CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng công ty Ngô thị chi nhánh Ma Cao

Kim Chung Nhân ngay ngắn ngồi trên ghế da lớn, đôi mắt nâu quyến rũ chăm chú xem tập tài liệu

-" Đây là danh sách các công ty nổi tiếng về mãng tổ chức sự kiện và dịch vụ hậu cần tại Ma Cao này, em vừa mới xem đánh giá trên trang xếp hạng,anh chọn đi"

Khánh Thù đứng trước bàn làm việc, nhẹ giọng nói với người đối diện kia, nhóc vận Áo sơ mi trắng quần âu đơn giản,nét điềm đạm cuốn hút ẩn sau cặp kính bạc

6 năm qua kia đủ để một con người từng khao khát đi học có thể trở thành một chuyên Viên cao cấp, hiện tại Độ Khánh Thù chính là trợ lí của Kim Chung Nhân, cũng bởi vì anh nói không thể tin tưởng ai cả nên nhóc mới làm công việc này

Thêm nữa Khánh Thù càng không muốn mình còn trẻ như vậy đã sống dựa dẫm vào Chung Nhân, thực tế Kim Chung Nhân đã trên dưới hàng vạn lần nói với nhóc " tiền của anh là của em, anh xin em hãy sử dụng nhiều một chút đi mà!!!" ,nhưng Khánh Thù vẫn nghĩ rằng tiền do bản thân mình làm ra,dù ít hay nhiều thì khi dùng đến vẫn cảm thấy nhẹ lòng

-" Hưm, danh sách cũng chỉ vài ba công ty mà cũng khó chọn quá nhỉ, nói tới thực bực quá đi, mấy lão đối tác đúng là lắm chuyện chỉ là ưu đãi mà đòi qua tới tận đây, chắc sợ công ty chúng ta dư tiền đây mà "

Chẳng qua là cứ mỗi 3 năm hoạt động, Ngô thị sẽ tổ chức tri ân các đối tác và khách hàng cao cấp một chuyến du lịch kéo dài 2 ngày 1 đêm, những lần trước thì chỉ loanh quanh ở các khu nghỉ mát ở đại lục chẳng hiểu làm sao đến năm nay lại muốn đến Ma Cao, nghe tin Kim Chung Nhân chỉ muốn gào vô mặt bọn họ một trận, bọn họ thì rãnh rỗi nhưng anh thì rất rất là nhiều việc phải làm, có biết không?!

-" Thôi mà, thì lâu lâu người ta mới được dịp đòi hỏi, chúng ta cũng không thể để người ta chịu ủy khuất "

Đúng là chuyến này sang đây đã tốn kém khá nhiều chi phí, ở Ma Cao thứ gì cũng đắt đỏ nhưng so ra cũng chẳng là gì đối với khối tài sản không thể thống kê kia của Ngô thị, vấn đề là Ngô Diệc Phàm vẫn chưa mở thêm hệ thống nhà hàng khách sạn ở đây nên họ mới phải cần tới sự giúp đỡ của công ty dịch vụ hậu cần

-" Thôi em cứ chọn một cái đi, anh tin em"

Nói rồi Kim Chung Nhân đẩy tập tài liệu mình đang giữ tới cho Độ Khánh Thù, khoé miệng cong lên thật dịu dàng

-" Vậy được, lúc điều tra em đã xem qua rồi, em thấy công ty này rất hợp với yêu cầu của chúng ta! "

Do dự một chút, Khánh Thù nâng ngón tay chỉ vào một cái tên trong bảng danh sách, xong lật đến trang tài liệu cho anh xem

-" Tịch Dương?! "

Kim Chung Nhân quét mắt vào trang giấy trên bàn, quả thật công ty này có nhiều thành tích đáng chú ý

-" Ân, nghe nói, họ có một trưởng phòng sáng tạo cực kì ưu tú, trước đây xem ra làm ăn cũng khá nhưng từ khi nữ chủ nhân của Tịch Dương thu nhận được người đó thì bắt đầu một bước lên mây, hiện tại Tịch Dương chính là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhãn hàng cũng như các tập đoàn lớn ở Ma Cao"

Độ Khánh Thù là người tỉ mỉ, cẩn thận trước khi làm việc gì đều giành thời gian để tìm hiểu nhưng đấy chỉ là đối với công việc thôi. Còn bình thường nhóc vẫn là tiểu bạch thỏ hảo đáng yêu của Kim Chung Nhân a

-" Được rồi, chọn nó đi! "

____________

Vài ngày sau tại một Trung tâm thương mại cao cấp

-[ Hả, sao anh đến sớm vậy, em tưởng là trưa mai anh mới sang đây cơ]

Giọng nói kinh ngạc của Kim Chung Nhân vang dội trong di động khiến cho nam nhân phải đưa ra xa một chút

-"Anh định là mai nhưng công việc trong Long Đằng hoàn tất sớm hơn dự định nên sang đây tận hưởng một chút "

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế chờ gần đó, vẻ lười biến vẫn không thể lấn ác khí chất hơn người của nam nhân, hắn chỉ đơn giản ngồi một chỗ cũng khiến cho bao người đi ngang phải ngoái nhìn

-[ oa, sướng ghê luôn nhỉ, em thì đang tối mặt với đám nhân Viên đây này, anh nhanh một chút đến giải quyết hộ em đi]

-" Tên nhóc này muốn chết? Anh mày đến đây để xem mấy cửa hàng làm ăn thể nào sẵn tiện mua ít đồ thôi! "

Ngô Diệc Phàm cười nhạt, nhìn sang bên cạnh, từ nảy đến giờ có một cậu bé cứ nhìn hắn mãi thôi dường như có việc muốn nói

-[ Đại thần à...em đang chờ anh đến cứu đấy nhá ]

Cùng người nọ nói thêm vài câu rốt cục nam nhân cũng cúp máy, dự là khi bay sang đây hắn sẽ ở khách sạn nghĩ ngơi nhưng mà đồ dùng cá nhân mà khách sạn chuẩn bị hắn không hề vừa ý bất cứ thứ nào cho dù đó là phòng Tổng thống cao cấp nhất, bản tính của Ngô Diệc Phàm trước giờ đều như thế, thứ hắn chạm tới nhất định phải khiến hắn vừa mắt trước đã,có hoa mĩ như thế nào đi nữa mà hắn không thích thì cùng lắm chỉ là phế thải. Cho nên, hiện tại nam nhân mới có mặt tại nơi này, sẵn tiện đến để kiểm tra vài cửa hàng mà hắn đầu tư ở đây

Định đứng dậy rời khỏi thì có thứ gì đó níu lấy vạt áo vest của nam nhân, nhìn lại chính là bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé bên cạnh

-" Chú đẹp trai, giúp cháu một chút có được không? "

Đứa trẻ cất tiếng non nớt đối hắn hỏi, đôi mắt to tròn trong veo như mặt nước mùa thu khiến tâm hắn khẽ động

-"Nhóc con, có biết ta là ai không? "

Ngô Diệc Phàm đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống, với chiều cao vượt trội của nam nhân ,cậu bé nọ có chút khó khăn ngước nhìn, xong vài giây sau liền quyết định đứng luôn lên ghế

-" Cháu đương nhiên không biết chú là ai rồi "

Bé con tinh nghịch trả lời, đôi môi nhỏ nhắn đỏ như quả cherry khẽ cong lên

-" Vậy tại sao còn dám nhờ cậy hả, có biết đến gần người lạ sẽ rất nguy hiểm không? "

Ngô Diệc Phàm không phải là người thích trẻ con, lại càng không giống người thích hàng huyên với kẻ khác nhưng hôm nay hắn cảm thấy muốn phá lệ một lần

-" Anny xinh đẹp của con có dạy là không được đến gần người lạ, nhưng không sao chú đẹp trai như vậy chắc chắn không phải người xấu a, với lại con là người tiếp cận chú mà, hi hi"

Đứa trẻ nói một câu liền khiến người ta cảm khái, rất khéo léo, thông minh chắc chắn là được nuôi dạy vô cùng tốt

-" vậy, muốn ta giúp gì? "

Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên nhận ra cách ứng xử khác lạ của bản thân nhưng mà hắn chính là không quan tâm, đứa trẻ này làm hắn có cảm giác rất lạ

-" Cùng cháu đến kia mua kem nha, người ta yêu cầu trẻ em dưới 10 tuổi phải có người lớn đi cùng nhưng cháu chỉ mới có 6 tuổi thôi. Daddy của cháu đi vệ sinh lâu rồi vẫn chưa thấy quay lại nữa. Chú biết không kem đó là loại đặt biệt nếu như không nhanh sẽ bị người ta mua hết"

Nhóc con vừa nói vừa chậm rãi từ trên ghế bước xuống xong nắm lấy bàn tay của nam nhân kéo đi đến cửa hàng đông người cách đó không xa, Ngô Diệc Phàm cười nhạt tùy tiện dời chân đi theo sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ xinh đang níu lấy ngón tay hắn

Một lát sau thì họ cũng mua được một phần kem bảy màu loè loẹt vô cùng

-" A ,cháu vẫn không biết tên của chú nha"

Vừa ngồi vào bàn cậu bé liền ánh mắt rực rỡ nhìn nam nhân

-" Ngô Diệc Phàm, còn cháu!? "

Nam nhân ngắn gọn đáp, tên của hắn là lần đầu tiên cho một đứa nhóc biết, từ trước đến nay không một ai dám trước mặt hắn gọi thẳng tên của hắn bao giờ cả

-" Triều Ca, Hoàng Triều Ca "

Hoàng Triều Ca sao? Cái tên rất hay, Ngô Diệc Phàm không nói gì chỉ yên lặng nhìn đứa trẻ trước mắt

Cách đó không xa

-" Hưm, thấy nam nhân bên đấy không, đẹp như vậy a" một cô gái ánh mắt phiếm tình cùng người đối diện nói

-" Đẹp thì đẹp thật nhưng mà là nam nhân của người ta rồi, còn có con nữa, cô nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia đi, cùng với hắn giống như hai giọt nước vậy" Người còn lại ánh mắt luyến tiếc

-" Không biết nữ nhân nào mà có phúc hưởng như vậy nha, thật sự là ganh tị chết tôi rồi "

Bọn họ nói nhỏ thôi đủ để những người xung quanh không nghe thấy có điều chẳng thể ngăn được Ngô Diệc Phàm

Tất cả những lời nói đó, từng câu từng chữ hắn đều nghe rõ đến không sót một từ nào

-" Ai nha, chú đẹp trai, chú cũng đừng để tâm bọn họ nói gì, mặc dù cháu cũng rất đẹp trai nhưng mà trên đời người giống người là không có thiếu "

...và bé con trước mặt nam nhân cũng có thể nghe thấy những người kia nói gì nha

Chỉ mới 6 tuổi nhưng lại biết cách ăn nói vô cùng, quan trọng còn có khả năng cảnh giác biết quan sát để ý những thứ xung quanh, này là do được dạy từ nhỏ hay là do thằng bé quá thông minh đi

So với những đứa trẻ cùng tuổi ở đây quả thật là khác nhau một trời một vực điều này nhanh chóng làm nam nhân nảy sinh hảo cảm

Đột nhiên

-" Tiểu Ca!!! "

___________________

#PiN#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro