NC 17 yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : jungyunjae

pairing : Yunjae ( forever), yoosu( may be)

Genre: chưa biết thế nào nhưng trăm phần trăm là HE

rating : NC17

Tình trạng : đang lê lết, cứ từ từ

Note : Mọi người đọc có gì thì cứ nói nhá, lỗi chính tả hay bất cứ gì, nhận xét tốt xấu cứ tự nhiên, mình hoan nghênh tất. Đây là lần đầu viết nên có gì thì mọi người thông cảm. Fic có lẽ hơi ngớ ngẩn, dù gì thì mình cũng là dân tự nhiên, mình viết theo suy nghĩ, ý tưởng của mình. Một điều nữa, có lẽ fic khi đọc có thể giống với một số fic trước các bạn đã đọc. Vì mình đọc rất nhiều fic nên có thể sẽ giống chỗ này chỗ kia. Nhưng mình hoàn toàn khồn đạo của bất kỳ ai cả. Lần đầu tiên viết mà còn viết  mấy cảnh abc nữa nên sẽ không hay lắm mọi người lại bỏ qua nữa nha. Rất càm ơn vì đã đọc. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, biết là không có mấy người đọc mấy dòng này đâu nhưng vẫn phải viết để giãi bày.

Chap 1:

- Jaejoong à, nghe mình đi. Cậu không thể sống ở đó được đâu, rất nguy hiểm. Wonbin đã nói với cậu vấn đề này trong vài ngày rôi kể từ khi anh biết cậu sống ở đâu. Quả thực nơi cậu đang ở là một nơi quá phức tạp. Đó là nơi tập trung của vô số loại người nhưng đa số toàn là những thành phần bất hảo. Khi đến chơi nhà cậu vài ngày trước, anh đã không nghĩ được là cậu đã sống ở đây như thế nào trong thời gian qua.

- Wonbin à chúng ta đã nói chuyện này vào vài ngày trước rồi mà. Appa và tớ vẫn sống ở đó có sao đâu. Mình biết là cậu muốn tốt cho mình nhưng mình không chuyển đi được, cậu biết đấy nhà tớ không khá giả gì. Hơn nữa appa tớ ông ấy không có việc làm ổn định và hay rượu chè cờ bạc nên sẽ không có chỗ nào có thể sống ổn định được ở đó đâu.

Jaejoong nói đúng. Có lẽ anh không làm được gì giúp cậu.

Wonbin và Jaejoong quen nhau được 3 tháng. Khi Wonbin mới chuyển đến trường.

Flashback

        Hôm nay là ngày thứ ba Jaejoong có nguy cơ sẽ bị đi học muộn trong tuần này. Nếu chạy nhanh thì cậu sẽ kịp giờ. Đêm qua cậu về nhà hơi muộn, từ quán bar về đã là 2h sáng rồi. Mải chạy đến đoạn rẽ thì " rầm". Caauh tông phải ai rồi. Cú tông không hề nhẹ nhàng gì. Cụ thể là hiện giờ cậu đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích được. Mất một lúc lấy lại được tinh thần, cậu nhìn người mình vừa đâm. Cậu không biết là người cậu vừa đâm phải sẽ mắng cậu thế nào nữa đây.

        Ở ngôi trường này chẳng mấy ai ưa cậu cả. Lý do là gia đình cậu nghèo, rất nghèo. mà ngôi trường này thì đa số là con nhà giàu mà thôi. Cậu vào được trường này là do thành tích học tập xuất sắc của cậu.

Khi ngẩng lên thì cậu thấy một người con trai là mặt " cậu ta là học sinh mới thì phải, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở trường, có lẽ chưa đến mức bị nói nặng, không biết lại là con cưng của giám đốc nào đây. Sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy" . Đúng vậy, người con trai đấy hiiện tại vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt.

- Hey! cậu không sao chứ - Jaejoong lên tiếng trước. Cậu không muốn bị nhìn như vậy.

Người đó dường như đã tỉnh sau tiếng gọi của cậu.

- Hahaha xin lỗi xin lỗi. Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao. Cậu là học sinh mới à ?

- Đúng vậy. Mình mới chuyển vào trường hôm nay. - " Cậu ta quá đẹp, đẹp đến mức con gái cũng phải ganh tỵ nữa"

- Vậy à, mình đi trước, mình đang muộn. - Nói rồi cậu đi thẳng chẳng để người đó nói thêm câu nào

Jaejoong đã đi rồi nhưng người đó vẫn đứng đó " lần đầu tiên gặp một người đẹp như vậy, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau được không đây. Đến phòng hiệu trưởng đã "

Về phần Jaejoong sau khi va phải người kia cậu chạy một mạch vào lớp. Thật may tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm nhưng vẫn chưa thấy thầy lên. Cậu bước vào lớp và tiến đến chiếc bàn cuối lớp gần cửa sổ của cậu. Nhân lúc thầy chưa lên cậu phải tranh thủ ngủ đã.

- Có người đến muộn nữa kìa, đây là lần thứ ba trong tuần rồi, không biết ban đêm cậu ta làm gì mà lại đi học muộn, đúng là chắc là ..... - Nói không hết câu cô ta nhìn đám bạn của mình mà cười ngặt nghẽo, rồi tất cả hùa theo nói những điều thật khó nghe. Cậu không mấy để ý. Dù sao cũng không phải lần đầu. Chẳng để ý thì hơn.

Một lúc sau, giáo viên chủ bước vào lớp theo sau là một anh chàng rất đẹp trai. Con gái trong lớp nhốn nháo hết cả lên. Người đó cũng quá biết sức hút của mình nên không mấy ngạc nhiên. Giáo viên yêu cầu cậu tự giới thiệu

- Chào các bạn. Mình là học sinh mới. Mình tên là Jung Wonbin.

- Wonbin em có thể lựa chon chỗ ngồi cho mình- Giáo viên yêu cầu Wonbin chon chỗ ngồi. Những cô gái thì hồi hộp chờ đợi ánh mắt của anh đi tới bàn mình. Lớp ồn ào đã đánh thức Jaejoong khỏi giấc ngủ, cậu ngẩng đầu lên xem có chuyện gì. - " Aaa cậu ấy cũng học lớp này, chúng ta thật có duyên mà"

- Thầy em muốn ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. - Nói rồi anh tiến đến chỗ cậu và ngồi vào, trong lúc Jaejoong chưa hiểu chuyện gì khi thấy một người đang tiến đến bàn mình và đón nhận một loạt nhưng ánh mắt ghen ghét từ những đứa con gái trong lớp - " có chuyện gì vậy? "

- Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi. Mình là Wonbin. - Anh giơ tay ra muốn bắt tay với cậu.

- Aa xin chào. Tôi là Jaejoong. Kim Jaejoong. - Cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh.

- Nhưng tại sao là lại gặp nhau rồi, chúng ta có quen nhau sao? - Cậu hơi thắc mắc

- Cậu không nhớ sao, lúc nãy chúng ta đụng nhau ở hành lang đó. - Anh hơi buồn khi cậu không nhớ anh.

 Jaejoong nhớ lại lúc nãy có đâm vào ai đó

- A là cậu à, thật trùng hợp

- Đúng vậy chúng ta rất có duyên , làm bạn nha

- uh

   Sau hôm đó , hai người đãro ở thành bạn. Mặc dù cậu biết có vài người không thích khi cậu làm bạn với Wonbin, cũng có người nghĩ cậu muốn lợi dụng Wonbin khi muốn trở thành bạn với cậu ấy. Sau một thời gian làm bạn với Wonbin cậu biết được gia cảnh của anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro