CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh hằng ngày hôm nay phá lệ náo nhiệt một chút

Ngô Diệc Phàm đưa tay lấy lại di động trên tay của người phụ nữ ,môi mỏng khẽ nhếch

" Nói vài tiếng là đủ rồi, như vậy mới hấp dẫn chứ! "

Tô Liên Y bất lực ngã xuống, đôi mắt sâu thẳm mang theo nổi tuyệt vọng

" Liên Y, bà không sao chứ? "

Hoàng Minh ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy thân hình gầy yếu của người phụ nữ bất hạnh

Bà ngước mắt nhìn khuôn mặt hốc hác đến tiều tụy của ông, chỉ một khoảng thời gian ngắn không gặp, mái tóc người nọ lại thêm phủ sương mai

" Thời gian qua, ông sống thế nào? "

Từng chữ thều thào, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt lại khiến người khác đau lòng không thôi,tựa như kim trâm nhưng không tài nào lấy ra được

" Liên Y, tôi thật có lỗi với bà và Thao nhi! "

Hoàng Minh khóc, người đàn ông mạnh mẽ rồi cũng có ngày phải rơi lệ,người đã từng cho là những gì mình làm đều đúng cuối cùng cũng phải nhận sai

Nhưng mà lỗi lầm cũng như bát nước đỗ đi, có cố gắng cũng không quay trở lại ban đầu được, tất cả chỉ nhắm đếm đứa trẻ đáng thương của vợ chồng ông

" Chậc, đừng thảm thiết như vậy chứ Hoàng tiên sinh, nhỡ con trai hai người đến thấy cảnh này lại bảo tôi cậy thế ức hiếp hai người. Chỉ là hai người cùng nhau ra nước ngoài chữa bệnh, tạm thời không gặp cậu ấy thôi"

Ngô Diệc Phàm vừa nói, vừa hướng hàng ghế so fa đơn giản ngồi xuống

" còn cậu ta, tôi sẽ rộng lượng " chăm sóc" giúp hai người "

" Ngô thiếu chủ, tôi xin cậu buông tha cho gia đình chúng tôi đi. Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên vì lợi... "

"Hoàng tiên sinh, tôi không phải là người muốn gây chuyện, và tôi có nguyên tắc của chính mình nên van xin cũng vô dụng thôi. Còn nữa tôi không lương thiện như ông tưởng đâu! "

Lời hắn nói ra như đoản đao cắt đứt tia hy vọng cuối cùng, nam nhân quả thật không có ý muốn buông tha

" Cha, Mẹ! "

Âm thanh trong veo phá vỡ bầu không khí căng thẳng ,nhân vật chính mà hắn muốn nhìn thấy, rốt cục đã xuất hiện, hắn thực sự háo hức chờ xem Hoàng Tử Thao tuyệt vọng như thế nào, muốn chống đối hắn, cậu ta quá là non nớt đi

" Thao nhi, cực khổ cho con rồi! "

Tô Liên Y không cầm được nước mắt, đau lòng ôm lấy hài tử đáng thương , Hoàng Minh chỉ lẳng lặng đứng một bên

"Mẹ à, người không sao chứ"

Bà không nói gì chỉ lắc đầu để cậu yên tâm ,đến đây Tử Thao khẽ thở phào tựa như vừa mang tảng đá ở trong lòng vức đi, nâng mi mắt cậu lướt nhẹ qua bóng dáng thân thuộc của người cha, ông thay đổi đến khác lạ khiến nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống

"Ngô Diệc Phàm,tôi có chuyện muốn nói cùng Anh, chúng ta ra ngoài chút đi! "

Cậu nói mà không nhìn đến hắn lấy một cái, đứng lên tự mình ra ngoài trước. Nam nhân tựa tiếu phi tiếu chậm rãi đi ở phía sau, bóng lưng to lớn đến mức có thể che khuất cả dáng người cậu

___________________

Bệnh viện đang gìơ thay ca nên vô cùng vắng vẻ, cậu cùng nam nhân đi đến một hành lang cách xa phòng bệnh của mẫu thân

" Anh rốt cục là muốn cái gì ? Tôi thiếu nợ Anh, tôi trả ! Xem như ba mẹ tôi là người vô tội đi, tôi xin anh đừng làm phiền họ nữa "

Cậu đứng xoay lưng về phiá hắn, ánh mắt vô định phóng về nơi có bức tường màu trắng kia

" không phải cậu muốn đưa mẫu thân ra nước ngoài điều trị sao? Tôi là đang giúp cậu đó còn không mau cảm kích đến rơi lệ đi"

Nam nhân giọng nói bỡn cợt nghe đến liền khiến người khác khó chịu ,xem như hắn sinh ra là có năng lực chọc điên người khác

" Ha, anh có biết là bản thân rất vô sỉ không? "

Cậu cười khẩy, xoay người nhìn vào mắt hắn, nhưng rồi được vài giây lại dời đi. Đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn giống như hố đen của vũ trụ vậy sẵn sàng hút lấy mọi thứ tiếp cận mình, và điều đó khiến cậu không muốn nhìn vào mắt hắn, càng nhìn càng cảm thấy lạc lối ,bi thương

" Biết chứ, nếu cậu muốn tôi còn có thể vô sỉ hơn bây gìơ gấp hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lần, có muốn liền bây gìơ ở chỗ này thử không? "

Lời vừa dứt chân dài của hắn tiến đến phía cậu vài bước, khoảng cách của hai người liền được rút ngắn ,Tử Thao nhanh nhẹn né tránh tự mình định lùi ra sau, nhưng lại bị nam nhân nhanh hơn dùng tay giữ cậu đứng yên

" Nói đi, yêu cầu của anh! Anh muốn tôi làm trâu làm bò như thế nào để ba mẹ tôi được yên ổn ?"

" Chậc chậc, xem biểu cảm nhẫn nhịn của cậu này, thực khiến tôi muốn hành hạ thêm mà, ha ha... Thôi được rồi, bây gìơ tôi sẽ đưa ba mẹ cậu xuất cảnh để họ định cư luôn ở Mĩ, còn về tiểu mỹ nhân đây, ở lại tiếp tục làm việc, " cống hiến" để có tiền vừa trả nợ vừa trả hiếu cho họ, cậu thấy tôi vì cậu tính toán như vậy có phải rất chu đáo không hả ?! "

Chẳng hiểu sao, Tử Thao chỉ thấy ở con người này sự đáng sợ của quỷ dữ hoàn toàn không có lấy nửa điểm cảm tình cho dù cậu cố gắng lạc quan như thế nào đi nữa ,cứ xem như bản thân mình đã chết rồi đi miễn phụ mẫu được an toàn, không phải chịu sự áp bức của hắn là được

Bất quá cậu đi làm thêm nhiều một chút nhanh chóng trả hết mọi thứ cho hắn, như vậy xem như được giải thoát

" Thế thì Hoàng Tử Thao tôi xin cảm tạ Ngô tiên sinh"

" Cậu có biết không, nhiều lúc tôi thực sự muốn bán cậu cho lũ buôn người hành hạ,xong mang về chặt thành khúc cho cẩu nó gặm,nhất là những lúc như thế này biểu cảm của cậu thành công chọc tức tôi rồi đó "

Tử Thao không nói gì vẫn tiếp tục duy trì trạng thái lạnh nhạt, bước sang một bên hướng phòng bệnh mà đi, không muốn cùng người nọ ở một chỗ đôi co nữa

____________________

Trở lại phòng,

Hoàng Tử Thao phụ nữ y tá thu dọn đồ đạc của mẫu thân, cha cậu thì dìu bà ấy đứng dậy

" Cha, mẹ hai người cứ an tâm qua Mĩ sống. Tử Thao ở đây sẽ tự biết chăm sóc bản thân, đừng lo lắng cho con! "

Để Hoàng Minh và Tô Liên Y an tâm, cậu không cho phép mình khóc, bây gìơ chính là lúc cần cậu mạnh mẽ nhất

" Thao nhi à, cha lo Ngô Diệc Phàm cậu ta sẽ kiếm cớ gay khó dễ cho con, ta sợ... "

Hoàng lão gia bất an, vạn phần không muốn đứa con mình thương yêu bị người khác xem thường, khi dễ . Vừa nghĩ đến thôi thì đã thấy xót xa trong lòng rồi

" Cha, người phải tin ở con, con nhất định không sao! "

Tử Thao cười tươi giống như chưa có việc gì xảy ra, khiến cả hai người lớn nhẹ lòng phần nào

Thao nhi của họ chính là lương thiện, trong sáng như thế. Cậu chính là tài sản duy nhất trên đời của họ,họ có thể không cần tiền tài, danh lợi nhưng nhất định cần cậu, muốn cậu như bao đứa trẻ bình thường khác thôi

Sau đó, người của Ngô Diệc Phàm đến đưa Hoàng Minh và Tô Liên Y ra sân bay quốc tế

Tử Thao đau đớn nhưng không thể nói nên lời, ở một bên nhìn phi cơ cất cánh cho đến khi không còn thấy bóng nữa thì liền giống như người đã chết, tâm đều nguội lạnh rồi

Một mình cậu như tượng đá ngồi ở ghế chờ của sân bay, cậu không biết bản thân ở đây làm gì chỉ là...chẳng muốn đi đâu cả, dòng người qua lại từ lúc tấp nập đến khi vắng lặng thì cũng đã quá nửa đêm

" Br Br Br"

Điện thoại rung bần bật trong túi phá vỡ trạng thái bất động hàng gìơ đồng hồ của cậu

" Alô, tiểu Trần! "

Hoàng Tử Thao cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể

[" Này mỹ nhân cậu đi đâu mà gìơ này còn chưa đến bar vậy, khách đông đến nổi chúng tôi không kịp thở đây này! " ]

Bên kia điện thoại là tiếng nhạc trát tai quen thuộc và giọng thét của cậu bạn tiểu Trần

" Tôi xin lỗi, tôi đến ngay đây! À, bạn tốt cho tôi mượn tạm đồng phục với, tôi không về nhà kịp"

Thực ra là bị xé nát không còn một bộ thì đúng hơn, định là hôm nay sẽ đến đặt mua đồng phục mới, may là di động cậu lấy lại được nếu không cũng không biết làm sao

["Ok, ok...cho cậu 20 à không 10 phút lập tức có mặt cứu tôi...!!!" ]

" Ừa, tạm biệt"

Ngắt máy, cậu thở dài một tiếng xong chậm rãi rời đi

#PiN#

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro