[NC-17] [OnGoing] White Lies - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White Lies

Author: Goby

Disclaimer: DBSK is not mine.

Pairing: YunJae

Gerne: Thập cẩm 

Rating: NC-17

Length: On going

Note: Vì fic vẫn chưa complete nên sẽ có đôi chỗ không thỏa đáng và có thể sẽ có chỉnh sửa. Đừng suy nghĩ cặn kẽ về fic, hãy cứ cho mọi thứ là vậy. Vì là fic nên sẽ có những điểm vô lí, đừng thắc mắc. 

 

 

 

 

                                                                     CHAP 1

Tại một cô nhi viện nhỏ ở Chungnam – Hàn Quốc

.

.

“JUNSU!!! CHANGMIN!!! ĐỨNG LẠI!!!!!!”

“Hyung cứ đuổi đi, còn lâu mới theo kịp em há há!!”

“ĐI VỀ NGAY CHO HYUNG!!!! ĐẾN GIỜ NGỦ TRƯA RỒI!!!!”

“Không!~ Em không muốn ngủ!!”

“Minnie à! Chờ… chờ Susu với… Jaejoong hyung sắp đuổi kịp Susu rồi… hộc hộc…”

“VỀ NGAY HAI ĐỨA!!! KHÔNG LÀ HYUNG KHÔNG CHO ĂN TỐI NỮA ĐÂU!!!!”

Hét lên một cách giận dữ, Jaejoong đuổi theo bọn nhóc con một cách mệt mỏi. Mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ mi của cậu, bết dính những sợi tóc màu nâu hạt dẻ vào khuôn mặt thon nhỏ. Mấy đứa nhỏ thật sự rất nghịch ngợm và cứng đầu. Cậu thương bọn nó lắm, coi chúng như em ruột của mình vậy. Cùng một hoàn cảnh, mất cả cha lẫn mẹ, ai lớn lên cũng thiếu tình thương yêu và đùm bọc của gia đình. Cậu thấy tội nhiệp bọn chúng lắm, mặc dù hoàn cảnh cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhưng ít nhất thì cậu cũng đã trưởng thành, đã quen với cái cảm giác bị mất bố mẹ rồi. Còn Junsu và Changmin thì vẫn còn bé, trại trẻ đã nhận nuôi chúng ngay từ khi chúng mới lọt lòng nên chúng chưa hề biết tình thương của bố mẹ là gì. Cậu không muốn chúng có mặc cảm bị bỏ rơi đó. Là anh cả tại nơi đây nên cậu đặc biệt dành tình yêu thương của mình cho hai đứa nhỏ tuổi nhất.

“Susu à! Hay quay về đi.”

“Nhưng mà… Susu muốn chơi bóng đá cơ…”

“Minnie sợ Jae hyung không cho ăn cơm tối nữa thì chết mất thôi~”

Hai đứa nhỏ dừng lại, nhìn Jaejoong từ đằng xa. Cậu cũng để ý thấy điều đó nên chạy chậm dần rồi đứng lại. Cậu biết Changmin là một đứa háu ăn, nó sẽ răm rắp nghe lời cậu và làm mọi việc chỉ để cậu cho thêm cái bánh. Nếu cậu nói không cho nó ăn tối, nó sẽ phải quay trở về và nghe lời cậu mà ngoan ngoãn đi ngủ thôi.

 Changmin cúi gằm mặt xuống, chầm chậm tiến về phía cậu. Nó sẽ không bao giờ hi sinh bữa tối chỉ để không phải ngủ trưa. Junsu nhìn nó với ánh mắt có chút giận dỗi, chân cứ đá đá quả bóng, tuy nhiên vẫn theo sau Changmin đi về.

“Vào phòng ngủ ngay, không thì đừng trách hyung tại sao tối nay nhịn đói đấy nhá.” – Jaejoong nặng lời như vậy cũng chỉ để làm oai thôi, chứ thực chất cậu thương bọn nó lắm và sẽ không bao giờ để chúng phải nhịn đói đâu. Hai tay cậu nắm chặt tay bọn nó, dắt hai đứa vào nhà.

Trại trẻ mồ côi mà cậu đang sinh sống cũng không phải đẹp đẽ gì lắm, nó là một cái nhà khá cũ và nhỏ bé. Dù vậy nhưng nó lại sở hữu một vùng đất rất rộng lớn ở xung quanh. Nó nằm ở một vùng hẻo lánh nên ít người biết đến, vì vậy tiền trợ cấp và ủng hộ để duy trì hoạt động cho trại cũng không có nhiều. Mọi người sống dựa vào lao động của chính mình là chủ yếu. Dù vậy, cậu vẫn rất yêu thương nơi này và tự hào gọi đó là “nhà”.

“Các con về rồi à? Đi vào ngủ đi.”

Cô Kang – giám đốc trại mồ côi đang đứng chờ trước cửa. Một người phụ nữ hiền từ, dịu dàng, luôn thương yêu những đứa trẻ. Cũng bởi vì… cô đã mất đứa con ruột và chồng cô trong một tai nạn giao thông cách đây khá lâu. Cô tìm đến nơi đây và điều hành trại trẻ này để quên đi nỗi đau mất mát lớn lao ấy, đồng thời tìm ra niềm vui, niềm hạnh phúc cho riêng mình khi chơi đùa cùng những đứa trẻ có số phận không mấy may mắn. Đặc biệt, so với tất cả, cô quý Jaejoong nhất. Cậu giống hệt như đứa con mà cô đã mất, từ ngoại hình đến tính cách, chỉ khác ở chỗ là cậu 19 tuổi, trong khi đó, con cô, nếu còn sống, năm nay mới có 17.

“Cô cho bọn nó đi ngủ giúp con nhá, còn không thì bảo chị Taehee cũng được. Con phải ra ngoài một lát đây. Con chào cô!”

“Đi đâu mà hối hả vậy con?”

“Dạ, con đi gặp anh Siwon ạ. Con chào cô!!”

Chạy thật nhanh ra con đê, con tim cậu bắt đầu loạn nhịp khi nghĩ đến Siwon – người yêu của cậu. Siwon là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất mà cậu thực lòng yêu, là người mà cậu sẵn sàng dành trọn cả đời mình để được sống bên cạnh. Cậu yêu anh và anh cũng vậy, hai người dành cho nhau tình cảm của mình, thứ tình cảm hết sức trong sáng mà chỉ có những người yêu nhau thực sự mới có.

Siwon là con của một gia đình khá giả, nhà anh ở gần trại mồ côi nên cậu và anh rất hay gặp nhau. Cậu còn nhớ, ngày xưa, cậu gặp anh lần đầu khi bố mẹ anh có ý muốn giúp đỡ cô nhi viện nên đến thăm nơi đây. Lúc đó, cậu ghét anh lắm bởi anh lạnh lùng, chả chịu nói chuyện với ai cả. Có lần, cậu bị ngã xuống hồ, suýt nữa thì chết đuối do không biết bơi nhưng lúc đó anh đi qua nên kịp thời nhảy xuống cứu. Cậu rất cảm kích và đã cố làm thân với anh từ đó. Thế rồi, cậu yêu anh lúc nào không biết.

“Wonnie à, anh đợi lâu chưa?” - Cậu thở hổn hển vì mệt khi phải chạy một mạch từ nhà ra đến tận đây, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trìu mến trên gương mặt anh, cậu bỗng cảm thấy tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Wonnie của cậu đang ngồi đó, trên cái ghế đá mà cậu và anh vẫn thường ngồi mỗi khi tới đây, mặc quần jeans áo thun giản dị. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ rực vẫn còn tươi rói, có lẽ anh vừa mới hái nó từ vườn nhà mình và mang đến.

“Jaejoong!” – Siwon chạy nhanh tới chỗ cậu và ôm chầm lấy cậu. Anh ôm cậu chặt lắm, chặt hơn cả ngày thường. Chưa kịp đợi Jaejoong phản ứng gì, anh đã giơ bó hoa ra trước mặt cậu, hôn cậu chụt một cái lên trán rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.

“Tối nay anh lên Seoul nè!”

“Uầy, anh được đi Seoul à? Sao anh sướng vậy? Thảo nào em thấy anh cứ lạ lạ, hóa ra là anh đang vui vì được đi hả? Được rời khỏi em mà sướng vậy sao?” – Jaejoong nói với bộ mặt giận dỗi chứ thực chất thì cậu đang vui thay cả phần của anh ấy chứ.

“Không, anh đâu có ý đấy. Nhưng mà anh lên Seoul lần này là có việc đấy chứ.” – Anh xoa xoa cái má bầu bĩnh của cậu, cố gắng đẩy cái bĩu môi hờn dỗi ý thành nụ cười.

“Việc gì vậy?”

“Bí mật. Chiều mai anh sẽ bảo ông quản gia đưa em lên Seoul với anh, lúc đó em sẽ biết là anh có việc gì.”

“Thật ư? Anh… anh đưa em đến Seoul ư?” - Vẻ mặt cậu vui mừng thấy rõ. Đôi mắt trong veo của cậu mở to, cậu không thể tin vào những gì mà mình vừa được nghe thấy. Được đến Seoul là giấc mơ cả đời của cậu, tuy nhiên, do nghèo khó nên cậu đã không thể thực hiện được giấc mơ này. Vậy mà giờ đây, anh lại biến nó thành hiện thực giúp cậu.

“Ừm. Chiều mai ông quản gia sẽ đưa em tàu hỏa tới Seoul, rồi anh sẽ có một bất ngờ dành cho em.” – Anh nói, giọng hứng khởi. Có lẽ, cái bất ngờ mà anh sắp dành cho cậu sẽ rất to lớn đây.

Ủa, cái gì ở túi áo anh mà cứng vậy?

 

 

Jaejoong liếc mắt nhìn vào trong… và nhận ra…

Đó là một chiếc nhẫn cưới…

Vậy là mai anh sẽ cầu hôn cậu ư…

Không kìm nổi lòng mình, cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Trong đời, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế. À mà không, có lẽ, mai mới là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất chứ. Nghĩ đến viễn cảnh mai anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cậu, nước mắt Jaejoong đã rơi xuống tự lúc nào.

.

.

…Những giọt nước mắt của hạnh phúc…

   …………

Cách đó không xa

“Cậu Jung, cậu thích cậu thanh niên đó?”

“Không.”

“Vậy sao cậu để ý cậu ấy kĩ như vậy?”

“Không hẳn là như vậy. Cậu ta là người mà tôi đang cần.”

“…”

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk