Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm trong bệnh viện cậu cũng cảm thấy đỡ hơn, và rất rất rất muốn về nhà. Cậu năn nỉ xin anh cho về nhưng anh không chịu nghe, nói cậu phải dưỡng thêm một tuần nữa mới cho về. Cậu bực lắm ! Cậu ghim !!!

Và hai tuần sau cậu cũng được về nhà, vết mổ cũng đã lành hẳn nhưng vẫn phải cẩn thận. Cậu bị anh dụ ở lại thêm một tuần nữa. Nói thiệt luôn, cậu ghét nhất bệnh viện. Vừa chán vừa sợ. Ban đêm thì y như ở nhà ma luôn >< dãy phòng cậu tối thui, đã vậy còn vắng. Lâu lâu còn có tiếng em bé khóc, rồi tiếng mẹ ru. Nhiều lần cậu cũng bị hù cho xém bay tim ra ngoài. Nhưng hôm nay cậu vui rồi, được về nhà rồi ~

Vừa được ra ngoài là cậu một mạch ôm con chạy ra xe, anh đằng sau kêu với theo cẩn thận nhưng cậu bỏ ngoài tai lời nói của anh. May là thằng nhỏ với cậu không sao. Ra được tới xe cậu mừng lắm, mở cửa sổ rồi ngước mặt lên hít một hơi dài, rồi thở ra với vẻ mặt thỏa mãn.
- Đã quá ~~~~~
- Em thò mặt vô đi, anh chạy đây. - anh thấy cậu hớn ha hớn hở vậy cũng phì cười. Trẻ con quá !

Về tới nhà, cậu chạy (đúng, là chạy again) lên phòng, bỏ mặc con với đồ đạc cho anh. Cậu lao thẳng lên chiếc giường được trải drap trắng tinh, cậu thở dài rồi bắt đầu suy nghĩ. Cậu suy nghĩ từ đầu tới cuối, từ lúc cậu và anh gặp nhau, tới lúc hai người có con, rồi cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn. Cậu hạnh phúc mỉm cười, tự khen bản thân mình một cái rồi ngồi dậy đi thay đồ. Đúng ngay lúc cậu vừa cởi chiếc quần jeans xuống thì anh bước vào. Mặc dù đã có con, làm chuyện đó cũng như cơm bữa nhưng không hiểu sao cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Cậu vội mặc nhanh chiếc quần short thoải mái rồi đi ra ngoài, bỏ mặc anh vẫn đang thẫn thờ.

Anh nựng con một cái rồi đi tắm, cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh và cậu. Bữa trưa hôm nay khá đơn giản, cơm, thịt xào chua ngọt, vài món ăn kèm như kim chi và củ cải muối, và canh đậu tương. Đồ ăn cậu nấu nóng hổi, thơm phức luôn. Anh tắm xong, mũi ngửi thấy mùi đồ ăn liền mặc nhanh quần áo rồi đi xuống. Cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy hình bóng nhỏ bé kia chuẩn bị bữa ăn cho anh (lâu ghê :3). Anh đi lại ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, cậu cũng quen rồi nên không còn giật mình nữa, cũng xoay người ôm lại anh.
- Cám ơn em vì tất cả - anh nói xong, hôn lên trán cậu, trong lòng không biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn. Mặc dù cậu không phải là con gái, cũng không đảm đang như phụ nữ, nhưng anh yêu cậu, yêu sự vụng về đó của cậu.

Cậu không nói gì, mỉm cười rồi nhón lên hôn lên môi anh, xong đem thức ăn xếp lên bàn rồi kêu anh lại ăn. Cậu không muốn gì hơn ngoài một gia đình ấm áp như vầy - một người chồng và một đứa con xinh xắn, như vậy là quá đủ với cậu. Cậu biết lúc cậu với anh comeout, mọi người hai bên gia đình đều không thích, nhưng dần dần họ thấy được tình cảm giữa anh và cậu là chân thật, là tình yêu thật sự nên họ cũng bắt đầu chấp nhận. Và khi biết tin hai người sẽ về chung một nhà, cùng nhau làm vợ chồng thì gia đình hai bên cũng chúc phúc và đều vui vẻ cho họ. Lúc trước ba mẹ hai bên đều mong có cháu bế bồng thì có chút buồn khi anh và cậu cưới nhau, nhưng sau đó thì cậu bất ngờ mang thai, hai bên mừng càng thêm mừng, chúc phúc đủ điều.



Àn nhonnnn ☺️ chào mn ❤️ An đã trở lại sau bao nhiêu ngày tháng bỏ bê fic :v mn đọc xong nhớ like và cmt nha 💕💕 iu iu mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro