1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile: anh
Apo: cậu
Lưu ý: Trong chuyện tớ lấy tính cách của Apo theo tính cách của Porsche nên lâu lâu có hơi hỗn nên mọi người thông cảm.
----------------------------------
Mile Phakphum Romsaithong, tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng vừa mới bị bắt vào nhà tù XXX chỉ là lí do lần này cảnh sát không hiểu rằng tại sao anh ra lại đầu hàng trước mặt cảnh sát.

Anh ta nổi tiếng một phần là do vẻ điển trai phần còn lại là anh ta có thể thoát khỏi cảnh sát một cách dễ dàng.

App Nattawin Wattanagitiphat một cảnh sát giỏi của cục cảnh sát vì có thân hình khỏe khoắn nên cậu rất linh hoạt cũng như dễ dàng cho việc bắt tội phạm.

Chỉ là lần này cậu không hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà tên Mile lại đầu hàng trước mặt cậu trong khi tất cả mọi cảnh sát được cử đi trước giờ đều không thể bắt được hắn.

Vì cứ thắc mắc mãi chuyện đó một người vừa gan vừa mỏ hỗn như cậu quyết định hỏi tên kia cho ra lẽ cậu rất muốn chứng minh thực lực của bản thân cho mọi người thấy rằng tên này cũng chả có gì đáng gờm nhưng mà chưa kịp làm gì tên khốn kiếp này đã xin đầu hàng cậu chả thấy vui gì cả vậy mà đứa nào đồn tên này khó bắt cậu biết cậu đi đánh cho bầm dập hết cái lụ đồn chuyện này.

Nghĩ thì làm cậu quyết định hỏi cho ra lẽ một mach oai phong bước thẳng đến phòng giam của Mile Phakphum.

Vừa bước vào cậu nghe tên kia nói một tông giọng thật muốn chạy lại đấm cho một cái:

"Bé cưng của anh em cuối cùng cũng tới rồi".

Cậu cảm thấy có lẽ tên này điên rồi biết mẹ gì nhau đâu mà bé với chả cưng, mặc dù không biết cái cha tội phạm đó có quen biết gì mình nhưng với cái mỏ hỗn sinh ra từ trong trứng của cậu thì nhất quyết phải chửi tên điên này:"Cái thằng cha kia quen biết gì nhau mà bé với chả cưng bộ thân lắm hay gì thiệt ngươi vô đây ngồi là đúng lắm luôn á ngoài cái tội còn thêm cái mỏ nữa là" cậu nói xong thì chả muốn hỏi tên điên này nữa mà lập tức đi ra ngoài.

Anh thấy cậu sắp đi ra ngoài thì bỗng cất tiếng:"Anh biết bé tới đây để hỏi gì bộ không muốn biết sao bé lại bắt được anh dễ dàng vậy à?"

Sau câu nói của anh đã làm cậu khựng lại quay ra sau nói: "Nếu biết tôi tới đây để hỏi gì sao anh cứ vòng vo mãi thế tên kia" cậu tức muốn bốc khói rồi á đã biết lí do rồi còn bị khùng nói lòng vòng quá cậu muốn bóp chết tên này mặc dù lòng nghĩ nhưng vẫn nhịn miệng thì niệm: "Không được sát sinh, sát sinh là biến thành ch*, không được sát sinh,..." cứ thế cậu niệm câu này 3 lần lỡ mắc công đứa tính lóng như kem như cậu lại bị bắt chung phòng với tên điên này do xô xát với hắn vì bị gọi là "bé cưng".

Nhìn sắc mặt của cậu thì anh nói: "Nếu muốn biết thì lại đây ngồi kế rồi anh kể bé nghe"

Cậu thực sự khó hiểu nói thì nói đại đi còn bắt ngồi gần để làm gì chời: "Nè bộ bị rảnh hả nói thì nói đại đi bắt đi đi lại lại khùng à"

Anh thấy cậu mất kiên nhẫn thì liền bảo: "Muốn nghe thì tới ngồi kế anh còn không anh mời bé ra ngoài vậy thôi"

Cậu không muốn ngồi với hán chút nào mà do cái tính tò mò của cậu nên là thôi nhượng bộ đi tới ngồi kế hắn vậy vùng vẫy chả mất miếng thịt nào đâu mà phải sợ tên đó.

"Rồi đó như lời anh nói, nói gì thì nói lẹ đi ch.. ưm" Không để cậu nói thêm anh hôn mạnh vào môi cậu, cậu vùng vẫy để thoát ra khỏi môi anh nhưng anh lại lấy tay giữ người cậu lại mặc dù là cảnh sát với thân hình lực lưỡng thì vẫn thua một tên tội phạm với thân hình lớn thôi cậu đành phải ngồi im cho hắn làm tới.

Lúc cậu hết dưỡng khí thì anh liền tha cho môi xinh xắn của cậu để cậu lấy lại không khí: Má nó! Tên điên này sao nhà ngươi dám hôn ông đây. "Bà nội cha cái tên điên kia sao ngươi dám hôn ông tin ông đánh mi nhập viện luôn không" gan cậu thì chả nhỏ nên không cần biết người trước mặt như thế nào chỉ cần chửi đã cái nư trước đã

"Bé không ngoan gì hết mà trước hết em muốn biết lí do thì làm cho tôi vui trước đi rồi tôi nói cho em biết" anh chầm chậm nói lại.

"Cái tên điên kia không nói thì thôi sao cứ bầy trò mãi thế"

"Bé không nghe lời gì cả cứ bắt anh phải dùng biện pháp" anh từ trong túi lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng rồi quay ra hôn cậu để viên thuốc được đẩy qua miệng của cậu.

"Ưm... Tên khốn khiếp anh cho tôi uống cái gì thế"

"Thì chỉ là một viên thuốc kích d*c thôi mà liều hơi mạch một chút nhưng với bé chắc không sao"

"Mẹ nó tên khốn khiếp ah.. Mẹ kiếp sao nóng thế uh~ khó chịu ha~" Cậu thở hổn hển cái thuốc này phải gọi là quá mạnh mới chỉ uống mà nó đã tác dụng rồi

"Thôi nào bé cưng nếu bé không chịu nổi thì bé có thể nhờ đến sự trợ giúp của anh mà đâu cần phải làm ra vẻ mặt như vậy anh sẽ chjch em ngay lập tức"

"Con mẹ nó cút! Ông đây không cần ngươi ah~ đjt sao nóng thế ha~"

"Thôi nào nếu em không chịu được thì cũng không cần như thế đâu? Hửm lại đây tôi giúp em nào mèo nhỏ"

Sau khoảng một lúc cơ thể của cậu đã tới giới hạn cậu đành phải nhờ tên kia "Ha~ mẹ kiếp tên kia lại đây giúp ông, ah~ khó chịu quá nhanh lên đi"

"Em xin mà chẳng có chút lòng thành nào cả sao mà người ta đến giúp em được"

"Má nó! Anh ha~''
"Xin anh đó giúp tôi đi ha~ khô.. Không chịu nổi nữa xin đó"

Anh nãy giờ nhịn muốn chết "em nhỏ nào đó" đã dậy từ lâu rồi mà nãy giờ làm giá ngồi ra đó chờ "em bé" kia cầu xin. Không nói nhiều liền đi tới chỗ cậu, kéo cậu vào lòng mình tay bắt đầu cởi nút áo mân mê hai hạt đậu đỏ nhắn trước mắt

"Ưm.. Ah~... Ưh. "

Mân mê chán chê rồi thì cái tay hư hỏng tiếp tục lần mò xuống dưới "cậu bé" của cậu rồi bắt đầu chơi đùa với nó

"Ah~ hư... Ưm ah~"
"Sao nào bé con nhìn em trông bộ dạng này thật cmn quyến rũ''
"Mẹ nó tôi nhất định sẽ giết ai đó nếu hắn ta thấy bộ dạng của em bây giờ em có biết là bản thân trông d*m đ*ng đến mức độ nào không f*ck!

Anh thực sự phải cảm thán trước cái body của cậu nhìn nó thật đẹp khiến anh muốn cái thân thể này chỉ thuộc về mình anh chỉ mỗi mình anh được sở hữu

"Ah~ .. Anh cmn nói nhi.. nhiều ha~.. ngậm.. mô.. mồm lại ah~ mẹ nó... "
"Tới giờ này em vẫn khong chừa được tật mỏ hỗn được để anh cho em biết thế nào là không chịu nghe lời"

Nói rồi anh liền dời tay ra phía sau đâm mạnh ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu, bị đâm một cách bất ngờ cậu bất giác la lên

"A.. Ah~ cm.. cmn anh.. anh ưhh.. đau"
"Ha~ phía sau của bé con chặt quá phải nới thêm thôi không sẽ kẹp chết ngón tay của tôi mất"

Anh liền cho thêm hai rồi lại ba ngón tay vào trong để nới lỏng tới khi cảm thấy đã đến lúc anh liền bỏ tay ra khỏi hậu huyệt của cậu bất giác làm cậu cảm thấy trống trãi

"Ư.. Ưm anh mau cho vào lẹ đi mẹ nó cảm thấy trống quá, làm thì làm cho chót đ.. ưh ánh"

Không để cậu nói thêm anh liền đâm mạnh "cậu bé" của mình vào bên trong cậu một cú bất ngờ không khỏi làm cậu hét toán lên nhưng bù lại là cảm giác dễ chịu khi được lấp đầy

"Bé con thật d*m đ*ng, từ từ tôi mới cho vào được bé hối tôi như thế tôi phải phạt em thôi"

Anh cứ thế mà ra vào bên trong cậu thật nhanh cậu chưa kiệp thích nghi anh đã hùng hỗ như vậy cậu thật sự cảm thấy mình đã rơi vào chỗ chết

"Ưhh ah~ anh đừng.. đừng có nhanh như vậy ha~ anh nhan.. nhanh quá... chậm chậm.. lại"

Mặc cho cậu có kêu la hay nói gì đi nữa anh vẫn ra vào nhanh hơn, anh cảm thấy thích thú khi đã chọn đúng người rồi, cậu lẫn cơ thể của cậu chỉ là của mình anh.

Sau một hồi cậu đã bắt đầu thích ứng được với nó "ưm ah~ mẹ nó sướng ưh~ ha... "

Thấy vậy anh liền nở nụ cười tà râm mà bắt đầu kiếm trò trêu chọc cậu, anh bắt đầu di chuyển chậm và cứ thế ngừng lại hẳn

"Cmn.. Sao anh dừng lại mẹ nó thao nhanh lên"

"Bé con à nãy giờ anh làm mệt quá hay bé tự thân vận động đi có làm thì mới có ăn chứ? "

"Anh mẹ kiếp hư~ khốn nạn" chửi thế thôi nhưng với ham muốn về dục vọng cao như cậu thì cậu đã chịu khuất phục trước anh mà bắt đầu nhấp.

"Ah~hư.. Ah~ sứ..sướng s..sa..sao nó to thế ah~"

Sau gần nửa tiếng ròng rã cuối cùng anh cũng bắn ra bây giờ cậu đã đuối sức đến chết đi được vậy mà cái tên vẫn hung hăn là tiếp

"D..dừng lại đii ah~ tôi mệt quá xin...xin anh đấy ưh~"

Anh đã thích cậu từ khi cậu được giao nhiệm vụ bắt anh rồi lúc đó anh chỉ muốn đè cậu ra mà bắt đầu dở trò thôi nhưng mà như vậy thì đâu có vui nên bây giờ khi cậu đã nằm dưới thân anh thì sao anh có dừng lại khi chỉ mới có 2 hiệp. Thế là anh chơi cậu đến sáng mới đã cái nư của anh.
----------------------------------
Sáng hôm sau

Khi cậu tỉnh dậy và thấy cái tên hôm qua hành xác mình đang ngủ say sưa thì tức chết đi được hành ông đến hôm nay mỏi eo muốn chết không nhìn được cậu liền đạp anh xuống dưới

"Bé con mới sáng sớm em đã định giết chồng mình rồi sao? "

"Chồng cái con khỉ móc đã yêu nhau đâu mà bé với chả con"

"Hôm qua còn nằm rên rỉ dưới thân anh mà sao hôm nay bé hỗn quá tin anh lên làm cho bé không đi được luôn không? "

"Mẹ nó anh dám sao? "

"Nếu bé con tiếp tục cãi thì tôi... "Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa xen ngang

"Cho hỏi cảnh sát Apo có ở đây không chúng tôi không thấy anh trở về phòng vào mà chỉ nhận được tin anh qua hỏi tên tội phạm Mile nếu như anh bị tên Mile giở trò gì lập tức nói chúng tôi sẽ xông vào giúp anh" Thấy có người ở ngoài nói Apo phải nhanh chóng đáp lại chứ không với bộ dạng hiện tại không mặc quần áo cũng như tên Mile không mặc quần áo khi đám người kia xông vào chỉ có toi

Mile thấy có người hỏi anh liền nở nụ cười gian manh "Nào bé con đáp lời đi không anh sẽ bảo bé con bị anh dở trò gì cho bọn chúng xông vô đấy nếu em không muốn có tin tức cảnh sát Apo bị tên tội phạm Mile hãm hiếp trong lúc hỏi tội thì nhanh chóng đáp lại" Nói rồi anh liền leo lại lên giường và ôm eo cậu rồi bắt đầu cái tay hư lại dở trò vào buổi sáng

"Tôi ...tôi không sao ah~" cái tay hư lại lần mò vào "cậu bé" của Apo, bây giờ cậu thật muốn đánh chết cái tên tinh trùng thượng não này quá đi mất

"M thấy anh Apo ngầu chưa tên Mile tuổi" bọn hò vừa rời đi vừa bàn luận về cậu mà đầu biết bên trong Mile bị Apo "xử tội" hay Apo bị Mile "xử tội".

"Thiệt tình khốn khiếp thật tại anh mà tôi hôm nay phải xin nghỉ không tập huấn được mẹ nó cút cút t sẽ không bao giờ ghé qua căn phòng này lần nào nữa"

'Bé yêu em nói như vậy tôi buồn đó mà nếu em không ghé em nghĩ tôi không ghé qua phòng em à? Nên là em cỡ nào cũng bị tôi ch*ch đến nghiền"

"Ghiền cái cù lôi anh nghĩ vô được phòng tôi dễ lắm chắc"

"Đơn nhiên tôi có được chiều khóa phòng của em không phảu quá đơn giản chứ là gì chỉ cần mở cửa vào bước vào thôi sao? ''

"Anh..anh sao anh có được? "

"Bé cưng à em ngay thơ quá tới cái nhà tù này tôi muốn ra ra vào vào còn được huống chi là phòng em, vậy nên là chúng ta ngày ngày có thể ân ái không cần sợ"

"Anh điên à, anh tính làm tôi chết ư anh bị ghiền lắm hay gì một lần/ một tuần không thì miễn anh đừng có mà quá đáng"

"Không thể nào mỗi phút mỗi giây tôi đều nhớ em, xa em một giây tôi đã thấy nhớ vậy mà em chỉ cho tôi làm mỗi một lần vậy thì giá chốt 1 lần 1 ngày"

"Mẹ nó anh điên à khác gì làm hết mẹ 7 ngày đâu, tôi là người không phải cái máy mà để anh làm ghê đến như vậy 3 lần, 3 lần là quá đủ"

"Được thôi nhưng mà những lần sau em phải tự nguyện ép buộc em giống hôm nay tôi không được vui đâu"

"Tôi không muốn nói với anh nữa tôi đi tắm đây"

"Vâng bé yêu "

----------------------------------
*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro