỉm cười 

Baekhyun gật đầu rồi mang theo chiếc cặp của mình chui tọt vào nhà vệ sinh. Cậu lôi đống quần áo mà mình mang đi để thay. Cậu mặc áo hoodie và quần bó. Xong xuôi, cậu vội lôi cặp chạy nhanh ra trước cổng trường..... 

Từ xa, Kris thấy Baekhyun chạy lại về phía mình. Cậu lọt thỏm trong chiếc áo trông thật sự rất đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng mà thôi..... 

"Rồi. Đi thôi nào " - Kris nắm lấy tay Baekhyun bước đi. Bàn tay nhỏ bé của Baekhyun nằm gọn trong tay Kris làm cậu cảm thấy vui vui. Kris mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo măng tô, trông...như thế nào nhỉ ? Đàn ông ?? Nghĩ mà Baekhyun cảm thấy thật sự vui sướng. Ngay lúc này, cậu thấy hạnh phúc quá.... 

Nhưng Baekhyun à..... 

Cậu thấy không, bên kia đường.... 

Có người đang nhẫn nhịn xem cậu sẽ làm gì với Kris tiếp theo đấy....... 

Hắn muốn xem thật sự quan hệ giữa hai người là như thế nào đấy.... 

Cẩn thận nhé.....

Chap 8 :

"Đến rồi"- Kris chỉ tay vào khu vui giải trí trước mặt mình

Baekhyun to mắt nhìn. Sao nó lại to thế này ??? Cậu nhớ lần cuối cậu đi nó bé bé mà nhỉ ???? nhìn biểu cảm đó của Baekhyun, Kris kông khỏi phì cười, trông lúc này cậu thật yêu mà. Lôi tuột Baekhyun vào trong, Kris bắt cậu chơi tất cả các trò, từ tàu lượn đến nhà ma, xe đụng đến đấu sung. Nhưng tại sao... theo lời Baekhyun thì lâu rồi cậu không đi chơi.... MÀ TẠI SAO TRÒ NÀO ĐẤU VỚI NHAU CẬU CŨNG THẮNG KRIS LÀ SAO ??? Hắn muốn nhân cơ hội này để chứng tỏ bản thân với cậu, muốn cậu thấy rằng hắn là người có thể dựa vào. Đau đớn thay... đi tàu lượn đáng ra cậu phải hét lên sợ hãi.... Nhưng cậu lại cười... đi nhà ma cậu phải bám lấy tay Kris chứ !! Giống mấy cuốn tiểu thuyến ngôn tình ý !!! Nhưng sao cậu lại trêu lại mấy con ma giả thế kia... đấu súng thì cậu còn bá đạo hơn cả hắn... thật quá buồn !

" Phù, mệt quá á á á !!!"- Baekhyun ngồi phịch xuống ghế đá, ra hiệu cho Kris

" Công nhận... mệt thật"-Kris thì khác, mặt hắn méo hẳn đi... không chứng tỏ được bản thân thì thôi, lúc nãy vào nhà ma, trong phút thất thần hắn đã bị một con ma dọa nhát chết... và hét lên như một cô gái mới lớn... làm Baekhyun cười như chưa bao giờ được cười... Quá mất hình tượng !

"Cậu ngồi đây nhá, tớ đi mua nước"- Baekhyun quơ quơ cái tay rồi chạy đi nhưng Kris níu cậu lại

"Thôi cậu nghỉ đi, tớ đi mua cho, đợi tớ tí nhé"- Kris ấn hai vai Baekhyun xuống ghế. Hắn phải ga lăng tí để ghi điểm trong mắt cậu chứ nhỉ ?

Ngồi một mình ở ghế đá, cậu nhìn về chiếc xích đu gần đó. Lần cuối cậu đi chơi khu giải trí, lần cuối cậu chơi xích đu là khi nào nhỉ??? À phải rồi, là năm cậu 5 tuổi, sau khi bị tai nạn và được xuất viện, bố mẹ vì muốn động viên cậu nên đã đưa cậu đi chơi. Cậu nhớ chứ, lúc đó cơ quan của bố vẫn chưa phá sản, bố chưa có nợ, chưa rượu chè, mẹ vẫn khỏe mạnh, gia đình cậu lúc đó thật hạnh phúc làm sao... dù lúc đó cậu bị ông trời cướp đi giọng nói, nhưng cậu vẫn thầm cám ơn ông vì đã không cướp đi bố mẹ cậu. Nhưng-cuộc đời luôn khốn nạn ở từ "nhưng"- mọi chuyện thay đổi hẳn.... những giọt nước mắt cứ tuôn ra khi cậu nhớ lại quá khứ tươi đẹp đó....

"huhuhuhuhuhu, mẹ ơi huhuhuh"

Có tiếng trẻ con khóc đâu đây, vội gạt đi nước mắt-cậu không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình cả- và tìm kiếm nơi pát ra tiếng khóc đó. Cậu thấy một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi, tay cầm một con gấu bong, vừa đi vừa khóc, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm

"em bé, em sao vậy ???" –Baekhyun chạy ra chỗ em bé đó, ân cần hỏi, nhưng... cậu bé sao có thể hiểu được tiếng người câm cơ chứ....

"huhuhuh, anh là ai huhu ?? "- cậu bé khóc dường như to hơn làm cậu lúng túng không biết làm thế nào cả.....

Chap 9 :

 Kris chạy về, hai tay hí hửng cầm hai chai nước thì thấy Baekhyun đang cố dỗ một đứa bé nào đấy. Cậu làm đủ các trò nhưng thằng bé vẫn không chịu nín gì cả. Thấy vậy, Kris liền chạy đến

-Baekhyun à, sao vậy ???

Nhìn thấy Kris, Baekhyun như nhìn thấy vị cứu tinh. Cậu vội ra nói với Kris mau dỗ thằng bé nín khóc, cậu không biết phải làm thế nào cả. Kris phì cười, trông lúc cậu bối rối nhìn đáng yêu quá. Quay ra thằng bé và bế nó lên vai, Kris dịu dàng hỏi :

-sao em lại khóc thế ??? em bị lạc mẹ à ???

Thằng bé được bế lên, lập tức khóc bé hơn mà trả lời trong tiếng nấc :

-vâng ạ hức hức ....

-Vậy chúng ta đi tìm mẹ của em nhé. Đi thôi nào Baekhyun- Kris cười với thằng bé, đưa cho Baekhyun chai nước rồi cầm lấy tay cậu dắt đi đến phòng quản lý. Trên đường đi, có mấy chị nhìn ba người, rồi cười tủm tỉm. Baekhyun biết vậy, xấu hổ nên hai má cậu cứ hồng lên thấy rõ. Kris thấy vậy, không nói gì, mà còn nắm chặt tay cậu hơn. Trông họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy !

Nhưng....

Có người không hài lòng với điều đó.....

Nhưng hắn chịu đựng...

Hắn trấn an rằng...

Hai người chỉ là bạn bè thân thiết...

Nhưng liệu hắn có thể tự trấn an lâu hơn nữa không ???

........

Sau khi đến khu quản lý, chị quản lý gọi loa cho mẹ đứa bé và vài phút sau, mẹ đứa bé đến và ba người phải chia tay. Baekhyun cứ nhìn theo bóng hai mẹ con mãi cho đến khi khuất hẳn... bởi trong lòng... cậu bỗng cảm thấy nhớ mẹ...

Chiều đến, hai người đã chơi hết tất cả các trò nên cả hai cùng nhau đi bộ. Hôm nay, thật sự Baekhyun như được trở về những ngày còn bé của mình. Cậu được chơi hết mình, thoải mái và tự do... bên cạnh người cậu thích. Tình cảm của cậu dành cho Kris ngày càng lớn hơn. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi, con đường này kéo dài mãi, cậu chưa muốn về, chưa muốn rời xa Kris, chưa muốn phải đi khỏi thiên đường hạnh phúc này....

-Hôm nay cậu có mệt không ?? – Kris quay sang hỏi Baekhyun

-Không, hôm nây vui lắm, vui nhất từ trước tới giờ luôn đấy –Baekhyun cười tít mắt

Thấy vậy, Kris thật sự không kiềm nổi lòng. Hắn yêu cậu, yêu nụ cười thoải mái hôm nay của cậu, yêu cái lúc cậu đưa hắn miếng kẹo bông, yêu lúc cậu chơi với em bé đi lạc, Hắn yêu mọi thứ ở cậu. Hôn lên đôi môi đang cười toe toét kia, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng mà hắn cảm nhận được. Vị ngọt gây nghiện và không một loại kẹo nào trên thế giới này có thể sánh được. Baekhyun bị Kris bất ngờ hôn, cũng trợn mắt kinh ngạc. Người cậu thích, không, người cậu yêu đang hôn cậu sao ? Chuyện gì thế này ??? nếu là một giấc mơ thì.... Cậu mớ tiếp cũng không sao chứ ?? nhắm lại đôi mắt, Baekhyun cũng cảm thấy vị ngọt đó, giống vị ngọt mà Kris thấy được. Luyến tiếc rời đôi môi ấy ra, Kris nhìn thẳng vào mắt Baekhyun :

-Baekhyun, tớ... tớ phải nói với cậu cái này. Thật ra...thật ra thì... TỚ THÍCH, à không, TỚ YÊU CẬU ! BYUN BAEKHYUN  ! Làm người yêu tớ đi ! Tớ sẽ không để cậu một mình, không để cậu cô đơn đâu, tớ cũng sẽ kiếm tiến để trả hết nợ cho cậu, tớ sẽ bù đắp lại mọi quá khứ của cậu ! Tin tớ đi Baekhyun

Những lời ấy, hắn mới nghĩ ra, không chuẩn bị trước, nhưng hắn tin chắc hắn sẽ thực hiện được. BỜI HẮN YÊU CẬU. Hắn không phải thánh, nhưng hắn sẽ cố để thực hiện điều hắn đã nói với cậu. Còn Baekhyun, mắt cậu đã ngấn nước từ khi nào. Kris tỏ tình với cậu, điều cậu không dám mơ tới từ trước tới giờ. Mọi thứ từ sáng đến giờ như một giấc mơ, cậu ước cậu không phải tỉnh dậy...

Nhướn người lên ôm quàng lấy Kris, cậu nói trong nước mắt hạnh phúc :

-Tớ... tớ đồng ý...KRIS !!!!!!!!!!!

Cậu đồng ý rồi...

Hạnh phúc quá...

Nhưng rầm !

Kris bị kéo đi...

Bởi ác quỷ....

Và rồi...

Ngày hạnh phúc nhất của Baekhyun...

Trở thành ngày tồi tệ nhất...trong suốt 18 năm tồi tệ của cậu....

Chap 10 :

Chanyeol đã nhìn thấy tất cả...

Nụ cười rạng rỡ của cậu khi ở cạnh Kris....

Ánh mắt yêu thương cậu dành cho Kris....

Cử chỉ dịu dàng của cậu với Kris....

Và quan trọng hơn...

Nụ hôn....

Và lời đồng ý...

Cậu cũng dành cho Kris...

Hắn không chịu được. Hắn đã nhịn từ sáng đến giờ. Nhìn cảnh hai người vui vẻ với nhau, hắn vẫn cố tự nhủ rằng hai người chỉ là bạn thân. Hắn không muốn hiểu nhầm rồi gây ra điều gì có lỗi với cậu. Hắn không muốn mất cậu. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi hắn thấy cậu nhận lời yêu với thằng ranh con kia. Không kiềm chế được, hắn lao đến giằng lấy cậu ra vòng tay của Kris và đấm vào mặt cậu làm Kris mất thăng bằng mà ngã xuống. Baekhyun ngỡ ngàng, chỉ biết trợn tròn mắt và định chạy ra chỗ cậu, nhưng không được, cánh tay nó bị hắn cầm chặt, như một gọng kìm...đầy chiếm hữu... cùng lúc đó, mấy tên đàn em của hắn tới...

-đánh nó đi-Chanyeol lạnh lùng nhìn Kris đang cố ngồi dậy, quệt máu trên môi

Ngay lập tức, bọn chúng tuân lệnh, lao vào đánh Kris tới tấp làm cậu không kịp phản kháng. Chúng có năm tên, cậu chỉ có một mình. Cậu vừa bị đánh một cú đau điếng, bọn chúng còn quá sung sức. Nhìn Kris bị đánh tơi tả như thế, Chanyeol cảm thấy có cái gì đấy thích thú, dám động vào người của hắn ư ???? Hậu quả đấy. Đang cảm nhận niềm vui nhỏ nhoi, hắn thấy gấu quần mình có ai kéo, nhìn xuống, hắn kinh ngạc khi thấy Baekhyun đang quỳ rạp xuống, kéo ống quần hắn mà lắc đầu. Cậu chỉ vào Kris đang bị đánh rồi giơ dấu nhân, rồi lại quỳ rạp người xuống cầu xin. Cậu khóc, nhiều lắm, ướt cả hai gò má. Tiếng khóc của cậu...không có những lời van lạy...mà chỉ có những tiếng nấc...nhưng lại xé lòng Chanyeol ra thành nhiều mảnh. Cậu yêu thằng ôn đó... Vì nó mà cậu sẵn sàng quỳ dưới hắn...vì nó mà cậu khóc..... vì nó mà cậu cầu xin hắn ... Rốt cuộc, Kris đã hơn Chanyeol điều gì ????

Chanyeol ra lệnh cho người dừng đánh. Baekhyun nghe thấy lệnh đó, ngay lập tức nở một nụ cười, rồi lập tức cúi người nhiều lần như cảm ơn Chanyeol, vôi chạy ra chố Kris, nhưng... Chanyeol kéo cậu đi....rời xa Kris...

Baekhyun cố giằng ra. Cậu muốn ra chỗ Kris, cậu muốn xem Kris bị thương như thế nào ?? có nặng lắm không ?? nhìn cậu ấy chảy máu nhiều quá !!! Nhưng Baekhyun càng cố vùng vằng, Kris càng cầm tay cậu mạnh hơn và kéo cậu đi nhanh hơn. Ra đến xe, hắn lôi cậu vào trong rồi ra bảo người về nhà. Trên cả đoạn đường về, hắn cứ phải giữ chặt lấy cậu bởi cứ khi nào hắn rời tay ra, cậu lại cố mở cửa để chạy ra ngoài. Cậu muốn về bên Kris. Hắn đáng sợ quá....

...

Về đến nhà, không nói không rằng, hắn lôi tuột cậu lên phòng, khóa trái cửa, rồi ném cậu lên giường. Baekhyun sợ hãi lui về bên góc giường. Cậu vơ lấy cái chăn như thể đó là khiên bảo vệ vậy. Cậu vẫn khóc, và nhìn hắn sợ hãi. Còn hắn, hắn quá tức giận, cậu vì thằng kia mà làm mọi thứ. Và.. cậu còn ôm..hôn nó nữa. Nghĩ đến đấy, Chanyeol không giữ được bình tĩnh. Đè nghiền Baekhyun vẫn còn đang hoảng loạn xuống giường, hắn nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực lửa ghen và dục vọng :

-Cậu yêu thằng ôn kia ???

Baekhyun vẫn cứ nấc lên...

-Trả lời !

Bakehyun không có cử động gì...

-Không trả lời, tôi sẽ giết nó-hắn dí sát vào mặt cậu nói

Baekhyun biết hắn không đùa, cậu vội gật đầu. Phải, cậu yêu Kris mà, điều đó là sai sao ?? Thấy cậu gật đầu, mọi thứ trong lòng hắn như vỡ tung ra....

Kết thúc rồi.....

Chap 11 :

Không chần chừ, hắn cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi quá. Ngọt quá, vị ngọt hơn bất kì loại rượu nào. Baekhyun giật mình hốt hoảng, ra sức đập vào lưng Chanyeol để hắn dừng lại. Ngay khi hắn vừa dứt đôi môi cậu ra, cậu đẩy hắn thật mạnh rồi vùng ra chỗ cánh cửa. Nhưng.... Nó bị khóa rồi còn đâu. Cậu cố vặn nắm cửa, đập đập vào nó như ra hiệu cầu cứu àm không để ý hắn đã đứng sau cậu từ lúc nào. Lật cậu lại, áp sát cậu vào cánh cửa :

-Em không muốn hôn tôi ?? Em chấp nhận hôn thằng nhóc kia mà từ chối tôi ??

Cậu chỉ lắc đầu, và khóc. Cậu sợ quá. Hắn lúc này đáng sợ quá. Thấy thế, hắn càng điên tiết hơn. Bế xốc cậu lên rồi ném xuống giường, hắn lột chiếc áo hoodie của cậu ra làm cậu không kịp phản ứng. Khi nhận ra thì thấy hắn đã đè nghiền mình ra, hôn vội vàng trên chiếc cổ trắng mịn. Làn da, mùi hương, bàn tay, thậm chí cả nước mắt và những câu nói ú ớ van xin không thành lời của cậu cũng kích thích hắn. Kéo thắt lưng ra trói hai tay Baekhyun vào thành giường, Chanyeol di chuyển nụ hôn của mình xuống hai viên kẹo hồng. Hắn hôn lên đó, rồi cắn mạnh làm Baekhyun nhăn mặt và khóc to hơn. Tay còn lại thì cấu véo viên kẹo bên kia. Hắn đáng trút hết sự tức giận của mình lên người cậu. Những nụ hôn-sự đánh dấu chủ quyền của riêng mình hắn- đang xuất hiện ngày càng nhiều trên người Baekhyun. Hắn di chuyển môi xuống chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, nút mạnh làm cậu cong người lên. Baekhuyn khóc, khóc nhiều lắm. Hắn đang giết cậu từng chút một, những cử chỉ, hành động của hắn lúc này đang xé đi tâm hồn cậu vừa được hàn gắn lại không lâu. Những điều thế này, cậu muốn làm với người cậu yêu, với Kris, chứ không phải với hắn. Cậu càng cố phản kháng, hắn càng chấn áp cậu nhiều hơn gấp bội.

Lột bỏ chiếc quần jeans và chiếc boxer của Baekhyun ra, Chanyeol ngắm nhìn tạo vật nhỏ bé ấy. Rồi hắn nhìn lên cậu, cậu nhìn hắn lắc đầu quầy quậy, nước mắt ướt cả hai gò má. Hắn thấy trong lòng có chút thương xót, nhưng khi nhìn xuống đôi môi cậu, nhớ đến cảnh chướng mắt hồi chiều, trong lòng lại nổi lên dục vọng và sự chiếm hữu lớn đến không tưởng. Hắn chồm lên, hôn ngấu nghiến môi Baekhuyn. Hắn nút mạnh đôi môi đó, bàn tay tìm đến hậu nguyệt rồi nhét một ngón tay vào bên trong cậu. Cảm nhận được vật lạ bên trong mình, Baekhyun  quẫy đạp nhiều hơn, những tiếng ú ớ ngày càng nhiều nhưng bị Chanyeol nuốt hết những lời đó, hắn nút chặt chiếc lưỡi của cậu. Ngón tay hắn cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm nóng trong cậu.Điều đó làm cậu nhỏ của hắn càng ngày càng to hơn, nó cạ cạ vào da thịt Baekhyun làm cậu sợ hãi vô cùng. Ngón tay hắn di chuyển càng ngày càng nhanh, hắn nhìn cậu quằn quại trong khoái cảm và tội lỗi. Không kiểm chế được thêm một lúc nào nữa, nâng hông cậu lên cao một chút, hắn nhét cả cậu nhỏ to lớn của mình vào hậu nguyệt nhỏ bé của cậu chỉ bằng một nhịp. Baekhyun nhắm nghiền mắt, sự đau đớn lên đến tột cùng, cậu muốn hét lên thật to để hắn biết được nỗi đau của cậu, về cả tinh thần lẫn thể xác, để hắn dừng lại. Nhưng trớ trêu thay, những gì cậu có thể làm được là ú ớ trong nước mắt. Còn Chanyeol, hắn đang chìm đắm trong khoái cảm thật sự. Hắn quên mất nước mắt, sự đau đớn của cậu mà di chuyển như vũ bão. Baekhyun cảm thấy mọi thứ trong mình đang đảo lộn. Hôn lên cổ Baekhyun, bên dưới thì di chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Căn phòng đầy tiếng rên trầm của hắn và tiếng của da thịt va vào nhau.

-Baekhuyn a......- hắn rên lên rồi ra bên trong cậu. Đẩy thêm vài nhịp nữa để chắc rằng tinh dịch của mình đã nằm trọn trong cậu, hắn lật cậu lại rồi tiếp tục thỏa mãn dục vọng của bản thân. Baekhyun đã thấm mệt, cậu không thể ra, khoái cảm có trong cậu, nhưng cứ nghĩ đến Kris, cậu lại thấy sự tội lỗi trào dâng trong lòng. Mặc kệ những cái hôn nồng ấm khắp lưng , những cái nắm tay đầy tình cảm và những nhịp đẩy mạnh bạo của Chanyeol, Baekhyun chìm vào trong giấc ngủ. Và trong giấc mơ, cậu mơ về nụ hôn đầu tiên của cậu, với người cậu yêu, Kris....

Chap 12 :

Phải đến gần sáng, Chanyeol mới chịu dừng lại. Nhận thấy người dưới thân mình đã ngủ từ khi nào, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước còn vương lại trên mắt cậu. Cởi trói cho cậu, trên cổ tay cậu lúc này đã rớm máu vì giãy dụa quá nhiều, cả cơ thể cũng có nhiều vết thâm tím. Hắn liền chạy xuống dưới nhà, lấy bông băng và thuốc lên băng lại cho cậu. Vừa băng, hắn vừa nhìn cậu. Lúc này cậu đang ngủ, trông thật bình yên. Liệu sáng mai sẽ như thế nào đây ?? Cậu sẽ ghét bỏ hắn ?? sẽ cự tuyệt hắn đúng không ?? Nghĩ đến đấy, hắn lại không kìm lòng được mà lại dịu mặt vào mái tóc cậu. Mái tóc, gương mặt, đôi môi, cả cơ thể cậu, cả trái tim cậu, hắn đều muốn sở hữu. Cậu hận hắn cũng được, nhưng tuyệt đối không được rời xa hắn... tuyệt đối không....

..........

Những ánh bình minh len lỏi vào căn phòng. Những tia nắng nhảy múa trên đôi mắt Baekhyun, làm cậu tỉnh giấc. Chợt thấy nặng trên người, cậu quay mình thì thấy Chanyeol đang ôm chặt mình, gương mặt áp sát cổ. Kí ức hôm qua bỗng chốc ùa về, những cái hôn, những nhịp đẩy, cái mùi tinh dịch tanh tưởi đáng xấu hổ vẫn còn quanh quẩn ở đây. Địa ngục ! Nước mắt trào ra, nó còn đau hơn cả khi cậu bị mất giọng nói, đau hơn cả khi cậu mất cha mẹ, bị ép bán thân. Cậu từng tưởng tượng ra lần đầu của cậu, sẽ cùng với Kris, trong căn phòng riêng của anh, và đó sẽ là ngày đẹp nhất đời cậu. Nhưng khốn nạn ! Cậu đã làm cái gì cơ chứ ?? Tiếng khóc nấc cố kiềm chế và cái run rẩy của cậu đã đánh thức Chanyeol, nhưng hắn không để cậu biết. Hắn muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Chợt, cậu nhẹ nhàng thoát ra vòng tay Chanyeol, vội vã mặc quần áo rồi tìm chiếc chìa khóa. Khi tra chìa khóa vào ổ, cậu định mở cửa chạy đi, chạy thật xa khỏi cái nơi này thì Chanyeol vùng dậy, đạp mạnh cánh cửa trước mặt cậu, thì thầm vào tai :

-Em định đi đâu ???

Baekhyun sợ đến mức không thể cử động, cả người run rẩy trông thật đáng thương. Thấy cậu không trả lời, hắn lật người cậu lại :

-Định đi tìm thằng nhãi kia ??

Nước mắt cũ chưa kịp khô thì những giọt mới lại tuôn rơi. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối như cố bảo vệ mình khỏi tên ác ma trước mắt. Còn hắn, hắn không hài lòng chút nào. Cậu vừa định rời xa hắn, hình như đến cạnh thằng kia. Chẳng phải hắn đã bảo rồi sao ?? Cậu không được phép rời khỏi tầm mắt hắn. Lôi cậu lên giường mà đè nghiền xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu :

-Từ giờ, em là của tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Chả phải tôi đã cứu em, trả nợ giúp em hay sao ??? Em nên báo đáp tôi chứ nhỉ ??? Chả phải em là đồ chơi của tôi hay sao ?? Vậy hãy nghe lời chủ nhân đi !!!!! TÔI CẤM EM, KHÔNG ĐƯỢC ĐI KHỎI TÔI !!!!

Hắn nút mạnh lên cổ cậu. Hắn muốn cậu, nhìn cậu hắn không thể kìm chế dục vọng. Còn cậu, những lời nói của hắn đã trở thành những con dao đâm xuyên qua trái tim cậu. Đồ chơi ??? Ha, cậu làm đồ chơi cho đám bạn năm xưa chưa đủ sao. Bọn chúng chế nhạo, đánh đập cậu, thậm chí còn định làm nhục nhưng may thay, cậu đã thoát được nhờ thầy chủ nhiệm. Cậu tưởng đã thoát khỏi địa ngục đó mãi mãi rồi, nhưng giờ lại bị rơi vào lần nữa. Ha, cuộc đời Byun Baekhyun thật quá khốn mà !!! Buông xuôi, để hắn muốn làm gì thì làm.

Những nụ hôn trải dài xuống phía dưới, Chanyeol vội vã nhét vào bên trong cậu. Mới hôm qua thôi mà bây giờ cậu đã chật rồi. Tiếng rên trầm cùng tiếng ú ớ phát ra miệng cậu, dù cậu đã cố kiềm chế lấp đầy trong cái căn phòng đầy mùi dục vọng này. Thỏa mãn, hắn rút ra, thì thấy cậu ngủ rồi. Có lẽ Baekhyun đã mệt lắm rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, bế cậu vào phòng tắm rửa của cho cậu trong khi người hầu thay ga giường. Sau đó, hắn đặt cậu nằm xuống, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Nhìn cậu một lúc, hắn nghĩ ra một cách có thể giữ cậu bên mình, nhưng hơi đau khổ. Nhưng chỉ còn cách đấy thôi. Hắn vội mặc quần áo, chạy ra cửa hàng mua một thứ gì đó...

Chap 13 :

Khi tỉnh dậy, Baekhyun mệt mỏi tỉnh dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6h tối. Vậy là cậu đã ngủ nguyên cả một ngày... Cũng phải thôi... cậu bị cưỡng bức như thế cơ mà. Baekhyun nhếch mép cuời cho cái số phận chó má của mình. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra, tên Chanyeol không có trong phòng, và đây là cơ hội tuyệt với đề cậu có thể trốn thoát ra ngoài. Ngay lập tức, Baekhyun lao xuống giường, chạy qua phía cánh cửa thì...

Rầm !

Cậu ngã sấp mặt xuống nền nhà lạnh lẽo, đau ê ẩm người. Vừa lấy tay xao đầu, cậu vừa đi tìm nguyên do làm mình bị ngã...

Và lúc này cậu mới biết....

Chân cậu...

Đã bị xích vào thành giường...

Bởi một cái xích bằng kim loại lạnh ngắt...

Hoảng loạn, Baekhyun cố gắng mở cái gọng kìm đang ôm chặt lấy cổ chân cậu ra. Không được ! Không được ! Cậu dùng hết cái sức lực dư tàn này rồi. À phải rồi, chìa khóa ! Nó đâu rồi ?? Baekhyun vội vàng đi tìm. Cậu lật tung mọi thứ, chăn ga gối đệm, tất cả các hốc tủ, cậu muốn đi xa hơn để tìm nó, nhưng rồi lại bị dây xích kéo lại... thật bật lực...

Đang lúc lục tung mọi thứ lên, cậu nghe được tiếng gọi :

-          Baekhyun, em làm gì vậy ?

Hoảng hốt quay ra, Park Chanyeol – hắn mang cho cậu bữa tối thì thấy cậu đang tìm kiếm thứ gì đó :

-          Em tìm cái này phải không ??

Hắn lấy chiếc chìa khóa ở trong túi áo, giơ ra trước mặt cậu. Ngay lập tức, Baekhyun cố gắng giật lấy nó nhưng hắn liền lùi lại ra xa và ném nó ra góc cửa ra vào. Để khay đồ ăn sang một bên, hắn ngồi xuống đối diện với cậu, nâng chiếc cằm nhỏ bé lên, buộc cậu phải đối diện với hắn :

-          Em muốn lấy chìa khóa ư ??

Baekhyun không tỏ thái độ..

-          Em muốn trốn thoát và rời xa tôi như thế ư ??

Baekhyun nhìn hắn với ánh mặt như muốn chửi rủa..

Hắn biết chứ, hắn biết cậu hận hắn sau những việc hắn lắm. Hắn đã đánh người cậu yêu thương, hắn đã cưỡng bức cậu... hai lần. Hắn khóa chân cậu lại, ép buộc cậu phải ở với hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ vì lòng tham lam, luôn muốn có cậu trong tầm mắt của hắn. Hắn muốn ngày ngày, khi về nhà, cậu sẽ luôn ở đó, chờ hắn. Hắn muốn cậu chỉ có thể nghĩ về hắn, chỉ có hắn mới có thể làm cậu cười, làm cậu khóc. Park Chanyeol muốn Byun Baekhyun là của riêng mình !

-          Tôi sẽ để em đi – hắn nói

Trong mắt Baekhyun có chút dịu đi... cậu đang có một chút hy vọng...

-          Nhưng trước đó, hãy chủ động làm tình với tôi đi – hắn nói thầm vào tai cậu – rồi tôi sẽ xem xét về việc có cho em đi hay không..

Baekhyun trợn tròn mắt. Hắn bảo cậu phải làm cái gì cơ ??? cậu phải chủ động ?? Hắn đã có được cậu, hắn đã làm cậu cảm thấy như mình đã phải bội Kris, hắn còn muốn gì nữa ?? Muốn cậu chết đi sao ?? Giương mắt nhìn Chanyeol với cặp mắt căm phẫn, nhưng hắn vẫn tửng tưng :

-          Nếu em không muốn thì thôi, tôi không thể xem xét được. Em ăn đi – Rồi hắn quay gót

chân bước đi. Nhưng chưa được mọt bước, hắn thấy có bàn tay níu lại gấu quần mình...

Và hắn biết....

Mình đã đạt được mong muốn....

Chap 14 :

Baekhyun nắm chặt lấy gấu quần hắn, hai hàng nước mắt lại lăn trên gò má trắng trẻo. Chanyeol cúi người xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run rấy ấy, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy đã khác rồi... Ngày đầu tiên gặp cậu, hắn nhớ rằng trong đó có cái nhìn đầy sắc sảo và cứng rắn, không chịu khuất phục ai, nhưng giờ thì sao ?? Nó đầy sự sợ hãi, bất lực và căm hận. Park Chanyeol đã biến Byun Beakhyun khi xưa thành cái gì thế này ?!

Lấy hết can đảm, Baekhyun vòng hai tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn vụng về. Chẳng để cậu kịp hành động, Chanyeol đã lập tức ôm ghì láy cậu, ném cậu lên giường và để cậu ngồi lên trên người hắn. Beakhyun hiểu hắn muốn gì. Từ từ cởi từng nút áo sơ mi vừa rải đều những nụ hôn lên cổ, lên ngực hắn. Cậu nghe thấy Chanyeol rên trầm lên mỗi khi cậu hôn xuống gần phía dưới hạ bộ của hắn. Dường như không thể nhịn được, hắn ngồi dậy, kéo Bâekhyun vào một nụ hôn dài rồi dúi đầu cậu xuống trước cậu nhỏ của mình :

-          Mút đi

Baekhyun tròn mắt nhìn hắn, lắc lắn đầu. Cậu còn phải làm cả việc đó nữa sao ?? Rốt cuộc cậu đã phạm phải tội lỗi gì để phải chịu cái cảnh này ??? Thấy cậu chần chừ, Chanyeol ngay lập tức bóp miệng Baekhyun ra rồi nhét côn thịt của hắn vào. Ahhhh... thật tuyệt làm sao. Khoang miệng ấm nóng của cậu đang bao phủ lấy cái của hắn, chiếc lưỡi vụng về cố gắng liếm quanh phần thân và đỉnh. Hăn ra vào một cái thô bạo trong miệng cậu, đâm sâu đến mức Baekhyun tưởng như mình bị nghẹn. Miệnng mỏi lừ, tay cố nắm chặt lấy chân người kia như muốn hắn chậm lại, nhưng Chanyeol đã bị dục vọng át đi lý trí. Hắn ra trong miệng cậu. Baekhyun ngồi dậy, định nhổ ra nhưng :

-          Nếu em không nuốt, coi như chúng ta chưa làm gì cả

Cả người cậu run lên khi nghe thấy câu nói đó. Nhắm mắt nhắm mũi, cậu nuổt hết thứ dịch tanh tưởi ấy vào người. Kinh tởm ! Đấy là cảm giác cậu cảm thầy bây giờ ! Kinh tởm hắn – người đã làm cậu phải phản bội người mình yêu, người đã chiếm đoạt mình một cách thô bạo, người đã làm cậu cảm thấy hạnh phúc để rồi vùi dập, chà đạp cậu như một thứ búp bê tình dục. Cậu kinh tởm chính bản thân minh – đã cảm tháy có khoái cảm mỗi khi làm tình với hắn, giờ trông cậu có khác gì một con điếm chỉ biết dạng chân ra cho người ta nhét cái đó vào ???

Chanyeol kéo Baekhyun ngồi lên trên người mình rồi nhét của mình vào tiểu cúc của cậu. Ấm quá !!! Hắn chỉ biết rên trầm trong khoái cảm, rồi đẩy từng nhịp mạnh bạo của mình vào sâu bên trong cậu. Không được chuẩn bị, Baekhyun càng đau hơn, nhưng cậu nào có thể kêu, chỉ có thể cắn răng mà chịu, trong họng phát ra những tiếng kêu ú ớ. Chanyeol nhìn cậu, gương mặt đỏ gay vì khoái cảm, đôi môi bị cắn đến rướm máu, mái tóc ướt mồ hôi mà bám lấy gương mặt thanh tú của cậu, ở dưới, phần thân hắn không ngừng khuấy động bên trong cậu, tất cả những điều đó đã làm cho con thú trong Chanyeol bùng nố, hắn ra vào mạnh hơn nữa, như muốn đâm đến điểm sâu nhất của cậu, như muốn cậu phải nhớ rằng cậu đang làm tình với hắn, muốn cậu luôn nhớ cảm giác khoái cảm và sự đau đớn này,nhưng hắn không để ý rằng Baekhyun đã gần như đã đến giới hạn của bản thân. Cậu bắn ra, rồi ngã lên người hắn. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy có một dòng nước nóng ẩm vừa được phun vào trong cơ thể mình. Đẩy thêm vài nhịp nữa để chắc rằng, tinh dịch của mình đã nằm yên trong cậu, Chanyeol rủt ra, rồi bế Baekhyun vào phòng tắm. Baekhyun nằm yên trong vòng tay của hắn. Trước khi lịm đi, cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn và hỏi :

-          Tôi... sẽ được tự do... phải không ??

Chanyeol nhìn cậu, hôn lên trán và nói :

-          Đúng vậy, em sẽ đuợc tự do

Yên tâm rồi... cậu mỉm cười và chìm sâu vào giấc ngủ của mình...

-          Nhưng là trong vòng tay tôi, trong tầm mắt của tôi, Baekhyun à... Tôi sẽ không đưa em cho bất kìa ai đâu, cho dù nó có làm em bị tổn thương đi chăng nữa...

Cậu được tự do rồi.... nhưng là sự tự do trong vòng tay của ác quỷ...

 Chap 15 :

Baekhyun ngất lịm đi trong tay Chanyeol. Hắn nhìn khắp cơ thể cậu. Nước da trắng hồng khi trước nay đầy những vết thâm tím, đỏ ửng, trên cổ tay cậu còn lưu lại dấu tay của hắn. Đôi môi khô ráp vì bị dày xéo quá nhiều. Càng nhìn cậu, hán càng thấy hổi hận. Rốt cuộc hắn đã làm gì cậu thế này ?? Luôn tự nhủ rằng bản thân phải luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho cậu, luôn cố gắng giữ lấy nụ cười trước kia. Nhưng giờ thì sao ? Chính hắn là người làm cậu đau khổ, làm cậu dằn vặt chính bản thân mình. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy một tí sung sướng nào ở cậu khi làm tình với hắn. Nhưng rồi sao ? Hắn không thể thoát ra được khỏi cậu. Vậy nên....

Cậu sẽ phải ở bên hắn....

Mãi mãi.....

Hôn nhẹ lên mắt và môi cậu, hắn nhấc máy gọi :

-         Alo....

...........

Baekhyun tỉnh dậy. Hôm nay, cậu sẽ được tự do. Những tia nằng từ bên ngoài hắt vào. Trong lòng Baekhyun lúc này cảm thấy thật sự rất vui sướng. Nhưng.... Khi vừa nhìn ra cửa sổ, cậu mở to mắt...

Cái gì kia...

Tháp Tokyo....

ở Hàn Quốc ???

Vùng dậy khỏi chăn và mở toang cửa sổ, cậu cúi xuống nhìn quanh. Tất cả các tên cửa hàng, biển hiệu đều được viết bằng tiếng Nhật, cách ăn mặc của mọi người cũng khác với bình thường...

Chuyện gì vậy...

-         Em tỉnh rồi ?

Giọng nói từ phía sau vang lên. Chanyeol đang đứng sau Baekhyun. Hắn nhân lúc cậu ngủ thì đi mua cho cậu chút đồ ăn sáng. Khi về thì cậu đã dậy và trông cậu thật sự hoảng hốt...

Xin lỗi em....

Baekhyun lao tới chỗ Chanyeol, nắm chặt lấy tay áo của hắn. Hắn biết cậu muốn nói gì. Cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy kia, hắn ôm cậu vào lòng

-         Chúng ta đang ở Nhật

Vùng ra khỏi vòng tay của hắn, Baekhyun tròn mắt nhìn. Chẳng phải hắn đã hứa sẽ trả tự do cho cậu sao ?? Tại sao lại nuốt lời ??? Nhìn vào mắt cậu, hắn từ tốn nói :

-         Anh hứa trả tự do cho em, anh không nuốt lời. Em được tự do ở đây, có thể đi đâu tùy ý và làm mọi điều em muốn.

Baekhyun ngồi sụp xuống đất. Ha... tự do sao ?? Tiếng nói không có, đường phố cũng chả hay, tiền cũng không. Hắn nói tự do sao ??? Rốt cuộc đây chỉ là một hình thức giam cầm khác thôi mà. Tối qua, cậu đã mơ thấy mình được trở về ngôi trường cũ, được gặp  Kris. Cậu mong Kris sẽ tha thứ cho cậu, rồi hai người sẽ cùng nhau làm lại mọi thứ. Nhưng giờ thì sao ?? Hắn- Chanyeol đã nhẫn tâm vùi dập nó...

Park Chanyeol ! Tôi hận anh !

Xin lỗi em. Baekhuyn. Nhưng chỉ có cách này thì em mới chịu ở bên cạnh tôi...

Byun Baekhyun ! Tôi yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro