( NC-17 YUNJAE) Kiếp Sau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lovejj94

Yunjae <3 ; Yoosu, Minjae.

Warning : SA, Ya,Máu, chết chóc, trả thù. HE maybe ?

Kim Jaejoong: 22 tuổi, cha mẹ là những người khét tiếng trong thế giới ngầm. Cậu bé tựa như thiên thần đã biến mất sau cái chết của anh trai cậu Kim Kyung Tak.

Kim Jaejoong : lạnh lùng, máu lạnh.

Jung Junho : 25 tuổi Đẹp trai bí ẩn, lạnh lùng, sát gái, không tin vào tình yêu, hận đời và nguy hiểm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết fic còn có nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý .

>-<

Nếu có kiếp sau anh sẽ vẫn yêu em chứ ??

Không anh sẽ không yêu em, không thích em, sẽ hận em, không bao giờ tha thứ cho em. Nếu em không muốn anh hận em thì hãy ở bên anh cho đến khi anh không cần em nữa.

Chap 1:

Hắn vừa lau máu trên cánh tay hắn và nụ cười nửa miệng như một thói quen, sau khi hắn vừa lấy đi sinh mạng của vài chục người sấu số, chỉ vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả của việc phản bội hắn. Vài phút trước đây còn vang lên tiếng khóc, tiếng cầu xin. Mà bây giờ chỉ còn lại tiếng gió cùng với mùi máu tanh nồng trong không khí. Nơi đây bây giờ, thật đáng sợ nhưng đã là gì đâu so với khuôn mặt của hắn hiện tại. Hắn đẹp, rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Tại khu đất trống, anh em trong bang cho dù đã theo hắn 10 năm, nhưng đâu đó trên khuôn mặt của ba mươi người kia vẫn hiện lên chữ ( SỢ ).

"Xử lý đi, giọng hắn vang lên trong đêm".

Một lúc sau ngọn lửa bùng lên xoá hết mọi dấu vết và cũng đồng nghĩa với việc, cái chết của những con người xấu số kia chỉ là một tai nạn. Không một bài báo, không một mẩu tin tức về những con người kia. Hắn là ai chứ," Jung Yunho" con quỷ lớn nhất trong thế giới ngầm tại Hàn Quốc, Thái Lan và Pháp. Những quán bar, sòng bài lớn, tại Korea và Thái Lan hầu như là của hắn.. Không chỉ trong thế giới ngầm mà trên thị trường kinh doanh không ai là không biết chủ tịch Jung của công ty Microtic.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tokyo về đêm thật yên bình, có lẽ mọi người đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Nhưng trên chiếc moto với vận tốc 200km/h lao về phía trước , như bị môt hố đen hút vào, không có điểm dừng, hay nói đúng hơn là không muốn dừng lại. Một mình cậu với tiếng gió vút ngang tai, nụ cười chua xót hiện hữu trên khuôn mặt tựa thiên thần kia. Đôi mắt to, đen láy nhưng vô hồn.

Mưa rồi, có phải ông trời đang khóc không nhỉ. ?? Một mình cậu lẩm nhẩm trong đêm

Cũng vào thời điểm này tại một quốc gia khác. Một mình hắn thả bộ trên biển, nghe gió thối vào lòng lạnh ngắt. Cần một vòng tay ấm áp ngay lúc này, nhưng ngoảnh lại chỉ có hắn và chiếc bóng đen in đậm trên bờ cát, vô tình khắc lên một bức tranh cô đơn.

Đêm nay thật dài, dài một cách đáng sợ. Hai con người khác nhau, hai thế giới khác nhau, hai đất nước khác nhau , nhưng chung một cảm giác CÔ ĐƠN.

Chap2:

Cậu trở về lúc 5 giờ sáng. Cậu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thương hại cho bản thân mình. Cậu bị điên mất rối, cậu có tất cả mọi thứ mà người ta mong muốn. Cậu là người thừa kế duy nhất của Kim gia, có lẽ không ai là không biết, tại Hàn và Thái Lan là Jung gia, thì ở Nhật và USA do Kim gia làm chủ. Thế lực của họ Kim ở Hàn quốc tuy không bằng Jung Yunho nhưng không thua bất cứ ai.

Kim Jaejoong của Kim gia, cậu được biết đến rằng rất đẹp, vẻ đẹp mà chỉ có thiên thần mới có. Nhưng chưa có ai được diễm phúc nhìn thấy khuôn mặt ấy mà bình yên, chỉ trừ người đó có quan hệ mật thiết với Jaejoong. Còn những kẻ ngu ngốc bằng mọi giá cướp đi chiếc mạt nạ kia, đều phải trả một cái giá qúa đắt. Cậu luôn đeo mặt nạ, che đi khuôn mặt mỹ miều kia, khi ngủ khuôn mặt mỹ miều kia vẫn được che đi.

Trong khi Jaejoong còn chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đằng xa một kẻ cùng với hàm răng trắng tinh, dáng người cao đang chạy lại chỗ cậu.

-Yaaaa đi đâu mà giờ mới về có biết anh lo thế nào không hả.

Changmin hét lên phẫn nộ.

- Em đi dạo mới về.

Jaejoong gượng cười miễn cưỡng trả lời

- Anh biết cậu đang buồn nên cũng không nói gi thêm. Hai người im lặng buớc đi.

- huyng em mệt rồi, anh cõng em đươc không.

Jaejoong phát ra những âm thanh ỉu xìu

- Lại nhõng nhẽo ! Anh không nói gi thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình.

Trên lưng anh cậu cảm thấy bình yên, Jaejoong biết Changmin sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.

Flashback

- Yahaaaaaa Shim Changmin mày lại đưa Jaejoong đi đâu vậy, đã bảo là em ấy bị phạt rồi cơ mà, mày đừng làm hư em taooooo.

Kuyngtak hét lên, kèm theo đôi mắt hình viên đạn

- Tak ah mày vừa vừa thôi, đi với Changmin tao mày cần gì phải sợ, lải nhải như đàn bà.

Changmin nói với giọng điệu châm chọc, có lẽ anh đang muốn đổ thêm dầu vào lửa

Hai người cãi mải cãi nhau mà quên mất rằng đầu sân, cậu vẫn quỳ đó với hai tay giơ lên trời, với khuôn mặt tèm lem.

-----

Anh đặt cậu lên giường, với tay đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng lấy đi chiếc mặt nạ, đặt nó đầu giường, Anh đứng ngắm cậu một lúc, bây giờ trông cậu thật yên bình, lông my dài, làn da trắng, mái tóc đen, đôi môi đỏ, chiếc mũi cao và thẳng.Cậu thật đẹp.

- Jaejoong ah ! bao h em mới có thể quên đi quá khứ? em ngủ đi anh sẽ bảo vệ em. Anh khẽ thì thầm.

Cánh cửa được khép lại, lúc này cậu dần dần mở đôi mắt tròn và đen láy. Cậu cũng không hiểu tại sao lại tỉnh dậy lúc này. Cậu kéo chăn, nhẹ nhàng trùm kín dầu. Trong chiếc chăn màu ngọc bích vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào, có lẽ cậu đã cố, cố để không ai biết cậu đang khóc, rằng cậu yếu đuối, đã bao lâu rồi cậu không khóc, chính Jaejoong cũng không nhớ rõ. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của anh trai cậu, khóc, cậu khóc, tiếng nấc ngày một to lên, Jaejoong chaỵ vào nhà tắm, sẽ tắm, cậu sẽ tắm thật lâu. Nếu đc cậu muốn xoá đi những ký ức năm xưa. Cậu vặn vòi nước của bồn tắm, để át đi tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân.

Changmin đứng bên ngoài mỉm cười chua xót,

- "Khóc đi em, qua hôm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi " .

Changmin lẩm nhẩm một mình, rồi lấy xe phóng đi đến một nơi nào đó.

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, lấy dưới nệm ra một cái túi nhỏ, trong đó có một cái hộ chiếu và một chiếc thẻ nhà băng mang tên HAN JAEJUNG.

Cậu để cho Changmin một lá thư, sau đó biến mất trong biển người.

Korea:

Cậu đã chuẩn bị mọi chuyện, cậu biết ông bà già sẽ không chịu để yên cho cậu, nên Jaejoong đã không còn đeo chiếc mặt nạ. Nhưng cậu để tóc mái dài che gần hết khuôn mặt. Quần áo lại quá rộng so với, thân hình của bản thân. Jaejoong bây giờ không có phong thái thiếu gia nhà họ Kim càng lại không giống sát thủ trong thế giới ngầm.

Đã điều tra đến đâu rồi ?

Tiếng hắn vang lên trong căn phòng

- Hiện nay theo mình biết được, thì người có liên quan là Song Kuyng Bin.

Yoochun trả lời

-Song Kuyng Bin?

hắn nói

-uhm.

- Yoochun chuẩn bị , đi chúng ta xuất phát tối nay.

Park Yoochun là bạn thân của Yunho, từ hồi 5 tuổi anh ta hiểu Yunho rất rõ, cũng là cánh tay phải của Yunho.

23:00 tại nhà của Lão SONG.

MÁU, KHẮP NƠI ĐỀU LÀ MÁU.

XÁC NGƯỜI NẰM NGỔN NGANG VÀ BÂY GIỜ BÊN TRONG PHÒNG CỦA LÃO. Yunho ngồi trên chiếc ghế bành bằng da, đứng bên cạnh hắn là PARK YOOCHUN và KIM JUNSU. Junsu là người tình của Park Yoochun, bên dưới có 4 con người đang quỳ với khuôn mặt cắt không ra một giọt máu.

- Jung thiếu gia có gì chỉ dạy ?  cơ lão run lên khi nói.

- HAHA vậy là ngươi có lẽ không nhớ ta nhỉ ? Chắc ngươi còn nhớ JUNG KANGTA chứ ?

Hắn nói với vẻ mặt bình thản và một chút bỡn cợt .

- lão ta bỗng giật mình khi cái tên được nhắc đến, chính là Jung Kangta.

- Cậu là con trai của , ông ta ? không phải cả nhà ônng taa đềuu chếtt rồii sao?

môi lão mấp máy phát ra những từ ngữ yếu ớt.

- Haha ông không ngờ tôi vẫn còn sống phải không ? Hắn vừa nói, vừa rút ra khẩu AK47

Khuôn mặt của hắn bây giờ thật đáng sợ. Khi lão chưa kịp lên tiếng, đã thấy khuôn mặt của lão nhuộm đỏ, máu là máu, nhưng không phải máu của lão mà là của vợ lão và con gái lão.

Lão sợ, sợ con người trước mặt mình, khuôn mặt kia hoàn toàn vô cảm, bản chất ma quỷ trong tâm trí Yunho đang tồn tại  còn đáng sợ hơn những hồn ma của cõi hư vô, sự biến dạng trong nhân cách kẻ sống còn khủng khiếp hơn những khuôn mặt méo mó do ma ám.

- Xin cậu tha thứ cho tôi, tôi sai rồi, đã sai rồi.

lão run rẩy cầu xin.

-THA ? vậy 15 năm về trước ông có tha cho tôi cho bố mẹ tôi không?

Hắn gằn lên từng chữ, từng chữ một.

Khi hắn vừa dứt lời viên đạn đã ghim ngay vào thái dương của con trai lão và chính lão, máu lại phun ra. Căn phòng bây giờ chỉ còn mùi tanh của máu, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.

- Tha thứ ư ? Hai từ đó không có trong từ điển của hắn.

- Cậu về trước đi.

Vừa dứt lời, chiếc xe đã lao vút trong đêm. Khi chiếc xe đậu bên đường Purple line. Hắn bước xuống với những con mắt ngưỡng mộ của đám con gái. Ngoài thế giới ngầm thì hắn chính là chủ tịch của công ty Microtic, một trong 2 công ty lớn nhất Châu Á. Với khuôn mặt nam tính, cùng khối tài sản khổng lồ , không làm lạ khi phái nữ phát cuồng vì hắn.

- oppa, oppa dạo này đi đâu vậy ? em nhớ anh lắm, anh có biết không ?

Giọng của những đứa con gái vang lên léo nhéo. Thay với sự nhiệt tình kia hắn chỉ  cười khẩy và bước vào bên trong cùng với một đám con gái theo sau. Những loại rượu mạnh, đc bày ra la liệt, ngồi trên đùi hắn bây giờ, là 2 cô nàng dường như không mặc gì , với chiếc váy cụt ngủn và chiếc áo đến ngang eo. 

- oppa đừng uống nữa mình đi hotel điii.

cô nàng nói cùng với giọng điệu nhão nhoẹt

- khiếp em làm gì mà dữ vậy ?

Yunho cười đểu đáp lại

-yaaa Tiffany oppa là của tao mà.

Tiếng cãi nhau của đám con gái, làm cậu phải chú ý,  cậu lắc đầu ngao ngán, Jaejoong không thể hiểu nổi hắn ta có gì mà đám người kia tranh giành gớm nhưng vậy. 

Đúng là không nhìn người, cậu lắc đầu ngán ngẩm và đổi hướng tiến vào WC.

Hắn bây giờ đã uống rất nhiều rượu mạnh, cộng thêm tiếng cãi nhau của đám con gái khiến hắn đau đầu.

- GET OUT

Tiếng hét của hắn làm bọn con gái giật mình và im bặt kéo nhau ra ngoài.

Lúc này Jaejoong đang rửa mặt trong WC. Mái tóc của cậu được kẹp lên, khuôn mặt thiên thần bây giờ cực dễ thương. Lúc cậu đang kẹp tóc lên để rửa mặt, bỗng cánh cửa bị đạp ra, trước mặt cậu bây giờ là hắn

yunho's pov

Mình bị hoa mắt rồi sao, sao lại có người đẹp thế này ở Wc nam, người đâu mà đẹp dữ.

end yunho's pov

- Heyy người đẹp em đi nhầm rồi kìa, hay là muốn chờ anh, nên em vào đây ?

Cậu không trả lời hắn quay lại với công việc rửa mặt của mình.

Hắn cảm thấy choáng vì cậu dám bơ mình tên điên trước mặt hắn, là bảo bối phương nào mà dám bơ hắn.

- yaa người đẹp bị anh nói trúng tim đen nên xấu hổ ah ??

Cậu vẫn vậy, không thèm để ý đến hắn.

Hắn tức giận kéo cậu lại đối diện với khuôn mặt hắn. Đẹp, cậu rất đẹp nhưng càng đẹp càng nguy hiểm.

Jaejoong chả nói gì chỉ giật tay ra và bước ra khỏi Wc.

Jae's pov

Nếu không phải muốn trốn ông bà già thì đã sớm cho hắn ăn kẹo sắt rồi.

Hắn đang choáng vì hành động của cậu, quay lại đã thấy cậu gần bước đến cửa, hắn vội vàng đưa tay kéo cậu vào phòng vệ sinh cánh cửa đc khoá trái.

- Em bị câm hả, hay vừa câm vừa điếc nên không nghe thấy anh nói gì hả ?

Hắt hét lên như một tên ngốc, đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú với một người đến vậy. Cậu khơi lên cảm giác tò mò , muốn khám phá trong hắn. Lần đầu tiên, hắn muốn chiếm hữu một người như vậy.

Cậu chẳng nói gì , định quay lưng bước đi. Bỗng cậu cảm thấy có vật gì, ấm ấm trên môi cậu là hắn, hắn đang hôn câu. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm vậy với cậu. Khi cậu đang chết lâm sàng, thì trên khuôn mặt của Yunho lại xuất hiện nụ cười đểu, đậm chất playboy.

Yunho's pov

Cho dù em có đẹp thì cũng làm sao từ chối anh được, mà công nhận miệng em ngọt thật, lại thơm , mềm nữa, còn mềm hơn bánh bông lan pháp.

Yunho đang chìm trong suy nghĩ của bản thân

bỗng

BỐP

cậu đang tát hắn

Bụp

Cậu đang đá hắn, đang mơ nhất định mình đang mơ, chứ làm gì có ai dám tát Jung Yunho, nhưng sao đau vậy nhỉ, khi hắn biết, hắn không phải đang mơ ,thì cậu đã bỏ đi. Nhưng Jaejoong đâu biết rằng nơi đây còn có một tên điên đang cười một mình, đúng rồi hắn đang cười.

- em thú vị lắm, anh sẽ tim đc em, sẽ cho em biết ai là JUNG YUNHO.

Yunho vừa lẩm nhẩm vừa đưa tay vuốt nhẹ môi mình.

- Đúng là đồ điên, anh ta dám xem mình là con gái thật là tức chết mất mà công nhận môi anh ta ấm thật.

- Aiss Kim Jaejoong mày đang nghĩ cái quái gì vậy. Khi Jaejoong đang nghĩ đến nụ hôn kia thì trời đổ mưa. Jaejoong rảo bước một mình dưới cơn mưa, cậu thích đi dưới mưa, cái cảm giác lạnh thấu xương khiến cậu cảm thấy dễ chịu, một mình trên con đường lớn , cậu chầm chậm bước đến cái sân bóng gần nhà cậu mà cũng hơn một giờ rồi còn gì.

Bây giờ Changmin huyng đang làm gì nhỉ? có lẽ anh đang chìm trong giấc ngủ, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng tình cảm của cậu đối với anh chỉ là tình anh em. Khi cậu về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ. Bộ quần áo ướt choẹt, được thay thế bằng bộ quần áo khô ráo. Cậu leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sân thượng nhà họ Jung.

- yoochun này , mày có thấy hôm nay đêm rất đẹp không? Bầu trời rất sáng.

hắn nói với Yoochun

- mày bị gì không trời đang mưa, làm quái gì có sao.

Yoochun nói

- thế mày có biết có ngôi sao mà không sáng phát không ?

Yunho tiếp tục lảm nhảm những điều sến súa.

- HAHAHA ! mày hôm nay, sao vậy, bị đánh hư đầu rồi ah ??

Yoochun cười sặc sụa bởi câu nói sến súa của Yunho.

- tao cảm thấy thú vị !

hắn không tức giận khi Yoochun cười hắn mà chỉ kẽ lên tiếng.

- Mà cũng thú vị thật dám đánh cả Uknow cơ đấy, mà  thôi tao đi ngủ đây, không junsu nhà tao cho tao nằm đất đó.

nói xong Yoochun chuồn thẳng

Bây h chỉ còn mỗi hắn với cảm giác không tên.

Qua đêm nay , ngày mai chuyện gì sẽ đến ?? Chiếc vòng số phận đã quay liệu có thể trở về vị trí xuất phát ? hai con người, hai số phận khác nhau, nhưng sợi dây vô hình nào đó lại kéo họ lại với nhau. Có lẽ không nên gặp nhau, nhưng liệu họ có hối hận? Hai con người đó sẽ có câu trả lời cho chính mình chứ ?. Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua số phận trớ trêu kia ?.

End chap 2 !

Chap 3 !

Ánh nắng đầu tiên tràn qua khe cửa. Tại căn phòng phía nam đường Heaven, hắn đang chìm trong thế giới thần tiên của bản thân, Yunho đứng đó ngắm  thiên thần của hắn đang chìm trong giấc ngủ.

Yunho's pov!

Thiên thần của anh là một chàng trai, thú vị thật. Bây giờ anh mới ngắm kỹ khuôn mặt em. Không thể phủ nhận rất dễ dàng nhận ra em là con trai, nhưng lẫn đâu đó là sự dịu dàng và chút nữ tính. Em bây h mới mỏng manh làm sao. 

Thân thể mềm mại của Jaejoong nằm trên dường, đôi mắt khẽ đung đưa. Jaejoong không hề chớp mắt nhìn về người đàn ông trước mắt,  căuj cảm thấy ánh mắt của hắn hiện tại mới dịu dàng làm sao, Hắn của hiện tại khiến cậu cảm thấy rung động.

Nhưng câu nói tiếp theo của Yunho chỉ khiến Jaejoong bật dậy và đá hắn ra khỏi  nhà

Hắn nói 

- Cưng ah, em tỉnh rồi, bọn mình tập thể dục buổi sáng chút nha.

Vừa dứt lời, Yunho đã nhảy lên giường và lúc này cậu cảm thấy đôi môi mình bị hắn nuốt lấy một cách ngon lành. Cậu đang mơ sao, nhưng có cái gì không đúng, cảm giác trên môi cậu thật đến khó tả. Yunho khẽ luồn tay vào mái tóc Jaejoong ép đầu cậu về phía hắn.

- BỤPPPP

Bây h hắn đang ôm bụng dưới sàn nhà, cậu vừa mới đá hắn xuống giường. Ánh mắt của cậu lãnh đạm như lần đầu tiên hắn gặp cậu.

-Yaaaa em lần nào cũng đánh anh là sao hả!

Vừa nói hắn vừa than thở.

Cậu không trả lời hắn, chỉ ngồi đó nhìn hắn.

- Em bị câm ah ? sao không trả lời anh ?

Yunho hét lên

Cậu vẫn không trả lời hắn.Cậu bước xuống khỏi giường, bây h mái tóc dài che gần hết khuôn mặt cậu.

- Jaejung ah! để anh đưa em đi cắt tóc nha.

Hắn lại bị bơ thêm một lần nữa, hắn giựt mạnh cánh tay cậu, do hắn kéo quá mạnh cậu ngã ngả xuống giường. Sau đó Jaejoong  cảm nhận được  thân hình vạm vỡ của hắn đang đè lên người cậu. Hắn đang tấn công chiếc cỗ trắng nõn nà của cậu, cậu có thể nghe rõ tiêng mút mát do hắn tạo nên. Nhưng có lẽ hắn không biết hậu quả của việc hắn đang làm.

Cậu nhanh chóng đẩy đầu gối lên, hướng thẳng vào bụng hắn, lúc này tay cậu sẵn sàng để chuẩn bị đánh vào gáy của hắn, không biết có phải hắn đọc đc suy nghĩ của cậu, chưa kịp đánh hắn thì cậu thấy tay cậu đang bị hắn khống chế. Hắn ôm chặt vòng eo của cậu, cúc áo của cậu bị đứt gần hết, ngực cậu lộ rõ mồn một, ánh mắt của hắn bây h hiện rõ sự sở hữu rât lớn, cậu biết hắn lúc này chỉ muốn xé tan quần áo cậu, và vào trong cậu. Bàn tay hư hỏng của hắn sờ soạng lung tung trong áo cậu, cậu cảm nhân đc, thành viên của hắn đã thức dậy.  Yunho đang trêu đùa với chiếc lưỡi của cậu, tiếng nút lưỡi ngày một to hơn, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng nút lưỡi và tiếng thở dốc của cả hai. Cậu cảm nhận đc mùi tanh của máu, cậu cắn mạnh vào môi hắn nhưng hắn đâu có dễ dàng tha cho cậu. Cứ như vậy vật nhau trên giường, tất cả chăn gối bây h đều nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, khác với hai con người trên giường lúc này. Bất giác hắn cảm thấy lạnh xương sống.

Bộp Bộp.

Cậu đang bẻ tay hắn ra phía sau, khi hắn vừa mới đưa tay vào chiếc quần nhỏ của cậu và đá hắn ra khỏi người cậu. Cậu hành đông rất nhanh khiến hắn không kịp trở tay. Sau khi hắn nằm một bên giường thay vì trên người cậu, hắn không làm gì thêm chỉ đứng lên tiến về phía cửa chính, bỗng hắn quay lại đi kèm với nụ cười khó hiểu.

- Jaejung này dốt cuộc em là ai, anh không nghĩ em đơn giản chỉ là Han Jaejung. Tên anh là Jung Yunho, nhớ cái tên này nhá cưng. 

Dứt lời hắn liền biến mất sau cánh của để lại Jaejoong trong căn phòng cùng với hàng vạn câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

Hắn đang ngồi trên chiếc mec đen bóng loáng, thỉnh thoảng lại cười một mình. Khiến tài xế của hắn có chút giật minh, làm tài xế cho hắn 10 năm đây là lần đầu tiên ông thấy Yunho cười.

Mà trong suy nghĩ của Yunho bây giờ chỉ còn tràn ngập hình ảnh của cậu. Yunho không thể nào quên được mùi thơm phát ra từ cơ thể của cậu, mùi hương dịu dàng của cậu khiến hắn say mê, hắn nhớ khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng như nước khi cậu vừa thức giấc và hắn nhớ thân thể mềm mại của cậu khi bị hắn đè lên. Yunho biết rõ cậu là một người nguy hiểm, biết rõ một khi quen thuộc với  cơ thể của cậu sẽ rất khó từ bỏ, nhưng hắn thích cậu, hắn thich cảm giác khi ở bên cậu, thích cảm giác cùng cậu hôn môi. 

Flashback!

- Điều tra đến đâu rồi ?

- Tên Han Jaejung, mồ côi, không anh em. Từng làm việc tại O bakery tại mỹ. Mình không thể tìm thêm một chút nào về Han Jaejung.

- Yoochun cậu nghĩ sao ?

- Theo mình thì có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất cậu ta đúng chỉ là con người bình thường thứ hai là cậu ta...

Yoochun bỏ lửng câu nói.

- Mình cũng nghĩ như cậu, mình sẽ đến để xác minh Han Jaejung là trường hơp nào

End flashback

Tokyo

- Kibum, thế nào rồi?

giọng Changmin vang lên đầy lo lắng

- Do chưa ai thấy dung mạo thiếu gia, nên việc tìm kiếm có chút khó khăn.

Kimbum nói

- Mình sẽ mở rộng thị trường ở Korea nhưng không đứng trên danh nghĩa Kim gia mà sẽ là Max. Minh sẽ về hàn quốc.

Changmin nói một cách đầy tự tin

Flashback!

Changmin trở về với tâm trạng bất an, anh cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. A chạy nhanh tới căn phòng người anh yêu nhưng A chưa kịp nói ra tình cảm của bản thân. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn một màu đen bao trùm căn phòng. Cậu đi rồi , đi mà chỉ để lại cho anh một lá thư..

" Changmin huyng, em sẽ về hàn quốc anh ah! Em biết anh sẽ giận em, vì em đi mà không một lời bàn bạc với anh, em biết anh sẽ lo lắng cho em. Nhưng anh yên tâm em sống thật tốt, và em sẽ trở về em sẽ lại làm một KIM JAEJOONG mà anh mong muốn. Lúc đó anh đừng có mà tranh đồ ăn với em đó."

end flashback.

Changmin's pov !

Jaejoong ah ! anh biết em đang nghĩ gì, nhưng xin em đợi anh trước khi em hành động.

Korea!

Cậu gọi đến cho một người có tên là Choi Siwon. Sau khi cuộc điên thoại kết thúc, cậu cởi bỏ bộ tóc giả che gần hết khuôn mặt mỹ miều kia, đeo trên tay là chiếc đồng hồ nâu, nhìn vào thì chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường nhưng chức năng của nó thì không bình thường chút nào. Đôi mắt đen của cậu đc thay thế bằng cặp kính sát tròng màu nâu. Cậu khoác lên người bộ vét màu trắng, tấm gương lớn đầu giường phản chiếu khuôn mặt của cậu hiện giờ, vẻ đẹp đó khiến người khác choáng ngợp. Bên ngoài chiếc xe aventador LP 700 đang đợi cậu. Ngồi trong xe, Jaejoong đang nhìn Seoul về đêm, bỗng nhiên cậu lên tiếng.

- chắc chắn lão sẽ đến Evegreen chứ ?

cậu hỏi Siwon

- Theo người của ta điều tra đc, hắn sẽ đến Evegreen đêm nay.

Siwon trả lời

Cậu không nói gì thêm, bây h chiếc xe đang đỗ trước Evergreen. Mọi người dường như ngừng thở khi cậu bước ra khỏi xe. Họ đều có cùng suy nghĩ cậu là ai ?. Vào bên trong cậu ngồi góc khuất cuối quán Bar. Cậu ngồi đó chờ con mồi của cậu xuất hiện. Đột nhiên cậu cười nhếnh mép để lộ hàm răng trắng ngần, hắn đến rồi kịch hay sắp bắt đầu. Kang Jun Ki Lão già bụng phệ , và hói đầu đang trên đường đến phòng V.I.P, xung quanh là đám người măc đồ đen.

Cậu đứng lên tiến về hướng của lão cùng với Suzy cô nàng cậu mới quen, trên tay cô cầm ly rượu cậu uống dở, khi bước song song ngang qua lão, cậu đẩy nhẹ vai cô. Suzy mất thăng bằng, theo kế hoạch cậu vuơn tay đỡ lấy cô, nhưng lại đẩy chiếc dép cao lênh khênh cô mang, làm cả hai ngã nhào xuống và ly rượu cô cầm trên tay đô hết lên chiếc sơ mi trắng lão đang mặc, chiếc ly vỡ tan, mảnh thuỷ tinh đâm vào bàn tay cậu. Jaejoong thấy khuôn mặt biến sắc của Suzy, khi cô ngẩng lên và đập vào mắt cô là khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống Suzy, của Kang Jun Ki. Suzy vội vàng đứng lên, rối rít xin lỗi lão. Suzy biết cô đắc tội nhầm người, khác với Jaejoong, cậu nhẹ nhàng đứng lên không thèm nhìn lão, Jaejoong quay sang hỏi Suzy

- Em có sao không, tay em chảy máu rồi em vào rửa đi.

Rồi cậu đẩy cô về phía WC

Từ khi thấy cậu , biểu cảm trên mặt lão thay đổi.

- Không sao thi tôi đi trước đây.

cậu nói với chất giọng đầy nam tính, nhưng đầy mê hoặc

Thấy lão không lên tiếng, cậu quay lưng bước đi, bỗng cậu thấy bàn tay lão đạt trên vai cậu, cậu xoay người lại hỏi lão.

- Muốn tôi đền tiền ah ?

Lão kéo cậu vào phòng V.I.P mà lão đã đặt trước. Cậu biết ý định của lão, đôi mắt của lão nói lên tất cả. Mọi chuyện đều nằm dự đoán của cậu, nhưng điều cậu không ngờ đến đó là có một người đã xem kịch hay miễn phí từ đầu đến cuối.

đang đi được nửa đường, Jaejoong thấy bàn tay cậu bị kéo lại bời một bàn tay to lớn. Cậu ngã nhào vào lòng Yunho. Hắn thì thầm

- Lại gặp em nữa rồi , Jaejung này em diễn tệ quá đi cần anh giúp em hoàn thành vở kịch không ?

Rồi hắn hôn phớt lên môi cậu và Yunho kéo cậu đi mà không thèm để ý đến sắc mặt của lão!

Khi cả hai đang ngồi trong xe của Yunho, cậu đã chuẩn bị cho Yunho ăn nắm đấm của cậu, nhưng trái với cậu dự đoán. Hắn chỉ lấy chiếc khăn trong túi áo, và băng lại bàn tay đang chảy máu của cậu.

- Tay em bị thương rồi.

Yunho nói một cách lo lắng pha chút ghen tuông.

Jaejoong's pov

Giọng của hắn ta bây h là sao nhỉ ? Sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy chứ?. Sao mình lại để hắn kéo mình đi dễ dàng như vậy nhỉ? cảm giác của mình đối với hắn là sao ? Minh có hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi anh ta. Nhưng mình không biết phải mở lời ra sao..

end Jaejoong's pov

- Anh không ngờ em nói đc đó, vậy mà anh nghĩ em bị câm

- Lý do em tiếp cận lão ta là gì ?

Yunho đặt câu hỏi, nhưng biểu cảm thì đang ép cậu trả lời

Cậu không trả lời hắn.

Khuôn mặt nam tính của Yunho tiến lại phía cậu một lúc một gần hơn. Cánh tay của Yunho đặt lên tấm kính của chiếc xe sau lưng cậu. Cậu vẫn nhìn về phía trước với vẻ mặt vô cảm nhất cậu có thể. Nhưng Yunho đâu biết rằng con tim cậu đang đập rất nhanh và dồn dập như những đợp sóng biển xô vào bờ. Lúc này cậu có thể cảm nhận hơi thở của Yunho phả lên gò má cậu, Jaejoong khẽ nghiêng mình về bên phải, lúc này 4 con mắt đang nhìn thẳng vào đối phương, cậu có thể thấy bản thân mình qua đôi mắt màu nâu của Yunho. Lần nào gặp nhau hắn đều thưởng thức đôi môi anh đào của của Jaejoong, lần này cũng không ngoại lệ.

Yunho liếm nhẹ lên môi dưới sau đó là môi trên của cậu, khi nhìn vào đôi mắt của Yunho, Jaejoong không hiểu đc lý do cậu không muốn đẩy con người trước mặt cậu ra, cậu thích cảm giác hắn đem lại. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng một lúc một mãnh liệt khi cậu khẽ mở miệng ra ,như tạo cơ hội cho Yunho. Hắn xộc lưỡi vào khoang miệng Jaejoong, lưỡi cậu bị hắn tóm gọn, hắn tham lam nút lấy lưỡi cậu. Tay Yunho đẩy đầu cậu về phía hắn, làm nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm, cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí, hắn miễn cưỡng buông tha cho đôi môi sưng lên của Jaejoong. Nhưng con quỷ tham lam trong người Yunho lại trỗ dậy, hắn xé tan chiếc áo cậu đang mặc, để lại trên cổ và bờ vai câu chi chít dấu hôn. Bằng chứng cho sự chiếm hữu.

Bỗng nhiên hắn cắn mạnh lên chiếc vai trắng ngần như tuyết tháng 12 của Jaejoong như một đứa trẻ giận dỗi khi món đồ chơi của nó bị cướp đi. Những giọp máu đỏ chầm chậm lăn xuống ngang ngực cậu. Jaejoong không buồn lau đi, lúc này cậu cảm nhận đc chiếc lưỡi rám rịt của Yunho, liếm những đường dài từ ngực lên vai, hắn cứ tiếp tục cho đến khi máu không còn chảy ra từ vết thương của cậu, mà chỉ còn lại mười dấu răng.

Hắn trở về với công việc lái xe, cả hai không nói gì thêm, hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.

Yunho's pov

Em có thể lợi dụng danh tiếng của Jung Yunho hay Uknow để làm việc em muốn, nhưng em nên nhớ rằng người duy nhất đc chạm vào em, làm em bị thương chỉ có mỗi Jung Yunho. Em không có quyền làm bản thân minh bị thương. Han Jaejung thuộc về Jung Yunho.

Jaejoong's pov.

Cảm giác của mình đối với hắn dốt cuộc là loại tình cảm nào ? Mình cũng không hề nổi giận khi vì hắn mà kế hoạch của mình tan tành, cũng không hề tức giận khi hắn hôn mình. Jung Yunho dốt cuộc anh đối với tôi có ý nghĩa như thế nào ?

End Jaejoong's pov.

Chiếc xe dừng lại trước nhà cậu, hắn khoác lên người cậu chiếc áo vét đen của hắn. Cậu mở cửa và buớc vào nhà, không quay lại nhìn hắn. Phải chăng Jaejoong đang khó xử ? Cậu đứng bên cửa sổ, chiếc xe đến giờ vẫn không hề di chuyển.Jaejoong vẫn đứng đó cho đến khi cậu không thể chịu nổi cảm giác phân vân trong cậu, nhưng cánh cửa vừa đc mở ra, chiếc xe đã lao vút trong đêm, để lại cho cậu cảm giác hụt hẫng.

end chap 3.

Chap4!

Một mình trong căn phòng phía nam, cậu đang mượn rượu giải sầu. Ngồi trên chiếc ghế bành da màu đen, cậu đưa chai XO lên uống ừng ực. Đầu óc cậu bây h chỉ hiện lên hình ảnh của hắn và cảm giác bất an dâng trào trong cậu. Ném chai rượu sang một bên, khoác lên chiếc áo của Yunho , đội thêm chiếc mũ len màu trắng. Jaejoong phóng xe ra hướng sông hàn. Jaejoong nghe thấy tiếng gió rít từng cơn, sương mù dày đặc, bầu trời đen ngòm, không một bóng người chỉ có bóng đèn lờ mờ len lói trong đêm. Buớc ra khỏi xe, cậu bước đi lặng lẽ quanh bờ sông, cậu thích đi dạo giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu lắng nghe tiếng gió rít bên tai, nhưng đêm nay không chỉ có mỗi tiếng gió, còn có tiếng va chạm của kim loại và tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm. Mùi máu tanh quyện vào làn gió, phảng phất trong không khí. Cậu chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục với công việc đi dạo của mình. Cho đến khi cái tên đó vang lên trong đêm.

- Jung Yunho

Cậu trở nên hoảng loạn, cậu không muốn thấy vết thương trên thân hình săn chắc của hắn, không muốn Yunho xẩy ra chuyện. Người khác không đc phép làm hắn bị thương, ngoài trừ cậu không ai đc tổn thương hắn. Cậu lao nhanh đến nơi phát ra tiếng ồn.

Tên áo đen tay thủ sẵn cây gậy sắt đánh thẳng vào đầu hắn, hắn đang loạng choạng giữa đám người mặc đồ đen. Họng súng đen ngòm nhắm về hướng hắn.

BÙM.

Tiếng súng chát chúa vang lên. Khi đến nơi cậu thấy hắn , nằm giữa vũng máu giữa lớp gạch lạnh giá đêm đông, xung quanh hắn là những cái xác của bọn người áo đen. Tim cậu đau nhói khi thấy hắn máu me bê bết. Cậu thề sẽ cho đám người này chết một cách đau đớn nhất. Sắc mặt cậu chuyển màu, màu hồng sang đến tím, từ tím đến xám, xám sang đen, đám người đó đang băng khoăn cậu là nhân vật nào ? nhưng kẻ cầm đầu đã nhận ra cậu. Vì Jaejoong mà lão muốn giết Yunho, lão cũng biết Jung Yunho là ai. Nhưng vì cậu, hắn đã làm ra một chuyện mà đời hắn hối hận cũng không kịp. Đó là đụng vào Jung Yunho. Khuôn mặt cậu hiện rõ môt chữ GIẾT, nòng súng chỉa thẳng vào đám người lạ mặt. Máu phun khắp nơi điểm thêm sắc màu cho đêm đông lạnh giá. Con quỷ trong người cậu đc đẩy lên đến cực điểm khi thấy khuôn mặt Yunho ngày một tái đi. Chiếc đồng hồ trên tay cậu phun ra một thứ dung dịch màu hồng, vừa mới chạm vào quần áo của chúng, những kẻ lạ mặt đã nằm vật ra đất, chúng không còn chút sức lực thịt chúng bắt đầu rữa ra, chỉ để lại những bộ xương trắng. Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn, con người đội lớp thiên thần kia, lúc này còn đáng sợ hơn thần chết.

Tiếng Siwon vang lên trong lớp sương mù dày đặc.

- Em đưa hắn đi đi, nơi này để bọn anh lo.

- Em muốn bọn chúng phải chết hết nhưng em muốn bắt sống tên đó.

Jaejoong đưa tay chỉ vào lão đang chuẩn bị bỏ chạy.

Rồi cậu bế Yunho vào xe, khi bế hắn cậu cảm nhận đc hắn đang lạnh cộng thêm vết thương trước ngực, khuôn mặt hắn tái đi, cậu ôm chặt Yunho vào lòng dùng cơ thể ấm áp của bản thân sưởi ấm cho Yunho. ôm chặt lấy hắn, Jaejoong khẽ lau đi những vệt máu trên làn da, màu nâu săn chắc. Lông mày của Yunho khẽ nhăn lại, khi cậu ép bàn tay lên vết thương giúp hắn cầm máu.

- Anh đau lắm sao ?

Nhưng khác với mọi lần, lần này là hắn không trả lời câu hỏi của cậu, bây h cậu đã biết cái cảm giác khi cậu không trả lời hắn, bức bối đến nghẹt thở. Môi hắn khô khan và thâm tím. Không hiểu tại sao cậu lại đặt lên đó một nụ hôn. Phải chăng Jaejoong đang hy vọng giống như bao câu chuyện cổ tích, Yunho sẽ tỉnh dậy sau nụ hôn của cậu.

- yunho này anh làm gì mà đứng 1 mình ngoài sông Hàn lúc 12 h thế hả, Anh không về nhà sao ?

- A đúng là tên ngốc, súng thì bỏ trong túi áo thì lấy j mà tự vệ?

- Sao không giết hết luôn đi, yếu ớt đến mức bị người ta bắn cơ ah?

- A không tức khi tôi nói anh yếu ớt sao ? Không chưởi tôi ah ?

Cậu vẫn độc thoại một mình, cho đến khi chiếc xe dừng trước khu biệt thự màu trắng, cậu không hiểu nổi bản thân lại đưa hắn vào khu căn cứ bí mật của bang, lại do Heechul bác sỹ riêng của bang chữa trị cho Yunho. Cậu cũng không sợ cha mẹ mình phát hiện ra tổ chức mà cậu muốn dấu diếm. Jaejoong chỉ biết rằng việc quan trọng nhất với cậu lúc này là cứu Jung Yunho.

Chàng trai với khuôn mặt tựa con gái rất đẹp với mái tóc đỏ đang chờ Jaejoong trước phòng mổ. Lòng cậu như lửa đốt khi Yunho đc đưa vào trong, cũng cũng không biết rằng vai cậu đang bị thương, máu đã thấm ướt cả chiếc áo của cậu.

30 phút sau Heechul bước ra sau cánh cửa với chữ V trên tay biểu tượng của sự thành công!

- Hắn ta không sao rồi, viên đạn đã đc gắp ra, các vết thương khác đã đc băng bó. Phải công nhận hắn có một sức khoẻ phi thường, bị thương như vậy mà vẫn sống. A cũng đã tiêm cho hắn một lượng thuốc mê nhỏ , đủ để đưa hắn ra khỏi đây.

Heechul khẽ lên tiếng.

- em sẽ đưa hắn về , chắc đàn em của hắn đang tìm.

giọng cậu lúc này như bánh đa ngâm nuớc.

- Ehhhh băng lại vết thương đã rồi muốn đi đâu thì đi.

Nói xong Heechul kéo cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu băng bó cho cậu.

- Vết chém sâu vậy mà em không đau ah ?

Heechul hỏi cậu

-ko

Cậu trả lời với khuôn mặt không biểu cảm, không nhăn nhó mặc dù vết thương khá sâu.

- Changmin đã về hàn em biết chứ ?

Heechul tiếp tục

- uhm.

- Changmin sẽ đến đây vào ngày mai, em định thế nào ?

Heechul vẫn tiếp tục với việc đặt câu hỏi

- em không muốn kéo anh ấy vào chuyện này.

Cậu trả lời một cách mệt mỏi, hôm nay cậu đã sợ rất sợ, khi thấy Yunho bị thương.

- Em biết tính Changmin rồi đó.

- mai em sẽ đến gặp anh ấy.

Cậu quay lưng buớc đi, nhưng câu hỏi của Heechul làm cậu bối rối.

- Em không thích hắn ta đấy chứ ?

Lần này giọng Heechul có chút thay đổi

Cậu cũng không rõ lắm rằng cậu có yêu Yunho hay không, nhưng cậu biết chắc chắn một điều hắn rất quan trọng với cậu.

Cậu không trả lời câu hỏi của Heechul, cậu lê từng bước chân nặng trĩu về căn phòng hắn đang nằm. Cậu biết trả lời sao, khi chính cậu cũng không có câu trả lời. Heechul đưa mắt nhìn con người đang lê bước, tiếng thở dài vang lên đầy chua xót.

Jaejoong đưa Yunho đến khu rừng phía đông, cậu để hắn trong xe lấy đt của Yunho gọi cho người có cái tên Park Yoochun. Sau đó mình cậu buớc tới gốc cây bên đường. 5 phút sau những chiếc xe W đen lấn lượt kéo đến. Sau ánh đèn của những chiếc xe, cậu nhân thấy người của Dong bang rất ưa nhìn, nhất là hai con người đi đầu. Một người với khuôn mặt trẻ con với cặp mông cậu ao ước căng và tròn. Còn người còn lại cho dù ăn mặt giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ. Cả hai đều có dáng vẻ rất thư sinh, nếu gặp trên đường cậu chắc không đoán đc, họ là sát thủ trong thế giới ngầm của Dong Bang. Đứng sau gốc cây, Jaejoong có thể quan sát rõ quang cảnh lúc này, cậu lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Ánh mắt hiện rõ sự lưu luyến, Yochun cũng đang đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm con người đã cứu và đưa Yunho đến đây. Nhưng con đường không một bóng người, Yoochun đưa Yunho về, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xẩy ra. Jaejoong vẫn đang dõi theo bóng của những chiếc xe khuất dần trong màn đêm. Không gian lúc này mới yên ắng làm sao, chỉ còn mình cậu giữa đêm đông buốt giá. Jaejoong bước từng bước quay về, đêm nay chỉ như giấc mơ, mà giấc mơ dù có đẹp có ngọt ngào đến đâu cũng đến lúc cậu phải tỉnh dậy đối mặt với sự thật phũ phàng, cậu với hắn sống trong một thế giới quá giống nhau. MỘT THẾ GIỚI TRÀN ĐẦY HẬN THÙ. Qua đêm nay, mọi chuyện xảy ra đêm nay, cảm giác của cậu đêm nay, tình cảm của cậu dành cho hắn Jung Yunho, cậu sẽ chôn sâu trong thâm tâm cậu, nơi mà không ai có thể tìm thấy. Cậu sẽ trở về làm một Kim Jaejoong lạnh lùng, vô cảm, không tình người. Chỉ trách số phận quá éo le.

Flashback!

Yunho đang nằm trên chiếc giường trắng muốt. Khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Jaejoong hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Nằm bên cạnh Yunho trên chiếc giường rộng, vòng tay ôm lấy hắn. Vuốt nhẹ lên vết thương đã đc băng bó của Yunho. Cậu ước j thời gian dừng mãi ở thời điểm này. Nâng đầu hắn lên đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, Jaejoong cắn mạnh vào môi mình, để từng giọt máu đỏ chảy vào khoang miệng hắn. Phải chăng hắn cảm nhận đc vị máu mặn, hắn đang đáp trả nụ hôn của cậu, hắn mút lấy môi cậu cho đến khi máu không còn chảy ra từ vết thương. Cậu nối tiếc dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào không kém phần mãnh liệt của cả hai. Cậu đau lắm, tim cậu như vỡ vụn khi thấy hắn bị thương, khi thấy hắn bất tỉnh.Trước khi đưa hắn về cậu thì thầm vào tai hắn một điều j đó bí ẩn.

end flashback.

Ngày hôm sau tại phòng làm việc của Yunho.

Hắn và Yoochun đang nói về chuyện của tối hôm qua.

- Đã điều tra được đám người tối hôm qua, lão ta là Kang Jun ki bang chủ của SNSD, chuyên cung cấp gái cho các quán quán bar và sòng bạc. Sau đêm qua hắn dường như bốc hơi.

Yoochun đọc vanh vách thông tin y điều tra được.

- còn người cứu tớ ?

- Không hề tìm đc manh mối về người đó, theo mình nghĩ thì đó là một tổ chức, không phải một người. Những kẻ có mặt tại hiện trường không một người sống sót.

Yoochun nói suy nghĩ của mình về vụ việc.

- không có chút manh mối nào sao? (Yunho nói)

- Đám cháy đã thiêu huỷ mọi chứng cứ, phải nói là họ đều là nhưng sát thủ, làm việc rất sạch sẽ. Có lẽ họ không muốn chúng ta biết thân phận của họ.

Yoochun tiếp tục trả lời

- Uhm, Yunho này ! điều tớ băn khoăn là , Dong Bang chúng ta không hề có mối quan hệ mật thiết với ai trong giang hồ. Họ vì lý do gì mà cứu cậu, cậu biết đó người muốn giết cậu nhiều đếm không hết, chẳng qua bọn chúng không dám, vậy lý do là gì?

Y nói một cách đầy thắc mắc.

- tình trạng tối qua của mình thế nào?

Yunho cũng không kém phần tò mò, về sự việc lần này.

- Đêm qua khi tìm thấy cậu, ngoài chiếc xe thì không có một bóng người và cậu cũng đã đc băng bó cẩn thận, phải nói tên chữa trị cho cậu rất khá, không thua gì Hankyung.

- mình cảm thấy người đó rất quen thuộc.

Yunho nói.

- Cậu nói đến ai cơ.

Yoochun hỏi

- Han Jaejung giác quan thứ 6 của mình mách bảo người đó là Han Jaejung.

hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Cậu không phải yêu nguời ta đến mức điên luôn rồi đấy chứ ?

Trên khuôn mặt Yoochun hiện lên nụ cười châm chọc.

Yunho phớt lờ nụ cười của Yoochun và nói.

- mình muốn mọi thông tin liên quan đến Han Jaejung.

- OK, mà Yunho ah vì sao đêm qua cậu không ấn nút khẩn cấp vậy ?

Yoochun lúc này cũng nghiêm túc hỏi hắn.

Yunho cũng không hiểu đc hành động của bản thân đêm qua. Thấy hắn không muốn trả lời, Yoochun ra ngoài để lại Yunho trong căn phòng rộng lớn cùng vẻ mặt đăm chiêu.

Yunho's pov!

A cảm thấy trên người, người đó mùi hương rất quen thuộc. Cho dù nhận thức không rõ ràng, nhưng linh tính của A mách bảo, người đó rất lo lắng cho A, hình dáng, đôi môi và mùi hương đó đều bảo anh rằng , người đêm hôm qua là em" Han Jaejung "Đầu óc anh đang rối bời,làm ơn hãy cho anh biết có phải là em không? Hay chỉ là ảo giác do chính A tạo nên ?

end Yunho's pov

Yunho phóng xe đến căn nhà phía nam quen thuộc . Nhưng cậu không có nhà, lần này Yunho không bẻ khoá như như lân trước, hắn ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ cậu về.

Lúc này tại khu biệt thự trắng.

Shim Changmin đang nổi máu BÁ ĐẠO của mình.

- Yahhhh Kim Jaejoong , em dám bỏ anh lại một mình rồi trốn về đây hảaaaaaaa. Cả hai người nữa Jaejoong ở đây sao không báo cho tui biết. Có biết tui kiếm em ý vất vả thế nào không hả ?

Tiếng hét của changmin Vang vọng khắp nhà, để ba con người lúc này nhìn nhau bối rối. Kim Jaejoong , Kim Heechul và Choi Siwon. Anh vẫn tiếp tục trách móc cho đến khi Heechul không chịu nổi cơn giận vô lý của Changmin. Heechul hét toáng lên.

- HAI người xem tụi này là cái quái gì hả ?? Muốn trách móc thì đi nơi khác. 1 người trốn về cấm tụi này không đc nói, người còn lại trách tụi này không nói. Có cần tui đưa vô bệnh viện khoa thần kinh khônggg?

Không nhịn đc trước câu nói của heechul, Siwon bật cười sặc sụa, xoá tan không khí ngột ngạt trong căn nhà.

Mọi giận hờn cũng biến mất từ lúc nào, sau khi ăn tối Changmin đưa Jaejoong về. Cậu cảm thấy tốt hơn khi thấy Anh. Khi đến quán kem, đầu ngõ Jaejoong đột nhiên muốn đc Anh cõng, thế là cả hai xuống xe. Để Changmin cõng cậu, cậu thiếp đi khi ở trên vai Anh, phải rồi cậu đâu đã ngủ, chút nào đêm qua. Changmin bước đi chậm rãi để tránh cậu thức giấc. Nhưng trời không như ý changmin. Chiếc xe màu đen phía trước nhấn còi ing ỏi, khiến cậu tỉnh giấc. Thấy changmin mồ hôi đầm đìa, cậu nhảy xuống khỏi lưng anh.

- anh xem anh kìa.

cậu nói với một chút bỡn cợt

- Yahh em còn dám nói A sao ?

Changmin xấu hổ đáp trả

- người đâu mà yếu như sên :(

Cậu cố nặn lên nụ cười rạng rỡ nhất cậu có thể !

- Jaejoong ah ! Em có tâm sự sao? Đừng cười như vậy trước mặt A. Nó làm anh đau lắm, a muốn thấy nụ cười thực sự trong em. Anh nhìn vào mắt Jaejoong khi nói với cậu những điều đó

- anh sao vậy em ổn mà.

giọng cậu đang nhỏ dần đi.

- Em nghĩ anh là thằng ngốc sao ?

- em không sao thât mà.

Changmin nói có chút tức giận.

Thấy cậu tâm trạng không đc tốt anh vội chuyển chủ đề.

- Jaejoong này sao em không sống cùng mọi người ?

Anh hỏi

- em thích ở đây hơn, khi muốn em sẽ dọn về mà.

Jaejoong trả lời có chút nhõng nhẹo.

- A biết rồi. Em biết a sẽ luôn bảo vệ e mà đúng không ?

- em biết, anh về đi kẻo muộn.

A xoa đầu cậu trước khi quay lưng. Khi bóng anh biến mất, cậu quay bước về nhà, đang tìm chìa khoá, đằng sau cậu yunho đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt tức giận. Thì ra người ấn còi vừa rồi là hắn. Cánh cửa vừa đc mở, theo sau cậu là hắn. Vừa vào nhà hắn đã nổi nóng, hắn đẩy cậu vào tường mặt cậu nhăn lại vì đau, hắn cảm thấy khó chịu khi cậu cười với Changmin, hắn xoa đầu cậu, thậm chí cậu còn ngủ trên vai Changmin. Mà với hắn cậu chả thèm nói nửa câu với hắn.

Hắn ta là ai.

Giọng Yunho lúc này, đầy mùi thuốc súng

- người yêu sao nào ?

Nhưng không như hắn nghĩ , cậu trả lời hắn, nhưng câu trả lời của Jaejoong khiến hắn đau, khó chịu và cảm giác ghen tỵ. Câu trả lời mà yunho không hề muốn nghe.

Hắn đang ghen, dáng vẻ của hắn lúc này, khiến cậu cảm thấy hắn thật dễ thuơng.

- Em là của Anh.

Hơi thở nóng ran của hắn phà vào mặt cậu, trong đôi mắt nâu kia hiện rõ hiện sự sở hữu cao. Ánh mắt đó nói lên hắn là kẻ hiếu thắng.

- tôi không phải là món đồ vô tri, vô thức mà anh muốn tôi là của Anh là của Anh.

Cậu cảm thấy tức giận, khi nghĩ , hắn xem cậu như đám đàn bà rẻ tiền quanh hắn.

- Ah đúng rồi em cũng có cảm giác, biết yêu, biết lo lắng , và quan tâm người khác đúng không nhỉ ?

Yunho cũng giận không kém

- ý anh là sao ?

Cậu hỏi

- Jaejung này! Em biết Kang Jun Ki chứ ? Lão già mà em tiếp cận đó. Em xem món quà mà hắn tặng anh này.

Nói xong Yunho xé tan chiếc áo sơ mi hắn đang mặc để lộ chi chít những vết thương đã đc bao bọc bởi gạc trắng. Yunho vẫn đang tham dò biểu hiện trên khuôn mặt cậu, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Jaejoong không thay đổi. Yunho tiếp tục lên tiếng.

- Và đã có người cứu anh, A tự hỏi ai mà lại có bản lĩnh như vậy nhỉ.

Vừa nói hắn vừa trưng ra điệu cười nửa miệng rất chi là gian xảo.

- vào vấn đề chính đi.

- Haha em rất thẳng thắn đấy cưng ah ! nhưng cưng bình tĩnh nghe anh nói hết đã.

hắn tiếp tục bỡn cợt.

- không có thời gian lèo nhèo với Anh.

Cậu có chút bực tức khi Yunho cứ chơi trò mèo vườn chuột với cậu.

- Vậy hay chúng ta làm chuyện khác ?

Yunho ghé sát vòng tai Jaejoong cắn nhẹ vào nó, khiến cậu run rẩy, cậu cảm thấy nóng, căn phòng trở nên bức bối, Jaejoong biết nếu để hắn tiến tới cậu sẽ không làm chủ đc bản thân, sẽ chiều theo dục vọng của chính mình. Nên cậu vội đẩy mạnh hắn ra.

- a có tin mình bị đá ra ngoài không ?

mặt cậu trở nên đỏ hơn.

- HAHA cưng yêu nóng tính vậy ?

Thấy cậu như bây giờ, khiến hắn có ăn chút dưa bở.

- a muốn nói gì nói nhanh rồi cút.

- Em nóng lòng muốn biết vậy sao cưng ?

Thật ra Jaejoong đã biết điều hắn muốn nói, nhưng cậu muốn biết hắn rõ về chuyện đó đến đâu.! Jaejoong đang sợ Yunho đã điều tra đc điều gì.

- Dong Bang trước nay trên giang hồ không hề có mối quan hệ mật thiết với ai. Mà em biết đó người muốn giết anh và chiếm Dong Bang nhiều không đếm hết. Trên giang hồ chỉ biết chiếm đoạt, giết hại lẫn nhau làm gì có chuyện cứu người. Vậy mà người cứu anh không thèm chiếm SNSD, còn xoá hết chứng cứ, vậy người đó cũng không phải vì A là Jung Yunho mới cứu anh. Vậy chẳng phải chỉ còn một lý do dó là không muốn anh chết sao, vì quan tâm anh mà không dám thổ lộ sao?

Yunho nghiêm túc nói ra lập luận của hắn.

- a đang muốn khoe khoang với tôi rằng anh rất đào hoa đó ah ?

Jaejoong trả treo đặt câu hỏi.

- Haha em đang giả ngốc sao ? Người thông Minh như em mà không hiểu tôi đang nói gì sao? Em đang muốn che dấu điều gì.

Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu.

- tôi cần che giấu với anh sao ? haha, nhà tôi anh cũng đã bẻ khoá để vào, chắc hẳn anh cũng đã điều tra mọi điều về tôi sao ?

- Em quả là thông Minh, vậy chắc em phải hiểu rõ anh muốn nói rằng người cứu anh với Han Jaejung em là một sao. A tự hỏi cái tên Han Jaejung có phải là tên thật của em thật không ? Hay em còn có một cái tên khác ?

Hắn gằng lên từng chữ như muốn nhấn mạnh những điều hắn nói, hắn bây h toát ra sự uy nghiêm của kẻ đứng đầu trong thế giới ngầm đồng thời cũng là ông chủ Jung của giới kinh doanh. Không còn sự bỡn cợt, bây h Jaejoong đã hiểu đc lý do dù đang trẻ như vậy hắn đã ở một đỉnh cao mà người ta phải ghanh tỵ, vì Yunho có tài. Khuôn mặt của cậu trở nên bối rối, khi đứng trước Yunho con người thật của cậu bị hắn lột bỏ từng lớp từng lớp một. Thấy cậu như vậy khiến hắn càng khẳng định, người cứu hắn chính là cậu. Nhưng cậu cũng không vừa cậu là ai cơ chứ. Cậu lấy lại vẻ mặt vô cảm ban đầu điềm tĩnh lên tiếng.

- hãy tin những gì anh muốn tin.

Câu trả lời của cậu không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, khiến Yunho trở nên phân vân, và cảm giác chán nản.

Yunho´s pov.

A không chính mắt thấy em cứu anh , ôm A hay hôn A . Đó đều là nhưng điều A cảm nhận đc, cũng không có ảnh em có mặt tại hiện trường. Nhưng lòng tin A rất vững chãi, A tin những gì anh cảm nhận đc. Anh tin không phải nhưng gì mắt thấy tai nghe mới là sự thật, mà phải cảm nhận bằng trái Tim của bản thân. Có những lúc A cũng phải nói ra những lời a thực sự không muốn. Làm nhưng việc a không thích. Có những sự trùng hợp nhỏ nhoi dường như chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông, nhưng nó đều mang một ý nghĩa nhất định của chính nó. Giữa biển người mênh mông em và anh đã gặp nhau, lần thứ nhất chỉ là trùng hợp lần thứ hai thứ ba thì sao ? Tình yêu không nhất thiết phải nói ra, tình yêu không phải chỉ là những lời nói đầu môi cũng đâu phải là bài văn dài mười trang nói về bản thân yêu đối phương nhiều ra sao. Tình yêu với anh chỉ đơn giản là những cái nắm tay, chiếc ôm, sự quan tâm và thật hạnh phúc khi thấy tấm hình của cả hai. Anh sẽ bảo vệ em chốn đông người, anh sẽ cầm áo cho em, sẽ che ô cho em khi trời nắng, sẽ là người rung võng cho em, những lúc đi máy Bay anh sẽ là chiếc gối để em tựa vào, khi em không ngủ đc anh sẽ để em nằm trên bụng anh cho đến khi em chìm vào giấc ngủ. Hay mặc những chiếc áo đôi, quần đôi, hay đeo nhẫn đôi. Sẽ trả lời những tin nhắn của em cho dù anh có bận rộn, anh rất tệ cho việc nhắn tin nhưng anh có thể gọi điện để trả lời thay vi nhắn tin. Những điều đó đều mang một ý nghĩa to lớn với anh. Xa nhau với anh không có nghĩa là hết yêu, không còn muốn bên nhau, mà chỉ đơn giản rằng hoàn cảnh không cho phép bên nhau. Sự lựa chọn khác nhau không có nghĩa là phản bội, mà chỉ đơn giản rằng cách giải quyết vấn đề khác nhau, sự lựa chọn khác nhau. Tất nhiên trong tình yêu sẽ có nhưng lúc hiểu lầm, giận hờn, nóng giận nhưng tình cảm anh dành cho em sẽ mãi không thay đổi. Anh sẽ tin vào điều hắn muốn tin, anh không cố chấp mà là đó là cả trái tim a cảm nhận đc. Anh hy vọng thời gian sẽ cho anh một câu trả lời. Nhưng sẽ mất bao lâu 3 năm 5 năm hay lâu hơn nữa ? Nhưng anh có lòng tin. Nếu người cứu anh không phải là em cung chẳng sao anh sẽ yêu em bằng cả tấm chân tình, sẽ khiến con Tim em và anh hoà cùng một nhịp.

End yunho's pov

- nói xong rồi thì anh về đi.

Câu nói của cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho

- Nhà anh đây rồi em còn muốn anh về đâu hả cưng?

Nói xong yunho nhảy lên chiếc giường đôi của Jaejoong và cũng không quên kéo cậu theo. Cánh tay săn chắc bao trùm lấy cậu, sợ cậu sẽ đẩy Yunho ra. Trước một Yunho như lúc này, trái tim lạnh như băng hàn của jaejoong lại tan chảy mất rồi. Jaejoong giận bản thân không dứt khoát, cậu biết Yunho đang bị thương cậu sợ làm hắn đau. Cậu không hiểu bản thân từ lúc nào lại biết quan tâm đến cảm giác của người khác. Ánh mắt của Jaejoong vẫn đang đặt lên khuôn mặt nam tính của Yunho, hắn cũng như cậu. Hắn tiến gần khuôn mặt cậu và đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa đầy yêu thương khác với những nụ hôn mạnh bạo pha trộn sự chiếm hữu trước đây. Trước một Jung Yunho như bây giờ khiến cậu lúng túng. Dù không muốn nhưng cậu vẫn xoay lưng lại với Yunho. Cánh tay của hắn xiết chặt lấy Jaejoong, nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt. Bên cậu hắn tìm thấy cảm giác bình yên. Khi biết hắn đã ngủ say, cậu quay lại đôi mặt với hắn, bàn tay mềm mại xoa lên vết thương đang còn rỉ máu cậu rúc sâu hơn vào lòng hắn, cậu biết cậu đã rơi xuống vũng bùn càng vũng vẫy lại càng lún sâu ( hay chính Jaejoong cũng không muốn thoát ra ). Chỉ là cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu yêu hắn, yêu Jung Yunho. Bên hắn cậu có cảm giác quen thuộc phải chăng cả hai đã từng gặp nhau trong quá khứ. Và sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ không ác mộng. Căn phòng đêm nay, sao ấm áp đến lạ thường.

Chap 5.

Sáng hôm sau, lúc này Yunho đang dùng một tay chống đầu lên để đễ dàng cho việc ngắm Jaejoong. Tay còn lại Yunho để làm gối cho Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một cách nhẹ nhàng. Hắn không muốn làm cậu thức dậy, hắn muốn ngắm cậu thật lâu. Hăn không phải là một con người biết quan tâm đến giấc ngủ của người khác, nhưng đối với Jaejoong hắn luôn ân cần và nhẹ nhàng. Thấy cậu khẽ cử động, Yunho liền vội vàng nằm xuống, nhắm tịt mắt như chưa từng thức dậy. Yunho cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại phải làm như vậy.

Thấy tên ngốc bên cạnh mình đang giả ngủ, khuôn mặt điển trai của Jaejoong nở ra một nụ cười tinh nghịch, nhưng đáng tiếc hắn đang giả ngủ nên không thấy được bộ dạng đáng yêu của cậu. Tên ngốc Yunho không biết rằng cậu đã tỉnh, khi hắn hôn trộm cậu. Jaejoong thì thầm vào tai Yunho.

- Anh diễn tệ quá đi.

Sau câu nói của cậu Yunho liền nở ra nụ cười tinh quái và ôm chấm lấy cậu.

- cưng yêu nhanh nhạy quá đi à.

- Anh mà còn đùa nữa là tôi đá anh ra khỏi nhà đó.

- vậy em không có ý định đuổi anh ra khỏi nhà nếu anh không hôn em ah?

- Anh có tin tôi đuổi anh đi bây giờ không.

- em có đuổi anh cũng chả đi.

Biết không nói nổi với hắn, Jaejoong liền bước xuống giường, nhưng chưa đi được hai bước thì tay cậu bị kéo lại bởi bàn tay to lớn vả ấm áp của Yunho. Cậu ngã ngả xuống giường. Yunho trườn lên chống tay ngang hai vai của Jaejoong, cơ thể của Yunho và Jaejoong dóng nhau theo một đường thẳng song song. Yunho hôn môi cậu một cái chóc. Sau khi gây án hắn liền chuồn thẳng vào nhà tắm, và khoá chặt cửa. Hắn sợ rằng cậu sẽ lại đá hắn, nhưng Yunho đâu biết hắn đã bỏ qua một điều thú vị đó là biểu cảm của Jaejoong lúc này. Cậu nằm ngây tại chỗ sờ lên môi và nở ra một nụ cười rãng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai của kẻ đang yêu. Nhưng nụ cười đó diễn ra chẳng được bao lâu khi cậu phát hiện ra hai bóng đen sau cửa. Jaejoong bước ra khỏi phòng, sau khi thấy cậu hai tên áo đen cúi người 90 độ trước Jaejoong.

- Thiếu gia, lão gia muốn nói chuyện với cậu.

- biến ra khỏi đây.

Jaejoong không hề muốn Yunho thấy cậu lúc này một chút nào, sau khi hai tên áo đen ra khỏi nhà, thì cậu cũng theo chúng lên một chiếc xe Mẹc màu đen và chuyến hướng đến phía tây. Chiếc xe dừng lại tại một khu biệt thự màu xanh non.

Khi cậu được đưa đến phòng làm việc của hai người, hai người mà đáng lẽ cậu phải yêu thương kính trọng nhưng dâng lên trong cậu chỉ là một dấu hỏi to đùng, hai người đó dốt cuộc xem cậu là thứ gì. Nghĩ đến đó cậu chợt mỉm cười chua xót, đẩy cách cửa gỗ màu nâu, một cách nặng nề, cũng như bao lần hai người đó vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn tiết kiệm lời như thế. Tại sao sau cái chết của anh cậu, thế giới ngọt ngào của nó cũng biến mất, chẳng lẽ họ không xem cậu là con của họ sao ? Đã hàng nghìn lần cậu đặt câu hỏi đó . Mẹ cậu từ một người dịu dàng như nắng mai, đã trở nên lạnh lùng hơn cả băng nghìn năm, ba cậu cũng vậy, mặc dù ba nổi tiếng là máu lạnh trên giang hồ, nhưng với gia đình ba luôn dịu dàng, quan tâm. Tại sao lại nhẫn tâm cướp mất tuổi thơ đầy ngọt ngào của cậu chỉ sau cái ngày định mệnh chết tiệt đó . Cậu đứng chôn chân trong căn phòng đó ba con người chỉ trao cho nhau những ánh mắt đầy chua xót.

Phu nhân Kim's pov!

Con trai của mẹ gầy đi rất nhiều, con có ăn uống đầy đủ không ? Con có còn mơ thấy ác mộng lúc ngủ nữa không ? Mẹ nhớ con rất nhiều, đừng nhìn mẹ với ánh mắt đó con yêu, đừng để người ta thấy con yếu đuối . BA , Mẹ sẽ bảo vệ con, con yêu !

Jaejoong's pov!

Mẹ con ăn rất ngon, con vẫn còn mơ thấy ác mông mẹ à, con nhớ mẹ rất nhiều, mẹ đừng nhìn con với ánh mắt đó đau lắm mẹ a. Mẹ ăn uống có đầy đủ không ? Còn mơ thấy ác mộng không ? Mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm . Ba ơi tóc bạc đã nhiều hơn rất nhiều ba ah . Ba làm việc vất vả rồi, ba ơi con nhớ khi được ba cõng trên lưng, được ba dạy cho con cưỡi ngựa, tập xe đạp cho con. Không thể quay trở lại thời gian đó sao ba ? Hãy đến một nơi chỉ có 4 chúng ta, con sẽ đưa anh đi cùng. Gia đình chúng ta hãy sống giống như những gia đình bình thường  Con sẽ bảo vệ ba mẹ. 

Ông Kim's pov

Con lại đang chê ba già chứ gì, ba làm việc có chút mệt mỏi, lúc này mà ba cõng con chắc ba gãy lưng mất, Con biết đi xe đạp rồi còn gì, chắng thể quay về thời gian tươi đẹp lúc đó nữa rồi con yêu ạ, nhưng con yêu ba sẽ làm việc thật chăm chỉ để tương lai chúng ta sẽ có thể mỉm cười với nhau mà không phải sợ ai làm con trai ba tổn thương. Ba mẹ sẽ bảo vệ con !

Nhưng lời nói ra của ba cậu lại khác nhiều so với suy nghĩ của ông, lúc này Jaejoong không muốn lưu lại căn nhà này thêm chút nào nữa, bỗng nhiên cậu nhớ tới hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro