GIAO DỊCH ♂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối: Ai có gu truyện hài vô tri thì đọc sẽ thấy rất vui, nhưng nếu không phải gu thì bạn sẽ thấy nó bị xàm xí, điểm cười của mỗi người là khác nhau mà =))) BẠN MÀ NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA

Đa phần các oneshot của bà Avadale sẽ mang cái vibe rất vô tri hề hước, đanh đá, tình yêu chíp bông của lũ trẻ trâu. Nên mong mọi người hãy đọc với tinh thần "đọc để sướng cái thân". Truyện mình chọn để edit không có bộ nào hàng khủng siêu phẩm cả, mình chỉ muốn bỏ não ra để đọc về những câu chuyện tình yêu chíp bông sau những ngày quần quật như chó, thế nhé. BẠN MÀ CỐ ĐÒI SIÊU PHẨM TUYỆT TÁC LÀ BẠN THUA

_________________________

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor: Quin. Beta: Chè

_____________________________

Summary:

Malfoy nói với Potter rằng, cứ lên giường với nó đi rồi nó sẽ phản bội Chúa tể Hắc ám.

Potter ưng ý luôn.

_____________________________

Mọi chuyện bắt đầu ở phòng vệ sinh.

Lúc đó Harry chớp mắt: "Tốt thôi, nếu đây là điều mày muốn..."

Trước ánh mắt khiếp sợ của Malfoy, cậu khom lưng cởi thắt lưng của thằng cha Slytherin này. Dù nguyên tắc ăn mặc phiền phức của nó khiến Harry phát mệt, nhưng cậu vẫn phải công nhận là thằng Malfoy cũng hơi đẹp trai đấy, nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không ấm đầu mà đồng ý làm chuyện khùng điên này.

Malfoy lùi ra sau một bước vào giây phút đũng quần của nó sắp sửa bị Harry mở tung, bả vai xương xẩu va mạnh vào vách tường lạnh lẽo. Nó vươn tay như muốn ngăn cản Harry nhưng cuối cùng vẫn giả bộ lão luyện lắm, những ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc bù xù của Harry: "Potter, mày không còn cơ hội để từ chối đâu."

Harry quỳ xuống, chóp mũi đối diện khóa quần thằng Slytherin đó: "Chả có gì khó hơn môn Độc dược đâu."

Malfoy móc mỉa cậu: "Chỉ để moi móc bí mật của tao, mày thấy làm chuyện này là cần thiết hả Potter?"

Harry đáp: "Nếu mày không định đổi ý, ừ chuẩn. Đừng phụ một chút lòng tin cuối cùng tao dành cho mày."

Cậu khom người, chạm đầu lưỡi vào thứ vẫn đang ngủ say trong bụi cỏ ánh vàng, ngạc nhiên là không nếm được mùi vị gì khó chịu. Bàn tay đặt trên đầu cậu siết chặt lại, Malfoy khẽ hít vào.

Tuyệt... Bây giờ thì cả hai đứa nó không còn đường lui nữa.

Thật ra Harry cũng cảm thấy chuyện này hơi quá. Nhưng cậu muốn biết trong thời gian qua Malfoy đã làm cái vẹo gì mà lâu thế rồi, cậu sắp dồn hết quỹ thời gian của mình vào việc theo dõi Malfoy, cậu tự tra tấn bản thân và cũng hành hạ luôn cả bạn bè mình, nếu một lần khẩu giao có thể giải quyết vấn đề và đưa mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo, (vậy mà) Harry cho rằng điều này là đáng giá.

Đặc biệt là sau khi nhận ra cái đó của Malfoy cũng không nhảy ra khỏi đũng quần và tát vào mặt cậu.

Harry phát hiện ra nhu cầu của Malfoy không thực sự lớn đến mức cần giải tỏa, và thằng cha đó yêu cầu một chuyện khó chịu và nhục nhã như vậy chỉ để khiến cậu thấy khó mà lui. Nhưng Malfoy đã lầm to rồi, Merlin mà biết nếu có ai trong hai đứa tụi nó mà bỏ cuộc vì sợ hãi, thì đứa đó chắc chắn sẽ không phải là Harry. Kể cả trong những chuyện kiểu như này.

Harry ngậm thứ kia vào miệng. Dương vật của một đứa con trai khác đang nằm trong khoang miệng ướt át của cậu.

Malfoy như không thể kiềm chế nổi, nó nắm chặt tóc Harry, gầm lên, "Potter!"

Harry không còn miệng để đáp lời nó. Chân tóc cậu bị kéo hơi đau, nhưng đó chỉ là muỗi, cậu nhận ra thứ đó của Malfoy đã ngóc đầu tỉnh dậy chạm vào đáy lưỡi cậu với tốc độ bất ngờ, chỉ cần vài ba lần liếm láp vụng về đã có thể khiến "nó" cương cứng thô to, cự vật của thằng Slytherin này trung thực hơn thằng chủ nó nhiều, sau khi xác nhận việc Malfoy không thực sự thích khẩu giao, "nó" lại khẳng định rằng Malfoy đã bị Harry quyến rũ cho chết mê chết mệt.

Rõ ràng Malfoy cũng ý thức được điều này, để chữa ngượng, nó giữ đầu Harry và cố thoát ra nhưng cự vật của nó đã phản chủ và bộ phận đáng giận đó cứ quyến luyến không rời môi lưỡi của Harry và đưa đẩy vào cổ họng chàng trai tóc đen bằng một lực khủng khiếp như thể nó hoàn toàn mất trí.

(Thứ cự vật đó tất nhiên không hề có lý trí! Dù có cương cứng thô to đến đâu, thì nó cũng không thể mọc ra bộ não để mà suy nghĩ được.)

Harry vô thức nôn khan không kiểm soát được vì bị đẩy sâu vào họng, và cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thứ đó đã phồng lên đến mức khó mà ngậm được. Hay thật, Malfoy biết cậu đang vật vã, và hẳn nó cho rằng cậu đang lùi bước. Gryffindor sẽ không bao giờ chịu lùi bước. Chiếc mũ phân loại sẽ hát vang bài ca về lòng dũng cảm vô biên của Cậu Bé Sống Sót. Harry dùng mọi cách mà cậu có thể nghĩ ra để mở rộng môi và đưa khối thịt cương cứng vào miệng.

Cơ thể Malfoy bắt đầu căng chặt. Hơi thở của nó dần nặng nề mất kiểm soát. Harry ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt xám đã tối sầm mà giãy dụa, nhìn cậu chằm chằm bằng thứ tình cảm tuyệt vọng không thể giấu nổi.

Cuối cùng Harry cũng cảm nhận được niềm vui chiến thắng.

Mặc dù cậu đang quỳ trên sàn nhà vệ sinh, ngậm dương vật của Malfoy như gái làng chơi nhưng Harry biết cậu mới là người nắm quyền kiểm soát. Malfoy thậm chí còn không đủ can đảm để đẩy cậu ra. Harry đã thắng, chỉ cần cậu biết Malfoy sợ hãi và vô định, cậu đã có được động lực mạnh mẽ nhất, cho dù thằng chả đổi ý và câm như hến, Harry vẫn tự tin mình có thể moi thông tin từ miệng nó.

Thế nhưng Malfoy uy tín hơn Harry nghĩ một chút. Trước khi xuất tinh, nó lùi lại, nắm vai Harry và cùng quỳ trên sàn nhà ướt sũng, sau đó im lặng xắn tay áo lên để tiết lộ bí mật nó đang giấu kín.

Harry sững sờ nhìn hình xăm đó: "Trời đất ơi..."

Suy đoán của cậu được xác thực. Và cậu chả vui tí nào.

Malfoy ngập ngừng nói. "Được rồi đấy. Mày đã biết rồi, giờ thì xéo đi."

Harry hỏi: "Mày định làm gì? Tao biết mày vẫn đang cố mưu tính."

Malfoy sừng sộ đẩy cậu: "Cút, trước khi tao lượm đũa phép và lấy phắt cái mạng mày đi."

"Mày không làm thế đâu." Harry thề cậu chỉ nói chứ chẳng làm gì khác. Cậu chỉ đứng đó, có lẽ là liếc Malfoy thêm một cái, theo một cách bình thường, và sau đó thằng Tử Thần Thực Tử mới nhú này phát rồ lên.

Malfoy lao tới, nó vật Harry xuống đất như con thú săn mồi, đè cậu bằng cơ ngực săn chắc nặng nề. Xé xác con mồi. Thứ kia cứng đờ đập mạnh vào đùi Harry - Harry cho rằng đó là tín hiệu, và tim cậu đập nhanh hơn trong giây lát - nhưng cuối cùng Malfoy cũng chẳng làm gì quá đáng, nó chỉ vắt chéo hai chân Harry, sau đó bắn vào khe hở giữa hai đùi cậu.

Harry quay trở về phòng ngủ với thứ chất lỏng dính nhớp của Malfoy, tẻ nhạt nghĩ rằng chuyện này còn chả bằng một lần khẩu giao hoàn chỉnh.

Nhưng cậu vẫn biết. Nhiệm vụ của Malfoy là giết cụ Dumbledore.

*

*

*

Khó thể tin được là việc chặn đường Malfoy càng lúc càng khó hơn. Thằng cha này có thể không về kí túc xá suốt mấy ngày liền, biến mất rồi xuất hiện trở lại chớp nhoáng trong các lớp học, và mấy đứa tùy tùng ngu ngốc của nó còn chả biết nhiều về tình trạng của Malfoy bằng Harry!

Sau ba lần liên tiếp thất bại, cuối cùng Harry cũng bắt được mục tiêu tóc vàng của mình trong bệnh thất.

Malfoy trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết, lại còn im hơi lặng tiếng đến phát ghê, Harry nắm lấy vai nó mà hỏi, "Tao cần biết chuyện gì đang xảy ra!"

Malfoy đáp: "Để tao nghĩ xem mày phải làm gì để có câu trả lời đã."

Hiển nhiên, bây giờ tụi nó có một chiếc giường, không đủ mềm, cũng chẳng đủ rộng, còn ám đủ loại mùi độc dược, nhưng nó vẫn là một chiếc giường.

Malfoy đặt Harry lên giường và ôm cậu thật lâu, như để lấy một chút hơi ấm từ Chúa cứu thế. Harry xoa vết thương mới lành trên ngực nó, bờ vai hơi lạnh, mái tóc mềm mại, rồi gò má, đôi mắt và đôi môi.

Đột nhiên cậu muốn hôn Malfoy.

Tiếc là thằng Malfoy thì lại không muốn. Chắc tại tụi thuần huyết hay tuân thủ theo mấy tư tưởng cũ xít vớ vẩn với một số niềm tin không quá xấu xa, và cậu Malfoy đây khăng khăng tin rằng hôn môi là việc của người yêu chứ không phải với một cuộc giao dịch. Thế mà nó lại không ngần ngại hôn lên cổ, bụng dưới, thằng nhỏ, bắp đùi, thậm chí còn dùng đầu lưỡi khai mở nơi riêng tư của Harry, đôi mắt nó lạnh băng trong khi hơi thở lại nóng ghê người.

Harry bị khuấy loạn cho thất điên bát đảo, một đứa con trai tầm tuổi này sao có thể cưỡng lại điều này. Rõ ràng, cậu từng tưởng tượng về tình dục, với thân hình mềm mại có đường cong căng tròn của các cô gái, nhưng hiện tại thì tuyệt hơn tất thảy. Bàn tay Malfoy đang chu du rất tuyệt trên khắp cơ thể cậu.

Bàn tay đó làm cho cậu tới một lần, sau đó khai mở cơ thể Harry khi cậu che mắt thưởng thức dư vị. Đương nhiên cậu thấy đau, nhưng Harry không hề kháng cự - cho dù đây là thỏa thuận mà Malfoy đơn phương thực hiện, nhưng nếu cậu đã chấp thuận thì cũng nên trả giá một chút gì đấy, đau đớn chẳng hạn, hoặc máu cũng được, trừ việc một mình hưởng thụ.

Khi phát hiện cậu chảy máu, Malfoy hoảng hốt lắm.

Nó ngưng lại và túm lấy cổ tay Harry: "Sao mày đéo nói gì thế. Mày có chịu được đéo đâu!"

Harry không cảm thấy mình không chịu được. Cậu vòng chân móc lấy eo Malfoy, gót chân vô thức cọ xát vào người nó. "Tao vẫn ổn."

Malfoy có vẻ tức lắm: "Ổn thế đéo nào được! Mày không biết giờ mày trông thế nào à? Mày, mày..." Ngón tay nó chạm vào hàng mi đẫm lệ của Harry. "Trông mắt mày như thể sắp vỡ tan ra."

Cuối cùng tụi nó làm qua cho xong việc. Malfoy làm Harry thấy khó chịu lắm, thích chết mẹ mà cứ không muốn đi quá giới hạn, cứ như kiểu nó không muốn phản chiến nhưng vẫn tuồn tin mật cho Harry.

Nó bảo: "Ngày mai sẽ có tập kích."

*

*

*

Hermione bắt đầu thắc mắc Harry đã học* từ đâu mà biết nhiều về hành động của Tử Thần Thực Tử đến vậy.

* "Học về cái gì đó" nghĩa là biết rất chi tiết, cụ thể và sâu sắc những thông tin liên quan đến chủ đề đó. Với tính cách của Her, nhỏ sẽ nghĩ việc có được thông tin từ đọc và học, nhưng khi đọc về TTTT thì thông tin sẽ tủn mủn từ những cuốn sách khác nhau và việc Harry có được những hiểu biết cụ thể, sâu sắc về TTTT như thế sẽ khiến nhỏ nghĩ nó được hệ thống các kiến thức lại, giống như được học. Vì thế nên ở chỗ này mình không dùng từ "biết về" mà mình sẽ dùng từ "học về".

Cứ như thể có một Chúa tể Hắc ám đang sống trong nhà cậu vậy.

Harry có thể nói với nhỏ rằng Malfoy đã báo cho cậu mấy chuyện này, nhưng cậu lại cứng họng với lý do Malfoy nói - vì một thỏa thuận về xác thịt và thông tin? Vì tụi nó sẽ lén lút trốn mọi người và cưỡi lên người nhau ở bất cứ nơi nào có thể dùng làm giường được? Harry tin mình sẽ được ăn trọn một cú Lời nguyền Độc đoán từ nhỏ.

Cụ Dumbledore có lẽ là người duy nhất phát hiện ra, cụ để lại di ngôn muốn Harry túc trực bên linh cữu của cụ, và sau đó cụ bật dậy khỏi quan tài trước mặt Harry: "Đừng sợ, con của ta, không có chuyện 'sống lại' đâu, ta chỉ chưa chết thôi."

Harry nghi hoặc: "Nhưng có nhiều hơn một câu thần chú đã đánh trúng thầy mà!"

Vị Hiệu trưởng già nháy mắt với cậu, "Một bí mật, giáo sư Snape là gián điệp của ta."

- và Malfoy là của con.

Harry suýt nữa vuột miệng thốt ra.

Lần này tụi nó gặp nhau trong Rừng Cấm. Malfoy mặc áo choàng Tử Thần Thực Tử và đeo mặt nạ bạc, Harry không mấy khoái trò này nhưng thấy cũng hơi thú vị.

Cậu bị ấn vào thân cây, lưng trầy xước đau đớn bởi vỏ cây thô ráp, Malfoy ôm eo cậu và xâm nhập vào nơi sâu nhất thân thể, mặt nạ khiến Harry không thể nhìn thấy biểu cảm của nó, và thế là sự tình càng trở nên lạnh lùng, buồn tẻ, dằn vặt. Harry cảm giác cơ thể mình bị mở ra dâng hiến như một vật tế thần, cậu rùng mình bấu lấy áo choàng Tử Thần Thực Tử của Malfoy, sau đó nhận ra đôi mắt xám kia đang chăm chú nhìn cậu phía sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo ấy.

Đây là lần đầu tiên Malfoy thô lỗ như vậy. Nó phớt lờ cảm xúc của Harry, thứ kia cương cứng đâm vào đường hầm chưa hoàn toàn khai mở, bàn tay không kiểm soát được lực để lại những vết hằn đỏ sẫm trên ngực đối phương, nó lờ luôn âm thanh trầm thấp của Harry, như kiểu nó sẽ điên lên nếu không làm như vậy.

Harry cảm thấy mình như bị đóng đinh trên cây, hoặc bị đóng đinh vào thằng nhỏ của Malfoy. Cơ thể run rẩy của cậu liên tục bị yêu cầu chấp nhận những thứ vượt quá giới hạn, và lần đầu tiên, cậu bị làm đến mức bật khóc. Cậu không muốn thừa nhận mình cứ cương lên hết lần này đến lần khác dù chẳng được vuốt ve, hên là Malfoy cứ đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực nên chẳng chú ý đến điều này.

Draco dùng cách này để giải tỏa căng thẳng. Harry bị làm đến mức đầu óc tê liệt, cuối cùng cả hai đứa nhận ra tụi nó đang đòi hỏi từ đối phương một điều quan trọng giúp tụi nó không hẹo trước Voldemort. Tin tức, và vài sự giúp đỡ. Đặc biệt là Draco, nó cần sự giúp đỡ kiểu này từ Harry.

Dù nó có thể làm Harry thất điên bát đảo, khóc lóc và run rẩy, nhưng nó vẫn là đứa phụ thuộc nhiều hơn vào thỏa thuận. Harry hân hoan khi biết được điều này, nhưng điều này không thể ngăn cậu thầm mắng vào thằng cha thuần chủng thờ ơ này, vào Voldemort và mặt nạ Tử Thần Thực Tử vặn vẹo của lão**, cái mặt nạ trời đánh khiến Harry không nhận được một nụ hôn trên mu bàn tay trong lần ứ hự tốn sức này!

** Ở câu này, Harry chửi chiếc mặt nạ mà lão mất mũi bắt đám đệ đeo vào, vì mấy thứ như áo choàng đen, mặt nạ bạc là "đồng phục" mà lão mất mũi phát cho TTTT. Kiểu thằng bé sẽ chửi là tiên sư cái thằng mất mũi bắt lính đeo mặt nạ làm t éo được hôn =))))))))))) 

Để trả đũa, cậu quyết định không cho Malfoy biết cụ Dumbledore còn sống. Cậu cũng không phải người cung cấp thông tin trong thỏa thuận.

*

*

*

Harry bắt đầu lo lắng.

Draco càng lúc càng ít xuất hiện, những chuyện cậu biết cũng càng lúc càng tiệm cận với cốt lõi hơn. Hermione đoán Harry có một tay tình báo đáng tin cậy, và câu hỏi của nhỏ dần thay đổi từ "Người đó có uy tín không" thành "Người đó còn an toàn không". Harry không biết, cậu thực sự mù tịt.

Chuyện đã chuyển thành Draco tới tìm cậu. Thời gian của tụi nó thường hạn hẹp, chỉ kịp nói vài câu sau khi hoan ái mãnh liệt và Draco không muốn nói bất cứ điều gì về bản thân. Nó bị ép giết người. Harry có thể đoán được điều đó. Những cử chỉ thô bạo mất kiểm soát đã tố cáo nó. Harry không thể nói cậu chả quan tâm đến chuyện này, nhưng cậu muốn một Draco còn sống hơn là một Draco có bàn tay sạch sẽ không dính máu.

Luna được phóng thích vào một đêm nọ và tình trạng cô bé chẳng khá khẩm tí nào, nhưng điều đáng ngạc nhiên vẫn là cô bé không hề bị thương. Hầu như ai cũng phấn khởi vì Tử Thần Thực Tử không còn bắt giữ con tin để đe dọa họ nữa, nhưng Harry chẳng còn lòng dạ nào để hưởng ứng, cậu rời đi với cái cớ phải luyện tập.

– và sau đó cậu bị tấn công bởi một Malfoy đang có tâm trạng phấn chấn.

Tuyệt thật, Draco đã thay lại đồng phục học sinh, nó mỉm cười kiêu ngạo như mọi lần sinh sự với Harry, và chui tọt vào ô cửa sổ. Như thể đã trút bỏ tất thảy gánh nặng trên vai, nó ngang nhiên thả mấy con hạc giấy bay tới mổ đầu Harry, sau đó kéo Chúa cứu thế ngồi lên đùi mình, móc môi hỏi: "Bữa tiệc ngớ ngẩn của sư tử đã kết thúc chưa?"

Harry nhắn mặt nói: "Ánh mắt này làm tao muốn đánh mày lắm."

Draco cười lớn: "Thế thì nhào vô."

Tụi nó đánh nhau thật, theo kiểu của Muggle. Harry chiếm thế thượng phong một lúc, trấn áp Slytherin ở phía dưới. nhưng Draco chưa bao giờ là đối thủ cạnh tranh an phận, nó ác ý luồn tay vào áo phông Harry, khiến Harry phải bật thốt lên tiếng rên rỉ mơ hồ.

Lúc bấy giờ đổi ngược lại là Draco nằm trên giường, đôi tay bận bịu chơi đùa hai quả anh đào của Harry. Đầu vú nhỏ nhô ra nhanh chóng dựng thẳng đứng và cọ xát vào lòng bàn tay nó với sự thèm khát luồng điện khoái cảm. Harry cưỡi lên người Draco, cảm thấy eo mình như nhũn ra.

Đúng lúc này Hermione tới gõ cửa: "Harry?"

Mặt Harry trở nên tái nhợt, cứ như con gái đến tuổi cập kê lén lút hẹn hò bị thầy u bắt được. Thực ra tụi nó cũng hơi hơi giống đang hẹn hò, cậu hốt hết cả hoảng đẩy thằng cha tình nhân tóc vàng của mình vào tủ, ếm bùa yên lặng lên rồi đóng sầm lại. Lúc Hermione bước vào, cậu nửa cố ý nửa vô tình chống người lên cái tủ, lòng thấp thỏm lo âu kiểm tra giường xem còn dấu tích buộc tội nào tụi nó chưa kịp giấu hay không.

Ổn rồi, không có cà vạt Slytherin, không có sợi tóc vàng nào nữa. Còn một con hạc giấy sờ sờ nhưng vô can, Harry vốn có một con, ai cũng biết chuyện này.

Hermione ngồi trên cái ghế đối diện Harry, nhỏ nói: "Mình biết bồ đang lo cho người đó, anh ta đã đưa Luna về đúng không?"

Harry dựa lưng vào tủ. "Là người đó."

Hermione nói: "Anh ta sẽ không thể quay lại phía bên kia nữa, dù đó là Snape hay là bất kì ai."

Harry hơi khó xử: "Mình... mình không biết liệu ảnh có thể hay không, tụi mình chưa bao giờ nói đến chuyện này."

Hermione hơi ngạc nhiên: "Mình tưởng hai người khăng khít lắm mà?"

Harry thành thật nói: "Không, mối quan hệ của tụi này mong manh lắm."

Cuộc trao đổi mong manh không một cam kết hay bất kì hứa hẹn nào.

Hermione phanh phui: "Ảnh đang bán mạng cho bồ đấy."

Harry gật đầu: "Mình biết mà, chưa chắc ảnh có thể sống. Nhưng nếu ảnh mà chết, mình sẵn lòng kéo Voldemort chết chùm. Chỉ thế thôi."

Biểu cảm của Hermione chứng tỏ nhỏ không tin đó là mối quan hệ kiểu "chỉ có thế thôi": "Mình có thể biết ảnh là ai không? Lỡ như mấy bồ mà tèo thật, thì người còn sống nên biết những cái tên này."

Harry nói: "Một thằng đốn mạt thôi. Bồ không muốn tôn vinh ảnh đâu."

Hermione có lẽ đã nửa đoán được hoặc nửa bó tay, cuối cùng cắn môi rời đi, trước khi ra cửa chỉ buông một câu: "Harry, mình nghĩ bồ hơi chiếm hữu quá, nói với tụi mình một cái tên chẳng làm bồ thiệt đâu."

Harry dùng bùa chú khóa cửa, thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại có thể tiếp tục buổi hẹn hò của mình.

Người tình mơn mởn vươn tay kéo Harry vào tủ. Tứ chi hai đứa quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp, quần áo xộc xệch vướng víu trên cơ thể cả hai. Draco bày tỏ sự chán ghét: "Không tin nổi trên đời lại có cái tủ luộm thuộm như này đấy, mày sống kiểu quái gì vậy?"

Harry nhanh tay xé cà vạt và sơ mi, "Mày nên ghé qua cái tủ mà tao từng sống suốt mười một năm đi."

"Cái tủ!" Draco nhíu mày lẩm bẩm, "Tuyệt, mày làm tao cảm giác như thể tao đang ôm một con gia tinh."

Harry không cảm thấy bị xúc phạm vì sự so sánh này, cậu cảm thấy đồng cảm với gia tinh theo một cách nào đó, và cậu chắc mẩm bất cứ con gia tinh của nhà nào (kể cả nhà Malfoy) cũng còn lâu mới dễ cưng như cậu.

Dù sao thì Draco cũng cương lên nhanh chóng.

Lần này tụi nó dành kha khá thời gian để mơn trớn vuốt ve nhau. Draco để Harry nằm đè lên mình, nhào nặn bờ mông Harry trong lúc ra hiệu cho cậu ngậm lấy cái kia của mình. Harry không thực sự nghiêm túc liếm láp cái đó, cậu tận hưởng sự phục vụ của Malfoy ở phía trước và sự chạm lưỡi của nó qua chỗ riêng tư của cậu hết lần này đến lần khác.

Harry chưa bao giờ thắng một cuộc thi như vậy, trong chốc lát, thân thể cậu gục xuống lử lả, vùi đầu vào bụi rậm ở phần thân dưới Malfoy, để cậu bé sung sức kia chọc vào bên má mềm mại của mình. Draco phớt lờ sự bỏ rơi của cậu, chỉ nhanh chóng làm cho vách ngăn bên trong trở nên nhạy cảm, ẩm ướt và nóng bỏng cắn chặt ngón tay nó.

Draco thổi vào cái miệng nhỏ nhắn: "Potter, cưng có muốn anh không?"

Harry trả lời bằng cách dụi má vào dương vật cương cứng bên cạnh.

Draco đứng dậy, kê một cái gối cho Harry vùi mặt vào. Nó nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của chàng trai tóc đen, chậm rãi tiến vào từ phía sau, nó thấy bả vai Harry run rẩy không ngừng vì khoái cảm được lấp đầy.

Tụi nó phù hợp với nhau một cách hoàn hảo, dây dưa không rời, ga trải giường và sơ mi của Draco đều bị Harry vò nhăn nhúm. Cổ Harry cũng bị gặm mút thành một mớ hỗn độn. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực không chút ánh sáng, nhưng hai đứa nó như trở về những ngày tháng mài đít trên ghế nhà trường vô lo thanh thản, thoải mái tận hưởng những niềm vui thiếu thời.

Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Không cần phải suy nghĩ gì cả.

Harry bị lật lại và khoái cảm ập đến nhiều hơn. Mái tóc Draco ướt đẫm mồ hôi, nó nghiến răng đâm rút vào cơ thể Harry với niềm hân hoan say mê mãnh liệt, trông gợi cảm đến mức động lòng người. Khi sắp lên đỉnh, Harry vươn tay ra, và Draco ngay lập tức đáp lại bằng một cái ôm; tụi nó sáp vào nhau gần gũi, đủ gần để nhìn sâu vào mắt nhau.

Có ánh sáng trong đêm này. Harry mơ màng nghĩ. Cả dải ngân hà đang phản chiếu rõ ràng trong con ngươi của nhau.

Draco ngủ lại với Harry trong vòng tay của nó, trước khi bình minh ló dạng, nó rời khỏi cánh tay đang đè lên người mình, mặc lại áo choàng Tử Thần Thực Tử nặng nề.

Harry mơ màng nhìn nó rời đi, cậu thèm lắm một cái hôn môi tạm biệt. Thế nhưng bờ môi của Draco chỉ dừng trên trán cậu: "Nhớ đọc tờ giấy nhé."

*

*

*

Draco vẫn không xuất hiện.

Áo sơ mi và đồng phục học sinh nó để lại đêm đó đã được Harry cuộn lại và vẫn còn nhét trong tủ, nhưng chủ nhân của chúng đã bặt vô âm tín trong một thời gian dài. Mỗi lần Harry mở tủ quần áo, cậu có thể nhìn thấy quần áo của mình càng lúc càng ở gần áo choàng của Draco, điều này khiến tim cậu đập nhanh nhưng buồn bã. Đáng ra cậu nên nhận ra sự bất thường của Draco ngày hôm đó nghĩa là nó đã quyết định làm điều gì đó phi thường.

Harry giữ những tờ giấy trong túi, từ chối nghĩ đến cảnh Draco có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nagini đã chết, Hội Phượng hoàng đã phát động chiến dịch cuối cùng ngay tại trang viên Malfoy, Harry vẽ một bản đồ trước mặt mọi người, trong đó có cả một số thiết kế nhỏ mà Voldemort có lẽ chẳng hay.

Hermione hẳn đã đoán được. Nhưng Harry đã tự tạo vài biện pháp phòng ngừa trước khi đối mặt với số mệnh của mình.

Cậu không tin nổi Draco đã không viết cái gì trong lá thư cuối cùng ngoại trừ thông tin mà nó phải trả cho đêm đó, nên cậu phải tự tìm thêm. Bắt chước chữ viết tay của Slytherin là việc khó nhằn, nhưng cũng chẳng hề gì với Harry Potter.

Cậu bé mất đấng sinh thành từ năm một tuổi không sợ cái chết, điều này còn tốt hơn là mất đi một người khác. Vào giây phút cuối cùng, cậu xin lỗi ba mình, sau tất cả, cậu - với tư cách là một Potter, một Gryffindor có dòng có dõi, có thể sẽ phải tới gặp ông cùng với một tên Slytherin thuần huyết bị ám ảnh bởi Nghệ thuật Hắc ám với hình xăm Tử Thần Thực Tử trên tay.

Có người rít lên bên tai cậu: "Ngài Potter ơi! Động não đi!"

Hai mắt Harry mở to trong một mảnh ánh sáng trắng lóa.

"Potter?" Malfoy bị thương đứng cạnh cậu, lần đầu tiên chiếm trọn tầm nhìn cậu, "Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh."

Harry bối rối: "Draco? Ba tao đánh mày thành như này hả?"

Draco chậm rãi nói, "Nếu mày gọi Voldemort là ba. Thì đúng là như thế."

Harry căng da đầu nói: "Không, ý tao là ba James, ba với má Lily sẽ đón tao ở nhà ga, mày cũng phải đi theo tao cho dù ổng có đánh mày thật."

Draco hoảng hốt nhìn cậu: "Mày nói cái vẹo gì thế? Bị ếm bùa lú à?"

Harry bắt lấy tay nó, "Ý tao là, ờm, nếu Lucius cũng chết, thỉnh thoảng tao có thể cùng mày đến thăm lão."

Draco hít sâu một hơi, "Lucius chết thật rồi. "

Harry hơi hối hận. Cậu không tin mình có thể tử tế với Lucius. Harry Potter đã trở thành gã đàn ông hạng ba trong tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng, là đứa chuyên lừa gạt thiếu nữ bằng những lời hứa hão huyền, mặc dù cậu vẫn phải ở bên một đứa con trai khác.

Sau đó cậu nghe Draco nói: "Nhưng mày chưa chết và tao cũng thế."

Harry mở to mắt, ngơ ngác suy nghĩ về câu nói này.

Cậu nhìn xung quanh và nhận ra nơi này là phòng bệnh của Viện Thánh Mungo, một bó hoa dại màu vàng nhạt được trồng trên bậu cửa sổ, ánh nắng ban mai đang lặng lẽ xuyên vào phòng. (Harry thậm chí có thể nghe tiếng bác sĩ trị liệu vọng từ hành lang, "Cậu trẻ Malfoy đâu rồi! Cậu lại tới phòng cậu Potter đúng không! Cậu ấy phải thay băng đấy!") Harry cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau đang tồn tại, từ những vết thương khác nhau, tấn công dây thần kinh của cậu cùng một lúc, cậu giật mình cảm nhận được cơn đau đớn, cảm thấy dòng máu đang chảy và nhịp đập của trái tim mình, rồi nói ngắc ngứ, "Nhưng, vừa nãy, tao đang ở nhà ga, với ba James và má Lily....."

Lúc đó Draco hôn cậu. Một nụ hôn thuần khiết không nhuốm màu tình dục cũng chẳng để đổi lấy thông tin, chỉ đơn giản là một nụ hôn trong ánh nắng mai.

Harry nhắm mắt lại và cảm thấy như cơ thể mình đang tan chảy. Cậu đã mong mỏi điều này nhiều lần trong những đêm dài tăm tối trước đây, và bây giờ cậu đã có nó, việc cậu và Draco có phải là ma hay không không quan trọng.

Tờ giấy mà cậu đã giả chữ nằm trên bàn cạnh giường ngủ, bạn bè của Harry đã nhìn thấy nó, các quan chức của Bộ Pháp thuật đã nhìn thấy nó, cụ Dumbledore đã nhìn thấy nó, và tất nhiên Draco cũng đã nhìn thấy nó.

Slytherin nhanh chóng buông môi Harry ra, gõ ngón tay vào tờ giấy, "Tao cần làm rõ chuyện này, tao không hề có quyết tâm chết. Tao không phải là vị thánh cứ nhất quyết muốn cứu thế giới, dù có thế nào đi nữa tao cũng sẽ chừa cho mình một đường lui, tao muốn sống sót, để theo đuổi một số thứ... Mà tao muốn. "

Harry cười thầm trong ngực nó: "Vì thế mà trong lúc tao sẵn sàng chết vì mày, mày cũng liều mạng vì tao mà sống."

Sắc mặt Draco cứng đờ: "Tao không nói mày muốn..."

Harry chồm lên hôn môi nó.

Trong phòng vệ sinh ngày hôm đó, Harry ngước mắt lên và nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thứ tình cảm tuyệt vọng đó của Draco. Đáng lẽ lúc ấy cậu nên biết, Draco Malfoy có tình ý với cậu đằng sau thái độ căm ghét bên ngoài.

Tình cảm này có thể không chân thành, vĩ đại hay can đảm, nhưng đó là tình yêu thật sự.

Vừa đủ để nhớ mãi không quên.

________________________

ĐỦ 60 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG GIÚP BÉ NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro