CHAPTER II: Sát Thủ Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER II: SÁT THỦ HOA HỒNG

Vài ngày sau đó, cậu đi học như người mất người mất hồn khiến cậu vô cùng lo lắng, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh vào tối hôm đó. Và cả anh cũng biết mình làm sao có thể về nhà an toàn? Không lẽ sát thủ hoa hồng đưa anh về? Nhiều bí ẩn quá khiến anh đau cả đầu cứ đập đập vào đầu mình, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh.

- Em làm thế sẽ đau bản thân đấy!

- Thầy...

- Chiều nay qua nhà thầy, thầy cần đưa cái này cho em!

- D... dạ thưa thầy.

Tại nhà hắn. Anh bước vào với ánh mắt to tròn ngạc nhiên vì cấu trúc nhà tuy đơn sơ nhưng căn nhà rất độc đáo. Những hoạ tiết đều là..hoa hồng đỏ rực cả một nền nhà, khiến anh không khỏi rùng mình một cái, nuốt nước bọt anh cảm nhận cổ họng nghẹt cứng.

- Thầy thích... hoa hồng thế? - Giọt mồ hôi rơi trên thái dương.

- Ừm. Thấy rất thích hoa hồng. Đây là lần đầu tiên thầy đưa người về nhà, thầy sống một mình thôi

Hắn đưa ly nước cho anh, ly nước hoa hồng đỏ sóng sánh cực đẹp ngắm nhìn thôi là đã muốn uống ngay rồi. Anh uống hết một hơi, còn đọng lại nước trên môi thật đáng yêu, hắn lấy tay quẹt cho anh. Chợt trong người anh cảm thấy vô cùng bức rức khó chịu, bộ phận đàn ông đang không ngừng co giật.

“Ch... chuyện gì vậy? Cơ thể mình... khó chịu quá... nóng quá”

Anh cảm nhận nụ cười đằng sau ánh mắt của hắn.

- Em kích thích lắm phải không? Có lẽ thuốc kích dục đã có tác dụng - Hắn đứng dậy và cởi từng lớp đồ, khi trên người chỉ còn tiếng quần tây, hắn áp sát người anh -Thầy yêu em, Ngô Hưng!-hắn liếm vào vành tai anh khiến anh rùng mình, hắn ẵm anh lên một cách nhẹ nhành nhất.

- T... thầy... Sao thầy lại... làm thế với em... khó chịu quá - Anh rên lên từng hồi khiến hắn vô cùng kích thích

Hắn xé toạt chiếc áo sơ mi mong manh trên người anh khiến anh thét lên một tiếng. Hôn vào đôi môi ngọt ngào hương hoa hồng của anh, ngọt đến nỗi hắn không muốn rời xa, tay hắn ve ve hai nhũ hoa đang cương lên khiến anh quặng mình. Hắn vấp phải tấm thảm dưới chân quăng anh một cách mạnh bạo xuống giường, anh dường như được thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn chỉ nhìn anh, ánh mắt anh sợ hãi hai hàng nước mắt chảy dài ở đuôi mắt.Anh có thể chạy khỏi người hắn nhưng không một lời nào thêm nữa anh ôm cổ hắn kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

- Ah.,. ah~... - khi anh vừa rên lên lưỡi hắn liền tấn công vào bên trong, tìm kiếm khám phá mọi nơi trong cái nơi ẩm ướt đó.

Tay hắn lột phăng chiếc quần tây khỏi người anh, bây giờ anh hoàn toàn trần trụi trước hắn. Hắn dứt khỏi nụ hôn và nhìn ngắm cơ thể đang run rẩy của anh khiến hăn tê dại. Hai chân anh banh rộng và hắn nằm ở giữa, ôm lấy eo anh hắn rê lưỡi mình xuống từng bộ phận nhạy cảm nhất. Từ đầu nhũ kia đến chiếc rốn.

- Ah... ah... ah... - Giọng anh trầm đục - Chẳng phải em thật quyến rũ sao, em quyến rũ thầy ngay từ lần gặp đầu tiên em biết không?

Hắn tiếp tục công việc của mình, đưa chiều dài nhỏ nhắn của anh vào khoang miệng mình khiến anh không khỏi thét lên một tiếng rên dài hai tay bám chặt vào tấm ga giường.

- Ah... ah... đừng... mà! - Tuy miệng anh cứ nói đừng mà nhưng con quái vật trong người anh dần xuất hiện, thuốc dường như đang tác dụng hơn khi tay anh cứ mãi đẩy đầu anh vào sâu để ngậm trọn chiều dài đó. Khi cơn khoái cảm đạt điểm anh bắn một luồng dịch trắng vào miệng hắn, hắn rướn người lên và đặt vào môi anh một nụ hôn nồng truyền vào miệng anh tinh dịch của bản thân mình. Anh chỉ nhăn mặt rồi nuốt trọn nó.

- Ngon không? Mút nó đi Ngô Hưng - Hắn đưa ngón tay cho anh liếm, anh cầm lấy và liếm láp khiến nó ẩm ướt nước bọt rồi hắn xoa xoa trước cửa hang của anh. Bất ngờ anh đút hai ngón tay vào trong khiến anh quằng quại.

- Đ... au quá... rút ra đi thầy... đau...

Anh đau đớn lắm, cơ thể bên dưới như có cái gì đó cứ nhấp nhấp vào trong vô cùng khó chịu, anh nhăn mặt miệng cứ rên khi hắn dừng lại. Hắn bỏ ngoài tai những lời nói dó thay thế ngón tay bằng cái to lớn của mình, anh nảy bật người dậy vì đau đớn. Tay cứ đẩy cái của hắn ra nhưng không thể, hắn mạnh mẽ đè tay anh xuống giường, hai khuôn ngực chạm vào nhau quyến rũ và kích thích. Hắn đặt vào môi anh nụ hôn xoa dịu còn bên dưới thì nhấp nháp một cách nhẹ nhàng để anh quen dần đi.

- Ah... ah... ah...~ - Khi tiếng thét đau đớn trở thành tiếng rên gợi dục thì hắn biết anh đã quen và tăng tốc dần, tiếng rên của anh cứ phát lên mỗi khi hắn ra vào trong anh. Hắn ôm lấy con người bé bỏng bên dưới mà thúc liên tục không ngừng vào cái cái hang chật chội bên dưới.

- Cái hang... của em thật chật và thít chặt! - Hắn thở vào tai anh khiến anh rùng mình, anh chỉ ôm lấy tấm lưng của hắn làm điểm tựa để đưa đẩy hông.

- Ah... ah... chỗ đó... chỗ đó... ah... - Hắn biết chiều dài của hắn đã đâm vào điểm ngọt ngào của anh khiến anh rên rĩ không dứt.

Hắn nhổm dậy đánh bốp bốp vào cái mông trọn trịa trắng ngần của anh, bám vào chân anh mà thúc mạnh và nhanh vào chỗ đó khiến cơ thể anh tê liệt, cơn khoái cảm cứ kéo đến, cửa mình anh lại thít chặt vào thành viên của hắn. Hắn ra đầy trong cơ thể anh lấp đầy cái cửa nhỏ bé kia và anh cũng xuất ra ngay sau đó. Hắn gục xuống bên cạnh anh và thở hổn hển liền kéo anh vào lòng mình, hít hà cái hương thơm từ tóc anh.

- Thầy... em yêu thật sao?

- Anh yêu em từ lúc anh đụng em ở ngoài đường và khi biết anh chủ nhiệm lớp em anh đã vui mừng đến cỡ nào - Anh nghe những câu nói đó mà trong lòng vui ngất ngây cười khẽ rồi lim dim vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy đã là 10 giờ tối ngoài trời đang mưa tầm tã, sấm đánh từng đợt khiến anh khẽ giật mình. Anh cảm nhận mình đang đói bụng nên khẽ bước xuống giường khoác chiếc áo khoác và bước vào bếp. Anh tiến đến tủ lạnh, bên trong có rất nhiều đồ ăn đóng hộp và có nhiều thứ hết đát nên anh cầm ra định quăng xuống thùng rác. Nhưng có một thứ khiến anh không tin vào mắt mình trong thùng rác là cái khăn màu đen và rất nhiều..hoa hồng đỏ. Trên chiếc khăn và hoa đều dính máu khiến anh đánh rơi cái hộp bánh xuống đất và đứng chết trân. Từ đằng cửa đã có một bóng người quan sát anh nãy giờ, tay cầm một thanh kiếm sắt và bén. Anh nghe tiếng rê kiếm làm giật mình quay người lại thì hắn đã đứng tự bao giờ, tay còn cầm thanh kiếm nữa. Đôi mắt vô hồn khẽ lăn một hàng nước mắt dài đau đớn.

- Anh... anh là... ai?

- Là sát thủ hoa hồng! - Hắn nói với giọng đều đều, đánh thẳng vào đầu anh sự đau nhói tột đột.

-T... thật sao? Anh... sẽ giết em? - nh cứ run rẩy đi lùi về phía sau. Hắn im lặng, giơ mũi kiếm lên và tiến gần lại anh từng chút một.

- Anh... hãy giết em đi! Chỉ khi em chết... sẽ không ai biết anh là ai..em chết dưới kiếm của anh là sự hạnh phúc của em vì em chết dưới tay người em yêu nhất... Em không còn gì hối hận nữa! - anh nhắm mắt lại, cổ hơi ngẩn lên.

Trong phút giây tim anh đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung, anh lại nghe thấy một tiếng rơi *keng* mở mắt ra thì hắn đã buông kiếm và ôm chầm lấy anh.

- An... h không thể...! Không thể xa em! -Hắn lẩm bẩm trong miệng, anh chỉ ôm siết lấy hắn, nỗi hạnh phúc vỡ oà.

- Làm sao anh có thể làm em tổn thương? - Hắn ôm anh nằm trên giường.

- Anh... là sát thủ thật sao? Sát thủ hoa hồng mà người ta người nhắc - Anh ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt lo sợ.

- Phải, bàn tay nhuốm đậm máu tanh của những người bất lương, sinh ra anh đã phải tiếp nhận việc này rồi, anh không được chọn nữa.

- Anh biết không dù anh là gì thì em vẫn yêu anh - Anh đặt vào môi hắn một nụ hôn ngọt ngào tận đáy lòng, hắn không nói gì cả chỉ đáp trả lại nụ hôn đó bằng cả trái tim. Anh buông đôi môi ngọt của hắn ra nhìn sâu vào đôi mắt đang nhíu lại của hắn khẽ xoa phần thái dương, chạm vào gương mặt của hắn từng chút một.

- Tại sao anh lại làm Sát thủ?

- Sinh ra anh đã có trách nhiệm làm Sát thủ, cả dòng tộc của anh đều làm sát thủ cho Triều định anh cũng không ngoại lệ. Nhưng khi anh nhận một nhát từ cha anh...

Hắn quay lưng lại cho anh xem, một nhát rất sâu trên lưng hắn, anh nhìn chỉ biết ngậm ngùi nước mắt.

- Thì anh đã ra khỏi dòng tộc của mình, tuy vẫn làm Sát thủ nhưng là làm thiện giúp đời bằng cách giết những tên tham quan, chia của cho nhà cần giúp. Nhưng đôi tay này đã nhuốm đầy máu tanh của biết bao nhiều người rồi. Cũng vì dòng tộc anh có mối thù sâu nặng với Triều đình, và Hoàng Thượng lúc bấy giờ là người sát hại cả gia đình ta, dù anh có giúp bao nhiêu người thì cũng chỉ để bù đắp lại những gì anh sắp làm và giết chết Hoàng Thái Tử còn sống sót lại. Đó là nguyện vọng và tâm nguyện của anh nhưng nay anh vô dụng vẫn chưa thể làm được. Trương Hân rất háo thắng nên đã giết không tha cho bất kì ai nên nó cứ đi giết người để tìm cậu ta. - Anh cầm tay của hắn áp vào mặt mình.

- Nhưng tất cả cũng là chính nghĩa là hiệp đạo, em rất tự hào - Anh cười lộ chiếc lúm đồng tiền dễ thương trên má.

*Leng keng* *Leng keng*

“Âm thanh này... không lẽ là?”

- Nhưng... còn một chuyện anh vẫn không yên tâm... Cẩn thận!

*Cạch* Một chiếc phi tiêu bay thẳng đến thành giường, hắn nhanh tay kéo anh sang một bên. Tiếng vỗ tay đều đều vang lên trong không trung. Tiếng rắn khè khè đến rợn người từ dưới sàn nhà, những con rắn trắng tinh trườn bò trên sàn khiến ai nhìn thấy cũng hoảng sợ.

Trương Hân (Se Hun): Là em trai của Trương Phong cùng là sát thủ và biệt danh là sát thủ Mãng xà vì nó chuyên sử dủng rắn để tấn cống kẻ thù. Nó làm việc cho triều đinh chuyên giết những người thất kính với Hoàng Hậu. Và Ngô Hưng vị Hoàng Thái tử không tránh khỏi danh sách của nó. Nó sống hoàn toàn trái ngược với người anh trai của mình tàn nhẫn và độc ác.

- Anh hai! Vẫn còn phong độ lắm nhỉ? - Một tên khoác bộ trang phục đen từ trên xuống dưới đứng bên cửa sổ, tay cầm kiếm, trên túi áo còn có một bông hoa Trà trắng đỏ, mùi Trà lài ngào ngạt hoà quyện với mùi máu tanh khi nó bước đến. Gương mặt được che đậy hoàn toàn, chỉ còn con mắt bên trái đang đằng đằng sát khí nhìn hắn một cách chăm chú, rồi liếc sang nhìn anh.

- Đúng là ngươi! Trương Hân! Ta đã cảm nhận được mùi máu tanh và tiếng chuông gai người của ngươi! - Hắn vội rút thanh kiếm sắt bén ra chĩa vào người nó.

- Ây chà! Người con trai kia cũng hấp dẫn quá nhỉ? Haha! - Nó cười đểu, khoanh tay chỉ vào anh đang co rút trong lòng hắn.

- Ngươi tìm ta có việc gì vậy? - Hắn gằng giọng nói.

- Em không kiếm anh, em kiếm cậu ta! Hoàng Thái Tử! - Nó nhìn chằm chằm vào anh - Tôi phải giết anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro