[ Nc-17] [ Yaoi] EunHae - Abc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã được cảnh báo về mức độ Rating rồi đó.

Abc

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, tragedy.

Paring: Eunhae and Kimin

Summary: Không có.

P/s: Thật ra tên fic chỉ là tên fic, vì bí lối không có tên nên vô tình save lại trên máy là abc, lười đổi tên nên để nguyên abc luôn. Chứ thật ra nó có nghĩa vô cùng *chong xáng* nhá. Nhá. Nhá.

Còn về Kimin thì mình không biết chọn ai cho bạn Ki Bum nên chọn đại bạn Chang Min. Không có ý gì khác. Fic đã lâu lắm rồi nhưng bỏ dở phần kết, giờ mới hoàn thành được.

Nhìn thấy em nước mắt ngắn dài, tôi hận mình chẳng thể ôm em vào lòng và lau giùm em những giọt nước mắt ấy. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước bảo cho tôi biết em đã nhận ra điều gì đó. Liệu em có biết tôi đã yêu em không?

- Eun Hyuk à, hãy trở thành bạn trai của tớ nhé.

- Vì sao?

- Tớ không muốn Ki Bum khó nghĩ.

Ki Bum, em luôn làm mọi thứ vì Ki Bum.

- Được. – Tôi nhoài người tới phía trước lau hàng nước mắt của em. – Tớ sẽ giúp cậu.

Ki Bum vốn là bạn trai của em từ lâu rồi, từ trước cả lúc Chang Min giới thiệu tôi với em trong tư cách của một người anh họ. Tôi và em quen nhau như thế đấy, và ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã để trái tim mình lỡ nhịp trước nụ cười đầy ánh nắng của em. Nhìn thấy em vui vẻ ngày qua ngày cùng với Ki Bum, tôi cũng thấy vui. Vui vì em đang được hạnh phúc, vui vì em đang sống đầy lạc quan. Nhiều khi tôi cũng trách mình sao lại không đủ can đảm để thổ lộ lòng mình với em nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy tình cảm đó tốt nhất chỉ nên giấu lại trong tim mình mà thôi. Tôi không muốn làm một kẻ thứ ba phá ngang tình cảm của em.

Những cuộc đi chơi dần không còn chỉ riêng của em và Ki Bum nữa mà thường có Chang Min và Chang Min thường kéo tôi đi cùng. Đi chơi 4 người thường rất có hại cho trái tim yếu đuối của tôi. Nhưng không lần nào tôi từ chối. Em ở sát nhà của Chang Min, nên đôi khi ở một mình buồn chán em cũng hay sang bên tôi chơi. Chang Min thì bận học nên ít khi tiếp chuyện em, chỉ có tôi luôn rảnh rỗi. Một hôm em hỏi tôi:

- Eun Hyuk, cậu thấy có phải Ki Bum với Chang Min có gì gì đó với nhau không?

Tôi xua tay gạt đi.

- Cậu cứ đùa. Em trai tớ tớ biết chứ. Nó không có tình cảm gì với Ki Bum đâu, chỉ là bốn chúng ta thân với nhau quá rồi nên hành động thân mật là không tránh được mà.

- Không phải. – Em lắc đầu, không tin vào lời tôi nói. – Ánh mắt Chang Min và Ki Bum nhìn nhau lạ lắm. Giống như có một uẩn khúc nào đó.

- Có thể giữa họ có một bí mật nào đó không nói được thì sao? Hay là cả hai cùng mua một quyển Playboy nào đó mà không cho cậu biết?

Em không cười với câu đùa của tôi.

- Không đúng. Nhất là Chang Min, ánh mắt của cậu ấy… có chút gì đó buồn bã, sầu tư.

Em luôn nhạy cảm, nhất là nhạy cảm với chuyện của người khác. Có lần tôi hay tin mẹ của mình đã ly dị cùng cha và theo một người đàn ông Hàn Quốc khác, trở về quê hương bắt đầu một sống cuộc sống mới, tôi giấu chuyện đó không cho ai biết. Thế nhưng em vẫn nhận ra tôi có chuyện và cả ba người họ cùng “hỏi cung” tôi, bắt tôi khai ra mọi chuyện. Giờ thì chuyện của Chang Min đã bị em phát hiện.

Anh em với nhau, lại cùng đơn phương, lẽ nào tôi không biết Chang Min đơn phương Ki Bum. Nhưng cũng giống như tôi, Chang Min chỉ biết âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng, âm thầm sống cảnh nhìn người ta cười, mình cũng cười nhưng có đau hay không chỉ mình mình biết mà thôi.

- À đúng rồi. Thằng bé hôm trước vừa có một bài kiểm tra kém điểm. Chắc là vì chuyện đó thôi. Không sao đâu.

Em bán tin bán nghi nhưng lại không nói thêm gì nữa.

Một hôm kia, tôi cùng em đi lùng mua một món quà sinh nhật cho Chang Min thì bắt gặp Ki Bum đang ôm lấy một Chang Min khóc tức tưởi. Không hẹn mà cả tôi cùng Dong Hae đứng nấp sau một chiếc ô tô gần đó.

- Em xin lỗi. Xin lỗi…

Chang Min sụt sùi nói rồi đẩy Ki Bum ra.

- Lẽ ra em không nên nói cho anh biết. Em xin lỗi… Lẽ ra em nên im miệng đi, lẽ ra em không nên bức xúc như thế.

Ki Bum lau nước mắt cho Chang Min, hôn nhẹ lên vầng trán cao của Chang Min.

- Em không có lỗi. Kẻ có lỗi là anh.

Chang Min đẩy Ki Bum ra.

- Đừng thương hại em. Em không sao. – Chang Min càng quẹt nước mắt thì gương mặt lại càng tèm lem. Nụ cười của thằng bé mới gượng gạo làm sao. – Anh đừng lo, anh Dong Hae sẽ không biết gì đâu, sẽ không làm khó anh đâu. Em… em… sắp đi rồi.

- Em đi đâu? – Giọng của Ki Bum tràn đầy lo lắng.

- Học bổng… Em đã giành được một học bổng của trường Harvard, em đã đồng ý rồi. Hai tháng nữa, em sẽ đi.

- Đừng đi. – Ki Bum giữ chặt lấy tay Chang Min. – Đừng đi đâu cả, hãy ở lại với anh.

- Em đã nói rồi, đừng có thương hại em.

- Anh không có. Anh thật sự yêu em mà.

Chang Min bật khóc.

- Vậy còn anh Dong Hae? Anh đối với Dong Hae là gì? Anh cũng yêu anh Dong Hae cơ mà.

- Cũng yêu. Anh yêu Dong Hae nhưng mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy mình yêu em nhiều hơn. Em có biết anh đã phải đấu tranh với bản thân thế nào không?

- Thôi đi. Anh thôi đi. – Chang Min đẩy Ki Bum ra. – Em sẽ coi như mình không nghe thấy gì cả. Trước sau gì em cũng đi, anh sẽ quên em thôi. Tốt nhất là hãy cứ ở bên anh Dong Hae như bây giờ. Hai người mới là người yêu của nhau.

- Ở bên Dong Hae mà nhớ về em thì càng có lỗi với Dong Hae hơn. – Ki Bum ôm chặt lấy Chang Min. – Anh chẳng thà buông tay Dong Hae ra chứ nhất quyết không buông tay em.

- Anh sai rồi.

- Không, anh không sai. Nghe theo trái tim mình thì chẳng có gì sai cả.

- Anh Dong Hae sẽ ra sao đây? Anh có nghĩ đến chưa?

Cả bốn chúng tôi đều im lặng.

Lại một cuộc đi chơi bốn người, nhưng Dong Hae thì khoác tay tôi chặt cứng trong khi Ki Bum và Chang Min lặng lẽ đi theo phía sau. Biết rằng tất cả mọi thứ chỉ là đóng kịch nhưng tôi lại cứ vui say tận hưởng những khoảnh khắc có em ở bên. Em cười nói tíu tít, em chẳng khi nào nhìn về phía Ki Bum, em chỉ biết đến tôi, chỉ chú ý đến tôi thôi.

- Dong Hae, chờ đã. – Tôi kéo tay em lại. – Chỗ đó đông người lắm. Để tớ đi mua vé cho.

Em mỉm cười, tôi để em lại với Ki Bum và Chang Min. Có lẽ em cần nói chuyện với họ. Khi tôi quay lại, Chang Min đang lau nước mắt, Ki Bum thì bắt tay em cảm ơn. Em à, em có biết ánh mắt em không giấu được nỗi buồn đang ngự trị trong em không?

Tôi kéo em lên chiếc đu quay và chiếm lấy một khoang. Đối diện với em, tôi hỏi:

- Cậu đã nói hết tất cả rồi đúng không?

- Uhm. – Em nhìn ra bên ngoài, giọng hơi run run. – Và còn chúc họ hạnh phúc nữa.

Tôi bước qua ngồi cùng một băng ghế với em.

- Muốn khóc thì tớ cho mượn vai đây.

Em nhào vào lòng tôi, nức nở. Một lát sau, em nghẹn ngào nói:

- Eun Hyuk à, tớ đau lắm, khó chịu lắm.

- Tớ biết, tớ biết mà…

Tôi xoa nhẹ lưng em.

Chúng tôi vẫn tiếp tục trò chơi giả người yêu thêm một thời gian nữa. Em bây giờ đã không còn khóc trên vai tôi nữa, em vẫn cười, nhưng đôi khi ánh mắt của em vẫn còn đẫm một nỗi buồn không thoát ra được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ở bên em, làm một người bạn thân của em, một người nghe em kể chuyện, một người luôn có mặt bên em lúc em không vui và đem đến cho em những câu chuyện cười. Một tối kia, khi đang cùng em chơi điện tử trong phòng thì Chang Min đưa cho tôi điện thoại, nói rằng mẹ tôi bên Hàn Quốc gọi sang. Tôi đem điện thoại ra khỏi phòng, khi tôi trở về thì thấy em vẫn đang chờ tôi.

- Có chuyện gì sao?

Tôi chối.

- Không có gì cả. Mẹ gọi điện hỏi thăm thôi đó mà.

Ngồi xuống bên em, tôi cầm tay điều khiển lên, tiếp tục cuộc chinh phục vũ trụ dở dang ban nãy.

- Dong Hae này, dạo này cậu với Ki Bum thế nào rồi? Có còn ngại như trước nữa không?

- Không còn nữa rồi. – Mắt em dán chặt vào màn hình máy tính. – Tớ với Ki Bum đã thành bạn rồi.

- Tốt quá rồi.

Tôi nói khẽ. Phi thuyền của tôi vừa đâm đầu vào thiên thạch. Tôi trở lại xuất phát điểm khi em đã gần về đích.

Tôi rủ em đi uống coffee, định sẽ nói cho em mọi chuyện nhưng khi đối diện với em, ngôn từ lại bay đi đâu mất. Cô tiếp viên đến bên cạnh em, định hỏi em uống gì thì tôi đã nói thay em.

- Cho cậu ấy một cà phê nhiều sữa ít đá.

Em ngẩng lên, mỉm cười với tôi.

- Vẫn thuộc sở thích của tớ à.

- Sao không thuộc chứ? – Tôi đùa. – Làm người yêu của cậu cũng được ba tháng rồi còn gì.

Em cúi mặt xuống, và nếu mắt tôi không nhìn nhầm thì mặt em đang đỏ lên. Có lẽ do ánh đèn vàng đã làm tôi hoa mắt mất rồi. Cầm tách cà phê nóng của mình lên, tôi nhấp một ngụm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thử món cà phê đen nóng. Quả thật đắng lắm, đắng đến mụ người. Nên những thứ ở trong lòng cứ bị nhốt chặt lại, không thốt lên được.

Rốt cuộc, hôm đó chúng tôi chỉ nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không cuối.

Sinh nhật tôi. mẹ gọi điện về nói rằng mọi thủ tục đã xong. Tháng sau là tôi lên đường được rồi. Tôi nhìn lịch. Còn một tháng nữa bên em, không dài không ngắn. Hôm tiệc sinh nhật tôi, bốn chúng tôi tổ chức tại gia. Cha mẹ của Chang Min đang trên đường du lịch xuyên Châu Âu nên bốn chúng tôi tha hồ phá nát căn bếp nhỏ.

Trò chơi đánh bài tính điểm, ai thua thực hiện nhiệm vụ người thắng. Tôi chơi thua chót, còn Chang Min thì thắng đầu. Thằng bé bắt tôi hôn Dong Hae. Tôi phản đối ngay lập tức. Ki Bum hỏi tôi:

- Không phải hai người chưa từng hôn bao giờ chứ?

Dong Hae kéo tôi lại gần.

- Dĩ nhiên là rồi. Chúng tớ là người yêu còn gì.

Rồi em kéo tôi vào nụ hôn của mình. Tôi lúc ấy chỉ muốn đẩy em ra. Đôi môi của em đã rất nhiều lần thuộc về Ki Bum, tôi chỉ là kẻ đến sau. Ấy vậy mà cuối cùng tôi lại đâm ra mê mẩn vị ngọt trên môi em. Đến khi em đẩy tôi ra thì mặt tôi mặt em đã thành những quả cà chua chín. Tôi bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng xua đuổi mấy, tâm trí tôi vẫn còn lởn vởn hình ảnh mi mắt em khép nhẹ nhàng giữa nụ hôn đó.

Chang Min biết tôi sắp đi nên rủ bốn người chúng tôi đi chơi vào cuối tuần. Lần này Chang Min và Ki Bum đã không còn e ngại như trước nữa, họ khoác tay nhau, nói cười, chỉ trỏ khắp nơi. Em thì bám dính lấy tôi. Tôi cười suốt với em. Phải rồi, chẳng còn ở bên em lâu nữa nên cứ thoải mái thôi.

Nhìn thấy một cửa hàng pizza tổ chức cuộc thi ai ăn nhiều và ăn khỏe, Chang Min vội chạy vào đăng ký. Tôi và em một đội, Chang Min và Ki Bum một đội. Đội nào ăn hết được nhiều pizza hơn trong nửa tiếng thì sẽ được một vé máy bay sang Hàn Quốc du lịch. Quả thật tiệm pizza này có trò khuyến mãi đắt khách thật. Chen chúc giữa đám đông, tôi và em tìm được cái bàn của Chang Min. Trong lúc chờ đợi đến phiên đội của mình lên thi đấu, tôi và em tán chuyện gẫu. Em hỏi tôi:

- Mà cậu ăn có được nhiều không đấy? Chứ cái bụng của Chang Min là không đáy rồi.

Tôi cười nói với em:

- Cậu quên tớ với Chang Min là anh em họ à. Tuy không ăn nhiều như Chang Min nhưng tớ hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ được ăn một bữa no chính thức, lần này để xem bao nhiêu cái pizza có thể làm cho tớ no đây.

Em cười, siết chặt tay tôi.

- Tớ trông cậy vào cậu. Lấy cái vé máy bay kia cho tớ nhé.

Cuộc thi đã đến vòng chung kết, đội của tôi và Chang Min là đối thủ của nhau. Em và Ki Bum lên thi đấu trước trong khi tôi và Chang Min nghỉ xả hơi lấy sức ăn nữa. Chang Min nói với tôi:

- Eun Hyuk, anh định không nói gì mà đi thiệt sao?

- Có gì để nói sao? – Tôi ợ lên một tiếng.

- Chuyện anh với Dong Hae đóng giả, em với Ki Bum đã nhận ra lâu rồi. Nhưng em biết tình cảm anh dành cho anh Dong Hae là thật, anh ít ra cũng phải nói rõ lòng mình đi chứ.

- Không nói thì hơn. – Tôi hút một hơi hết nửa ly coca trong tay. – Cậu ấy vốn chỉ xem anh là bạn, nói ra chỉ khiến cậu ấy khó xử hơn. Với lại, - tôi nhìn Chang Min. – con nít xen vào chuyện người lớn làm gì.

Chang Min cáu lên.

- Em thua anh chỉ hai tuổi thôi nhé.

- Con nít. – Tôi xoa đầu Chang Min.

Tôi ra sân bay vào một buổi sáng giá lạnh. Chang Min vẫn còn ngủ say trong chăn với tấm vé đi sang Hàn Quốc của nó. Tôi thực lòng không muốn phải chứng kiến cảnh chia tay nào nên đã lặng lẽ xách valy đi. Hơn nữa tối qua tôi cũng đã gọi điện dặn dò Ki Bum, mong cậu ấy sẽ chăm sóc Chang Min một thời gian cho đến ngày cha mẹ của Chang Min trở về. Lần này ra đi thật tình còn rất nhiều thứ không nỡ nhưng để tốt cho trái tim tôi, tôi nên đi. Ở lại bên em, chứng kiến em nói cười, tim tôi cứ trật nhịp hoài nhưng lại không thể thốt ra được tiếng yêu với em, tâm tư trĩu nặng thật quá mệt mỏi. Xa em rồi, có lẽ sẽ quên được em ngay thôi.

Tôi mở hộp thư. Đã hai tháng rồi, kể từ ngày về Hàn Quốc đến giờ, bận rộn vì cuộc sống mới, tôi đến giờ mới rảnh rỗi để check mail của mình. Hộp thư đầy ắp. Toàn là thư của em.

“Cậu là đồ xấu xa Eun Hyuk. Sao cậu dám bỏ đi mà không nói với tớ tiếng nào là sao?”

“Cậu đọc được thư này thì phải trả lời ngay cho tớ biết chưa? Tốt hơn là gọi điện cho tớ. Mà cậu có nhớ số của tớ không đó? Hay là đã quên hết mất rồi. Mà cậu thậm chí có biết là mình để quên điện thoại ở Mỹ hay không? Đây là số của tớ. ……….”

Tôi định gọi cho em ngay nhưng lại nghĩ. Thôi đã trễ hai tháng, trễ thêm một chút cũng không sao? Đọc thư cái đã.

“Này Eun Hyuk, ở New York hôm nay có sao băng đấy nhé. Cậu mà ở đây thế nào tớ cũng bắt cậu thức xem cùng tớ. Nhưng tớ ngủ quên mất rồi. Mưa sao băng chỉ xuất hiện có một chút thôi, nhưng lại vào lúc hai giờ sáng. Tớ dậy không được. Giá mà có cậu đánh thức tớ dậy nhỉ?”

“Eun Hyuk, sao mãi cậu trả lời thư của tớ?”

“Eun Hyuk, giận tớ à? Ghét tớ sao? Không ghét tớ thì trả lời thư tớ đi.”

Tôi khững lại

“Tớ nhớ cậu.”

“Chang Min và Ki Bum đã kể hết cho tớ mọi chuyện rồi. Và giờ thì có mình tớ ở đây. Eun Hyuk à, trở về đi. Tớ nhớ cậu.”

Tôi lướt qua rất nhiều lá thư khác.

Đã xa em rồi, lại càng không nên trở về bên em. Em chẳng qua chỉ vì thiếu mất một người bạn, lại thấy cô đơn thôi. Em không yêu tôi đâu.

Những lá thư sau của em hầu như chỉ kể về những chuyện hàng ngày của em, tôi không đọc kĩ. Chợt một lá thư gần đây, làm tôi buộc phải đọc thật kĩ.

“Tớ sẽ về Hàn Quốc. Cậu phải ra đón tớ biết chưa?”

Lá thư gần đây nhất.

“Tớ bay chuyến New York – Seoul, lúc 10h sáng. Ngày mai nhớ ra đón tớ nghe chưa?”

Lá thư ghi ngày hôm qua.

“Tớ sắp ra sân bay rồi. Cậu không được bỏ tớ bơ vơ giữa Seoul đâu đó. Cậu biết là tớ chưa về Hàn Quốc lần nào dù rằng cha mẹ tớ đều là người Hàn cơ mà. Tuy chúng ta sống giữa khu phố người Hàn và được nghe kể về Seoul nhiều nhưng không có nghĩa là tớ biết cách tìm cậu giữa Seoul đâu. Hơn nữa, cậu biết đó… Tớ về đây vì cậu. Phải ra đón tớ nhớ chưa? Nếu đợi cậu đến 10h đêm ở sân bay, mà cậu vẫn chưa ra, có nghĩa là… Nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ bắt máy bay trở về Mỹ ngay. Cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Thế nên phải ra đón tớ nghe chưa? Yêu cậu nhiều Eun Hyuk à.”

Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã 7 giờ tối. Từ chỗ nhà tôi đến sân bay phải mất hai tiếng đồng hồ xe chạy nhưng đây là tầm giờ cao điểm. Nhưng mặc kệ, tôi phóng xuống nhà, mượn xe của mẹ và phóng đi.

Sân bay tấp nập những người là người, tôi hoa mắt vì đã phải chạy quá nhanh. Nhìn lại đồng hồ, tôi thấy chỉ còn mấy phút nữa là 9h rưỡi tối. Chắc là em chưa đi đâu.

- Quý khách đi chuyến Seoul – New York làm ơn đến cửa số 4 để làm thủ tục. Xin nhắc lại, quý khách đi chuyến Seoul – New York làm ơn đến cửa số 4 để làm thủ tục.

Tôi nhìn quanh.

Rồi tôi bỗng đứng lại. Cách tôi vài bước chân, là em. Là em ngồi trên băng ghế chờ, hai tay đan vào nhau, gục đầu xuống gối. Phải chăng là em đang khóc? Tôi bước tới gần em hơn nữa. Cúi đầu xuống lắng nghe em thì thào.

- Eun Hyuk, tới đây đi. Làm ơn. Xin cậu tới đây đi.

- Hù…

Em ngẩng lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi rồi vội vã ôm lấy tôi.

Tôi và em ngồi bên nhau trên xe ô tô. Em cứ liếc về phía tôi, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, tôi mới lên tiếng hỏi em:

- Cậu về chơi bao lâu?

- Còn tùy theo ý trời.

Em nhìn ra bên ngoài. Tôi nhìn thẳng về phía trước. Muốn trở về nhà thì phải hai tiếng nữa, nghĩa là nửa đêm và sẽ bị mắng cho một trận té tát. Nhà tôi không có phòng cho khách, chỉ có một phòng trên lầu cho tôi, một phòng lớn dưới đất cho mẹ và dượng. Em mà theo tôi về thì sẽ ngủ chung phòng với tôi, như vậy hình như không được cho lắm. Tôi cho xe chạy vào sát lề đường rồi dừng lại trước một khách sạn. Em la lên:

- Này này Eun Hyuk, sao cậu dừng lại tại đây?

Tôi mở dây an toàn của mình, bước ra ngoài.

- Cậu tối nay hãy nghỉ ngơi ở đây. Nhà mình không có phòng cho cậu. Sáng mai mình sẽ tới đón cậu và chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Không. – Em khoanh tay lại trước ngực. – Đưa tớ về nhà cậu, và chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi.

- Dong Hae. – Tôi nhẹ nhàng nói. – Tớ ở nhà cùng mẹ và cha dượng, không phải ở một mình, không phải muốn đưa ai về cũng được thế nên cậu hãy ở đây tối nay đi. Khách sạn của Seoul cũng không đến nỗi tệ lắm đâu.

- Cậu muốn quẳng tớ ở đây rồi chạy đi đâu đó cho rảnh nợ đúng không?

Em nhìn tôi cáu giận.

- Không phải thế mà. – Tôi muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. – Được rồi. Về nhà thì về nhà. Cùng lắm cậu ngủ trong phòng tớ, còn tớ ra phòng khách ngủ vậy.

Tôi chui lại vào trong xe và nghe tiếng trái tim mình rơi cái tõm xuống bao tử khi em thì thầm nói:

- Ngủ chung với tớ thì cậu bị ăn thịt chắc.

Xe lăn bánh.

Xe dừng lại trước cửa nhà tôi khi đồng hồ trong xe hiện rõ 23h50. Và cả quãng đường dài vừa qua, không ai trong số chúng tôi mở miệng nói chuyện trước. Tôi thở ra một cái:

- Vào nhà thôi.

Em mở dây an toàn ra, tôi cũng làm vậy nhưng bất ngờ em chồm người qua chỗ tôi, đặt đôi môi nóng ấm của em lên môi tôi. Em ngẩng đầu lên, chấm dứt nụ hôn và nhìn tôi giận dữ:

- Tớ đã muốn cậu làm thế này khi cậu dừng xe lại ở chỗ khách sạn đó. Đồ đáng ghét. Cậu đã làm tớ chờ từng ngày từng giờ một dòng email trả lời của cậu, đã bắt tớ ngồi đồng ở sân bay từ sáng tới giờ và khiến tớ điên lên vì khao khát. Giờ thì cậu có gì để nói không?

- Cậu biết tớ yêu cậu từ bao giờ?

- Từ lần đầu tiên gặp nhau đồ ngốc ạ. – Em hôn cái chóc lên mũi của tôi. – Liệu có điên rồ không nếu chúng ta làm việc này trên xe giữa Seoul?

Tôi đưa tay vòng qua eo của em, kéo em xuống cho một nụ hôn sâu. Môi ngấu nghiến lấy môi, lưỡi chạm vào lưỡi. Tôi đưa sâu lưỡi vào trong miệng em, thích thú khám phá cảm giác ấm áp của nó và cách cái lưỡi rụt rè của em đáp trả tôi. Một lát sau, tôi thả em ra, ngắm nhìn gương mặt phừng đỏ của em:

- Hôn nhau thì không sao, nhưng để làm cái việc mà tớ đang muốn thì có chút khó xử. Sẽ không từ chối nếu tớ mời cậu lên phòng của tớ chứ người yêu? Vì dù sao cái xe này cũng là xe của mẹ tớ.

- Phòng có cách âm chứ? – Em lui người trở lại, đẩy cửa ô tô và bước ra.

- Hoàn hảo. – Tôi đóng sập cửa ô tô lại.

End.

Phần yaoi sẽ được bôi trắng. ^^

Extra:

- Yêu anh từ bao giờ?

Tôi đưa tay miết nhẹ dọc bắp đùi non của em. Em rên khẽ lên đầy phấn khích nhưng mắt lại trừng trừng nhìn tôi.

- Anh điên rồi Eun Hyuk. Đưa em vào phòng, đẩy em lên giường, đè lên em, hôn em và chỉ lượn lờ bên ngoài lớp quần áo của em vậy sao?

- Màn thoát y sẽ được thực hiện trong ít phút nữa, còn giờ thì trả lời anh đi Dong Hae. Yêu anh từ bao giờ?

Tôi hôn vào cổ em, để lại những vệt đỏ sở hữu trên da em.

- Không rõ nữa… - Ngực em phập phồng vì khao khát – Chắc là từ rất lâu rồi.

- Rất lâu là bao giờ?

Tôi tách chân em ra và cho mình vào giữa, em gầm gừ trong cổ họng vì sự đụng chạm khó chịu ở bên dưới.

- Anh là đồ khó chơi Eun Hyuk à.

- Vậy Ki Bum là đồ dễ chơi phải không?

Em cong đôi mày lên:

- Đây không phải là thời điểm để ghen tuông Eun Hyuk à. Và thề có Chúa, em thậm chí còn chưa từng để Ki Bum nằm trên người em.

Tôi mỉm cười, thọc tay vào trong áo của em, rờ rẫm làn da mát mịn của em và đích đến không đâu xa lạ: chính là đầu nhũ của em.

- Vậy em nằm trên à?

- Anh chết đi Eun Hyuk. Đây là lần đầu tiên của em, và em đang gần như muốn ra trong quần vì anh cứ mãi vẩn vơ làm mấy chuyện gì đâu.

- Khó chịu đến thế à?

Tôi mở bung khóa quần của em và nghe tiếng em thở ra sảng khoái khi tôi cởi luôn chiếc quần lót của em xuống. Thằng bé của em đứng im nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa hết những thứ vướng víu ra khỏi đôi chân đang run rẩy của em.

- Chà, em bắt đầu cương từ bao giờ thế?

Em chống tay để nâng phần thân trên lên nhìn tôi.

- Anh muốn hỏi cung hay muốn ngậm lấy nó?

Tôi trườn lên, cố không đụng chạm vào tạo vật nóng bỏng đó để hôn em, ngăn em rên lên khi những ngón tay ma thuật của tôi đùa giỡn với phía dưới của em. Đến khi cảm nhận em đã thực sự muốn ra rồi, tôi mới tụt xuống, ngoạm lấy nó. Em la lên một tiếng thật to khi lưỡi tôi chạm vào nó. Chỉ vài giây sau đó, em trút hết sự khó chịu của em vào trong miệng tôi. Em cố điều hòa hơi thở và mỉm cười với tôi.

- Anh có một cái lưỡi của quỷ Eun Hyuk à.

Tôi không trả lời em, cởi sạch quần áo của mình chỉ trong vài giây và giúp em cởi áo ra tích tắc sau đó. Da tôi chạm vào da em nóng bỏng khi tôi cúi xuống hôn em nồng say. Những nụ hôn nối tiếp nhau đến khi không thể nối tiếp được nữa. Bàn tay tôi không ngừng đùa giỡn với hai đầu nhũ của em. Tôi nhìn sâu vào mắt em:

- Em có thật sự sẵn sàng chưa đấy Dong Hae?

Em vòng chân qua hông tôi.

- Vì yêu người ta có thể làm mọi thứ. Và em muốn làm điều này với anh Eun Hyuk à.

- Sẽ đau lắm đấy. Và anh không hề chuẩn bị gì cho sự việc bất ngờ này, sẽ không có chất bôi trơn nào đâu.

- Chang Min nói rằng càng yêu càng đau. Nó sẽ không đau nếu so với những ngày em không có anh. Chúng ta hình như nên dừng lại việc nói chuyện sến súa này mà thay vào đó anh nên vào bên trong em thì phải.

Tôi cười, ngã người lên trên ngực em, bàn tay trượt từ eo của em xuống tới mông.

- Em có hơi quá vội vàng đó người yêu bé nhỏ. Và sẽ không sao nếu anh hỏi em phải chăng thằng em trai bé nhỏ của anh đã làm việc này với người yêu cũ của em rồi chứ?

- Nó đã làm rồi, và làm rất nhiều lần. – Em rùng mình và lan truyền đợt sóng tình cảm ấy qua tôi khi ngón tay của tôi chờn vờn bên ngoài cửa hang của em. – Thậm chí nó còn quay lại, đưa cho em coi.

- Ôi, dân Mỹ. Ở Hàn Quốc như thế là thô tục đó.

Em cắn chặt răng khi một ngón tay của tôi đâm vào bên trong em, nhưng em vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Chúng ta đang yêu nhau ở Hàn Quốc, sẽ chẳng chết ai nếu chúng được quay lại phải không? Người ta đâu có thể chỉ dựa vào một căn phòng mà biết được nó ở nơi chết tiệt nào trên thế giới?

Em cong người lên khi ngón tay thứ hai đi vào. Tôi dựa vào sắc mặt của em mà quyết định thời điểm sẽ đưa ngón tay thứ ba vào.

- Nếu em muốn quay lại thì hãy đợi những lần khác.

- Chắc chắn chứ? – Em nâng đầu lên, hôn vào môi tôi.

- Chắc chắn.

Cả ba ngón tay của tôi đã ở bên trong em. Em cứng người lại bên dưới tôi. Em phải chăng đã chưa sẵn sàng? Tôi rút tay ra thật nhẹ nhàng. Tóc em bết vào trán vì mồ hôi, em đưa tay quệt chúng đi.

- Vậy chúng ta sẽ làm việc đó chứ?

Tôi ngần ngừ:

- Cơ thể em có vẻ như không thích việc này.

Em kéo ghì tôi xuống, thì thầm vào tai tôi.

- Vậy còn thứ đang nằm giữa hai đùi em thì sao? Anh định để nó nằm chết ở đó à? Em sẽ không sao đâu vì em biết em là hoàn hảo bên cạnh anh. Hyukie, em yêu anh.

Tôi nghiêng sang một bên, mút nhẹ vào vành tai em.

- Anh thì chỉ muốn chết vì em Dong Hae à.

Em cười nhẹ khi tôi nâng người dậy, chuẩn bị cho lần đầu tiên của em và tôi. Tôi di chuyển cho thành viên của mình đến trước cửa hang của em. Chúng chạm vào nhau như một nghi thức chào hỏi. Mắt tôi nhìn sâu vào mắt em. Em nhắm mắt lại, khẽ gục gặc đầu. Tôi đưa mình vào bên trong em.

Rất nóng và rất chật chội. Tôi vào được phân nửa thì dừng lại, chờ đợi biểu hiện của em. Em vẫn nhắm mắt, mím môi lại. Sắc mặt của em khổ sở quá. Một lúc sau không thấy tôi di chuyển, em mở to mắt hỏi tôi:

- Anh sao vậy?

- Em… em có sao không?

Em hình như đọc được sự lo lắng của tôi.

- Được rồi mà. Hơi đau một chút nhưng ổn thôi.

Tôi từ tốn đưa nguyên vẹn bản thân mình vào trong em. Thở ra đầy thoải mái trên ngực em, tôi hỏi em:

- Em thấy nó thế nào?

Bàn tay em xoa đều trên lưng tôi.

- Rất đô con, và rất ngoan. Nhưng Eun Hyuk à, đến lúc di chuyển rồi đó. Em thấy quen với nó rồi.

Tôi đảo nhẹ bên trong em và ngay lập tức em phản ứng lại bằng tiếng rên. Tôi nâng người lên, hôn em điên cuồng. Bàn tay không ngừng đùa nghịch đầu nhũ của em. Những chiếc lưỡi quấn lấy nhau khi tôi đưa ra đưa vào bên dưới em. Đến khi em đã không thể thở nỗi nữa, tôi mới chịu dứt môi ra khỏi em. Cách em oằn người bên dưới tôi, đẩy đưa theo tôi và phát ra những tiếng rên gợi tình khiến tôi dường như đánh mất bản thân mình. Tôi giờ đây không cần chú ý sắc mặt em nữa, không lo lắng em sẽ đau hay không nữa. Tôi chỉ biết đâm và đâm thật mạnh.

Tôi thóp bụng lại, chuẩn bị cho những cú đâm cuối cùng vào điểm đích bên trong em thì em gọi tên tôi giữa những hơi thở đứt quãng.

- Hyukie… ah~~~ uhm~~~ Em yêu… ahhhh~~~ Em yêu anh… AHHHH~~~~

Tôi nở nụ cười hoang dại trên môi rồi điên cuồng thúc thật sâu vào bên trong em. Em la lên thật lớn và thở ra đầy sảng khoái. Tôi biết là tôi đang thỏa mãn em, và cũng là thỏa mãn chính tôi. Tôi chỉ nhích thằng bé ra một chút rồi lại đâm vào thật mạnh, đúng lúc đó, em ra trên bụng tôi. Tôi biết mình đã bỏ sót một thành viên nhưng giờ tôi không có tâm trí cho điều đó. Tôi hét lên cùng với em khi phóng ra bên trong em.

Em đón lấy tôi bằng vòng tay rộng mở. Tôi đổ gục lên trên em, và tận hưởng cảm giác chìm sâu trong thân thể em.

- Em thật tuyệt. – Tôi thì thào nói. Em cười và lặp lại.

- Anh cũng thật tuyệt. Giờ em đã hiểu tại sao Chang Min lại ghiền việc này đến thế?

Cơ thể tôi và em ướt đẫm mồ hôi, tôi nằm ngửa ra, đồng thời cũng rút Hyukie nhỏ ra khỏi người em. Em khẽ kêu lên khi tinh dịch của tôi tuôn ra bên dưới em. Tôi cười nói với em:

- Mặc nó đi. Của em cũng đang dính trên người anh đây.

- Lần sau anh đừng có rút ra làm gì. Cứ để trong đó đi. – Em cau mày nhìn tôi. – Ít ra nó cũng sẽ không làm dơ drap giường. Ngày mai sẽ phải trả lời ra sao với mẹ anh đây hả?

- Chẳng cần nói gì cả. – Tôi hôn nhẹ lên đôi môi sưng của em, vòng tay kéo em lại sát bên cạnh mình. – Mẹ sẽ hiểu mà.

Em nhìn trời đêm qua khung cửa sổ kính đã được cài then.

- Bây giờ hình như cũng là mấy giờ sáng.

- Có vẻ như thế. – Tôi gật gù.

- Ban ngày chắc chắn chúng ta không thể làm chuyện đó được thế nên Hyukie. Vào bên trong em đi.

Tôi trợn mắt nhìn em.

- Nó cô đơn mà. – Em tinh nghịch nhìn tôi. – Và em biết anh yêu nó lắm mà.

Tôi bật cười:

- Anh không muốn em đau nhưng có vẻ em nghiện nỗi đau đó.

Em nằm ngửa ra đón chào tôi.

- Hyukie của em ngoan thật. – Em cười, chỉ tay vào đứa bé đang lớn lên giữa hai chân tôi.

- Vì nó cũng nghiện cảm giác ở sâu bên trong em.

Em hơi cong người lên khi tôi tiến vào nhưng rồi ngay sau đó, em đã vòng tay qua cổ tôi, dặn dò:

- Bỏ qua những chuyện nhẹ nhàng đi, hãy đâm thật mạnh và thật sâu vào anh nhé.

- Nhanh nữa chứ.

Vì tinh dịch của tôi vẫn còn lại bên trong em nên lần này, tôi không thấy khó khăn gì trong việc đưa Hyukie nhỏ ra vào bên trong em. Sau một hai nhịp lấy đà, tôi thúc vào thật mạnh. Em rên lớn lên thì đã chạm đúng điểm thưởng. Cứ thế, tôi và em rên rỉ cho tới tờ mờ sáng.

End.

Thứ 4, ngày 23 - 06 - 2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro