[NC - 17] Tựa vào vai anh! [Long fic | YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MA] Tựa vào vai anh! [Long fic | YunJae] 




[Tittle: Tựa vào vai anh! (Lean on my shoulder)

Author : Candy[Melody.jj] ( Gọi mình là Candy ^^ )

Pairings : YunJae (chính), YooSu, KiMin (phụ). Muốn cho thêm cũng được!

Disclaimer : DBSK - Họ không thuộc về tôi hay bất cứ ai cả, họ là của nhau. Nhưng xuất hiện trong Fic tôi thì là-của-tôi. Sống chết là do tôi định đoạt.

Rating : NC-17 (MA) Yaoi..

Category : Ya, Sad, Pink, Romance…

Status: on going on

Warning: Fic-là-Fic, Fic không bao giờ là sự thật cả, chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nên dù Fic không lành mạnh thì cũng không có ý bôi bác ai hết! Ai quá bảo vệ hình tượng Idol cá nhân quá thì Click Back dùm.

Note: Đây là LongFic đầu tay của mình! Có sai sót bỏ gì mong các readers thông cảm cho! Đừng suy nghĩ gì nhiều cứ cảm nhận Fic thực sự vì đây là LongFic nên đừng sốt ruột! Mang Fic ra ngoài thì làm ơn cho cái Credit rõ ràng tên au, nguồn fic. Có tự trọng thì xin phép mình một câu, nên tôn trọng sản phẩm trí óc của người khác một chút! Thân! 

Summary : “Em thích nhìn về anh, từ phía sau. Lúc đấy, không có nụ cười, không có mắt nhắm híp tịt, không có nốt ruồi. Nhưng lưng, và vai anh, thì rộng lắm. Để cho em một chốn bình yên., để cho sóng và gió có dịp tan biến, mỗi khi em nhìn anh từ phía sau thế này…”

Casting: Chỉ giới thiệu tên và tuổi thôi nhé! Không casting rõ cho nó bí ẩn 

Kim JaeJoong: 19 tuổi

Jung YunHo: 20 tuổi

Kim JunSu: 17 tuổi, em trai JaeJoong

Park YooChun: 20 tuổi, bạn thân Jung YunHo

Jung ChangMin : 19 tuổi, em trai Jung YunHo

Kim KiBum: 16 tuổi, em trai JaeJoong và JunSu

Jung JiYeon : 16 tuổi, em gái YunHo và ChangMin (cô bé này là mấu chốt chuyện tình YunJae *tung hoa* )

….

CHAP 1: “Hello you, angel”
(hơi nhảm một tẹo)




- Cả lớp! – *đập thước*

“bộp bộp”

- Dạaaaaaaaaa ….!

- Tốt! hôm nay các em rất ngoan haha 

- Hôm nay, các em có biết chuyện gì không? 

- KHÔNG Ạ!

“Tất nhiên là phải nói không chứ ngu gì ầm lên nói có =.,=”

- Có một học sinh cũ quay lại trường học cùng lớp chúng ta đấy! các em đoán đi nào! 

- KHÔNG Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tốt lắm! Em vào đây nào!

“IM LẶNG”~
“KỊCH”~ (tiếng này nó là mở cửa lớp =.=”)

- Xin chào cả lớp – *cười toe toét*

“Ôi mày ơi đẹp zai quá! Anh ấy học cùng lớp mình kìa…”~
“ Lũ con gái điên hết rồi”~
“ỒN ÀO – SỮNG SỜ”~

- Ừm, tôi là Jung Yunho, rất vui được học chung lớp với các bạn. Tuy là không cùng tuổi nhưng lại học chung lớp – hắn gãi đầu – Rất mong được kết bạn với tất cả mọi người - *cười tươi*

“Ôi anh ấy cười đẹp quá… nói chuyện cũng đáng yêu nữa!!!!!!!!!...hix hix”~

Nụ cười của hắn thật đẹp khiến cô giáo lẫn học sinh nữ ở dưới ngất ngây. Phải, hắn đẹp, một vẻ đẹp nam tính toát ra từ hắn. Nước da hơi nâu đen, thân hình cao ráo, gương mặt nhỏ hơi dài, sống mũi thẳng tắp và cao ơi là cao. Bờ môi dày rất đầy và gợi cảm. Lông mày rậm ; mắt tuy hơi nhỏ nhưng lại có vẻ kiên định rất thu hút. Mái tóc cắt ngắn gọn gang và vuốt cao kiểu cách lại càng tôn lên vẻ nam tính ấy

- ….Ah! Yunho ah, em có thể tự chọn 1 chỗ cho mình đấy – cô giáo sau khi chết đứng với nụ cười của hắn vội lấy lại trạng thái niềm nở - À à, chỗ lớp trưởng YongChu còn chỗ trống em ngồi đấy đi, mới chuyển vào chắc em cần người học tập tốt giúp đỡ em, em thấy sao? - *cười niềm nở*

/Aissshhhhhhh, vừa nói cho mình chọn chỗ mà lại bắt ngồi cạch chỗ với lớp trưởng là sao?/ - Hắn cười khẩy rồi đảo mắt nhìn quanh lớp, hắn lại nhếch mép khi hắn thấy lũ con gái với ánh mắt ham muốn ngồi cùng hắn, chả có gì là đặc biệt hết. Rồi hắn chợt dừng mắt lại nơi góc lớp, còn một chỗ trống và cậu con trai đang ngoaí đầu chán nản ra phía cửa sổ. Tuy chỗ hắn nhìn cậu xa nhưng hắn biết, hắn đang được ngắm nhìn một thiên thần. Khẽ mỉm cười hắn quay sang phía cô giáo

- Thưa cô, nếu được, em muốn ngồi ở cuối lớp, dù sao thì em cũng chỉ học lại có một năm thôi nên chắc là không sao ạ!
- Được rồi, miễn em thấy thoải mái thì sao cũng được – cô cười híp mắt với hắn

“Cái quái gì thế? Cậu ta may mắn quá đi!”~
“Này này là giấc mơ phải không?”~
“Chúng ta được học chung lớp với Yunho oppa thật hả?”~
“Nhìn gần càng đẹp trai quá!~ Woaaaaaa Woaaaaaaaaa~

- TRẬT TỰ NÀO -*đập bàn* *bộp bộp* - IM LẶNG HỘ TÔI ĐI! MÀ.. KIM JAEJOONGGGGGGGG!!!!!!!!! – cô gọi lớn khiến cậu giật mình đứng phắt dậy, vẫn còn ngây ngô chả hiểu gì.

- Dạ, có em….!

- Tôi điểm danh từ lúc nãy rồi!

- Dạ, em xin lỗi, em… - cậu cúi gằm mặt

- Em tập trung một chút đi được không? Đi học không phải là ngồi nghĩ lung tung vu vơ linh tinh… như em đâu….! – cô gằn giọng

- Em thật sự xin lỗi, em sẽ .. cố gắng.. tập trung ạ!

- Hừ, vậy em thấy ai không hả? em ngồi vào trong đi cho Yunho ngồi cùng, cậu ấy mới chuyển tới

- Dạ!

Cậu cứ loay hoay dọn đồ vào trong, hết rơi bút rồi lại rơi vở blah blah… mà không hề biết rằng có người cứ nhìn cậu mỉm cười suốt. Người đó đột nhiên cúi người ngoảnh mặt nhìn thẳng vào cậu!

- Chào JaeJoong!

- Hả….? - Cậu tròn mắt nhìn hắn – Sao anh lại biết tên tôi?

- Chẳng phải cô giáo gọi cậu là Kim JaeJoong hay sao?

- Ah ờ - Cậu đỏ mặt vì ngượng – Anh là Giun giun gì ấy hả?

- Jung Yunho !

- Ờ Yunho! Anh ngồi ngoài hay ngồi trong 

- Cậu dọn vào trong rồi còn hỏi tôi làm gì nữa? – Mặt hắn điềm nhiên thế thôi chứ trong lòng hắn đang đánh trống đấy.

- Xin.. xin lỗi nha thế thì anh thích ngồi trong tôi sẽ chuyển ra ngoài. – Nhe hai răng ra (ko phải cười mà là nhe răng =.,=”)

Hắn ôm đầu lắc qua lắc lại cười khúc khích, bó tay với JaeJoong luôn! Sao mà cậu đáng yêu thế…

- Yahhhhh KIM JAEJOONG – Cô giáo hét lớn

- Ơ.. em.. thưa cô…? - ấp úng vì cậu chưa kịp tiêu hoá cái gì cả.

- Em bị làm sao vậy? có cần xuống y tế không? Cô bảo em dọn vào trong cho Yunho ngồi ngoài rồi mà! Em không muốn học tiết của tôi thì ra hộ, cứ thế này bao giờ tôi mới dậy được đây? – cô giáo cho cậu 1 tràng, thật là xúc phạm Jaejoong mà.

- Thưa cô! – hắn khó chịu lên tiếng

- Sao yunho? Cậu ta không bình thường, em chọn chỗ khác nha

- Em và Jaejoong sẽ tự sắp chỗ cho mình được, cô cứ lo-mà-dậy đi ạ - hắn nhấn mạnh lời nói của mình khiến cô giáo bị hớ

- Ah.. ờh… Các em, mở sách nhanh lên!

Thả cặp sách lên bàn, hắn kéo ghế ra để ngồi xuống. Hắn chả phải quay lại trường để học. Hắn 20 tuổi và là giám đốc đang điều hành tập đoàn “Eastern deities” [cái này là "những vị thần phương Đông" trong tiếng anh] cùng bố hắn. Hắn quay lại trường chỉ để tìm một người. Quay sang nhìn Jaejoong, hắn cảm nhận được một cảm giác thật lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, sống mũi cao nhưng lại rất thon, lông mày vừa dài vừa cong, hàng lông mi thì cong vút tôn lên vẻ đẹp của cặp mắt còn đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú. Còn đôi môi đỏ mọng như trái cherry chín, đẹp như thiên sứ vậy. Hắn chợt đưa tay xua xua khoảng lặng trước mặt cậu, hắn muốn kéo cậu ra khỏi cái khoảng không gian vô hình ấy.

- Cậu cứ nhìn ra ngoài thế này hả?


- Hửm? – Cậu giật mình quay sang nhìn hắn khó hiểu

- Sau này mong cậu giúp đỡ nhé. Chưa quen biết gì, tớ cũng thấy ngượng

- Hả? à vâng…..!

Hắn cười híp cả mắt mà nói vơí cậu. Tự nhiên cậu thấy chói hết cả mắt rồi cho tay lên dụi - *dụi dụi*

/anh ta phát sáng ư?/
*dụi dụi*

Lũ con gái bên trên chứ quay xuống liếc cậu như phát ra điện, kiểu này chập hết đèn chứ chả đùa. Tức vì không được ngồi cùng hắn, càng tức hơn khi mà hắn lại nói chuyện thân mật với cậu. Khẽ rùng mình cậu có linh cảm xấu rằng cuộc sống sau này của mình sẽ chẳng còn được bình yên nữa….



….

END CHAP 1---------------

CHAP 2: Memories~



“CĂNGTIN”

- YongChu à, cậu không sao chứ?

- Tớ… ổn

- Tớ cứ nghĩ anh Yunho sẽ ngồi cùng cậu chứ! Dẫu sao hai người cũng quen biết nhau mà! Cậu còn là lớp trưởng nữa. Sao lại chọn ngồi cùng cái tên lập dị Jaejoong ấy chứ. Tức chết mất!!!!!!!

- Không sao!... xin lỗi cậu vì đã bắt cậu đổi chỗ nhé Mila..

- Aiissh~ vậy lát tớ lại về ngồi cùng cậu nha!

- Ừ… sao cũng được.



-----------------Back Flash-----------------

- CÁI GÌ CƠ????????????

- Suỵt……. Mila, im lặng nào – Yongchu vội bịt miệng Mila lại kho cả lớp chú ý tới họ

- CHA YONG CHUUUUUUUUUUUU… cậu quá đáng thật đấy – Mila nghiến răng lườm yongchu.

- Xin lỗi cậu… nhưng mà… Mila à, giúp tớ một lần đi mà, tớ chẳng có ai ngoài cậu cả! – cô nài nỉ - Nha nha..!!!

- Vì một tên con trai mà cậu đánh đổi cả tình bạn 10 năm trời ư? Lớp trưởng của tớ đã ra nông nỗi này rồi sao?

- Ý tớ không phải vậy. Xin cậu mà!!!!! Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

- Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu lần này. Ban cho cậu một đặc ân đấy nhé!

- Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ! – YongChu cười hí hửng

- Hừ, tôi chả dám! Cậu biết anh Yunho về trước thảm nào sáng giờ cứ cười một mình mãi, sung sướng nhở? – Mila hất lên giận giỗi và nói vơí giọng mỉa mai.

- Ayzaaaa! Có người ghen tị ư? Hahaha 

/còn phải hỏi sao? Tớ đợi anh ấy 3 năm rồi và bây giờ hoàng tử của tớ chẳng phải đang ở trước mặt sao? Tớ sung sướng đến phát điên rồi cậu biết không?”/ – YongChu vừa nghĩ đến Yunho là hai má lại đỏ ửng lên

- Ờ ghen đấy, cậu cứ bay trên kia đi – Mila chỉ tay lên trời


- Cậu thôi giận đi mà, lát ra căngtin tớ bao được chưa? – Yongchu nháy mắt

- Tớ không phải loại dễ dụ đâu nha, tớ giúp vì chúng ta là bạn thôi… nhưng mà…

- Cậu là người tớ yêu quý nhất đấy! – Yongchu quay ra giang hay tay định ôm chầm lấy Mila…

- Nhưng mà đồ ăn tớ dẫn thừa dạ dày đấy hahaha! Tớ cũng yêu cậu nữa hahaha - *chụt chụt chụt* - hahaha~


--------------------End Flash---------------------

- Mila à, cậu thấy Jaejoong thế nào? 

- Huh?.. đang ăn mà, cậu sao thế?

- …..

- Àh! Tớ ý hả? tớ thấy Jaejoong rất đẹp – cô cười híp mắt

- ….

- Aissshhh~ nhưng mà tính tình thì…

- Thì sao?

- Huh? – cô tròn mắt ngạc nhiên về phản ứng của Yongchu – Bình tĩnh nào! Tớ nghe nói cậu ta trước đây không như bây giờ đâu. Thân thiện và đáng yêu lắm. – cô thở dài – Hình như gặp nhiều chuyện buồn nên mới xa lánh mọi người đấy!

- Ư.. ư..! thế thì tốt!

- HẢ???

- Ah không! Không có gì! Tội nghiệp nhỉ?

- ….

- Thôi ăn đi này! – Yongchu đưa miếng đùi gà nhét vào cái mồm Mila đang ngoác rộng vì không hiểu.

- Umummhh…

/ Ừ, cậu nên tránh xa mọi người là tốt đấy, đừng có làm trò trước Yunho! Tôi không để cậu yên đâu Kim Jaejoong!/

Jaejoong cầm khay cơm đả mắt nhìn khắp căng tin và chọn cho mình một cái bàn trống không ai ngồi. Cậu không thích ồn ào, càng không thích bị mọi người chú ý, cậu muốn yên tĩnh thôi. Không phải là Jaejoong không thích kết bạn hay xa lánh mọi người như thế này, có lẽ do ám ảnh của 3 năm trước với cậu là quá lớn khiến chính bản thân cứ khẽ cuộn vào vỏ ốc. Không muốn ai vì mình mà phải chết nữa.


----------------------Back Flash---------------------

- Ji Yeon ah! Sao lại đưa anh tới đây? - Cậu đưa đôi mắt to tròn ra nhìn cô khó hiểu.


- Anh không biết chỗ này sao? Hehe

- Không!

- Xời, có người nói với em là vào đây cầu nguyện thành tâm thì sẽ thành sự thật đấy!

- Em thật là – Cậu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu JiYeon khiến mái tóc thẳng mượt rối tung lên – Mà cầu như thế nào đây?

- JiYeon đưa đôi mắt tinh nghịch lên nhìn JaeJoong – Đốt đống nến này rồi dập đầu 3 cái trước bức tranh này – JiYeon đưa tay chỉ vào bức tranh kìa quái trên tường. Bức tranh vẽ hình mặt người rất đáng sợ, không biết phải nói sao để miêu tả đúng sự đáng sợ [=.,=! thực ra Au không biết tả ), các bạn có thể xem lại Vacation sẽ rõ mặt bức tranh, cái phần của Chunie đấy haha]

- Gì cơ? Nhìn ghê chết đi được. Mà đốt nến nhiều thế này không an toàn đâu em! – Cậu cầm cây nến lên nhìn chăm chú rồi bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành.

- Anh nói thế hết thiêng. Anh chả thành tâm gì cả - Cô bĩu môi hất mặt đi chỗ khác.

- Haha, cái mặt này là sao? Ghét em quá! Anh không cầu đâu, em ước gì thì cầu đi, ở đây lâu anh không an tâm – bất giác cậu đưa tay bẹo má cô, dễ thương quá.

- Vậy anh đứng đợi em ha! – như đứa trả vớ được quà cô ngồi xuống thắp nến lên, mặt hí hửng – Em sẽ cầu cho anh đấy!

- Huh? Gì thế?

- Không được nói trước đâu, mất hết linh!


Cậu lắc đầu nhìn JiYeon, cô bé cậu thích. Cậu ước mình đủ mạnh mẽ để nói lên tình cảm thật của mình cho JiYeon rõ mà để cô thôi ngay cái trò giới thiệu anh trai mình cho cậu. Gì mà, Yunie oppa rất tốt, Yunie rất đẹp trai. Bộ cậu không đẹp sao mắc mớ gì phải giới thiệu. Hỏi ra thì nói cậu còn đẹp hơn cả con gái nữa, Yunie oppa sẽ thích ngay. JiYeon mới 13 tuổi, cậu cũng nên để thời gian trôi mà để cô lớn hơn và tình cảm của cậu lớn hơn, cậu sẽ nói cho JiYeon nghe. Bây giờ chắc cậu phải chịu cảnh “tương lai anh sẽ là anh-dâu của em” thôi. Nhìn JiYeon lúc này cậu cũng cầu nguyện sao cho JiYeon sẽ sớm thoát khỏi mấy căn bệnh trong người mà sống tốt, hạnh phúc, cậu sẽ chăm sóc và bảo vệ cô mãi.

- JiYeon!

- Sao ạ? Em mới lậy 2 lần thôi, đợi em 1 chút!

- Anh ngửi thấy mùi lạ!

- Mùi gì ạ?

- XĂNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

….


“BỆNH VIỆN”


- Ưm …

- Ah… Hyung à, hyung tỉnh rồi, KiBum à, em đi gọi bác sĩ đi.

Cậu mở đôi mắt nặng nề lên, toàn thân ê ẩm, đầu thì đau nhức kinh khủng. Xung quanh toàn một màu trắng, trắng đến nao lòng.

/Mình chết rồi ư? JiYeon đâu? Cô ấy ở đâu?????/

- JIYEON!!!!!!!!!!

- Hyung! Em JunSu này hyung à! – Junsu nhìn anh trai mình khóc nức nở - khi có người báo hyung bị ngất trong ngôi nhà cháy đó em sợ lắm hyung à… huhuhu..

- Junsu?? Hyung chưa chết sao? – Cậu đưa tay lên đôi má bầu bĩnh của em trai mình, lau đi những giọt nước mắt.

- Cũng may hyung không sao, chỉ bị ngạt khí thôi!

- JiYeon đâu? – Bất giác nhớ lại mọi chuyện cậu lại hét to tên cô – JIYEON Ở ĐÂU??????

- Hyung à, đừng làm em sợ, hyung bình tĩnh đi hyung! – Junsu hoảng sợ giữ chặt 2 tay cậu.

- JiYeon ở đâu hả, thả tôi ra, tôi đi tìm cô ấy, cô ấy ở đâu?? Thả ra coi – cậu vùng vẫy hất Junsu ra rồi cắn đứt ống truyền, vứt thứ vướng víu trên người xuống, định xuống giường chạy đi thì lại bị Junsu giữ chặt lại

- HYUNG BÌNH TĨNH NÀO, BÁC SĨ TIÊM THUỐC CHO JAEJOONG ĐI – Junsu gào lên, lòng rối bời đầy lo lắng cho hyung mình.

- Đừng có hòng – cậu vung tay ra lần nữa rồi lườm lão bác sĩ một cái sắc bén. Nhưng ông ta nhanh hơn, kéo cậu nằm xuống giường và tiêm cho cậu mũi an thần. Cậu dần bình tĩnh rồi khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu, ướt đẫm chiếc gối

- Hyung à, khi Appa được bệnh viện báo hyung bị nạn đã gặp và hỏi rõ người cứu hyung, người ấy nói chỉ thấy hyung trong đám cháy thôi, không có ai nữa – Junsu nắm tay Jaejoong nói, nước mắt cũng thế mà chảy theo.

- N…ói.. dối! ….

- JaeJoong! – Bố cậu bước vào cùng mẹ cậu và hiền từ nói – Nếu thật sự có, bố sẽ tìm cho ra bạn con, nhưng con phải nghỉ ngơi và giữ sức khoẻ, nếu còn hành động như lúc vừa rồi thì….

- KHÔNG! KHÔNG ĐÂU! APPA, UMMA, Tìm JiYeon giúp con đi… con xin đấy!! cậu nắm mạnh tay ông mà xin, nước mắt chảy càng nhiều ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

- Con bình tĩnh, appa và uma sẽ cố tìm cho con. Con phải khoẻ lại thì appa, umma, cả Junsu và KiBum mơí yên tâm được.

- Vâng – cậu ôm chặt ông, cũng đã thôi khóc nhiều nữa, chỉ khẽ nấc lên nghẹn nào. Cậu tin ông, tin rằng ông sẽ tìm được, tin rằng JiYeon của cậu còn sống!....

……
….

.





-----------------------END CHAP2----------------------

CHAP 3: 

...


1 năm… không tìm được
2 năm… không tìm được

5 tháng sau….

Jaejoong! Cô bé chết rồi….
…….

Cậu vẫn trốn tránh sự thật ấy. Vẫn tự cuộn vào vỏ ốc, cậu chẳng muốn quan tâm đến cái gì nữa. Xa lánh mọi ngươì vì không muốn ai vì mình mà phải chịu khổ nữa
.. Cho đến ngày, công ti bố cậu phá sản. Bố cậu gặp tai nạn. Ít ra thì không còn tự nhốt mình trong phòng, cậu phải vào chăm sóc bố và lo dọn nhà đi nơi khác và an ủi mẹ. KiBum được sang Úc để ông bà nuôi vì còn bé, cậu và Junsu ở lại học tiếp và giúp đỡ gia đình. Nhưng cậu cũng chả khá hơn là bao, vẫn im lìm và không nói cười được như xưa. Nó quá ám ảnh bản thân cậu… cũng không khóc nổi nữa..

- Hyung! – Junsu hé cửa ngó đầu vào gọi Jaejoong


- [im lặng]

- Junsu thở dài, cậu không thích hyung mình thế này hút nào – Hyung định sống như vậy sao? 

- Junsu… hyung…

- Làm ơn nói em nghe hyung đang nghĩ gì vậy? – Junsu vung tay gạt phắt lời nói của JaeJoong – Kim JaeJoong của em trước đây là người này sao? – mắt Junsu đỏ hoe, ầng ậng nước mắt.

- Hyung… xin lỗi em.. – Cậu cười buồn.

- Hyung biết mọi người lo cho hyung nhường nào không? Huhuhu – Cậu khóc, nước mắt chảy ướt đẫm hai má. Jaejoong ôm lấy khuôn mặt Junsu, những ngón tay dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của Junsu, cậu cũng đau lắm.

- Junsu, haỹ tự chăm lo bản than… hyung không thể đâu…

- HYUNG ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG???????? – Junsu gạt mạnh tay JaeJoong ra rồi lại vội cầm lấy nó mà nức nở - Hyung à, coi như vì em, vì appa.. hyung à.. hãy nhìn đi, người chết không thể sống lại. Cuộc sống của hyung vô vị thế này từ lúc nào? Em làm sao mà tự lo cho mình đây? Em có hyung để làm gì? Sao hyung không thể ra bảo vệ em như trước đây? Hyung của em rất mạnh mẽ mà!.. Làm ơn, em cũng mệt mỏi lắm rồi… quay về đi hyung!!!..huhu..

- J..unsu, hyung không.. thể - Cậu cũng khóc rồi, 2 năm qua cậu đã cố kìm nén chúng như chỉ chờ ngày này mà tuôn trào…

- HYUNG KHÔNG THỂ HAY HYUNG KHÔNG MUỐN? ĐỊNH TRỐN TRÁNH ĐẾN KHI NÀO HẢ HYUNG??? HYUNG KHÔNG PHẢI KIM JAEJOONG CỦA TÔI! TÔI GHÉT HYUNG! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH ~ !!!!!!!!! – Junsu đập mạnh cánh cửa phòng Jaejoong rồi chạy ra khỏi nhà. Trời đang mưa, rất to. Junsu khóc, Jaejoong cũng khóc. Nước mắt và mưa hoà vào làm một thật dễ chịu… Junsu chạy, cậu cứ chạy mãi… như thể không có ngày mai ….

- Junsu, xin lỗi em ….




---------------------End Flash-----------------------

- Jaejoong! Jaejoong!!!!!!

- ah.. ơ? SiWon?...

- Haha cậu cươì thử cho tớ xem đi, như thế này này – Siwon lấy hai tay móc vào trong mồm mình ngoác ra tận mang tai (=.,=”)

- Choi Siwon! – Cậu trừng mắt nhìn anh.

- Gì chứ?

- Cậu không để tớ yên được hay sao? Cậu biết mọi người đang chú ý đến tớ không hả?

- Giọng điệu gì thế? Tớ kêu cậu cười tớ coi mà.

- [im lặng]

- Suy nghĩ cho cùng thì cậu đâu bị câm? Trở lại làm Kim Jaejoong 3 năm trước đi nào! – Anh cươì khẩy

- Cậu hơi khựng lại vì câu nói của Siwon nhưng vẫn im lặng.

- Ahhh.. xin lỗi! hehe, hôm nay tớ đưa cậu về nhé!

- [im lặng]

- Hôm nay tớ sẽ huỷ hết mấy hợp đồng chụp ảnh, quảng cáo ..blah blahh.. để đưa cậu đi ăn kem nha, cậu rất thích kem đúng không? Vị gì nhở? Dâu đúng không nhỉ? - Anh hớn hở nói không ngừng với cậu. Còn Jaejoong thì bực mình không chịu được, cậu đập mạnh tay xuống bàn cái “RẦM”.. lườm xéo Siwon.


- IM! – Cậu hét to lên khắp căngtin

- J..ae..

- Cậu đi chỗ khác chơi đi, tớ không rảnh.

- Ê, không… - Anh thấy cậu định đi chỗ khác thì vội giữ chặt tay cậu lại.

- Bỏ ra! – Hắn gằn giọng

- Cái… gì? Cậu là ai?

- Tôi ý hả? bạn trai JaeJoong! – Hắn hớn hở ôm JaeJoong vào long mình. Còn cậu thì ngạc nhiên quá nên bất động tại vòng tay của Yunho.

/Anh ta ấm quá, thật dễ chịu ~ / - JaeJoong thầm nghĩ rồi mỉm cười.


- CÁI GÌ????????????? – Siwon hai mắt long xòng xọc lên nhìn Yunho

- Haha, cậu đang làm phiền JaeJoong-của-tôi đấy – Nụ cười trên môi Yunho biến mất thay vào đó là ánh mắt trừng lên và khuôn mặt lạnh lung.

- JaeJoongie à, cậu nói đi. Tên này là bạn trai cậu thật ư?

- Đừng có gọi cậu ấy là JAEJOONGIE – Hắn trợn mắt gằn từng tiếng.

- Ơ??... Uhmm Uhm.. ông ải, ái ì ó? (không phải, cái gì đó? =.=”)

- [ Bịt mồm ] Hahaha Joongie à không khí ở đây khó chịu quá, mùi khó ngửi phải không em? Mình ra ngoài ăn đi..

- Uhm… Uhm, uông a oi (buông ra coi =.=”)

- [ Bịt chặt ] Đấy “Uhm Uhm” là đồng ý phải không vậy chúng ta đi thôi! – Vừa nói Yunho cứ thế lôi Jaejoong đi xềnh xệch theo, tay vẫn bịt mồm cậu “uhm uhm~”. Bỏ lại Siwon đứng chêts chân một mình cùng với những ánh nhìn ghen tức của các nữ sinh (có cả nam sinh, và sau đây có 1 nam sinh đặc biệt…Blahhh~)

- Êhhhhhhhhhhh!

- [ Chết đứng ]

- Siwonie !!

- Hix hixxxxxxx..~

- Ewii !~

- OA OA OA Heechulie à, Jaejoong của tớ yêu cái tên “mặt ngu ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm” đấy thật sao chứ? OA OA OA ~

- “ Jaejoong-của-tớ??? ”

- Hự hự oa oa oa ~~

- Cái tên đó là của cậu rồi ư?

- Hả? ơ không.. phải.. aissssssshhh… !!!!

- Cậu lại thật đấy Siwon, bình thường thì kêu nhà ăn có mùi khó chịu không muốn đi ăn cùng tớ. Vậy mà lại ra đấy để tán tỉnh Kim Jaejoong à? Ngạc nhiên quá cơ … - Heechul cươì khẩy rồi nói mỉa mai Siwon..

- Kim-Hee-Chul !!!! – Anh gằn tên cậu.

- Ơ?

- Cậu ăn nói cho cẩn than đấy! – Siwon lườm Heechul, mắt trực xoáy như muốn nuốt hết lời cậu.

- Vì KIM JAE JOONG mà cậu ăn nói như thế với tớ ư?

- Đúng thế đấy ! – Anh khẳng định – Tớ sẽ không bỏ cuộc và bỏ mặc cậu ấy đâu. Tớ sẽ dành lại Jaejoong vì tớ-yêu-Jaejoong – Mỗi lời nói chắc chắn của Siwon như lưỡi dao cứa vào tim Heechul

- LÍ DO?... – Heechul giật mạnh cổ áo Siwon

- Vậy khi cậu yêu ai cậu có cần lí do không?

- Siwo..nnn.. cậu.. thật quá đáng! Thế còn tớ thì sao?.. – Heechul rưng rưng nhìn anh. Cầu mong anh đừng nói những thứ cậu không muốn.

- Bạn thân là quá nhiều rồi! – anh vẫn nói vơí cậu bằng giọng khẳng định.

- TỚ KHÔNG NGHE GÌ HẾT, CHẲNG NGHE GÌ CẢ ~~~~~~~~…. – heechul bịt tai lại vừa chạy ra khỏi căngtin vừa hét..

- [ Thở dài ] Hi vọng JaeJoong không gặp chuyện gì …



“ Ban công ”

- Uhm… Uhm.. anh ỏ ay a ược ưa? (anh bỏ tay ra được chưa?), ên ây ể àm ì? (lên đây để làm gì? =,=”!).

- Rồi hihi ~ - hắn bỏ hai tay dơ lên trước mặt cậu như kiểu đầu hang, nhe hàm răng nhăn nhở ra cười với cậu.

- Tôi hỏi anh đưa tôi lên đây làm gì? Chẳng phải nói là đi ra ngoài ăn ư? – Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

- Aiiissssshhh ~ tôi chỉ nói để giúp cậu thoát khỏi tên ấy thôi mà! Hay là cậu muốn tôi đưa đi ăn thật? – Đuôi quỷ Xatan vẫy vẫy.

- Hả? – Jaejoong bị hớ nên vọi lấp liếm – Ai nói? Anh nói thế tôi tưởng thật chứ tôi không thiết đâu.. nha.. tôi..

- Nếu không phiền thì chiều nay tôi đưa cậu đi ăn thay tên kia và chở cậu về nhà được chứ? – Đuôi lại vẫy vẫy *ngoe nguẩy*

- [ im lặng ]

- Thấy sao? Vì tôi làm mất bữa cơm ngon của cậu. Không ăn sẽ bị đói đó. Mà bây giờ cũng đến giờ học rồi! – Hắn mặt thì nghiêm túc nhưng cái đuôi quỷ cứ không ngừng ngoe nguẩy.

- Tôi… thôi tôi tự về được rồi, chuyện bữa cơm không sao, tôi nhịn được. 

- [ Sầm – Sụp đổ ] Đuôi quỷ cụp xuống thong long, trên mặt hắn nay hiện ra rõ 2 chữ to đùng “ thất vọng “.

- Ơ? Đừng có thế.. tôi… - Nhìn mặt hắn mà cậu cũng cuống lên không biết phải làm sao hết.

- Cậu cũng phải cảm ơn tôi nữa mà, đi nhaaaaaaaa.. – Hắn tiu nghỉu.

- Cái gì? Cảm ơn á? – Cậu giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn *long lanh – long lanh* [anh yêu à, anh nhìn vậy chết người đó ] – Tôi đâu kêu anh giúp? Anh tự diễn từ đầu mà?.. cái tên ấy hôm nào cũng xuống quấy tôi , tôi quen rồi…

- [ Sầm – Sụp đổ tập 2 ] [ Mặt bí xị ]

- [ thở dài ] Được rồi, coi như tôi cảm ơn nhưng bây giờ vào lớp học đã, săps muộn giờ rồi!

Đuôi quỷ lại được dịp dựng đứng lên – Vậy có nghĩa là chiều nay chúng ta sẽ đi ăn và tôi đưa cậu về phải không? – Lại ngoe nguẩy không ngừng.

- Ừ mà ….không, …đưa.. đưa về thôi, t..ôi không đói, không cần ăn!.. – cậu ấp úng, hai má ửng hồng lên vì ngại. Trong đôi mắt hắn đó là hình ảnh thật đáng yêu.

- Vậy mình về lớp thôi hihi ! – Nói rồi hắn nắm tay cậu chạy cuống lớp học.




---Jae’ pov--- 
/Anh ta lúc thì lạnh lùng, lúc thì như con nít. Thật khó hiểu quá nhưng sao tim ơi, mày đập nhanh thế…?? Aisshh, chắc do chạy nên tim rung lên thôi nhỉ? Đập nhanh gì chứ (pó tay)… cơ mà, ở bên hắn mình thấy bình yên lạ. Hắn cười rất đẹp, bình thường cũng rất đẹp trai. Ngày đầu tiên đi học mà đã đối sử tốt với mình như vậy. Sau này lúc nào cũng thế.. ơ mình nghĩ cái gì thế nhỉ? Ôi dẹp dẹp… mà chạy chậm thôi tim long xòng xọc ra rồi…/




-----------END CHAP 3 ---------------

CHAP 4 : Mưa…

Hắn nắm tay cậu bước vào lớp với bao ánh mắt ghen tị lẫn ngạc nhiên. Thấy mọi người bàn tán rồi nhìn như ăn tươi nuốt sống cậu, Jaejoong xầm mặt lại vội buông vội tay Yunho ra. Lũ con gái thấy cậu buông tay hắn thì chộp ngay cơ hội chạy ra chỗ hắn lân la. Chán nản, cậu bước về chỗ mình ngồi, lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

- anh Yunho cho chúng em gọi là Oppa nha!!!

- Được chứ! – Hắn cười tươi.

- Woa, nghe đồn anh lạnh lùng lắm nhưng nói chuyện đáng yêu thế này cơ mà!

- Em là Yoona, oppa cho em xin số nha!

- Ừ.. 012xxxxxxx…

- Oppa em là Tiffany, Oppa cuối tuẩn rảnh đi Bar vơí tụi em nhé!

- Rất sẵn lòng rồi hihi!..

- Oppa à.. oppa đi học lại làm gì vậy ạ? Em nghe nói nhà oppa rất giàu này, lại còn có cả tập đoàn lớn nữa…

- À.. anh mới từ nước ngoài về, cần học lại kiến thức để sau này giúp đỡ bố anh nữa.. mà, nếu anh không đi học thì đâu được gặp tụi em thế này? Hả? – Hắn cười quyến rũ. Dù hắn chả ưa gì nhưng hắn vẫn có tí sĩ diện, hắn cũng không muốn mất lòng ai, hơn nữa là mới đi học. Hắn cần tỏ ra là người dễ mến với hầu hết giáo viên lẫn học sinh.

- Oppa ăn gì chưa ạ?

- Không, Oppa không đói..hihi..!



“ CHÁT “

Tiếng tát cắt ngang từng suy nghĩ và hành động của mỗi người trong lớp học.

- ĐỒ TRƠ TRẼN …

- [ im lặng ]

- Nghe cho rõ đây KIM JAE JOONG ! cậu mà còn quanh quẩn bên cạnh Siwon thì chết với tôi đấy. Lần này chỉ có vậy thôi nhưng lần sau thì đừng hòng 

HeeChul xồng xộc bước vào lớp Jaejoong và tát cậu thật mạnh, má cậu xước ra gần bật máu, Heechul vừa lườm vửa xỉ vào mặt cậu

- Cậu còn quanh quẩn trước mặt Siwon thử xem!

- Tôi cũng muốn nói với Siwon như thế đấy! – Đau rát má nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói vơí HeeChul.

- Cái gì? Cậu vừa nói nhảm nhí gì vậy?

- Nếu cách này làm cậu hả giận thì tốt nhưng Siwon thì không thích vậy đâu!

- Cái tên nhãi này … - HeeChul nghiến răng dơ tay lên định tát cậu thêm cái nữa nhưng lại bị hắn giữ chặt tay lại.

- Người đẹp thế này mà lại vung tay bừa bãi vậy sao? – Hắn nói bằng chất gịong quyến rũ cùng với ánh mắt “lừa tình” nhìn Heechul

- Làm gì thế? Anh là ai? – heechul đỏ mặt lại vì xấu hổ.

/ Ở trường lại có anh chàng đẹp trai vậy hay sao? Hắn là ai thế nhỉ? /

- Tôi ý hả? tôi là chủ nhân chiếc bàn cậu đang đứng chắn đường đấy – Vừa nói, hắn vừa chỉ vào chiếc bàn của hắn và cậu – Cậu mà không tránh đường là tôi sẽ nắm tay cậu thế này mãi đó. Trông chúng ta có vẻ đẹp đôi đấy chứ nhỉ? Haha.

- Điên à? Buông tôi ra – Heechul vùng vẫy mà hắn không buông – Đừng có đùa, cậu làm gì thế?

- Đủ - rồi – đó! 

Hắn đang hớn hở thì bỗng giọng lạnh ngắt khiến Heechul rùng mình. Tốt nhất là đi khỏi đây, ở tiếp chắc mất mặt chết mất. Jaejoong thì lúc khác sẽ xử lí sau.

- Tên lập dị kia, hôm nay coi như mày gặp may đấy nhé! – Heechul bực mình đùng đùng bỏ đi [ lảm nhảm ] thật xui xẻ.. hừ…

Đôi lông mày hắn khẽ cau lại khó coi. Gương mặt hắn bây giờ thật khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Mọi người chuẩn bị tiết học tới đi!

---------Jae’ pov---------

/ Sao anh lại đối sử như vậy với tôi.. đừng lại gần tôi, tôi chỉ đem lại những điều chả tốt lành gì cho ai cả..! / - end Jae’ pov –


--------- YongChu’ pov ---------

/ Xem ra cậu thật đáng khen Jaejoong à. Yunho đang để mắt tới cậu rồi đấy ! Chờ xem, Heechul với cái tát hôm nay chẳng là bao. Cậu sẽ phải chịu nhiều hơn về sau này !!! / - end Yongchu’ pov –



Trong giờ hoc, hắn và cậu, im lặng không nói gì. Trời hôm nay mưa lớn. Cậu không mang ô, đang định trốn hắn nhưng ‘ số trời đã định’ … Đành chịu thôi.. ==”

- Trốn tôi ư? – Hắn vỗ nhẹ vai cậu mà làm cậu giật bắn mình.

- Ừ - Đáp cụt lủn.

- Nhưng ông trời thương tôi hơn cậu rồi haha – hắn cười lớn.

- Đồ dở! – Cậu xỉ vào mặt hắn.

- Lên xe thôi! – Hắn nháy mắt với cậu.

- Xe nào? Đâu cơ? Không thấy gì hết ! – Câu giả vờ nhìn xung quanh..

- Mắt có đờm à?

- Đâu?đờm ở đâu để cậy ra coi ! – Cậu ngây thơ hỏi hắn.

- Hahahahahahahahahahaha……….. ahahahahahahahahaha..

Biết mình bi chọc quê cậu tức chạy môt mạch ra ngoài mưa bỏ hắn lăn lộn ở cổng trường.

- Ê?.... JaeJoong.. đâu rồi? – hắn quẹt hai giọt nước mắt nhỏ trên mặt vì cười quá quá nhiều…

- Lêu lêu! Đuổi được đi đã! Giầm mưa dễ chịu lắm nhé! Yunho à… hahahaha… - Cậu vô tư xoay tròn dưới cơn mưa lớn, nụ cười đầu tiên thực sự hiện về sau 3 năm. Hắn chết chân đứng ngắm nhìn cậu như một thiên thần.. đẹp tuyệt vời. Đột nhiên hắn ngồi gập người xuống, Jaejoong nhìn thấy vội chạy lai xem hắn bị làm sao.. cậu hốt hoảng nhìn hắn.

- Yunho! Đừng làm tôi sợ! anh sao thế?

- Ah… đau quá.. – hắn ôm bụng quằn quại.

- Anh làm sao vậy.. – cậu cuống cuồng không biết phải làm sao hết.

- Đau quá.. uhu… .J..aejoong ah.. – hắn ngả đầu vào vai cậu đã thấm ướt nước mưa.. nhưng sao vẫn thật ấm.

- Anh bị bệnh gì đó?...

- Ah.. đau.. đ..au bao tử.. – Hắn khó khăn lên tiếng.

- Vậy .. bây giờ phải làm sao? Mưa to quá.. – Cậu quàng tay ôm chặt cứng cả người Yunho đang run lên vì đau.

- Xi..n lỗi câu.. không đưa câu về được.. mà.. ơ? – hắn chưa nói được gì thì đã cảm nhận được tay ai đó nhấc bổng chân hắn lên quàng vào đùi rồi còng lưng cạy môt mạch ra ngoài mưa…

- Im mồm – Cậu nạt – Đau còn làm trò, ra vẻ quá đây. Ăn mất bao nhiêu phút mà không chịu ăn, nhịn rồi tôi phải khổ thế này…

- [ im lặng ]

- Xin lỗi anh, cũng vì tôi… - cậu thở dài

- [ im lặng ]

- Aissshhhhhhhh~ , cái tên điên này, ngủ rồi ư?..

- [ im lặng ]

Cậu cứ thế cõng hắn chạy thật nhanh về nhà. Khẽ thở dài cậu biết Junsu hôm nay lai không về. Rồi lại tiếp tục cõng hắn vào phòng, phải kéo mãi hắn mới nằm yên vị trên giường cậu, thở hồng hộc vì mệt cậu lăn luôn ra giường bên cạnh hắn. Thực ra cậu không biết phải làm gì tiếp theo cho Yunho cả. =.=”

- Như con gấu vậy!.. mà.. mà bây giờ phải cởi đồ cho hắn không thì sẽ bị cảm lạnh mất! – Nói rồi cậu lần mò lên cúc áo hắn, tay cậu cứ cứng đơ lại rồi lại run run.

/ Aisssshhhh~anh ta cũng là con trai như mày mà thôi ngại cái gì hả?.. không được, vẫn không được, bit mắt vào, chặt vào mới được. Còn cái quần, aaaaaaaaaaaaa.. Cởi quần thế nào? Huhuhu… Jung Yunho, anh là đồ điên! *cởi cởi*. Còn cái cuối thôi để hắn mặc thôi chứ mình cởi nữa chắc hắn dậy chửi mình bệnh hoạn hay vu khống mình làm gì thì xong! Hix hix../

- Phù… cuối cùng cũng xong! Đồ của nợ! – Cậu cứ nạt hắn cho dù hắn vẫn hôn mê.

- Giờ đi nấu cái gì cho hắn ăn nhỉ?.. Thôi mệt quá, nấu cháo hành, vừa giải cảm, vừa chống đói..!

Jaejoong hí hửng xuống bếp nấu cháo cho hắn. Còn hắn thì…

- Ô lala *hít hít*, thơm quá!!! Vẫn đau bụng quá.. huhu.. mà.. quần áo mình đâu hết rồi? đây là chỗ nào thế? Thơmmmmmmmmmmmmmm , giường thơm, gối thơm.. blah blah thơmmmmmmmmmm … ( =.,=”!) 
Hắn tỉnh dây mà cứ lăn qua lăn lai hít chăn rồi gối giường cậu. Jaejoong mang cháo vào cho hắn nhìn thấy cảnh ấy thì không tiêu hóa được cái gì cả.. (=.,=”!)

- Êh…! Làm gì thế?

- Huh? Jaejoong à? Đây là chỗ nào thế? – Hắn vùi mặt vào cái gối mà hít tiếp (=.,=”)

- Phòng tôi, nhà tôi..

- Gì cơ???? – Hắn cố căng đôi mắt một mí ra nhìn cậu rồi lại tự nhìn bản thân, không mặc đồ. Đầu óc hắn đang vô cùng… đen tối, hắn cười gian nhìn cậu.

- Mố???????????? Tên điên này ; người anh ướt sũng thế tôi không lột hết ra chứ để cảm lạnh vào rồi tôi chịu sao? Nghĩ linh tinh gì thế?????? – Cậu như hiểu ánh mắt hắn thì vội bào chữa cho chính mình.

- Cảm ơn mà tôi có nói gì đâu sao lại nổi đóa thế? Mà cái gì thế kia? – hắn nheo mắt cười rồi chỉ vào tô cháo cậu đang bê trên tay.

- Cháo! Tưởng anh còn đau tôi đem cho anh ăn nhưng bây giờ thì nghỉ đi! – Cậu quay ra cửa giận giỗi..

- Sao cậu thất thường vậy Jaejoong? Haha.. – hắn mỉm cười – tôi vẫn đau đây này…

Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong như khẳng định rằng hắn đang đau thật, không có đùa cậu đâu.

- Đau mà còn đùa tôi. Này ăn đi cho nóng – Cậu dơ tô cháo hành trước mắt hắn. còn hắn thì ngạc nhiên vì món cháo của cậu, nó không có gì đặc biệt, chỉ là có ít hành xanh rắc đều trên trên mặt cháo trắng, nhưng nó có mùi rất thơm, hắn vừa đau vừa đói nên nghĩ quá chăng? Nhưng khi hắn xúc miếng đầu tiên chạm lưỡi hắn, hắn mới thực sự tin rằng cháo của cậu nấu cho hắn rất ngon. 

- Ngon quá! – hắn giương đôi mắt ngây ngô ra nhìn cậu.

- Cháo trắng thôi mà có gì ngon.. ăn xong rồi uống thuốc, ngủ một giấc dậy rồi hãy về. Bây giờ chưa hết đau về là thêm bệnh cho xem – Cậu ân cần bảo hắn.

- Cậu lo cho tôi đến thế ư? Mà tôi chưa muốn về, giường cậu thơm lắm nên tôi sẽ nghe lời cậu ngủ đến sang mai luôn hehe – Đuôi quỷ Xatan lại hiện hình rồi.

- Đồ điên! – Bị trêu tức điên, cậu bước ra ngoài đóng mạnh cánh cửa bỏ mặc hắn ngồi trong đó môt mình.

- Kim JaeJoong …. – Trên môi hắn vẽ lên một đường cong hoàn hảo nhất khi nói tên cậu. Mắt hướng về phía cánh cửa cậu vừa đóng lại.



---------- END CHAP 4 -------------



Last edited by Candy[Melody.JJ]; 01-03-11 at 04:03 PM.

------------- CHAP 5 : Mirotic’ bar

#Một ngày em đến với muôn ngàn tiếng cười.
Đến với muôn điều hạnh phúc.
Ánh mắt nhìn nhau ngập tràn 1 tình yêu.
Và rồi đâu đó trong muôn giọt mưa ấy… có nụ cười rạng rỡ của em nhìn anh...


( Chap này không có gì đặc biệt mấy! chỉ là Dép lào xuất hiện rồi các reader ạ! Khẹc khẹc 8-})

(wae?) nal geureoke swipge tteonanni
(wae?) naega swiwo boyeotdeon geoni
(wae?) nae gaseumeun jjijeojijanha
(wae?) modu han sunganui kkumieotdamyeon
(wae?) barojabeul sigani isseotdamyeon
(wae?) jebal nega haengbokhagil baraetda ~ ~~~~



- Yoboseo! Jung Yunho nghe…

- YAH JUNG YUNHOOOOOOOO, MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN. MÀY CÒN NHỚ PARK YOOCHUN CỦA MÀY KHÔNG HẢ? TẠI SAO MÀY VỀ HÀN RỒI MÀ KHÔNG BÁO CHO TAO? MÀY ĐANG Ở ĐÂU VỀ NHÀ MAU!!!!!!!!!

- Nói nhỏ thôi ! Tao không có bị điếc ! – Hắn cho điện thoại ra xa và nhăn mặt vì tiếng hét phát ra từ bên kia.

- NẾU MÀY KHÔNG BỊ ĐIẾC THÌ MÀY PHẢI BIẾT NHỚ ĐẾN TAO CHỨ??? – Bên kia tăng volume.

- Thôi đừng đọc Rap nữa! tao vừa về thôi, có chuyện vui lắm đấy!

- Giề? Lại tán được em xinh tươi nào à?

- Tao làm gì có thừa hơi như mày ! tao vừa gặp được một người đặc biệt thôi. – Hắn cười.

- Giọng của mày là đang vui lắm hả? ai mà đủ đặc biệt với mày thế thằng điên ? – Bên này nói mỉa.

- Đồ con khỉ - Hắn thả mình nằm lăn ra giường – không phải con gái, mà là con trai.

- Mố ??????????? mố ??????????

- Không cần nhìn tao cũng hình dung được cái mặt khỉ méo mó bỗng căng ra dài ngoẵng và cái mồm há ngoác như hà bá khi mày nghe rồi! – Hắn cười lớn.

- Chắc … đẹp trai lắm hả? hehe

- Hơn cả con gái !

- Mố???????? mố????????

- Thiên thần của tao đấy ! – Hắn mỉm cười lại nhìn ra phía cánh cửa.

- Tao không ngờ, 3 năm quay về mày đã bị bề ngoài lấp đầy?

- KHÔNG ! – Hắn vùng dậy khẳng định

- Thế sao kêu đẹp?

- Đúng là đồ con khỉ nguuuuu ! tao đâu nói tao thích cậu ta vì cậu ta đẹp chứ?

- Tao không biết! mày về nhà ngay đi. Bộ rảnh rỗi quá à mà tự nhiên đi học?

- Chẳng phải tao bảo mày tìm người và chỗ em gái tao cho tao sao? Tao không thấy động tĩnh gì thì phải tự về điều tra.

- À.. tại mày không lien lạc với tao mà! Tao tìm được chỗ em mày rồi! nói điện thoại không tiện, còn…

- Đang ở đâu ? – hắn ngắt lời Yoochun

- Bình tĩnh đi. Còn con nhỏ mày kêu tao tìm hình như đang học trường mày đấy!

- Mày đang ở đâu?

- Quán Bar Mirotic.

- Đợi tao 5 phút [Crụp].

Hắn cúp máy lại rồi mặc quần áo vào, vội vàng bước ra cửa thì thấy cậu đang ngồi gật gù trên ghế sopha ngoài phòng khách. Nhìn lên đồng hỗ đã 10h tối, hắn không biết là mình bị hôn mê lâu đến thế.

- Ngủ như vậy… ngã rồi sao? – Hắn cười khúc khích rồi bế cậu như kiểu công chuá vào phòng. Đắp chăn cẩn thận cho cậu xong hắn vội quay đi thì lại bị Jaejoong ôm chặt cứng. Hắn ngạc nhiên không nhúc nhích gì…

- J…unsu à, tại sao em không về vậy..ahhaazaaa.. junsu à.. – Cậu ôm hắn nũng nịu nói sảng.

- Yah Junsu là ai? Em cậu à?.. ngủ mơ hửm? haha trông lúc ngủ cũng đáng yêu quá đi.. – Hắn véo nhẹ vào mũi cậu rồi gỡ tay cậu ra thì cậu lại kéo hắn xuống nằm đè lên cậu, tay thì ôm chặt hơn. Hắn thì vẫn bất động tại chỗ..

- Hyung buồn lắm.. em về với hyung đi Junsu à…

- [im lặng]…

/ Người cậu ấy có mùi thơm của vany, thoang thoảng mùi táo nữa.. Hóa ra chăn và gối ở giường cậu cũng từ cậu mà ra…khuôn mặt này, gần quá…hai má ửng hồng dễ thương.. Jaejoong à, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để giữ mai khoảnh khắc này. Cậu biết không giây phút tôi được ngắm nhìn nụ cười của cậu dưới mưa, tôi biết rằng con người cậu hoàn toàn không phải vẻ bề ngoài hiện nay. Cậu là một kho báu lớn, tôi tự hỏi tại sao cậu lại cho tôi cái cảm giác đó. Cậu khiến tôi tò mò, tôi chắc chắn sẽ tìm kiến. Tìm bằng được và giấu mãi để nó không thể biến mất được nữa ~ Kim JaeJoong ah…~ /

Khẽ mỉm cười hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và đi ra khỏi nhà cậu. Chợt hắn nhớ ra là hắn không đem theo ô tô đi học, hắn gãi đầu rồi lấy điện thoại gọi cho YooChun.


…………….
………


- Ahhh.. uh.. yo..yoo.. boseo?..

- Mày…

- Ah yunho.. ohohh gọi gì đâu mà… đúng lúc… ahhhhh.. em yêu đợi anh chút… sao nào? Đến chưa?

- Mày… mày… mày tranh thủ cả những trong mấy phút nữa sao? Thằng quỷ.. rên rỉ như khỉ bị cắt tiết.. – hắn xỉ yoochun qua điện thoại

- Thế làm sao? Nói mau tao đang… uh.. nốt nốt rồi… ah tuyệt .. rồi gặp mày.. uh uh..

- Tởm! – hắn nạt nộ - Tao quên mất là sáng nay bố tao kêu người trở tao lên trường nên giờ không có xe ra bar, bây giờ gọi cho tài xế ông già biết thì mày cũng sẽ chết với bố mày đấy con khỉ! Đến đón tao mau!..

- Aiigo đợi … ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ~.. phù phù.. Okê Yunho à, xong rồi, mày đang ở đâu?

- Nhanh gọn gớm – hắn mỉa Yoochun – Ra đầu khu phố x x x, tao đi bộ ra đợi mày.

- Bộ mày rảnh ha, mò vào cái phố bé tẹo đấy? – Yoochun vừa kẹp máy vào tai vừa mặc quần áo nói vơí hắn.

- Nhanh lên, tao kể sau – Hắn bực bội.

- 3 phút! Cúp đi ! [crụp]

------------------------------------------------------------------------
10h30 đêm, tại quán Bar Mirotic, Yoochun đang nhìn Yunho trân trối.

- Này! Mày tưởng nhầm Martin là Coca sao? Tuy là quen uống rượu nặng nhưng uống kiểu của mày thì chắc sẽ chết thật đó, có muốn ngày mai báo giật tít rằng “con của chủ tịch Jung HaYun là Jung YunHo của tập đoàn thương mại đa quốc gia ‘DongBangShinKi’ tức ‘Eastern deities’ chết vì uống rượu” không hả? – Yoochun giằng li rượu trong tay Yunho ra, đảo mắt nhìn khắp bar một lượt.

- Cái Bar này cũng không thay đổi là gì nhiều so với 3 năm trước đây nhỉ? Vẫn là cách bài trí và bán rượu đắt như bán vàng đó. À, có nhạc ổn ào và có nhiều em mới hơn. Đã bao lâu rồi tao và mày không được sống trong bầu không khí náo nhiệt này nhỉ? À… từ lúc mày sang Mỹ và chỉ có tao sống trong này một mình. Thật buồn…

Không nghe YooChun lải nhải, Yunho vẫn tiếp tục gọi thêm rượu.

- Cái thằng điên này, tao không muốn vác một cái hũ chìm say xỉn về đâu nhé.

- Hahahahaha… mày có hiểu nổi bố tao không? Ông ta thật là một con cáo già ham tiền hơn cả gia đình mình…

- Mày chửi bố mày vậy sao?

- Tao hận ông ta – yunho bóp mạnh li rượu trong tay vỡ tan từng mảnh – Ông ta nghĩ giấu cả gia đình thì được cái gì chứ? – hắn nhếch mép.

- Đừng kích động quá như thế, mày về nói chuyện với ChangMin đi.

- Mày nghĩ nó sẽ chịu nghe tao ư? Nó cũng hận tao lắm rồi mày biết không? – Yunho ôm đầu khổ sở.

- [thở dài] Mày cũng hiểu thằng ChangMin nó vẫn coi mày là hyung của nó cơ mà. Nếu không thì nó chẳng ở lại cái nhà đấy.

- Tại sao nó không chịu hiểu cho tao?- Hắn vò mái tóc rối tung lên.

- Mày nên tự hỏi bản thân mày thì tốt hơn – Yunho vỗ nhẹ lưng Yunho.

- Mày nói cái gì? – Yunho ngước lên nhìn Yoochun khó hiểu.

- Là ngay từ đầu chính mày đã hắt hủi con bé, chính mày đã tự biến mình thành con rối cho bố mày..Đến cả khi con bé đó gặp nạn, mày cũng chỉ biết trốn tránh thôi…

- MÀY IM ĐI – Yunho tức giận nắm cổ áo Yoochun xốc ngược lên.

- Tao nói không đúng sao? Mày trở về Hàn rồi mà vẫn cố trốn tránh ư? – không quan tâm hành động của hắn, Yoochun vẫn gắng lên giọng nói với Yunho. Hắn khựng lại rồi thả Yoochun ra. Mỗi câu nói của YooChun như giết chết hắn dần dần. Hắn khuỵu xuống sàn quán bar lạnh ngắt.

- Đừng giận tao, phải nói vậy mày mới tỉnh lại – Yoochun ôm vai Yunho và đỡ hắn ngồi lên ghế.

- Không Yoochun, mày nói đúng, tao là một thằng tồi. Tao hứa sẽ cho những đứa hãm hại em gái tao phải trả giá đắt. Như thế tao mới có thể đền bù lỗi lầm đã gây ra cho nó…

Đôi mắt hắn chợt đục ngầu một màu chết chóc. Yoochun xám mặt lại, đủ hiểu hắn đã tức giận đến thế này thì kể cả Yoochun cũng không thể làm gì cả.

- Mày cho tao một tuần..

- Là ý gì?

- Tao sẽ lôi về cho mày con nhỏ kia.

- Đừng có làm gì nó hết, hãy điều tra xem nó sợ cái gì nhất cho tao.

- Mày yên tâm, tao đã vất vả tìm được ra nó, giờ chỉ cần cho tao 1 tuần tao sẽ làm cho nó phải khai ra mọi thứ trước mặt mày – Yoochun cười khẩy

- Cảm ơn mày! – Hắn nhìn Yoochun cười rồi lại nhìn ly rượu đã vỡ nát màu đỏ của rượu và của máu ở tay hắn hòa làm một, hắn nhếch mép – Ngày mai đưa tao đến chỗ em tao!

- .. Àh .. Ừh ! Phải cẩn thận nếu không bố mày sẽ biết đấy!

- Tao hiểu rồi…



----------END CHAP 5-------------

-----------CHAP 6: Memories~ (Of Yunho)

“Sáng hôm sau tại bệnh viện đa khoa SangYang”


- Này ! cậu thanh niên phía trước ơi!

- Bác gọi cháu ạ? – Hắn giật mình quay ngoắt lại.

- Xin lỗi cậu, do tôi cử động hơi bất tiện nên nhờ cậu giúp tôi một tay được không?

- À vâng! Phòng bác ở lầu mấy ạ? – Hắn cúi thấp người để nhìn người đàn ông vừa gọi hắn. Đập vào mắt hắn là đôi mắt của ông ta, nó cực kì quen thuộc nhưng hắn không thể hình dung được đã nhìn thấy ở đâu. Hắn lễ phép đẩy xe giúp người đàn ông lớn tuổi đó.

……

- Tôi đau yếu thế này nên chẳng thể tự chăm sóc bản thân được, cái gì cũng phải nhờ người khác – người đó thở dài.

- Bác vất vả quá ạ! – Tự nhiên hắn thấy thương cho người đàn ông ấy.

- Ừm.. mà cậu đau ốm gì mà phải vào đây thế?

- Dạ không , cháu có chút việc nên mới đến thôi ạ!

- Cậu đang bận mà lại bị tôi làm phiền , thật ngại quá.

- Dạ không sao đâu ạ , cháu không có việc gì gấp cả.

/thằng nhóc này tốt thật, cha mẹ nào có đứa con như nó cũng thấy mát lòng mát dạ ! /

- Ôi trời ! Xin lỗi ông , tôi đến trễ phải không ạ? Bây giờ tôi đưa ông vào phòng ngủ một lát nhé. – cô y tá nhìn thấy hắn đẩy xe cho người đàn ông đó vội chạy lại cuống quýt.

- Không sao đâu, nhờ vậy mà tôi được cậu thanh niên đẹp trai này đưa đến tận đây đó ! – hắn khẽ cúi người cười tươi.

- Ừ, cháu đi đi ! – ông vỗ nhẹ vào vai hắn.

/ Cậu ấy mà quen được với Jaejoong nhà mình thì tốt biết mấy… nhìn khá đấy chứ ! dù không biết tên nhưng mình lại có cảm giác thằng bé đó và con trai mình sẽ thành đôi … Tuy chẳng dám chắc về sức khoẻ nhưng thực sự mình muốn nhìn thấy ngày cả ba đứa lập gia đình… /

Hắn bấm nút thang máy lên tới tầng cao nhất của bệnh viện… cả người hắn cứ nóng ran lên… Hắn sắp đối mặt với cái gì nào…

- Tôi có thể thăm bệnh nhân phòng 1103 được không ạ? – hắn hỏi cô y tá đứng trông ở đó.

- Vâng được ạ.. bệnh nhân là gì của cậu thế?

- Là… “EM GÁI TÔI”

- Vậy mà tôi cứ tưởng bệnh nhân này không có người nhà đến thăm … à.. tôi xin lỗi, tôi lỡ lời …

- Không sao, tôi muốn gặp bác sĩ của em gái tôi tôi.

- Cậu chờ cho một chút ạ.

/ Appa à, ông giấu thật kỹ , tôi đã phải mất hơn hai năm mới tìm ra nơi này! /

- Cậu đến rồi à? Tôi đã được nghe cậu Park YooChun nói nhiều về cậu ! – Tay bác sĩ trẻ tầm trên 30 tuổi vỗ nhẹ vai hắn từ phiá sau.

- Sau này mọi sự nhờ bác sĩ cả ạ ! – Hắn cúi đầu lịch sự.

- Thật ra tôi cũng không tin được chủ tịch lại đi làm chuyện này!

- [im lặng].

- Dù gì thì nếu có người thân bên cạnh vẫn tốt hơn chứ. Chúng ta còn có thể hy vọng vào phép màu mà.

- Hắn nhếch mép không nói gì.

/ nhưng với bố tôi thì đó là nỗi thất vọng lớn vì ông muốn đứa con gái đó biến khỏi cõi đời này mà! /

- Cậu vào 1 mình à?

- Vâng! Tôi sẽ không quên chuyện hôm nay đâu!

- Khi nào muốn cậu cứ đến thoải mái , việc này không đến tai chủ tịch đâu!

- Vậy thì mọi sự nhờ bác sĩ – Hắn cúi người như thay lời cảm ơn.

/ Yoochun! khá lắm /

- hắn nhìn cánh cửa phòng 1103 … lòng hắn giờ trống rỗng.. phải rồi hắn đang mong muốn mở cánh cửa đó ra ngay nhưng bản thân hắn thấy sợ , sợ phải đối diện với người mà đã khiến hắn mãi ân hận và cứ chạy trốn không ngừng. Rồi hắn khẽ mở cửa ra, hắn đảo mắt nhìn từng thứ trong căn phòng. Hắn đang tự hỏi cái ti vi kia có để làm gì trong khi người nằm trong phòng này không thể mở mắt . Hắn như bất động khi nhìn thấy người con gái đang nằm trên chiếc giường bệnh … JiYeon, em gái hắn…

- JiYeon …. – hắn khó khăn mở miệng.

- JiYeon à… hãy tha thứ cho anh vì đến giờ mới tìm được em – Giọng hắn lạc hẳn đi. Hắn quỳ xuống bên cạnh chiếc giường. Tay hắn run run định chạm vào JiYeon.

- 3 năm rồi…. anh không dám mơ ước gì, chỉ cần nhìn thấy em là lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều rồi… Bây giờ , anh cũng không đủ tư cách để chạm vào em nữa…


---------------Back Flash----------------
- Chúc mừng sinh nhật anh! Đây là quà của anh ! – JiYeon tươi cười cầm món quà nhỏ trong tay đưa cho Yunho.

- Cảm ơn em ! em thấy trong người thế nào rồi? – Hắn miễn cưỡng nhận món quà của em gái mình.

- À … em chỉ bị cảm bình thường thôi, em khỏi hẳn rồi mà !

- Ừm, vậy thì may quá, em ở lại dự tiệc cùng anh luôn nhé?

- Dạ thôi ạ, do phổi của em hơi yếu nên mẹ dặn phải ở nhà nghỉ ngơi.

- Nếu đổi ý thì gọi điện nhé! Anh sẽ cho xe tới rước. Cũng trễ rồi em mau về đi, gặp lại sau nhé !

- Dạ, anh ở lại chơi vui vẻ nhé! – Cô cười rồi bước đi, vì 1 chân bị tật nên những bước đi vô cùng khó khăn.. không như người bình thường. Chính điều này làm cho bố hắn xấu hổ nên đã giấu mọi người ngoài là nhà không có con gái… thật nực cười..

Hắn quay đi bước vội ra phía xe ô tô . Hộp quà trong tay hắn đã nát và méo mó từ khi nào hắn cũng không biết, hắn khó chịu quăng món quà vào trong góc ô tô.

/ Mỗi lần nhìn thâý bản mặt nó là mình lại nổi điên lên được. Mặc dù là thành viên trong gia đình nhưng lại sống hoàn toàn cô lập, mỗi lần nhận thứ gì liên quan đến con bé đó chỉ làm cho mình them bực bội. Mình không muốn chập nhận con nhỏ đó là em gái mình chút nào. Rốt cuộc thì chính mình là đồng phạm với bố mẹ gây bất lợi cho con bé đó! /

---------Tại phòng khách lớn nhà hắn, đang diễn ra tiệc chúc mừng sinh nhật cho hắn tròn 17 tuổi. Hàg loại những giám đốc công ti lớn bé, hay những quý bà quý cô sang trọng là bạn bố mẹ hắn tất thẩy đều có mặt tại đây để ăn mừng tiệc sinh nhật hắn. Bố mẹ hắn dẫn hắn và ChangMin ra thì ngay lập tức bị bu lấy bởi những đám ưa nịnh hót và coi trọng thể diện. Đứng gần đám đó chỉ tổ buồn nôn nên hắn xin phép ra chỗ khác. 

- “ Ối “

- NÓI MAU… CÓ NÓI NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?

/ ChangMin? Nó làm gì vậy?/ - Hắn thầm nghĩ khi thấy ChangMin nắm lấy cổ áo tay giám đốc Chue kiêm trợ lí của bố hắn xốc ngược lên.

- Nói mau lên, có chuyện gì sảy ra với JiYeon? – ChangMin hét.

- Cậu ChangMin, tôi không thể tuỳ tiện nói ra được. Nếu nói tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu hãy tự đi hỏi chủ tịch đi ạ.

- Ông không chịu nói chứ gì?! – Tay ChangMin nắm chặt định đấm ông ta thì bị hắn giữ lại.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ? 

- ChangMin, em làm gì vậy? biết đây là đâu không? Bộ muốn làm trò cười cho thiên hạ à? Dù gì thì giám đốc Chue cũng lớn tuổi hơn em. Không được phép làm như thế.

Không để tâm lời nói của Yunho, ChangMin giật mạnh tay hắn ra.

- Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra với Jiyeon. Hyung cũng không biết luôn hả? em đã tình cờ nghe appa và giám đốc Chue nói chuyện với nhau mà!!

[ im lặng ]

- Hyung không hiểu em đang nói gì à? Ji Yeon có chuyện rồi… - ChangMin gắt lên khi thấy Yunho cứ im lặng.

- Đừng có làm loạn nữa, anh biết rồi! – Hắn quay sang tay giám đốc – Ông nói cho chúng tôi biết có chuyện gì sảy ra được không? Nó là em gái tôi nên tôi có quyền được biết mà ! – Giọng hắn đanh lại lạnh lùng

- Nhưng … đây là mệnh lệnh của chủ tịch nên tôi không dám đâu ạ!

- GIÁM – ĐỐC – CHUE!!!!!!!! – Hắn gằn giọng khiến mặt tay giám đốc tái manh lại, toàn thân ông ta cứ rum lên rồi khẽ mở miệng..

- Có… có một vụ hoả hoạn xảy ra ở 1 toà nhà cũ, chúng tôi tìm thấy cô Ji Yeon ở đó, bây giờ cô ấy đang trong tình trạng hết sức nguy kịch ạ!

Cả Yunho lẫn ChangMin đều bàng hoàng khi nghe những lời đó. Đầu óc họ trở nên trống rỗng. ChangMin ngã khuỵu xuống không nói lên lời…

- Sau khi buổi tiệc kết thúc, chủ tịch sẽ đến bệnh viện. Việc này không thể để ngươì ngoài biết, như vậy sẽ rất phiền phức. – ông ta cúi gầm mặt.

/ JiYeoan đang ở nhà mà, sao lại ở nơi đó được chứ? Không thể hiểu nổi …rõ ràng là con bé ấy vừa nói cười với mình cơ mà…/

---------END CHAP 6----------





------- CHAP 7: 
(Chap này là con chuột gặp con cá heo rồi đấy nhé! *cười đểu*)

- Đúng là ông bố chết tiệt! con gái sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây vui vẻ tiệc tùng! – ChangMin ôm đầu mình vò rối mái tóc ngắn màu nâu thẳng mượt.

/ Mình cũng suy nghĩ như bố… điều đó có nghĩa là mình sẽ phải hành động giống như bố vậy … chính lúc này cái tôi cá nhân đã nuốt chửng mình … vì thế mình đã quyết định nấp sau lưng bố ! /

- Em phải nghe lời appa chứ. Đừng có hấp tấp như vậy! – Hắn thản nhiên trả lời.

- Hyung điên rồi à? Sao lại hùa theo bố không đến bệnh viện? Ji Yeon là người ngoài sao? Dù là người ngoài đi nữa thì hyung cũng không thể làm như thế! – ChangMin vùng dậy đẩy mạnh Yunho vào phía góc tường.

- [im lặng]

- Tôi đã tin lầm hyung rồi! hyung và appa đều giống nhau! Tôi kinh tởm các người!...

- Em nghĩ sao thì tùy…

----------Yunho’ pov----------/ Và ngay cả sự khinh miệt của ChangMin cũng đã nuốt chửng mình… Mình càng phải trở nên lạnh lùng và độc ác hơn nữa để không dễ dàng ngã gục … Ông ta, bố mình đã đề nghị cho mình đi du học bên Mỹ sau việc của JiYeon hôm đó. Tốt thôi ! mình đã quá chán ghét cái cảnh 1 đứa con trai phải phục tùng bố nó. Mình muốn chạy trốn và mình sợ phải đối mặt với JiYeon… Nhưng đâu có dễ…Ngày ngày ở bên Mỹ mình chỉ sống trong sự dày vò ân hận. Nếu ngày hôm đó anh không bỏ mặc em thì mọi chuyện sẽ ra sao? Lẽ ra anh không nên để em một mình … Dù biết em cũng muốn xuất hiện trong các buổi họp gia đình nhưng anh đã mặc kệ em… Tất cả đã trở thành quá khứ, thế nên anh chẳng thể thay đổi được điều gì nữa…/ ----End Yunho’ pov------

-----------------End Flash-----------------

“Anh sẽ khiến những kẻ đã làm em ra nông nỗi này cũng phải chịu khổ sở. Em hãy chờ anh đến lúc đó nhé! Những kẻ đó sẽ phải trả giá đắt ! chỉ có cách đó anh mới có thể đền bù được những lỗi lầm đã gây ra với em, JiYeon à…~”


---------------
1 Tuần sau.

- Hahhahhaha! Nói suông thì ai mà tin! Yunho oppa nói dối hà…

- Thật mà ! Anh rất sợ gián … sợ thật luôn!

- Oa, em cũng sợ gián nữa đấy oppa à!...

- Tự nhiên em lại muốn nuôi gián hahahahahahaha…

Vâng! Đó là phía hắn đang vui vẻ toe toét nói chuyện với đám con gái… còn phía cuối lớp ai kia thì chẳng hề….

“Cạch cạch….”

- Yzzzzzzzzz ~ … “Cạch cạch “ ~ … bút chì gì mà khó gót … “Cạch cạch…”

/ Hừ.. cái gì mà sợ gián? Nói dóc tổ.. Toàn kiếm trò tán gái ! cái tên đấy chỉ khiến gián sợ bay cánh chứ đến lượt hắn sợ gián sao…Tên gấu điên… điên hết mức.. nghĩ mà tức! mà mình tức cái gì chứ? Aiiiissssiiii…~ /

- Uizaaaaaaaaaaaa ~ Mình đúng là ngốc mà, mải lo nghĩ nên mới cứa đứt tay …

- Nè ! dùng cái này đi ! – hắn đưa cái khăn tay cho cậu cười nham nhở.

- Không sao! Máu dính vào khăn sẽ phải bỏ đi mất …

- Không có sao đâu! Thật mà, dùng đi ! Cậu nói là đừng quan tâm đến cậu nhưng đây là trường hợp ngoại lệ ! Nhớ cẩn thân đấy! – Hắn cười tươi khiến cậu bất giác đỏ mặt.

- Vậy thì tôi dùng ! – Cậu giật lấy cái khăn của hắn đưa rồi cúi gằm mặt vì sợ hắn nhìn được sự ngượng ngùng của cậu.

- Này! – Hắn chống tay lên bàn ngoái đầu thẳng vào mặt cậu.

- Sao? – Cậu vẫn cúi gằm mặt.

- Tối nay cậu rảnh không? – Hắn chớp mắt.

- Gì?... gì vậy…?

- Sinh nhật tôi! Nếu được thì gọi tôi đến đón. – Hắn mỉm cười rồi vội đứng phắt dậy đi ra chỗ khác…

- Đi không đây? ….. đi đi nhỉ? … aiisssiii~ … à không đi làm gì chứ…! Thôi cứ đi đi… Ôi mẹ ơi…~ - Cậu cứ lẩm bẩm mãi từ khi hắn đi.


-----------9h30 tối-----------

“Kíng konggggggg ! ~ “

- Ai đó?

- Ah xin lỗi cậu có phải là Kim JaeJoong?

- Gì? Tôi là Kim Junsu, Jaejoong hyung đang ở trong nhà !

- Tôi là Park Yoochun, bạn của Jaejoong kêu tôi đến đón cậu ấy đi dự tiệc sinh nhật! phiền cậu mở cửa..!

- Hừ …. ! – Junsu đẩy cánh cửa ra khiến nó “vô tình một cách cố ý” chạm vào mũi YooChun đau điếng.. Yoochun ôm mũi nhìn Junsu chằm chằm, chằm chằm …

- Nhìn gì????? – Junsu lườm Yoochun khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm như vậy!

- À à… không có gì! Cậu là Junsu hay Jaejoong?

- Junsu !

- Vậy thì tốt quá!!!!!!!!!!! Yehhhhhh~ !! – anh vội nắm lấy tay Junsu cười sung sướng.

- Bị điên à? – Junsu há hốc mồm khi thấy hành động của Yoochun.

- Ôi sorry cậu ! ây za bây giờ đang vội quá cậu kêu Jaejoong ra được không?

- Tự đi mà kêu! – Junsu bực tức quay ngoắt đi để lại Yoochun đứng lặng một mình.

/ Hơ??? Hoa bay ? bướm bay ? chim bay?? … thiên thần bay? Huh? Thiên thần? ôi đúng thiên thần rồi bay bay bay ~ ~~~~~…/ (đây người ta gọi là khủng hoản tâm lí khi bị sét tình đánh! =.,=”)

- Êhhhhhhhhhhhhhhhhh ~ ! – Jaejoong hét lớn vào tai Yoochun khi mà cậu cứ khua tay và gọi liên tục nhưng Yoochun thì không có phản ứng gì. Yoochun giật mình nhìn cậu trầm trồ.

- Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~ cậu là Jaejoong à? Quả là đúng với thằng điên kia kể quá nhưng tôi không ngờ cậu lại đẹp đến thế này….~ !

- Anh … nói thằng điên nào? Mà anh là ai?

- Ah ah tôi quên ! tôi là bạn Yunho , đến đón cậu !

- Ôi phiền quá nhưng … tôi không đi đâu! Tôi chả quen ai … tôi … tôi .. mà.. êh, làm cái gì thế??? Đau quá…! – Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị Yoochun kéo tụt vào xe.

- Xin lỗi nhé nhưng thằng Yunho nó đang … nguy nguy lắm! – Yoochun nhìn Jaejoong trân trối…

- SAO THẾ? – cậu vùng dậy khi nghe Yoochun nói Yunho đang gặp nguy.

- À ! không sao … là tại nó cứ kêu tên cậu thôi! Nó buồn lắm, cậu không đến nên nó cứ liên tục gọi rượu uống!.

- Hả? – Cậu mở to mắt nhìn Yoochun khó hiểu..

- Thôi không có gì đâu! Cứ đến đi rồi biết.

- Nhưng… tôi còn chưa mua quà nữa…

- Xời ! cậu đến là quà cho nó rồi! – Yoochun vừa nói xe vừa cười đểu.

- [im lặng] – Thực ra jaejoong rất vui với câu nói của Yoochun…~


---------Back Flash----------

- Yunho yêu quý! Thiên thần thiên sứ của mày đâu? Sao tao chả thấy bóng vẹo nào cả..

- Haiizzzzzz~… Cậu ta nói không muốn đến! chắc là ngại….

- Thằng điên !!!!! – không đi thì phải bắt đi bằng được chứ..!!!!

- Thôi tao với mày uống đi ! mà mày lo cái vụ con nhỏ kia đến đâu rồi?

- Mai sẽ đem nó về cho mày! Coi như quà sinh nhật luôn ha! Mà khoan đã… - Yoochun chặn ly rượu của Yunho lại.

- Làm sao? – Hắn nheo mắt nhìn Yoochun khó hiểu.

- Cày này! – Yoochun nháy mắt rồi thả 2 viên thuốc gì đó vào trong ly rượu của hắn và ép hắn uống sạch.

- Cái quái gì …sao? Sao..?? ơ…

- Thế nào Yunho ~ ?

- MÀY –DÁM-CHO-TAO-UỐNG-THUỐC-KÍCH-THÍCH ???? – Hắn gằn giọng.

- Không hẳn là kích thích! Thuốc này là “thuốc cương dương” loại mới nhất vừa ra đấy Yunho!.. Yên tâm, tao không để mày khổ đâu! Tao đi đón thiên thần cho mày nha! Ôkê ! – Yoochun vỗ vai hắn rồi vội đi mất để lại hắn ngồi khổ sở với cái gì đó đang cứng dần lên. Bực mình hắn uống càng nhiều rượu nhưng sức nóng cứ làn toả khắp người khiến hắn không thể nào chịu nổi… và không hiểu sẽ cầm cự được bao lâu …

- Thằng khốn nạn….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

----------End Flash-----------

- Ômôna ~ Yunho àh ! – Cậu vỗ mạnh lưng hắn khi thấy hắn nằm lăn ra trên bàn thở hồng hộc.

- Này Jaejoong! – Yoochun ném chìa khóa ô tô đưa cho Jaejoong – Cậu đem tiên điên đó ra xe cho tôi rồi ngồi trông chừng hắn. Đợi tôi một lát tôi ra sau! Nó say lắm rồi!.

- Ơ?... Ờ….!

Cậu quàng tay hắn lên vai mình rồi dìu hắn ra ngoài quán Bar. Vẫn chẳng hiểu sao kêu cậu đến dự tiệc sinh nhật hắn mà chẳng có ai cả…

- Đau quá! Nhẹ thôi ! – Cậu kêu lên khi thấy tay hắn nắm mạnh eo cậu vịn vào.

- [im lặng]….

/ Yoochun mày hại tao rồi…làm thế này Jaejoong ghét tao thì tao sẽ giết sống mày! Jaejoong à.. tôi xin lỗi em nhưng mà… nó… aisssiiii.. eo gì mà thon thế.. ôi cái cổ… trắng… da trắng… ôi cái mùi này… đừng có ôm thế.. huhuhu.. xin lỗi em tôi không kiềm chế được nữa rồi.. Jaejoong ahhhhhhhhhhhhhhhh ~~~~~~~~ /…
( Cái này người ta gọi là gào thét nội tâm =.,=!”)

-
-
-
-
-
-
-
-












----------------END CHAP 7-----------------

---------------CHAP 8 :Yaoi ạ! Kéo rèm hộ cái!
Mình chả có biết viết Ya đâu nên tầm tầm thôi! chả nhiều đâu!...==" (bôi đen ya lên để đọc!)

Viên thuốc chết tiệt giết hắn. Con quỷ trong người hắn đang dậy mà cậu lại ôm hắn chặt như vậy hắn chịu sao được đây… Phần đàn ông của hắn đang gào thét muốn được giải thoát. Cậu ôm chặt hắn vì sợ hắn ngã, cầm chìa khóa Yoochun đưa cậu vừa giữ người hắn vừa mở cửa xe cậu nói lẩm bẩm.

- Uống cái gì mà say khiếp thế không biết!... Aigooo nặng quá đi.. ah.. ư ư.. uhm ư ư..?????

Cậu chưa nói được gì thì bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu… Cậu giật mình vì hành động của hắn thì toàn thân như bị điện giật đơ cứng lại, mắt trợn ngược lên nhìn hắn , cậu đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn lại càng vồ lấy cậu chặt hơn. Hắn kéo cậu vào lòng hôn lên môi, hắn cắn mạnh vào môi dưới của cậu bắt cậu mở miệng.

- Ah ~ … bị hắn cắn cậu mở miệng rên lên vì đau. Thừa cơ hắn đẩy lưỡi mình vào trong vòm miệng cậu đùa giỡn và không ngừng mút mát. Mùi vị của hắn vương trên đầu lưỡi cậu nhưng từ lưỡi cậu nó ngọt một cách lạ lùng.

Hắn đóng mạnh cửa xe lại không quên ấn chốt xuống cả 4 cái.. Rồi hắn quay vào nhìn cậu vẫn đang bất động trợn mắt lên nhìn hắn… hắn chồm lên cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm…” tôi yêu em…”. Cậu chưa kịp tiêu hóa được lời nào của hắn thì đã bị hắn cởi bỏ quẩn áo của cả 2. Hắn ép cậu vào cửa xe rồi hôn lên toàn thân cậu. Làn da trắng mịn không tì vết hiện ra trước mắt hắn khiến hắn ngất ngây đến điên dại. Hắn lao vào nút lấy cổ cậu để đánh dấu.. từng chỗ một… Hắn hôn xuống ngực cậu, cắn vào đầu nhũ bên này và véo đầu nhũ bên kia làm cậu đau đến phát khóc. Trượt nụ hôn xuống cái ấy của cậu, hắn muốn đem lại cho cậu những cảm giác thỏa mãn nhất khi bên hắn….

- Ư ~ Ư ~ ….- Cậu rên lên khiến hắn bị kích thích. Hắn quá cứng lên rồi. Bỏ dở việc đang làm hắn xoay người cậu lại, tay cậu chống vào kiếng xe. Hắn xoa tròn cặp mông tròn của cậu, cắn mạnh vào đó rồi liếm vào lỗ nhỏ của cậu, cậu hơi run người. Hắn đẩy lưỡi vào sâu hơn bôi trơn quanh nó.

Hắn tiếp tục đẩy ngón tay mình vào trong cậu làm cậu la lớn vì đau . Hắn xoa quanh chỗ đó cho nó dãng ra rồi từ từ hắn cầm ‘nó’ cho vào cậu, ấn chặt hông cậu hắn đẩy vào.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………. – Chiều dài của hắn nằm gọn trong cậu, nó quá chật so với hắn.

- Ư ư ư~ ~ ~ … ! – Cậu dần quen rồi như cậu đang ham muốn nhiều hơn nữa… cậu cứ cắn môi rên rỉ không ngừng. Hắn muốn đẩy mạnh vào cậu, sâu hết mức có thể. Vẫn đưa đẩy bên dưới hắn hôn lên tấm lưng cậu, gáy cậu, cổ cậu và trở về chiếm lấy lưỡi cậu. Cậu như điên dại theo đáp trả hắn cuồng nhiệt. Rồi tay hắn luồn qua bụng vuốt ve cái ấy của cậu.

- Ư ~ Mạnh ~ Yun..ho ah ~ mạnh nữa ~ ~ ~ ~ aaaaaaaa ~ ~ ~ ….

- Jae…J..Jaejoong ah…~~

- Urrrrrrrrrrrrrrrrrr ~ ~ ~ sâu ~ sâu nữa vào …~

- Ch…chật quá… aaaa… - Hắn khó di chuyển trong cậu, lại không có chất bôi trơn.

- Aaaaaaaa… ~ ! ở đó ~ mạnh ~ mạnh nữa… Yunho ahhh urrrrrrrr.. uhmmm.. arrr urrrrr ~~~~… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

- AAAAAAAAAAAAAAAhhhh ~ - Hắn thấy thật sảng khoái khi phóng ra trong cậu. Nhưng sao cảm giác vẫn còn chưa thỏa mãn ? Của hắn còn cứng lắm như thể nó sắp bùng phát tới nơi vậy. Những mạch máu của hắn kéo dồn xuống dưới khiến hắn lại chui vào trong cậu một lần nữa.

- Urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ~ - Cậu rên lớn trong cơn mệt khi bị xâm nhập lần thứ 2. Những chất dịch còn dư lại trong cậu khiến hắn thật dễ chịu và di chuyển một cách trơn tru. Hắn đưa đẩy thật chậm lại để cảm nhận từng thớ thịt trong cậu đang co thắt bao quanh của hắn. Đối với cả hắn lẫn cậu đều thật tuyệt….

- Jaejoong à…. Rên… rên lên đi em ! ahh!~ - Hắn nói khi thấy cậu cứ cắn chặt môi dưới của mình đến bật máu. Hắn cúi xuống hôn cậu, mút lấy môi cậu để làm giảm đau viết thương. Tay hắn cứ xoa xoa đầu nhũ cậu rồi đến cái ấy của cậu khiến cậu cứng lại vì cậu quá nhạy cảm. Hắn sẽ làm cậu ra cùng lúc với hắn.

- Arrrrgggggggg ~ ~ aaaaaaa ~ Yunhoooooooo ~ mạnh đi...... ~ ~ mạnh nữa ~ ~ làm ơn đi mà ~ ~ - Những tiếng van xin của cậu khiến hắn không thể nào kiểm xoát hay khống chế nhịp độ của mình nữa rồi. Hắn lao vào cậu rút ra rồi lại đâm sâu vào khiến cậu rên la những tiếng ư ử.

Hắn dừng lại để đổi tư thế khác với cậu. Hắn để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay hắn luồn xuống mông tách ra để cái cưng cứng của hắn tra vào cậu từ bên dưới. Hắn lại bắt đầu đẩy lên khiến cậu cứ nẩy lên từng nhịp trên đùi hắn, tư thế này có thể giúp hắn hôn cậu dễ hơn vì nó nhớ môi cậu đến phát điên rồi. Nút lấy đầu lưỡi, cậu đưa lưỡi dài ra cho hắn dễ thoả mãn hơn, tay cậu cũng ve vuổt đầu nhũ hắn và những múi săn chắc ở bụng hắn, nó hiện lên rất rõ khi hắn đang dùng sức đẩy người cậu lên. Hắn không cảm thấy mệt mà ngược lại càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa. Chợt hắn cảm nhận được một phần dịch nóng chảy ra từ cậu mà hắn biết thứ đó không phải là của hắn, là máu… trong cậu.

Hắn cứ thế chiếm lấy cậu. Đầu óc hắn cứ quay cuồng vì có lẽ thuốc vẫn ngấm. Hắn muốn cùng cậu làm nữa, hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu lần hắn vực cậu dậy để tiếp tục cái dục vọng hèn hạ của bản thân. Khi hắn lả đi trong vòng tay hắn thì hắn biết cậu xỉa mất rồi. Hắn đang nghĩ rằng có lẽ nào hắn đang mơ không? Một giấc mơ ẩm ướt về cậu thật tuyệt vời !!!...


----------------------------------

- Uhm – Hắn dụi mắt tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc hắn cứ quay cuồng và cảm nhận được vai hắn bị một ai đó đè mạnh một bên đến ê ẩm.

- J… JaeJoong ?! 

Hắn nhớ lại đêm qua rồi nhìn lại hiện trường cả 2 không mặc gì chỉ duy nhất chiếc áo vắt ngang dưới cả 2. Bên dưới sàn xe là quần áo dính đầy chất đục nhựa nhiều, có cả vết máu trên cái áo sơ mi hắn đang đắp nữa… Chứng tỏ đêm qua làm nhiều lần lắm. Hắn lại quay sang nhìn cậu, toàn thân cậu đầy những vết đỏ và bị bầm nổi lên trên làn da trắng sứ. Hắn sót sa đến muốn tự đấm chết mình, tự thấy bản thân mình thật quá hèn hạ. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi mặc lại quần áo cho cả hai. Hắn làm rất nhẹ nhàng vì hắn không muốn cậu tỉnh giấc và lo cậu sẽ bị đau và mệt.

- Xin lỗi em Jaejoong àh!....



Điện thoại hắn reo lên khiến hắn giật mình. Là Yoochun! Tốt lắm hắn đang muốn giết chết Yoochun để nấu lẩu ngay lập tức. Hắn mở cửa xe ra ngoài nghe điện thoại vì sợ cậu tỉnh.

- PARK YOOCHUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN~ - Hắn gào to lên y như hôm Yoochun gào lên với hắn.

- Hô hô Yunho à …. – Yoochun cười khả ố.

- MÀY-CHẾT-CHẮC !!!!!!!!! – Hắn nhảy lên giậm chân bùm bụp xuống dưới đường.

- Thôi nào đến nhà kho trường mày đi – Giọng Yoochun chợt nghiêm túc lại – Việc tối qua để nói sau!

- Hừ! đợi tao đưa Jaejoong về nhà tao đã.

- Về nhà mày? Bộ không sợ bố già biết sao?

- Ông ta đi sang Nhật rồi. Đi 2 tháng. Tao sẽ bảo quản gia Han chăm sóc và giữ kín.

- Ôkê! Mau lênnnnnnnn, tao nghe giọng nó khóc riết điên muốn lộn mề lên rồi!... Haizzz ~…

- Được rồi, cố gắng chịu đi nhé !


------------------------------------------
Hắn bế cậu vào nhà và dừng lại phía cửa phòng quay ra nói với ông quản gia.

- Cậu ấy là bạn tôi! Bác cho người vào chăm sóc cho cậu ấy hẳn hoi. Đến khi tỉnh lại thì để cậu ấy khỏe hẳn rồi kêu tài xế Lee đưa cậu ấy về tận nhà. Dặn mọi người trong nhà nếu để đến tai bố tôi thì tôi đuổi hết! kể cả thằng ChangMin cũng không được để nó biết.

- Dạ, cậu chủ. Tôi hiểu rồi ạ. Cậu ChangMin đi học rồi nên không sao đâu ạ.

- Cảm ơn bác! – Hắn mỉm cười.

Tuy hắn hay gắt gỏng lớn tiếng với ông quản gia nhưng với hắn ông là người bố thứ 2. từ bé luôn bên cạnh hắn, bênh vực và che chở mội khi hắn làm sai chuyện gì hay bị bố cấm đoán. Trong nhà người làm kể cả lớn tuổi hơn cũng không được hắn xưng hô lễ phép như quản gia Han.

Hắn phóng xe hết tốc độ để đi đến chỗ Yoochun. Hắn giờ không quan tâm cái gì khác ngoài việc hắn sắp biết được toàn bộ sự thật 3 năm trước…

--------------------------------------
- Hu ~ hu ~ hu ~

- Im dùm đi được không? Tôi đâu có làm gì cô đâu mà khóc cái quái gì ??????? !!!!!!!!!!!!... – Yoochun tức giận gắt lên

- Yoochun! – Hắn bước vào và vỗ vào vai Yoochun.

- Bắt đầu đi nào! – [ bộp bộp ] Yoochun vỗ tay cười khoái trí.

- Cô là Kim TaeHee phải không? – Hắn ngồi xuống ghế đối diện với cô ta, mắt hắn đục ngầu còn mắt cô ta thì bị Yoochun bịt chặt nên không biết là ai.

- Huhuhu…~

- Yên nào cô gái! Nếu khai thật thì sẽ không sao cả đâu ! – Hắn dí mặt mình gần mặt cô ta hơn. – Cô còn nhớ vụ hỏa hoạn sảy ra cách đây 3 năm tại ngôi nhà cũ gần trường SoMun chứ?

- Tôi … tôi… - Cô ta run rẩy cả người lên vì sợ.

- Hẳn cô là người báo cho gia đình Jung JiYeon đến phải không nào cô Kim? Ah !!!... tôi được biết là cô rõ mọi chuyện sảy ra phải không nào? – Hắn nhếch mép liên tục.

- Tôi… tôi không biết.. gì hết

- Cô nên nói đi trước khi những người liên quan đến cô có chuyện gì… - Hắn nhấc cằm cô ta lên rồi lại hất đi.

- ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN HỌ, ĐỂ HỌ YÊN, TÔI NÓI, TÔI SẼ NÓI MÀ… - Cô ta phản ứng rất mạnh dù bị trói khi nghe hắn đe dọa.

- Chà chà Yoochun nói đúng thật. haha… - hắn lại tiếp tục nhếch mép – NÓI MAU LÊN!!! – Hắn nghiến răng.

- Tôi… tôi thấy cậu ấy lừa JiYeon vào.. trong ngôi nhà ấy rồi đổ xăng phóng hỏa…. Vì JiYeon cứ bám riết lấy cậu ấy nên cậu ấy định dọa cho JiYeon sợ thôi nhưng lửa lại bốc to quá.. huhuhu.. tôi cũng không ngờ là JiYeon sẽ bị thế này đâu!.. uhuhu… Sau đó cậu ta phát hiện ra tôi chứng kiến được nên đã hăm dọa rằng nếu tôi tiết lộ sẽ không để tôi và những người thân của tôi sống yên ổn đâu …huhuhuh… tôi không lường được là cậu ấy như thế.. huhuhuhuuu~..

- Cậu ta là ai? – Hắn nắm chặt mặt cô ta trừng mắt lên..

- KIM…. K…IM JAE JOONG… MỌI CHUYỆN LÀ DO KIM JAE JOONG SAI KHIẾN HẾT ĐẤY… Huhuhuhu…~ - Cô ta gào to lên trong nước mắt cứ giàn giụa chảy khắp mặt…

- Kim...J.. Jae..Joong ư?????? …. – Hắn cảm thấy đầu óc hắn trống rỗng hết rồi….



-----------------END CHAP 8-------------------

CHAP 9: 

“Một lần lại được bên em
Một lần lại được yêu em
Một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ êm đềm ban đầu
Ngày ngày lại dành cho em
Hãy tựa vào vai anh xem
Nhẹ nhàng những yêu thương bên em rất nhanh không còn mong manh
Dịu dàng một bờ vai êm
Chở che ngày ngày đêm đêm
Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm
Một lần lại được yêu em
Hãy tựa vào vai anh xem
Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em.” 


---------------------------------------------
- Yun… Yunho… nó đang nói cái gì vậy?... – Yoochun lo lắng hỏi hắn.

- Tôi sao có thể tin mấy lời nhảm nhí của cô được chứ? – Hắn bóp mạnh cổ nhấc cả người cô ta lên

- Tôi.. không dám nói dối anh đâu… thật.. thật đấy! – Cô mở miệng khó khăn khi hắn cứ bóp mạnh cổ. Hắn thả cô xuống vì quả thực cô ta rất sợ và chiếc váy trắng đã ướt sũng từ lâu.

- Kim Jaejoong sao? – Cổ họng hắn đắng nghẹn lại.

- Tôi nghe nói cậu ta sau đó đã đến trường SoMun vài lần. Sau 2 năm cậu ấy … nhập học vào trường KyungHee và học tiếp… cùng tôi …huhu

Hắn thấy trời đất hắn tối sầm lại như sắp sập đến nơi. Trong lúc này hắn không hề biết mình phải làm sao, hắn không nghĩ được gì nữa.. giá như hắn bị điên luôn cho rồi, hắn không có cảm giác gì nữa cho rồi hay thậm chí điếc luôn cho rồi..

- Yun.. Yun. Yunho à.. Yunho! – Yoochun tái mét mặt, tay run run chạm vào vai Yunho – Mày đừng lo quá, có khi trong trường có người cùng tên thì sao? Haha – Yoochun cười gượng ..

- Kim Jae Joong …

----------------------
Uhm…. – Jaejoong cho 2 tay lên dụi dụi mắt. Cậu tỉnh và thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường lớn mà cậu biết không phải của cậu. Cả căn phòng này cũng không phải. Cậu nhìn xung quanh và bất chợt đập vào mắt cậu là tấm hình nhỏ trên chiếc bàn gần đó. Bức ảnh là một gia đình, có bố, mẹ và hai người con trai nhìn có nét rất giống nhau, cậu mỉm cười vì biết mình đang ở trong nhà của Yunho. Vừa lật chăn bước xuống giường thì cơn đau phần hạ thể cứ như xộc lên tận óc, lan ra toàn thân thể.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA …. ~ - Cậu la lớn khiến quản gia Han vội đập cửa vào vì giật mình và lo lắng.

- Cậu Kim, cậu bị sao vậy? – Ông lo lắng nhìn cậu.

- A đau ở .. à không! Tôi không có sao. Ông là ai vậy? – Cậu giương đôi mắt to tròn ra nhìn ông.

- Tôi là quản gia Han – ông đưa tay ra bắt tay làm quen – đây là nhà cậu chủ Yunho, và cậu đang ở trong phòng cậu ấy. – Ông cúi đầu trước cậu làm cậu thấy áy náy và ngại.

- Ôi bác đừng như thế! Cháu…

- Cậu là bạn cậu chủ nên cậu đừng ngại. Cậu chủ lần đầu đưa bạn về nhà đấy! – Ông nhìn cậu ôn hậu.

- Lần đầu sao ạ? – Cậu không tin là cậu là người đầu tiên được hắn vác về.

- Vâng! Cậu có đói không ah?

- Ôi cháu đã bảo bác đừng thế mà! – Cậu vội cúi xầm mặt trước – Cháu không đói đâu ạ… “ọc ọc..~” – Bụng cậu réo ầm lên khiến cậu đỏ mặt lại vì ngượng.

- Cậu đừng khách sáo mà! Cậu Yunho đã dặn dò kĩ là chăm sóc cậu hẳn hoi nên chúng tôi không làm sai được đâu! – Ông mỉm cười dịu dàng với cậu – Quần áo cậu đem đi giặt rồi, cậu hãy mặc bộ đồ này, không biết có vừa size cậu không! Nếu không vừa cậu cứ gọi tôi sẽ kêu người đi đổi – Ông ôm bộ quần áo cuối giường đưa trước mặt cậu.

- Thật phiền bác quá! Cháu sẽ tự lo ạ! – Cậu cúi đầu cảm ơn ông

- Tôi để cuối giường nhé, cậu cứ đi tắm rửa rồi mặc vào xuống nhà ăn sẽ có thức ăn nấu sẵn dưới đấy. Nếu mệt cậu cứ lên phòng nghỉ thêm cũng được! – Ông đặt bộ quần áo xuống cuối giường vừa nói vừa cười rất tươi với cậu.

- …. Cháu.. ngại quá! Thôi cháu ăn xong cháu xin phép! Hôm nay là chủ nhật, còn em cháu ở nhà ạ…

- Tùy ý cậu! – Ông cúi thêm một caí nữa rồi đi ra ngoài.

Cậu cắn chặt môi vì cơn đau cứ liên tục nhức lên hành hạ cậu, bước xuống giường cậu để ý một tờ giấy màu hồng được đặt dưới cái đèn ngủ trên cái bà nhỏ sát giường, ở bên ngoài có đề chữ “Cho Jaejoong của anh!!”. Cậu thấy tên mình vội cầm nó lên mở ra đọc…

“ Joongie àh! Là anh đây! … anh xấu thật em nhỉ? Mà cũng tại thằng YooChun cả, nó cho anh uống thuốc, anh hại em rồi! có đau không? Anh xin lỗi nhé… Hôm nay anh bận một số việc nên không ở nhà với em được, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về nhé, đừng có mà từ chối cái gì nghe chưa.?.. anh sẽ rất lo nếu em lăn ra bệnh đấy ^^ ~.. Hẹn gặp lại em vào ngày mai!...
-Yunho- …..”.

- Yun… Y.. Yunho àh…. ~ ! – Cậu cầm tờ giấy hắn đưa mà hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cậu đâu giận gì hắn mà xin lỗi chứ. Dù hắn có làm gì thì hắn vẫn là cậu chọn. Nhớ lại hôm qua hắn nói yêu cậu, cậu chỉ mong thời gian dừng lại để câu nói đó ở lại. Cậu rất vui nên cứ cười tươi rạng rỡ từ khi đọc bức thư hắn gửi. Lúc tắm còn hát nữa! Vết thương trên người dù đau đến đâu thì có lẽ sự ấm áp của hắn cho cậu đã xoa dịu đi hết rồi!..
-----------------------

- “Rầm – rầm – Xoảng ~ “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Yun ho túm lấy mọi thứ xung quanh mình và cố đập tan chúng ra thành từng mảnh. Đã gần một ngày hắn nhốt mình trong phòng gào thét và đập phá.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…~~~~~~~~

“ Trong trường có 3 người là Jaejoong nhưng một người thì họ Jung còn một người là con gái…”

- CHẾT HẾT ĐI CHO RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ … AAAAAAAAAAA…

“ Theo như lời kể thì chắc chắn chỉ có một người là Kim Jae Joong học trường KyungHee mà thôi..."

- Tại sao...? tại sao lại là em? tại sao lại là Kim Jaejoong? 

Hắn ngồi bịch xuống ghế sopha, vò rối mái tóc mình. Trên bàn của hắn, vô số ảnh của Jaejoong , giấy tờ tất cả những gì liên quan đến Jaejoong đều được Yoochun mang về cho hắn.
Hắn cầm lấy một tấm ảnh của cậu. Cậu cười rất tươi và đang nô đùa trên vườn hoa cải vàng. Hắn nắm bàn tay lại để bức ảnh trong tay hắn nhầu nát. Lẽ nào là ý trời nhạo báng hắn. Mọi thứ đều cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu hắn, thật khủng khiếp. Vậy mà hắn đã định làm cậu hạnh phúc. Hắn nhắm chặt đôi mắt lại để nước mắt rơi trong vô thức.

- JiYeon ah!~ anh... anh hứa sẽ làm cho Kim Jaejoong ... biến mất mãi mãi...!!!!!!!!!!!

-----------------------------

- Gấu điên hôm nay không đi học. - Cậu thở dài - Vậy mà nói "hẹn gặp lại em vào ngày mai".. thật trống vắng ghê. Từ hôm đấy là mất tích, chẳng biết có chuyện gì nữa.. - Nghĩ đến hắn cậu lại cười khúc khích rồi lại cau mày lại - Có khi nào trốn mình?hừ.. trốn thì mình sẽ đến tận nhà giết chết hắnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...!~

- Yahhhhhh~ Kim Jaejoong! "Bim Bim ~" - Tiếng còi xe cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

- Cái gì vậy?- Cậu giật mình quay ngoắt lại đằng sau.

- Kim JaeJoong àh...!!! lên xe mauuuuuu ! tớ sẽ đưa cậu về nhà - Siwon kéo cửa kính xe ra nhìn cậu cười nham nhở.

- Thôi... thôi được rồi.. được rồi mà!.. - Cậu xua xua tay từ chối anh.

- Không thích !!!!!! không được! lên nhanh đi!

- Không sao đâu mà! Cậu về đi - Jaejoong hất tay về phía hắn.

- Tớ thì có sao đấy! Cậu mà không lên thì tớ sẽ theo suốt đấy! về nhà nhanh không thì kẹt xe mất, cậu lên mau đi! Tài xế Hwang à, mở bản Hug trong bộ sưu tập của TVXQ đi! - Siwon vẫn tiếp tục hớn hở nói với cậu.

/Bộ cậu không nhìn thấy ở đây có rất nhiều người sao? Cậu đang đe dọa cuộc sống của tớ đấy!!! AAAA~/ - (Cái này người ta gọi là gào thét nội tâm mà mình nói rồi nhỉ?='="!!)

Jaejoong miễn cưỡng bước lên xe Siwon vì lời đe dọa và hàng trăm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cậu, nhất là cái người đằng sau xe.
- Cậu sẽ không sống yên ổn được nữa đâu Kim Jaejoong! - heechul đứng cắn móng tay đến bật cả máu.

---------------------

- Siwon! - Cậu lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng giữa cả hai trên xe.

- ừ, ừ, cậu nói đi! - Siwon rất vui vì jaejoong đã chịu bắt chuyện với anh.

- Không có chuyện như ngày hôm đó sảy ra thì chắc sẽ tốt hơn! cậu đã đem lại phiền phức cho tớ đấy!.

Siwon hơi khựng lại vì lời nói của Jaejoong nhưng rồi vẫn cười tươi nói với cậu như đùa.

- Ôi tớ làm cậu thấy ngại à? Nhưng thôi không sao, cậu sẽ quen ngay thôi!

- Cậu đừng nói như thế! Tớ chỉ muốn một mình. Tớ không muốn bị mọi người ghét thêm vì ở bên cậu, vì thế...

- Tớ không nghe theo lời cậu đâu! - Siwon cau mày lại ngắt lời cậu - Chẳng nhẽ cậu cứ mãi sống với vẻ mặt đau khổ đó à?

- ý tớ không phải vậy!

- tớ không có ép cậu thích tớ hay cặp đôi với tớ. Chỉ là muốn cậu đừng tránh mặt tớ thôi! và tớ muốn nhìn thấy cậu cười như 3 năm trước đây! tớ không thích bộ dạng của cậu bây giờ. - Siwon khó chịu.

- Tại sao cậu lại ấn tượng nụ cười của tớ thế? Chúng ta chỉ gặp nhau có 1 lần duy nhất cách đây 3 năm...

- CẬU CHẲNG HIỂU GÌ CẢ.. CẬU MÀ CÒN MANG CÁI BỘ DẠNG CAU CÓ ĐÓ ĐI GỌC NỮA THÌ SỐNG CHẾT GÌ TỚ CŨNG PHẢI THEO ĐUỔI CẬU! CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐIIIIIIII ~ ! - Siwon giãy nảy lên gào thét vì Jaejoong hỏi đúng vào tim đen mìnhmà cậu chẳng hiểu gì hết.

- Sao ... sao lại nổi khùng lên vậy? - Cậu ngơ ngác vì hành động trẻ con nửa mùa của Siwon.

- Tớ nói thế thôi! chả ai nổi giận làm gì đâu! - Siwon hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Jaejoong.

- À, ủa... cậu là ngôi sao nổi tiếng mà, sao lại rảnh rỗi vậy? - Cậu liếc Siwon đầy nghi ngờ.

- Cái gì cơ?????????????????? Cậu không biết là tớ nổi tiếng đến mức nào đâu! Lịch làm việc của tớ cực kì hoành tráng vì thế tớ rất tài giỏi! Cậu không biết saoooooooooooo?Hả???? - Siwon lại khùng lên và gào thét phản bác vào mặt cậu.

- Hihihi! ~ - cậu bụm mồm cười tủm tỉm làm trái tim Siwon lỗi một nhịp đập.

- Đấy! Cứ cười như vậy có phải đẹp hơn không?

Siwon khen mà cứ như nạt làm cậu ngượng lên đỏ mặt...

------------END CHAP 9--------------


CHAP 10
"Căm ghét chỉ khiến tình yêu thêm sâu sắc..."

--------------

- Đến nhà tớ rồi! Cho tớ xuống đi!

- Nhanh quá!.. - Siwon thở dài, anh chưa muốn xa cậu. 

- Nhanh với chậm cái gì? bực mình - Cậu đóng cửa xe mạnh lại lườm anh một cái sắc bén - Lần sau còn như thế thì đừng nhìn mặt tớ nữa.

- Bớt nóg nào! hôn tạm biệt đi Jaejoong! - Siwon cười gian rồi chu mồm ra trước mặt cậu. 

-[BING~] Thích chết à? - Cậu tức giận đám mạnh vào mồm Siwon đang cong ngược lên. 

- Cậu ác quá àhhhhhhhhhhhhhhhhhh ~ ! Nhớ mơ về tớ nha Kim Jaejoong! Bái baiiiiiii ~~~~~ ... - Siwon vẫy vẫy tay và nói vọng lại khi chiếc ô tô chuyển bánh xa dần.

- Haizzz ~ ! Đến khi nào mình mới thoát khỏi cái tên ấy đây? - Cậu khẽ thở dài chán nản. Hôm nào cũng làm phiền chẳng để yên. Từ chối thì càng bị bám. Thật đáng sợ... (=="!).

- Hyung làm cái gì vậy? Về rồi còn không mau mở cửa cho em đi! - Junsu giậm chân xuống đường bực mình rồi lại đứng chống tay trước cửa cười mỉa. Junsu đợi Jaejoong lấu lắm rồi.

- Em... Junsu .... KIM JUNSUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!~ - Jaejoong réo to lên khiến Junsu ôm tai nhăn mặt lại khó chịu.

- Hyung bị sao vậy???

- Em đi đâu 2 ngày nay không về? mẹ về thì sao? hả? - Cậu hầm hầm nhìn Junsu gắt lên. Từ tối hôm đó cậu với hắn, Junsu đã đi mà không nói gì. Lại còn đi đến hôm nay nữa, cậu lo cho nó mà nó cũng đâu biết.

- Em đi đâu mắc mớ gì hyung lo? - Junsu cho tay lên ngoáy ngoáy tai - Mau mở cửa cho tôi vào đi. - Cậu bực bội nói với Jaejoong. Ở nhà thì có bao giờ lo lắng quan tâm, bỏ đi về còn mắng loạn lên. Thật khó chịu.

- Chìa khóa em đâu? - Jaejoong nhíu mày.

- Em để quên ở nhà! phiền phức quá đấy.

- Nếu hyung về trễ thì sao? em cứ đứng mãi à? 

- [...] đồ nhiều chuyện - Junsu lẩm bẩm. Những tưởng Jaejoong không nghe thấy nhưng cậu đứng ngay sau Jaejoong làm sao mà không nghe cho được.

- Em càng ngày càng quá đáng đấy - Cậu quay ra lườm Junsu.

- Thì sao nào??? Hyung nhìn mình đi! Cái tên vừa nãy là Siwon phải không? làm sao hyung quen được tên đấy thế? Hyung cũng giỏi ghê... Lúc nào cũng tỏ ra cô độc mà lại luôn luẩn quẩn bên một thằng con trai!... - Junsu nhếch mép. Jaejoong tối sầm mặt lại vì lời nói của Junsu. Không ngờ được nó lại nói được những lời như thế với cậu.

- Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy. Dù là em của tôi cũng không được ăn nói hàm hồ như thế !!! - Jaejoong tức giận trừng mắt lên nhìn Junsu. Chả bao giờ nói chuyện với Junsu mà không có cãi vã to tiếng nhưng lần này nó rõ ràng là quá quắt.

- Đừng có nói như thể tôi là em hyung vậy!! TÔI CHƯA BAO GIỜ NGHĨ HYUNG LÀ HYUNG CỦA TÔI CẢ... - Junsu hét lên rồi chạy vào trong phòng không quên đóng mạnh cửa lại. Chẳng biết là ai sợ ai đấy. Cậu quá chán ghét cái con người Kim Jaejoong này rồi.. 

- Mọi thứ... xáo trộn hết rồi... Mình đã phạm sai lầm từ đâu chứ?... - Cậu đứng dựa vào bức tường trắng khẽ quay ra nhìn về phía cửa phòng Junsu... Cậu có nên vứt bỏ quá khứ mà bắt đầu lại cuộc sống ngày xưa không đây?

------------

*3 ngày sau..!

-[Cạch] - Hắn bước vào lớp y như lần đầu bước vào, chỉ khác là mọi người không ai là không biết hắn...

- Ôi Yunho oppa! - Yoona chạy ra phía hắn mừng rỡ, trố mắt lên nhìn. Câu nói của Yoona gọi hắn làm Jaejoong đang năm dài ra bàn giật mình ngẩng mặt dậy nhìn ra hắn.

- Ừ chào em! chào cả lớp! - Hắn vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy.

- Yunho Oppa... bọn em nghe tin anh bị bệnh mà lo muốn chết... anh tắt máy suốt bọn em chẳng ai liên lạc được ả.. anh khỏe rồi hả? - Tiffany tiếp lời Yoona ra hỏi thăm hắn.

- Nhờ bọn em lo lắng nên anh mới khỏe lại đấy ! - Hắn cười tươi.

- Oa... nhìn anh ốm mà vẫn đẹp trai ghê á... ^^ ~.. - Mấy đứa khác cũng bâu vào quanh hắn . 

- Này các cậu tránh ra cho anh Yunho về chỗ đi được không? - Yongchu đứng phắt dậy hét lên. Yongchu tức tối nhìn mấy đứa con gái cứ bu lấy Yunho mà bực cả mình. Yunho vừa hết bệnh đã bị chúng nó quấy rầy.. thật là lũ vô tâm.

- Ừ ... được rồi! em không cần phải hét to vậy đâu! - Hắn cau mày khó chịu với hành động của Yongchu. Hắn vốn chả ưa gì mấy đứa con gái cứ thích to tiếng.

- Em... em xin lỗi anh! ... - YongChu biết tính hắn nên vội xin lỗi.

Nhưng hắn chẳng thèm để tâm mà lướt quá Yongchu vô tình. Tiến về chỗ ngồi, hắn cũng không nói gì với cậu. Jaejoong rất muốn hỏi thăm sức khỏe của hắn mà cũng thấy khó khăn quá, bình thường có nói gì cũng là hắn nói trước. Hắn lại còn ngồi im không một hành động nào hết, ngay cả một cái nhìn cho cậu cũng không. Làm cho cậu cảm thấy ngộp ngạp vô cùng. Tại sao hắn không nói gì với cậu cơ chứ? hay hắn lo sợ mọi người sẽ biết chuyện của hắn với chuyện? cậu... khiến hắn thấy xấu hổ vậy sao? Nghĩ đến đây mắt Jaejoong đã rưng rưng nước. Cậu nhìn hắn uất ức rồi nằm gục xuống bàn khóc thầm. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy những tiếng nấc rất nhẹ phát ra từ phía cậu, hắn như chột dạ quay qua nhìn cậu. Định đưa tay chạm vào đầu cậu nhưng bất giác hắn rụt tay lại ngay. Hắn quay đi và coi như không nghe gì hết.

....

.... Cậu đi lang thang trên những hành lang trường từ tầng này rồi lại tầng tiếp. Mấy ngày này cậu nhớ hắn đến phát điên. Nhiều lúc chỉ muốn gọi một cú điện thoại chỉ để nghe được giọng hắn... để biết rằng hắn vẫn ổn nhưng hắn lại tắt máy. Hôm nay, được gặp lại hắn lẽ ra cậu rất vui nhưng lại có cảm giác hắn càng ngày càng xa cậu hơn. Lẽ nào hắn quên rồi sao? Hôm đó hắn rất say, có phải tỉnh dậy không còn nhớ một tí gì nữa? Không đúng! hắn còn viết thư để lại cho cậu mà. Hắn giận cậu chuyện gì sao? Dù giận cũng phải nói chứ, cậu sẽ thay đổi mà, vì hắn, cậu đang rất muốn tìm lại con người thật trước đây của mình vì không muốn hắn phải mất mặt vì cậu. Tốt nhất là nên đi tìm hắn hỏi, cậu không thể cứ ở đây đoán mãi mà không thể có câu trả lời rõ ràng. Nghĩ rồi Jaejoong chạy khắp nơi kiếm hắn. Cậu thấy hắn, ở trên sân thượng trường... cùng với Yongchu, cậu chạy nhẹ lại một góc khuất nhìn họ.

- Em hẹn anh ra đây làm gì?- Hắn khoanh tay đứng nhìn xa xăm.

- Em muốn nói đến chuyện Kim Jaejoong! - Cô nhìn hắn trân trối. Hắn đâu biết cô rất khó chịu khi thấy hắn thờ ơ với cô và cứ luôn bên cạnh Jaejoong.

- Kim Jaejoong thì có gì đáng nói ở đây?- Giọng hắn lạnh tanh khi nói tên cậu. Jaejoong đứng trong góc nghe mà đau nhói, hắn nói như thể cậu chẳng là gì với hắn cả.

- Tại sao anh lại đối sử với nó thân thiết như vậy? Nó là một tên lập dị nhất trong trường đấy anh không biết hay sao? Hơn nữa lại quá trơ trẽn... luôn luẩn quẩn bên cạnh anh.. anh.. không thấy khó chịu hay sao? - Cô uất ức nắm tay áo hắn. Hắn giật mạnh lại quay ra nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng.

- Cha-Yong-Chu !!!

- ???... - Cô mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn gọi tên cô như thế này.

- Ý của em là kêu anh tỏ ra khinh miệt và coi như không quen biết Kim JaeJoong như những người khác phải không? - Hắn cười khẩy. Cho dù hắn biết cậu làm chuyện hãm hại em gái hắn nhưng chính bản thân hắn cũng không biết mình lại đang nói gì. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ làm cho Jaejoong biến mất mãi mãi thì đúng ra phải làm như YongChu nói.

- Em... em nói gì sai sao? - Giọng cô run run mấp máy nói với hắn. Cô thấy sợ thái độ lúc này của hắn.

- Không phải ai mà chính là em lại mở mồm thốt ra những câu như thế sao? - Hắn trừng mắt.

- Ơ... em.. - Cô chưa kịp nói gì thì đã bị hắn ngắt lời.

- Em làm anh ngạc nhiên quá đấy...

- Khoan đã... anh nghe em nói đã - Cô tái xanh mặt cuống quýt cố giải thích nhưng vô ích. Càng nói nữa thì chỉ làm hắn thêm giận thôi.

Không! anh không cần nghe thêm nữa. - Hắn quay phắt đi - Anh đã biết em từ bé nhưng lần này em đang làm anh thấy thất vọng đấy! - Hắn cười, nụ cười cũng lạnh lẽo đến khó thở.

- Anh... - Cô nhìn hắn đang đi tức tưởi, nước mắt lăn dài, chỉ vì ghen tuông mà cô đã cư sử như một con ngốc.

- ... - Hắn in lặng vẫn cứ thế bước đi. Cô chạy lại ôm lấy hắn từ phía sau, cứng nhắc.

- Em không thích ai nhìn anh cả! càng không muốn Kim JaeJoong có hy vọng gì hết!..

/Trời... YongChu nói gì vậy??/ - [Jae' pov]

- Em...??? - Hắn chưa phản ứng gì thì đã bị Yong quay mặt lại hôn.

Cậu chết đứng tại chỗ. Hai bọn họ là người yêu với nhau ư?. "Tôi yêu em" của hắn cho cậu là thế này sao???.. cậu không nghĩ được gì nữa. Tại sao cậu còn đứng ở đây làm gì chứ...

Hắn giằng mạnh cô ra khỏi người hắn. Quệt mạnh môi. Hắn cáu giận nhìn cô.

- Em làm cái trò gì thế????????

- Hôn người mình thích thì có gì là sai? - Cô cười với hắn. Thà nói ra có lẽ dễ chịu hơn nhiều.

- Em đi quá xa rồi đấy! đây là trường học, đừng có đùa cái kiểu ấy. Còn lần sau thì anh sẽ không nói nhẹ thế này đâu. Em xem lại mình đi YongChu - Hắn cau mày lại khó chịu. Rõ ràng hắn không hề thích YongChu, cô có quyền gì mà làm thế với hắn?.

- Em.. em phải xin lỗi vì chuyện đã hôn anh sao? - Cô cắn môi dưới mình cúi gằm mặt. Cô không ngờ hắn lại có thể nói với cô như thế này.

- YongChu à... em.. - Hắn đưa tay chạm vào vai cô khi thấy cô khóc nhưng lại bị cô gạt mạnh ra tức giận.

- SAO ANH LẠI CÓ THỂ NÓI VẬY VỚI EM? EM BỊ TỔN THƯƠNG CỠ NÀO ANH BIẾT KHÔNG? ANH ĐỪNG DỄ THẤT VỌNG VỀ EM NHƯ VẬY CHỨ?????? - Cô nhắm mắt để nước mắt chảy giàn giụa trên mặt. Chạy đi nhanh nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cậu đang đứng ở góc. Cô lườm cậu rồi lại chạy đi tiếp.

/Kim JaeJoong.. chẳng có lí do gì mà tôi phải thích cậu cả! cậu đã nhìn thấy cái hình ảnh đau khổ của tôi../

... Cậu không biết làm gì lúc này cả. Rốt cuộc hắn xem cậu là thế nào??? YongChu với hắn là người yêu ư? ... Yongchu nhìn thấy cậu rồi cậu biết làm sao?... Những suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cậu. Cậu quên rằng hắn cũng đang đi xuống.

- Kim JaeJoong! - Hắn lên tiếng gọi cậu. Cậu đứng đây từ lúc nào mà hắn không hay? cậu nghe lén chuyện của hắn sao?...

- Ơ.. - Cậu quay ra nhìn hắn, giọng run run.. - Anh.. Yunho

- Cậu nghe lén chuyện của tôi và YongChu sao?- Hắn cười khẩy

- Không! em chỉ là... - Cậu cho tay lên mồm cắn cắn. Không biết phải giải thích sao đây. Cậu cũng không phải cố tình. Chỉ muốn tìm hắn hỏi thôi. Nhưng sao khó nói quá. Cậu bất giác thốt ra lời không nên nói - Anh và YongChu đang quen nhau ạ? - Nói xong cậu lại bụm miệng lại. Cậu không cố ý.

- À... cậu tính biện minh à? chắc cậu định nói là cậu không cố ý à? - Hắn nhếch mép. - Nếu không có gì thì tôi đi đây.

- Em chỉ muốn hỏi anh có còn nhớ cái hôm em và anh.... - Cậu gọi với lại khi hắn đã định bước đi. Cuối cùng thì cậu cũng đã nói.

Hắn khựng lại. Sao hắn có thể quên. Đêm đó hắn và cậu đã hạnh phúc thế nào.

- Nhớ! thì sao? - Hắn nói giọng tỉnh bơ.

- Anh... em muốn nghe một lời giải thích! - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu muốn nghe câu trả lời của hắn. Để biết rằng tại sao hắn lại đối xử với cậu thế này?.

- Tôi quá say thôi! Hơn nữa thằng YooChun nó lừa tôi bỏ mất viên thuốc chết tiệt vào rượu. Cậu đừng có để ý gì đi! - Hắn phẩy tay như kiểu cho qua. Giọng vẫn lạnh lùng tỉnh bơ một cách đáng sợ. 

-.... "Tôi yêu em" là thế này hay sao? - Cậu vẫn nhìn hắn, mắt đỏ hoe. Ước gì cậu nghe lầm. Đây đâu phải Jung Yunho cậu biết?

Câu nói của cậu làm hắn giật mình. Đúng, hắn còn nhớ như in đã nói gì với cậu. Nhưng sao hắn có thể đối diện với cái sự thật kinh khủng này đây? không được. Hắn phải tỏ ra là người xấu xa, tuyệt đối không được để tỉnh cảm nảy sinh với kẻ thù. Tuyệt đối không!...

- Tôi đã nói tôi say mà! 

- Còn bức thư để lại thì sao? - Cậu vẫn cố không khóc. Nhưng mắt thì đã quá đỏ hoe và nhòe hẳn đi. Không thể nhìn được hắn nữa.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu có sao không? Tôi không làm chủ được thì cũng phải giả vờ quan tâm chứ? - Hắn vẫn quay lưng lại với cậu. Hắn đang sợ phải nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này đúng không?.

- ... Ra là vậy! - Cậu cười đau đớn. Hết rồi, YongChu nói đúng lắm, cậu không nên hy vọng để rồi bị thất vọng đến như rơi xuống địa ngục thế này.

- Không thì cậu nghĩ gì khác?- Hắn chợt quay ra đẩy cậu vào tường và ép cậu vào đó.

- Ah... - Cậu rên lên vì đau nhưng hắn lại càng ép chặt hơn.

- Muốn tôi phải chịu trách nhiệm ư? Yêu thương cậu ư? haha - Hắn ngửi mái tóc đen của cậu. Mùi thơm này....

- ....- Cậu im lặng, cậu không muốn nghe gì từ hắn cả. Mặt vẫn trơ ra không phản ứng.

- Tốt đấy! Hay bây giờ tôi hôn cậu nhé! để cho cậu mãn nguyện được không? đừng có mà từ chối đấy Kim JaeJoong- Hắn cúi xuống nhắm mắt lại định hôn vào môi cậu thì bị cậu lấy tay bịt mồm hắn chặn lại. Hắn mở to mắt nhìn cậu. Cậu phản ứng lại ư?. Hắn thả cậu ra cười khẩy.

- Sao lại từ chối? hay cậu nghĩ bản thân mình cao giá lắm?....

- Anh đúng là đồ bệnh hoạn... - Cậu xỉ hắn. Cậu đang cố không thể hiện cảm xúc của mình. Không thể để hắn thấy. Hắn sẽ càng khinh miệt cậu hơn.

--------END CHAP 10-----------

CHAP 11:
"Không có gì để nắm chặt lấy đôi bàn tay đang trong túi áo anh
Anh phải làm thế nào để giữ được em bên mình?" - Lyrics This song -2AM


...

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Nếu có người nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ là do em. À không, em không nên xưng hô thế này... Tôi không biết tại sao anh lại như thế, nhưng ... anh đừng lấy người khác ra để chữa lành căn bệnh nội tâm của mình... - Đúng thế đấy, cậu nên phải mạnh mẽ lên, cố gắng không thể rơi nước mắt vì hắn, nhất là trong lúc này.. chỉ có cậu là bị tổn thương mà thôi.

- Sao... cậu ... dám...? - Hắn định đưa tay lên ép cậu lại một lần nữa thì lại bị tay cậu hất mạnh ra. Làm hắn không khỏi ngỡ ngàng.

- Với lại, tôi cũng thích hôn. Tôi chỉ thích hôn với người mà mình thực sự thích hoặc người thật sự thích tôi... Tôi xin lỗi vì đã từ chối ý tốt của anh! - Cậu cười gượng - Vậy em đi trước đây ạ! - Cậu cúi chào hắn rồi chạy phắt đi. Cậu tự nhiên thấy bản thân mình thật giỏi, vậy mà cậu đã không khóc khi nói những lời đó với hắn.

Hắn đứng lặng một hồi lâu nhìn cậu. Hắn chợt quay mặt vào và đấm mạnh vào bức tường. Hắn thấy mình hèn hạ quá, lòng thù hận trong con người hắn ngày càng lớn dần.Cậu từ chối hắn vì cậu không thích hắn à?... Sao hắn lại dễ kích động đến thế chứ? chỉ khiến lòng hắn càng thêm rối bời thôi.. Đã như vậy lại còn phải nghe những lời chói tai của cậu nữa....

- Chỉ mới có vậy thì hơi thất vọng đấy! Kim Jaejoong à... - Hắn nắm chặt tay mình rồi lại nhếch mép lên.

Đâu đó có tiếng chân người chạy vội đi.

.................

- Nhìn cái thằng kia đi! - Yongchu hất tay về phía ghế đá, nơi có cậu đang ngồi đó, một mình.

- Chà, khá đấy! - Một tên to con cười thích thú với cô khi nhìn thấy Jaejoong.

- Tụi bay làm thế nào thì làm! phải hành hạ nó cho nhục nhã vào! Càng đông càng tốt! - Cô cười khẩy vứt bao tiền xuống dưới chỗ chân tên to con đấy.

- Cô tiểu thư này cũng ghê gớm nhỉ? Coi bộ xinh xắn đáng yêu thế kia mà lại đi làm cái trò xấu xa này ư? - Tên đó cầm bao tiền lên cho lên mũi ngửi rồi lại hít hít.

- Mày!!! - Cô tức giận quay qua lườm hắn như muốn nuốt chửng. Không cần biết xấu xa đến thế nào. Kim Jaejoong, nhất định phải chịu đau khổ. - Thì sao? tao không thuê thì cũng có người khác tìm đến bọn mày thuê thôi! - Cô nhếch mép.

- Hành động ban ngày thế này sao? - Một tên khác lại nhíu mày nhìn cô.

- Lũ ngu! Bám sát nó, nếu đi học nó về nhà luôn thì dình chỗ nào vắng mà bắt nó lại đến tối rồi sử. - Cô trừng mắt nhìn. - Tao muốn cho nó biết, đừng nghĩ Yunho đã làm chuyện ấy với nó là nó có thể có được Yunho. Những thằng khác làm gì thì nó cũng đâu có được cái gì? Tao muốn làm nó mất tất cả. Từ những thứ quan trọng nhất - Từ ánh mắt Yongchu đục ngầu một màu chết chóc. Mấy thằng đứng bên cười đắc ý rồi gật gù đầu với suy nghĩ của Yongchu.

.................

- Lạnh quá.. Gruu !!!~ - Cậu ôm người co ro khi đi trên đường về nhà. Hôm nay cậu không đi xe buýt vì cậu định kiếm việc làm thêm. Cậu cũng muốn giúp mẹ một phần, ít nhất là không phải cho cậu và Junsu tiền tiêu vặt nữa. Chuyện hôm nay của hắn và cậu, cậu muốn quên hết nhưng không thể. Làm sao có thể chứ khi đầu óc cậu cứ ám ảnh với mấy cử chỉ, lời nói của hắn. Nó làm cậu đau đớn vô cùng. Hắn đã không còn là Jung Yunho luôn bên cạnh cậu bênh vực, bảo vệ cậu nữa rồi. Cậu đã mở lòng và đặt vào con người ấm áp là hắn một niềm tin, nhưng lại bị hắn vứt đi hết. Rồi sau này đến lớp cậu phải làm sao để đối mặt với hắn? Cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt hắn. Nó lạnh lẽo đến đau lòng.

Đi đến chỗ nào cũng không nhận cậu dù cậu có năn nỉ gãy lưỡi. Bây giờ cũng là 8h30 rồi. không biết Junsu ở nhà thế nào. Cậu chạy một mạch về nhà vì chỉ còn lối rẽ này và một cái hẻm nữa là tới, mọi hôm nó có cái cột đèn rất sáng nhưng hôm nay lại tối om. Nghĩ chắc là đèn bị hư nên cậu chạy càng nhanh qua...

- Ah...????

Jaejoong bị ai đó bịt chặt miệng bằng bàn tay to lớn. Cậu chưa hết ngỡ ngàng vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi tuột vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó. Cái cặp sách của cậu rơi xuống giữa đường.

Bọn chúng bịt miệng cậu bằng một cái giẻ rách màu trắng và trói tay cậu lại rồi quẳng mạnh cậu xuống dưới đất, lúc này cậu mới định thần lại xung quanh cậu có 6,7 tên to con đang bu lấy cậu, bọn chúng cười d* đãng và một thằng trong số chúng đi về phía cậu làm cậu sợ hãi mà thụt ngay ra đằng sau.

- Woa ~ Cậu bé xinh đẹp! Đừng sợ, em hấp dẫn nhường này mà không thưởng thức thì phí quá. Hôm nay cho em vui vẻ với tụi này nhé... được không nào?

Tên đấy tặc lưỡi rồi vuốt ve mặt cậu và nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu khiến cậu không thể cựa quậy được. Nếu như không bị trói thì cậu đã cho chúng mấy cái đấm rồi nhưng với tình trạng này thì cậu bất lực, đành bật khóc, ánh mắt cậu hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Cậu ước lúc này ai đó cứu cậu thoát khỏi chúng ngay. Cậu rất sợ. Dù cho hắn tất cả nhưng không có nghĩa để cho những đứa không ra gì như chúng đụng vào. Cậu chỉ muốn dành cho người cậu thật sự yêu thôi...

" Yunho à....!!! cứu em... ai đó cứu tôi với huhuhu... " - Jaejoong gào thét trong đầu và những suy nghĩ ấy phát ra miệng cậu bằng tiếng rên ư ử khiến bọn chúng càng ham muốn hơn.

Hai tên tiếp theo cười khả ố rồi tiến lại gần, trong chốc lát, chiếc áo đồng phục trắng của cậu bị xé toạc ra một cách thô bạo, 4 tên còn lại cũng tiến đến để giữ chân vào tìm cách cởi quẩn cậu xuống.

Jaejoong chống trả quyết liệt và bị nhận một cái tát nảy lửa của tên to con nhất, đầu cậu ngã ra một bên, máu ở miệng trực ra thấm ướt cái giẻ trắng đang bịt ở miệng cậu. Nhưng Jaejoong mặc kệ, cậu không chịu thua và vẫn cố đạp liên tục.

- Mẹ kiếp! mày làm bọn tao mất thời gian lắm rồi đấy! Tao nhận tiền không phải để mày đánh đâu nhóc à...!

/"Khoan đã... nhận tiền? Nghĩa là ai đó thuê người làm chuyện này với mình sao?.. Nhưng là ai?đó là ai chứ?..."/

Nghĩ đến đây Jaejoong lại càng khóc nhiều hơn. Quần cậu đã bị tuột xuống rồi. Những bàn tay bẩn thỉu thô bỉ sờ soạn lên vùng da non phía đùi trong cậu, trên bụng rồi cả ngực. Cậu cố gắng gào thét, van xin nhưng tất cả chỉ là những tiếng ư ử được phát ra của cậu...

....................

Hắn lái xe khắp phố, đầu óc hắn đang muốn nổ tung. Hắn tiếp tục lái xe đi mà chẳng biết hắn đang đi đâu?... Đi đến một khúc rẽ ở nhưng yên lặng, còn tối nữa, hắn phải mở đèn pha để nhìn rõ hơn và hắn thấy một vật gì đó quen thuộc lắm, màu xanh ngọc đập vào mắt hắn.

Thắng xe gấp lại, hắn chạy ra chỗ cái thứu màu xanh ngọc ấy, chiếc cặp này, hắn biết đó là của Jaejoong, ở trong cặp còn thẻ học sinh của cậu. Rồi hắn nhắm mắt lại nghe thấy tiếng rên ư ử từ con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó. Như cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng hắn, hắn cảm thấy bất an sao? bất an cho cậu ư? ...Không được, cậu làm sao thì có liên quan gì đến hắn. Hắn còn muốn trả thù cơ mà... Nhưng đôi chân hắn cứ thế lao đến cái hẻm ấy và hắn ngỡ ngàng nhận ra... Jaejoong đang bị 6,7 tên kia làm trò đồi bại. Quần áo của cậu đã bị xé nát và chiếc underwear đã bị kéo xuống hơn đầu gối rồi. Cậu thì cứ thế khóc và dãy dụa. Hắn hoa hết cả mắt lên. Chân tay vô thức hắn cứ vồ lấy chúng, hắn dơ cao chân đá thẳng vào đầu tên đang vuốt ve bên trong cậu khiến tên đó ngã văng ra xa.

Bất ngờ trước hành động của hắn, bọn chúng quay lại nhìn hắn. Chúng nhận ra là Yunho nên kéo nhau chạy biến đi mất. Để hắn nhận ra người trong trường thì chết chắc. Không quan tâm nhiều đến bọn chúng. Yunho từ từ tiến lại gần Jaejoong và ôm chầm lấy Jaejoong đang ngồi ôm mình sợ hãi khóc tức tưởi.

Hắn từ từ tháo miếng giẻ đã khô máu từ miệng cậu ra và cởi dây trói. Jaejoong thụt mình vào lòng hắn cứng nhắc rồi khóc to hơn, cậu vẫn chưa hết hoảng loạn nên còn đấm mạnh vào ngực Yunho thùm thụp.

- Cứu tôi với! Làm ơn... ai đó cứu tôi với... Yunho à.. Yunho! cứu em với...

Hắn chợt vuốt dọc sống lưng cậu an ủi nhẹ nhàng.

- Ổn rồi Jaejoong!.. mọi chuyện qua rồi! Có anh rồi... anh đây rồi...Jaejoong à.

Hắn từ từ thả cậu ra để cậu nhìn thấy mặt hắn...

- Là anh đây rồi! đừng sợ nữa...

- Hu hu hu .... - Jaejoong quàng tay vồ lấy hắn mà khóc nấc lên - Em sợ lắm... Yunho à... em đau lắm! hu hu! cứu em với, làm ơn.. cứu em...

Jaejoong cứ ôm hắn mà lịm đi từ lúc nào. Yunho buông cậu ra rồi vội cởi chiếc áo khoác của hắn ra đắp lên người cho cậu. Hắn bế cậu ra ngoài để đưa cậu vào xe và đưa về nhà mình. Không quên lấy cả cặp sách cậu cho lên cùng...

....

/Jung Yunho à.. Mày chỉ được mềm lòng vào đúng hôm nay thôi! ngay lúc này thôi...~../

CHAP 12

"Có những thứ hạnh phúc, đã kết thúc hoàn toàn trước khi bắt đầu...."


Cậu đang đi đâu vậy Jaejoong?....

Jae’pov------------

- À... tôi cũng không biết nữa nhưng mọi thứ cứ tối thui!... Tối quá... không thấy gì hết. Ồ.. đằng kia có một thứ ánh sáng lóe lên. Nhưng nó nhỏ, và xa quá! Tôi muốn chạm đến nó, hay nói đúng hơn, tôi muốn mình không phải chịu cái cảnh không nhìn thấy cả chính mình nữa. Tôi chạy thật nhanh đếm cái ánh sáng nhỏ bé ấy nhưng... nó cứ nhỏ dần, ngày càng nhỏ dần. Tôi đưa tay ra chạm vào nó, thì nó vội bay biến đi luôn.

Sao tôi thấy nó giống cuộc đời tôi? Tôi chỉ mới nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình thì trong phút chốc đã chẳng còn gì.

Tôi muốn lắm chứ.. những buổi sáng dậy sớm sang phòng Junsu đánh nhẹ vào mông thằng bé kêu nó dậy đi học, tôi sẽ nấu những món ăn ngon nhất, tôi thích nấu ăn lắm! Junsu cũng rất thích thức ăn tôi nấu. Nhưng tôi đã không làm thế từ ngày cô bé ấy chết. Tôi sống quá ích kỉ chăng?

Tôi muốn lắm chứ... những câu khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp, cùng trường dành cho tôi mỗi khi tôi chơi bóng ném, tôi đánh những tên hay đi bắt nạt hay trấn lột của bọn trẻ con. Những bữa ăn trưa ở căng tin luôn náo loạn vì có tiếng cười nói của tôi. Tôi đã từng tỏa sáng như vậy đấy! Nhưng tôi đã không thế từ ngày cô bé ấy chết. Tôi sống ích kỉ quá chăng?

Tôi muốn lắm chứ... những buổi chiều đi học về, tôi và Junsu ngồi trên xe ô tô tán phét mấy chuyện ở trường, ở lớp. Nó kể cho tôi về mấy trò nghịch ngợm của nó và tôi cũng tương tự. Khi về đến nhà luôn có cánh tay mẹ dang rộng đón chúng tôi vào lòng âu yếm và hỏi han. Những bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ! Tối đến, tôi và Junsu ôm nhau chặt cứng ngủ. Nó lớn rồi, nhưng vẫn thích nghe tôi kể chuyện lắm. Thế là tôi bịa hàng đống chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe. Nó nghe hết rồi mới nằm ngủ. Thật dễ thương!
.... Cuộc sống của tôi đã có những sắc màu tuyệt vời như thế đấy! Nhưng tôi đã không còn được như thế nữa từ khi cô bé ấy ra đi. Tôi quá ích kỉ. Đáng nhẽ tôi nên cố gắng sống tiếp thật vui vẻ mới đúng. Vậy mà tôi đã làm bao nhiêu người thất vọng.

JiYeon à.. anh không xứng. Cho dù thế nào anh cũng phải cố gắng sống tiếp bằng chính con người mình. Sống cho cả em. Để em có thể hạnh phúc cũng giống như chính bản thân anh vậy!

.... Vậy nên, anh sẽ ngoảnh lại một lần về phía sau. Để biết rằng có biết bao nhiêu người đang đợi anh ở phía dưới. Có cả em? phải không nào?....



......

Tôi bắt đầu thấy sợ cái cảm giác lạnh lẽo, đen thui này rồi. Tôi thấy cái gì đấy cứ đang tiến về phía tôi. Nó sáng, nhưng cái ánh sáng lập lòe đến rùng mình…Nó ngày càng gần tôi. Lúc nãy khi nhìn thấy ánh sáng, tôi muốn chạm vào nó, nhưng cái thứ đang tiến tới tôi làm tôi rất sợ…

…. Đó là ma chăng?
Toàn thân nó trắng toát. Không có chân nhưng lại chạy rất nhanh. Rất nhanh đấy!... Tóc nó dài mà bị cháy xém một nửa đầu. Khét lẹt. Càng lại gần tôi càng nhìn thấy nó càng rõ. Cái mặt sần sùi cũng bị cháy thì phải, đôi mắt… hoàn toàn không còn. Đôi mắt nó trống rỗng và rỉ ra cái chất nhầy nhụa mùa đen đến buồn nôn. Ngay cả miệng nó cũng rỉ ra cái chất ấy. 
kinh khủng….

Nó… ngồi đối diện tôi. Không có mắt nhưng nó cứ nhìn tôi chằm chằm… Tôi ngồi thu lu lại vì sợ. Tôi không biết nó muốn gì ở tôi cả, chỉ mong đừng đem tôi đi! Tôi còn bố, mẹ, Junsu. Tôi muốn làm lại từ đầu…

Bỗng nó đưa tay lên mái tóc tôi vuốt ve. Người tôi run lên bần bật. Tôi lấy hết sức can đảm lên tiếng hỏi nó. Mặt quay đi hướng khác nhắm tịt mắt lại. Tôi sợ nó.

- Ai… ai vậy?....huhu ?...

- K i m J a e J o o n g…. – Giọng nó vang lên ù ù bên tai tôi. Như

- thể nó ở rất xa vọng lại nhưng nó lại đang rất gần tôi khiến tôi lại rùng mình lên.

- S… ao lại biết t.. tên tôi?... 

- J a e J o o ng – nó vẫn nói tên tôi. Tôi không hiểu gì cả. Sao nó lại gọi tên tôi?

- Đừ..ng đừng làm gì tôi… huhuhu… - Tôi ôm đầu khó khăn mở lời. Tôi sợ đến phát khóc rồi. Làm ơn nó đi đi….

- J u n g J i Y e o n…

- Hả? – Tôi quay lại nhìn nó, khi nó nói tên JiYeon, dường như tôi đã gan hơn. Vì bất ngờ chăng?

- ….. – Nó lại nhìn tôi, tôi không biết nó nhìn cái gì ở tôi hết nhưng nó cứ ngồi sát tôi mà xoa tóc tôi. Đôi lúc liếc qua tôi thấy nó thỉnh thoảng cứ há mồm ra cho chất dịch màu đen ấy chảy ra thêm nhiều hơn. Nó rớt xuống người tôi… Thật kinh tởm.. Tôi khóc òa lên trong lòng nhưng chỉ phát ra những tiếng nấc nhỏ để nó không nghe thấy!...

- H ã y… c ứ u Y u n h o … J u n g Y u n ho….

Giọng nó vẫn vang vang đến lạnh sống lưng. Nó nói cứu Yunho ư? Sao lại cứu Yunho?.. tôi không hiểu?... Có lẽ tôi nên gọi hắn chăng?.. Những lúc sợ hãi tôi lại bám víu lấy cái tên hắn mà kêu lên. Chỉ đơn giản tôi đã quen với một Jung Yunho luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, tôi gặp phiền phức. Nhưng… sao lần này tôi không thấy hắn?... tôi vô thức gọi tên hắn trong nỗi sợ về nó.

- Yu.. Yunho à… cứu tôi !!!!!... huhuhu…

Tôi cứ thế gọi hắn. Nhưng rốt cuộc chỉ có cái giọng của tôi văng lại. Nó bất ngờ ôm lấy tôi… tôi mở mắt ra thì không thấy nó đâu nữa… Xung quanh tôi giờ vẫn chỉ là một màu đen đúa đáng sợ, lạnh lẽo.

Những chuyện lúc nãy giờ lại hiện về với tôi. Tôi thấy tôi bị mấy tên đó giở trò. Chúng cứ sờ soạn khắp người tôi rồi lại cười dâm đãng… Tôi hoảng sợ, giãy giụa liên tục và…
Không quên gọi tên hắn..

- YUNHO À… YUNHO À CỨU TÔI VỚI …………!!!!!!!!!!! YUNHOOOOOOO…. 

-------end Jae’pov.


……………………..

- JAEJOONG! JAEJOONG AHHH… ~ IM NÀO… JAEJOONG… TỈNH DẬY… NÀY NÀY! CẬU SAO THẾ… - Hắn vỗ liên tục vào hai bên má cậu.

Hắn thấy cậu cứ giãy giụa gọi tên hắn khiến hắn lo vô cùng. Toàn thân cậu mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo rồi. Jaejoong vẫn cứ gào tên hắn. Đầu lắc qua lắc lại liên tục làm hắn đâm ra hoảng chóng cả mặt. Hắn nắm mạnh lấy hai vai cậu để cậu bĩnh tĩnh hơn… nhưng…

- AAAAAAAAAAAAA…. THẢ TÔI RAAAAAA… THA CHO TÔI… YUNHO!!! YUNHO À.. CỨU CỨU…HUHUHU.. – Cậu gào to hơn vì bây giờ cậu chỉ thấy những hình ảnh kinh khủng của mấy tên đó quanh cậu. Tay hắn nắm chặt cậu khiến cậu hoảng loạn hơn mà vung chân tay đánh vào mặt hắn khiến mặt hắn đã vô tình xuất hiện vài vết xước.

- KIM JAEJOONG!!!!!!!!! …. – Hắn mặc cho cậu vung tay khiến mặt hắn bị đau cũng không chịu thả ra. Hắn hét tên cậu lên mong cậu tỉnh lại nhưng lại làm cậu sợ hơn mà đạp mạnh vào người hắn văng ra.

Mặc kệ.. Hắn chồm lên ôm chầm lấy cậu. Vòng tay hắn siết chặt những tưởng như có thể giết chết cậu vậy. Cậu không vùng vẫy nữa mà im lặng trong lòng hắn. Như tìm thấy hơi ấm dễ chịu, cậu bỗng thấy an toàn vô cùng và cảm thấy vòng tay mạnh mẽ ôm chặt này đã che chở tất cả. Cậu yên tâm tựa vào vai hắn, nhắm hai mắt lại ngủ trong sự bình yên này…

Hắn đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống. Vuốt hai bên má cậu rồi gạt những sợi tóc ướt qua một bên để hắn có thể ngắm nhìn gương mặt này, gần như thế này, nhẹ nhàng như thế này. Vì có thể ngày mai sẽ chẳng còn gì… 
Cho hắn hôm nay nữa thôi. … 
… Được ôm cậu.

……………………..

“Cốc cốc cốc”….

- ChangMin! – Hắn gõ cửa phòng ChangMin. Hắn muốn gặp mặt nó.

Không có ai trả lời. Nhưng hắn biết ChangMin vẫn ở trong, hơn nữa còn chưa ngủ.

- ChangMin – Hắn mở cửa phòng ChangMin ra và gọi nó. Giọng hắn không to, cũng không nhỏ, chỉ để đủ biết, đủ nghe. Căn phòng tối om vì không được chủ nhân nó bật điện. Nó vẫn vậy, tối đến tắt đèn… Từ ngày JiYeon đi đến giờ. 

Hắn đưa tay lên công tắc thì lại có cái gì đó cản nó lại. Là tay ChangMin. Đang đẩy tay hắn ra khỏi cái công tắc đèn. Nó cứ đi đến trước mặt hắn. Yunho tuy không thể nhìn thấy nó trong bóng tối thế này nhưng vẫn cảm nhận được nó đang đi đến và tiếng bước chân dần dần gần bên hắn…

- Chào hyung! – Nó mỉm cười khinh khỉnh khi đã bước sát tớt Yunho. Thường thì ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hét lên hay giật mình vì sợ, nhưng với hắn… ChangMin vẫn mãi là trẻ con và mấy trò dọa nạt của nó cũng là trò đùa trẻ con thôi.

Hắn cười khẩy rồi lại đưa tay lên cái công tắc để bật sáng nó.

- Lần sau thì bật đèn lên. Hyung không sợ đâu! – Hắn điềm nhân nói. Mặt không một cảm xúc.

- Biết rồi! chỉ có ma mới sợ hyung thôi! Hừ - Nó khoanh tay liếc Yunho. – Sang đây làm cái gì? Em tưởng hyung không biết đây là nhà và không có em trai? Hay bận đi theo appa để giả làm đứa con ngoan? – Giọng nó mỉa mai Yunho. Hắn lúc nào cũng vậy. Một hai dạ vâng appa. Có nhà nhưng không bao giờ ở cùng gia đình, hắn dọn ra ở riêng. Không có chuyện gì quan trọng thì hắn sẽ không về đâu. Đôi lúc nghĩ ChangMin cực kì khó chịu cái ông anh quái tính như hắn.

- Thăm không được sao? – Hắn nhếch mép – Dẫu sao từ hôm về chúng ta chưa gặp nhau.

- Ông anh tốt thật… - Nó lăn ra cười hả hê khi nghe Yunho nói ‘thăm’ nó. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn có khái niệm vào phòng người khác thăm nom mà chẳng có lí do. Vậy mà giờ vào thăm nó. Tức cười…

- Im đi! – Hắn nạt nó

- Kẻ hai mặt! – Nó im hẳn cười. Mặt nó đanh lại, đôi mắt xoáy sâu vào mắt hắn thách thức. Nó không đùa đâu.

- Xúc phạm đủ rồi thì im đi! – Hắn hơi khựng lại rồi nói bình thản với ChangMin rồi quay đi nhưng lại bị nó nắm chặt vai lại.

- Có khi nào anh còn nhớ đến JiYeon không? – Giọng nó lạc đi, nói rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe thấy. Nó biết Yunho hyung nó luôn phải sống giả dối để trốn tránh mọi thứ. Nó cố tình xúc phạm hắn cũng chỉ muốn lôi hắn thoát ra cái vỏ bọc ấy mà thôi. Trốn tránh thật hèn nhát và nó không cho phép hyung nó hèn nhát theo cách thế này.

Hắn lại khựng lại khi nghe ChangMin nhắc đến ChangMin. Hắn sao có thể quên được? Hình ảnh cô bé ấy đã ăn sâu vào máu thịt hắn rồi. Nhưng cái tôi của bản thân hắn lớn đến mức đáng sợ. Trốn chạy đến cùng. Chửi hắn độc ác, vô tình cũng được! Hắn chỉ không muốn ai nhìn thấy điểm yếu của hắn, nỗi đau của hắn. Chỉ cần giữ trong lòng thôi…

- Không! … không … Chết rồi không thể sống lại mà…?! – Giọng hắn có chút ngập ngừng

- Hừ… - Nó thở hắt ra – Hyung không hề nhớ gì về đứa em gái đáng thương của mình ư?

- ChangMin…. Em thôi đi! – Giọng hắn lại lạnh tanh.

- Em mệt phải đóng kịch với hyung lắm rồi đấy! – Nó đấm mạnh vào vai hắn rồi thả tay ra. Mặt nó chán nản thấy rõ. Việc gì phải khổ thế chứ? Sống thật thì tốt hơn sao?!..

Hắn quay ra nhìn nó khó hiểu. Thằng nhóc này, lúc nào cũng đọc được rõ tâm tư lòng người khác.

- Hyung không thấy mệt khi phải giả vờ lạnh lùng à? Cái vỏ bọc trên người hyung em thấy ngứa mắt đến mức em muốn ném ra lót chỗ nằm cho co HaRang rồi đấy. – Nó hậm hực trợn mắt nhìn Yunho làm hắn hơi bất ngờ. Nó nói đúng tim đen hắn rồi.

- Thằng quỷ …. – Hắn cười méo xệch.

- Hyung không tựu cứu mình thì chả ai cứu hyung được đâu! – Nó lắc lắc đầu ra vẻ. Đúng là ông cụ non.

- Thôi đi ngủ đi mai còn đi học! – Hắn mỉm cười rồi xoa đầu nó làm nó ngạc nhiên. Nụ cười này… đã bao lâu rồi hắn mới như vậy? cả cái cách xoa đầu ân cần với nó nữa. Tuy đã lớn rồi nhưng nó vẫn là đứa em trai bé bỏng của hắn. 

- Hyung định đi luôn à? 

- Ừ!

- Còn bạn hyung? Em thấy hyung bế ai vào phòng mình mà bây giờ lại về nhà hyung à? – Nó ngó nghiêng sang phòng hắn. Hơi bất ngờ khi hắn đưa ai về nhà.

- Không phải bạn. – Hắn đáp cụt lủn – Giúp thôi! – Nói xong hắn đi mất luôn làm ChangMin hết sức tò mò về thái độ và cái người mà hắn nói là ‘không phải bạn’ của hắn.

- Tên này hôm nay sốt rồi! – nó cười nham hiểm. Mai phải chạy qua hỏi thăm cái người ‘không phải bạn’ của hắn mới được.

Nói rồi nó đóng cửa lại và leo lên giường ngủ như lời của hyung nó… ^^~

---------------------------------

Sáng hôm sau.. 7h30’.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!~ - Tiếng hét của ChangMin tại nhà ăn vang khắp cái biệt thự họ Jung. Khiến người người thủng tai, nhà nhà điếc tai và làm cho ai đấy đang ngủ trên phòng tỉnh dậy bất thình lình.

- TẠI SAO GIỜ NÀY MÌNH MỚI DẬY CHỨ!!!!!!!!????????????? MUỘN HỌC RỒI!!!!!!!!! ĐỒ ĂN CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIII… SAO LÂU VẬY NÈ! MAU ĐEM ĐỒ ĂN RA MAU LÊN GIỜI ƠI…… SAO CHƯA CÓ ĐỒ ĂN SÁNG VẬY? KHÔNG CÓ LÀ TÔI KHÔNG ĐI HỌC ĐƯỢC ĐÂU NHAAAAAAAAAAAA! LÀM NHANH LÊNNNNNNNNN!... – Nó gào to lên khi mà tỉnh dậy thì muộn mà đồ ăn cũng chưa có! Đồ ăn mà thiếu thì chỉ có điên thôi! Và nó đang điên rồi đây..

- Cậu ChangMin đợi chút đi ạ! – Bà nấu bếp quay ra nhìn nó nuốt nước bọt! 

- X… Xin lỗi! – Cậu đi xuống và gọi quản gia Han lại thật nhỏ nhẹ vì lo ChangMin chú ý. Nghe tiếng gào hét chắc giữ lắm.

- Cậu Jaejoong?! Cậu tỉnh rồi. – Ông ôn tồn nói với cậu. 

- …. Yun.. Yunho lại đưa tôi về à?.. – Cậu bấu chặt hai tay lại nhau đến đỏ ửng. Yunho lúc nào cũng xuất hiện những lúc cậu gặp chuyện nhưng lại biến mất ngay.

- Vâng! Cậu Yunho sau khi đưa cậu về thì ở trên đó với cậu 2,3 tiếng rồi lại đi. Từ đêm qua! – Ông khẽ mỉm cười.

- …. – Cậu cúi gằm mặt. Hôm qua cậu có làm gì không mà khiến hắn ở cùng 2,3 tiếng liền… Chắc không dám nhìn mặt hắn quá. Muốn cảm ơn nhưng chắc Yunho không muốn đâu…

- Quản gia Han! – ChangMin ngó ra phòng khách khi nghe được cuộc nói chuyện của cậu với ông quản gia.

- Dạ! Cậu ChangMin! – Ông cúi nhẹ đầu rồi cười với nó.

- Ai vậy? – Nó nhíu mày nhìn cái dáng đằng sau của cậu. – Người Yunho hyung đưa về tối qua à?

- Đúng vậy! Đây là cậu Jaejoong! Bạn của cậu Yunho! – Ông xoay người cậu lại phía nó để nó nhìn thấy mặt nhưng Jaejoong thì cứ cúi gằm xuống.


--Jae’pov--
/ Gọi là Yunho hyung thì chắc đây là em trai Yunho rồi..Hắn cũng có em trai như mình..!!~/
--End Jae’pov--

--Min’pov--
/Bạn ư? Thế sao Yunho lại nói ‘không phải bạn’. Xem ra bí ẩn đây!.. Phải điều tra cho rõ mới được…~!!!/
--End Min’pov--


- Anh ngẩng mặt lên em coi được không? Hyung không mấy đưa bạn bè về nhà đâu. Chắc đặc biệt lắm – Nó hớn hở.

- Ah… Thực ra thì chả có gì đặc biệt đâu! …- Cậu ngẩng mặt lên nhìn ChangMin. Đỏ mặt vì nó nói cậu là ‘đặc biệt lắm’…

- WoW~ - Nó tròn mắt nhìn cậu – Đẹp thật đấy! – Nó lại cười ngớ ngẩn. Yunho đúng là cũng tài thiệt, kiếm được toàn những người xinh đẹp bên cạnh. Hix hix. Nó ghen tị chết mất.

- Ơ… Cảm ơn .. – Cậu lại cúi ngay xuống thì nhận được lời khen của ChangMin.

- Anh vào ăn sáng cùng em đi! 

- Ơ.. thôi! – Cậu xua xua tay với nó. Thật ngại khi ở trong nhà Yunho. Ai cũng có vẻ tốt với cậu quá nhưng hắn lại ghét cậu. Điều đấy làm cậu thấy … cực kì… cực kì… ngại.

- Thôi cái gì!!!!!!!!!!!... Aissssiiihhhhhh.. Bác Kang à.. bác nấu xong chưa vậy??????????????????????... – Nó quát lớn vào trong bếp khi mãi mà đồ ăn chưa tới bàn nó.

- …. Tôi… Tôi!...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Bác chậm quá đi! Tôi sắp chết đói và muộn học rồiiiiiiiiiiiii…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Ai nấu dùm bác ấy đi không tôi chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Nó rít lên liên hồi khiến cậu rùng mình. Bác kia cũng già rồi. Cậu cũng có thể nấu, hay nấu cho nó một bữa nhỉ?. Chắc là muộn học đây mà. Nghĩ thế nên cậu rụt rè khẽ nói với ChangMin..


- Anh có thể nấu..! - hai từ phát ra từ miệng JaeJoong ngay lập tức theo gió truyền đến tai ChangMin, nó tiếp thu 2 cái từ ấy một cách thích thú. Như lò xo nó quay ngoắt ra

- E hèm...Anh có thể nấu được những món gì ... - Tuy nghĩ là nghĩ như thế nhưng nó vẫn tỏ ra nghi ngờ.

- Thật ra thì cũng nhiều ... - JaeJoong vẫn cứ ấp úng – Cũng lâu rồi anh chưa nấu… 

- Thì kể đi..." – Nó sốt ruột giục 

- Anh có thể làm được các món cơm, kem, bánh … Blah Blah Bloh Bloh…" - JaeJoong vừa suy nghĩ vừa nói vu vơ…

- Mố! Anh có thể làm được nhiều thế ư? " – Nó ngạc nhiên mở to mắt như không thể tin vào những gì cậu nói.

- Ừ… nhưng cũng lâu lắm rồi!... anh.. – Cậu ấp úng 

- Uiiiiiiii.. hyung à… xuống bếp nấu cho em mau đi! Em bỏ một tiết học ở nhà ăn cũng được! hihihi – Nó đổi ngay giọng ngọt ngào nũng nịu nói với cậu. Cả biệt thự Jung ai ai cũng há hốc mồm khi nghe cái giọng đấy của nó. ~ nổi da gà ~~~ 

- Nếu vậy, em đợi 15 phút!. Anh sẽ nấu vài món. – Cậu mỉm cười với cái vẻ mặt đáng yêu của nó lúc này. Nó xin thề đấy là nụ cười đẹp nhất trên đời nó được nhìn.. Ôi ~ 
Trong khi chờ JaeJoong trổ tài nấu nướng thì nó ngồi bốc bỏng ngô ném vào mồm nhai và xem phim. 
----------------------------------

15 phút sau... nó phi ngay vào bếp mà không cần cậu giục…
Chắc đây là thiên đường của ChangMin quá. Nó há hốc mồm nhìn thành quả trên bàn ăn : 4 món, 2 món chính, 1 cái bánh kem nhỏ, và một ít trái cây dầm sữa chua để tráng miệng.

- ÔI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ - Nó hét lên sung sướng rồi ngồi vội xuống bàn ăn lấy ăn để… Cậu cười khúc khích nhìn ChangMin. Cậu lại làm cho một người vui rồi. Đây là điều đầu tiên cậu tìm lại được mình….Nấu ăn! 

- Hyung, Minnie yêu hyung lắm luôn! – Nó vồ lấy Jaejoong mà ôm chặt cứng sau khi ăn sạch mọi thứ chỉ trong 3 phút. “Ực”

- Cảm ơn em!!.. – Cậu ngượng đỏ cả mặt khi ChangMin vô tư ôm mà cũng vui vì cậu đã đem lại niềm vui cho nó.

- Từ nay hyung đến đây mỗi ngày nhaaaaaaaaaaaa!!!!! Hyung…!!!~ em gọi hyung thế này nha.. em yêu hyung lắm luôn đó!~ - Nó buông cậu ra và cười híp mắt lại làm cậu bật cười tinh nghịch. Nhìn giống Junsu lúc đòi ăn ngày xưa quá…

Rồi bỗng dưng cậu lại nhớ lại đây là nhà Yunho. Thế thì sao cậu có thể đến thường xuyên được nữa… hắn ghét cậu lắm nên tốt nhất là không được nhận lời!..

- Không được ChangMin à! Hyung cũng thấy quý em lắm! nhưng mà… không được đâu…

- Không đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nó mếu máo như con mèo khi thấy Jaejoong từ chối nó. – Hyung ngại Yunho hả? kệ thằng gấu đần đó đi. Hyung ấy ở nhà riêng không có về đây nhiều đâu. – Nó nháy mắt. Đúng là chả chuyện gì qua được mắt nó…

- Không được! hyung cũng phải đi học mà! Không có thời gian để đến nhà em đâu… - Cậu cười méo xệch. Khốn khổ quá khi mà từ chối ChangMin.

- Huhuhu… Vậy hyung học cùng trường với Yunho hyung à? – Nó vẫn mếu máo với Jaejoong.

- Ừ! Cùng… cùng lớp nữa.. – Cậu cúi gằm mặt.

- Vậy em sẽ xin mẹ chuyển về chung trường với hyung nhaaaaaaaa! – Mắt nó lóe sáng lên một kế hoạch…

- …. Ơ.. sao lại?..- Cậu ngơ ngác không hiểu gì hết..

- Em sẽ học cùng trường hyung cho nên hyung nhớ nấu cả cơm hộp cho em nữa được không? Em nghiện đồ ăn hyung rồi! ngon dữ lắm luôn đó! Đi mà… nấu cho em nhé! – nó nháy mắt với cậu.

- HẢ? – Cậu ngẩn ngơ nhìn nó. Có cần thế không…- Ờ…hihi – Cậu cười gượng.

- Yeahhhhhhhhhhhh!~ Vậy là được gặp hyung thường xuyên rồi! hehe.. – Nó nhảy lên vui sướng. Thế là có cơ hội điều tra Yunho với cậu rồi.. Nghĩ đến nó cảm thấy sung sướng quá đi. Lại được ăn cơm cậu nấu nữa.. Lên tiên rồi.. Yeahhhhhhh~

…………………………….
Khẽ thở dài cậu ngán ngẩm nhìn nó…

----------End Chap 12-----------


CHAP 13.
“Gặp nhau cũng tình cờ. yêu nhau cũng tình cờ…”
--------------------
Cách đó không xa.
- Dừng lại đi. Bộ không mệt à?... – Junsu bực bội quay ra lườm cái tên bám cậu cả ngày hôm nay. 

- Junsu à... cho tôi cơ hội nha! Cậu chưa có bạn trai mà. – Tên đó giương đôi mắt cún con nhìn cậu. Giọng nũng nịu.

- Ê! Tôi không biết anh à nha! Tôi cũng không biết sao anh biết tên tôi nhưng làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Tôi đang trốn học vì anh đấy đồ con chuột bám đuôi à.. – Cậu xồng xộc xắn tay áo tiến về phía hắn xỉ vả.

Nhưng...
Đẹp trai không bằng chai mặt Junsu à....
- Park YooChun! Tên tôi là Park YooChunnnnnnnnn! Cậu nhớ nha!... Không cần biết tại sao tôi biết tên cậu chỉ cần cho tôi một cơ hội! – Hắn dơ lên một ngón tay trước mặt cậu. Tuy lời nói hắn có vẻ trêu trọc như trẻ con nhưng đôi mắt hắn thì đang rất thật lòng. Hắn trúng sét tình từ khi nhìn thấy cậu vào cái hôm hắn đến đón Jaejoong. Hắn là một tay chơi gái có tiếng, không một cái bar nào không biết đến cái tên Park YooChun. Đàn bà con gái vào tay hắn chỉ cần vài phút đã sẵn sàng quấn váy theo hắn cả đời. Vậy mà... hắn đang quấn quần chạy theo một tên con trai khác đấy!...

- Hừ.. Đồ giai như đỉa! – Junsu bất lực quay đi mặc kệ hắn. Xem theo đến khi nào. Cái mặt hắn quen quen mà cậu không nhớ nổi gặp ở đâu nhưng cậu... không có ấn tượng nào với cái tên mặt khỉ giống chuột này. (junsu à... con mặt khỉ giống chuột là sao? =.,=”!)

- Đi mà Junsuuuuuuu! Đi chơi cùng tôi đi! Cho tôi một cơ hội đi! – Hắn lải nhải không ngừng mấy câu này bên tai cậu.

- Anh giả tiền đấy nhá! – Cậu bực mình quay lại. Gì chứ, đi chơi cho đỡ bị lải nhải. Nhưng không có nghĩa là cậu cho hắn cơ hội. Đồ con dê nhà hắn.

- Tất nhiên babe!~ - Hắn lấy lại tư thế của tay ăn chơi. Nháy mắt với cậu rồi búng tay một cái. Nguyên cái Limo màu trắng mui trần kít lại trước mắt cậu khiến cậu choáng váng.

- .... Tôi... tôi... cho anh cơ hội đó... hahahaa... – Cậu lao vội lên xe sung sướng. Gì chứ nếu tên này nhà giàu thế này không thể bỏ qua được. Chấp tất haha. Tiền mà, tiền cả đấy!
Hắn cười khúc khích khi thấy cậu thích như vậy! Cái con người này, dù vì tiền hay cảm tình thì hắn cũng theo tới cùng! “Yêu rồi... lỡ ngu rồi... chơi luôn đi..!” ~

-------------------
Trung tâm mua sắm YongSan.
- Anh gì ơi, ở tầng trên có món gỏi cá ngon lắm luôn! Tôi chưa ăn bao giờ, mình lên đó ha! – Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt đòi hỏi. Gì chứ đi học lúc nào cũng được mấy bọn trong lớp bàn tán nào là ở đây có mấy món Nhật ngon ghê gớm, ngon hơn ở Nhật. Blah Bloh.. túm lại là, đây là nơi cậu ao ước lâu rồi. Thật tuyệt khi có người tình nguyện vì cậu thì sao có thể làm ngơ được cơ chứ...

- Sao lại anh gì.. Anh là YooChun! Park YooChun mà, nói hoài em không nhớ nổi là sao vậy? – Hắn ôm đầu khổ sở. Đúng là Junsu đã quá khích quá mà không nhớ nổi tên hắn.

- Được rồi YooChun! Mình lên đó ha! Tôi đóiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – Cậu phụng phịu.

- Em muốn đi đâu cũng được hết! – Hắn đánh liều véo yêu vào cái má đang phồng ra của cậu mà không lường được hậu quả.

- AAAAAAAAAAAAAAA... TÔI CẤM ANH ĐỘNG CHẠM GÌ TÔI ĐÓ! TÔI GHÉT NHẤT LÀ AI ĐỘNG VÀO TÔI MÀ KHÔNG HỎI TRƯỚC ĐÓ. NHẤT LÀ VÉO VÉO CẤU CẤU. TRỜI ƠI CÁI MÁ TÔI! TÊN CHẾT DẪM....- Cậu mắng té tát vào mặt hắn khiến mọi người xung quanh cứ nhìn hắn và hầu hết họ đều nghĩ hắn đang trêu gẹo cậu. Khốn khổ cho hắn rồi.

- Được rồi được rồi! Em bớt nóng đi, anh đưa em lên trên ăn gỏi cá nhé! – Hắn cười méo xệch rồi vội nắm tay cậu đi lên thang máy khiến tim ai bay bay mất rồi.

- ... Uhm... anh.. anh bỏ tay ra đi nóng quá! – Cậu ngượng nghùng cúi gằm mặt xuống.

- Aisssihhh~ nắm tay mà em cũng nóng ư? – Hắn cười xòa. Nhận ra bản mặt đáng yêu đang ngượng đỏ lên hắn mỉm cười đắc ý rồi miễn cưỡng buông tay cậu ra. 
Đến chỗ ăn, Junsu gọi một lúc 10 đĩa gỏi cá các loại, ngồi ăn ngấu nghiến. Hắn há hốc ra nhìn thiên thần Junsu của hắn ăn mà không khỏi bàng hoàng. Ăn gì mà không biết no hay sao. Đột nhiên hắn nghĩ: “ Sao giống thằng ChangMin quá trời ơi...”~
----------Flash Back-----------
- Ê nhóc, đưa miếng đùi coi. Em ăn mấy chục cái rồi đó! – YooChun dằng miếng đùi gà từ tay ChangMin đang gặm ngon lành.

- Con chuột đáng ghét! Đã đến ăn trực còn lấy đồ ăn của tôi! Giả đây! – Nó gừ lên vài tiếng rồi xông vào YooChun dằng co bằng được.

- Yahhhhhhhhhh! Hyung chưa ăn cái nào à! Cho miếng coi! – YooChun ngao ngán nhìn cái đùi đã quay về với ChangMin.

- Không bao giờ! – Nó le le lưỡi rồi lườm xéo YooChun khiến hắn tức điên.

Ăn xong đùi gà nó lôi cả bịch bỏng ngô to oành oạch ra trước cái tivi và hồn nhiên chuyển kênh khác mà không thèm nhìn đến cái tên bên cạnh liếc nó đến phát điện.
- AAAAAAAAAAAAAAA.... Điên mất thôi! Yunho à!!!!!!!..- YooChun gào to lên gọi Yunho. Hết chịu được ChangMin rồi.

- Thôi đừng gào nữa, em cho ăn cùng nè! – Nó vỗ vỗ vào vai YooChun và lời nó nói lập tức được YooChun tiếp thu nhanh chóng. Hắn quay phắt ra.

- Ôiiiiiiiiiiiii! ChangMin à... hyung cảm động lắm đó! Em nhường cho hyung nữa sao? Hix hix ... – Hắn nhìn ChangMin xúc động

- Hahahahaha.. ăn tự nhiên nha! – Nó đưa luôn cái bịch Carton đựng bỏng cho YooChun rồi chạy mất một cácnh nhanh chóng.
YooChun thấy lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn nhịn đói từ sáng đến giờ là 3h trưa rồi mà thằng ChangMin không nhường nó ăn một cái gì hết. Bây giờ lại đang ôm cả bịch bỏng hắn hạnh phúc chết mất thôi!....

1s [nhìn chằm chằm]

2s [nhìn chằm chằm]

3s [nhìn chằm chằm]

4s [nhìn chằm chằm]

5s [nhìn chằm chằm...]

.....
..................
- JUNG CHANGMINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN... MÀY GIÁM LỪA HYUNG SAO? THẰNG MẤT DẠY! HUHUHU TÔI CHẾT VÌ TỨC VÀ ĐÓI MẤT THÔIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!~
...................
--------End Flash----------
Hắn nhìn cậu ăn mà nhớ lại mấy năm trước vào nhà Yunho chơi. Nếu nói đúng thì YooChun đã tự động vác xác đến chứ Yunho không có dẫn về. Tưởng rằng được ăn uống đàng hoàng no say. Vì hắn biết nhà Yunho nấu nhiều món ngon lắm. Về sau mới hiểu tại sao lại nấu nhiều. ChangMin là lí do duy nhất và là câu trả lời chính xác nhất. Cái hôm đấy hắn phải vào viện vì tụt huyết áp. Cái bịch bỏng ChangMin đưa nó đã hết từ lúc nào.... Từ đấy hắn thề không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó và không bao giờ ăn cùng ChangMin!!!!!!!~

- Anh YooChun! - Cậu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn. 

- Huh? - Hắn toan nhìn cậu đầy hứng khởi.

- Sao anh không ăn? Đồ ăn nguội sẽ không có ngon đâu! Nè - Vừa nói cậu vừa gắp một miếng gỏi vào mồm hắn khiến hắn như đang bay lên từng giây.. và đối với hắn, món gỏi cá ngày hôm nay là thứ ngon nhất hắn được thưởng thức. Hắn mở to mắt nhìn cậu *xúc động*

- ... Mmmhm... ngon quá! - Đôi mắt hắn hiện lên 1 nụ cười hạnh phúc có, hài lòng có và yêu mến.

- Hihihi! Anh không ăn nhanh là tôi ăn hết đó! - Cậu cười nhẹ rồi lại tiếp tục ăn. Dù nó nhỉ là 1 nụ cười nhẹ nhưng nó thật trong sáng và... hồn nhiên biết bao.

- Ăn xong chúng ta xem flim nhé! - Hắn cũng gắp thức ăn và nháy mắt với cậu.

- Tùy anh! đi cùng anh thích lắm luôn! - Cậu cười tít mắt. Lại làm tim hắn đánh trống trong ngực.

/Thiên thần à... em làm tôi vỡ tim mất thôi!!!~/

Sau khi thanh toán hết số thức ăn hết trên bàn, Yoochun dẫn Junsu bước vào trung tâm ăn uống trước vì cậu nói cậu muốn mua đồ ăn. Sau một hồi lựa lựa chọn, hắn phải ôm cho cậu nguyên 1 cái xe đẩy toàn là thức ăn vặt: Bỏng ngô, Snack, khoai tây chiên, bánh gạo .... blah blahhhhhhhhhhh~..... Nhìn chúng cao hơn cả Yoochun rồi ấy chứ.

Hắn cho người mang tất cả lên xe rồi mình thì chạy lon ton theo sau cậu đến quầy bán vé.
Cậu nhìn quanh rồi khều khều vai hắn khi hắn đang lựa flim.

- Anh định mua vé flim gì đó?

- Humhmm.. Cái này được không? - Hắn dơ cái tờ quảng cáo cho cậu. - "Love does not swap" đó! flim này và ăn khách lắm luôn, xem chứ?

- Là cái gì vậy? tôi rốt tiếng anh lắmmmmmmmm - Cậu bĩu môi

- "Yêu không hoán đổi" - Hắn cười nhẹ

- Thôi đi nghe tên đã thấy sến rồi! không xem đâu ~ - Cậu phụng phịu khiến hắn phì cười.

- Vậy em chọn đi! thích flim nào thì cứ chọn! - Hắn kéo cậu lên trên cạnh hắn để cậu chọn.

- Aisssihh~ anh chọn đi tôi đi ngồi đợi. cái gì cũng được miễn đừng tình yêu tình báo. - Cậu bứt tay hắn ra rồi chạy về phía chỗ ngồi đợi.

Còn lại hắn với một suy nghĩ đen tối lóe lên. Sẽ thế nào nếu một người dễ thương như cậu xem flim ma nhỉ? Chắc chắn sẽ sợ mà ôm hắn cho mà xem. Rồi hắn sẽ thừa cơ hội mà ôm lại cậu, an ủi cậu, che chở cậu! Nghĩ đến đây thì cái đuôi cáo lộ diện ra thấy rõ. Hắn quay ra cười tình tứ với cô gái bán vé. Giọng ngọt ngào.

- Cho anh 2 vé "Tóc ma" nhé người đẹp!

Cô gái gật đầu. Không khỏi đỏ mặt trước vẻ lịch thiệp với phụ nữ của hắn.

- Của anh đây!

- Oh cảm ơn em! - Hắn nháy mắt rồi đi ra chỗ cậu.

/Kim Junsu à... tôi cho cậu sợ chết luôn nhé! haha.../ - Với cái ý nghĩ đó mà có người phải chịu khổ.[/COLOR]

(còn nữa...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro