[NC-17] Một nghìn ngày yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER: We do not own this fanfic. All rights go to its rightful owner.

Author: Min

Disclamer: 2min chỉ thuộc về nhau mà thôi bà con ạ.

Rating: NC-17

Category: romance, a little pink

Pairing: 2min

Warning: cái rating đã nói lên tất cả. Những ai trong sáng thanh bạch xin click back.

Note:

- Lần đầu Min viết NC-17, mong mọi người chiếu cố giùm.

- Rất mong nhận được com hoặc vm của các bạn. Com đúng rule nhé.

- Món quà đặc biệt nhân kỉ niệm 2min’s 1000th day. Dành tặng cho Lee Tae Min Choi Min Ho, hãy yêu thương nhau suốt đời đấy.

- Tặng cho 2minholic đặc biệt là a Ki, a Ken, a Her, ss Mon, cô Kid. (vk nóa, thack, mít, ruồi, kẹo… nhỏ tuổi nên hiểu ngầm là tặng mọi người nhé k đọc thì nhận tấm lòng)

- Chúc mọi người một ngày hạnh phúc, cùng 2min của chúng ta.

Summary: Một nghìn ngày yêu…

Khẽ cựa mình trong vòng tay ôm siết của Min Ho, Tae Min ra khỏi chăn, với tạm chiếc áo sơ mi của anh ở đầu giường khoác lên mình. Cũng may là hôm nay các hyung đều ra ngoài sớm nếu không họ sẽ chọc cậu đến chết mất. Nhớ lại đêm qua làm mặt cậu đỏ bừng, khuôn mặt nam tính và những cử chỉ âu yếm của anh khiến cậu mê mệt, còn anh thì thật là tham lam, đến gần sáng mới tha cho cậu. Tae Min vào phòng tắm, vặn nước, cậu cần phải tỉnh táo ngay lại, cái tên rùa già đó làm cậu lúc nào cũng nghĩ lung tung thế này đây. “Aishh”

Đầu óc trở lại bình thường nhờ có nước lạnh, Tae Min chợt nhớ ra, hôm nay là… Một ngày thật đặc biệt, với cậu và anh. Đôi môi hồng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, tươi sáng và dịu dàng, đẹp hơn cả những đóa hoa đang nở rộ ngoài hiên. Vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng bông to sụ sau khi tắm, cậu nhấp một ngụm sữa và nghiêng đầu tựa lên thành cửa sổ, bắt đầu nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì cho thật đặc biệt và sẽ tặng anh món quà gì thật ý nghĩa. Dáng điệu quyến rũ, mơ màng ấy khiến ai kia vừa tỉnh ngủ lập tức rơi vào trạng thái không trọng lượng. Tae Min đứng đó, thân hình nhỏ nhắn cong cong ẩn dưới lớp áo choàng làm tim anh đập loạn cả lên. Mái tóc đỏ rực lộn xộn còn đọng nước như hút lấy đôi mắt long lanh của Min Ho. Dù cho ngày nào cũng được ở bên cậu nhưng Min Ho chưa bao giờ mất đi sự hồi hộp, chưa khi nào thôi khao khát thân thể ngọc ngà ấy một giây nào, Tae Min thực sự khiến anh phát điên lên. Nhẹ nhàng tiến đến, Min Ho vòng tay siết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ gợi cảm, đưa môi mình tìm đến da thịt thơm tho, mềm mại nơi cổ Tae Min. Tuy giật mình nhưng Tae Min không hề phản ứng lại, dường như còn có phần khuyến khích anh. Trong khi đôi môi nóng bỏng của anh hôn vồn vã lên cổ cậu, chiếc lưỡi tinh quái cũng say mê lướt đi trên đó, để lại những đường nhớp nháp, thì Tae Min khẽ khàng vòng tay ra sau, kéo anh lại gần hơn nữa, đôi khi lại kêu tên anh một cách thật gợi tình. Cậu không chối rằng mình cũng khao khát được gần anh, cậu “hư” quá rồi.

Min Ho trấn tĩnh lại, thật tự nhiên đặt cằm lên vai Tae Min, giọng nói trầm có phần nũng nịu:

- Em làm gì thế, baby?

- Uhm… không có gì đâu.

Vừa quay đầu lại thì Tae Min nhận ra Min Ho lúc này đang không-mặc-áo, cơ bụng săn chắc lấp lóa khi những tia nắng nghịch ngợm cứ nhảy múa trên những đường nét thật hoàn hảo, trên người anh chỉ có một chiếc quần jeans, lại còn là cạp trễ nữa, “anh thật hấp dẫn”- bất giác khuôn mặt Tae Min lại ửng hồng với suy nghĩ ấy. Min Ho chỉ cười, vừa ôm cậu vào lòng, vừa trêu chọc:

- Áo của anh bị trộm mất rồi

Tae Min ngẩng mặt lên từ khuôn ngực vững chãi, lườm anh rồi lách người ra khỏi cánh tay của ai kia.

- Hôm nay anh sẽ làm gì?

- Anh có lịch quay. Em đi học rồi về đúng không?

- Vâng. Anh… có nhớ… hôm nay là ngày gì không?

Tae Min nhìn anh chờ đợi nhưng ai kia gương mặt lạnh lùng, câu trả lời bình thản khiến cậu rơi thẳng từ thiên đường xuống vực sâu.

- Ngày gì đâu. Một ngày bình thường thôi.

Khuôn mặt Tae Min lúc này khó mà tả được, nó cố bình thường nhưng chẳng bình thường chút nào, đôi mắt đen láy ươn ướt như chực khóc, nhưng cậu đã khéo léo nuốt chúng vào trong, vội vàng dời khỏi tầm nhìn của anh.

Sau khi thay đồ, Tae Min kéo chiếc ba lô lên vai rồi đi thẳng, lấy cớ rằng mình đã muộn học mất rồi. “Anh ấy không nhớ. Không hề nhớ.”- cả ngày cậu cứ dằn vặt mình bởi lới nói của anh. Đôi khi cậu lại lo lắng, liệu cậu đối với anh là như thế nào? Nếu thực sự yêu cậu thì tại sao anh lại quên? Tại sao anh lại không hề trân trọng tình cảm của hai người trong suốt thời gian qua? Đầu Tae Min quay cuồng với mớ suy tư lộn xộn, chút gì đó nhói lên trong tim, là thất vọng, là buồn tủi, là xót xa… Cậu đã yêu anh quá nhiều để nguyện cả đời đồng hành cùng anh trên con đường đầy chông gai phía trước. Cậu biết là sẽ có thật nhiều khó khăn, sẽ không dễ để anh và cậu được chấp nhận, nhưng thế thì có sao chứ? Những lời chỉ trích cay nghiệt, những đàm tiếu của người đời, cậu sẽ chịu hết, chỉ cần được bên anh, được yêu anh, còn gì hạnh phúc hơn nữa? Còn nhớ lần đó…

- Em không thể Min Ho à! Anh cũng biết là em không thể cho anh những thứ như mọi cô gái khác… hãy quên em đi…

- Không, Tae Min. Anh chỉ cần có em thôi… - Anh ôm cậu vào lòng rồi quả quyết- Em chỉ cần tin vào anh, nắm chặt lấy tay anh thôi, đừng nghĩ gì cả… Dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em…

Phải rồi, tin anh, nắm chặt tay anh, cậu đã làm như thế và luôn được anh bao bọc, che chở. Mỗi khi ở bên anh, mọi muộn phiền như bị gió cuốn đi một chốn nào đó xa tít tắp. Vì cậu mà anh đọc thêm nhiều truyện cười, hỏi Jin Ki hyung về cách pha trò, anh đâu biết, cậu cười không phải vì mấy câu chuyện đó, mà là vì anh, vì sự ân cần của anh, vì hạnh phúc mà cậu ngỡ như chỉ trong mơ mình mới có. Hơi ấm nơi anh thật kì diệu, cậu đã không thể sống thiếu nó mất rồi.

“Được rồi! Nước nóng… khăn bông…”

“Hyung, em không được khỏe, hyung giúp em dời lịch sang ngày mai nhé”

“Noona, bó cho em 1000 bông hồng đỏ.”

“Giúp em lấy chiếc bánh sô cô la phía trong cùng với… chiếc có dâu tươi ấy ạ…”

“Chết, còn thiếu bóng bay.”

Choi Min Ho với trí tuệ tuyệt vời và cả máu gian tà có sẵn trong người đã lên một kế hoạch hoàn hảo chưa từng có. Bước một, để người vợ của mình ra ngoài trong tâm trạng buồn rầu. Bước hai, “lừa” hyung quản lý bằng ít nước nóng vỗ lên mặt. Quả là có tác dụng, trán anh bây giờ vẫn còn âm ấm. Bước ba, chuẩn bị cho bữa tiệc lãng mạn cùng người đẹp tối nay.

Công tác chuẩn bị cũng đã hòm hòm rồi, Tae Min của anh đến chiều muộn mới về, các hyung thì đều đã nhận được tin nhắn đe dọa của anh rồi: “Tối nay các hyung qua chỗ Lee Teuk hyung ngủ nhờ đi. Em có việc quan trọng”, kế hoạch không chút sai sót. Min Ho hát khẽ trong khi trang trí căn phòng nhỏ ấm áp của hai người. Chắc hẳn một người hay suy nghĩ như Tae Min giờ này đang ủ rũ lắm vì anh làm bộ không nhớ ngày hôm nay, có khi lại suy diễn lung tung ấy chứ. Làm sao mà anh quên được ngày hôm đó, cái ngày anh đã lấy hết dũng khí để nói lời yêu em, cũng là ngày em trao anh nụ hôn đầu tinh khôi của mình thay cho lời đồng ý. Suốt thời gian qua, anh đã hạnh phúc biết bao khi được là người em dựa vào mỗi khi khó khăn, là người làm em cười, người chăm sóc mỗi khi em mệt mỏi. Niềm vui sướng của anh mỗi lần em cười thật dịu dàng và rúc vào ngực anh nũng nịu, khi em ngập ngừng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của anh, khi mỗi sáng thức dậy thấy em bên cạnh, không thể nói được bằng lời. Tae Min của anh đã thay đổi so với cái ngày đầu tiên ấy, nhưng chỉ là em “giết” anh gọn gàng hơn thôi. Em vẫn hay ngại ngùng và e thẹn khi không- mảnh- vải- che- thân trước mặt anh dù là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, em vẫn trẻ con lắm khi rủ anh chơi game, chơi búa kéo bao thâu đêm khiến anh “buồn” lắm có biết không? Đôi khi em lại đánh đá như một bà vợ trẻ, quát anh đi giặt đống đồ dơ do anh gây ra ( có phải tại một mình anh đâu cơ chứ?). Không những thế mà “kĩ năng làm vợ” của em cũng tiến bộ rõ rệt, mạnh bạo hơn rất nhiều. Min Ho chợt mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhớ lại tối hôm ấy, Tae Min nổi hứng anh hùng, xử lý gọn cốc rượu trên bàn tiệc, đêm đến, trong bóng tối, con người với bộ mặt ngây thơ ấy đã làm những việc không- ngây- thơ- chút nào. Lần đầu tiên Tae Min chủ động với anh và anh thì đâu phải người giỏi kiềm chế, thế là sáng hôm sau, lại có người la oai oái là anh lợi dụng người ta, thật hết nói. Đúng là lỗi của anh hết, là anh đã quá yêu em, quá si mê em mất rồi!

Trái với dự đoán của Min Ho thiên tài, Tae Min về nhà sớm, thì cậu nghĩ anh đi quay chưa về nên xin nghỉ sớm mà.

Kế hoạch thất bại bước đầu- căn nhà trống trơn khi cậu về tới.

Bước vào căn hộ nhỏ của cả nhóm, Tae Min không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Min Ho trong chiếc tạp dề lúi húi xào xào nấu nấu, gương mặt tèm lem khi quay lại nhìn cậu, trông anh lúc này y như một chú ếch nhem nhuốc, đôi mắt to nhìn cậu ngỡ ngàng. Những suy tư suốt cả ngày trời đã biến mất mau lẹ khi chứng kiến khung cảnh ấm áp này.

Thất bại lần hai- xuất hiện thật đẹp trai và quyến rũ trước mặt cậu.

Nhưng trong mắt Tae Min thì anh lúc này đẹp hơn bao giờ hết, một ông chồng đảm đang và ngọt ngào. Cậu chạy tới và ôm chầm lấy anh, cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhõm và sung sướng. Anh cười, ghì lấy thân hình nhỏ nhắn, kéo cậu gần hơn, hít hà hương thơm dìu dịu trên mái tóc ngắn rực lửa.

Trong khi hai đôi môi tìm đến nhau thì chiếc chảo trên bếp bốc khói… Đúng là sát phong cảnh!!!

Thất bại lần ba- bữa tiệc thịnh soạn với vài món ngon và chút rượu vang.

Vậy là chỉ còn lại chiếc bánh kem mua sẵn. Hai người ngồi xuống cạnh nhau cùng ăn, đúng hơn là cậu đưa từng miếng bánh vào miệng anh như đang đút cho trẻ con vậy. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Tae Min đang say sưa liếm lấy chiếc dĩa dính đầy kem sô cô la, và vui vẻ xiên cho anh một quả dâu tây. Min Ho thực sự đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, nửa giờ đồng hồ ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào người vợ bé nhỏ như một kẻ đói khát tội nghiệp nhưng Tae Min lại giả bộ như không biết gì, ăn uống say sưa. Đôi môi dính đầy kem của cậu, anh muốn cướp lấy nó ngay bây giờ.

- Hết dâu mất rồi.

Tae Min ngậm chiếc dĩa vào miệng, má phồng lên, ra chừng tiếc nuối lắm. Bắt được cơ hội vàng, Min Ho giữ lấy chiếc cằm thon nhỏ của cậu, hướng ánh mắt Tae Min về phía anh, nở một nụ cười “gian tà” rồi chậm rãi nói, và cũng từ từ hành động đúng như thế. Quân tử đã nói là làm.

- Ăn dâu của anh này.

Tae Min cắn lấy một nửa trái dâu tây căng mọng từ miệng anh nhưng lập tức bị ai đó cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt. Min Ho thô bạo chiếm lấy làn môi ngọt thơm của cậu. Tae Min thấy môi mình bị anh chà xát, mút mát rất mạnh, nóng rát và bắt đầu sưng tấy. Nhưng vị cay nồng trong miệng anh như một loại chất kích thích đối với Tae Min, khiến cậu quay cuồng và bắt đầu thèm khát nhiều hơn nữa. Nụ hôn đê mê có vị chua của dâu tây, vị đắng nhè nhẹ của sô cô la và vị ngọt ngầy ngậy của nước bọt. Min Ho giảm tốc độ để lấy lại hơi thở nhưng vẫn chẳng chịu dời ra, môi lưỡi mơn trớn, âu yếm đôi môi sưng đỏ quyến rũ đồng thời kéo cậu ngồi lên đùi mình. Anh hôn nhẹ lên bàn tay Tae Min rồi nhanh chóng lồng vào ngón tay nhỏ nhắn một chiếc nhẫn. Trông nó không quá cầu kì và nổi bật, được làm từ vàng trắng nhã nhặn, nhưng bên trong có khắc chữ Min Ho tinh xảo, lại rất vừa vặn với tay cậu.

- Chiếc của anh khắc chữ Tae Min. Em phải giữ cẩn thận, đừng đánh rơi đấy biết chưa?

Bất kì lời nói nào bây giờ có lẽ đều quá thừa thãi, Tae Min nhướn người lên, hôn anh thật nồng nàn, say đắm. Cái cách đôi môi cậu dính chặt lấy môi anh, hàm răng hé mở mời gọi lưỡi anh vào khám phá, quấy đảo, sục sạo mọi ngóc ngách của khuôn miệng thơm tho đã thay cho hàng ngàn lời yêu thương. Min Ho cắn lấy môi dưới ươn ướt của cậu rồi liếm nhẹ lên bề mặt nó thật điêu luyện, ừ thì anh đã chiếm lấy nó bao nhiêu lần rồi mà… Cả hai đang hút lấy nhau, khao khát tột độ và muốn gần nhau hơn nữa. Đôi tay trắng trẻo đang lướt đi trên cổ anh thật tình tứ khiến trái tim anh như muốn nổ tung ra, làm sao anh có thể chịu đựng thêm được khi người ta đã muốn dâng hiến cho anh tất cả. Min Ho chậm chạp đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu, vục mặt vào tận hưởng da thịt mát rượi nơi chiếc cổ trắng ngần. Những nụ hôn ướt át và nóng rực trải khắp từ cổ dần xuống bờ vai gầy. Min Ho say sưa mút thành tiếng những dấu đỏ sở hữu trên đó, liếm qua lại từng milimet trên da thịt trắng nõn của cậu, đôi tay từ lúc nào đã tháo bỏ ba khuy, kéo chiếc áo xuống để lộ cánh tay mềm mịn và vùng ngực quyến rũ. Tae Min run rẩy khi bàn tay to lớn mơn man khắp phần cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt, anh sử dụng lưỡi liếm lấy xương đòn và bắt đầu cúi xuống ngậm lấy hai đầu nhũ của cậu, cắn nhẹ khiến Tae Min không ngăn nổi tiếng rên đầy thích thú, cơ thể rung lên thật đáng yêu. Khi chúng đã bóng nhẫy, thấm đẫm nước bọt của anh thì Min Ho lập tức ngẩng lên cắn vào vành tai Tae Min rồi nút lấy nó vào miệng mình. Khoái cảm ập đến từng đợt chẳng kịp phản ứng, Tae Min chỉ ngoan ngoãn ngồi yên để mặc anh điều khiển tất cả. Nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Tae Min đẩy nhẹ anh ra:

- Các hyung sẽ về ngay bây giờ, Min Ho à…

Ừ thì làm gì cũng phải kín đáo chứ, chẳng nhẽ anh định “ăn” cậu ngay tại đây- căn bếp ngăn nắp của Key umma sao?

- Họ sẽ trở về vào ngày mai.

“Anh đã chuẩn bị kĩ đến thế sao?” Ngập ngừng một lát, Tae Min nói tiếp:

- Em không có quà cho anh…

- Tặng em cho anh là được rồi- Min Ho nói thì thầm vào màng nhĩ của cậu rồi tiếp tục tấn công mọi nơi trên thân thể đang nửa kín nửa hở, sexy quá độ của người vợ bé nhỏ.

Tae Min nghĩ thầm: “Người ta còn gì nữa đâu” trong khi anh đột ngột dừng lại. Vành tai cậu nóng ran khi có người nhả từng lời vào trong với giọng điệu gian tà.

- Anh nóng, cởi áo giúp anh đi.

Tâm trí của cậu đã bay lên chín tầng mây từ lúc bị cuốn vào anh rồi, hai tay nghe lời nhấc chiếc áo phông ra khỏi người anh ngay sau “đề nghị” ấy. Cậu đang ngập ngừng không biết anh định làm gì thì đã kinh ngạc cực độ khi Min Ho quết đầy kem lên các ngón tay và đưa về phía môi cậu. Nhìn vào mắt anh, cậu đã hiểu, vậy là Tae Min say sưa mút hết kem trên đó, từng ngón, từng ngón một, cẩn thận liếm lại vài lần để chắc chắn mọi chỗ đã sạch sẽ. Min Ho cười hưng phấn khi chứng kiến Tae Min khéo léo và biết nghe lời như thế, anh không dừng cuộc chơi lại mà còn đẩy nó đi xa hơn. Tiếp tục bôi kem, nhưng lần này là từ ngực xuống bụng của mình, Min Ho quá đỗi biến thái rồi, làm gì cũng có mục đích cả mà. Lần này, chỉ sau một phần nghìn giây, Tae Min đã cúi xuống, dùng lưỡi mình “dọn dẹp” giúp anh. Min Ho ngồi lặng yên theo dõi cậu khéo léo liếm hết những đường kem dài trên người, chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy sao mà nóng đến vậy, cơ thể rạo rực của anh đang biểu tình dữ dội rồi, “em có thể nhanh hơn không?”. Tấm lưng ngọc ngà đối diện với anh, nâng lên, cúi xuống liên tục, chiếc áo tụt xuống làm lộ phần eo thon thả như đang dụ dỗ gã trai trẻ trong anh vùng lên vậy. Nhưng Tae Min cứ chậm rãi làm công việc của mình và cậu thực sự thích nó, lớp kem dần chui vào, tan ra mát lạnh trong miệng nhưng cậu vẫn tham lam mút lấy làn da anh từ khuôn ngực vạm vỡ xuống đến những đường uốn lượn của cơ bụng sáu múi hấp dẫn, mùi vị của anh đánh thức tất cả các giác quan của cậu: bàn tay vuốt ve, mơn man, đôi mắt chiếu thẳng vào cơ thể tuyệt mĩ, khữu giác mê man trong mùi đàn ông mê hoặc tỏa ra từ anh, và xúc giác thì thỏa mãn cực độ khi lướt đi trên da thịt nóng ran của anh. Tim cậu đập dữ dội, buồng phổi ran rát vì chủ nhân hưng phấn quá độ quên mất cả việc hô hấp. Chỉ còn lại một chấm kem nhỏ… ở rốn anh… ngập ngừng vài giây rồi cậu cũng quét sâu vào vùng nhạy cảm ấy khiến anh không kiềm chế được phải rít lên trong khoái lạc.

Xong xuôi, Tae Min ngẩng đầu lên, hai má ửng hồng nhìn anh, ngại lắm chứ bộ. Min Ho hôn nhẹ lên môi cậu, luồn tay xuống, bế bổng cậu lên, bước về phòng.

- Em rất ngoan, vậy nên anh sẽ chiều em được chưa cưng?

Tách.

Chốt khóa đã được cài cẩn thận, anh đặt Tae Min xuống chiếc giường êm ái và rộng rãi đồng thời với tay bật công tắc chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng cam loang loáng khắp căn phòng. Tổ ấm của của hai người tràn ngập hương hoa hồng nồng nàn, dưới lưng cậu cũng là những cánh hoa đỏ thắm làm tôn lên nước da trắng hồng dưới ánh sáng mờ ảo. Dường như có người đã phải kìm lòng suốt từ nãy tới giờ, dục vọng không thể nén lại, đổ ập xuống cơ thể bên dưới, hôn tới tấp lên đôi môi dày căng mọng. Nụ hôn cuồng dại và mãnh liệt như trận cuồng phong quấn chặt lấy cậu. Đôi môi bị anh hút vào trong miệng, ngấu nghiến thưởng thức. Lưỡi anh cuốn lấy cậu không biết mệt, sục sạo mọi lối đi, tìm đến cả những mạch máu nhỏ li ti đang phồng lên trong khuôn miệng xinh xắn. Cậu thấy đau nhói khi anh cắn lấy môi cậu đến tóe máu nhưng lại thèm khát dư vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi trong nụ hôn thô bạo của anh. Tae Min oằn người lên trong nhịp hôn hối hả của anh, thật đúng lúc giúp anh dễ dàng cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo mỏng tang trên người cậu.

Hai tay Tae Min bấu chặt vào tấm lưng vững chãi của anh, miệng tranh thủ hớp lấy không khí khi anh tấn công cơ thể phía bên dưới. Anh kéo dài chiếc lưỡi hư hỏng từ cằm xuống yết hầu rồi đến khuôn ngực phập phồng khiêu gợi của cậu, để lại những đường nhớp nháp, gợi tình. Miệng anh một lần nữa lần lượt ngậm lấy hai đầu nhũ hồng hồng của cậu mà nhấm nháp, mút mát như chưa thỏa mãn, trong khi đôi tay trượt xuống kéo khóa chiếc quần jeans và tuột nhanh nó ra khỏi đôi chân dài mảnh mai. Anh bắt đầu vuốt ve vùng đũng quần thật nhẹ nhàng rồi luồn vào bên trong tìm đến vật thể nóng hổi của cậu. Tae Min cắn chặt môi ngăn tiếng rên lớn phát ra vì hành động ấy của anh. Tay anh nóng quá, lớn quá, bao lấy “nấm nhỏ” mà âu yếm khẽ khàng. Ham muốn dâng lên, Min Ho cới phăng chiếc quần cuối cùng trên người Tae Min, cúi xuống, cắn vào bắp đùi non mỡ màng, liếm khắp phần bẹn xung quanh rồi hôn lên đỉnh đầu của “ nấm nhỏ” khiến nó dỏng lên cao, rỉ ra chất dịch màu trắng. Min Ho cười rồi ngay lập tức nuốt chửng nó vào trong miệng mà mút mát, liếm láp say sưa. Tiếng rên đầy mị dục thoát ra khỏi họng Tae Min, cậu nắm chặt lấy ga giường bên dưới để giữ thăng bằng trong sự sung sướng tột cùng này. Sau khi nuốt lấy tinh dịch nóng hổi thơm ngon của cậu, anh trườn lên, tìm đến môi cậu, chia sẻ hương vị tuyệt vời này. Mùi tanh nồng kích thích từng tế bào trên người, từng thớ thịt như căng ra, máu cũng chảy nhanh hơn trong cơ thể, cậu muốn anh ngay bây giờ. Tae Min táo bạo lần tay xuống, và lột trần anh một cách nhanh chóng. Những ngón tay mũm mĩm mơn trớn vật thể nam tính của anh thật từ tốn. Tae Min hôm nay quả thực đang phát cuồng vì chồng mình. Tách ra khỏi môi anh, cậu nhìn Min Ho với ánh mắt xin xỏ và thì thầm:

- Em cũng muốn.

Anh sau vài giây choáng váng thì cũng hiểu ra ý tứ của vợ. “Chỉ ngày hôm nay thôi, anh sẽ chiều em đấy bé cưng ạ.” Chỉ với một cái xoay người, Min Ho đã nâng cậu ngồi trên người anh, thân thể ngọc ngà lộ liễu phơi bày trước mắt anh quyến rũ khôn tả đối lập với vẻ mặt của cậu đang mừng rơn như một đứa trẻ… sắp được nếm thử “kẹo mút”. Tae Min cúi xuống, e dè liếm một lượt chiều dài cái của anh, không kìm nổi hưng phấn cắn nhẹ lên thân nó. Min Ho kêu lên vì hành vi rất- không- nhân- đạo của cậu. Tae Min thấy vậy thì hứng thú cực độ, ngậm chặt lấy vật thể ấy vào miệng mà mút thành tiếng, dòng tinh dịch phóng vào miệng khiến cậu hoảng hốt buông ra. Nuốt đánh ực, bây giờ lại thấy nó thơm quá, cậu nằm gục trên ngực anh thở hổn hển sau trải nghiệm tuyệt vời. Anh kéo cậu lại gần, nói khẽ:

- Thỏa mãn rồi thì bây giờ nghe lời anh đi.

Cái con người này thật là, vừa “giết người cướp răng” tay lại vừa di chuyển xuống, bóp mạnh cặp mông tròn lẳng rồi theo đường kẽ mông tìm đến nụ hoa của ai kia không hề kiêng dè. Anh đè cậu trở lại, tách hai chân ra để lách vào giữa, cùng lúc đút một ngón tay, hai ngón, rồi ba ngón tiến sâu vào trong cửa mình của cậu. Tae Min hét lên đau đớn, cơ thể oằn lên khi ngón tay anh khuấy đảo bên trong khiến nụ hoa bé nhỏ dãn nở hết sức, nong dần ra để vừa với vật thể cực đại của anh. Ngay khi sẵn sàng, Min Ho thay thế những ngón tay bằng vật thể đã cương cứng từ lâu của mình, đẩy nó vào sâu bên trong cậu. Cú thúc mạnh của anh kéo theo tiếng hét đầy mị dục của cậu, đau đớn nhưng hạnh phúc và mãn nguyện khi cảm nhận rõ sự giao hòa của hai cơ thể bên trong mình. Cậu cắn lên vai anh để lại dấu răng hằn sâu rất rõ nét, đồng thời cấu vào lưng anh để giảm đi phần nào đau đớn. Nụ hoa cũng tự động tiết ra chất nhờn bôi trơn chiều dài dương vật để anh có thể di chuyển dễ dàng.

- Em ổn chứ?

Lại còn giả bộ hiền từ, cậu chưa kịp trả lời thì anh đã di chuyển phần thân dưới, ra vào liên tục vào bên trong. Mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt Tae Min, giọt nước trào ra ở khóe mắt vì cơn đau như xé cơ thể. Nhưng cậu không ghét nó, không hề muốn anh dừng lại, cơn đau này đem lại cho cậu những khoái cảm không dứt. Min Ho hôn lên khắp cơ thể lụa là, trong khi tăng dần tốc độ bên dưới, dấn sâu vào trong để chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Hai chân cậu quắp lấy anh để mọi sự xâm nhập dễ dàng hơn, thứ âm thanh âm ỉ trong họng Tae Min không thể lí giải nhưng nó càng làm Min Ho hưng phấn bội phần, đưa tay vuốt ve cặp mông mịn màng và bắp đùi nõn nà của cậu, thi thoảng cấu nhẹ như một cách làm tình đáng yêu. Phần thân dưới của cả hai, đặc biệt là nơi tiếp nhận anh tỏa nhiệt dữ dội, phát hỏa như một cái lò nung hoạt động hết công suất.

- Em nóng quá, baby…thật tuyệt!

- Hôn em đi… ahh… Min Ho…

Anh cuống quýt hôn lên đôi môi đỏ tấy, day nhẹ rồi trượt xuống liếm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cậu trong khi vẫn ra vào liên tục phía bên dưới. Tae Min cần được anh dỗ dành để tạm quên đi sự đau rát nơi cửa mình nhạy cảm. Dù rằng từng đợt khoái cảm dồn tới mỗi khi anh khéo léo điều khiển dương vật luồn sâu vào tận cùng bên trong không gian ẩm ướt và chật chội của cậu, nhưng chỉ có vị ngọt nơi bờ môi anh và cảm giác được yêu chiều mới khỏa lấp được sự cô đơn đến trống vắng của phần thân trên. Vẫn cố gắng thích nghi với sự xâm nhập mạnh bạo của anh, cậu cuốn lấy đôi môi mỏng nóng bỏng của anh si mê chẳng muốn dời, chiếc lưỡi nhỏ còn đá đá trêu ghẹo khiến anh phát cuồng. Lí trí đã hoàn toàn không tồn tại, chỉ còn lại dục vọng đang đến đỉnh điểm, cậu vòng tay, kéo khuôn mặt hút hồn của anh lại gần, trong đôi đồng tử của Min Ho lúc này là Tae Min đang như mơ màng mà lại thật nhiều ham muốn. Cậu hôn lên vai anh, cố nhướn người lên cắn lấy vành tai rồi say sưa liếm chiếc cổ cao của anh đầy mời gọi. Khuôn ngực trắng lấp lóa trong ánh đèn vàng, phập phồng, hút lấy môi anh ngay lập tức, không kiềm chế được, anh chiếm lấy nó, để lại vô vàn dấu răng và những vết đỏ rải rác vì bị liếm, cắn. Nghĩ đến “rùa nhỏ” đang được sung sướng, bàn tay anh tìm đến mà “chơi đùa” với “nấm nhỏ” nãy giờ cô đơn, cương cứng từ lâu, liên tục đâm vào bụng anh biểu tình. Cả hai đang thỏa mãn đối phương hoàn toàn bằng những cử động mãnh liệt của mình.

Tae Min thở dốc khi anh phóng thứ dung dịch ấy vào bên trong cậu sau khi đã chạm đến đỉnh điểm của khoái lạc, nụ hoa nhỏ co lại, siết chặt lấy vật thể cực đại của anh. Cùng lúc ấy, “nấm nhỏ” cũng phản ứng lại phóng ra đầy bụng anh. Cảm giác thỏa mãn cực độ khi thứ chất lỏng nóng rực tan chảy trong người. Căn phòng đặc quánh mùi hoa hồng hòa với mùi tinh dịch, liên tục vang lên những thứ âm thanh đầy kích thích: tiếng thở gấp gáp, vồn vã, tiếng da thịt cọ vào nhau, và tiếng rên dâm mĩ từ thanh quản khô khốc chính là không gian tuyệt vời cho đôi uyên ương tình tự. Min Ho tạm thời rút lui, đưa tay vén những sợi tóc ướt mồ hôi dính lấy khuôn mặt xinh đẹp, vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà hương thơm dìu dịu của sữa tắm trên da thịt mát rượi.

- Anh tuyệt quá!

- Tiếp tục nhé.

Dương vật cực đại của Min Ho lại kéo theo tinh binh hùng hậu tiến vào không biết thêm bao nhiêu lần nữa, những cú thúc mạnh bạo dồn dập quần nát nụ hoa của cậu. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc! Cuộc làm tình bắt đầu từ tối đến tận tờ mờ sáng hôm sau, cậu kiệt sức nằm gọn trong vòng tay anh, chợp mắt đôi chút. Min Ho nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi mà không khỏi xót xa, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng. Gây tội xong còn biết hối cải là may rồi! Cũng chỉ vì anh không thể kiềm chế được trước sự quyến rũ chết người của vợ anh chứ bộ. Lúc này hai người đang quấn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng manh, từ trên xuống dưới cọ xát vào nhau nóng ran. Min Ho cảm nhận thấy phần thân dưới tiếp xúc với cậu vẫn chưa hề hạ nhiệt, đặc biệt mỗi khi cậu cựa quậy, đan chân vào anh chặt hơn. Đó, đó, bảo anh làm sao mà chịu được cơ chứ? Đến khi ngủ cũng không quên quyến rũ người ta mới siêu phàm chứ. Anh mỉm cười hạnh phúc, xoa xoa tấm lưng trần mịn màng, tiện tay xoa luôn cặp mông và phần đùi gợi cảm của ai kia. Lee Tae Min, mau dậy đi, ngươi đang bị sàm sỡ đó! Tae Min dường như cảm nhận thấy được yêu chiều lại càng rúc sâu vào ngực ai đó mà ngủ ngon lành. Đấy nhé, là cậu tự nguyện đấy.

Trước khi chợp mắt, Min Ho ghé sát vào tai cậu mà thì thầm, giọng nói trầm đã khàn đặc nhục cảm:

- Bé con của anh ngủ ngon nhé. Hôm nay đối với anh bình thường giống như bao ngày khác, cũng có đặc biệt hơn chút xíu khi vợ anh dám đè anh- Min Ho hạ thấp giọng- một ngày mà anh được yêu em và có em bên mình. Một nghìn ngày, chính là trong một nghìn ngày đó, mỗi giây qua đi, anh lại càng yêu em nhiều hơn… Tae Min à, cùng anh đón một nghìn lần kỉ niệm một nghìn ngày nhé…

Nói rồi, Min Ho hôn khẽ lên vành môi đang cong lên như đang cười của cậu và đến với giấc ngủ yên bình có thiên thần trong lòng.

Tae Min không nghe thấy nhưng chắc hẳn cậu cảm nhận được, hơi thở nhẹ nhàng rơi vào hõm cổ anh thật bình yên. Chính cậu cũng yêu anh nhiều hơn mỗi giây phút qua đi trong đời. Tuy có khi hờn dỗi, có nước mắt chua xót ghen tuông, có những lần cãi nhau náo loạn cả lên nhưng chưa khi nào cậu ngừng yêu anh, và tin rằng anh cũng như vậy. Con đường phía trước có thể gập ghềnh nhưng… cậu chỉ cần tin anh, nắm chặt tay anh không dời… cho đến cuối cùng phải không?

Sáng hôm sau, Tae Min bị người mà ai- cũng- biết- là- ai đấy đè tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy vật gì cứng rắn đâm vào đùi mình, cổ cũng bị người ta liếm cắn. Chút ẩm ướt và nóng bỏng làm lửa tình bùng lên, thiêu đốt khắp cơ thể.

- Uhm… Tha cho em đi, Min Ho…

- Nhưng anh… anh thèm em quá rồi cưng ạ. “Rùa nhỏ” không chịu nổi nữa.

Vậy là cậu lại bị anh quần đến nơi đến chốn gần hết buổi sáng. Cuộc đua nào cũng có kẻ thắng người bại, kẻ khóc người cười, và Min Ho với nội công thâm hậu đã giành chiến thắng vinh quang. Trong khi Min Ho thỏa mãn, vui vẻ ôm cậu vào lòng thì Tae Min chỉ biết nuốt hận vào trong, tự than trách sao mình lấy chồng quá sớm, lại còn vớ phải cái ông tuổi dê này nữa chứ. Chỉ là nhủ thầm trong lúc bị giày vò quá độ thôi nhé, không hề hối hận hay căm ghét gì nhé. Mọi người phải hiểu cho Tae Min tội nghiệp, thích thì thích thật đấy nhưng mệt quá?!

“Ôi tiết học thanh nhạc của em”

“Để anh dạy cho”

“Anh thì dạy cái gì chứ, đồ tham lam, đồ xấu xa, đồ vô lương tâm”

“Lại muốn anh phạt nữa hả”

“Thôi đi đồ rùa già. Con giun xéo lắm cùng quoằn đấy!”

“Anh sợ rồi. Nào, để anh bế vợ đi tắm nhé”

“Thả xuống đi. Tự em tắm được. Đi giặt ga giường và quần áo đi mau lên”

“Anh thả xuống, không đứng được thì đừng trách anh”

“Trời ơi!!!!!!”

“Trật tự nào!”

“…”

( Trật tự thì trật tự, tại sao lại phải lấy miệng bịt miệng như thế này?)

“Em có biết hôm nay là ngày gì không?”

“…”

“Không biết?”

“…”- lắc đầu

“Vậy tối nay chịu phạt”

“!!!”- tròn mắt

“Hôm nay là ngày thứ 1001 cưng ạ”

“Hức hức”- bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro