CHƯƠNG 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm nghe hắn nói, trầm mặc giây lát mới không yên hỏi

-"Thay đổi quan hệ? Không dã man nữa?"

Này rốt cục là muốn nói gì? Thế nhưng vòng tay này khiến tâm cậu có chút run rẩy

-" Dù sao ngoài em ra tôi cũng không muốn người khác nữa chi bằng...làm người của tôi đi, tôi nuôi em, còn có sau này sẽ yêu thương em hơn, muốn không? "

Hắn chừng này tuổi chưa từng cùng ai nói đến phương diện này, cái gọi là tình yêu đối với hắn cùng lắm là một sự ràng buộc là một khái niệm chết trong cuộc sống của hắn mà thôi. Nhưng nói thế không có nghĩa là hắn chưa từng nghĩ tới, sớm hay muộn chính mình cũng đi đến bước đường này, nhân sinh ai rồi cũng có một ngày đối mặt mà hắn cũng không phải ngoại lệ

Cho dù là mức độ thân cận, quen thuộc hay hiểu biết Ngô Diệc Phàm đều cho rằng Tử Thao là người thích hợp với hắn nhất, ở chung với cậu chưa có lần nào nảy sinh chán ghét cả, ngược lại cảm thấy thoải mái không ít. Từ trước đến nay, chưa một ai có thể tạo ra không khí dễ chịu như vậy cho hắn

Tất nhiên Ngô Diệc Phàm cũng biết cảm giác của mình không quá sâu đậm, có thể nói là mờ nhạt, đối với một người lúc nào cũng chém giết, lấy kiếm tiền làm niềm vui thì tình cảm có chút đạm mạc. Cộng với sau những gì mình đã làm trong quá khứ thì chỉ sợ Hoàng Tử Thao hận không thể giết hắn ấy chứ. Nếu đã lựa chọn người này, giữ người này bên cạnh cùng con trai thì hắn nhất định khiến cậu thay đổi suy nghĩ, cam tâm tình nguyện đem cả đời giao cho hắn, đúng, là cả đời, cả trái tim lẫn linh hồn

-" Anh yêu thương tôi? Bằng những gì anh đã làm sao? Khiến công ty nhà tôi phá sản, khiến gia đình tôi tan nát, khiến tôi lâm vào cảnh khốn cùng, cường bạo tôi nhục nhã tôi, bây giờ quay lại nói muốn tôi làm người của anh, anh cho tôi là loại người gì đây? Anh đùa vui lắm hả? Chỉ bằng anh tùy hứng liền đổi lại cho tôi từng ấy đau khổ, lúc này lại bảo tôi ngoan ngoãn theo anh, tôi không làm được, tôi không quên được đâu anh biết không Ngô Diệc Phàm? "

Hoàng Tử Thao nằm im, nhỏ giọng nói, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống làm ước đẫm gương mặt cậu, thấm vào cả áo ngủ của nam nhân

-"Tôi biết"

Ngô Diệc Phàm thì thầm một tiếng, vòng tay ôm cậu chặt hơn

Nói đi, nói để hắn biết cậu hận hắn bao nhiêu, người trên đời có hận ý với hắn không ít, nhưng hắn không quan tâm, bây giờ người hắn muốn quan tâm cũng chỉ có mình cậu

-" Anh thì biết cái gì? Nếu anh biết thì đã không hành hạ tôi như vậy, anh căn bản không xem tôi là người, anh tùy tiện vung một đống tiền liền thay đổi cả lộ trình cuộc đời tôi, anh mang hy vọng, ước mơ của tôi dập tắt, mang tôn nghiêm của tôi ra chà đạp. Hết thảy...đều do anh, tôi khổ sở như vậy đều do anh ban cho! Nam nhân đáng ghét, tôi hận anh, tôi hận anh, hận không thể lập tức lấy dao đâm chết anh, moi tim anh ra, moi ruột gan anh ra để xem chúng có phải làm bằng sắt đá hay không, tại sao có thể độc ác đến vậy? "

Hoàng Tử Thao khóc nhiều hơn, mang hết những gì đè nặng khiến cậu đau đớn trút ra, nhớ tới những việc trong quá khứ người này đã làm càng khiến cậu khó chịu nghĩ muốn lập tức giết chết hắn nhưng...cậu làm được sao?

-" Thế nhưng tôi...lại sinh con cho anh, tôi vạn lần không ngờ tới rằng mình lại có thể mang thai, anh có biết tôi phải dằn xé lương tâm như thế nào khi quyết định giữ lại đứa bé không? Tôi khóc, khóc rất nhiều nhưng cho đến khi tôi nhận ra đứa bé là lí do tôi sống sót thì hạnh phúc một lần nữa khiến tôi vực dậy, càng lúc càng yêu thương đứa nhỏ hơn cả mạng sống mà Triều Ca càng lớn lại càng giống anh y như đúc thì...tôi biết mình rốt cuộc trốn không thoát được anh "

Đúng vậy, hận người này bao nhiêu thì thống khổ khi nhìn thấy gương mặt của Triều Ca như đúc ra từ một khuôn với Ngô Diệc Phàm bấy nhiêu

-"Tôi sẽ bồi thường"

Hắn đã hiểu, tất cả đều do hắn nhưng mà một chút cũng không thấy hối hận, bởi vì nếu không làm vậy thì đoạn nghiệt duyên này làm sao xảy ra? Chỉ cảm thấy có lỗi, lần đầu tiên, trong cuộc đời

Bởi vì em đã khiến tôi nghiện đến phát điên, hơn sáu năm đều không cảm thấy một tia vui vẻ, tôi trải qua đều nhờ vùi đầu vào công việc, khiến kiềm chế trong tôi vỡ tan, tôi một chút cũng không muốn thừa nhận bắt nạt em rất vui, ôm em rất dễ chịu, ăn đồ em nấu rất ngon miệng, ngủ cùng em rất an tâm

Những cái em mang đến có thể đối với người bình thường không là gì nhưng đối với tôi lại là lần đầu tiên cảm thấy

Tôi không biết tại sao lúc trước đối em tàn bạo như vậy, nhưng tôi không muốn giải thích nữa, lúc bên cạnh em tôi đều dựa vào bản năng cho nên đã bỏ qua những điều đặc biệt đó

Tôi không thích nam nhân

Tôi chưa bao giờ mang ai về nhà riêng

Tôi chưa bao giờ làm tình đến mất kiểm soát như vậy

Tôi chưa nghĩ đến ai nhiều như thế cho dù là trước đây hay bây giờ

Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có con cùng ai đó

Tôi chưa từng nghĩ muốn có tình cảm với bất cứ người nào

...

Thế mà do em tôi đã thay đổi thật rồi

Cho nên

Em phải chịu trách nhiệm đi, Hoàng Tử Thao

Nghe hai chữa "bồi thường" mà Ngô Diệc Phàm nói, Tử Thao im lặng ngẩng mặt nhìn hắn, có thể sao? Bây giờ cậu không muốn gì, chỉ mong nửa đời còn lại sống thật yên ổn, nhìn con trai lớn lên, thấy nó thành công, có một cuộc đời hạnh phúc, cậu còn muốn gặp lại phụ mẫu, hiếu kính bọn họ, dùng những gì mình có được một lần nữa đem mọi thứ trở lại ban đầu, có thể không?

Riêng bản thân cậu, nếu như có thể cậu cũng muốn cùng Ngô Diệc Phàm chung sống hoà bình, không muốn tiếp tục bầu không khí giương cung bạt kiếm cùng đối phương nữa, bởi con trai cậu đã hiểu chuyện rồi, cậu không muốn nó đau lòng

Xảy ra bao việc, cậu sớm đã nghĩ thoáng hơn không ít nhưng không có nghĩa là cậu sẽ quên được

-" Ngô Diệc Phàm tôi một lời đã nói, nhất định sẽ làm được, tôi hứa sẽ không ngược đãi em nữa, không xỉ nhục em, không ép em làm những việc em không thích chỉ cần em toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh tôi, cùng tôi chăm sóc Tiểu Ca là được, tôi hiện tại không giống lần trước uy hiếp em mà là thực tâm muốn thế "

Hắn cẩn thận nghĩ xong chậm rãi nói, trong đêm khuya vô cùng yên tĩnh chỉ nghe được giọng nam nhân trầm ổn, nghiêm chỉnh vang lên như lập một lời tuyên thệ

Tử Thao nhìn gương mặt gần mình trong gang tất, thấy ánh mắt sáng ngời kiên định của người này thì liền có ảo giác hắn đối với mình dịu dàng?!

Trong lòng có cái gì đó đang thay thế, không rõ tên

-" Những việc tôi không thích? Thật không? "

Hoàng Tử Thao hơn ai hết hiểu rõ, nam nhân này vừa ý nhất cái gì của cậu, có quỷ mới tin lời hắn

-" Đương nhiên, trừ việc lên giường "

Đến đây hắn thu lại tâm tình, cười có chút xấu xa

#PiN#

______________________

Đây là chương tui dụng tâm một chút để tiểu Thao nói ra hết thảy cho lão nam nhân xấu xa biết, từ đó muốn mở ra cốt truyện làm lại từ đầu cho đôi phu phu nhà chúng ta, tui muốn mạch truyện chậm lại xíu, lúc trước viết " Độc chiếm " tui cho hai trẻ dễ dàng đến với nhau quá, cảm thấy có phần không thoả đáng, giờ vẫn cảm thấy mình trẻ con vãi ra, cho nên lần này đặt tâm huyết nhiều xíu, từ từ khắc phục a

-A, còn nữa, truyện cũng dần đến hồi kết, hố cũ sắp lắp cho nên hố mới liền muốn mở ra, có ai muốn nhảy cùng không nà~* vẩy tay *
Dạo này mị có nhiều ý tưởng táo bạo lắm, cũng nghĩ tới mấy cái thể loại mới, có quan tâm không???  Ai nha mấy cô nghĩ gì về niên hạ? Xuyên thư? Tu tiên? Dị thế đại lục thì sao? Bàn tay vàng nam chính thì thế nào? Còn có nhân thú ( rồng, sói, sư tử, linh thú???) Thích không? Tui lớn rồi nên cách hành văn khác trước nhiều lắm, cộng thêm chút kinh nghiệm tích lũy nhờ vào mấy tỉ lần nhảy không ít hố vì thế cảm thấy mình có khả năng rồi, một tí cũng không cảm thấy quá sức

Thích thể loại nào nha ( nhắc nhở lần n là không viết SM với cả điều giáo gì gì đó đâu nha ❤)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro