Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp khi nghe tiếng đạp thước thật lớn đều im lặng và ngoan ngoãn ngồi yên nhìn thầy.

_ Được rồi. Xin chào các em, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học mới. Thầy tên Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm. Các em có thể làm quen với nhau. Bây giờ thầy có việc tạm biệt. - Thầy Diệc Phàm vừa nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Thầy Ngô vừa đi ra khỏi cửa cả lớp lại ồn ào. Nữ sinh thì đang bàn tán nhan sắc của thầy Ngô.
Ns1: Mấy bay ơi!! Thầy Ngô đẹp trai quá à!! Trời ạ yêu quá!!
Ns2: Này này mày có biết mày đang nói gì không!! Đừng mộng tưởng nữa. Tao nghe nói thầy Hoàng y tế trường với thầy Ngô hẹn hò nhau đấy.
Ns1: Thật hả?? Haiz tiếc vậy. Thôi mà kệ đàn ông đẹp hiện nay chúng nó yêu nhau mất rồi.
Tụi con gái: Tuê!!

Bỗng nhiên cánh cửa lại mở ra. 3 người con trai bước vào. Cả lớp khi nhìn thấy họ liền trợn mắt lên trừ hai tên kia. Trong phút chốc cả lớp đều la lên" Trời Ơi Đẹp Trai Quá!!" Mấy thằng con trai còn phải ngưỡng mộ nhan sắc của ba người. Cậu con trai có cái đầu hường phấn đi vội xuống bàn của Xán Liệt và Chung Đại.

_Yo!! Hé lu hai thím!!-Thế Huân cười.
_ Thím??!! YAAAAAHHHH cái tên Thế Huân chết tiệt. Bộ mày hết từ nói rồi à. Tao nhớ mày có cái từ điển phong phú lắm mà. Mày có tin là cái mổ của mày mới niền lại bị móm nữa không HẢ???-  Chung Đại đang ngủ lại nghe thấy từ thím từ cái giọng quen thuộc liền biết, Ngô Thế Huân thằng bạn thân còn lại của cậu.
_ Hố hố, Chung Đại à. Mày mà không phải bà thím tao cùi lun. Suốt ngày cứ trong nha đọc fanfic, lâu lâu đi nhiều chuyện, thi thoảng đi đồn bậy.- Thế Huân cười đểu 
_ Mày Yahhhh cái thằng chết tiệt.- Chung Đại định đứng dậy đập Thế Huân.
_ Thôi thôi hai đứa bậy ngồi xuống giùm tao cái. Cái lớp ồn như cái chợ gặp hai đứa bây nữa tao nản quá. - Xán Liệt lên tiếng hoà giải.
Sau đó Chung Đại và Thế Huân liền quay qua trợn mắt nhìn Xán Liệt.
_ Thế Huân Thế Huân mày thấy lạ không thường ngày nó là ngừoi ồn ào với nhây nhứt hội mà bây giờ nó kêu hai đứa mình im.- Chung Đại khều khuề Thế Huân nói nhỏ.
_ Ừm ngộ thật. Mà sao hôm nay nó cứ ôm khư khư cái điện thoại. Hay là... hí hí. Ê Chung Đại thằng Xán Liệt nó có........ - Thế Huân (lại) cười bí hiểm.
_ Nó có gì?? Mày kể tao nghe coi. - Chung Đại tò mò hỏi Thế Huân.
_ Có bồ chớ sao!! Hí hí suốt ngày cứ ôm cái điện thoại bấm. Lâu lâu lại cười lên. Với lại hồi nãy tao định ghé vô coi nó đang làm gì thì nó liền che màn hình.
_ Ồ thì ra là bồ. Haizzz còn mình tao ế à. Ê Huân ơi bạn 'gái' mày có học ở đây không?? Ra mắt cho tao coi.
_ Đợi tao chút, Hàm ơi lão bà ơi. Lại đây nè.- Thế Huân vẫy vẫy tay gọi cậu con trai tóc màu tím lai hường.

Lộc Hàm nãy giờ vẫn đứng trước lớp tạo kiểu cho mấy đứa nữ sinh ngắm. Nghe Thế Huân gọi mình, Lộc Hàm liền bước xuống chổ Thế Huân đang đứng. Theo sau là thằng bạn chí cốt của Lộc Hàm _ Kim Mân Thạc. Lộc Hàm vừa đi tới Thế Huân đã kéo Lộc Hàm vào rồi ôm hôn thấm thiết. Rồi xoay qua giới thiệu với Chung Đại.

_ Đại à. Đây là bà xã đại nhân của tao ấy. Xinh chưa??- Thế Huân vừa nói vừa cười tít mắt.
_ Xinh thật ấy. Chào bạn mình là Kim Chung Đại. - Cậu giới thiệu.
_ Xin chào mình là Lộc Hàm. Rất vui vì được gặp mặt. - Lộc Hàm nở nụ cười tươi rối
_ Này này tụi mày nãy giơ bơ tao à. Tin tao cắn không hả?? - Xán Liệt la lên.

Y nãy giờ đập mặt vào cái điện thoại mà chat chít điên cuồng. Khi ngừoi kia nói off y nâng đầu lên mới biết Thế Huân (khốn lạn) đang giới thiệu bạn 'gái'.

_ Ơ hay nãy giờ mày chat chít điên cuồng mà. Có quan tâm gì tụi tao đâu. Hứ bán bơ trước mà còn nói à. Tin tao đạp cho mày khỏi 'mần ăn ' không hả??- Chung Đại cười nguy hiểm.
_ Vậy hả?? Ahihi cho tao sò ry nghen. Chào bạn mình là Xán Liệt, Phác Xán Liệt.- Y cười hề hề rồi giới thiệu với Lộc Hàm.
_ Mình là Lộc Hàm. Chào bạn. - Lộc Hàm cũng giới thiệu với Xán Liệt.

Nãy giờ mọi người nói chuyện mà quên mất Kim Mân Thạc. Lộc Hàm liền nhớ ra Mân Thạc. Kéo tay Mân Thạc giới thiệu với mọi người.

_ Mọi người ơi. Đây là bạn thân của mình tên Kim Mân Thạc.
_ Xin Chào. Mình là Chung Đại.- Cậu cười với Mân Thạc.
_ Xin Chào. Mình là Xán Liệt.
_ Rất vui khi được gặp mọi người. Mân Thạc cười nhẹ.
_____Mân Thạc's POV_______
Kim Chung Đại cuối cùng em cũng tìm được anh. Anh đã bỏ em một lần rồi. Lần này em sẽ nhốt anh mãi mãi. Để anh không thể thoát khỏi em nữa. Anh sẽ ở bên em mãi mãi.
Anh hãy đợi đi, Kim Chung Đại.
_______End POV_____

__________________________
Ấy da xin lỗi mọi người rất rất nhìu. Dạo này máy tính mình bị hư nên phải mượn đt con em. Sr mọi người vì phải chờ lâu. Mình hứa sẽ bù là cho chap sau nhìu hơn và chap nãy cũng nhìu hơn. Chap sau sẽ nói về tuổi thơ của Chen với Xiu ai hóng hk cmt nha.
Và thật sự xin lỗi mọi người.
Ai thấy hay cho mình xin ngôi sao ik
Dỡ mong mọi người thông cảm.
Cmt gạch đá mình cũng nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro