[nc 17][yunjae][complete]cái gì? bất lực sao?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thượng)

“Duẫn…” – một bàn chân nhỏ mềm mại hồng hồng bò lên trên ngực Trịnh Duẫn Hạo.

“Hửm?” – Duẫn Hạo vẫn như cũ không chuyển mắt rời khỏi TV. Hây da, tiểu tử Hữu Thiên quả nhiên có phương pháp, nhanh như vậy đã không thể chịu đựng nổi nha. Vợ yêu khả ái mau mau đến ôm anh đi. Trịnh đại hôi lang (con sói sám lớn) cười gian suy nghĩ.

Hưm!!! Lại nghĩ đến cái gì mà cảnh xuân đầy mặt. Em không tin Kim Tại Trung mình lại không thể câu dậy nổi dục vọng của anh.

“Em vừa mới đổi sữa tắm nha, anh xem hiệu quả thế nào” – nhấc vạt áo tắm lên, để lộ ra bắp đùi trắng nõn, Tại Trung chậm rãi vuốt ve – “Em cảm thấy rất dễ chịu..” – không tin anh chịu đựng được!

“Thật sao, vậy lần sau cũng mua nhãn hiệu này đi.” – miệng lưỡi khô khốc.

Trịnh Duẫn Hạo chết giẫm, dám lơ mình!! Có phải tại mình hết hấp dẫn rồi không??? Không phải, không phải đâu. Mình sinh ra đã đẹp thế kia; da dẻ trắng trẻo, hồng hồng, mềm mại thế kia; đôi mắt long lanh mọng nước như thế kia; cái miệng nhỏ nhắn với bờ môi đỏ đỏ thế kia, a….còn cả vòng eo nhỏ nhắn như thế kia nữa…

“Duẫn, người ta mỏi quá đi…” – xoay người ngồi trên đùi Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung khiêu khích đem toàn bộ hơi thở phả lên mặt Trịnh Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo lầm bầm một tiếng…. Anh nhìn đôi môi gần trong gang tấc, hạ thân vô pháp khống chế việc trướng lên, liền mạnh mẽ ôm lấy vợ mình hướng đến phòng ngủ… Chỉ vài giây sau, áo tắm trên người Kim Tại Trung bay về phía dưới giường với tốc độ ánh sáng…

Haha, cuối cùng cũng không đỡ được mị lực của mình.. Nhìn đi, cơ tam đầu (1) của mình rất tuyệt vời nha~~ tiểu phúc cũng không có vết sẹo nào nha.. hai chân thon dài nha… còn có….

“A….” – Tại Trung đưa đầu run run nhìn lên người mình… Sấm sét giữa trời quang a!!! Vì sao trên người mình còn có quần áo!!!! A a a… Ai tới nói cho mình biết chuyện gì xảy ra đi!!!!!!

“Trịnh Duẫn Hạo!!! Đây là cái gì!!!”

“Là áo ngủ đó, vợ, em không phải nói mệt mỏi sao?” – hàng ngàn ngôi sao trong mắt Duẫn Hạo..

Trời ơi… Ai tới đem cái thứ chết tiệt này mang đi giùm con…!!!!

(1) bắp thịt to ở đằng sau cánh tay trên

……………………………..

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi hôn tạm biệt ông xã, Kim Tiểu Tại ôm điện thoại bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Đại thể nội dung như sau:

“Làm sao bây giờ.. Đã hai tuần rồi mà mình cùng Duẫn Hạo không làm ‘chuyện ấy’… Híc… Phải làm sao đây? Có phải là Duẫn Hạo đã hết cảm giác với mình rồi không? Khó quá đi.. Hay là Duẫn Hạo…bị…bị bất lực?… Không thể nào! Nếu như thế thì ‘chuyện đó’ của mình sau này phải làm sao đây!? Hay là gọi điện thoại hỏi Tú Tú? Aish, không được! Em ấy bây giờ không chừng đang bị Phác sói già kéo đi đâu làm gì rồi. Hơn nữa Tú Tú lại ngây thơ như vậy. Hay gọi điện cho Mân Mân ta!? Cũng không được! Không thể để cho Duẫn Hạo biết mình cùng Mân Mân nói chuyện, anh ấy sẽ tự ti lắm… Lẽ nào chỉ còn có thể gọi điện cho người đó sao… Nhưng mà… Thôi được rồi.. Vì XXOO!”

Vậy nên Kim Tiểu Tại run rẩy bấm dãy số của nhà anhmình..

“Hello, đoán xem tôi là ai..”

“Hỏa tinh công chúa Kim Hi Triệt.”

“Yesss!!! Mỗi lần được hỏi em đều đoán đúng. Có chuyện gì vậy cưng?”

“Sự tình là như thế này.. %*#@$%%$^%&#$%#%^. . . $%^#$#%^^%. .”

Nửa giờ sau Kim Hi Triệt hấp tấp chạy đến..

….

“Tiểu Tại.. Tiểu Tại.. Hoa Hoa!!!”

“Em ở phía sau nè, anh có cần phải lớn tiếng như vậy không? Còn gọi cả nhũ danh của em nữa!”

“Ây da! Trước tiên đừng nói chuyện đó.. Cởi quần áo ra mau, một hồi sau tiểu tử Duẫn Hạo kia sẽ trở về đó…”

“Anh hai, không được nha.. Dù ông xã em có đi vắng, anh cũng không có thể làm càng.. Tuy rằng em lớn lên dễ thương như hoa, nhưng mà anh cũng không được đối với em trai mình mà hạ độc thủ.. Anh hai, cho dù anh có chiếm được em thì cũng chỉ chiếm được thể xác em chứ không bao giờ chiếm được tấm lòng em.. Tuy rằng Duẫn Hạo bị bất lực nhưng em cũng sẽ không ghét bỏ anh ấy. Còn nữa..”

“Dừng!!!! Anh không hiểu vì sao mình lại có thể dừng việc hôn đại Canh Canh nhà anh để một mạch chạy đến tìm cái đứa em mắc bệnh tâm thần này nữa. Cùng là một mẹ sinh ra, nhưng không hiểu em thế nào lại bị đột biến gien a?”

“Hả…Vậy bắt em cởi quần áo để làm chi?”

“Hí hí..” – nụ cười của Hi Triệt lại tái hiện giang hồ – “Lát nữa rồi nói.”

Mình chạy… Đây là cách hiện ra duy nhất trong đầu Kim Tiểu Tại. Mỗi lần Hi Triệt lộ ra dáng vẻ tươi cười này đều có gì đó xúi quẩy. Đương nhiên, ở đây chỉ có một mình Kim Tại Trung.

“Ê… Yêu tinh lớn mật, cấm chạy!!!”

“XOXXOXOOXXOOXXX” – lúc này, Kim Tiểu Tại của chúng ta khuôn mặt nhăn nhó từ trong WC đi ra.

“Há, không sai mà, cùng với bản công chúa chênh lệch chút ít thôi.”

Tại Trung mặc trên người bộ đồ vải lưới màu đen của Hi Triệt, bản thân càng thêm quyến rũ lòng người.. Bên trong bộ đồ đó là một chiếc quần lót bằng tơ tằm hình chữ T, đủ che khuất bộ vị trọng điểm…

“Anh hai…” – Kim Tiểu Tại đan mấy ngón tay vào nhau, rầu rĩ đặt câu hỏi – “Em làm như vậy rồi…người ta có hứng thú nhiều không…”

“Tiểu Tại Tại…”

“Híc…Được rồi…”

“Như vậy đi nhé.. COME ON COME ON EVERYBODY GO GO GO hành động cứu vớt tiểu tử kia không “ngóc đầu” dậy bây giờ chính thức bắt đầu!!!” – Kim Hi Triệt lấy chân dẫm lên sô pha, một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay chỉ vào đèn, nói

“À đúng rồi… còn có cái này..” – Hi Triệt thần bí lấy ra một viên thuốc màu hồng.

“Đây là cái gì?”

“Cái này mà cũng không biết, em lớn đến chừng nào rồi.. Là xuân dược!!!!”

“Anh hai à, Duẫn Hạo đã rất 35 rồi, anh thế nào lại bỏ thuốc anh ấy a???!!”

“Cậu ấy không phải là bị bất lực sao?”

……………………

“Hữu Thiên ơi..”

“….”

“Hữu Thiên à..”

“…..”

“Hữu Thiên ới ời…”

“Duẫn Hạo ca! Nãy giờ anh gọi em không dưới 20 lần rồi, có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi.”

“Hữu Thiên.. Anh nói mà.. Phương pháp kia của em đúng là khiến Tại Trung chủ động, nhưng vấn đề là.. anh đã lâu rồi không có chạm Tại Trung, ngày hôm qua khi Tại Trung cố ý khiêu khích anh, anh không nhịn được.”

“OMO!!! Tại Trung chủ động? Duẫn Hạo ca, anh còn chờ cái gì nữa?!”

“KY..”

Phác Hữu Thiên mở ngăn kéo ra, đem ba ống KY ném cho Duẫn Hạo – “Đủ không?”

Trịnh Duẫn Hạo đưa mắt nhìn Hữu Thiên

“Em nghĩ rằng anh là sói dê xồm hả!!”

“Được rồi, anh đi giải quyết buồn bực của anh đi, em đi tìm tiểu Tú Tú của em đây..”

Trịnh Duẫn Hạo mở máy vi tính. Hà hà, không sai, là cái này.

“Xương Mân hả, giúp anh đặt một phòng kín ở suối nước nóng.” – buông điện thoại, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mỉm – “Bảo bối, anh đến đây” – Duẫn Hạo đưa tay bấm vào dãy số quen thuộc.

Tút…tút…tút…

“Alô, Duẫn hả.”

“Vợ yêu đến công ty anh đi, lát nữa sẽ đưa em đến một nơi.”

“Hửm, phải đi ra ngoài sao, đi đâu vậy anh?”

“Đến công ty gặp anh trước đi.”

“Anh hai, Duẫn Hạo gọi em đi ra ngoài.” – Kim Tại Trung nhìn Kim Hi Triệt phía sau.

“OMO.. Vậy em mau cởi đồ ra mặc bộ đồ lưới này vào đi!!”

Tại Trung nhìn Kim Hi Triệt đang cầm trong tay cái quần da bó sát màu đen, vẻ mặt tự dưng nổi lên hắc tuyến.

“Đừng có quên mang theo dược, nhớ cho Duẫn Hạo uống.”

…………….

Sau một hồi đi qua đi lại, Tại Trung rốt cuộc cũng đi tới công ty của Duẫn Hạo.

“Tại baby!!” – Duẫn Hạo từ sớm đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy vợ yêu của mình liền bay qua ôm vào trong lòng.

“Mau tránh ra, nghe mắc ói quá đi.”

“Ha ha, đi thôi vợ.” – một thân mở cửa xe để vợ yêu bước vào.

“Uhmm… Duẫn à, anh khát không, uống chút nước đi..” – Kim Tại Trung vẻ mặt khẩn trương cầm chai hỏi.

“Anh không khát, vợ anh quan tâm anh nhiều ghê nha.”

“A…Uống một chút đi.. Anh xem, anh nói cũng cả buổi rồi..” – đôi mắt trong veo như nước chớp chớp – “Duẫn a…” – cái miệng nhỏ nhắn vừa mở ra, Tại Trung liền dùng thanh âm mềm mại không thứ gì sánh được gọi Duẫn Hạo – “Anh…sao đột nhiên dựa sát vào em..Anh…mmm..”

Hôn lên đôi môi từ lâu đã thèm khát, nhẹ nhàng ma sát một chút, sau đó dùng cái lưỡi tinh xảo liếm lấy hàm răng trắng noãn, lướt qua hàm trên mẫn cảm, quét qua từng góc trong khoang miệng, cuối cùng bắt được đầu lưỡi của Tại Trung, Duẫn Hạo nhanh chóng quấy động, mút vào, quấn quýt, đem đầu lưỡi của mình tiến vào sâu bên trong.

Có trời biết, từ lúc Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Tại Trung mặc chiếc quần da màu đen bó sát, ôm lấy đôi chân dài nhỏ nhắn thì đã nổi lên phản ứng. Bây giờ còn thêm nụ hôn nóng bỏng như lửa nóng kia, càng khiến ham muốn thêu đốt con người anh.

Tại Trung bị hôn đến trời đất quay cuồng, bình thủy cũng không biết đã bay đi đâu rồi.

“Bảo bối, em thật ngọt.”

“Đáng ghét..” – trên mặt xuất hiện lên hai đám mây hồng, Tại Trung len lén liếc mắt nhìn đũng quần Trịnh Duẫn Hạo. Không phải là anh ấy bị bất lực sao???!! Thế nào lại…???

“Bảo bối, chuyên tâm một chút.” – ôn nhu xoa xoa phía sau lưng, Duẫn Hạo đưa tay từ quần da luồn vào trong – “Quần lót chữ T bằng tơ? Anh không nhớ em có cái này nha.”

“Duẫn…Duẫn Hạo… Anh đừng làm càng, chúng ta đang ở trên xe..”

“Điều đó anh đương nhiên biết, thế nhưng ở trên xe thì không thể làm sao??”

“Không nên..”

“Vậy phải làm sao bây giờ??”

“Em sẽ lấy tay giúp anh giải quyết.” – Tại Trung nói xong liền cởi quần Duẫn Hạo ra, xoa bóp phân thân của Duẫn Hạo. Phân thân của Trịnh Duẫn Hạo trong tay Tại Trung ngay lập tức trướng lớn thêm vài phần.

Vì phải cấm dục trong hai tuần, cho nên phân thân trong lúc được Tại Trung xoa nắn càng muốn phun trào, Tại Trung đương nhiên hiểu được điều đó, liền chuẩn bị nắm lấy.

“Argg ~~~~ Tại ~~~~” – Duẫn Hạo thở hổn hển, mạnh mẽ kéo Kim Tại Trung qua, khẩn trương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi. Tay Tại Trung cũng chạm đến đầu đỉnh mẫn cảm của Duẫn Hạo khiến cho Duẫn Hạo nhanh chóng bắn ra.

Trịnh Duẫn Hạo lấy khăn giấy lau khô phân thân của mình cùng tay Tại Trung, một lần nữa lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, vừa hôn vừa hạ chân ga hướng đến suối nước nóng.

(Hạ)

“Trịnh tổng.”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu với cấp dưới rồi ôm Kim Tại Trung hướng đến suối nước nóng.

…..

“Anh làm gì vậy…sao đều cởi hết ra…” – Tại Trung vẻ mặt tối sầm nhìn Duẫn Hạo đang tích cực cởi hết quần áo.

“Đừng ngại, ở đây chỉ có chúng ta. Vợ, em cũng mau mau cởi đi.” – Duẫn Hạo nói xong liền đến đem y phục của Tại Trung cởi xuống, mà Tại Trung cũng tùy ý để cho Duẫn Hạo cởi.

…………….

Suối nước nóng

Kim Tại Trung nhìn thân thể của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng bất giác liền nở hoa. Làn da màu lúa mạch, khuôn ngực rắn chắc, tiểu phúc căng chặt, đây chính là nam nhân của mình đó! Nhìn xuống chút nữa nào..ây da… thật không có ý tứ gì hết.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt của vợ mình từ trắng sang phấn hồng, rồi lại từ phấn hồng sang đỏ ửng, hiện tại cư nhiên còn nhìn chằm chằm vào khố hạ của mình đến si mê. Thật không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa.

“Em thích sao?”

“Hơ??” – khuôn mặt Tại Trung không giải thích được đành di chuyển đường nhìn đến mặt duẫn Hạo.

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng củaTại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đi đến phía sau cậu, hai tay vòng thành một vòng lớn, đem Tại Trung ôm vào trong lòng, cố ý dùng nhiệt khí phả vào lỗ tai mẫn cảm, khéo léo ngậm lấy vành tai, tỉ mỉ liếm vào bên trong.

“A ~~~~~ Duẫn ~~~ Đừng nháo..” – nhiệt độ trong suối nước nóng cùng quấy rầy của Trịnh Duẫn Hạo khiến cả người Kim Tại Trung bắt đầu khô nóng lên.

Vươn đầu lưỡi liếm lấy đôi môi khô ráo, Tại Trung không biết rằng hành động đó lại kích thích Trịnh Duẫn Hạo.

“Tiểu yêu tinh!!!” – gầm nhẹ một tiếng, Duẫn Hạo liền hôn lên đôi môi kia, bản thân muốn ngừng nhưng không ngừng được – “Tại…anh muốn…” – buông tha cho đôi môi đã bị giày vò đến không nhận ra hình dạng, Duẫn Hạo khéo léo vuốt ve đầu nhũ bên trái của Tại Trung.

“Ư ~~~ Duẫn ~~~”

Môi Trịnh Duẫn Hạo lướt từ mặt Tại Trung thẳng xuống một đường, chăm chỉ ngậm lấy quả ô mai còn lại, đầu lưỡi đảo quanh trên mặt nhũ, hàm răng nhẹ nhàng khắng giảo (gặm cắn) khiến cho quả ô mai trong miệng rất nhanh sau đó liền cứng lên đỏ ửng.

“Duẫn ~~ ngứa ~~~” – Kim Tại Trung không chịu được liền lắc lắc thân thể để bản thân thoải mái một chút.

“Tại…phải gọi anh là cái gì…Hửm??” – Duẫn Hạo đưa tay xuống nước, bắt đầu ma sát bắp đùi trong của Tại Trung, cố ý không chạm vào phân thân run run của cậu.

“Ông…ông xã…” – Kim Tại Trung vẻ mặt đỏ bừng khi gọi cái danh xưng này đối với Duẫn Hạo, mong muốn Duẫn Hạo có thể thả mình ra.

Trịnh Duẫn Hạo thỏa mãn liền lấy tay đặt ở tiểu hoa cúc ma sát, chính mình còn chưa đụng vào phân thân đỏ bừng trướng lên của Kim Tại Trung, cũng không nghĩ rằng chỉ dùng ngón tay ma sát động khẩu này lại khiến cho cậu bắn ra.

“Tại Tại không ngoan, anh còn chưa đụng tới thế nào lại bắn ra nha..”

“Ha…a…không được…không cho anh nói…” – cao trào đi qua làm cho cả người Tại Trung mềm nhũn, ghé sát vào người Trịnh Duẫn Hạo thở hổn hển.

Nương theo dòng nước là một ngón tay luồn vào trong. Thân thể bị dị vật xâm chiếm khiến cho Tại Trung cảm thấy nhoi nhói, nên liền kháng cự một chút, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu rơi vào một vòng tình dục mới.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo chạm tới một điểm nào đó bên trong, thân thể Tại Trung kịch liệt run rẩy.

“Arr~~~~ đừng ~~ Duẫn ~~~ không ~ urrg ~~ muốn…”- kiên trì tiến hành khuếch trương, mãi cho đến khi có thể đút vào ba ngón tay, Duẫn Hạo thay vào đó là phân thân cực hạn từ lâu đã phải nhẫn nại đặt lên hang động, nhẹ nhàng ma sát.

“Em muốn không?? Cục cưng??”

Tại Trung đưa tay vịn vào bờ suối, phía bên tai truyền đến ôn độ nóng hổi của Trịnh Duẫn Hạo, dục vọng lại bị tay của Duẫn Hạo lần thứ hai khiêu khích bắt đầu đứng thẳng lên.

“Ư ư~ Duẫn ~~ khó chịu quá ~~~~ mau… mau~~~ tiến vào ~~~”

Hang động được phân thân mình ma sát phát ra lời mời mê người, Trịnh Duẫn Hạo làm sao có thể chịu nổi sự quyến rũ ấy, một phát động thân liền xâm nhập vào thân thể Tại Trung, khiến cho Tại Trung đột nhiên cảm thấy dễ chịu ‘A’ một tiếng, tiểu huyệt ấm áp cũng làm cho Duẫn Hạo thấp giọng rên lên một chút.

“Ha…thật lớn…”

“A…hư…Chậm một chút… Duẫn…ư~~~~” – Trịnh Duẫn Hạo mãnh liệt tấn công khiến cho Kim Tại Trung thở gấp liên tục.

“Tại… em thật chặt…” – mỗi một lần xâm nhập đều rất chuẩn xác chạm phải điểm mà Tại Trung không thể kìm chế. Phân thân ở bên trong cơ thể Tại Trung xoay một vòng, Duẫn Hạo một lần nữa lại nhờ sức nổi của nước nhẹ nhàng nâng người Tại Trung lên.

“A!!!!~~~~” – Tại Trung bị kích thích liền hét lớn, hai tay bất giác vòng qua cổ Duẫn Hạo, hai chân cũng kẹp chặt thắt lưng anh.

“Duẫn ~~~ thật~~~ thật thoải mái ~~~ a ~~~ em muốn… muốn ra..”

“Không được nha.. Tại…urggg~~ chúng ta cùng nhau..” – Duẫn Hạo xấu xa lấy tay ngăn chặn lỗ nhỏ.

“A~~~~~ Duẫn ~~~ đừng mà ~~~~ a ~~~ arr… buông tay…. em~~”

“Chờ một chút…” – Duẫn Hạo ôm chặt lấy Tại Trung, tiến hành chạy nước rút lần cuối cùng, Kim Tại Trung cũng theo đó mà hét đến chói tai.

“A ~~~~~ Duẫn ~~~~ a~~~~~~~”

“Tại ~~~~”

Hai người hét to tên đối phương, cùng nhau cảm thụ nhiệt độ và say mê của người bên kia.

“Tại ~~ cho em ~~~ đều cho em~~~~~” – Trịnh Duẫn Hạo đâm thêm vài cái vào tiểu hoa cúc của Tại Trung thì bắn ra, Tại Trung cùng lúc đó cũng thả tay mà hét lớn phóng ra ái dịch.

……..

Cao trào đi qua, Duẫn Hạo ôm Tại Trung sang phía bên kia của suối nước nóng.

“Em xem, nước đều bị em làm bẩn hết rồi.”

“Anh cũng không phải là không có phần..”

“Nhưng anh là bắn vào nơi này nha~” – Duẫn Hạo nói xong liền tìm đến tiểu hoa cúc nhỏ mẫn cảm lúc nãy đã nở ra để đón nhận mình.

“Đừng mà…”

“Ở đây nữa nha, anh còn chưa chạm mà đã bắn ra hai lần.” – đưa tay ra phía trước sờ lấy phân thân của Tại Trung, Duẫn Hạo tỉ mỉ đỡ lấy mỗi chỗ, sau đó lại vuốt ve hai tiểu cầu khả ái một chút.

Kim Tại Trung mẫn cảm, cả người run lên, Duẫn Hạo liền đặt đầu vào cổ Tại Trung, bờ môi đối diện với xương quai xanh mê người, một ngụm tiến xuống phía dưới, đầu lưỡi bắt đầu liếm cắn thành một vòng. Cổ vì bị tóc cọ vào, cho nên Tại Trung cảm thấy ngưa ngứa, xương quai xanh bị môi Duẫn Hạo liếm cũng cảm thấy ngứa.

“Duẫn…”

“Hửm??” – Duẫn Hạo ngẩng đầu lên liền nhắm ngay đến đôi môi đỏ mọng của Tại Trung mà mút, mà xâm nhập, mà kịch liệt quấy rối. Mãi đến khi Tại Trung thở không nổi nữa, Duẫn Hạo mới buông tha cho đôi môi đã bị dằn vặt đến sưng đỏ. Tại Trung híp mắt lại, từng chút từng chút hớp lấy không khí.

“Duẫn… không muốn nữa… thắt lưng…”

“Tất cả đều không muốn sao?” – Duẫn Hạo xấu xa ma sát đỉnh phân thân.

“A…đáng ghét..”

Trịnh Duẫn Hạo lần thứ hai khôi phục lại tinh lực… Một trận chiến mới kịch liệt cũng bắt đầu…..

………………………………………………..

Sáng hôm sau

A.. Cả người đau nhức quá đi! Kim Tại Trung kéo chăn ra nhìn người đang nằm phía bên cạnh vẫn còn khả ái ngủ say.. Ngày hôm qua thực sự là mệt muốn chết.. Nhưng mà như vậy.. như vậy… Nha!! Thật là… À đúng rồi… Anh ấy không phải bị bất lực sao, làm sao..hôm qua còn có thể…

Tại Trung len lén liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.. Ha, hoàn hảo, vẫn còn đang ngủ!

Nhưng Tại Trung không biết rằng, lúc này Trịnh Duẫn Hạo đang giả bộ ngủ. Từ lúc Tại Trung tỉnh thì anh cũng đã tỉnh, chỉ là đang suy nghĩ không biết sử dụng KY mà Hữu Thiên cho ra làm sao đây, làm thế nào để lừa được Tại Trung lên giường đây..

Kim Tại Trung dè dặt kéo chăn xuống một chút. A!!! Chính cái thứ này mỗi lần đều làm mình khoái cảm muốn chết sao? Nhìn ngây người một chút, Tại Trung thật sự muốn ngậm nó vào trong miệng… Kết quả là, dưới sự chỉ huy của dục vọng, Tại Trung cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm một nửa phân thân của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó chậm rãi ngậm vào, đầu lưỡi ở trên mặt phân thân đảo quanh. Tại Trung cảm giác thành viên của Duẫn Hạo trong miệng mình đang ngày càng cấp tốc căng phồng, sức nóng mỗi lúc càng tăng, sau đó dần dần trở nên cứng rắn như sắt, nên cậu gắng sức nuốt vào..

“Mmm…” – quả nhiên ăn ngon.

Trịnh Duẫn Hạo lúc này cũng không nhịn được nữa, đưa tay luồn vào tóc Tại Trung, mau chóng ấn cậu xuống.

“Arrrgg ~~~ Tại ~~~~” – thở hổn hển, Duẫn Hạo ngửa đầu ra phía sau, hưởng thụ sự chủ động phục vụ của vợ mình – “Mau lên…Tại ~~~~ mau lên em ~~~~”

“Arrgg~~~~” – Duẫn Hạo gầm nhẹ, đem tất cả bắn vào trong miệng Tại Trung.

“Sao anh trước khi bắn cũng không nói cho người ta một tiếng ~” – Kim Tại Trung đem tinh hoa mà phân thân của Trịnh Duẫn Hạo bắn cho nuốt vào.

“Bảo bối, nam nhân sáng sớm rất dễ dàng xung động, em sáng sớm lại quyến rũ anh như thế.. Là ngày hôm qua ông xã không thỏa mãn em sao?” – Duẫn Hạo cười gian tới gần..

“Anh… Ai biết anh tỉnh chứ.”

“Ý ~~ hiện tại đã biết rồi.. Chúng ta tiếp tục đi..”

“Nè nè nè… Anh là đồ cầm thú!!! Cả người em đều… Mmm mm mmm…”

Đưa môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn, Duẫn Hạo cao siêu hôn sâu khiến cho Kim Tại Trung trong nháy mắt cũng không thể chối từ. Nụ hôn trượt dần một đường xuống dưới, Duẫn Hạo muốn tỉ mỉ liếm tẩy lối vào nho nhỏ phía sau của Tại Trung, nên liền đem cậu quay người lại đưa lưng về phía mình.

“Bảo bối, nơi này của em là hồng nhạt nha ~ Em xem, nó đang hé ra rồi khép vào mời anh này..”

“Duẫn ~~~ đừng nhìn ~~” – Tại Trung xấu hổ đỏ mặt, lắc người qua một chút.

“Thật mê người..” – vươn đầu lưỡi tấn công động khẩu, Duẫn Hạo chậm rãi liếm từng nép uốn.

“Đừng mà.. ngứa ~~” – Tại Trung đẩy đẩy bắp đùi muốn tránh né khoái cảm cường liệt.

Duẫn Hạo luồn lưỡi vào bên trong tiểu hoa cúc của Tại Trung, cố sức liếm mút xung quanh từng mị thịt.

“Đừng…đừng liếm mà.. bẩn…”

“Là Tại Trung, cho nên sẽ không bẩn ~”

Duẫn Hạo đưa tay bóp lấy một nửa chai KY mà Phác Hữu Thiên cho vào lòng bàn tay, sau đó đều đặn xoa lên động khẩu của Tại Trung, thoáng cái đã luồn ba ngón tay vào trong. Tuy rằng hôm qua bị sử dụng hết công suất, nhưng tiểu hoa cúc cũng không thay đổi gì, vẫn sít rất chặt… Khuếch trương một hồi lâu, Duẫn Hạo liền thay phân thân cứng như sắt của mình đặt tại động khẩu.

“Bảo bối, gắng chịu một chút.. anh muốn tiến vào.” – nói xong liền nhắm ngay động khẩu đâm vào.

“A~~~~!!!! Đau quá ~~~~” – Duẫn Hạo ôn nhu hôn lên môi Tại Trung, giảm bớt đau đớn cho cậu.

“Tại… Tại Tại của anh…” – ôn nhu thì thầm vào tai Kim Tại Trung – “Yêu em.. Tiểu Tại của anh…”

“Ưmmm~~~~ em cũng yêu anh… Duẫn…có thể…ư…có thể rồi…” – hai người ở bên cạnh nhau nói ra tâm ý mình, Trịnh Duẫn Hạo nghe xong liền di chuyển không nhanh không chậm, đem một nửa phân thân chậm rãi xoay tròn, sau đó đâm sâu khiến cho Kim Tại Trung dục hỏa khó nhịn.

“Duẫn ~~~ sâu ~~~~ sâu một chút ~~~ hahh~~~”

“Tại… nói em muốn anh ~~~”

“Duẫn ~~ em muốn anh ~~ arr~~~~ a ~~~ cho em ~~~”

Vô pháp nhẫn nại, Trịnh Duẫn Hạo điên cuồng hôn lên môi Tại Trung, một tay vuốt ve đầu nhũ phấn hồng của Tại Trung, một tay giữ chặt thắt lưng Tại Trung đem phân thân mình đâm mạnh vào trong.

“A ~~~ Duẫn ~~ ư ư ~~~~urrrg arr~~~~”

Ôm chặt thắt lưng Tại Trung nằm xuống về phía sau, trong nháy mắt liền biến thành Kim Tại Trung nằm ở trên mình, phân thân tiến nhập càng lúc càng sâu.

“Tại… quay lại đây… anh muốn thấy em..”

“A ~~~~ a ~~~” – phân thân chôn sâu bên trong mật huyệt theo cái xoay người của Tại Trung liền xoáy thành một vòng, khiến cho Tại Trung run rẩy hét lớn.

“Tại… tự mình chuyển động cho anh xem..”

Bị tình dục giày vò, Kim Tại Trung nhấc mông lên, bắt đầu chuyển động. Trịnh Duẫn Hạo đưa tay nắm lấy phân thân của cậu, tay còn lại xoa nắn đầu nhũ đỏ tròn.

“Duẫn ~~~ không được ~~ rất…. A ~~~~~~~~~” – chịu không nổi kích thích cường liệt như vậy, Tại Trung thét chói tai bắn ra đầy tay Trịnh Duẫn Hạo, tiểu huyệt ấm áp cũng theo đó sít chặt khiến cho Duẫn Hạo gầm nhẹ phóng ra.

Cuối cùng, Kim Tại Trung mềm nhũn ngã vào người Trịnh Duẫn Hạo, thở hổn hển…

“Duẫn… không phải anh bị ‘bất lực’ sao..”

“Ai nói vậy?!!”

“Vì… vì anh đã lâu không có chạm vào em..”

“À…chuyện này… ha ha..” – Duẫn Hạo ngượng ngùng cười hai tiếng.

“Anh mau thành thật nói đi, nếu không em sẽ cho anh chết rất thảm hại!!”

“Ây da.. thì cũng đều do cái con chuột họ Phác kia.. Cậu ấy nói nếu như anh chịu đựng một thời gian không chạm vào em.. em sẽ trở nên chủ động..”

“Duẫn a~ nguyên lai là như vậy..” – Kim Tại Trung cười đến run rẩy cả người, ưu nhã giơ lên một chân…

ĐẠP!

“A~~~ vợ yêu, anh sai rồi..” – Trịnh Duẫn Hạo ngồi dưới đất xoa mông nói.

“Theo quy củ, bên trái bàn phím, bên phải chà sát ván giặt quần áo!!”

“Đừng mà… vợ ~~~~”

————————————-HOÀN————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chêbông