Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Nhà Vương Tuấn Khải

Nhà ở thôn quê thì căn nào cũng như căn nấy. Nhà xây theo từng gian và toàn bộ bằng gỗ nhưng nhà anh thoáng mát rộng rãi. Mọi người theo Vương Tuấn Khải vào thẳng gian phòng anh vì cha mẹ anh đã ra ngoài.
Mọi người lấy tập vở ra trong khi Vương Nguyên nhìn quanh phòng không bỏ xót chỗ nào. Cậu ước gì mình có điện thoại sẽ chụp lại phòng Vương Tuấn Khải Nhưng nhà nghèo xài điện thoại thì xa xỉ quá với lại cậu đâu có bạn bè đâu mà liên lạc. Vương Nguyên khá trầm tính và chịu đựng, cậu chỉ có nói chuyện với anh thôi. Mà anh lại quá lạnh lùng hay không thích nói chuyện với người lạ nên chưa bao giờ cậu trò chuyện với anh thật sự.

"Vương Nguyên em cũng lấy vở ra đi!" - một người bạn Vương Tuấn Khải lên tiếng

Cậu gật đầu, chỗ bên cạnh Vương Tuấn Khải đã bị hai chị lớp trên ngồi rồi. Đành ngồi đối diện để được nhìn anh vậy! Mọi người bắt đầu bàn luận bài tập, Vương Nguyên nghe chẳng hiểu gì cả. Một phần cậu cũng bận nhìn anh và mỉm cười một mình. Lo mải mê nhìn Vương Tuấn Khải nên cuốn tập bị anh bên cạnh kéo ra xem lúc nào không hay.

"Hahahaha." - một tràn cười kéo cậu về hiện tại. Nhìn lại họ đang đọc cuốn tập văn của cậu và cười không ngừng.

"Vương Nguyên! Em làm văn kiểu này.... haha...... làm sao lên lớp hay vậy?"

"Trời ơi! Xem chỗ này nè...... haha.... 10 câu sai ngữ pháp gần 8 câu rồi.... haha."

Vương Nguyên cúi mặt xấu hổ định giật cuốn tập về nhưng nó truyền đến tay hai chị bên cạnh anh, họ đưa cho anh xem. Cậu bấu chặt tay vào nhau khi thấy anh lấy bút ghi vào tập cậu. Lòng vui vui vì được đích tay anh ghi chữ vào đó nhưng niềm vui chưa nở nụ cười thì lại cảm thấy tủi nhục nhiều hơn.

"Nếu học không nổi thì đừng phí tiền nhà cậu." - Vương Tuấn Khải quăng cuốn vở trả lại cho cậu.

Vương Nguyên mở ra xem anh đã ghi gì, một loạt khoanh đỏ và ghi chép sửa lỗi bên cạnh. Thêm những lời phê bình bên dưới lại quá nặng nề. Anh nói cậu: 'từ ngữ sơ sài, ngữ pháp thô thiển'.

"X...xin lỗi! Em về trước." - cậu vội gấp tập sách đứng lên cúi chào họ rồi đi nhanh ra cửa.

15 tuổi lần đầu tiên cậu khóc, anh đã quá tàn nhẫn. Không phải! Cậu và anh chỉ là bạn tiểu học, mà thời gian đã qua lâu rồi chắc gì anh còn nhớ chuyện lúc trước đã từng cứu cậu khỏi hai tên bạn thường ức hiếp cậu. Cũng từ đó cậu bắt đầu để ý anh. Thời gian trôi đi tình cảm cũng vì vậy mà lớn dần.
Cậu! Chỉ là cậu cứ ảo tưởng thích anh trong khi anh không biết cậu là ai. Lần này thật mất mặt quá! Trước bao nhiêu người anh nói cậu như vậy. Cậu học ngu thật nhưng cũng có tự trọng chứ! Anh có cần nói nặng đến như cậu không?

Về đến nhà, cậu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt. Cậu phải làm sao đây? Cậu thích anh rất nhiều, cậu cũng thường ước mình thông minh lên để có thể bàn luận bài tập cùng anh để anh chú ý đến cậu hay cậu chơi giỏi môn thể thao nào để anh nhìn đến cậu một lần. Hết lần này đến lần khác anh đều tàn nhẫn lờ cậu đi.
Thích một người thật sự rất khổ tâm!

...

Những ngày sau cậu đều dậy sớm hơn để đến trường, ra chơi cũng trốn trong lớp. Chiều về thì về trễ hơn mọi khi vì cậu sợ đụng mặt anh. Thấy anh cậu thấy tủi lắm, thân phận mình và cả đầu óc mình nữa. Cái nào cũng không bằng bạn bằng bè bên cạnh anh. Vậy mà cậu hi vọng trở thành bạn anh nữa chứ, ấu trĩ thật!

"Nghe nói Lưu Chí Hoành sẽ đi Mỹ đó!"

"Như vậy chắc Tuấn Khải sẽ buồn lắm, họ vừa mới có chút tiến triển."

Nghe hai người nói chuyện ở nhà vệ sinh, tim Vương Nguyên như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lúc nãy vào đây, tớ thấy Tuấn Khải đang ôm Lưu Chí Hoành ở sân sau trường. Trông hai người buồn lắm!"

"Cũng phải, Lưu Chí Hoành đi luôn mà! Mối tình đầu của Vương Tuấn Khải vậy là không thành."

Không nghe gì thêm, cậu vội chạy ra sân sau nhìn xem có đúng là như vậy không. Tuấn Khải có người yêu rồi sao?

"Em giữ gìn sức khỏe nhé!" - Vương Tuấn Khải vịn hai vai Lưu Chí Hoành khẽ thì thầm.

"Anh cũng vậy, tìm ai đó chịu được cái tính khó chịu của anh rồi lấy đi. Không có ai ngốc như em đi thích anh đâu." - Lưu Chí Hoành cười, nhéo nhẹ lên mũi anh.

Họ ôm nhau lần nữa, Vương Nguyên chỉ muốn khụy xuống thôi. Nên vui hay nên buồn đây? Mối tình đầu của Tuấn Khải sẽ sang Mỹ định cư, vậy là cậu còn cơ hội? Vương Nguyên không biết nhưng những lời nói và cử chỉ dịu dàng như vậy là lần đầu tiên cậu thấy ở Tuấn Khải Với cậu...... sao anh hững hờ quá vậy?

Ở đây vẫn còn một kẻ rất ngốc này...sao anh không thấy? Luôn theo anh từ nhỏ, chẳng lẽ anh không nhận ra có một người cứ mãi chạy sau lưng anh, luôn tìm cách trò chuyện cùng anh sao? Hay vì cậu quá mờ nhạt nên anh không nhìn thấy? Hay vì cậu quá mỏng manh khiến anh cảm giác không có thật? Hay vì cậu...... quá kém cỏi làm anh không nhìn xuống? Đôi mắt anh là bầu trời.... và nó chỉ tìm kiếm những thứ chói sáng trên đó. Một hạt cát nhỏ khẽ mỉm cười khi nhìn bầu trời xa tầm tay!

...

Lưu Chí Hoành đã đi được một tuần rồi! Vương Tuấn Khải vẫn như mọi ngày, vẫn nét mặt nghiên nghị đó. Cậu cứ lén lút đi sau lưng anh khi đến trường, lòng cậu lo cho anh, sợ anh buồn vì xa người yêu. Còn cậu? Cậu không biết buồn sao? Nhưng lấy cái gì mà buồn? Vì anh không yêu cậu sao?

Ngày lễ tình nhân đến, cậu làm một miếng sôcôla hình trái tim có khắc tên anh. Cậu không dám khắc tên mình vào vì như vậy khả năng anh nhận nó là 0%. Từ đầu giờ học hộc bàn Vương Tuấn Khải đã kẹt cứng một đống quà tặng, Vương Nguyên vẫn chưa tìm được cơ hội nào nhét vào chỗ nào có nhiều khả năng anh sẽ phát hiện ra nhất.

Cuối cùng cậu để nó trước cửa nhà Vương Tuấn Khải rồi núp gần gốc cây để quan sát.

"A! Tuấn Khải về rồi!" - cậu khẽ reo lên nhìn anh đi đến trước cửa.

Vương Tuấn Khải thấy cái hộp nhỏ nên nhặt lên xem, anh xoay qua xoay lại rồi tiện tay quăng vào thùng rác gần cửa. Đợi cửa nhà đóng kín cậu mới lại lượm nó ra phủi phủi cho sạch. Xem ra cậu đúng là không có duyên với anh rồi.

...

Năm 18 tuổi.

Đã ba năm rồi! Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng khôn lớn trưởng thành. Vương Tuấn Khải bây giờ cứ như một người đàn ông thực thụ vậy. Còn cậu chỉ cao hơn một chút vậy thôi không thay đổi gì nhiều. Vì anh cậu cố gắng học để được lên lớp.

Xem ra cậu phải quên anh thôi! Thôn cậu vẫn sống với lối phong kiến và gia trưởng lắm. 18 tuổi là phải kết hôn và sinh con đẻ cái. Không bao lâu rồi cũng có người đến nhà cậu hỏi cưới, cậu không có gì cả nhưng ít ra cũng là một người tốt và hiền lành. Cũng có những gia đình bình thường như gia đình cậu tìm đến. Nếu ba mẹ cậu ưng thuận thì cậu sẽ phải lấy người đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không giống với mấy người thành thị, yêu nhau chán rồi chia tay hay muốn lấy ai thì lấy đâu.
Thôn cậu khắt khe nhiều luật lệ lắm, chưa yêu nhau thì không được nắm tay. Cho dù công khai yêu nhau hay đính hôn cũng chỉ được nắm tay nhiều lắm là ôm thôi không được hôn. Nụ hôn đầu tiên sẽ dành cho người mà mình sẽ lấy, đó gọi là trinh tiết. Vương Nguyên không biết mình sẽ lấy ai nữa nhưng ba mẹ cậu sẽ chọn gia đình tốt cho cậu vào, họ cũng sợ cậu bị ức hiếp.

...

"Tuấn Khải! Con đã chọn được nhà nào chưa?" - ba anh hỏi.

"Dạ chưa! Nếu cha chọn được thì con cũng không có gì nói, cứ làm theo ý cha." - anh lễ phép nói.

Mẹ anh ngồi bên cạnh không được lên tiếng. Thôn này những bậc phu quân là gia trưởng sẽ có quyền hành và trách nhiệm lớn trong gia đình. Vợ con là vai vế nhỏ không được xen vào khi họ đang bàn chuyện hay có ý kiến gì cả, mọi việc trong nhà sẽ do người lớn nhất quyết định.

"Con của ông Quách cũng là cô gái tốt, nó học cùng lớp với lại có tình cảm với con. Xem ra là một người vợ đảm đang." - ông nhấp ngụm trà ấm nhìn anh.

"Dạ!" - anh gật đầu

"Con là cháu đích tôn nên cha tôn trọng quyền quyết định của con. Con có thể chọn một người con thích để lấy như vậy hạnh phúc trọn vẹn hơn."

"Dạ con không có ý kiến, mọi chuyện cha cứ quyết định đi ạ!" - với anh lấy ai cũng như nhau. Đều là để trong nhà chăm lo việc nhà, sanh con thay anh nối dõi họ Vương!

King Kong ~~~~

Bà Vương vội ra mở cửa. Ở thôn dù có thế có tiền cũng không thuê người làm, mọi việc sẽ do người làm vợ làm hết. Lấy vợ để làm gì? Tất nhiên là hầu chồng dạy con, quán xuyến việc nhà.

"Dạ, con đến giao bàn trà ạ!" - Vương Nguyên mỉm cười vác cái bàn trà nhỏ trên vai.

"Con mang vào trong đi, bác lấy tiền đưa con luôn thể" - bà Vương mở cửa rộng cho cậu khiêng vào.

"A! Bàn trà cha đặt đã có rồi sao? Tốt quá!" - ông Vương vừa thấy cậu mang bàn đến đã cười vui vẻ.

Ông rất thích uống trà trên bàn trà làm bằng gỗ nguyên chất. Mà thôn này tay nghề cao mà trung thực thì ai qua được cha Vương Nguyên chứ.

"C.... chào anh!" - cậu ngại ngùng khi thấy anh, vội cúi đầu chào.

"Con biết con trai của ông Vương cùng làng à?" - ông Vương hỏi.

"Dạ là cùng trường thôi ạ." - anh vẫn lễ phép nói với cha mình, không quan tâm sự xuất hiện của cậu.

"Bác gửi tiền, cám ơn con nhé!" - bà Vương vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Dạ, cám ơn bác." - cậu cúi chào mọi người trong nhà - "Xin phép hai bác và Khải ca ca." - cậu đi ra cửa, lòng một chút buồn.

Đã hai tháng sau khi ra trường, cậu không nhìn thấy anh. Tuy cái thôn này nhỏ nhưng muốn gặp anh đúng là không dễ.

"A ~" - bà Vương tiễn cậu ra cửa không cẩn thận bị nhánh cây quẹt vào chân.
Vương Nguyên vội cúi xuống xem có bị chảy máu không, may là xước da thôi.

"Không sao đâu bác, bác lấy củ nghệ giả nhuyễn ra thoa lên để trách thẹo ạ." - cậu mỉm cười chỉ vào vết thương của bà.

"Cám ơn con, con đúng là con của bà Kim." - bà cười, tiễn cậu ra ngoài cửa.
Ông Vương nhìn theo cậu nở nụ cười - "Tuấn Khải con thấy sao?"

"Cha nói cậu ta à?"

"Gia đình tuy bình thường nhưng ông bà Kim rất khéo dạy con, nếu lấy nó làm dâu thì cha an tâm để nó chăm sóc con."

"Mọi việc tùy theo ý cha đi ạ." - anh vẫn giữ khư khư một câu.

...

Cốc Cốc

"Xin chào chị Vương" - ba của Vương Tuấn Khải  mỉm cười, sau lưng ông là vợ và con trai mình. Trên tay còn mang vài hộp màu đỏ.
...
...
...
"Dạ mời hai anh chị và cháu dùng nước, nhà chỉ có nước lọc." - mẹ Vương Nguyên mang nước ra mời khách.

"Không sao đâu chị đừng ngại." - ba Vương Tuấn Khải cười xòa - "Hôm nay tôi đưa bà nhà và Tuấn Khải chủ yếu muốn hỏi hôn cho nó và Vương Nguyên."

"Sao ạ?" - cha mẹ Vương Nguyên  không tin vào tai mình, riêng Vương Nguyên và chị gái mình - Vương Kỳ Như thì chết trân. Cậu sẽ được lấy trưởng thôn tương và còn là người cậu thầm yêu từ nhỏ nữa. Cậu đang mơ phải không?

"Có hơi đường đột mà tuổi của tụi nó cũng không còn nhỏ, đến lúc phải lập gia đình sinh con rồi chị à." - cha của Vương Tuấn Khải đặt những hộp quà lên bàn - "Tôi biếu anh chị chút quà xem như lễ vật, khi chúng ta bàn xong hôn sự sẽ mang sính lễ đến."

"Dạ... Vương Nguyên nhà tôi được anh chị ghé mắt là phần phước rồi, sính lễ không cần đâu anh chị." - cha Vương Nguyên xua tay, họ không thể từ chối vì nếu làm vậy sẽ mang tiếng trèo cao. Ai còn dám lại hỏi hôn cậu nữa, được trưởng thôn đi hỏi cưới đã là một sự hãnh diện lớn rồi.

"Vậy chúng ta bàn ngày lành để xem hôn sự thế nào nhé!" -  cha Vương Tuấn Khải cười lấy cuốn sổ lịch ra cùng bàn ngày với cha mẹ cậu.

Vương Nguyên ngồi trong góc khẽ nhìn Vương Tuấn Khải anh không có cảm xúc trong buổi hỏi cưới này. Lần này là anh chủ động hay bị động? Cậu có hạnh phúc khi lấy anh không? Sự thật thì cậu sẽ gả cho anh là chắc rồi.

Nghĩ lại từ nhỏ cậu luôn theo bước chân anh, chưa bao giờ cậu không nghĩ đến anh. Ngoài anh ra cậu sẽ yêu thêm được ai nữa đây? Vương Nguyên biết rằng anh là người có trách nhiệm, dù không yêu nhưng một khi đồng ý lấy cậu, anh sẽ là người chồng đúng nghĩa. Trái tim không yêu thương nhưng sẽ làm tròn bổn phận. Hành động không xuất phát từ trái tim nhưng vẫn đối xử cậu tốt hơn trước.

...

Hôn lễ đã định, sẽ diễn ra trong tuần tới. Bà con trong thôn nhận được thiệp mừng ai nấy đều đến chúc mừng gia đình Vương Nguyên gả con vào nhà quyền nhà thế. Cha mẹ của Vương Nguyên cũng thơm lây.... Vương Nguyên thì hồi hộp lên xuống. Cậu cũng bận phụ giúp làm tiệc, cậu phụ mẹ mình và mẹ Vương Tuấn Khải  làm thức ăn đãi khách trong ngày cưới. Ở thôn dĩ nhiên là cây nhà lá vườn rồi!

Tiệc cưới không linh đình trong khách sạn như thành phố, bàn ghế dựng đầy từ trong nhà ra ngoài cửa để bà con cùng chia vui. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mặc trang phục cưới màu đỏ cổ truyền, họ phải quỳ xuống dâng trà cho cha mẹ.

"Mời cha dùng trà, mời mẹ dùng trà." - Vương Tuấn Khải  mời trà cha mẹ mình.

"Mời cha dùng trà, mời mẹ dùng trà." - Vương Nguyên mời trà cha mẹ chồng.

"Ngoan! Cha cho con phong lì xì may mắn, sớm sanh cháu trai cho ta nghe chưa?" - ông Vương cho cậu phong lì xì lớn màu đỏ.

"Con cám ơn cha!" - cậu nhận bằng hai tay.

Vương Tuấn Khải đỡ giúp cậu đứng dậy, Vương Nguyên vào trong phòng để chờ. Anh sẽ đi mời rượu bà con theo lễ nghĩa. Anh không được uống say vì còn phải động phòng. Sau khi đi một loạt hết bàn, cha anh bảo anh cứ về phòng trước. Bà con để ông và mọi người tiếp thay là được rồi.
Đêm động phòng hoa chúc của cậu và anh, liệu có diễn ra hay không?
Chỉ e là đêm nay mỗi người một phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro