CHƯƠNG 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố sầm uất, người qua kẻ lại như mắc cửi Hoàng Tử Thao tay dắt Triều Ca chậm rãi cước bộ trên lề đường. Cả hai đều mặc trang phục màu trắng đơn giản, thoải mái bước đi trong ánh nhìn ngơ ngẩn của nhiều người

-" Ba ba, chúng ta đang đi gặp khách hàng mới à? Nơi này hình như không phải địa điểm hẹn khách thường ngày nha! "

Tiểu hài tử mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, đôi con ngươi to tròn lướt một lượt qua mấy cửa hàng nối đuôi nhau đến tít tận đằng xa kia...nhịn không nổi tò mò

-" Không, hôm nay chúng ta cùng đi gặp một người, rất quan trọng"

Hoàng Tử Thao cúi đầu, dịu dàng nhoẻn miệng cười với đứa nhỏ

-" Rất quan trọng? Thế nào gọi là rất quan trọng? "

Triều Ca đồng tử mắt mở to chăm chú nhìn nhìn gương mặt xinh đẹp của ba ba mình. Lần đầu tiên nghe thấy Hoàng Tử Thao nói mấy câu như vậy nhịn không được có chút hoang mang, sẽ không phải như những gì bé con nghĩ chứ? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói nhưng chỉ sau khi Ngô Diệc Phàm cha bé ngủ ở nhà một đêm liền xuất hiện cái người gì mà rất quan trọng.

-" Hưm...là một người bạn mà cũng là em trai, được rồi đến khi gặp con sẽ biết thôi bảo bối "

Tử Thao đương nhiên không biết hiện tại Triều Ca trong đầu đang não bổ, nghĩ ra một đống dây nhợi lằng nhằng.Trên môi cậu mang theo nụ cười nhẹ, cẩn thận dắt tay đứa nhỏ đi dọc con phố lớn

Cuối cùng cả hai dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt phong cách Tây Âu

-" Tiểu Thao, em ở đây"

Vừa đẩy cửa tiến vào chiếc chuông treo phía trên bị lay động liền reo lên một tiếng cực kì vui tai, tiếp đó Hoàng Triều Ca nghe thấy một đạo âm thanh không cao không thấp, vừa vặn cất lên từ phía góc phòng cách đó không xa. Đôi mắt tinh anh liếc nhanh một cái Tiểu Ca liền nhìn thấy một thiếu niên đang hướng hai người vẫy vẫy tay, người nọ đồng dạng với ba ba của bé, vẻ ngoài thực sự bắt mắt thu hút, đặc biệt nụ cười như ánh mặt trời ngày hè, rực rỡ chói mắt khiến người ta không dứt ra được

Ấn tượng đầu tiên, hảo cảm không ít

-" Bảo bối, mau chào chú Độ đi con"

Hoàng Tử Thao mang đứa nhỏ đi tới chiếc bàn nhỏ hình tròn, ba người bọn họ cùng nhau ngồi vây quanh, Tiểu Ca nhanh một bước chen vào ngồi giữa hai người lớn, muốn gần một chút nhìn thật rõ cái " người quan trọng " này a. Mắt to, môi đỏ, còn có nét trẻ con, gần gũi bé con không phủ nhận mình nảy sinh yêu thích với mỹ nhân gọi là " chú Độ" trước mắt

-" Chào chú, con là Triều Ca"

Nhoẻn miệng một cái đã cười đến sáng lạn

-" Chào cháu tiểu bảo bối, chú là Độ Khánh Thù"

Đứa bé với bộ dạng hết bảy tám phần giống Ngô Diệc Phàm, vừa nhìn thấy đã không khiến Khánh Thù lấy làm quá kinh ngạc, chỉ là giống nam nhân kia đến như vậy nhưng mà Tử Thao vẫn yêu thương đứa trẻ đến hết cả tâm can, việc này có phải có chút chớ trêu không?! 

Nâng bàn tay nhỏ khẽ vuốt lên mái tóc mâu mềm mại của đứa trẻ, Khánh Thù cũng không nhịn được nảy sinh cảm giác muốn cưng chiều vật nhỏ này. Bỏ qua việc đứa bé giống người kia như thế nào đi thì đúng là một tiểu khả ái người gặp người thương

....

Sau một màn chào hỏi, Triều Ca đã ngoan ngoãn ngồi sang một bên chăm chú ăn bánh do Khánh Thù gọi lên

-" Anh! "

Độ Khánh Thù hướng Tử Thao chậm rãi gọi một tiếng, giọng điệu mang theo cảm xúc dịu nhẹ vô cùng

-" Sao? "

Tử Thao vẫn như năm đó, đối với Khánh Thù vẫn nồng đậm yêu thương, đứa trẻ này cậu luôn trân trọng, người thân không thể nào quên

Độ Khánh Thù nhìn nhìn Hoàng Tử Thao, đôi mắt to tròn sáng trong di chuyển thật chậm trên gương mặt người bên cạnh, không thấy có quá nhiều thay đổi, nếu có cũng chính là ngày càng thu hút giống như sợ bỏ qua điều gì đó, giống như sợ không nhìn đủ, không nói gì cả, vẫn cứ thế nhìn thật kĩ

Mà Tử Thao cũng chỉ cười, để mặc cho nhóc nhìn mình, hơn sáu năm điên cuồng tìm kiếm có kết cục hiện tại đương nhiên đáng để nhìn

-" Tử Thao"

Khánh Thù lại khẽ gọi tên cậu, chầm chậm, nhàn nhạt như gió thổi

-" Thế nào? "

Tử Thao cũng thực kiên nhẫn đáp lại, cậu đương nhiên hiểu cảm xúc của đứa nhóc này. Nhiều năm trước đột nhiên biến mất có phải đã làm Khánh Thù rất hoảng loạn không?! 

Khánh Thù lần thứ hai gặp lại Hoàng Tử Thao vẫn là chưa thích ứng được rằng mình đã tìm thấy người rồi, không những thế còn có đứa bé, kia mọi thứ hầu như không thật chút nào cả, sáu năm thực quá dài nhưng hiện tại lại giống như vừa chớp mắt một cái

-" Đứa bé ngốc, mọi việc ổn cả rồi, chúng ta đã có thể như lúc trước, không chắc có thể yên ổn nhưng mà cũng sẽ không đột nhiên biến mất nữa, nhìn xem bảo bối của anh đã lớn như vậy còn gọi em một tiếng chú, cho nên đừng có trước mặt người ta yếu đuối đó "

Hoàng Tử Thao vẫn như lúc trước hướng gương mặt nhỏ của Khánh Thù chọt chọt vài cái, cười đến dịu dàng, chân thành

-" Không, em chỉ là lo cho anh. Tử Thao, anh hiểu mà"

Tìm được cậu không phải chỉ mình Khánh Thù, còn có Ngô Diệc Phàm, người nam nhân này so với quá khứ càng ngày càng khó đối phó, tính khí mấy năm qua cũng theo đó thay đổi mà Tử Thao của nhóc dù là ở thời điểm nào cũng không phải là đối thủ của người nọ, nhất định sẽ chống không lại

-"..."

Hoàng Tử Thao không nói, nét cười trên môi hơi cứng lại. Mặc dù đã quyết tâm nhưng mỗi lần nhắc tới nam nhân đó vẫn khiến cậu không tự giác mất tự nhiên, muốn luyện ra bình bình thản thản có lẽ cần cố gắng chút nữa, đến lúc ai đó tùy tiện gọi tên người nọ cậu vẫn có thể tự nhiên nói cười, như vậy có phải xem là không sợ hãi nữa không?

-" Mỹ nhân của em, anh lại chịu khổ rồi"

Thật khiến người khác tức chết, Ngô Diệc Phàm kia có phải không hiểu cái gì gọi là "thương hương, tiếc ngọc" , " mỹ nhân rơi lệ, quân tử đau lòng" hay sao đây? 

Rõ ràng lần trước gặp mặt chính là tràn đầy sức sống, khí chất rung chuyển như thế nào hiện tại lại giống như sắp kiệt quệ đến sụp đổ rồi? Khi dễ Tử Thao của nhóc đến bộ dạng thê thảm như vậy, thực muốn cho nam nhân vài bạt tay

-" Anh không sao! Chỉ là... " khó chịu, cơ thể này của cậu đang kháng nghị, nhưng mà lời này Tử Thao đương nhiên không nói ra, không thể để Triều Ca nghe thấy, nó nhất định sẽ lo sốt vó lên sau đó lại nói " không cần nữa" cho xem

-" Tử Thao, anh cứ như thế này sẽ không ổn, một chút cũng không ổn "

Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức thay, cái gì cũng nhẫn nhịn, ngay cả con cũng đã sinh vậy mà cứ bị ức hiếp, thật sự là làm người ta phẫn nộ

Lần nào cũng thương tích đầy mình, làm tình hay ngược đãi đây?

_____________________

#PiN# ^^
Long time no see!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro