[NC-17][YunJae] - My manly~ manly Borfriend (by C.K)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ích xì men – đàn ông đích thực ^^]

Author: Cáo kon (Cherry Ken)/ Kim Hye Yeon

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất!]

Status: Jae ah…Dù người anh yêu có là ai đi chăng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc…em sẽ luôn ủng hộ anh.

Disclaime: [liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne + Warning: Shounen-aoi, rape, humor, yaoi, pink rực rỡ ^^,…

Ratting: NC – 17.

+ Fic không dành cho những tâm hồn trong sáng.

CHAP 1: X – MEN ^^

Mirotic clup, 10:00 pm.

_ Ah, xin lỗi quý khách – Cậu cúi đầu, xin lỗi rối rít khi nhìn vệt rượu loang trên chiếc áo “7 sắc cầu vồng” của một ai đó. Lòng thầm rủa thằng khốn nào vừa gạt chân cậu.

_ Không sao không sao. – Đó là giọng nói eo éo như thái giám của lão già vừa bị cậu vô tình làm đổ rượu lên áo.

_ …

_ Cậu là nhân viên mới hả? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? - Lão nhìn cậu bằng con mắt thèm khát như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức vậy. Cậu bỗng thấy lạnh sống lưng, bao nhiêu da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên.

_ A, vâng. - Cảm thấy thực sự lo lắng trước cái nhìn không mấy tử tế của lão, cậu vội cúi đầu, toan quay người đi thì bị lão giữ chặt tay kéo lại.

_ Ấy, cậu đi đâu vậy? – Lão ta hỏi bằng chất giọng cợt nhả.

_ Tôi đi làm việc. - Cậu đưa mắt nhìn cổ tay bị túm chặt, hơi nhíu mày khó chịu. Xưa nay cậu vốn rất ghét va chạm thân thể với người lạ. Đặc biệt là những thể loại người…như thế này.

_ Vội gì chứ – Lão cười nham nhở – Dù gì cậu cũng là người có lỗi, ít ra cũng uống cùng tôi ly rượu này, coi như là để chuộc lỗi chứ nhỉ?

Cậu nhìn cái ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên bàn, e ngại.

_ Xin lỗi quý khách nhưng tôi không biết uống rượu.

_ Chà, làm ở Club lớn nhất nhì Seoul mà không biết uống rượu sao? Chỉ một ly thôi mà~ Coi như đền bù cho chỗ rượu cậu tưới lên người tôi. Chắc cậu không sợ tôi nói lại chuyện đó với quản lí chứ nhỉ.

Dĩ nhiên là cậu không sợ. Lão đó có phải quản lí của cậu đâu mà lo chứ. Cậu chỉ đi làm thay cho thằng bạn một buổi hôm nay vì nhà nó có việc bận thôi.

Nói thì nói thế chứ chẳng nhẽ để lão già này nói lại với cha quản lí thật. Lỡ vì cậu mà tên bạn thân bị đuổi việc thì…áy náy chết mất. Cậu biết hoàn cảnh nhà nó khó khăn nên mới phải vừa đi học vừa đi làm thêm như vậy. Với lại, thời buổi bây giờ, chưa có bằng cấp gì kể ra cũng phải khó khăn lắm mới xin được công việc có mức lương khá như thế này.

Do dự một lát, cậu cũng cầm ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ, mặt hơi nhăn lại vì cái vị đắng chát tràn trên đầu lưỡi.

Đặt chiếc ly đã hết xuống bàn, cậu cúi đầu:

_ Tôi xin phép đi làm việc. – Nói rồi nhanh chóng quay đi.

_ Ấy ấy, anh vẫn chưa nói xong. Người đẹp cứ từ từ, làm gì mà vội thế? – Lão đột nhiên thay đổi cách xưng hô, buông giọng cợt nhả, bàn tay dâm đãng luồn ra sau bóp mông cậu một cái.

Cơ mặt cậu khẽ giật giật. Bữa tối ngon lành ban nãy còn chưa kịp tiêu hóa hết đã lũ lượt rủ nhau “du hí” lên cổ họng, khiến cậu suýt chút nữa không kìm được mà “cho ra” hết.

_ Bỏ tay ra ngay! – Cậu tức giận, quay phắt lại trừng mắt nhìn lão. Trong người không biết từ đâu một luồng khí nóng bốc lên dữ dội.

_ Làm gì mà chảnh thế? – Lão càng cười nham nhở hơn, bàn tay bẩn thỉu lần mò sờ soạng xuống đùi – Đã vào đây làm thì ai mà chả như nhau. Callboy thôi mà, việc gì phải ra vẻ…

_ Ăn nói cho cẩn thận! – Cậu gằn giọng, trán bắt đầu nổi mấy cục gân xanh, hai bàn tay cũng không tự chủ vo lại thành nắm đấm. - Và bỏ bàn tay của ông ra khỏi người tôi ngay.lập.tức.

_ Nếu không bỏ thì người đẹp định làm gì? Đánh anh hả? - Lão vênh mặt, thích thú khi ngắm nhìn cậu nổi giận, đôi môi mỏng dính khẽ nhếch lên đe dọa - Không sợ anh nói lại với quản lí sao?

“Ông đây đếch sợ đấy. Có ngon thì mày chạy đi mà hớt lão hói đó đi. Thằng biến thái!”

Cậu suýt chút nữa không kìm chế được mà đem cái suy nghĩ kia quát ầm lên. May sao vẫn còn đủ tự chủ để gom hết tất cả sự bình tĩnh suốt gần hai chục năm sống trên đời, cắn răng đè cái hành động bộc phát đó xuống. Vẫn trừng mắt nhìn lão, cậu cắn chặt hai hàm răng, trán bắt đầu đổ mồ hôi trong cố gắng khống chế cơn nóng bức bối đang chạy khắp cơ thể. Lão mỉm cười đắc chí khi nhìn biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Quả nhiên là người mới, nhạy cảm lắm!

_ Nếu người đẹp muốn yên ổn làm việc thì nên biết điều, phục vụ anh đây một đêm. Anh hứa sẽ trả thật hậu hĩnh~

_ Ngậm ngay cái mồm thối của ông lại. – Cậu nghiến răng gằn từng chữ, tay nắm chặt lại thành nắm đấm – Và đừng dùng cái từ “người đẹp” đáng buồn nôn đó để gọi tôi.

_ Anh thích gọi như thế. Người đẹp định làm gì anh nào? – Lão lại càng xáp tới gần, bàn tay thô thiển đưa lên vuốt dọc gương mặt cậu.

Sự khó chịu từ cái nóng râm ran trong người cộng hưởng với cơn giận kiềm nén trong lòng nãy giờ bùng phát thành hành động còn trước cả khi cậu nhận thức được mình đang làm gì.

“BỐP”

*Sững sờ~*

Lão già mặt chuột lai dê núi bảy màu đó nhanh chóng nằm lăn lóc một đống dưới sàn, mặt mày biến dạng.

Chính cậu cũng không ngờ mình “nội công thâm hậu” đến mức đó. Thậm chí nắm tay cậu còn chưa kịp chạm đến quai hàm mà mặt gã đó đã “bay” rồi.

“Có khi nào mình là truyền nhân đời thứ mấy trăm của Lí Thành Long không nhỉ???” – Cậu đứng ngẩn ra với cái suy nghĩ chả giống bố con đứa nào của mình.

_ Mày…mày là thằng nào? – Tiếng con dê bảy màu đó vang lên kéo cậu từ tận chín tầng mây là đà lượn về Trái Đất. Cậu ngớ người, nhìn lão già đang chỉ thẳng vào mặt mình mà hỏi.

_ Tao là thằng nào cái hạng đầu dê đuôi chuột nhà mày không xứng để biết. – Một giọng nói sắc lạnh vang lên ngay phía sau khiến cậu theo phản xạ quay người lại nhìn.

Tầm nhìn bị che phủ bởi một làn sương mỏng khiến cậu không thể nào nhìn rõ mặt người vừa lên tiếng, chỉ có thể biết được đó là một thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu, nước da nâu khoẻ khoắn và mái tóc nhuộm màu rượu vang.

Không ổn không ổn! Người cậu càng lúc càng nóng. Cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút kiệt, chân tay cũng trở nên rã rời. Cậu lảo đảo chống tay dựa vào quầy Bartender, mắt mờ đi, những giọt mồ hôi long lanh lăn dài theo đường cong  khuôn mặt…

Khó chịu…

Khó chịu quá đi mất!

Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy như thể khắp người có hàng ngàn con kiến đang bò lên vậy.

Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa!

Mọi thứ xung quanh cậu lúc này mờ đặc. Đôi tai cũng dường như ù đi. Chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng xô xát, chửi rủa và tiếng nắm đấm chạm vào quai hàm đối phương...

Cậu chả thèm quan tâm đến mấy vụ ẩu đả ầm ĩ đó, gục đầu xuống mặt bàn thủy tinh.

Mệt mỏi và khó chịu...

Đột nhiên có một thứ gì đó túm lấy cánh tay cậu giật mạnh, tiếp đến là cả thân người cậu đổ ập vào bờ ngực săn chắc của ai đó…

Mọi thứ sau đó chỉ là một khoảng trống trong trí nhớ của cậu.

Chỉ biết rằng…

Đau đớn!

Đầy máu và nước mắt…

(Khiếp, nghe ghê quá. Cứ như là mafia đi thanh trừng nhau ý nhỉ ^^)

CHAPTER 2: …

(Bạn nào không hiểu cái tên chap thì để tác giả phiên âm cho. Nó đọc là “Chấm - ba - chấm”^^)

~o0o~

Một vài giờ trước.

Sau khi lượn lòng vòng một hồi, hắn quyết định đỗ xe lại trước một club trông có vẻ khá “bình dị” và cũng không có nhiều khách lắm. Một không gian khá lí tưởng dành cho hắn lúc này.

Sau khi tiến đến bên quầy Bar, hắn ngoắc tay gọi phục vụ.

_ Quý khách muốn dùng gì? - Một giọng nói trong trong vang lên. Hắn lơ đãng, ngước mắt nhìn thì thấy một đôi mắt to tròn, trong veo đang nhìn lại mình. Và chủ nhân của đôi mắt ấy là một thanh niên trẻ vô cùng xinh đẹp - vẻ đẹp trung tính vượt xa tất cả những ả tình nhân mà hắn từng qua lại trước đây. Người đó sở hữu một gương mặt hoàn hảo, với những đường nét nam tính nhưng rất mềm mại, một làn da trắng hồng không chút tì vết và đôi môi căng mọng hơi mím lại với nhau. Mái tóc đen mềm được cắt tỉa gọn gàng, ôm theo đường cong khuôn mặt, thấp thoáng sau mai tóc là chiếc khuyên bạch kim có khắc chữ W.

Quỹ thời gian vốn hữu hạn của hắn dường như cũng bị ngưng đọng trong giây lát. Hắn thoáng chốc ngây ngẩn, đắm mình trong vẻ đẹp siêu tưởng ấy mà không nhận ra nét khó chịu thoáng xuất hiện giữa đôi lông mày thanh tú kia.

_ Hừm…quý khách muốn dùng gì? – Cậu lên tiếng lần nữa.

Như sực tỉnh từ một cơn mê, hắn khẽ nhún vai, giơ một ngón tay trước mặt.

_ 1 Martin Vermouth.

Cậu gật nhẹ đầu, nhanh chóng ghi lại vào quyển sổ nhỏ rồi quay lưng đi vào phía trong. Khoảnh khắc cậu quay người bước qua, hắn vô tình đưa mắt nhìn cái biển tên trên áo đồng phục:

Kim Junsu!!!

“Hmm…Tên cũng dễ thương đấy!”

Hắn mỉm cười, nhìn dáng cậu bước về phía hai vị khách mới bước vào…

~o0o~

_ Ê này, thấy cậu bé phục vụ xinh đẹp kia không? Cái cậu mắt to to, da trăng trắng đó. – Giọng nói của một lão già nào đó từ bàn phía sau vang lên khiến hắn bất giác ngước mắt nhìn về phía cậu đang tất bật bưng bê đồ.

_ Có có! - Một giọng khàn khàn khác đáp lại – Chắc người mới, nhìn cũng “ngon” phết nhỉ – Kèm theo đó là tiếng liếm mép thèm thuồng.

_ Làm theo cách cũ đi mày…Chậc, tối nay anh em mình lại có đồ chơi “xịn”rồi. Há há há – Giọng cười khả ố của lão già đó đập chan chát vào màng nhĩ, khiến hắn bỗng cảm thấy bao nhiêu máu nóng trong người đột ngột dồn hết lên đỉnh đầu. Đến chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu được, cái cảm giác tức giận đang sôi sùng sục trong máu này là do đâu. Chỉ có bàn tay vô thức bóp chặt ly rượu thủy tinh trong nỗ lực ngăn bản thân để không quay lại nện cho hai tên đó một trận.

~o0o~

_ Ah, xin lỗi quý khách.

Giọng nói của cậu vang lên sau lưng khiến hắn phải quay lại nhìn, và ngay lập tức, đập vào mắt hắn bấy giờ là bộ mặt hết sức dâm dê đê tiện của một lão già cũng phải thập thò bước qua cái tuổi năm lăm, sáu mươi là ít. Khốn thật! Cái thứ mầm non nghĩa địa, ăn cháo không sợ dắt kẽ răng đó, không ở nhà trông con trông cháu hay đi làm phước để đời đi, lại mò đến cái nơi ăn chơi xa đọa này rồi lừa gạt hại đời con cái nhà lành. Thật muốn cho một đấm lên bàn thờ ngồi cùng các cụ mà.

Hắn gom hết sức chịu đựng dồn lại sau hai mươi ba năm sống trên đời, lẳng lặng ngồi theo dõi và…nghiến răng kèn kẹt khi lão “tắc kè hoa” đó đưa bàn tay thô thiển sờ nắn những nơi rất…nhiều chấm trên cơ thể cậu, trong khi cậu vẫn kiên trì đứng nói lí lẽ với lão, dù trán nổi mấy cục gân xanh.

Thế mà lão già chết dẫm đó cứ như thử thách sức chịu đựng của nồng độ cồn trong cơ thể hắn vậy. Đôi bàn tay bẩn thỉu tiếp tục đùa giỡn trên người cậu, từ bắp đùi trong…lướt dần lên phía trên…lên dần…lên dần…lên…

“Quá lắm rồi nhé, ông mày đã nhịn từ nãy tới giờ rồi mà mày còn không biết điều. Đã thế thì đừng trách sao ông đây đẹp trai mà tàn nhẫn.” Hắn dằn mạnh cái ly xuống mặt bàn kính, hầm hầm đẩy chiếc ghế cao, tiến đến trước mặt lão già “đã không còn răng mà cứ thích ăn của ngon vật lạ”.

BỐP!!!!!

Một tiếng động hết sức vui tai vang lên!

Năm anh em rủ nhau đi gặp má. Đối với loại người này mà đứng nói lí lẽ thì khác quái gì trâu bò nói chuyện…tình cảm. Cứ bụp cho một phát, nhanh gọn nhẹ, đỡ tốn thời gian.

Lão già sau khi “được” ăn một đấm trời giáng, nằm lăn quay ra sàn liền lồm cồm ngóc đầu dậy. Đã vậy còn không biết trời cao đất dày là gì, dám chỉ tay vào mặt hắn mà lớn tiếng.

_ Mày là thằng nào? – Hừ, cha này láo, chưa đến tuổi mà đã muốn lên đường theo tổ tiên. Gương mặt đẹp trai khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.

_ Tao là thằng nào cái hạng đầu dê đuôi chuột nhà mày không xứng để biết.

Hắn lạnh lùng nói, bất giác liếc nhìn cái ót trắng hồng lấm tấm mồ hôi của người đứng ngay phía trước, đúng lúc người đó cũng quay lại nhìn lại hắn. Đôi mắt to dài hơi nheo lại, lờ đờ. Gương mặt cậu hồng hồng, mồ hôi chảy ướt đầy trên trán, hai bàn tay run run, vô lực, lảo đảo tựa người vào quầy Bar.

“Ashii, nhìn qua là biết ngay bị trúng thuốc rồi. Người đâu mà ngu thế không biết…làm việc ở mấy cái chỗ này mà chẳng biết đề phòng tí gì.”

Hắn càu nhàu (trong lòng) rồi nghiến răng, quay sang trút giận lên kẻ đã khiến cho “Cậu bé phục vụ xinh đẹp của hắn” thành ra như thế.

BỐP. BINH. BỐP. BỐP…

Một tràng âm thanh hết sức “vui tai” xen lẫn với những giai điệu sôi động của bản nhạc sàn đang nện uỳnh uỳnh vào mãng nhĩ. Giữa không khí khá “nóng bỏng” của quán Bar nhỏ lúc về đêm, có một con chiên lặng lẽ về với Chúa…

Giải quyết xong thằng cha “ya-ma-ha” đó, quay lại đã thấy cậu đang nằm vật vã trên quầy Bar, luôn miệng kêu nóng…Chậc chậc, không ổn. Tuy hắn chưa dùng thuốc bao giờ, nhưng mà cũng có chút hiểu biết, ít nhất là trong trường hợp này...Nếu giờ mà không mang cậu đi chỗ khác khéo cậu thoát y luôn ở đây không biết chừng...

Túm lấy cánh tay cậu kéo mạnh, cơ thể mềm oặt của cậu bất ngờ đổ nhào vào người hắn khiến hắn vô tình hít sâu mùi hương trên mái tóc đen mềm mại của cậu.

_ Ầy…Người ẻo lả thế này mà bày đặt dùng X-Men. – Hắn lầm bầm khe khẽ, cố vác cái “xác” say mềm của cậu lết vào một căn phòng nằm trong bar, bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường bàn ghế la liệt. Con “dê bảy màu” ban nãy chả biết nằm lẫn ở chỗ nào trong cái đống hỗn độn đó.

_ Trông thì ốm nhom, gió thổi phát là bay mà sao nặng thế không biết. Đúng là đồ con heo… - Hắn dùng trán hích nhẹ vào cái đầu đang lúc lắc gật lên gật xuống như tế sao của cậu, tay xoay chốt mở cửa phòng.

_Ưhm…Ughhhhh – Đáp lại là những tiếng rên ư ử của cậu như phản đối.

_Tôi nói không đúng sao??? – Hắn hừ hừ mũi, vứt cậu đánh “bịch” một cái xuống đệm rồi quay lưng bước đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mấy cái tiếng ư ử “hồn nhiên” của cậu khiến cả người hắn cứ nóng dần lên như có lửa đốt. Bản thân hắn tuy trước giờ có hơi buông thả, phóng túng thật, nhưng vẫn còn là một bậc chính nhân quân tử (ít ra là hắn tự nhận như vậy), và cũng không bao giờ đi lợi dụng người đang gặp khó khăn. Đặc biệt là khi chỉ vài phút trước, hắn vừa “ra tay” dạy cho thằng cha chết toi kia một bài học vì cái tội “mưu đồ bất chính”.

_Ughhhhh… - Nhanh như chớp, cậu bật người dậy, túm lấy cổ áo hắn kéo lại rồi ấn đôi môi hồng của mình lên môi hắn. Chỉ là môi chạm môi, không hơn, nhưng cũng đủ để làm ngọn lửa dục vọng vốn đang cháy bừng bừng trong lòng “ai đó” càng được dịp bùng lên dữ dội, đốt nóng từ trong ra ngoài. Hắn đứng như trời trồng trong khi cậu vẫn giữ nguyên tình trạng môi chạm môi, mắt nhắm mắt mở, sờ soạng cởi chiếc áo sơmi của mình ra. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố thì càng rối tung hết cả lên, mãi mà vẫn chưa cởi xong. Mấy cái cúc áo cứ như mọc tay vậy, xoắn hết cả vào nhau. 

_ Ugh…nóng… - Cậu bất ngờ đẩy hắn ra, lảo đảo ngã xuống giường, tay vẫn quờ quạng cố cởi cái áo.

Có “ai đó” len lén nuốt nước bọt.

Ừ thì, hắn công nhận là hắn quân tử thật đấy. Ừ thì…hắn cũng thừa nhận là bản thân không bao giờ lợi dụng người đang gặp khó khăn. Thế nhưng, đó chỉ là tình huống mà hắn là người chủ động thôi. Còn nếu người ta tình nguyện để cho hắn lợi dụng thì lại là chuyện…hoàn toàn khác.

_ Để tôi giúp. – Hắn nói bằng chất giọng khàn đục, nhanh chóng giật tung hàng cúc trên chiếc áo đồng phục mỏng manh của cậu. Mấy giây sau, chiếc áo đã yên vị dưới sàn…

Không chỉ dừng lại ở việc “giúp” cởi áo, hắn còn “giúp” cậu lột luôn cả quần dài và cả chiếc quần nhỏ đang rắp tâm che dấu cái thứ “nhỏ bé đáng yêu” kia.

Cả cơ thể hoàn mĩ của cậu hiện ra dưới con mắt đang dần mờ đi vì dục vọng của hắn. Làn da trắng hồng không tì vết, vòng eo chuẩn tới từng centimet, cặp đùi thon nhỏ, trắng mịn, cả hai đầu nhũ hồng xinh xắn và cái tạo vật dễ thương nổi cứng lên dưới tác dụng của thuốc kích thích. Tất cả đều khiến hắn trở nên không thể kiểm soát nổi bản thân. Quả thực hắn cảm thấy mình lúc này chả khác cái lão già háo sắc vừa bị hắn nện cho một trận lúc nãy là bao.

Mà…Kể ra thì cái này cũng đâu thể trách hắn hoàn toàn. Gì chứ, hắn dám đảm bảo rằng đứng trước một “món ngon” như thế này, bất kể ai, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ nhìn mà không muốn “xực” thì chỉ có hai dạng: Một là bất lực, hai là bị thiểu năng. Hắn thì tất nhiên chẳng thuộc dạng nào trong hai dạng trên cả.

Cơ mà…Hắn cũng chưa từng nói rằng mình “ăn chay”…

Cậu nhăn mặt, cảm nhận rõ vòm miệng bị một vật thể lạ tấn công, khuấy đảo. Vật mềm mềm, âm ấm ấy cứ như một con rắn trườn khắp khoang miệng cậu, tranh giành từng hơi thở, lấn chiếm từng phân tử không khí trong buồng phổi. Ngạt thở, cậu hé miệng cố hớp hơi, khóe miệng ươn ướt cảm nhận dòng dịch trong suốt đang trào ra.

Hắn nhìn gương mặt hồng hồng đang dần lả đi vì thiếu khí ở phía dưới, miệng bất giác vẽ thành một nụ cười. Cái lưỡi tinh ranh tạm thời buông tha cho vật mềm mại nho nhỏ trong khoang miệng cậu, tiếp tục cuộc dạo chơi ở những nơi khác cũng không kém phần hấp dẫn…

Cứ từ từ, đêm nay còn dài mà…[nhếch môi cười gian xảo]

Bỏ mặc cậu đang nằm thở hổn hển, hắn tấn công xuống cổ, rồi trở lên đến tai. Những nụ hôn của hắn đi đến đâu là để lại vết “muỗi đốt” đỏ hồng đến đấy. Chiếc lưỡi ma quái đảo vòng, nhấm nháp, làm ướt vành tai nhỏ xinh xắn, luồn lách giả làm động tác tiến nhập. Cậu khẽ rùng mình bởi cảm giác nóng bừng, ướt át mà hắn mang lại. Miệng vô thức bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Sau khi đã chơi đùa chán, hắn tiếp tục rải những dấu đỏ xuống đến bờ ngực trắng mịn đang phập phồng lên xuống, ngậm lấy cái chấm hồng hồng bên phải mà cắn mút. Tay cũng ngắt, véo đầu nhũ bên trái rất chi là nhiệt tình.

Giờ thì không biết cậu say hay hắn say nữa đây.

_ AAAAA…Đau…đa…u…áhhhhh…- Cậu nhăn mặt la lên oai oái, tay quờ quạng túm lấy mớ tóc lỉa chỉa kia, cố kéo đầu hắn ra khỏi ngực mình.

_ Àh ha…Trúng thuốc “nặng đô” như vậy mà vẫn còn sức để phản kháng cơ đấy. Xem ra đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Luyến tiếc cắn nhẹ vào quả anh đào chín mọng của cậu thêm cái nữa, hắn mới rời ra, túm lấy hai tay cậu kéo lên đầu giường rồi rút thắt lưng cột chặt lại, sao đó tiếp tục cuộc hành trình khám phá thân thể cậu. Tay cũng nhanh chóng giải thoát cho bản thân khỏi bộ quần áo vướng víu.

_ Ư…

Cậu rên lên. Cảm giác nóng rạo rực trong người không hề bớt đi mà ngược lại, ngày càng tăng khi mà cái lưỡi điêu luyện của hắn không ngừng liếm láp, làm ướt vùng bụng phẳng, chọc ngoáy cái rốn nhỏ xinh.

Hắn mỉm cười trước sự nhạy cảm của cậu, chồm lên hôn vào đôi môi hồng hồng đang phát ra những âm thanh hết sức gợi tình kia rồi nhanh chóng cúi người xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

_ AAA…agh…- Cảm giác nóng ẩm lan tỏa từ phần thân dưới khiến cả cơ thể cậu run lên như có dòng điện chạy qua. Một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Nó kích thích cậu đến cùng cực, làm tất cả số lí trí còn sót lại của cậu đồng loạt rủ nhau đi chơi hết cả. Dòng khoái cảm ào ạt như bão lũ cùng toàn bộ sức nóng trong cơ thể như dồn cả vào “thằng nhóc” đang nằm gọn trong khoang miệng nóng ẩm và được cái lưỡi điêu luyện của hắn nhiệt tình “chăm sóc”.

_ Bỏ…Agh~…mau…AAAAA… - Cậu khó nhọc nói, cảm thấy phần bụng dưới co thắt lại. Dù thần trí đang trôi bập bềnh giữa những cảm xúc lần đầu tiên được trải nghiệm, thế nhưng, chút xíu tỉnh táo còn sót lại cũng đủ để cậu nhận biết được…thứ gì sẽ trào ra ngoài trong vòng vài giây nữa.

Thế nhưng hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý đến lời cảnh báo của cậu, thậm chí còn mút mát nhiệt tình hơn. Cái lưỡi ranh ma cuốn lấy “thằng nhóc” đùa nghịch, đảo vòng quanh đầu lỗ nhỏ, hàm răng cạ cạ dọc theo những đường gân nổi trên bề mặt. Cậu oằn người đón nhận cái cảm giác kích thích ầm ập cuộn đến như con sóng thủy triều không ngừng dâng cao. Cơ mà…cậu nào có phải là thần thánh gì đâu cơ chứ. Cậu chỉ là một con người bình thường thôi. Mà sức chịu đựng của một con người thì có giới hạn của nó.

Đối với cậu thì thế này là…quá sức rồi.

_ AAAAAAA….. – Cậu hét to một tiếng, giải phóng tất cả ngay trong miệng hắn. Hắn nhanh chóng nuốt trọn, đưa lưỡi liếm mép như thể vừa ăn một thứ của ngon vật lạ gì đó không bằng.

_ Cậu có biết rằng mình rất “ngon” không? – Đè cái thân gấu nặng trịch lên người cậu, hắn ghé sát miệng, thì thào thổi hơi vào tai, tay cũng không yên vị mà bắt đầu lần mò theo đường rãnh mông, tìm đến cái hang nhỏ phía sau.

Cậu còn đang nằm thở hổn hển lấy lại sức sau đợt “giải phóng” vừa rồi thì đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau nhức vô cùng khó chịu xuất hiện ở cái nơi mà mình hoàn toàn không ngờ được.

_ Á…Làm…làm…gì……??? – Cậu nhăn mặt kêu lên, cố vùng vẫy đôi tay đang bị cột chặt phía trên.

_ Ngoan nào, lát nữa còn đau nhiều đó. – Hắn cắn cắn vào tai cậu – Để tôi chuẩn bị trước sẽ bớt đau hơn.

_ Agh~…Ugh…- Cậu cắn môi dưới, cổ họng vô thức thoát ra tiếng rên rỉ. Cái thứ thuốc chết tiệt vẫn chưa hết tác dụng khiến cơ thể cậu bị giằng xé bởi hai dòng suy nghĩ trái chiều nhau…Muốn đẩy hắn ra. Nhưng mặt khác…lại muốn nhiều hơn nữa…

_ Ayy…..…Chật quá…chắc chưa từng làm chuyện này với ai đúng không? – Hắn khó khăn chuyển động ngón tay ra vào cơ thể cậu. Cảm nhận rõ từng thớ cơ ở hậu huyệt thắt chặt, bao quanh đốt ngón tay dài đang nhúc nhích, cố gắng làm cho cái hang nhỏ của cậu nới rộng ra một chút. Thực sự cảm giác chật chội này đang làm hắn phát điên lên đây…Mới chỉ một ngón tay mà đã thế này thì không hiểu cảm giác ở bên trong cậu tuyệt vời đến thế nào.

Mấy ý nghĩ hư hỏng trong đầu chẳng giúp phần thân dưới của hắn hạ nhiệt chút nào - mà ngược lại, còn khiến cho “cậu quý tử” của hắn ngày càng phình to vô hạn, nóng lòng muốn được giải tỏa. Cứ cái đà này chẳng biết hắn còn có thể kiềm chế cái dục vọng đang cháy bừng bừng trong lòng được bao lâu…Thế nên phải chuẩn bị cho cậu càng nhanh càng tốt.

Hắn muốn cậu thực sự sẵn sàng để tiếp nhận hắn!

_ Ư…- Cậu bắt đầu nhăn mặt khi ngón tay thứ hai, rồi thứ ba của hắn tiến vào trong. Bây giờ thì cái ý nghĩ đầu tiên đã thắng. Cậu – một kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bị đau. Mà cái cảm giác lúc này thì hoàn toàn không thể gói gọn trong từ đau được. Cậu sợ rồi. Thực sự sợ rồi. Không muốn tiếp tục làm chuyện này một chút nào!

Không muốn làm nữa đâuuuuu…

Cậu vùng vẫy. Đôi tay đang bị trói chặt hoàn toàn không thể chống cự. Chỉ còn đôi chân đang được tự do quẫy đạp lung tung, cố thoát ra khỏi cái đau thốn cùng nơi thân dưới.

_ Ư… - Hắn rên khẽ. Chân cậu trong lúc quơ qua quơ lại chả hiểu “vô tình” thế nào lại chạm ngay phải cái “thứ - mà – ai – cũng – biết – là – thứ – gì – đó” nằm giữa hai chân hắn, khiến cái nỗ lực kiềm chế đang căng ra như sợi dây đàn của hắn phút chốc đứt cái phựt…

Ngay lập tức, hắn rút nhanh ba ngón tay ra và thế chỗ bằng thành viên “bé nhỏ” đến muốn dọa người của mình.

_ AAAAA…Đau…đau…Cái…quái gì…bỏ ra…aaaa…bỏ… - Cậu gào lên, mồ hôi lạnh bất giác tuôn ướt đẫm vầng trán cao. Cả thân người xoay loạn xạ hòng trốn tránh nỗi đau lần đầu tiên phải nếm trải trong đời, tựa như một đứa trẻ bị đánh đòn mà chẳng biết phải cầu cứu ai, chỉ biết la hét, khóc lóc thật lớn như một phản xạ tự nhiên.

_ Ngoan nào…ngoan, chịu khó…một chút – Hắn cắn răng, vẫn ráng đưa “cậu nhóc cứng đầu” của mình vào sâu hơn nữa, trong khi cố gắng dỗ ngọt con người đang không ngừng giãy giụa, chửi bới hắn bằng tất cả vốn ngôn từ vô cùng “hoa mỹ” của mình.

_ Aaaaa…Đồ…chết dẫm…ư…chết đạp…chết sông, chết núi…chết…aa…ao chết hồ…chết bờ…chết…ư…bụi kia… AAAAA… – Đau quá hóa khùng, cậu tuôn ra một tràng. Chân quơ loạn xạ, vừa đạp vừa đá lung tung. Hắn thì do “phạm vi di chuyển” bị giới hạn nên thành ra cái mặt đẹp giai cũng bị hứng không biết bao nhiêu “chưởng” của cậu.

Thế đấy…Ai nói thằng nằm trên luôn là thằng được hưởng lợi chứ…

_ Im nào…im…Thả lỏng… - Hắn khó khăn bắt lấy hai chân cậu, giữ lại. Để cậu đạp thêm vài phát nữa khéo chưa giải quyết xong “việc quan trọng” thì hắn đã phải lon ton vào bệnh viện ngắm lan can rồi. Người nhìn ẻo lả mà sao hổ báo cáo chồn thế không biết!

_ Ugh……- Cậu sau khi la hét, chửi bới, vật lộn một hồi cũng thấm mệt, chẳng còn đủ sức mà quẫy ra, đành nằm rên ư ử. Hắn chưa di chuyển vội mà cứ giữ nguyên như thế một lát để cái hang nhỏ của cậu làm quen dần với kích thước của mình.

_ Bớt đau chưa? – Hắn hỏi, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán người nằm dưới.

_...~……..~…….. - Cậu vẫn nằm thở, không nói gì.

Hắn hơi nhích người, rút ra một chút, lập tức cậu nhăn mặt lại kêu “Ah” một cái rõ to.

_ Thả lỏng người đi…Ugh…Đừng…gồng cứng vậy…sẽ…ugh…đau hơn… - Hắn nói, phần thân dưới chầm chậm nhấp từng nhịp nhẹ cho cậu quen dần.

Cậu để cơ thể từ từ thả lỏng, nương theo nhịp đưa đẩy của hắn. Vẫn…đau đau. Nhưng ít nhất cảm giác lúc này không còn khiến cậu cảm thấy sợ hãi như ban nãy nữa.

Hắn vào chậm rãi, nhưng rất sâu. Dường như xỏ xuyên qua điểm nhạy cảm cùng cực nhất trong cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình, đôi môi hồng hồng không thể kiểm soát nổi phát ra những tiếng rên rỉ hết sức gợi tình khiến người khác không khỏi cảm thấy rạo rực. Và rồi…không biết từ lúc nào, cái cảm giác đau đớn ấy cũng dần lui đi, nhường chỗ cho một cảm giác khác mãnh liệt hơn…Thứ cảm giác ngứa ngáy, bức bối thôi thúc khiến cậu muốn có thứ gì đó thật to lớn xuyên thủng cậu, lấp đầy bên trong cậu. Và…đó chính là hắn. Cái thứ vừa to vừa dài không ngừng ra vào, chạm vào tận tuyến tiền liệt khiến cơ thể cậu run lên trong khoái cảm.

_ Ugh~…aa…Aaaaa…. – Tiếng rên rỉ không kiểm soát ngày một vang lớn hơn theo mỗi lần ra vào của hắn khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn cho mình vài cái bạt tai. Nhưng thực sự thì…chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận được cái khoái cảm đang trào dâng trong người mình lúc này…Cậu đang ham muốn…rất muốn…muốn nhiều hơn nữa…

Thiên thời, địa lợi…chỉ tiếc là nhân không hòa…

Thuốc kích thích ngấm vào từng mạch máu, tựa như một ngọn lửa rạo rực, đốt cháy từ trong ra ngoài, hành hạ cậu đến chết đi sống lại. Thế mà hắn lại chẳng chịu chiều lòng tí nào…vẫn kiên trì đưa đẩy với tốc độ chậm rì ban đầu.

AGH~ Cái tên này…Bộ hắn là con rùa hay sao? 

_ Ugh~ nhanh…nhanh chút…ugh…a…

Hắn nghe xong câu nói ấy mà mặt mày rạng rỡ như ăn mày bắt được tờ đô la. Thật đúng là…mừng toát mồ hôi, mừng rơi nước mắt…

_ Là cậu nói đấy nhé. Tôi cũng không kiềm chế nổi nữa rồi.

Dứt lời, hắn bắt đầu chuyển động theo một tốc độ kinh người khiến cả cơ thể cậu bị dội ngược lên, suýt thì bật hẳn ra khỏi thành giường nếu như hắn không kịp thời ghì lấy eo cậu siết lại.

_ Junsu ah…agh… - Hắn cuồng loạn hét lên. Nếu bắt hắn phải diễn tả cảm giác của bản thân mình lúc này thì trăm phần trăm hắn sẽ…tịt ngóp. Thực sự giờ phút này, không có bất kì từ ngữ nào trong đầu hắn có thể nói lên cái cảm giác tuyệt vời mà hắn đang trải qua…khi cái hang nóng ẩm quyến rũ của cậu đang không ngừng bao bọc xung quanh hắn, mút chặt lấy phần cơ thể hắn trong cậu.

_ Ahhhhh…Á…T…tôi…không…ph…AAAAhhhhh…

_ Jun…su…ah..ug…Oh fell good…

_ Đ…đã…AAA…bảo là…Aa…ugh…Không … không … phải…Uhmm … m…gh…

_ Oh~…ugh… - Chồm người hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở, tất cả những gì lọt được vào tai hắn lúc này chỉ còn là những tiếng rên rỉ gợi tình của cậu mà thôi. Phía bên dưới, vật thể to dài ấy vẫn không ngừng tìm kiếm, khám phá kho báu mới mẻ bên trong cậu.

_ AAAAAAAAAAAAAAAA…

_ AGH~

Hắn rên lên đầy phấn khích khi dòng tinh chất đàn ông của mình được giải phóng hoàn toàn vào bên trong cái hang nóng ẩm quyến rũ đó, đồng thời đón nhận đợt “giải phóng” lần 2 của cậu bắn đầy trên bụng và ngực. Nhấp người thêm vài lần để nhồi nhét cái thứ chất lỏng trắng đục đó vào sâu tận cùng trong cơ thể cậu. Hắn mỉm cười nhìn gương mặt trắng mịn đang nhuộm sắc hồng đầy vẻ ma mị của người nằm phía dưới. Cái miệng nhỏ xinh hé ra cố hớp lấy không khí một cách nặng nhọc, những giọt mồ hôi dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo của căn phòng bỗng bắt sáng, trở nên long lanh như những viên kim cương quý giá. Le lưỡi liếm đi những hạt châu ngọc trân bảo đó, mắt hắn di chuyển thấp dần xuống đến cái cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, rồi đến vùng ngực chi chít những dấu hôn đỏ ửng đang phập phồng lên xuống…

…Rồi…khẽ nuốt nước bọt…

_ Ugh~~~~~A… - Cậu nhăn mặt, kêu lên khi cảm thấy cái “miệng” bé xíu của mình lại một lần nữa bị “vật thể lạ” biết ngọ nguậy kia quậy tung đến run rẩy, phun ra từng dòng chất lỏng trắng đục, chảy tràn xuống tấm drap nhàu nhĩ dưới thân.

Và rồi, lại một lần nữa…những tiếng phập phập “nho nhỏ” xen lẫn âm thanh lõm bõm ướt át tiếp tục vang lên khi dương vật thô to của hắn đâm sâu vào cơ thể cậu, chìm trong dòng thác khoái cảm trào dâng khi tìm kiếm đến điểm tận cùng. Dòng tinh dịch còn sót lại trong thông đạo khiến chỗ giao hợp phát ra những âm thanh dâm mĩ mê hồn, cuốn hai con người vào trận mây mưa bất tận…

Đêm…

…vẫn còn rất dài…

End Chap 2.

CHAPTER 3: TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM =))

~ o0o ~

Sáng sớm tinh mơ…

Có thể gọi như vậy nếu đối với bạn…12 giờ trưa mới là bình minh.

Cậu khẽ cựa mình, mở mắt khi cảm thấy có một vật lạ đang vòng qua eo mình siết nhẹ, phía sau cổ còn một thứ gì đó cọ vào nhồn nhột.

Nheo nheo mắt để quen dần với thứ ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ, cậu hơi nhăn mặt vì cái đầu đau nhức và cái lưng không – hiểu – vì – sao mà mỏi nhừ của mình.

Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, tay cậu theo thói quen quờ quờ lên đầu giường tìm cái điện thoại.

_ Hưm…đâu rồi? – Cậu nheo mắt, chớp chớp vài cái cho đỡ nhòe rồi ngóc đầu dậy nhìn sang phía cái tủ nhỏ cạnh giường.

“Hớ…Phòng mình mới đổi tủ?”

“Ô, đổi cả rèm kìa…” Ngóc đầu cao hơn.

“Đổi luôn cả cửa sổ nữa hả???”

Chớp chớp. Dụi dụi. Nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

_ Huh…đây có phải phòng mình đâu – Cậu vò vò cái đầu rối như ổ quạ. Đôi lông mày thanh tú cau tít lại như muốn dính vào với nhau. –  Where am I???

_ Ưm…

Một tiếng rên nhẹ cộng với hơi thở nóng hổi phả vào gáy nhồn nhột khiến cậu theo phản xạ lập tức rụt cổ lại, ngoái đầu ra sau.

Và nửa giây tiếp theo…đập vào mắt cậu là một khuôn mặt với nụ cười…cực – kì – khả – ố!

_ Oái…AAAAA…

Vế đầu tiên…chỉ là một tiếng kêu vì bị hù cho giật mình.

Còn vế thứ hai…mới là tiếng hét “tường long trần nhà lở” của cậu khi vừa ngồi bật dậy đã ngay lập tức phải nằm lại xuống giường do cái đau rát từ thân dưới xộc thẳng lên não, đánh cái “BỐP” vào trung ương hệ thần kinh, khiến số dây nơ ron vốn đã chả có bao nhiêu trong đầu cậu đồng loạt đứt cái phựt hết lượt…

_ Oáp…Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi baby. Cả đêm hôm qua hoạt động mạnh như vậy mà không thấy mệt sao??? – Hắn uể oải nói. Cánh tay lười biếng vẫn thản nhiên gác ngang eo cậu.

“Cái gì? Bây bi? Cả đêm hôm qua? Hoạt động mạnh? Hắn nói cái quái gì…”

Cậu nhăn nhó, nhưng rồi lập tức hiểu ra ngay khi nhìn xuống dưới và muộn màng nhận ra tình trạng của bản thân lúc này…

_ AAAAAAAAAAA…

Chim chóc lại thêm một phen phải chen chúc lẫn nhau bay tá lả.

Buổi trưa ngày hôm nay thật chả yên bình tí nào!

_ TÊN BIẾN THÁI KIA…SAO MI DÁM…DÁM LỘT ĐỒ CỦA TA HẢAAAA????????? – Cậu nghiến chặt hai hàm răng. Tay vo lại thành nắm đấm. Giọng nói nhen nhuốm mùi chết chóc, mang theo cả tử khí thoang thoảng bay qua đây - HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO MI ĐI GẶP ÔNG CỐ NỘI……………

Nắm đấm xé gió lao đi. Nhằm thẳng mặt hắn mà “kiss” một phát cháy bỏng.

“PỰC”

“PHỤP”

_AAAAAAAAAAAAA…

/Theo bạn, cái giọng ca oanh vàng giựt giải Chaien đó là của ai?

Của “cậu”? Ồ không. Đoán sai bét tè le rồi.

Thế của “hắn”?…Oh nô nô~ You so wrong…

THẾ RỐT CỤC LÀ GIỌNG CỦA THẰNG DỞ HƠI BIẾT BƠI NÀO???

Đáp án: Đơn giản thôi, là tổ hợp giọng của CẢ HAI THẰNG ĐÓ…

Nguyên nhân thì…mời tự tìm hiểu…/

_ Agh~ mẹ ơi, đau chết con rồi…

_ Hic hic hic…Cái mông siêu mẫu của tôi…

* E hèm…Mô tả cụ thể hiện trường như sau: *

Hắn…toàn thân không mảnh vải, nằm chèo queo dưới sàn nhà, ôm mông nhăn nhó. Hậu quả của việc chặn thành công cú đấm của cậu và được cậu hào phóng “tặng” ngay cho một cú đá thay thế, làm hắn lập tức bay theo một quỹ đạo hình parabol vô cùng “đẹp mắt” và tiếp đất cũng “đẹp mắt” không kém, tạo nên một tiếng “HUỴCH” vô cùng êm tai.

Còn cậu, hiện tại “nude 99%” nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên giường. Cả người run run như trúng gió…Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thực sự…đến giờ phút này cậu mới thêm một lần nữa muộn màng nhận ra…Hắn đau…cậu cũng đau rất nhiều. Đau lắm lắm. Thậm chí còn đau hơn hắn gấp trăm nghìn lần…

Cậu đau khi hắn đau…Tức là…

Cậu đã yêu hắn rồi sao?

Không hề.

Chỉ đơn giản là vì…cái lúc giơ chân lên đạp hắn xong, cậu mới phát hiện ra rằng…một phần thân thể đáng nguyền rủa của hắn vẫn còn nằm ở bên trong cậu.

Mà hắn “bay”…tức là…của hắn…cũng bay…

Tức là…tức là…

Hự…Đau không thốt nên lời…

~o0o~

[Một lúc (khá lâu) sau…]

_ …này… - Hắn vẫn ngồi dưới sàn, khẽ giật giật mép chăn.

_ … - Cậu thì vẫn còn đang trong tình trạng bán thân bất động, toàn thân bất toại...

_ Này…Cậu có định dậy bồi thường cho cái mông của tôi không đây?...Này…này…

Cứ mỗi cái “này” đi kèm một cái giật nhẹ.

Giật…

Giật…

Cho đến khi…Cái chăn hoàn toàn không thể che nổi những – thứ – cần – che – nữa...

Có lẽ ông trời hôm nay không thương hắn thật rồi…

“BỐP”

Cái gối “nhẹ nhàng” và “âu yếm” nện thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng bật ngửa ra sau theo quán tính. Còn cậu, sau khi tặng hắn một tia nhìn “nồng nàn cháy bỏng” liền lồm cồm bò dậy, khó khăn nhấc người xuống giường, nhắm hướng phòng tắm nặng nhọc lê từng bước.

Còn chưa lết được tới hai sải chân, bỗng nhiên cậu cảm thấy phía sau mình có cảm giác là lạ…Cúi xuống nhìn thì thấy… Có thứ chất lỏng gì đó màu trắng đục chậm rãi chảy ra từ cửa sau, chảy dài xuống hai bên đùi trong. Một cảm giác ghê tởm đột ngột chạy từ ruột già lộn lên ruột non, từ ruột non trèo qua dạ dày rồi lại từ dạ dày sộc thẳng lên tới thực quản…

_ Uhm… - Cậu vội bụm miệng lại, vơ đại cái áo sơ mi tả tơi vứt dưới đất quấn tạm rồi liêu xiêu ôm hông chạy vào nhà tắm.

_ Ọe…

_ Ụa…

_ …

_ Ọe…

Sau khi nôn ra gần hết số sản phẩm mà bữa tối qua vẫn chưa tiêu hóa kịp, cậu nặng nề lê chân tới trước tấm gương lớn.

Nhìn lại hình phản chiếu của mình, mặt cậu lập tức dài ra như cái bơm.

Làn da trắng mịn nay chi chít những dấu hôn đã chuyển màu, nhìn dày đặc như thể chúng bám lại thành từng vùng ở cổ, ngực, thậm chí ngay cả hai bên đùi non. Hai đầu nhũ thâm đen cùng vô số những vết bầm tím nổi rõ ở vùng eo, thắt lưng, và cả ở hai bên mông khiến cậu trông tả tơi như một nhánh hoa Lys kiêu sa vừa trải qua bão tháng 7…

Đêm hôm qua…hẳn phải kịch liệt lắm…

Mới nghĩ đến đó, máu lập tức dồn thẳng lên não…Cả người bốc hỏa ngùn ngụt…

Suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên Kim thiếu gia ta thê thảm đến mức này…Ta thề… thề thề thề…Mối nhục này mà không trả, ta không còn là Kim Jaejoong nổi tiếng thù dai…

Sau nửa tiếng đồng hồ cắm rễ trong phòng tắm vừa cọ rửa hết mấy cái dấu tích đáng ghét trên người vừa làu bàu nguyền rủa tên chết tiệt kia, cuối cùng, sau khi đã sử dụng hết đủ mọi danh từ, động từ, tính từ “hoa mỹ” nhất mà cậu có thể nghĩ ra để gắn lên mặt hắn, nỗi lòng cậu đây cũng giải tỏa được phần nào, liền ung dung mở vòi nước, từ từ xả trôi đám bọt xà phòng trên người, trong khi miệng vẫn…tiếp tục lẩm bẩm cho dứt cơn:

_ Cái đồ gian phu dâm phụ…Ấy mà không, nói vậy không có đúng. Phải chửi là đồ dâm tặc, biến thái, lợi dụng con trai nhà lành chứ…Hừ…Tốt nhất ngươi nên biến đi trước khi ta ra đó. Thử để ta nhìn thấy cái mặt ngươi lần nữa xem…Ta thề sẽ bẻ cổ, vặn xương, đem ngươi đi nấu cao…Tội nhà ngươi phải xử trảm rồi đem đi lăng trì, không cũng phải cho ngươi đi tù mọt gông, để đám đàn anh trong đó rape ngươi tơi tả hoa lá cành ta đây mới hả…Hừ…

Cậu hăng say vừa khoa chân múa tay vừa chu mỏ lên xỉ vả hắn mà nào hay biết…Phía bên ngoài có một kẻ mặt mày đỏ bừng bừng, hai tay ôm chặt lấy bụng lăn lộn dưới sàn nhà, cố nhịn để không phá lên cười sặc sụa…

/Ôi má ơi, buồn cười chết mất. Hắc hắc…không ngờ cũng có ngày mình vớ được “động vật quý hiếm” chưa bị tuyệt chủng thế này…hahahaha/

[Thề có Chúa, Kim Jaejoong không biết rằng cái “vô lum” của mình nó to đến mức nào đâu…(_ _!)]

Kim Jaejoong là một ích xì men – đàn ông đích thực…

Và tất nhiên là…với một người “đàn ông đích thực” yêu bản thân như yêu tiền – tức là cậu đây thì cái việc hắn dám...cậu thê thảm tới mức này quả là một việc làm không thể chấp nhận được. Mà đối với những kẻ đã gây ra việc không thể chấp nhận đó thì chúng ta phải xử lí như thế nào?

Câu trả lời rất đơn giản, đó là:

GHI VÀO DANH SÁCH THÙ VẶT, ĐỢI CHỪNG NÀO RỖI VIỆC SẼ LÔI RA, NGỒI BÀN MƯU TÍNH KẾ TRẢ THÙ SAU…

Và lần này tên hắn đã được cậu đặc biệt ưu tiên, ghi bằng mực đỏ, có in nghiêng, in đậm, gạch chân hẳn hoi

Chỉ có điều…cậu có biết tên hắn đâu cơ chứ =.=

~o0o~

Cách đó khá xa…

Junsu vừa mới lờ đờ trở về nhà sau một đêm thức trắng để lo cho tình trạng sức khỏe của đứa em trai.

Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, ngó qua ngó lại chả thấy bóng dáng Jaejoong đâu, nó chậc lưỡi, nghĩ rằng chắc cậu lại mải chơi, ham vui đi tụ tập đâu đó nên cũng không mấy bận tâm, ngã người lên giường vô tư ngủ một mạch.

Giá mà nó biết rằng…mình là nguyên nhân gián tiếp hại thằng bạn thân “tàn một đời hoa, nát ba đời lá, tơi tả chín đời cành” thì không hiểu có còn thoải mái nằm ngáy khò khò như thế được không…

~o0o~

Tại một nơi khác cũng xa chẳng kém gì…

_ AAAAAA…Jung Yunho chết tiệt…Mày đi chết ở đâu rồi hả??? – Park Yoochun khổ sở vò đầu bứt tóc, hai quầng mắt thâm sì, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng trông thật thảm thương…

Giá mà anh biết rằng…Thằng bạn quý hóa của mình đùn đẩy tất cả trách nhiệm và công việc của hắn lên đầu anh để trốn đi làm cái gì lúc này, chắc sẽ bốc hỏa lên đầu, tức đến thổ huyết mà chết mất…

~o0o~

Trong khi đó…

_ YAH…Tên chết tiệt kia…Anh đi theo tôi làm gì hả??? – Cậu vừa tập tễnh bước đi vừa bực bội quay sang nhìn cái tên tò tò đi theo mình từ lúc trưa tới giờ, đã thế còn luôn mồm lải nhải…

_ Tôi nói rồi mà…Cậu ngủ với tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ – Hắn chu mỏ.

_ TRÁCH NHIỆM????? Hơ… - Cậu hừ mũi cười nhạt - Anh là đàn bà hả? Trách nhiệm cái quái gì chứ? Còn nữa, Tôi làm gì anh mà phải chịu trách nhiệm? Chính anh mới là người làm cho tôi tơi tả tàn tạ thế này đây. Còn dám mở mồm ra nói hả???

_ Hí, vậy là tôi phải chịu trách nhiệm với cậu rồi!!! – Hắn hí hửng.

_ Dẹp. – Cậu vung tay - TÔI - KHÔNG - PHẢI - ĐÀN - BÀ. Dù cho có là lần đầu đi nữa thì cũng không mướn hạng người như anh phải làm ba cái trò vớ vẩn đấy.

_ Như thế sao được – Hắn bĩu mỏ ra - Dù sao thì tôi cũng là một chàng trai tử tế, không bao giờ có chuyện ăn xong không trả tiền như vậy đâu.

_ Cái…cái gì??? TỬ TẾ??? TÊN MẶT DÀY CHẾT TIỆT… - Cậu bực tức định co chân lên “sút” cho hắn một phát bay thật xa, bắn luôn khỏi Trái Đất càng tốt, thế nhưng vừa mới nhấc chân lên đã vội hạ xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. “AA…Đau quá, cái thằng mặt như miếng mo cau kia…”. Cậu rủa thầm rồi nghiến răng, quay sang chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn từng tiếng -  Cảnh cáo anh lần cuối. Tốt nhất là anh nên biến đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Để tôi gặp lại anh lần nữa đảm bảo dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự tuyệt tông ngay lập tức. Thề với cái bóng đèn trên kia đấy…

Nói xong, cậu – với bộ mặt vô cùng hình sự, tập tễnh bỏ đi một nước, bộ dạng cực kì quyết tâm, dù cho cái tướng lết đi có hơi khó coi một chút. Hắn thì vẫn đứng đấy ngơ ngơ, ngửa cổ lên nhìn cái đèn cao áp, một lúc sau mới lẩm bẩm một câu.

_ Mai phải bảo thằng Chun nhổ luôn cái cột đèn kia đi mới được…  

End Chap 3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro