[NC - 17] [YunJae] Giai điệu của đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Night’ Melody.

Author: Cáo kon / Cherry Ken

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất.]

Status: Jae ah…Dù người anh yêu có là ai đi chăng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc…em sẽ luôn ủng hộ anh.

Disclaime: [liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne + Warning: Shounen – aoi, INCEST, yaoi,…HE ^^

Length: Longfic. Số chap thì để sau này sẽ edit lại ^^…

Ratting: NC – 17.

Sumary: Cuộc đời vốn là một trò đùa…Một trò đùa nghiệt ngã không bao giờ có điểm dừng.

 CHAPTER 1: WHAT IS THE HELL?

_ Thằng ôn con…mày chết đi…chết đi…- Một giọng phụ nữ cay độc vang lên cùng với tiếng chiếc roi da quất vun vút vào thân thể gầy gò, yếu ớt của đứa trẻ đang nằm sóng soài trên đất…

_ Huhu, dì ơi, đừng mà…Đừng đánh anh con nữa….Đừng mà…- Một đứa bé trai co rúm người, quỳ xuống đất, ra sức van xin…

_ Mày tránh ra…Không là tao đánh chết cả mày luôn…Hai đứa trời đánh…

Bà ta vẫn tiếp tục chửi, tiếp tục đánh không thương tiếc.

_ Dì ơi… con xin dì…Huhu…Anh con chết mất…Dì đừng đánh nữa…Huhuhuhuhu… – Thằng bé cố sống cố chết, bò lê trên nền đất, níu lấy gấu áo người đàn bà cầu xin bà ta dừng lại.

_ Câm mồm…- Chiếc roi mây lạnh lùng quất lên…

_ Ah…- Đứa bé ngã ra sàn, ôm lấy một bên má rớm máu, mắt vẫn nhìn người phụ nữ ấy van xin.

_ Young Woong…- Thằng bé nằm trên nền đất đang dần rơi vào trạng thái xỉu đi vì kiệt sức. Nó thu hết chút sức lực yếu ớt cuối cùng lết đến bên đứa em trai bé bỏng tội nghiệp của mình, ôm nó vào lòng rồi ngước đôi mắt chứa đầy tức giận nhìn người đàn bà cay độc mà hai đứa nó phải gọi là “dì”, nghiến chặt hai hàm răng đầy căm phẫn – Đồ cầm thú…Bà không được động vào Young Woong…Đồ độc ác vô nhân tính…

_ Á à…Thằng ôn này…Mày giỏi lắm…Hôm nay tao đánh chết mày…

Chiếc roi mây lại quất vun vút lên thân thể gầy còm vốn đã chẳng còn lành lặn của thằng bé. Nó vẫn cắn răng không kêu một tiếng, cố gắng che chở cho đứa em bé bỏng khỏi những nhát roi vô tình của người đàn bà nghiệt ngã không có lấy một chút tính người.

_ Hức hức, cha ơi, cứu chúng con với…Dì ơi đừng đánh nữa mà…

_ Young Woong ah, đừng sợ…Có anh ở đây rồi…Người đàn bà độc ác đó sẽ không thể làm gì em đâu…Đừng sợ…

_ Huhuhu…Anh Young Yun…Em sợ lắm…Hức hức…Cha ơi sao cha lại bỏ chúng con…Huhuhu

_ Đừng sợ, đừng sợ… – Nó vỗ nhẹ lên lưng đứa em, ngón tay lạnh ngắt khẽ run run, tấm lưng gầy gò chằng chịt những vệt đòn rướm máu.

_ Phù…phù…Hôm nay tao tha cho chúng mày…- Mụ ta quẳng cái roi mây sang một bên sau khi cảm thấy bản thân đã được thỏa mãn phần nào. Thản nhiên bỏ mặc hai đứa trẻ quỳ dưới sàn lúc này trông chẳng khác nào xác chết, mụ ngúng nguẩy bỏ đến bên cái ghế sô pha và lẳng lơ ngồi vào lòng một gã trai có lẽ chỉ đáng tuổi con của mụ.

_ Nhìn hai đứa trời đánh chúng mày đã đủ làm tao điên tiết lên rồi. – Mụ ta nghiến răng trèo trẹo. Đôi mắt kẻ vẽ đen sì trợn ngược lên dữ dằn khi nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang ngồi bệt dưới nền đất, dường như không còn sức lực mà động đậy. – Còn không mau cút đi chỗ khác. Có muốn tao đánh chết không hả?

Young Woong nghe thấy “đánh”, cơ thể lập tức run rẩy sợ hãi, vội đỡ anh trai nó đứng dậy rồi dìu về căn phòng nhỏ của hai anh em – vốn là nhà kho để đồ trước đây…

Trong tâm trí của một đứa trẻ 6 tuổi lúc bấy giờ, những vệt đánh chằng chịt hằn trên thân thể đến rướm máu cùng tiếng vun vút của roi mây…đã tạo thành một vết sẹo dài trong kí ức, không thể nào xóa nổi…

~o0o~

Những vết thương hành đau nhức buộc Young Yun phải mở đôi mắt mệt mỏi tỉnh dậy.

Nó không biết bây giờ là sáng hay chiều, cũng có thể đã là buổi đêm rồi. Căn phòng kho này vốn chỉ có một ô cửa sổ bé xíu, đủ cho một vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài có thể lọt vào. Mà lúc này đây, nó cũng chẳng thể phân biệt nổi ánh sáng vàng vọt kia là nắng hay ánh đèn đường nữa.

_ Hức…hức… – Young Woong ngồi bên cạnh khóc thút thít, bàn tay nhỏ bé lấm tấm những vết chầy xước cầm một chiếc khăn ẩm, nhẹ nhàng lau sạch vết máu lem luốc trên người anh trai mình, thỉnh thoảng lại đưa lên quẹt ngang mắt.

Young Yun nhìn đứa em trai tội nghiệp với một bên má đỏ rát, rớm máu mà thấy xót xa vô cùng. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mặn chát, giống như vừa uống phải một cốc nước muối vậy…

Nó quả là đứa anh trai vô dụng và tồi tệ nhất thế gian. Lúc trước đã hứa với cha mẹ rằng sẽ chăm sóc cho Young Woong thật tốt, yêu thương nó thay cả phần của hai người. Vậy mà giờ đây, đến việc bảo vệ đứa em trai nó cũng làm không nổi.

_ Hức…hức…Anh hai ah… – Young Woong thấy nó tỉnh lại bỗng nhiên nấc lớn hơn, nước mắc cũng trào ra nhiều hơn.

_ Ngoan nào, anh không sao mà…Không đau đâu, thật đấy. – Young Yun khó khăn nhấc một cánh tay lên, lau đi những vệt nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt đứa em nhỏ, miệng cố nở một nụ cười méo mó.

_ Hức…hức…oaoaoa…- Bé Young Woong được dỗ dành, cảm giác sợ hãi của một đứa trẻ lại dâng lên, càng cảm thấy tủi thân hơn, bật khóc nức nở.

Young Yun nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng em mình, ôm cậu bé vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng.

_ Ngoan nào, anh sẽ bảo vệ bé Boo mà, ngoan…

_ E…em…sợ….hức…Boo sợ…anh hai ơi….hức hức…Appa…hức…umma ơi…Boo sợ…huhu…

_ Boo ngoan. Có anh ở đây, anh sẽ thay cha mẹ bảo vệ Boo. Sẽ không để cho bà ta động đến em trai anh đâu, ngoan nào…

_ Hức hức… – Young Woong ôm chặt lấy anh trai khóc thút thít. Bé sợ lắm. Sợ những lời trách mắng cay độc của dì, sợ những trận đòn thừa sống thiếu chết hằn trên thân thể, sợ nhìn thấy anh hai chảy máu, sợ…

_ Boo…Hay là chúng ta trốn đi nhé. Trốn tơi nơi bà ta không tìm ra được, như thế chúng ta sẽ không bị đánh nữa. – Young Yun nhìn đứa em nhỏ, giọng nói quả quyết. Nó đã quyết định rồi. Sống lang thang vất vưởng so với việc ở lại cái địa ngục này còn tốt hơn gấp vạn lần. May chăng, khi ra ngoài kia, anh em sẽ không phải chịu cảnh bị đánh đập, hành hạ như thế nữa.

_ Trốn?…Nhưng đi đâu hả anh hai? – Young Woong mở đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước nhìn anh trai mình.

_ Cứ ra khỏi đây đã. Rồi anh sẽ nghĩ tiếp.

Vết thương ở chân và bả vai đau nhức khi Young Yun cố gắng đứng dậy. Young Woong vội vã đỡ lấy anh mình. Nhặt lấy tấm ảnh duy nhất của cả gia đình nhét sâu vào trong túi áo, nó nắm tay em mình thật chặt.

_ Young Woong, cố gắng giữ im lặng nhé. Nếu em sợ, hãy nhìn anh. Đừng khóc. Nếu để bà ta nghe thấy tiếng động thì chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đây được đâu. Nhớ chưa?

_ Hức…Nhớ rồi anh hai.

Nhẹ nhàng như những chú mèo nhỏ, hai đứa trẻ men theo bức tường lớn, lặng lẽ rời khỏi nhà kho tối tăm ẩm thấp, cẩn thận đi qua căn phòng đang vọng ra những tiếng rên rỉ dâm loạn của người đàn bà mà tụi nó phải gọi là “Dì”, đi qua khoảng sân rộng ngập tràn những kỉ niệm hạnh phúc về một gia đình…trong quá khứ, đi qua những nỗi đau, máu, và cả nước mắt ở hiện tại.

Cuộc sống của chúng…sau này đều tùy thuộc vào dòng chảy của số phận không ngừng đưa đẩy, vào cuộc đời đầy rẫy những bất công này.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Những giọt nước mắt của ông trời dành cho hai đứa trẻ tội nghiệp.

Mưa ngập cả đường phốSeoul, cơn mưa đầu mùa mang theo hương ngai ngái của đất, mang theo mùi vị cơn gió lạ từ một nơi nào đó xa xôi, và mang theo cả…một chút mặn đắng.

Mưa cuốn phăng đi mọi đau khổ trên thế gian…

Mưa khép lại một tuổi thơ…

Mưa mở ra một cuộc đời mới…

Mưa…

Cướp đi niềm tin…

Nhưng cũng mang đến cho ta…sự hi vọng…

Đêm mưa tầm tã hôm ấy, bóng hình nhỏ bé liêu xiêu của hai đứa trẻ dắt nhau cùng chạy trốn…

Trốn khỏi ngôi nhà từ lâu đã chẳng khác nào địa ngục.

*Lần đầu viết in sớt =.=*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro