CHƯƠNG 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sinh con? Ha, vậy à! "

Hoá ra đối với Ngô Diệc Phàm cậu còn có công dụng này, có điều sau này thì không thể nữa...nghĩ tới lại thấy chua xót, chịu không nổi chỉ có thể bật cười thành tiếng. Triều Ca chính là phép lạ duy nhất và cũng là cuối cùng xảy ra trên người cậu, bấy nhiêu cậu cảm thấy đã đủ rồi

-" Thế nào? Em đang dùng suy nghĩ của mình để tạo ra sự độc ác cho tôi đấy à, mọi thứ liên quan đến tôi đều bị em bẻ cong thành mục đích xấu xa hết! "

Hắn biết mình gây cho Hoàng Tử Thao bao nhiêu ác cảm, bao nhiêu sợ hãi thế nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận bởi vì Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao đã nhân từ lắm rồi, cậu không thể cứ thế đòi hỏi ở hắn thêm nữa. Còn về sau, hắn có như thế nào thì đến lúc đó hắn sẽ tự suy tính. Con, hắn đã quyết định đưa đi, còn cậu hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy được, người sinh ra con hắn thì ít nhất cũng phải để hắn giữ lại, mặc cho đó là thứ cảm giác gì nhưng tuyệt đối không thể để kẻ thấp hèn khác chạm vào

-" Anh vốn dĩ đâu phải người hiền lành, tốt bụng thì sao phải sợ người khác nghĩ xấu về mình"

Giọng nói tuy bình thường nhưng thực chất Hoàng Tử Thao thấy phiền muốn chết, tại sao nam nhân này lại thích động tay động chân như vậy? Cứ làm loạn lung tung trên cơ thể cậu

-" Tôi nói cho em biết, ai nghĩ thế nào cũng được nhưng người của tôi thì không"

Vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa kéo người cậu cách xa Triều Ca, cử động một chút liền mở được áo ngủ trên người cậu xuống để lộ bờ vai trần gợi cảm

-" Ai là người của anh? Nè, tôi đã nói là đừng ở trên người tôi phát điên mà a__đừng cắn..."

Cảm nhận được môi lưỡi nam nhân áp lên vai mình sau đó là răng nanh đâm vào...không quá đau nhưng mà Tử Thao đối với hết thảy hành động của Ngô Diệc Phàm đều phi thường sợ hãi

-" Suỵt, xoay mặt sang đây"

Nói thì nói thế nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân nắm đầu vai lật người lại, bá đạo ôm cậu vào lòng ngực lớn bao nhiêu xúc cảm tịch mịch cứ thế ập đến quá bất ngờ

Hoàng Tử Thao đương nhiên không chịu phối hợp, chớp mắt một cái đã muốn nâng tay đẩy người

-" Yên nào, ngoan ôm tôi đi, tôi không muốn nằm cạnh khúc gỗ"

Nam nhân hệt như con mèo lớn chợp được món đồ chơi yêu thích, cứ như vậy dán vào người Tử Thao, giống như muốn nhập cậu luôn vào thân thể mình

-" Ngô Diệc Phàm, anh bây giờ sao lại có sở thích kì lạ như vậy, nếu muốn thì lấy gối mà ôm"

Thật sự có nhiều điều khác biệt, cậu hiện tại biết về hắn không ít nhưng vẫn chưa từng nghĩ hắn sẽ có mặt này, hay là hắn vốn dĩ thích ôm những ai đã lên giường cùng hắn mà cậu lại hiểu lầm rằng hắn rất khó thân cận

-" Ngoài em ra, tôi chưa từng nảy sinh dục vọng đáng sợ như vậy với ai cả, tiểu yêu nghiệt ngoan một chút nghe lời tôi, nếu tiếp tục cựa quậy khiến tôi không nhịn được mà làm chết em"

Nói rồi càng siết chặt cậu hơn, đã thế còn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cọ cọ

Hoàng Tử Thao nhíu mày nhưng không tiếp tục phản kháng nữa để mặc nam nhân ôm lấy thân thể mình, bàn tay nắm chặt phần áo choàng ở eo hắn cũng từ từ thả lỏng

Thật là không quen, hắn thế nhưng cũng có lúc ôn nhu như vậy...hết thảy đều khiến người khác mơ hồ

Mí mắt xinh đẹp hạ xuống, hàng mi dài như tấm rèm đen tuyền che phủ đi mọi thứ

-" Hừm...mềm mại mà còn rất thơm"

Ngô Diệc Phàm bỗng dưng không mạnh không nhẹ nói một câu khiến Hoàng Tử Thao cười khổ, cậu không phải nữ nhân mà có được hay không đây?!

Bỏ qua mọi thứ, một chút ấm áp này có cho là cậu bị ảo tưởng hay không đây, cậu không biết mà cũng không muốn biết, bản thân có lẻ bị đạm mạc bao phủ quá lâu rồi

Sau đó...mọi thứ dần dần tiến nhập vào mộng đẹp

______________________________________

Ngày hôm sau cứ thế đến, lần này đến lượt Ngô Diệc Phàm dậy trước, nam nhân chậm chạp mở ra mí mắt, người ở trong lòng vẫn đang an tĩnh, mặt chôn trong ngực hắn, cánh tay buông lỏng vắt qua thắt lưng hắn...Ngô Diệc Phàm dời đi ánh mắt tới nhìn hài tử nằm cạnh Hoàng Tử Thao, đứa trẻ trên tay ôm chặt thỏ bông ngủ say sưa...khung cảnh này nhẹ nhàng, yên bình, muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu

Cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của Hoàng Tử Thao, ánh sáng mờ nhạt vụng trộm xuyên qua cửa sổ chiếu vào chổ bọn họ, khiến cậu phá lệ chói mắt

Đến hiện tại, hắn vẫn không tin được nam nhân như Hoàng Tử Thao thật sự có mặt trên đời, chưa nói đến phương diện tài năng chỉ riêng vấn đề cơ thể đã khiến hắn thật sự để ý

Hắn trước đây chưa từng kết giao với người cùng giới, cho dù lên giường vẫn chọn mẫu phụ nữ truyền thống, ba vòng bốc lửa uyển chuyển. Nhưng mà kiểu nam nhân chuyên "nằm dưới" không phải hắn chưa từng thấy, trải qua nhiều năm lăn lộn, loại người nào hắn cũng gặp qua, đám người nọ cũng có nhan sắc kinh diễm, nhưng mà thân hình chỉ dừng lại ở mức thon gầy, nhỏ nhắn, khí chất tản mát vẫn nguyên thủy là của nam nhân thực thụ không thể giấu diếm

Còn Hoàng Tử Thao thật sự khiến hắn phải suy nghĩ lại, không phải cứ tự nhiên dựa vào lần gặp đầu tiên Ngô Diệc Phàm hắn liền trực tiếp muốn cậu. Khiến hắn chưa từng thử qua cảm giác cùng người đồng giới cũng phải kích động thì không phải chuyện đơn giản

Thu hút được kẻ khác hay không chính là nhờ vào khí chất đặc biệt của mỗi người, Hoàng Tử Thao sở hữu loại sức hút vô hình không phải người bình thường nào cũng có khả năng kháng cự, thành công khiến hắn ăn một lần liền không cai được, lại khơi lên bản chất thích ức hiếp người khác của hắn

Yêu nghiệt trong truyền thuyết đúng là có thật

Bàn tay của Ngô Diệc Phàm đặt ở trong áo Hoàng Tử Thao hơi động, nhẹ nhàng mơn trớn làn da thực mềm ở bên trong, sau đó trượt xuống nắn bóp mông cậu một cái, dùng lực đủ mạnh khiến cậu tỉnh lại

Tử Thao từ bỏ giấc ngủ, mí mắt khó chịu mở ra, mới sáng sớm nam nhân này lại muốn phát điên? Nhận ra mình chính là vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn thì cơn buồn ngủ triệt để bị đánh bay, nhanh một chút ngồi dậy nhưng vẫn cẩn thận không làm động tới bảo bối đáng yêu bên cạnh

Mặc kệ ánh mắt đắc ý của Ngô Diệc Phàm, cậu không nói không rằng xuống giường đi vào nhà vệ sinh, mặc dù cơ thể có chút khó chịu nhưng cậu vẫn muốn đi làm, thân làm cấp trên cậu không thể bỏ mặt bộ phận sáng tạo và giao dịch của mình không lo a

Nghĩ thế cậu liền xốc lại tinh thần, rất nhanh tắm rửa thay quần áo công sở, chuẩn bị xuống bếp làm đồ ăn cho Tiểu Ca rồi sau đó đến công ty, còn phần Ngô Diệc Phàm cậu đương nhiên biết hắn còn có việc phải làm. Cậu có nghe Khánh Thù nói qua, chi nhánh của Ngô thị tại Ma Cau đang mở rộng có lẽ sắp tới sẽ tham gia nhiều hoạt động của giới tài chính ở đây. Mà trước mắt chính là sắp có buổi đấu giá, quy mô không hề nhỏ, lần này nữ chủ nhân Tịch Dương cũng sẽ tham dự mà cậu biết bà ấy tức nhiên sẽ nhân cơ hội này đẩy mạnh quan hệ với Ngô Thị, một mặt vì danh tiếng của Ngô thị trong giới không hề tầm thường chỉ cần làm đối tác hay đơn giản chiếm được một hợp đồng cũng sẽ khiến Tịch Dương vượt ra ngoài biên giới tiếp cận những nước khác dễ dàng, một mặt cũng chính là ngưỡng mộ Ngô Diệc Phàm, không phải loại tư tình nam nữ mà đơn giản chính là khâm phục khả năng làm kinh tế của hắn

Còn phần Ngô Diệc Phàm, hắn có để tâm hay không chính là việc của hắn, cậu hiện tại phiền muốn chết cũng không có quá nhiều tâm tư đi lo nghĩ, chính là làm cách nào để nam nhân không tùy tiện đối cậu động tay động chân mới là nan giải. Bởi vì cậu từ đêm qua chiếu theo lời của hắn, âm thầm chấp nhận bên cạnh con trai rồi

________________________________

#PiN#

Ahihi...tập kích lúc 1 giờ sáng nó mới kích thích, có ai còn thức không???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro