[NC-17] Dangerous boy [Oneshot|HaeHyuk]♥Happy HaeHyuk's day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ivan P a.k.a Sun thiên sứ

Pairing: HaeHyuk *tất nhiên*

Disclaimer: Tôi sẽ không ngồi viết cái fic này nếu họ là của tôi.

Rating: Nc-17

Category: Ngôn ngữ thô tục,…yaoi♥

Summary: Thật sự sẽ là đánh đố au khi bắt au viết summary cho cái shot này.

………………………………………

Seoul về đêm,

Nếu người ta cảm nhận được sự êm đềm hiền hòa của nơi này vào ban ngày thì đêm đến, bộ mặt thật của thành phố trẻ mới thật sự lộ diện.

Seoul thanh bình?

Seoul an ninh, trật tự?

Không!

Seoul là chốn ăn chơi hoa lạc chẳng kém gì Tokyo của Nhật Bản hay Hồng Kông Trung Quốc.

Các đại gia trẻ tập trung các siêu xe hạng sang không chỉ để đua mà còn để khoe mẽ, lấy le với người đẹp. Để rồi chỉ sau một hai giờ dù là siêu xe hay super siêu xe cũng nhập hộ khẩu về thiên đường. Kẻ nào kém may hơn thì không chỉ xe mà cả người cũng về với ông bà tổ tiên. Còn những địa điểm cố định như quán bar, sàn nhảy cũng xập xình suốt đêm.Nhiều tay chán đời uống say bét nhè rồi quay ra quậy phá. Có những vụ xô xát xảy ra rồi sáng hôm sau có những kẻ mãi mãi mất mặt trên đất này. Hay vài chú nhóc tập tành chơi thuốc hơi bị quá liều lại lăn đùng ra, có khi chạy ra đường hò hét quên mình. Vậy nên chuyện các tay chơi, hay các tụ điểm bị cớm sờ gáy xảy ra như cơm bữa. Nhưng không vì thế mà số lượng những con người sống về đêm ở đây lại giảm đi. Đơn giản thôi, vì thời điểm ấy là thời điểm họ sống thật với chính mình!

Một ví dụ điển hình ở đây là Lee DongHae – quý công tử đồng thời cũng là tổng  giám đốc tập đoàn Phantom chuyên xuất nhập khẩu ô tô. Một anh chàng với gương mặt menly đốn ngã hàng ngàn tiểu thư quyền quý. Một con quỷ trên thương trường. Một bộ óc siêu việt với lý lịch sạch bong sáng bóng. Một con người có mẫu bạn gái lý tưởng- mà cánh nhà báo hay nói- là những cô nàng tóc dài đến đít, dắt túi vài bằng đại học và tất nhiên hồ sơ cũng phải trong sạch chẳng kém gì chàng.

Ờ thì cái yêu cầu trên của DongHae là đúng. Nhưng những ai chỉ nhìn thấy anh trên mặt báo, TV mà đã vội chấm điểm anh ” ngoan ” thì đúng là nhầm to rồi.

DongHae là một tay chơi chính hiệu! Chỉ về đên người ta mới có thể thấy một Lee DongHae khác hẳn những gì người ta thường thấy. Không phải là gã tổng giám đốc trong bộ vest khô cứng mà là anh chàng với phong cách Ubersexual quyến rũ. Giới đua xe biết đến anh như một tay đua cự phách và anh gần như  chẳng bao giờ về thứ hai.

Chỉ có một điều…một điều thôi!

Anh vẫn còn cô đơn!!!!

Đừng hiểu lầm là anh có vấn đề về tâm sinh lý hay cái gì đó tương tự. Đùa chứ! Chơi gái thì có, còn bạn gái thì không!

Đêm nay giống như mọi đêm. DongHae và đồng bọn tập hợp tại đường đua Crazy Night – đường đua lớn và hiểm hóc nhất Seoul. Anh chọn cho mình một bộ color block với hai lớp áo, áo trong màu hồng và áo khoác ngoài tối màu. dù hơi màu mè nhưng cũng rất menly. Anh đến nơi với chiếc Bugatti Veyron đen quen thuộc – nó là bạn đồng hành của anh trên đường đua  và có thể đạt đến vận tốc 401km/h. DongHae bước ra khỏi xe trong tiếng hò hét của những cố nàng gợi cảm nhất.

-Ê Cá!- tiếng gọi của một con Sói khiến anh phải chú ý.

CỐP!

Anh giơ tay đập cho thằng nhóc bố láo kia một cái đủ mạnh khiến nó phải ôm đầu la oai oái.

-Đau em mà hyung!…

-Đến lúc này cậu mới chịu gọi tôi là hyung hả?!

-Hì hì…Hyung! Bạo lực thế bảo sao ế vợ.

-Nói gì đấy!

-Không!-Xua tay-Hôm nay đua chứ?

-Ừ!

-Hôm nay bạn em…

-DongHae oppa!

Câu nói của KyuHyun bị cắt ngang bởi một giọng nói chua loét. Thì ra là Jessica- một con điếm hạng trung với thân hình sillicon từ đầu đến chân. Ả mới bị DongHae đá đít tuần trước vì phát hiện ả không ngoan hiền như những gì ả luôn leo lẻo, và tất cả những gì ả cho anh thấy chỉ là những màn kịch. Trên thực tế, ả đã lên giường với cả chục gã đàn ông bằng tuổi bố mình. Thế mà bây giờ ả vẫn còn mặt trơ đứng trước mặt anh mà ưỡn ẹo.

-Oppa, mấy hôm nay sao oppa không đến thăm em?

Câu hỏi của ả khiến anh không khỏi thắc mắc  không biết có phải não ả cũng được làm từ  sillicon hay không.

- Bận!- Lạnh lùng đáp.

- Sao oppa lạnh lùng thế?- Ả đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh ra vẻ nũng nịu.

-…

- Hôm nay oppa có đua không?

- Có! Sao cưng?

- Oppa cho em theo với. Đứng xem hoài chán quá à!

-Được thôi cưng. Miễn là cưng đừng đột tử trên xe của anh là được.

- Hyung em đi ra chỗ khác, ở đây thêm chắc mửa ra quá!- KyuHyun nói xong đưa mắt gườm ả.

DongHae bật cười trước thái độ của thằng nhóc láo toét. Anh đi ra xe , và Jessica nhanh chóng chạy theo anh. Khi anh ngồi vào xe thì ả cũng yên vị ngay bên cạnh cười giả lả.

Anh lái xe vào đường đua chờ hiệu lệnh. ANh hạ kính xuống vì anh thích cái cảm giác gió tạt vào trong hơn. Ngay chính lúc ấy đập vào mắt anh một thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên nóc của chiếc Ford F-150 Raptor đá chân vào không trung. Cậu ta có một gương mặt thật cuốn hút , đôi mắt nâu một mí to tròn lấp ló sau mái tóc vàng kim  bay bay, sống mũi cao thanh tú,làn da trắng sữa, và đặc biệt là đôi môi cong kiêu kỳ đỏ hồng gợi cảm. Cậu không biết anh đang nhìn mình, cậu còn đang hướng mắt về phía xa xăm dọc theo đường đua.Trong lòng anh bỗng nhiên bùng lên một khao khát mãnh liệt. Nếu không phải có ả gái ngồi bên cạnh, anh sẽ chạy ra mời cậu lên xe chơi cho vui. Chẹp! DongHae nhìn như thôi miên vào cậu bé ấy cho đến khi tiếng súng hiệu vang lên. Thật sự  anh chẳng muốn đua nữa rồi, anh muốn ngắm cậu muốn làm quen với cậu nhưng chẳng nhẽ vào đến đường đua rồi lại bỏ ra à.  Thôi thì đua cho nhanh rồi làm gì tiếp thì làm.

Em chắc cũng chẳng rời đi nhanh được bằng ta đua xe!-DongHae POV~~

Chiếc xe của anh lao nhanh một cách điên cuồng. Mặc kệ đứa con gái bên cạnh đang chết kiếp vì tốc độ kinh hoàng, anh vẫn lao đi một cách nhanh nhất có thể. Đua cho nhanh để còn gặp lại người đẹp chứ. Xe anh nhanh chóng vượt mặt các đối thủ, và một lần nữa Lee DongHae lại về nhất. Anh lao khỏi xe chẳng thèm đoái hoài đến con người cũng bước khỏi xe anh với bộ mặt xanh lét, nôn ra toàn mật xanh mật vàng. Anh nhìn giáo giác xung quanh tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu bé đẹp đẽ ấy đâu.

Có lẽ em ấy về rồi. Biết thế đ** đua nữa- DongHae POV~~

Tức khí anh đá vào cái xe của mình và lẩm bẩm:

- Mai nhất định mình sẽ cho cái xe này về hưu.

-Hyung!- KyuHyun từ đâu nhảy xổ ra- Đi bar ăn mừng thôi!

- Ừm. Cũng được!- Anh chẳng bao giờ đến những nơi ấy. Nhưng hôm nay  có điều gì đó đã thôi thúc anh.

Little Sun bar.

Tụ điểm ăn chơi hàng đầu tại Seoul. Sun đấy nhưng chỉ hoạt động về đêm thôi. Tiếng nhạc , tiếng hò hét,… đủ thứ âm thanh hỗn độn hòa quyện với mùi rượu mùi khói.

Anh và KyuHyun chọn một chỗ ngay gần sàn nhảy. Và một lần nữa mắt anh lại bị thu hút bởi thân ảnh ấy. Đến lúc này anh mới để ý, cậu ta mặc một chiếc áo lưới màu đen lộ ra mờ ảo nước da nõn nà và đường cong mực thước, chiếc quần da bóng màu đỏ bó chặt tôn cặp mông gợi cảm, anh thật sự muốn biết cảm giác được chạm vào nó sẽ như thế nào ( Au: Tôi biết là anh không chỉ muốn chạm mà=))). Cậu ta đi giày cao cổ trắng, đeo một số nhẫn và vòng vèo. Dưới ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy, cậu lắc hông trước những cặp mắt thèm muốn của bọn đàn ông. Những lọn tóc vàng ướt mồ hôi bết chặt vào mặt, đôi môi hồng hơi hé mở, một cái nháy mắt và lũ đàn ông bên dưới hú lên thảm thiết rồi có kẻ còn lăn đùng ra máu chảy ngập cả quán bar.

-Bị hớp hồn rồi hả? – KyuHyun hỏi khiến anh giật mình.

-Hở? Cái gì?

-Biết ngay mà!- Nhún vai- Thằng đàn ông nào lần đầu đến đây cũng bị cậu ta hớp hồn cả.

- Em biết cậu ta.

-Chỉ có anh mới không biết cậu ta thôi. Đó là EunHyuk 19 tuổi.

-Vậy à?

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu bước khỏi sàn nhảy. Một anh chàng bảnh trai đến trước mặt cậu huơ huơ chùm chìa khóa. Anh có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ.

-EunHyukie! Ferrari 458 Italia của cưng đây.

-Cám ơn- Một chất giọng thật đáng yêu từ cậu bé tóc vàng.

Cậu nhướn người lên hôn vào má anh chàng kia. Sau đó vẫy tay với anh ta rồi chạy ra quầy bar để mặc tên đó ở lại hò hét như  gã điên mà không biết mình đang bị nhấn chìm trong những ánh mắt ghen tị.

- Điếm sao? -DongHae quay sang hỏi KyuHyun.

-Hyung bị điên à.- Chàng Sói gào lên.

- Chẳng phải hắn vừa đưa cho cậu ta chìa khóa của Ferrari 458? Có lẽ đó là thù lao những lần quan hệ thể xác.

- Hahaha- KyuHyun đập bàn cười lớn- Hyung đúng là chẳng biết gì. Chiếc xe đó chính là thù lao cho nụ hôn vừa rồi.

-* Tròn mắt* Một nụ hôn mà có cái giá ấy!?

- Ưm. Muốn động vào cậu bé ấy là phải có tiền. Em cũng đã từng bỏ ra hai con xe Lamborghini để đổi lại một nụ hôn trên cổ của em ấy.

- Vậy muốn lên giường với cậu ta chắc giá trên trời quá.

- Cũng không hẳn, cậu ta thích tiền thật nhưng với tùy từng người. Với những người cậu ta thích, cậu ta có thể ngủ với họ mà không cần tiền. Nhà cậu ta cũng giàu lắm nên chẳng việc gì cậu ta phải kiếm tiền trên thân xác mình.

-Vậy sao?

- Ừ. Một cậu bé kỳ lạ và cũng rất nguy hiểm. Có những kẻ trắng tay vì cậu ta nhưng tất cả đều tự nguyện nên cậu ta vẫn được coi như vô tội. Haha!

-Hyunie hyung đang nói ai nguy hiểm thế.- Giọng nói trong veo.

DongHae ngẩng lên và bỗng thấy tim đập điên loạn trong lồng ngực. Là cậu bé đó!

-Hì hì! Nói cưng chứ còn ai vào đây nữa.

-Người ta ngoan thế này bảo người ta nguy hiểm.- Cậu trề môi, đặt ly cocktail xuống bàn và ngồi đối diện với anh.

-Giới thiệu với em đây là ông anh của hyung. Lee DongHae chắc em cũng biết.

-Oh! Thì ra là anh.- Cậu cười nụ cười nham hiểm nhưng với một số người thì nó lại quyến rũ vô cùng.

- Ưm. Em là EunHyuk phải không?

-Dạ! Chắc KyuHyun hyung cũng kể xấu em hết với hyung rồi chứ  gì!

- Không có. Cậu ấy toàn khen em thôi.

-Xì! Hyung ấy mà biết khen người khác!- Cậu phẩy tay.

- Hai người nói chuyện tiếp em vào tìm Minnie.

- Biết ở đâu mà tìm?!

KyuHyun định quay lưng đi thì bị câu nói của EunHyuk lôi ngược trở lại.

- Hì! EunHyuk xinh đẹp…làm ơn nói cho hyung biết Minnie đang ở đâu?

-Cũng được. Nhưng Hyunie à! Con Lamborghini màu vàng của hyung lần trước em lái đâm vào gốc cây ở đường đua, bét nhè rồi.

-Ok cưng! Mai cưng sẽ có một con xe mới cóng.

- Ok. Minnie hyung đang ghi sổ sách trên lầu hai. Hehe.

KyuHyun đi khỏi, lúc này chỉ còn hai người. DongHae chủ động đến cạnh EunHyuk ngồi quàng tay ra phía sau cậu. Lúc này anh mới nhận ra cậu có một mùi hương thật đặc biệt, hương sữa dâu ngọt lịm ngây ngất khiến anh mãi chìm đắm trong nó. Nhìn vẻ say mê của anh mà cậu không khỏi bật cười khúc khích. Anh hơi ngạc nhiên cúi xuống nhìn cậu. Cậu ngẩng lên nhìn anh thì thầm:

-Hyunie bảo anh chỉ thích những cô nàng ngoan hiền.

-Nhưng anh đã bị sự hư hỏng của em hấp dẫn. Rồi anh đã muốn em từ giây phút nào anh cũng không biết.- DongHae đáp lại hôn nhẹ lên gò má trắng hồng của cậu.

- Anh thật sự muốn em?- Cậu cười ranh mãnh.

-Thật sự!- Anh bỗng thấy bên dưới nhức nhối khó tả.

- Vậy thì còn chờ gì nữa! Của anh có lẽ đã cứng lắm rồi.- Cậu vừa nói vừa vuốt nhẹ phía bên trong đùi anh.

Anh rùng mình, không nói gì mà kéo cậu đi một cách thô bạo. Anh ấn cậu vào trong xe và sập cửa xe lại.

DongHae ấn môi mình vào môi EunHyuk và mút mát nó không ngừng. Cậu bé tóc vàng cũng đáp trả anh nhiệt tình, điều này khiến anh như phát điên vì sung sướng. Đẩy lưỡi của mình vào miệng cậu, anh tha hồ khám phá vòm miệng bé nhỏ nồng nàn hương dâu. Hai người chỉ dứt khỏi nhau khi cần dưỡng khí. DongHae di chuyển nụ hôn xuống dưới thấp hơn, tận hưởng chiếc cổ trắng ngần và nút lấy xương quai xanh của cậu. Bỗng nhiên cậu đẩy anh ra và nói:

-Em không muốn làm chuyện này trên ô tô chút nào!

-Được thôi! Chúng ta sẽ về nhà anh.

- Như thế tốt hơn.- Cậu mỉm cười và đưa tay vào giữa0 hai chân anh.

Nụ cười rộng thêm khi cậu cảm nhận được sự ướt át ở chỗ đó.

- Anh thật là không biết kiềm chế gì cả?- Cậu châm chọc.

-Tại ai chứ? Em thật nguy hiểm đấy!- anh đáp và cậu cười thỏa mãn với câu tả lời từ anh.

Chiếc xe lao đi xé gió và chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lee. Anh chạy ra đằng sau bế cậu ra khỏi xe và lao như bay lên tầng. Anh đạp tung cửa phòng mình khiến nó tý thì nói lời chào với cái bản lề. Anh ném cậu lên giường và chạy ra khóa cửa. Cậu có vài giây để quan sát nơi này, cậu muốn ghi nhớ nó vì có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó quên nhất với cậu. Quả thật là cậu chưa quan hệ với ai, chỉ là thiên hạ cứ đồn đại còn cậu thì chẳng buồn thanh minh. Với anh đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của cậu. Anh trở vào và nhanh chóng cở bỏ hai lớp áo.

-Bố mẹ anh không có nhà đêm nay chứ?- Cậu hỏi.

- Tất nhiên rồi cưng!

-Thế thì tốt.- Cậu đưa mắt nhìn bâng quơ

Anh chồm  lên giường quay mặt cậu lại đối diện với mình.

- Đó không phải là điều cưng nên quan tâm lúc này!

Anh lại ấn môi mình vào môi cậu, nụ hôn sâu và ngọt hơn. Không còn sự vội vàng mà giờ đây nó đã trở nên đầy đói khát. Lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, tiếng nút lưỡi vang khắp căn phòng. Anh chỉ dời khỏi cậu khi cậu sắp ngất lịm.

DongHae nhanh tay lột phăng bộ quần áo sexy trên người cậu. Và bây giờ cậu đang hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh. Đôi má cậu bỗng nhiên ửng đỏ. Ngay cả khi cậu ngượng trông cậu cũng thật gợi tình. Anh đẩy cậu nằm xuống dường và trải những nụ hôn lên cơ thể cậu. Môi anh dày xéo khuôn ngực không tì vết. Để lại trên nó chit chít những dấu hôn.

- Ah…Ưmmm…

Cậu rên rỉ  khi anh liếm và mút nhẹ lên hạt đậu nhỏ màu hồng của cậu trong khi tay vê nắn bên còn lại.

Anh ngồi dậy nhìn cậu thỏa mãn. Anh tách hai chân cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy thành viên của cậu. Anh vuốt ve nó liên tục khiến cậu rên lớn hơn.

-Tên anh!- Anh ra lệnh.

- Hae…Aaaa…Hae…Ưm…

Anh cười rồi cúi xuống hôn lên thành viên của cậu. DongHae cho nó vào miệng và mút mát dọc chiều dài của Hyukie nhỏ. Anh có thể cảm nhận được những hơi thở khó khăn của người bên dưới . Nhưng không phải bận tâm vì điều đó chứng tỏ là cậu thích nó. Chẳng phải cậu đang rên tên anh rất lớn sao? Anh cắn nhẹ Hyukie nhỏ, nút lên đỉnh của nó khi cảm thấy nó đã quá cương cứng. Cậu ra trong miệng anh còn anh thì không để xót lấy một giọt.

- Em thật ngọt.- DongHae cười và liếm mép.

EunHyuk thấy anh thật hấp dẫn. Việc anh vừa làm cậu cũng muốn thử.

-Giờ đến lượt em.

Cậu đây anh nằm xuống, dùng tay vuốt ve giữa hai chân anh.  Cậu giúp anh cởi chiếc quần vướng víu.

-Anh thật là lớn!- Cậu reo lên đầy thích thú.

Cậu cúi xuống và ngậm lấy thành viên của anh. Nhưng do bản tính thích trêu chọc người khác, cậu chỉ hôn và liếm láp nó nhất định không cho anh tận hưởng sự ấm nóng từ khoang miệng ngọt ngào của cậu.

- Huykie mút nó đi!…Đừng để anh phải thô bạo với em…

Cậu cười và mút mát nó. DongHae rên lớn.

- Mút nhanh lên Hyukieee…

Cậu tăng tốc, chỉ vài giây sau anh ra trong miệng cậu. Cậu cười nhướn mình lên hôn vào môi anh. Anh cảm nhận được hương vị  của chính mình.

-Nó không ngon bằng của em.

Anh thay đổi vị trí của hai người, để cơ thể cậu theo tư thế bò. Anh lật úp người cậu xuống, liếm lên lối vào đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sữa.

-Em đã sẵn sàng chưa?- Anh thì thầm một cách gợi dục.

-Nhưng…chúng ta phải dùng dầu bôi trơn chứ.

- Chúng ta chỉ nên dùng nó cho lần đầu.- Anh đáp

- Nhưng… Á Á Á…- Cậu hét tướng lên khi anh cho một ngón tay vào lối vào của cậu.

- Em muốn nói gì?- DongHae đưa nón tay thứ hai vào.

- Đây … là lần đầu…Của tôi mà. Có thể anh không tin nhưng… Á…

- Anh tin chứ…- Ngón tay thứ ba được đưa vào và anh bắt đầu di chuyển chúng- Anh tin em.Em thật sự rất chặt anh chẳng thể dừng lại mà tìm dầu bôi trơn cho em,bé cưng ạ. Xin lỗi em.

Anh di chuyển các ngón tay với tốc độ nhanh dần. Sau đó thì rút nhanh tất cả ra khiến cậu bị hẫng vì cảm giác thiếu hụt. Nhưng nhanh chóng sự thiếu hụt đó được bù đắp. Không một lời báo trước anh đâm thành viên to lớn của mình vào cái hang nhỏ của cậu.

- Á Á Á…

EunHyuk hét tướng lên đau đớn, cơ thể cậu như bị xé toạc. Đau lắm. Cậu vò cái ga giường khiến nó nhăn nhúm chẳng còn ra hình thù gì.

Anh rút cái của mình ra gần hết rồi lại đâm vào một cách thô bạo. Dong Hae xoay người cậu nằm ngửa ra, nắm lấy hông của cậu và thúc vào thật nhanh và mạnh.

-Không…Hae! Chậm thôi…Chậm…Ư ư …AAA…

-Anh không thể,…Em tuyệt quá Hyukie. Đúng là lần đầu của em rồi…Em đang chảy máu kìa.

DongHae nói  và nâng một chân cậu lên, tiếp tục đưa đẩy thành viên của mình vào cái hang ẩm ướt kia. Cái hang của cậu quả thật nóng bỏng, nó khiến anh muốn nhiều hơn nữa.

Khoái cảm trong cả hai tăng lên theo cấp số nhân. Kể cả nỗi đau của cậu cũng bị lấp đầy khi anh chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

-Hae ở đó…nhanh…nhanh Ư…ư…

Anh đâm liên tục vào điểm đó, một tay anh giữ lấy hông cậu , tay còn lại Hyukie nhỏ. Chẳng mấy chốc, anh lấp đầy trong cậu bằng các hạt giống của mình và cậu cũng ra đầy trên tay và bụng anh.

Anh nằm xuống và kéo cậu vào lòng mình.

-Đau lắm phải không?

-Còn hỏi à? Đáng ghét!- Cậu làm mặt giận

- Xin lỗi mà. Tại em tuyệt quá!

Anh xiết chặt lấy vòng eo của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia.

- Hyukie này! Anh thật sự muốn giữa chúng mình không phải là chuyện tình một đêm. Anh muốn đi xa hơn!

-Em cũng vậy.- Cậu trả lời lý nhí má ửng hồng.

-Tuyệt!- Anh mừng rỡ.

- Ngủ thôi.- Cậu ngáp dài mệt mỏi.

- Làm gì có chuyện! Hiệp hai nào bé yêu!

- Cái gì? Không đâu!

Đêm đó phòng quý công tử nhà họ Lee vang đầy tiếng rên rỉ.

……………………………………..

Sáng hôm sau, DongHae thức dậy và không thấy EunHyuk bên cạnh, cả phòng tắm cũng không thấy. Anh hỏi người làm và họ bảo cậu đã ra về từ sáng sớm, và chỉ để lại một mẩu giấy. Anh giở vội nó ra và trong đó chỉ có một dòng chữ : Lần đầu được với anh rất tuyệt, cám ơn anh.

………………………………………..

Gần một tháng kể từ ngày hôm đó.

Cậu không còn xuất hiện ở đường đua hay quá bar. Anh chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Ngày nào anh cũng tìm cậu nhưng chẳn hề có tin tức. SungMin- bạn thân của cậu cũng không biết. KyuHyun thì càng không đã thế thằng nhóc còn phán cho anh một câu:

- Thấy chưa, em đã cảnh báo hyung là cậu ấy rất nguy hiểm mà.

Phải. Cậu bé ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của anh. Đến với anh trao cho anh lần đầu, đồng ý tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh và rồi biến mất khiến anh phát điên nên được. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như cậu ta nhưng giờ thì anh cần cậu hơn tất cả.

…………………………..

DongHae ngồi trong phòng làm việc và hồi tưởng về cậu. Cánh cửa phòng bật mở, cha anh bước vào.

- Appa…Sao hôm nay appa?

- Cũng không có gì. Appa đưa thư ký mới đến cho con.- nói đoạn ông quay ra cửa và gọi- HyukJae vào đi cháu!

-Dạ! Chào tổng giám đốc.

-…

Anh chẳng thể nói được câu nào. Đây chẳng phải chính là con người anh mong nhớ cả tháng trời đây sao. Không có gì thay đổi trừ bộ quần áo gợi cảm đã được thay thế bằng bộ vest trắng.

- Appa về đây. Cố gắng làm việc nhé.

Ông Lee vừa đi khỏi anh liền đẩy cậu tựa vào bàn làm việc, chống tay sang hai bên.

-Em gan thật đấy EunHyuk dám bỏ anh đi…Giờ quay về em phải chịu phạt mới được.- DongHae thì thầm cắn lên tai cậu.

- Cái gì? Tôi không hiểu anh nói gì cả…Tôi không phải là EunHyuk nào cả- Người bên dưới anh hoảng loạn.

-Không phải là EunHyuk!- Anh nhìn cậu hơi nheo mắt lại.

- Tôi là HyukJae mà. Không phải EunHyuk nào hết.- Cậu ta nói mắt ngấn nước như sắp khóc.

-Ừm. Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nhận nhầm.

Anh buông tay. Anh nghĩ rằng đó không phải EunHyuk thật, cậu rất ma mãnh chứ đâu mau nước mắt như thế. Anh cần một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. DongHae định ra ngoài nhưng dừng ngay lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Anh quay lại và thấy người kia đang cười, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm quen thuộc của ai đó. Anh lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lao lại về phía người đó.

- Em thật là hư, em dám lừa anh à!

- Sao không dám chứ.- Cậu hất mặt

- Anh phải phạt em thật nặng mới được.

- Rất sẵn lòng chịu phạt. Em muốn bị phạt ở đây được không.

- Mong muốn của em là mệnh lệnh đối với anh! Anh yêu em Hyukie!- Anh nói rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu.

- Em cũng yêu anh Haenie!

Nếu rds nào thắc mắc EunHyuk đã đi đâu trong một tháng thì thật sự là cậu đã đi tầm sư học đạo Nim tỷ tỷ cách ” Trị ” chồng đó. =))))

THE END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro