[NC-17] Tất cả là tại em [Long-fic | EunHae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : njk_baby [ NikSJ13/ Nik zớ iêu SuJu / Nicky / NiK THB / Nik ]

Pairing(s) : Offical couple (KangTeuk, HanChul, YeWook, EunHae, KyuMin, SiBum, little DongRi) nhưng ở bản này EunHae là chính ^^~

Disclaimer : Các nhân vật có thật nhưng không thuộc về Au. Mọi thứ về họ trong fic do Au quyết định

Rating : PG-13 – NC-17

Category : General

A/N:

.Là fic NC đầu tay ^^

.Là short fic nên diễn biến nhanh.

.Đã chấp nhận đọc là không có bash.

.Comments  are beloved

Chap 1: Start

“_ EunHyukie, sao anh có thể làm điều đó với tôi chứ.”

Cậu- Lee Dong Hae, học sinh năm hai của trường đại học SJ. Cậu là một chàng trai có ảnh hưởng lớn trong trường. Ngoại hình đẹp, tính tình cởi mở, hòa đồng, học lực đáng nể phục, thế lực gia đình ổn, vậy là cậu nghiễm nhiên trở thành hotboy của trường đại học SJ.

Cậu đang ngồi tại ghế đá dưới tán cây nằm trong khuôn viên trường, tình trạng cậu có vẻ không được ổn, bó gối ngồi thu lu trên ghế đá, mặt gục vào đầu gối, mắt nhìn thẳng về một điểm vô định, lâu lâu lại buông tiếng thở dài.

Ai đã khiến cậu rơi vào tình trạng này? Không ai khác, chỉ có một người, đó là Lee Hyuk Jae – năm hai, cùng lớp. Ngoài hotboy Lee Dong Hae thì trường đại học SJ còn có một hotboy khác cạnh tranh khá quyết liệt bở lực lượng fan của hai bên ngang bằng nhau đó là Lee Hyuk Jae. Không khác DongHae là mấy, Hyuk Jae hay được gọi là EunHyuk học giỏi, cực giỏi. Anh có thân hình chuẩn do chăm tập luyện thể thao, khuôn mặt góc cạnh toàn đường nét vô cùng nam tính, tính tình hòa đồng, dễ chịu, tuy nhiên anh luôn được fan của mình và cả của cậu gọi là casnova bởi một vài lý do chỉ cần nghe một lần là hiểu ngay. Về gia thế thì khỏi nói, ông nội anh đứng đầu một tập đoàn thời trang quốc tế, ba anh là hiệu trưởng hai trường đại học to nhất thành phố. Anh với cậu rất thân nhau, do có rất nhiều  điểm chung, lại có cùng sở thích là nhảy và thường đi cùng nhau để tránh fan nên họ đã trở thành một đôi đối với học sinh trong trường.Nói tóm lại EunHyuk một thì DongHae hai, không ai có khả năng chen giữa họ.

/.Flashback./

Hôm nay EunHyuk và DongHae không đi học cùng nhau, mỗi người đến với một chiếc ô tô riêng. Của anh màu đen, cậu màu trắng. Hai chiếc ô tô đỗ cùng một lúc, hai cậu công tử bước xuống cùng một lúc, ngay lập tức EunHyuk khoắc tay DongHae vui vẻ bước vào trường dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu học sinh nam, nữ trong trường. Một ngày của họ diễn ra như những ngày thường.

Thường ở đây đó là DongHae vào lớp ngồi nghe nhạc, EunHyuk chạy từ đầu bàn của anh xuống bàn cậu, ngồi phịch xuống ghế, giật một bên tai nghe của cậu rồi nhét vào tai mình. Cậu hơi nhăn mặt. Nhưng rồi những đường nhăn trên mặt cậu cũng dãn ra khi anh nhẹ nhàng ngả người gối đầu lên đùi cậu mà thản nhiên nhắm mắt. Không chịu nằm yên, anh đổi dáng người, nằm thẳng, chân co, chân duỗi, tay trên bụng, tay đặt ở chân cậu. Vuốt dọc chiếc quần, đôi bàn tay anh cứ lượn lờ, mân mê đùi non của cậu. Điều đó làm cậu rùng mình. Gạt tay anh ra, cậu thoáng thấy cái nhăn mặt không hài lòng của anh, anh bật dậy, chạy ra ngoài.

Trước mặt mọi người, anh và cậu vẫn luôn luôn vậy. Có nghĩa là, cậu thường xuyên bị anh “dê”, bị anh sờ mó cho đến khi cậu ngượng ngùng gạt tay anh ra, anh sẽ chạy ngay ra khỏi chỗ có cậu.

_ Em cứ để mãi thế này à?

Đó là tiếng LeeTeuk, người anh học cùng lớp đặc biệt với cậu.

_ Thế là thế nào hả huyng? –  cười gượng.

_ Còn thế nào. Tức là để nó sờ mó em ý. Đừng tỏ ra không hiểu chuyện trong khi em biết quá rõ như thế – LeeTeuk đã quen với cảnh này.

_ Anh ấy không xấu như huyng nghĩ đâu – ngả đầu dựa vào bức tường màu xanh của phòng học, DongHae nhắm mắt.

Chính cậu cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại để anh làm thế với mình.

_ Hyung không biết chuyện hai đứa ra sao, nhưng nếu EunHyukie dám làm gì HaeHae của hyung thì nó sẽ không thể thoát khỏi tay huyng và Innie…Ôh, Innie ah~

Đang nói chuyện với DongHae, thoáng thấy bóng KangIn, người mà LeeTeuk gọi là Innie, LeeTeuk vội chạy lại chỗ anh ấy. Người đó là học sinh cùng lớp với DongHae, EunHyuk và LeeTeuk, cũng giống LeeTeuk, người ấy hơn DongHae một tuổi. Và KangIn là người yêu của LeeTeuk.

_ Vừa thấy nhau là cứ như cá gặp nước – DongHae chép miệng và cắm tai nghe, đẩy lên volume lớn nhất, nhắm mắt và hòa vào giai điệu bài hát.

LeeTeuk bay lại chỗ KangIn rồi họ ôm chầm lấy nhau. LeeTeuk luôn miệng kể đủ chuyện tào lao mà từ sáng tới giờ anh ấy thấy, nghe, cảm nhận được cho dù đêm qua anh ấy và KangIn đã thức đến 2h sáng để nói về vấn đề của nhau. Còn KangIn thì luôn cười híp tịt cả mắt. Bỗng LeeTeuk dừng lại, khẽ đưa mắt về phía DongHae, tông giọng được đưa xuống tông trầm:

_ EunHyukie lại như thế- LeeTeuk thở dài.

_ Vẫn vậy sao? Cậu ta đến bao giờ mới chịu thay đổi chứ. Vô tư quá đáng – KangIn nhăn mặt, anh cũng không lạ gì tính cách của EunHyuk, chơi với nhau hơn hai năm lại thông qua quan hệ xã giao một thời gian dài, KangIn đã coi EunHyuk là em trai từ lâu. Hai người đứng nhìn nhau, LeeTeuk không giấu được sự lo lắng, liên tục thở dài. KangIn kéo vội LeeTeuk vào lòng, xoa khẽ tấm lưng gầy, KangIn thì thầm:

_Innie sẽ không như vậy đâu – KangIn biết Teukie của anh đang nghĩ gì mà.

_E hèm – tiếng hắng giọng – Này hai con người kia, ra chỗ khác xem nào.

Tiếng HeeChul bất chợt vang lên khiến LeeTeuk giật mình quay lại. HeeChul và HanKyung đang tiến về phía KangTeuk.

HanChul cũng là một đôi như cậu và anh, như KangIn và LeeTeuk. Ở trường này, vì toàn những người chẳng đáng tin lại luôn làm cậu thấy nhạt nhẽo nên cậu chỉ có thể chơi và tin tưởng được 13 người. HanChul, KangTeuk, YeWook, KyuMin, SiBum, DongRi và anh- EunHyuk. Tất cả họ đều là một đôi, giống anh và cậu. Chỉ khác một điều, những người ở vị trí của anh đều rất quan tâm, lo lắng, ân cần chăm sóc những người ở vị trí giống cậu, ví dụ như Hannie hyung luôn biết cách trị Chulie huyng dù huyng ấy có ngang ngạnh, thất thường thế nào, như Sungie huyng luôn biết cách làm cho Wookie bé nhỏ mỏng manh cảm thấy được an toàn hơn bao giờ hết, như Innie huyng luôn biết cách làm cho Teukie huyng nhạy cảm không bị tổn thương, KyuHyunie- cậu em út của nhóm luôn biết cách làm cho con thỏ nhõng nhẽo Minnie huyng bị khuất phục, buộc phải nghe lời, ngay cả như Dong Dong huyng, người duy nhất có người yêu là một cô gái cũng biết cách chiều chuộng để cô ấy được hạnh phúc. Ây vậy mà tại sao anh lại không giống các huyng hay các em của cậu.

Cậu cũng ngang ngạnh, mỏng manh, cũng nhõng nhẽo và cực kỳ nhạy cảm, vậy tại sao cậu không được anh đối xử như các đôi trong nhóm cậu. Anh cũng hay nói những lời ngọt ngào với cậu, nhưng chỉ là mỗi buổi tối nhắn tin, anh cũng hay ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu nhưng rồi lại chạy biến để lại cậu hụt hẫng, trống vắng vô cùng.Thật sự đã đôi lúc cậu cảm thấy mình như kẻ bị lợi dụng và anh đang sống với hai bộ mặt. Không, anh không phải là kẻ hai mặt, chỉ là hai con người khác nhau đang ở trong thể xác anh mà thôi.

Cậu vẫn cứ cắm tai nghe không cần quan tầm xem mọi người ngoài kia đang nói gì vì đơn giản là cậu đã biết nội dung của cuộc nói chuyện đó: là chuyện anh và cậu.

_ Chulie à, tôi lo cho thằng bé quá – LeeTeuk hướng ánh mắt về phía DongHae

_ Hyung cũng vậy ạ? Dạo này em thấy Hae hyung làm sao ấy, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Em ghét nụ cười ấy lắm – RyeoWook nép mình vào YeSung như tìm một sự che chở.

Nụ cười của DongHae, từ bao giờ đã trở nên đáng ghét thế.

_Cũng không còn nhí nhảnh, nghịch ngợm như trước nữa rồi. Không còn phá đám em với Hyunnie nữa. Cậu ta đã có mục tiêu mới đế phá đám, là cái cây ở sân trường – SungMin chép miệng.

Sau đó là hàng loạt tiếng thở dài, khuôn mặt ai cũng trở nên ỉu xìu, họ thực sự lo cho tình trạng của cả hai người. DongHae thì trở nên u ám, còn EunHyuk thì ngược lại, anh giở trò quậy khắp nơi. Liên tục chọc ghẹo học sinh trong trường, hết chơi trò thách thức khiến các nam sinh khốn khổ đến tạo ra các cử chỉ, hành động khiến các nữ sinh sung sướng đến chết ngất. Chơi với nhau đã lâu, tình trạng của EunHyuk và DongHae đều được mọi người nhận định là không hề ổn.

_  Cái thằng quỷ này – HeeChul ngó nghiêng – nó chạy đâu đi đâu rồi thế?

Ánh mắt của cả 13 người họ dồn về phía sân trường. Phòng học của họ đặt ở vị trí cao và đẹp nhất khuôn viên trường nên chì cần đứng ở lớp, họ có thể quanh sát được cả ngôi trường rộng lớn. Không biết do tiếng HeeChul quá to và vị trí họ ngồi không quá xa cậu hay do nhắc đến anh mà cậu đã kịp mở mắt ra, hướng về phía các cặp mắt đang đổ dồn lại. Là anh- EunHyuk…bên Jessica..

Nhắc đến hotboy thì phải nhắc đến hotgirl phải không? Trường này có 12 hotboy- nhóm của cậu ( Nari không được tính là hotboy và ShinDong thì được gọi là anh quản lý) và có đến 9 hotgirl, Jessica là một trong số họ. Nếu cả 12 hotboy đều học giỏi, tính khí tuy đặc biệt nhưng đều dễ ưa (trừ một số nhược điểm kỳ cục hay có thể gọi là đặc điểm của họ) thì các hotgirl lại hội tụ toàn các cô nàng nhà cực giàu nhưng học hành lại chả ra sao. Các cô ả dựa vào gia thế để tung hoành trong trường. Vậy đó, và bây giờ EunHyuk của cậu đang đứng ngoài đại sảnh với các cô gái đó.

Sẽ chẳng sao nếu anh chỉ đứng đó, nhưng có sao, và rất nhiều sao đối với cậu. Anh ở ngoài kia đứng với 9 cô gái ấy. Anh đứng sát Jessica, một tay ôm lấy eo cô ta, một tay luồn xuống dưới nơi khá nhạy cảm là cặp mông tròn trĩnh của cô ả. Cậu không còn kịp để ý xem cái tay đó có chịu yên vị không vì cậu đã giật cái tai nghe vứt xuống bàn và chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu không muốn nhìn cảnh tượng đó, hoàn toàn không.

Nhìn dáng chạy của cậu, HeeChul lại càng sôi máu. Anh ấy đứng phắt dậy, tiến lại chỗ EunHyuk. Thông thường Han Kyung sẽ là người đứng chặn anh ấy lại, nhưng hôm nay thì không. Vì Han cũng như mọi người, không hề có thiện cảm với cô gái ngoài kia khi cô ta vừa cầm dao cứa vào tâm hồn DongHae.

_ Buông nhau ra. Nhanh – HeeChul hét lớn.

_Hyung làm gì vậy, mất hứng em quá – EunHyuk dời tay khỏi cặp mông mây mẩy kia để quay lại nhìn HeeChul.

Anh nhếch mép cười khẩy rồi kéo Jessica quay lại phía mình, cô ả ôm lấy tấm lưng anh trong khi cả hai tay anh đều đã tìm đến điểm dừng là vị trí dưới thắt lưng cô ả, hay chính xác là anh đang đặt cả hai tay lên mông Jessica. Jessica không hề có thái độ ngạc nhiên hoặc phản đối. Và điểm mấu chốt là thái độ khinh khỉnh như đắc thắng của cô ta dành cho HeeChul. Anh ấy mà để yên thì đó là chuyện lạ. Nhưng…

/Chát/

Ngỡ ngàng.

Nếu các bạn nghĩ HeeChul vừa tát EunHyuk thì các bạn sai rồi.

Kéo tay EunHyuk ra, LeeTeuk tức giận giáng một cái tát xuống má trái của EunHyuk. Năm đầu ngón tay của LeeTeuk đã được đánh dấu trên khuôn mặt anh.

“_ Cái tát này, là vì thái độ của em đối với Chulie”

/Chát/

“_ Cái này, là vì em hành động mà không suy nghĩ”

/Chát/

“_ Cái này, là vì em đang làm HaeHae của hyung tổn thương”

Mỗi cái tát là mỗi lần LeeTeuk bặm môi cố ngăn nước mắt, mặt anh ấy đỏ bừng, tay run run mà rất dứt khoát. Mỗi cái tát là mỗi lần EunHyuk sững sờ, đầu anh quay theo hướng đánh của LeeTeuk. Mỗi cái tát mỗi lần lũ em đằng sau anh ấy lo lắng. Mỗi cái tát là mỗi lần đám con gái run lập cập, riêng cô ả kia thì trợn tròn mắt kinh ngạc, một mình cô một trạng thái. Mỗi cái tát là mỗi cái nhăn mặt đón đợi sự việc tiếp theo của hầu hết đám học sinh trong trường đang đứng nhìn cảnh tượng mà họ hiếm khi được thấy. Và mỗi cái tát ấy là một lần DongHae cảm thấy đau. Anh xót xa nhìn EunHyuk. Chân đã chạy đi, nhưng DongHae khựng lại khi nghe thấy tiếng động mà cậu nhận dạng đó là tiếng “tát”. Ngỡ ngàng quay lại, cậu thấy LeeTeuk đang tát anh, cũng ngạc nhiên, cũng xót, nhưng việc anh vừa làm khiến cậu không thể chạy lại mà bênh anh được. Xét cho cùng thì anh hoàn toàn là người chủ động cho dù cô Jessica kia đang cố làm gì.

/Chát/

Bàn tay LeeTeuk giơ thẳng lên tát Jessica

“_Cái này là vì em đang làm điều đó với cô ta, một người như cô ta sao EunHyuk? “– tay thì tát cô ả nhưng mắt LeeTeuk lại chiếu sự nghi hoặc về phía EunHyuk, anh ấy không tin vào mắt mình khi chứng kiến việc EunHyuk vừa làm.

_Còn cô – quay lại chỉ vào mặt Jessica- biến ngày trước khi tôi bóp cổ cô

LeeTeuk nghiến răng, mặt anh đỏ bừng lên, thậm chí hơn cả khi nãy. Jessica chưa từng thấy hình ảnh này của LeeTeuk, đương nhiên là vậy. Tuy nhiên, Jess lại hoàn toàn không biểu lộ một chút nét sợ hãi trên gương mặt trong khi các hotboy và Nari đằng sau đã chết lặng. Phải chăng mặt cô ta quá dày?

_ Anh tát tôi – hai tay ôm lấy bên má vừa bị tát cô ta hét lên – Anh dám tát tôi sao? Anh dám tát Jessica này sao?

Nắm bàn tay thành hình nắm đấm, mặt cô ta đỏ gay đỏ gắt

_ Tôi sẽ không để anh yên đâu – Giậm chân mạnh, cô ta trực xông về phía LeeTeuk

_Cô định làm gì anh ấy – KangIn nhếch mép – có giỏi cứ động vào anh ấy xem.

_ Cả anh nữa, anh,…- cô ta cứng miệng, chân giậm mạnh xuống đất.

_ Làm vậy coi chừng gãy guốc đấy. – cười khẩy – còn đứng đấy sao. Cút.

Dừng lại, tay cô ta vẫn nắm chặt. Nhưng rồi hành động lại đối ngược với cử chỉ khi nãy.

_ Đi thì đi – cô ta hất tóc rồi quay lại nhìn đám chị em của mình đứng chôn chân tại chỗ, mặt xám lại – còn đứng đấy, đi.

Lướt qua mặt LeeTeuk, cô ả ném cái lườm sắc lẹm về phía cả nhóm.

_EunHyuk, cậu quá đáng lắm. – LeeTeuk không nhìn về phía EunHyuk.

LeeTeuk coi EunHyuk như em trai, chưa từng nặng lời quát mắng. Nhưng hôm nay, anh ấy đã tát EunHyuk, 3 cái. Có thể EunHyuk sẽ đau vì cái tát đó, nhưng bản thân anh và nhất là DongHae còn đau gấp trăm lần. Gạt nước mắt, anh ấy chạy đi và đó cũng là lúc DongHae bỏ ra ngoài. HeeChul liếc mắt, lập tức KangIn chạy đuổi theo.Mọi người kể cả EunHyuk đều rất ngạc nhiên vì phản ứng của LeeTeuk nhưng lại không hề phản đổi hành động vừa  rồi. Các đôi, lần lượt quay đi, ai cũng để lại ánh mắt buồn cho EunHyuk, họ thất vọng về anh.

_ Cậu cần xem lại bản thân cậu. Đã có rất nhiều người bị cậu làm tổn thương đấy. – HeeChul toan quay đi – À, còn thái độ lúc nãy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cậu không thể làm thế với tôi.

Chất giọng chậm rãi từ tốn của HeeChul còn khiến HanKyung đứng cạnh cảm thấy rùng mình, huống chi là anh…

Anh vẫn đang cố gắng hiểu hoàn cảnh hiện tại. 3 cái tát của LeeTeuk đã tác động đến anh. Giật mình nhìn lại, cậu thấy các hyung đã đi mất, chỉ còn lại cậu đứng giữa đại sảnh cùng ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi, thương cảm của các nam, nữ sinh trong trường. Họ đứng nhìn anh rồi bàn tán. Cười khẩy- lại nụ cười đó, cậu bước ra khỏi đại sảnh, không định hình ra mình sẽ đi đâu, chỉ bước và bước.

.

.

.

Cậu lững thững đi bộ trong trường. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh với cậu quen biết nhau đã lâu nhưng anh mới nói yêu cậu được gần 9 tháng. Đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Giữa hai người đã có những kỷ niệm đẹp. Vậy điều anh vừa làm là gì? Trước đây, anh chưa từng sờ soạng cậu, anh chỉ là ôm lấy cậu rồi rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao. Trước đây, anh chưa từng quan tâm đến con gái, ngay đến fanclub của anh cũng bị anh ghẻ lạnh. Trước đây, anh đối xử với các hyung và các em của mình cực kỳ tốt. Vậy, những hành động của anh bắt đầu từ khi nào? Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ lại những khoảnh khắc “trước đây” của anh và cậu. Lúc nãy khi thấy anh và cô ta, cậu đã không khóc. Chỉ muốn ra khỏi chỗ đó và suy nghĩ để lý giải tại sao anh lại làm vậy nhưng bây giờ bất giác, nước mắt cậu chảy thành hàng. Từ khi bắt đầu với anh, cậu chưa từng khóc. Thả người xuống thảm cỏ của trường, cậu không biết tại sao cậu lại đến đây nhưng điều đó không làm cậu bận tâm. Như cái xác không hồn, cậu ngồi thụp xuống.

_ EunHyukie à, tôi chưa từng có cảm giác này. Chuyện gì đang xảy ra thế – cậu lẩm bẩm, thốt lên những điều cậu đang suy nghĩ.

“Hù”

Giật mình, cậu quay lại, là anh vừa đập vào vai cậu. Lấy tay gạt vội những giọt nước mắt trên gươm mặt lem luốc.

_ Em ngồi ở đây hả Haenie, anh tìm em từ nãy đến giờ – Nằm xuống cạnh DongHae, EunHyuk cười.

DongHae không hiểu nụ cười kia, DongHae không hiểu anh đang làm gì và hiện tại thì DongHae…không hiểu con người anh. Có vẻ anh không biết rằng cậu đã nhìn thấy cảnh đó. Vậy cũng tốt, coi như chưa thấy gì cũng hay. Cậu không muốn cãi vã với EunHyuk lại càng không muốn các hyung lo lắng cho mình.

_ Ừ, tôi đi dạo chút. Hôm nay tôi đến sớm hay trống vào tiết muộn nhỉ – nhìn bâng quơ, DongHae đang lấy đại một câu chuyện để nói.

_ Haenie này.

_ Huh? – cậu trả lời mà không quay lại.

_ Tối nay qua nhà anh nhé – EunHyuk bật dậy rồi gối đầu lên đùi cậu, anh hình như rất thích nằm thế này.

_ Cái..cái gì cơ?? – cậu ngạc nhiên cúi xuống nhìn anh – tôi..tôi chưa từng qua nhà anh mà.

_ Thì bây giờ qua có sao. Yên tâm, ba mẹ anh đi nước ngoài chơi rồi, sẽ chỉ có chúng ta thôi.

_ Hả?? Nhưng…

Anh nhổm dậy hôn lên môi cậu, là chạm môi, không hơn.

_ Thế nhé, thôi lên lớp nào.

Bật dậy, anh kéo cậu đi. Mặc anh đang lôi mình, cậu còn ngỡ ngàng về câu nói lúc nãy của anh.

“. Anh…anh vừa…với Jessica mà, sao có thể tỏ ra không có chuyện gì trước mặt cậu như thế. Anh,..”-cậu thực sự không hiểu anh nữa rồi.

.

.

.

_ Đi ăn nhé – anh từ đâu chạy lại, dí mặt sát vào mặt cậu – Em thu dọn đồ đi rồi ra cổng đợi anh. Anh có chuyện một chút rồi sẽ lấy xe.

Nháy mắt với cậu, anh chạy thẳng ra ngoài. Mệt mỏi thu dọn sách vở, cậu lắc đầu nhìn theo dáng anh. Cậu đã học xong ca cuối cùng và bây giờ không sớm sủa gì, gần 7h tối rồi.

_Về nhà hyung chơi đi HaeHae, hôm nay mọi người cùng về đấy, có cả Nari nữa, em sẽ không phải rửa bát sau khi ăn đâu – LeeTeuk hí hửng giật giật tay DongHae.

_EunHyukie mời em đi ăn rồi hyung – DongHae ngước mắt lên nhìn phản ứng của LeeTeuk

Đúng như cậu dự đoán. Vừa nghe tên EunHyuk, LeeTeuk đã bỏ ra ngoài, mặc kệ cả lũ em đằng sau đang bàn tán vui vẻ phải chạy theo dỗ anh. Cậu biết LeeTeuk thương cậu và anh thế nào. Và cậu cũng biết anh ấy đang bất bình thay cho cậu. Thế mà cậu lại chọn phương án vờ như không thấy để giải quyết chuyện này.

Vác theo cái cặp màu xanh dương, cậu lết mình ra cổng trường- theo lời anh:

_Anh à, em yêu anh lắm – tiếng cô gái vang lên.

“Quái, giờ này mà còn học sinh nữ ở trường sao, tối nay chỉ có ca nam thôi mà.” – cậu nghĩ. Vốn không định tò mò xen vào, chỉ tại họ đứng gần lớp cậu quá. Vừa bước chân ra, cậu xác định ở cuối hành lang là một đôi nam nữa đang đứng sát nhau. Có lẽ tiếng nữ từ đó phát ra. Vô tình nhìn về phía chàng trai, cậu hơi sững lại. Dáng của anh, màu tóc của anh, quần áo giống anh. Là EunHyuk sao?

_Anh có yêu em không? – cậu thấy cô gái có chất giọng “cao vút” đó đang tiến sát về phía chàng trai.

Họ khẽ xoay người đủ để cậu nhìn thấy cô gái đó đang cởi cúc áo của anh chàng kia và luồn tay mình vào trong. Quay mặt đi, cậu làm như không nghe, không thấy gì, khép cánh cửa phòng học hay có thể gọi là căn hộ, cậu nghe thấy giọng anh chàng kia:

_ Ừ – nghe quen lắm, cậu không muốn khẳng định đâu.

_ Anh yêu em thật hả, vậy bỏ cậu ta đi.

_ Ừ – anh ta quay người về phía cậu.

Vội vàng nép người vào bức tường lớp, cậu đang nghe trộm người ta nói chuyện ư? May sao anh ta không nhìn thấy cậu, ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Cậu đã ngờ ngợ người con gái đứng ngoài kia là Jessica, nhìn cái váy kia thì chỉ có cô ta hay 8 ả còn lại mới dám mặc, ngắn đến nửa đùi. Đó là Jessica, còn chàng trai. Cậu hoàn toàn không muốn đó là EunHyuk, vì nội dung cuộc trò chuyện kia.

_ Anh à, hứa với em phải bỏ cậu ta nhé.

Chàng trai không trả lời, xoay người Jessica lại, ôm lấy cô ta rồi trượt tay xuống mông cô ả. “Động tác này… EunHyuk.” Cố tìm chứng cứ chứng minh đó không phải là anh, chỉ cần một điểm nhỏ cậu sẽ nói đó không phải là anh ngay. Nhưng sự thật phũ phàng. Chiếc nhẫn đôi của cậu và anh đang lóe sáng ở tay chàng trai kia. Lại nước mắt, cậu bặm môi cắm đầu chạy về phía cổng trường, mặc kệ hai người kia có biết đến sự xuất hiện của cậu hay không.

Vì chạy quá nhanh, cậu đã không biết rằng, anh chàng kia – EunHyuk đã nhìn thấy cậu.

Chap 2:

.

.

.

“Hồng hộc” – DongHae chạy vội ra cổng trưởng. Cúi người, tay chống đầu gối, cậu cố điều hòa nhịp thở. Gạt giọt mồ hôi còn vương trên trán, cậu chỉnh lại quần áo để đợi anh. Tự nhủ, cậu sẽ tìm hiểu chuyện này, nhưng bây giờ, tuyệt đối không để anh và mọi người trong nhóm biết. Cậu vốn không thích sự việc rối rắm, khó giải quyết.

“Bíp”

Là tiếng còi xe anh. Đỗ xe ngay cạnh chỗ cậu đứng, anh ra khỏi xe, kéo tay cậu lại phía bên kia, từ tốn cúi xuống mở cửa xe để cậu vào. Vòng về chỗ thật nhanh, anh đóng cửa xe và mỉm cười nhìn cậu. Từ sáng đến giờ, cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc của mình.

_ Em chưa cài dây an toàn kìa – lại mỉm cười.

Cậu nhìn không chớp mắt vào nụ cười đó, cậu nhìn cử chỉ lúc này của anh. Anh nhổm người về phía cậu, kéo cái dây và cài nó lại. Lướt qua mặt cậu, anh đặt mội nụ hôn trên má rồi trở về vị trí. Hành động của anh ngày càng khó hiểu.

_ Haenie, Haenie..

Anh gọi tên cậu khi thấy mắt cậu cứ dán vào anh.

Giật mình, sực tình, cậu hơi bối rối.

_ Anh,..anh đi đi, đứng đây làm gì. Mau lên tôi đói lắm – cậu hối anh, mong anh quên đi thái độ khả nghi lúc nãy của cậu.

_ Đói hả?

Anh nhìn cậu cười, không phải cười mỉm, nó toát ra vẻ gì đó làm cậu hơi rùng mình. Cậu vốn nhạy cảm. Anh chỉ tay lên đôi môi đỏ đang chu ra của anh. Mặt cậu đỏ lên.

_ Gì..gì chứ – cong môi lên cãi – tôi đói ăn mà, không phải đói cái..cái đấy

Anh lại chồm sang, kéo cậu vào một nụ hôn. Môi cậu vẫn ngậm chặt vì sự đột ngột của anh. Cắn lên môi dưới, anh làm cậu đau khiến đôi môi mở ra theo phản xạ. Tức thì, cái lưỡi mềm của anh trườn vào trong, sục sạo một vòng rồi dừng lại. Hôn chóc vào môi cậu, anh trở lại nắm lấy cái vô-lăng, trước khi quay đi, còn quay lại nhìn cậu cười toe. Thật sự anh khó nắm bắt vậy sao. Dư âm của nụ hôn ngắn nhưng bất ngờ kia cũng không thể làm cậu thôi hoài nghi về chuyện giữa anh-cậu và cô Jessica.

_ Này EunHyukie, người anh có mùi nước hoa hắc quá. Tôi nhớ đây đâu phải hãng nước hoa anh hay dùng? – nhăn mặt

_ Ồ vậy hả – anh kéo áo lên ngửi – vậy qua nhà anh tắm trước rồi chúng ta đi nhé.

_ …

Thấy cậu không nói gì, anh cho xe chạy, đích đến là nhà anh. Không khí trong xe có vẻ hơi lạ. Lạ vì hôm nay bỗng cậu nói ít quá. Lạ vì hôm nay anh lại không thắc mắc tại sao cậu không nói. Lạ vì cảm xúc của hai người…

.

.

.

“_ Em xuống xe đi.”

Trước mặt DongHae là ngôi biệt thự nhà anh. Có vẻ nó rộng hơn nhà cậu rất nhiều. Nhà cậu đã thuộc diện rộng rồi, nhưng đứng trước cổng nhà anh, cậu phải công nhận nhà anh to và đẹp vô cùng. Cậu bước qua cánh cổng trong khi người bảo vệ nhà anh cất xe đi. Anh nói đi bộ vào nhà mới thú vị. Cậu và anh đang đi trên con đường hơi vòng vèo để dẫn vào nhà dù rằng đi thẳng sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng cậu lại không muốn rút ngắn thời gian. Dọc hai bên con đường cậu đang đi là thảm cỏ xanh với những chậu cây cảnh và cả những cái cây được trồng ngay dưới đất. Các cây đều được cuốn đèn, ngay cả lối đi vào nhà cũng được chăng bởi những sợi dây bóng đèn nhỏ uốn theo con đường.

Trời tối, đèn sáng làm khoảng sân trước nhà anh đẹp lung linh. Anh không dẫn cậu vào ngay nhà, đến khúc rẽ của con đường chuẩn bị vào đến cửa, anh chọn con đường bên, hình như rẽ đi đâu đó. Anh nắm tay cậu, cậu để mặc anh dẫn đi vì còn mải ngắm khung cảnh. Chỉ bước và ngoái đầu về sau, cậu vô tình đập vào lưng anh khi anh dừng lại. Đứng sang một bên, cậu muốn xem chuyện gì khiến anh dừng lại.

_ Oa, Hyukie à, đẹp quá. Anh làm cho tôi hả. Cảm ơn anh – cậu reo lên vui mừng rồi hôn chụt vào má anh, chạy ngay về phía trước.

Đó là một hồ cá ngay giữa sân trái nhà anh. Hồ cá vừa phải so với khoảng đất nhà anh nhưng chắc nó phải bằng 2/3 phòng của cậu. Ở giữa hồ là một tảng đá lớn, trên đó anh cũng chăng đèn tạo thành dòng chữ “Hồ cá của Cá Ngố Haenie” y như một tấm bảng. Cậu lại còn có thể nhìn thấy trên tảng đá to lớn còn rất nhiều chú cá Nemo được đặt trên bất kì chỗ nào có thể giữ được những chú cá nhỏ đó. Chưa hết, trước hồ cá anh còn đặt cái xích đu một ghế dài, trên thanh ngang của xích đu cũng có chữ nhấp nháy “Của Haenie”. Anh có vẻ rất biết chơi với bóng đèn và những đồ hơi “cổ tích”. Nó hợp với tính cách của DongHae mà.

Đứng ngắm cậu nhảy tung tăng quanh hồ cá, anh nở một nụ cười. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất ngày của anh, một nụ cười tự nhiên, không gượng gạo. DongHae quay lại và bắt gặp nụ cười đó. Cậu chạy về phía anh.

_ Cảm ơn anh nhiều lắm Hyukie ạ – cậu nhón chân hôn lên má anh.

Có lẽ cậu sẽ tạm quên chuyện ngày hôm nay đi. Vả lại, cậu chẳng hợp với kiểu biểu đạt không cảm xúc một tý nào. Anh ngây ra rồi cũng đi theo cậu.

Ra chỗ hồ cá, cậu luôn miệng reo lên thích thú khi thấy những chú cá nhiều màu sắc đang bơi lội. Thậm chí, cậu còn chỉ cho anh từng chú cá và gọi tên chúng như cách cậu đặt tên cho mấy chú cá Nemo bông của cậu vậy. Anh cười phá lên khi nghe mấy cái tên mà cậu đặt. Như chú cá màu đỏ cậu gọi là “Nemo đỏ”, chú màu đen cậu gọi là “Nemo đen”, như con cá vàng mắt lồi cậu gọi là “Nemo lồi mắt”. Cậu, vẫn rất nhí nhảnh, và lạc quan trước mọi chuyện đang diễn ra.

_ Thôi nào Haenie, anh cần đi tắm. Theo anh lên phòng đã, em có cả tối nay và ngày mai để chơi với chúng cơ mà.

Xị mặt xuống, cậu chưa chơi với chúng xong cơ mà. Cứ đứng nguyên tại chỗ, mặt thì cúi gằm phụng phịu, môi dưới thì bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng. Thấy cậu không chịu đi, anh quay lại và dáng vẻ cậu đã làm anh bật cười. Tiến lại gần, anh hôn lên đôi môi đang bĩu ra.

_ Vào phòng anh có cái này cho em. – nháy mắt

_ Thật á? Anh còn gì cho tôi nữa hả? Vậy mau vào nhà đi

Cậu hớn hở ra mặt, chân chạy, tay kéo anh lôi đi. Lại cười, có vẻ tối nay anh rất thoải mái, cứ cười mãi. Ở bên cậu, vui vậy đó.

.

.

.

_ Haenie đừng chạy nữa em, ngã đấy.

“A”

_ Đấy, anh nói mà không nghe.

EunHyuk chạy vội đến chỗ cậu. Bước vào nhà anh là cậu chạy qua chạy lại, hết xem cái này, lại ngó cái kia. Sàn nhà anh trơn và rộng, điều đó làm cậu thích thú.Cứ chạy dọc theo hành lang làm dáng vẻ như đang trượt băng. Nhà anh đẹp, bày trí cũng khá đơn giản. Tầng 1 chỉ là phòng ăn bên góc trái và cả một hành lang dài dẫn lên tầng 2. Thấy cậu cứ chạy lăng xăng, anh chỉ lo cậu ngã. Vừa nói thì nghe tiếng cậu kêu lên. Ngã rồi kìa, anh vọi vã chạy lại chỗ cậu.

_ Có đau không? – anh nhìn cậu xuýt xoa.

Cậu không trả lời, hướng ngồi quay lưng lại phía anh. Xoay người cậu qua, anh thấy cậu ôm gối. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, anh xắn quần cậu để nhìn vết thương. Nó đỏ tấy và trầy xước. Anh xót xa dùng tay xoa xoa, rồi thổi vào chỗ đau của cậu. Ngẩng đầu lên nhìn cậu lo lắng.

_Hyukie, Hyukie…tôi xin lỗi. Đừng mắng tôi mà – cậu cúi đầu, miệng ấp úng nói.

Đã định mắng cậu, nhưng nghe cậu nói thế, anh chẳng thể mở miệng ra nói cậu một câu nào. Lấy ngón tay dí dí vào trán cậu, anh làm cậu phụng phịu:

_ Lần sau anh nói mà không nghe lời thì đứng trách nhé.

_ Tôi biết rồi – giọng cậu dài ra.

Nín cười, anh bế xốc cậu lên.

_ Thả tôi xuống, tôi..chỉ đau một chút thôi mà. Anh không phải..làm thế này đâu – cậu nhăn mặt ngượng ngùng.

_ Im lặng và để mặc anh – thấy cậu định cãi lại, anh nói ngay – Em phải nghe lời anh, chẳng phải em vừa nói lúc nãy sao?

Cậu không thể cãi lại anh, cậu biết thế nên đành ngoan ngoãn im lặng. Rúc sâu vào lòng anh, cậu nắm chặt lấy vạt áo anh như sợ ngã. Mỉm cười, anh bế cậu lên phòng. Hôm nay chắc cậu đã mệt, mới từ tầng một lên tầng hai mà cậu đã có thể ngủ ngon lành trong tay anh rồi.

Hoặc là cậu mệt, hoặc là nhà anh quá rộng nên đi lâu, hoặc là cả hai. Cũng phải, vì thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng nên anh đã cố tình bế cậu đi bộ dọc hành lang lên tầng 2 chứ không đi thang máy như mọi khi. Lần đầu tiên quản gia và người hầu trong nhà được thấy cậu chủ của mình kiên nhẫn như vậy. Đã nói là nhà anh rất to và rộng mà, phải không? Nên nó có có lắp hệ thống thang máy để ông bà chủ và cậu chủ đi lại cho tiện và nhanh, chứ đi hết tầng 1 để lên các tầng trên thì chắc rã rời chân mất.Thế mà anh cũng có thể bế cậu đi bộ quanh nhà được. Anh thật tài quá.

Đặt cậu lên chiếc giường to lớn, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài để lộ chiếc áo sơ mi đã tháo hai cúc đầu của cậu. Bất giác anh rùng mình, lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ lúc này, anh cởi giày cho cậu, đặt cậu ở tư thế thoải mái nhất, đắp một tấm chăn mỏng lên người cậu và anh lấy quần áo đi tắm. Anh cần tắm, cho tỉnh lại người.

Tiếng nước chảy róc rách làm cậu giật mình tỉnh giấc. Đưa tay dụi mắt, cậu vươn vai mấy cái. Ngó nghiên chán, cậu nhảy tót xuống đất, bắt đầu chạy loanh quanh để khám phá phòng anh- cậu nghĩ vậy vì trên cánh cửa phòng có biển tên anh mà. Xoay một vòng quanh chỗ đứng, cậu nhìn qua phòng anh. Nó đơn giản thôi. Phòng anh rộng, đương nhiên vì nhà anh rất to mà. Bốn bức tường sơn màu xanh dương, giống màu phòng của cậu. Căn phòng này chẳng khác một ngôi nhà thu nhỏ, không, nó giống một ngôi nhà không cần thu nhỏ. Cậu thích thú khi nhìn cái tủ quần áo ốp sát tường của anh. Mở nó ra, cậu reo lên khi khám phá ra cái tủ y như một phòng nhỏ được dùng để đựng quần áo và giày dép của anh.

“_Chơi trốn tìm ở đây là tuyệt nhất” – cậu nói khẽ rồi bắt đầu di chuyển để ngắm các bộ quần áo của anh.

Bước ra từ phòng tắm, anh mặc áo choàng tắm màu trắng, tay cầm một cái khăn để lau tóc. Phát hiện cậu đã thức, anh cất tiếng gọi:

“_ Haenie, ra đây nào.”

Ngồi xuống cái ghế tròn, anh đợi cậu ra.

Rón rén, rón rén

“_Anh thấy em rồi, ra đây mau.”

Nụ cười trên môi cậu tắt ngay, thay vào đó, là cái vẻ chun chun mũi, cậu lại không vừa ý rồi.

_ Ít ra anh phải vờ như không biết rồi giật mình chứ. – trách móc anh, cậu bước ra từ tủ quần áo và nằm xuống chiếc giường cạnh ghế ngồi của anh.

Cậu định hù anh nên mới rón rén bước ra khỏi “căn phòng lạ” – cái tên cậu vừa nghĩ ra cho tủ quần áo của anh – nhưng chẳng hiểu sao anh đã biết cậu ở đó và “lật tẩy” cậu. Nhìn khuôn mặt cậu xị xuống, anh cười lớn rồi kéo cậu lại phía mình.

_ Lau tóc cho anh đi

_ Này, phải trả công đấy nhé – cậu lập tức quên mình đang dỗi anh, giật lấy cái khăn, cậu vui vẻ vòng ra sau lau tóc cho anh.

Anh cùng cậu ra ngoài để ăn tối. Cậu trở lại con người của những ngày trước, nhí nhảnh, tinh nghịch và rất đáng yêu. Bước vào nhà hàng để dùng bữa tối, cậu và anh cùng nhau gọi món. Chỉ là hai người bước vào nhà hàng, cùng nhau sánh bước, vui vẻ trưng ra những nụ cười tinh nghịch thôi mà sao khách ăn tại nhà hàng cứ nhìn theo đôi họ. Phải chăng ở họ có gì đó khiến người ta ghen tị?

Sau khi ngồi vào bàn ăn bên cạnh cửa sổ, cậu cứ liên tục đổi dáng ngồi, choi choi trên chiếc ghế cạnh anh, nhúc nha nhúc nhích không chịu ngồi yên.

_ Em sao thế??? Cứ ngọ nguậy mãi. Chỗ ngồi sao à??

Chẳng buồn bận tâm anh nói gì, cậu vẫn ngó nghiêng quan sát nhà hàng.

_ Hyukie, đẹp chưa kìa.

Cậu hớn hở kéo tay anh về phía mình rồi chỉ ra ngoài cửa sổ nơi cậu đang ngồi. Thì ra trong lúc ngó ngiêng cậu vô tình phát hiện được, phía ngoài cửa hàng là dòng sông Hàn với chiếc cầu chăng đèn màu sắc. Nhưng thứ làm cậu thích thú là những chú bồ câu đang đi bộ ở dưới đường. Chỉ là chúng đang đi nhặt thức ăn và rồi tự tạo thành một hình trái tim không chủ đích. Những chú bồ câu trắng muốt đứng thành hình trái tim to lớn ngay bên cạnh dòng sông nhấp nháy đèn. Người đi bộ cũng đã phát hiện ra, họ thích thú đứng ngắm nhìn, chụp ảnh rồi cho những chú chim ăn. Thấy mồi, chúng di chuyển để tiếp cận, ăn được nhiều hơn.

_ Hyukie, chúng đang xếp thành chữ gì đó hay sao ý. “E”…”H”…Ah~EH hả Hyukie??

Được cho mồi, những chú bồ câu trên tổ bay xuống càng đông. Với số lượng nhiều, chúng vô tình tạo ra chữ EH méo mó.

_ Là EunHae đấy Haenie – EunHyuk quay ra véo mũi cậu khi cậu đang ngơ ngác luận những hình thù mà lũ chim tạo ra.

Cậu chẳng để ý là thức ăn đã đến. Nhìn cậu ngồi sát cửa sổ, hai ta vô thức đặt lên tấm kính, mắt mở to, miệng nhẩm lẩm. Anh lắc đầu mỉm cười. Sắt thức ăn ra, anh xúc một miếng rồi ngồi xích lại cậu. Vỗ nhẹ vai để cậu quay lại, anh ân cần đút miếng cơm trộn vào chiếc miệng xinh xinh kia. Cậu đúng thật là, mải mê ngắm những chú chim kia đến nỗi anh làm gì cũng không biết. Một tay anh ôm eo cậu, tay còn lại cứ liên tục xúc thức ăn cho vào miệng anh rồi miệng cậu.

_ Oppa, anh cũng ở đây sao? – một giọng nói vang lên làm cả anh lẫn cậu đều luyến tiếc thoát ra khỏi hiện trạng, giật mình quay lại.

_  Jessica, cô làm gì ở đây?– cậu nhìn cô ả chằm chằm.

Hình như cô ta có liếc cậu một cái rồi ngồi xuống cạnh EunHyuk làm anh bất ngờ ngồi dịch vào trong, thế là cậu bị ép vào cửa kính.

_ Sao oppa đi ăn muộn thế. Biết vậy lúc nãy ở trường em rủ oppa đi cùng luôn. Tiện tý nữa chúng ta làm việc.

_ Ừ – anh hơi sững vì sự xuất hiện của Jessica nhưng cũng không mấy bận tâm. Tay vẫn đang sắt thức ăn ra. Quay sang đút vào miệng cậu.

_ Haenie, nói “a“ đi.

Cậu trợn tròn măt vì ngỡ ngàng, câu nói vừa rồi của Jessica là ý gì? Lúc nãy ở trường sao? Làm việc là cái gì? Cậu ở trạng thái mắt, miệng há hốc và thế là anh cứ đút cơm vào miệng cậu thôi.

_ DongHae-ssi, thì ra là anh? – hình như lúc này cô ả mới để ý đến sự có mặt của nhân vật chính.

Quay lại với EunHyuk, Jessica ôm tay anh, đung đưa làm vẻ nũng nịu

_ Oppa nói sẽ bỏ cậu ta mà sao cậu ta lại ở đây.

_ Ừ – thờ ơ

_ Oppa nói yêu em mà.

_ Ừ

_ Oppa thực sự rất yêu em và ghét cậu ta phải không?

_ Ừ

_ Oppa chỉ đến với cậu ta vì gia đình bắt ép nhỉ?

_ Ừ

_ Oppa chỉ làm theo lời cha chứ chẳng hề có tình cảm với cậu ta phải không?

_ Ừ

_ Và oppa ghê tởm tình yêu giữa hai thằng con trai đúng không?

_ Ừ

_ ĐỦ RỒI. Hai người IM ĐI.

Cậu bật dậy hét lớn. EunHyuk và Jessica, cả mọi người trong nhà hàng đều giật mình nhìn cậu. Anh đang làm gì vậy? Cô ta đang nói cái gì thế? Cả ngày nay cậu đã gặp quá nhiều bất ngờ từ anh và chúng làm cậu phải suy nghĩ nhiều. Khi nãy được một lúc vui vẻ và cậu quyết định bỏ qua mọi chuyện. Thế mà giờ cô ta xuất hiện bên anh như thân thiết lắm, lại nói những câu làm tim cậu quặn đau. EunHyuk-ssi, anh có biết thái độ của anh đang giết chết một con người không? Tại sao anh lại để yên cho cô ta ôm ấp anh? Tại sao anh lại công nhận những điều phát ra từ miệng cô ta là đúng? Tại sao anh đối xử với cậu như vậy chứ? Quá nhiều điều tồi tệ cho một ngày của cậu.

Với nước mắt ròng ròng, cậu quay lại nhìn anh.

_ EunHyuk-ssi, anh ghê tởm phải không? Vậy kết thúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro