[NC 17] Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NC 17] Đêm Định Mệnh

--------------------------------------------------------------------------------

ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Tittle: ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Author:R

Disclaimer: DBSK không thuộc về R cũng như SM.

Pairing: Yunjae, Junsu, Yoochun, a little MinBum

Rating: NC- 17

Warning: nếu bạn không thích thể loại BL thì có thể click back.

Genre: sa, preg, thập cẩm, little sad

Length: one shot

Status: finished

Vì là one shot nhưng dài quá nên post 2 lần. Nếu tình tiết có nhanh mong mọi người thông cảm

To vợ iu: thank for this fic, lovin' u.

Ta đang nợ fic, AAAAAAAAAAAa.

Part 1

Cậu, Kim Jaejoong, cuộc đời từ nhỏ đã không hề suôn sẻ. Ba đi ngoại tình với người phụ nữ giàu có khác để lại mẹ cậu với gánh nặng phải nuôi nấng chín đứa con trên tay. Thế nhưng vượt qua tất cả bà Kim vẫn tần tảo nuôi nấng con nên người.

Từ nhỏ tư chất thông minh khiến cho cậu luôn luôn được xếp vào học những lớp xuất sắc nhất trường. Thế nhưng có thể do mặc cảm, tự ti vì là con nhà nghèo cũng như kí ức không mấy tốt đẹp về người cha đã chạy theo vinh hoa phú quí mà bỏ mặc gia đình nên cậu đặc biệt có ác cảm với con nhà giàu. Đối với cậu, bọn chúng ngoài cái mã bên ngoài ra thì chẳng làm được tích sự gì.

Điển hình là tên Jung Yunho cùng lớp với cậu. Thành tích học tập trong lớp của hắn có thể nói là tệ nhất lớp. Nhiều khi cậu còn nghĩ hắn vào được trong lớp cũng chẳng qua là vì thế lực của cha hắn mà thôi. Đã vậy, tính hắn còn cộc cằn và thô lỗ, luôn kiếm chuyện để gây với cậu. Lúc thì bắt sâu bỏ vào cặp, lúc thì ngáng chân làm cậu ngã, lúc lại xịt lốp xe đạp của cậu. Và lúc nào cũng vậy, kết thúc các trò đùa luôn là giọng cười khoái trá của hắn cùng lũ bạn. Lẽ nào đem người khác ra làm trò đùa thì vui lắm sao? Hắn không có việc gì khác để làm sao? Đúng là đồ nhà giàu rỗi hơi! Kim Jaejoong kể từ ngày gặp gỡ Jung Yunho thì càng có ác cảm với lũ nhà giàu.

Nhưng bản tính Jaejoong từ nhỏ đã kiên cường hơn người nên cậu không hề để tâm đến mấy trò đùa ác ý của Yunho cho lắm. Hắn muốn làm gì thì cứ làm, cậu vẫn cứ lơ hắn.

Cho đến ngày valentin năm cậu học lớp 11, Choi Siwon, đàn anh học xuất sắc nhất trường, người mà cậu luôn ngưỡng mộ đã tỏ tình với cậu. Lúc đó, cậu thật sự rất bối rối. Đúng là cậu đã ngưỡng mộ anh từ lâu nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng anh lại tỏ tình với cậu.

Đúng cậu luôn là một học sinh xuất sắc nhưng cậu không hề nổi bật. Cậu không mặc đồ hàng hiệu, cậu không chải chuốt, không sành điệu. Cậu chỉ là một học sinh bình thường nếu không muốn nói chỉ là một tên mọt sách như tên Yunho kia vẫn thường chế giễu.

Cậu cũng luôn khép mình trong vỏ ốc tự ti, cậu không thích nói chuyện với ai. Trong lớp chỉ có Junsu và quyển sách làm bạn.

Chính vì vậy, cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh tỏ tình với cậu. Mà lại tỏ tình ngay trước lớp cậu như thế. Anh có biết là rất nhiều ánh mắt ghen tị của các cô gái khác đang nhìn cậu không?

Thấy cậu vẫn im lặng không nói gì, anh lại tiếp tục lên tiếng:

- Jaejoong à, em đồng ý làm người yêu anh nhé!

- Em...- cậu thật sự lúng túng không biết phải trả lời sao đây. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Và nếu nhận lời anh rồi thì liệu cậu có yêu anh không? Kim Jaejoong vẫn dĩ là người rạch ròi và dứt khoát, nhất là trong chuyện tình cảm. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng cậu là kẻ không biết điều, kiêu căng hay hợm hĩnh nhưng cậu sẽ xin anh cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng còn chưa kịp cất lời thì một tràng cười đã vang lên:

- Hahaha, bọn mày xem kìa, Jaejoong lớp mình được Choi Siwon tỏ tình kìa, hahaha, đúng là chuột sa đĩnh gạo, hahaha!- tên Jung Yunho lúc này đang vừa ôm bụng vừa cười ngặt nghẽo. Phía bên cạnh, đám bạn của hắn cũng đang vừa cười vừa vỗ vai hắn ra chiều đồng tình lắm.

- Jung Yunho, chuyện tôi tỏ tình với Jaejoong thì liên quan gì đến cậu chứ? Có gì đáng buồn cười sao?

- Hahaha, tên Jaejoong nghèo rớt mùng tơi ấy, yêu cậu ta anh không sợ là sẽ bị lợi dụng sao? Tôi nói cho anh biết, cha cậu ta cũng đã vì tiền mà bỏ rơi mẹ con cậu ta đấy. Biết đâu, cậu ta cũng như cha mình thì sao? Không chừng cậu ta đang quyến rũ anh vì muốn đổi đời đấy, bọn nhà nghèo ai chẳng thế, tôi nói không sai chứ Kim Jaejoong? Hahaha!

"Bốp"- một cái tát mạnh giáng vào mặt Yunho. Jaejoong lúc này mặt đã đỏ bừng. Hắn đã quá đáng lắm rồi. Trước đây, dù có trêu chọc cậu nhưng chưa bao giờ hắn xúc phạm cậu. Đúng, cậu nghèo nhưng không vì thề mà đáng mất lòng tự trọng. Cậu luôn đứng lên bằng đôi chân của mình mà chưa ngửa tay xin ai lấy một đồng. Hắn là ai mà dám làm tổn thương lòng tự trọng của cậu cơ chứ? Đôi mắt cậu không biết tự bao giờ đã đỏ hoe.

- Xin lỗi anh, Siwon hyung, có lẽ em không xứng với anh đâu, anh hãy tìm cho mình một người khác xứng đáng với anh hơn.- cậu quay sang nói với anh rồi lặng lẽ đi vào lớp mặc cho anh vẫn ra sức níu giữ cậu và những tiếng xì xào bên cạnh vẫn chưa dứt.

Có lẽ cậu không xứng với anh thật. Dù sao cậu cũng chỉ là một tên nhà nghèo rớt mùng tơi thôi mà.

Đó là lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu và cũng là lần cậu nhận thức rất rõ ràng rằng cậu phải cố gắng hơn nữa. Cậu không được để ai xem thường cậu nữa.

Cũng từ ngày hôm đó dường như Yunho cũng không còn kiếm chuyện với cậu nữa. Hắn đột nhiên trầm tính hơn, không quậy phá như xưa nữa. Đôi lúc cậu còn bắt gặp hắn lấm lét nhìn cậu. Nhưng hạng người như hắn cậu quan tâm làm gì cơ chứ? Cậu còn cả một tương lai phía trước, còn cả một ước mơ mà cậu phải thực hiện. Cậu nhất định sẽ hoàn thành ước mơ làm diễn viên còn dang dở của mẹ cậu. Cậu sẽ diễn những vai diễn mà bà vì gánh nặng gia đình mà vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.

Còn anh, tuy không thể là người yêu của cậu nhưng cũng đã trở thành bạn cậu. Anh có cũng hoài bão như cậu nên cả hai đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập. Với thành tích học tập của mình những tưởng cậu đã chạm được một tay vào ngôi trường đại học SM đầy danh giá.

Nhưng vốn cuộc đời không bao giờ cũng diễn ra theo ý muốn. Nhất là đối với cậu, một người mà cuộc đời chưa bao giờ là suôn sẻ. Năm học cuối cấp, mẹ cậu đột nhiên ngã bệnh. Số tiền hiếm hoi mà bà giành dụm được cho các con ăn học cũng vì thế mà vơi dần.

Nhìn người mẹ đã một đời vì chị em cậu mà cố gắng nay đang từng ngày đối mặt với căn bệnh đau hiểm nghèo, là con trai duy nhất trong nhà, cậu đã định nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiến chữa bệnh cho bà. Bác sĩ đã bảo chỉ cần phẫu thuật thì có thể cứu được mẹ cậu. Nhưng số tiền 10 triệu won đó, đối với gia đình cậu là cả một số tiền khổng lồ.

Đang lúc tuyệt vọng thì một nhà hảo tâm nào đó đã giang tay giúp đỡ gia đình cậu. Không những giúp cậu trả số tiền viện phí mà người đó còn tài trợ cho cậu một suất học bổng vào trường đại học SM. Sự giúp đỡ thầm lặng, không cần ai biết đến danh tính của người đó đã khiến cậu nhận ra rằng cuộc đời này không tàn nhẫn như cậu nghĩ. Vẫn còn đó những con người đáng để tin tưởng. Cả đời này cậu đã nợ con người vô danh đó nhưng cậu nhất định sẽ không để sự giúp đỡ của người ấy trở thành vô nghĩa.

Chính vì vậy, những năm tháng học ở trường đại học, cậu đã luôn cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ. Chẳng bao lâu sau, khi còn đang học năm thứ hai, cậu đã nhận được vai diễn đầu tiên trong cuộc đời. Với vai diễn này, cậu đã nhanh chóng trở thành một diễn viên trẻ đầy triển vọng. Và thêm vai diễn nữa, cậu đã được nhận giải tài năng mới.

Nhưng sự nổi tiếng luôn có cái giá của nó. Cuộc đời của một người nghệ sĩ vốn không đẹp như người đời vẫn tưởng.

Cậu, Kim Jaejoong, nay đã là một ngôi sao sáng nổi tiếng không chỉ vì tuổi trẻ tài cao mà còn vì vẻ ngoài nổi bật. Nhiều tên đạo diễn cũng vì say mê cậu mà luôn lấy điều kiện là phải ngủ cùng bọn chúng thì mới được chọn vào những vai diễn lớn. Nhưng cậu vẫn luôn giữ mình trong sạch giữa cái chốn đầy rẫy những toan tính vụ lợi đó. Cậu muốn tự mình đứng lên chứ không hề muốn dựa dẫm vào những tên đạo diễn bẩn thỉu đó. Cậu không hề muốn vướng vào scandal cũng như không muốn phụ sự kì vọng của mẹ.

Thế nhưng, có vẻ bọn chúng đã không hề buông tha cậu. Chính vì vậy, tại lễ trao giải diễn viên xuất sắc ở khách sạn Suju, cậu đã bị bọn chúng bỏ thuốc vào rượu. Toàn thân cậu bỗng chốc cảm thấy nóng bừng. Loạng choạng đứng lên để nhanh chóng rời khỏi đó một cách nhanh nhất, cậu không thể rơi vào bẫy của bọn chúng được. Trên đường vào toalet, cậu đã vấp phải một người đàn ông nào đó.

- Jaejoong à, cậu làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?- đó là những gì mà cậu còn tỉnh táo để mà nhớ được. Bởi sáng hôm sau, cậu đã tỉnh dậy trên giường cùng một người đàn ông khác mà không một mảnh vải che thân. Những cơn thác loạn đêm qua chợt ùa về trong kí ức. Cậu thật sự đã qua đêm cùng người đàn ông khác.

Vậy đấy, cậu gìn giữ làm gì chứ rồi chẳng phải cũng nhanh chóng mất đi chỉ sau một đêm sao?

Cậu đã mong đây chỉ là cơn ác mộng nhưng sao cơn ác mộng đó lại có thể trở nên thật đến thế?

Cậu cay đắng quay sang nhìn người đàn ông đang nằm quay lưng ở bên cạnh mình. Cảm giác quen thuộc hôm qua chợt hiện về. Trong mơ hồ, cậu nhận ra người đàn ông này cậu đã gặp ở đâu đó, rất quen.

- Jaejoong à, cậu tỉnh dậy rồi sao?- người đàn ông kia thấy cậu nhúc nhích thì khẽ quay lại. Và cũng không mất nhiều thời gian để cậu nhớ ra người đã ngủ cùng cậu đêm qua. Vâng người đó là hắn, Jung Yunho, người bạn học mà cậu căm ghét nhất.

Cậu đã thầm cười với bản thân, có phải cậu có duyên với hắn lắm hay không mà bây giờ lại phải gặp lại hắn trong hoàn cảnh tế nhị như thế này. Và tại sao lại là hắn mà không phải ai khác, là số phận chăng? Nhưng lỗi cũng đâu phải tại hắn, là do cậu bị trúng thuốc mà thôi.

Khẽ gật đầu qua loa với câu xin lỗi của hắn, cậu nhặt nhạnh đồ mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Những ngày sau đó, hắn đã luôn đến thăm cậu và hứa là sẽ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của hắn ư? Hắn sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Sẽ lấy cậu hay sẽ bồi thường cho cậu một khoản tiền? Cậu thực chất không cần những thứ đó!

Nhưng mọi chuyện vốn dĩ không như cậu nghĩ. Bởi chỉ một tuần sau đó, đoạn video clip cậu làm tình cùng với tổng giám đốc công ty sản xuất phim Jung corp. nổi tiếng đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Trên trang nhất các tờ báo cũng đăng tải một loạt các bài với tiêu đề đầy nóng hổi: DIỄN VIÊN KIM JAEJOONG VÌ MUỐN NỔI TIẾNG MÀ ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI NHÀ SẢN XUẤT PHIM hay SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ TRONG SÁNG CỦA DIỄN VIÊN KIM JAEJOONG...Chết tiệt, sao cậu không nghĩ ra sớm hơn là toàn bộ khách sạn đêm đó đã bị bọn nhà báo đặt camera cơ chứ?

Mẹ cậu cũng vì vậy mà đã phải chịu một cú sốc mạnh. Căn bệnh tim tưởng chừng đã ngủ quên nay lại được dịp tái phát. Nhìn ánh mắt đau đớn của mẹ, cậu biết mình đã khiến bà thất vọng lắm. Cậu cũng muốn giải thích đấy nhưng mà biết giải thích thế nào đây khi mà sự thật đúng là cậu đã lên giường cùng với hắn? Chỉ khác là cậu không có vì những mục đích bẩn thỉu mà bọn nhà báo kia đã đăng tin.

- Jaejoong, chuyện đã ra nông nổi này rồi, tôi và cậu đều không ai muốn! Lỗi lần này cũng một phần do tôi, vì vậy cậu đừng có cứng đầu nữa, hãy để tôi cùng cậu giải quyết vấn đề này. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ cậu chứ- Đó là những lời mà Yunho đã nói với cậu vào một buổi chiều sau khi cậu rời khỏi bệnh viện. Hắn đã nói là sẽ cùng cậu gánh vác sao? Xem ra Jung Yunho bây giờ cũng đã thay đổi nhiều, ít nhất hắn cũng tạo cho người khác một vẻ bề ngoài chững chạc chứ không còn ngạo mạn như xưa nữa. Cũng phải thôi, dù sao bây giờ hắn cũng đã tiếp quản chức tổng giám đốc công ty của gia đình hắn rồi mà!

--- ----------- ------------------ ------------- --------------- ---------

- Bác Kim, cháu và Jaejoong thật lòng yêu nhau, chứ không phải như mấy bài báo kia bịa đặt đâu. Đêm đó là cháu say, đã không kiềm chế được mình, mà làm chuyện đó với Jaejoong. Cháu không ngờ rằng, bọn nhà báo lại quay lén được, xin bác hãy tha lỗi cho cháu.- vậy đấy, Jung Yunho lúc này đây đang quì dưới chân mẹ cậu cầu xin sự tha thứ trong vai trò là người yêu cậu. Thật là nực cười, cậu với hắn vốn dĩ còn chưa từng là bạn cơ đấy! Thế mà giờ đây cậu lại đang lừa người mẹ mà cậu yêu quí nhất. Đây có thực sự là cách hay nhất như hắn vẫn nói không?

- Vậy bao giờ hai đứa làm đám cưới đây?- bà dịu dàng nắm lấy tay hắn rồi nói tiếp- Yunho à, bác là một người mẹ không tốt nên đã không thể mang đến cho Jaejoong một mái ấm trọn vẹn. Jaejoong từ nhỏ đã kiên cường và cứng rắn nhưng bác biết nó là đứa sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác. Nay, hai đứa đã yêu nhau đến vậy, thì Yunho, cháu hãy thay bác mang lại hạnh phúc cho Jaejoong có được không?

Chính vì lòng tin và ánh mắt tràn đầy hi vọng của mẹ cậu lúc đó mà đám cưới của cậu và hắn đã diễn ra. Những bài báo bôi nhọ cậu cũng đã được Yunho đính chính lại bằng câu chuyện tình yêu diễn ra trong bí mật của hai người nổi tiếng. Cậu kể từ nay đã chính thức trở thành người vợ trên danh nghĩa của Jung Yunho.

Cậu đã luôn tự nhủ rằng, cậu với hắn cũng chỉ là một đôi vợ chồng hờ, cả hai vốn dĩ không liên quan đến nhau. Nhưng trái tim con người đâu phải là sắt đá, nó vẫn có những lí lẽ của riêng mình.

Cậu đã cố không để tâm mỗi lần hắn quan tâm cậu sau mỗi lần đi diễn mệt mỏi trở về. Có thể đó chỉ là một lời hỏi han hay một li sữa nóng, hắn vốn không thích nói nhiều nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy ấm lòng.

Cậu đã cố tỏ ra không vui mừng nhưng thực chất đôi môi cậu đã luôn nở ra một nụ cười tự hào mỗi lần các bạn diễn khác xuýt xoa khi hắn đến tận phim trường để thăm cậu mỗi lần đi diễn xa.

Cậu luôn lạnh lùng với hắn nhưng mỗi lần cậu đổ bệnh, hắn đều bên cạnh chăm sóc cậu.

Rồi cả khi bệnh mẹ cậu tái phát, cũng là hắn giúp cậu chăm nom bà.

Và cho dù có cố lờ đi thì trái tim cậu cũng không thể phủ nhận được những nhịp đập của riêng nó. Không biết tự lúc nào, cậu đã thích nhìn nụ cười của hắn, thích ngắm hắn lúc ngủ và tự hào giới thiệu với các bạn của cậu rằng hắn chính là chồng cậu.

.

.

.

- Jaejoong, con đừng tưởng là có thể giấu được mẹ lâu. Có phải ngày trước con lấy Yunho cũng vì sợ mẹ buồn thôi đúng không?

- ...

- Vậy bây giờ hãy nói thật cho mẹ biết con có yêu Yunho không?

- Mẹ à, con...

- Jaejoong à, Yunho là một người đàn ông tốt. Mẹ tin nó chính là một nửa còn lại của đời con. Vì vậy, hãy thử mở rộng trái tim mình một lần xem, hãy cùng với Yunho xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mẹ tin vào trực giác của mình rằng con đã yêu nó rồi đấy.

Jaejoong có lẽ không biết rằng ngay lúc đó, trên môi cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ.

.

.

.

Chiều hôm đó, cậu đã cùng với hắn đi họp lớp cấp ba. Bây giờ, ai cũng đều đã trưởng thành, không còn như xưa nữa. Họ đều chúc tụng cậu và Yunho, một đôi vợ chồng hoàn hảo trong mắt mọi người. Và cũng tại đó cậu đã gặp lại Siwon. Anh bây giờ vẫn độc thân nhưng đã là một đạo diễn danh tiếng ở bên Nhật. Được gặp lại người bạn thân từ thuở xưa, quả thật Jaejoong cảm thấy rất vui. Cậu và anh hàn huyên tâm sự rồi uống có hơi quá chén. Đến lúc Yunho đưa cậu về đến nhà thì quả thật cậu cũng đi không còn vững nữa.

- Yunho à, anh biết không Siwon đã trở thành đạo diễn..ợ.. nổi tiếng ở bên Nhật cơ đấy, hahaha. Hóa ra ngày đó anh ấy...ợ...sang Nhật du học, hèn gì..ợ... tôi không gặp lại anh ấy nữa.

- Siwon, anh ấy chưa có vợ, nghe cũng lạ thật, ngày xưa anh ấy...ợ... có rất nhiều người theo mà...ợ...Mà nhắc mới nhớ anh cũng có rất nhiều người theo. Hahaha, không hiểu người như anh mà sao lại có thể khiến cho mấy người đó mê như điếu đổ được cơ chứ, chỉ có tôi là ghét anh thôi, hahaha.

- Jaejoong, em còn nhắc đến cái tên Siwon nữa thì đừng có trách tôi.- hắn nói, đôi mắt chợt đỏ ngầu.

- Anh ghen tị à. Đừng có như vậy, bởi vì dù gì Siwon...ưm...ưm

Chưa nói hết câu thì đôi môi cậu đã bị hắn chiếm gọn lấy. Hắn mút mạnh rồi đánh lưỡi một vòng trên môi cậu. Khẽ đẩy hắn ra, cậu khúc khích cười:

- Yunho, anh đang định làm cái trò gì vậy?

- Tôi đang làm cái trò mà bất cứ một đôi vợ chồng bình thường nào đều muốn làm.

End part 1

Part 2

Nói rồi hắn đè cậu nằm xuống giường rồi lại thô bạo mút lấy vành môi cậu. Mùi rượu tanh nồng từ miệng hắn xộc vào mũi khiến cậu ngạt thở, phải hé miệng ra. Ngay lập tức hắn luồn lưỡi vào trong miệng cậu, quét một vòng trong khoang miệng trước khi tóm lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Hắn cứ thế vờn lấy lưỡi cậu và cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu.

Cậu cũng không biết là tại sao nhưng hiện giờ người cậu bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Cậu cứ thế nằm im, mắt nhắm nghiền, để mặc hắn chu du làn môi khắp trên mặt rồi chuyển dần xuống cổ. Tiếng mút mát của hắn cùng với những tiếng rên khe khẽ của cậu dần vang khắp căn phòng.

Từng mảnh vải vướng víu trên người cậu dần dần được Yunho tháo bỏ.

Yunho sau khi đã nghịch ngợm thỏa thuê với đôi môi cậu thì đã bắt đầu tiến xuống hai đầu nhũ hồng của cậu. Được hắn chăm sóc kĩ càng, chẳng mấy chốc chúng đã thâm tím lại và cương cứng hẳn lên. Nhường chỗ cho hai bàn tay tiếp tục chà xát hai đầu nhũ, đôi môi hắn từ từ tiến xuống, hôn khắp vùng bụng rồi quét lưỡi một vòng xung quanh rốn khiến cậu bật lên một tiếng rên khoái cảm. Cái đó của cậu cũng vì vậy mà lại được dịp ngóc đầu dậy một cách tự hào.

Chỉ chờ có vậy, Yunho liền cho cái đó vào vòm miệng nóng ấm của hắn và liên tục mút mát, đưa đẩy theo chiều dài của nó. Jaejoong cảm thấy dường như có một dòng điện chạy xẹt qua trong người trước khi cậu phun toàn bộ thứ chất lỏng đó vào miệng của hắn.

Cậu hé mắt ra rồi khẽ nói bằng chất giọng lè nhè của mình:

- Hức, tôi biết anh rồi nhé, anh đang làm tình với tôi, hức, tôi biết rồi nhé, nhưng mà tôi sẽ...

Chưa để cậu nói hết cậu hắn đã lại tóm lấy môi cậu khóa chặt lại bằng đôi môi dày quyến rũ của mình. Cậu chợt cảm thấy mụ mị và ngay lập tức bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cậu cứ thế mải mê vờn bắt với cái lưỡi tinh quái của hắn mà không biết rằng hắn đang từ từ cho một ngón tay hư hỏng của mình vào cái hang chật hẹp của cậu.

- A, đau quá, đau quá!- Jaejoong đẩy hắn ra rồi bắt đầu bật khóc khi hắn lại tiếp tục cho ngón thứ hai, thứ ba vào.

Yunho không nói gì mà chỉ tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn khác. Nụ hôn của hắn cứ như là thuốc gây mê vậy, cậu dần dần cảm thấy mình bớt đau hơn hẳn. Bàn tay còn lại của hắn lại tiếp tục vuốt ve dọc theo chiều dài " cái đó" của cậu khiến nó lại được dịp ngóc lên một lần nữa.

Hắn buông cậu ra rồi bắt đầu kéo tuột cả quần dài và quần trong của mình ra, để lộ cái đó của hắn đang cương cứng hơn lúc nào hết khiến cậu khẽ rùng mình, không phải hắn sắp đâm thứ đó vào trong cậu đó chứ.

Thấy cậu cứ chằm chằm nhìn vào 'cu nhóc' của mình, hắn cười:

- Thích không?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy thì anh sẽ làm cho em thích. Cái này Siwon không thể làm được cho em đâu!

Dứt lời hắn chồm lên hôn cậu trước khi đẩy cái đó của hắn vào cửa hang cậu.

Đau quá, cậu muốn hét lên nhưng toàn bộ tiếng hét của cậu đã bị hắn nuốt trọn. đến khi cậu đã quen dần thì hắn thôi không hôn cậu nữa mà dần dần đẩy vào sâu hơn. Cậu chợt cảm thấy cơn khoái cảm trong lòng dâng cao hơn lúc nào hết, cậu khẽ rên lên:

- Nữa, nữa đi Yunho, ư... ư... sâu, sâu hơn nữa.

Chỉ chờ có thế, hắn chiếm lấy cậu mạnh mẽ và dứt khoát, từng nhịp từng nhịp đẩy đưa vào trong cậu. Cùng với đó, bàn tay hắn cũng hoạt động cật lực, không ngừng vuốt ve, chăm sóc 'cu nhóc' của cậu.

Jaejoong không ngừng ưỡn người lên đón nhận từng nhịp đẩy đưa của hắn vào trong cậu. Cả người cậu chợt dâng lên thứ cảm giác đê mê, khoái cảm lạ lùng.

Cho đến khi khoái cảm đã đạt đến tột đỉnh thì thứ chất lỏng ấy của hắn phun ra và lấp đầy trong cậu, cùng lúc cậu cũng phun đầy tay hắn. Cả hai cùng hét lên đầy thỏa mãn. Hắn cũng từ từ rút cái ấy ra khỏi cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói:

- Anh yêu em!

Cậu cũng khẽ lẩm bẩm gì đó bằng chất giọng lè nhè của mình rồi cũng rúc sâu vào trong lòng hắn tìm kiếm hơi ấm trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lời đầu tiên mà cậu nhận được lại là những lời xin lỗi. Nhìn bộ dạng hối lỗi của hắn cậu chợt thấy buồn cười, chẳng phải chuyện làm tình giữa hai vợ chồng là điều hiển nhiên sao? Mà đêm qua, cậu cũng đâu có chống cự? Cậu đã không chống cự là vì say nên không tỉnh táo hay là vì từ lâu, cậu đã coi Yunho thật sự là chồng mình?

Đúng, có lẽ đã từ rất lâu rồi, trong trái tim cậu đã luôn có hình bóng của Yunho, chỉ là cậu cố không nhận ra thôi. Chính vì vậy, giờ đây khi mà cậu đã chịu thừa nhận con tim mình thì cậu chợt nhận ra mình là một người vợ hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà trước đây, cậu đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc đó.

Chỉ là những buổi tối, cậu về nhà sớm, chuẩn bị bữa tối để cùng hắn có một bữa ăn cơm ấm cúng.

Chỉ là được ngắm nhìn hắn vào mỗi sớm mai thức dậy, được hắn đưa tận đến nơi làm việc trước ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn đồng nghiệp.

Chỉ là những chuyến viếng thăm bất ngờ vào cơ quan hắn để nhận được nụ cười hạnh phúc của hắn.

Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản có vậy thôi. Và cậu quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho hắn biết, sẽ cùng hắn xây đắp nên một gia đình hạnh phúc thật sự. Đó là lí do mà hôm hay cậu về nhà sớm và đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Dạo này, Yunho hơi mệt mỏi và xanh xao nên cậu định sẽ nấu nhiều món ngon hơn một chút để cả hai sẽ cùng nhau chào đón kỉ niệm một năm ngày cưới. Cậu và hắn sẽ cùng nhau làm lại tự đầu, sẽ xây dựng nên một gia đình có bố mẹ và những đứa con xinh xắn.

Nhưng đó chỉ mãi mãi là ý định của cậu mà thôi. Bởi khi Yunho trở về thì đập ngay vào mắt hắn, ở trên ghế sô pha giữa phòng khách là cảnh Siwon đang ôm chặt và mút cuồng nhiệt lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cậu thề lúc đấy, cậu không hề biết Siwon đang say nên đã cho anh vào nhà, cậu đã chống cự nhưng không được, cậu không hề có ý gì với Siwon đâu, thật đấy!

Cậu còn nhớ mãi ánh mắt đỏ ngầu của Yunho lúc đó sau khi đã đánh mạnh Siwon đến bật máu. Rồi không nói gì, chồng cậu đã lẳng lặng bỏ đi mặc cho cậu có chạy theo níu kéo thế nào đi chăng nữa.

Không chẳng lẽ hạnh phúc của cậu lại ngắn ngủi như vậy sao? Tại sao lại không tin cậu cơ chứ? Cậu yêu hắn mà, chỉ yêu có mình hắn thôi!

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra vì sao hắn lại không chịu nghe cậu giải thích. Không phải là vì hắn không tin tưởng cậu mà vì đơn giản hắn đã có tình nhân khác. Nếu ngày hôm đó, cậu không đến công ty tìm hắn thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Chứng kiến cảnh hắn làm tình với một đứa con gái dâm đãng nào đó, cậu đã định lờ đi. Thế nhưng những lời hắn nói lúc đó, cứ như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy, đau đớn lắm hắn có biết không?

- Cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà tôi muốn chinh phục được thôi. Cậu tưởng tôi yêu cậu thật sao? Chưa bao giờ! Tất cả đều là giả dối! Chỉ là cậu khó chinh phục, chỉ là tôi muốn thắng cái thằng Siwon đó. Hahaha, nếu không có tôi phá đám chắc hai người đã là một cặp rồi đấy nhỉ?

- Yunnie à, ai vậy anh?- cô gái bên cạnh nũng nịu, ôm chặt lấy eo hắn.

- À, là người yêu đã hết hạn sử dụng của anh, đang định đến đây cầu xin tình yêu của anh đây mà. Thì ra, trên đời này không có ai là không rơi vào vòng tay của Yunho này, hahaha.

- Đồ vô liêm sỉ, xem như tôi đã nhìn nhầm anh. Hóa ra, anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một Yunho cao ngạo, không coi ai ra gì như ngày xưa, tôi hận anh!- cậu hét lên sau khi tát hắn một cái thật mạnh rồi bỏ chạy.

Những ngày sau đó, hắn không về nhà, còn cậu vẫn đều đặn đi đóng phim, thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn lúc trước. Cậu lại trở lại là một Kim Jaejoong kiên cường như lúc trước. Có lẽ chỉ là do cậu quá ảo tưởng mà thôi, hạnh phúc vốn là một thứ xa vời mà cậu chưa bao giờ có thể chạm vào được.

Cậu ốm rồi, có lẽ là làm việc quá sức nên mới ngất giữa phim trường như thế. Junsu chắc là đang lo cho cậu lắm đây. Mà dạo này, đúng là cậu thấy khó ở trong người thật, ăn gì cũng nôn ra hết. Chắc là vì vậy mới ngất đây mà.

- Jaejoong hyung, hyung bình tĩnh nghe em nói nhé- không hiểu có chuyện gì mà nãy giờ Junsu vẫn cứ ngập ngừng, nói mãi cũng không xong. Không lẽ bệnh cậu lại nặng thế sao?- em... vừa gặp bác sĩ. Bác sĩ nói rằng... hyung...hyung đã có thai!

Cậu không biết mình đã tiếp nhận thông tin đó bằng cách nào. Chuyện con trai mang thai là chuyện thường tình nhưng cậu cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ biết giờ đây cậu đang ngồi tại đây và nghe vị bác sĩ già kia nói về tình trạng cái thai không được tốt của cậu. Cậu đã không chăm sóc tốt cho nó nên giờ phải ăn uống điều độ hơn nếu không muốn mất cái thai.

Ôi chúa ơi, cậu đang mang thai con của hắn. Nghiệt ngã thay khi đứa con này sinh ra thì nó cũng sẽ giống như cậu, trở thành một đứa trẻ không cha. Con cậu sao cũng tội nghiệp như cậu vậy? Nhưng mà không sao, cậu sẽ đảm nhận vai trò của người cha lẫn người mẹ, chăm sóc con cậu thật tốt, sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng cậu kia là con cậu và cậu sẽ không bao giờ để con cậu chịu thiệt thòi.

------- -------------- --------------- -------------------- ------------- ------------

- Jaejoong, em...em có thai sao?- đó là một buổi chiều đi khám thai của cậu và thật chẳng may cậu đã đụng độ phải hắn ở sảnh bệnh viện. Và chính cái bụng đã bắt đầu to lên của cậu đã tố cáo việc cậu mang thai với hắn.

- Đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm.

- Là... là con anh phải không? Sao em lại không cho anh biết?

- Là con ai thì có quan trọng gì bởi tôi sẽ tự mình chăm sóc nó tốt, không cần một người như anh phải bận tâm đâu.

Ấy vậy mà hắn đã theo cậu về nhà dẫu cho cậu có cố tình xua đuổi theo nào đi chăng nữa, hắn vốn dĩ da mặt rất dày mà. Rồi những ngày sau đó hắn luôn trở về nhà ăn cơm cùng cậu. Hắn mua nhiều đồ ăn lắm, toàn những đồ ăn bổ mà đích thân hắn nấu. Cậu dù rất căm hận hắn nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn cậu lại thấy chạnh lòng. Mà cũng đúng hắn là cha của đứa bé, cậu không có quyền ngăn cản hắn quan tâm con của mình. Nhưng nỗi đau hắn để lại cho cậu vẫn còn đó. Mặc cho hắn có cố gắng nói chuyện với cậu như thế nào đi chăng nữa thì đáp lại hắn vẫn là bản mặt lanh tanh của cậu. Cậu thường xuyên vắng nhà để mặc hắn chờ đợi đến tận khuya. Cậu có thể chấp nhận sự quan tâm của hắn giành cho con nhưng mối quan hệ giữa cậu với hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn lại được.

Chính vì vậy, cậu đã cố không quan tâm khi thấy hắn ngày một gầy gò và tiều tụy hơn. Nhìn hắn như vậy cậu cũng xót lắm chứ, cũng đau lắm chứ nhưng để ý đến hắn làm gì khi mà con tim cậu vốn không thể chịu đựng thêm một lần tổn thương nào nữa. Cậu vốn đâu có mạnh mẽ như nhiều người vẫn tưởng.

Cậu đã cố lờ đi những tiếng rên đau đớn của hắn vào nửa đêm. Đã có lúc cậu định phá bỏ bức tường tự trọng của mình để mở cửa vào phòng hắn xem thử hắn có bị làm sao không. Nhưng không hiểu cứ mỗi lần đặt tay lên cánh cửa ấy là những lời nói cay nghiệt của hắn hôm đó lại hiện về. Phải rồi, cậu cũng chỉ là búp bê của hắn, có thể hắn đang đóng kịch với cậu, có thể hắn đang có một mục đích nào đó khác. Cậu vốn dĩ đã không còn niềm tin nơi hắn nữa.

Cậu trở dạ sớm hơn dự định, đó là vào một buổi tối sau khi cậu đã trốn ở nhà Junsu cả ngày. Cơn đau bụng kéo đến khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Lúc đó chính hắn đã bế thốc cậu lên và phóng đến bệnh viện. Cũng là hắn đã luôn ở bên cậu cho đến khi bác sĩ đến.

Cậu đã ngất đi cho đến khi đứa bé chào đời mà không biết rằng giây phút người y tá trao cho hắn đứa bé, hắn đã hồi hộp và hạnh phúc đến dường nào. Hắn cứ thế ôm đứa con vào lòng trước khi ngã quị xuống. Trên môi hắn đột nhiên vẽ một nụ cười mãn nguyện.

.

.

.

Jaejoong lặng lẽ lê bước vào căn phòng mà bấy lâu nay luôn là phòng của hắn. Cánh cửa vừa mở ra thì đập ngay vào mắt cậu là một chiếc nôi và một con ngựa gỗ đang làm dở. Trên chiếc bàn làm việc là một cái hộp nhỏ xinh xắn có khắc dòng chữ: GIÀNH CHO NGƯỜI VỢ VÀ NGƯỜI CON MÀ TÔI YÊU QUÍ NHẤT.

Nhẹ nhàng lôi hai chiếc đĩa ở trong cái hộp ra, cậu bắt đầu xem từng cái một.

- Jaejoong à, có lẽ em không biết nhưng em là người mà anh yêu nhất trên đời này. Nhưng anh đã chẳng làm gì được cho em ngoài việc làm tổn thương em. Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ ghét anh, sẽ không yêu anh và không đau khổ khi anh không còn ở bên cạnh em nữa. Nếu có một điều ước, em biết anh sẽ ước gì không? Anh ước sẽ mãi mãi được bên cạnh em và con dù điều ước nhỏ nhoi ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Jaejoong à, em phải sống tốt, phải nuôi dạy con mình thành một người tốt và giỏi giang và đừng có xấu xa như anh nhé! Jaejoong à, có một điều mà anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi... anh yêu em...

- Con yêu của bố, không biết bố có được nhìn thấy con trước khi từ giã cõi đời này được không nữa. Nhưng bố sẽ gắng gượng đến ngày mẹ sinh con ra đời. Bố đã làm xong cái nôi cho con rồi đấy, cả con ngựa gỗ cho con cưỡi khi lớn lên nữa. Đây có lẽ là những món quà duy nhất mà bố có thể giành cho con, bố đúng là một ông bố tồi phải không? Nhưng mẹ con là một người mẹ tuyệt vời đấy, con phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ buồn đâu. Con phải thật ngoan và thay bố chăm sóc mẹ nhé. Con à, bố mãi mãi yêu con!

Jaejoong đã khóc nấc lên lúc nào không hay. Bên tai cậu vẫn còn văng văng những lời nói của Yoochun- người bạn thân từ thuở nhỏ của Yunho đã nói khi đến thăm cậu ở bệnh viện:

- Yunho thực chất rất yêu cậu, yêu từ khi còn là học sinh cấp 3 chỉ là nó không biết thể hiện thế nào thôi. Cậu còn nhớ, cái người đã giúp mẹ cậu phẫu thuật năm đó chứ? Người đó chính là Yunho đấy. Nó luôn vậy, luôn thầm lặng yêu cậu nhưng chính nó lại làm tổn thương cậu nhiều nhất. Đến lúc biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nó vẫn chỉ nghĩ đến cậu. Vì vậy, Jaejoong à, mong cậu hãy luôn ghi nhớ, đã từng có một người đàn ông yêu thương cậu tha thiết...

Năm năm sau, tại nhà trẻ.

- Huhuhu, mummy, Minnie lại trêu con, con ghét Minnie!- cậu bé Bummie vừa chạy đến mẹ mình vừa mếu máo mách tội Minnie.

- Minnie, con lại bắt nạt bạn Bummie đấy hả?

- Jae umma à, con...

- Để umma xem nhé, có phải là vì con thích Bummie nên mới hay bắt nạt bạn ý đúng không?

- Sao umma lại biết?

- Vì umma là umma của con mà- Jaejoong xoa đầu Minnie rồi mỉm cười. Cậu chợt nhớ trước đây, Yunho cũng luôn bắt nạt cậu.

- Umma lại cười rồi, chắc lại nghĩ đến appa chứ gì? Umma này, appa con là người như thế nào?

- Appa con là một người đàn ông vĩ đại nhất thế gian! Là một nhà sản xuất phim tài giỏi nhất!

- Thế umma có yêu appa không?

- Có, appa là người mà umma yêu nhất!

- Thế thì hay quá. Sau này nhất định con cũng sẽ trở thành một nhà sản xuất phim xuất chúng như appa. Con thể sản xuất thật nhiều phim cho umma đóng.

- Ừm, con trai umma ngoan lắm- cậu khẽ ôm Minnie vào lòng rồi xoa đầu thằng bé.

Đã năm năm trôi qua rồi, nhưng hình ảnh của Yunho vẫn tràn ngập trong lòng cậu. Đôi lúc cậu tự hỏi nếu không có sự cố đêm đó gắn kết cuộc đời anh và cậu lại với nhau thì cậu có yêu anh không? Câu trả lời vẫn luôn luôn là có. Bởi cậu tin định mệnh sẽ luôn có cách khiến trái tim cậu thuộc về anh mãi mãi.

Yunho đã luôn thầm lặng yêu cậu theo một cách riêng nhưng có lẽ vì vậy mà cậu mới có thể yêu anh nhiều đến thế. Cậu thầm cảm ơn anh đã không để lại cậu cô đơn trên cuộc đời này mà đã mang đến cho cậu một tiểu Yunho xinh xắn và đáng yêu. Cậu vẫn sẽ tiếp tục diễn nốt vai diễn của bộ phim cuộc đời mình nhưng lần này sẽ do cậu chính thức đạo diễn cho bộ phim ấy. Bởi bên cạnh cậu lúc này đã có một thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của cậu và anh, để cậu yêu thương và chăm sóc. Cậu sẽ yêu Minnie bằng toàn bộ tình yêu của cậu và anh cộng lại.

Ngước lên bầu trời, cậu chợt thấy ở trên đó anh vẫn đang mỉm cười nhìn mẹ con cậu.

Cậu khẽ lẩm nhẩm giai điệu của bài hát

LOVE TO BE LOVED BY YOU!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro