CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối quán bar Planet như thường lệ vẫn đông đúc người ra kẻ vào

Hoàng Tử Thao sau khi tan sở tranh thủ nhanh chóng bắt xe đi đến, vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc ở phía trong. Kể đến cũng lạ, cậu đến đây làm cũng gần một tháng rồi mà vẫn không thể quen được bầu không khí nơi đây, hương vị đậm nhạt thực khiến dạ dày cậu một hồi cuộn trào...thực không dễ chịu! Nhịn xuống, Hoàng Tử Thao thật nhanh đi vào trong thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những nhân viên quen biết

Mấy chốc đã tiếp cận được phòng thay y phục,khẽ thở ra một cái rồi mở cửa đi vào

_____

Cùng lúc đó, phòng quản lý

Dưới ánh đèn pha lê màu vàng Kim Chung Nhân ngồi trên So fa một tay lắc lắc ly rượu màu đỏ, một tay ôn nhu ôm lấy mỹ thiếu niên

-" Nha~ ngồi im một chút xem nào? " cảm nhận người trong lòng cứ xoay tới xoay lui nhịn không được bèn nói

-" a..em muốn ra ngoài một chút " Độ Khánh Thù khó khăn nới lỏng cánh tay nam nhân đang ôm lấy eo mình, nhưng là sợ người kia giận nên âm thanh phát ra rất nhỏ

-"hửm, muốn đi nơi nào? Không sợ bị đám nữ nhân kia ức hiếp sao?? " bỏ xuống ly rượu trên tay, Chung Nhân mang cả cơ thể mình đè lên tấm lưng nhỏ bé của Khánh Thù

-" Ngô?... nặng.. nặng quá "khó khăn chống đỡ thân hình khổng lồ ở phía sau " Sợ, nhưng muốn đi dạo một chút thôi "

Từ hôm Ngô Diệc Phàm mang nhóc đến cho anh liền đã gây không ít chú ý, cộng thêm những ngày sau đó anh và nhóc liền dính nhau như hình với bóng hay nói cách khác chính là anh không muốn để nhóc rời mình nửa bước a ...rồi tự nhiên Khánh Thù trở thành trung tâm chú ý của những cô gái thầm thương trộm nhớ Kim Chung Nhân, hận không thể mang nhóc vức xuống 18 tầng địa ngục

-" Được rồi, vậy ra ngoài một lát cũng không sao. A phải, em vẫn chưa ăn gì mà nhanh đi xuống bếp,bảo họ làm món gì đó rồi ngoan ngoãn ăn hết cho anh, có biết không? " chờ nhóc gật đầu, Chung Nhân thu hồi động tác, hai tay quấn ở eo nhóc cũng thả lỏng, để Khánh Thù tự mình bước xuống

Từ sau vụ việc đó, anh đã cho người ở mọi ngóc ngách Planet xem chừng Khánh Thù, không để cho người lạ mặt được dịp mình không có bên cạnh mà làm khó dễ

-"ưm... sẽ sớm trở lại " nói xong xoay người ly khai

_____________

Theo lời nam nhân, Độ Khánh Thù tìm hướng nhà bếp mà đi, nhắc đến đúng là có chút đói, đoạn đi ngang qua một phòng thay y phục dành cho nhân viên, tò mò nên nhóc nhìn vào

Vừa hay trong phòng cũng có một thân ảnh đang đi ra

-"..."

-"..."

Khánh Thù nhất thời im lặng, mắt không rời người trước mặt, miệng khẽ cười

Đây hiển nhiên là một mỹ thiếu niên xinh đẹp động lòng người a, dáng người thanh mảnh cao hơn nhóc một chút, làn da tuyết trắng như cánh hoa khẽ khàng bao bọc lấy khung người, gương mặt thuần túy thanh lãnh, ánh mắt như nước hồ mùa thu... thực khiến người khác kinh tâm a

Đúng là rất đẹp!

-" Xin chào, anh có thể giúp gì cho em không? " người kia bất ngờ lên tiếng, giọng nói mềm mỏng đánh vào tâm can Khánh Thù

-" em...muốn đến nhà bếp! " rồi nở nụ cười sáng lạng

-" Ra là thế, để anh đưa nhóc đi "

-"Ân? " thực chất nhóc có thể tự mình đến được nhà bếp nhưng mà... rất muốn ở bên cạnh thiên sứ này một chút nữa, nên không muốn từ chối

Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ khi gặp một thiếu niên nhỏ nhắn, xem chừng khoảng 17,18 tuổi... như thế nào vừa gặp liền đã có hảo cảm, trông người nọ mở đôi mắt to tròn nhìn mình đúng rất đáng yêu

Từ nhỏ Tử Thao đã rất thích có một đứa em để cưng chiều, thật không may vì sức khỏe mẫu thân ngày càng sa sút nên không thể sinh hạ thêm nữa

Cả hai một thấp một cao đi song song trên hành lang

-" anh là Hoàng Tử Thao, em tên gọi là gì? " cậu nhẹ nhàng nhìn người nọ cười

-" em tên Độ Khánh Thù, a đúng rồi anh phục vụ ở khu nào thế, em muốn sau này cùng anh nói chuyện nhiều một chút nha "

-" Là phòng ViP lầu trên " như minh họa cho lời mình nói, cậu còn đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ lên phía trên " mà... nhóc làm gì ở đây? "

Đưa mắt nhìn Khánh Thù, bộ trang phục đơn giản, không phải là nhân viên ở đây rồi... nhưng là... làm sao nhóc này có thể đi lại trong khu vực này cơ chứ, còn tự xuống nhà bếp nữa? Sẽ không phải thiếu niên với gương mặt thuần khiết này là hạng người ăn chơi, xa hoa chứ? Thực không có khả năng!

-" a...chuyện...chuyện này " Khánh Thù nhất thời không biết trả lời làm sao cho phải... chẳng lẽ lại nói bản thân được người khác mang tặng đến đây a... ha,nghĩ còn thấy khó khăn nói gì là thoát ra khỏi miệng

-" Không sao,nếu khó quá có thể không trả lời nha " thấy vẻ mặt lúng túng của nhóc con Hoàng Tử Thao hoàn toàn không nhẫn tâm gặng hỏi tiếp " Ừm, đã đến, đây là nhà bếp rồi... anh còn có việc phải làm Thù nhi tự vào nhé "

-" Ân, cảm ơn tiểu Thao... tạm biệt " nhóc nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang rời đi của cậu, bàn tay nhỏ khẽ vẫy vẫy, xong đẩy cửa đi vào

_______________________

Lúc này tại sảnh lớn, bóng dáng to cao quen thuộc lại xuất hiện nhưng thay vì đi đến chỗ ngồi như mọi khi người nọ lại rẽ hướng khu phòng VIP trên lầu

Điện thoại trong túi rung động

-" có chuyện gì? " giọng nói trầm ổn

- [Phàm ca, nghe nói hôm nay anh có hẹn khách sao?]là tiếng của Kim Chung Nhân

-" Đúng vậy, vừa đến " trả lời điện thoại, nam nhân cước bộ không giảm nhanh chóng tiếp cận cầu thang

-[...là phòng nào thế?] Chung Nhân cảm thấy đại sự chẳng lành, khó khăn nói

-" Phòng VIP khu B lầu trên " hắn thành thục đáp

-[Cái gì?] Linh cảm quả không sai a

-" Làm gì phản ứng khoa trương thế ?" Ngô Diệc Phàm khó chịu đưa điện thoại ra xa một chút

-[ Chẳng phải mọi khi anh đều tiếp khách ở Heaven restaurant sao? Mà nếu ở đây thì cũng là phòng VIP khu A...làm sao lại là khu B???? ] thiên a, khu B là chỗ tiểu đông tây đảm nhận, nam nhân như ác quỷ này mà biết được mình chứa chấp bao che cho tiểu Thao... thực... aizzzz không dám nghĩ nữa!!!!!!!

-"... thiết? Muốn ở đâu thì liền ở đó, chú đừng quản! thôi anh mày vào đây, lúc nửa gặp nhau uống vài ly đi "xong, không để Chung Nhân kịp nói tiếp đã mang điện thoại tắt đi, vừa lúc cũng đến được phòng hẹn

Cửa phòng không đóng....

-" Quý khách xin chờ một chút tôi liền bảo nhà bếp mang thức ăn đến ạ "

Ngẫu nhiên nghe được âm vực khá quen tai, Ngô Diệc Phàm quét mắt nhìn bóng lưng của chủ nhân giọng nói vừa rồi _dáng người cũng rất quen mắt

Bộ não nhạy bén bắt đầu rà soát... hoàn hảo

Người kia không ai khác đích thị là Hoàng Tử Thao, không những thế còn vận đồng phục nhân viên Planet. Ha

Ta tìm ngươi lâu như vậy nhưng không thấy, như thế nào lại tự xuất hiện??? ...!!!!

Vừa nghĩ, khóe miệng nhẹ câu lên, định đi đến bắt người thì

-" Ngoan đến đây ta ôm một chút, liền thưởng thêm tiền cho em, tiểu mỹ nhân "

Ánh mắt hắn khẽ tối, hắn cư nhiên lại chứng kiến cảnh này Lão khách hàng mà hắn hẹn đến đang ôm ấp tiểu hồ ly kia... nhưng là, người kia môi nhỏ cười mỉm, ánh mắt hẹp dài... không có chút gì gọi là cự tuyệt

,ngay lập tức xoay người xuống cầu thang, bàn tay thon dài lại lục tìm điện thoại, từ đôi mắt nâu âm u, có thể nhìn ra thập phần chán ghét

-[alô, Ngô tổng, có việc gì ạ!] Người nghe máy lần này là trợ lý của hắn

-" cho cậu 10 phút, nhanh đến Planet tiếp khách, tôi có việc bận "

-[ vâng, em đến ngay ạ]

....

Mang điện thoại cất đi, đôi chân bước xuống thềm có thêm vài phần lực đạo

Trước đây, cho cậu ta cơ hội dùng bản thân trả nợ, một mực thẳng thừng không đáp ứng. Cứ ngỡ băng thanh ngọc khiến hóa ra chỉ là làm bộ làm tịch, đem bộ dáng hồ ly đó đến đây câu nhân! Hoàng Tử Thao,hôm nay rốt cục cũng để tôi nhìn ra cậu vẫn là một bụng thấp hèn

!!!!!!!!!!!

#PIN#

___________TỐI HẢO NHA _______

Để lâu, lục nghề.. văn chương bắt đầu lục cục rồi, thỉnh tha thứ a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro