Chap9:Tình cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tiết, Jin bước ra khỏi lớp học cuối cùng, anh rơi vào trạng thái mệt mỏi, một số nữ sinh hướng ngoại còn tìm anh để rủ rê đi chơi sau giờ học. Đúng là ở cái tuổi này cái gì chúng cũng dám làm.
Anh chỉ cười công nghiệp vài cái rồi chuồn đi, đến phòng y tế anh nằm ké giường một tí.
Toàn thân cao gần m8 của anh ngã trọn lên giường, Jin nhắm hờ mắt để toàn bộ cơ mặt được thả lỏng, ngoài trừ cái lớp anh chủ nhiệm ra, thì cái mặt này giúp anh kiếm được thiện cảm của tất cả mọi người mà anh tiếp xúc.

Tay trái anh nới lỏng cà vạt, Ken chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, gã đang bận làm giáo trình gì đó, màn hình toàn tiếng anh và từ ngữ chuyên môn, anh cứ nghĩ làm bác sĩ trường học là nhàn nhất rồi chứ, coi cái đống tài liệu y khoa trên bàn của nó kìa.

Anh nhìn mà nhức mỏi hết cả vai gáy, Jin ngồi dậy, nhìn thằng bạn mình mà hỏi đùa một câu.
-Mày tính làm trưởng khoa luôn hả?
Lúc này nó mới đưa đôi mắt mệt mỏi của mình sang nhìn anh, con ngươi trắng hiện lên vài tơ máu mỏi mệt, chẳng biết nó nhìn máy tính bao lâu để có được đôi mắt đó nữa.

-Ờ... tao sắp có dự án kiểm tra tâm lý học sinh, tìm hiểu kỹ một tí, cái tuổi nổi loạn của tụi nó... mẹ ai mà hiểu cho nổi.

Anh quăng cho thằng Ken một ánh nhìn đáng thương, đi ra cây nước tự động trước cửa phòng y tế mua một lon tăng lực để lên bàn nó.

Vỗ vai nó mấy cái như lời động viên rồi anh cũng xách đít đi về nhà, ra tới bãi xe, anh lại bắt gặp một con chó con đợi mình từ bao giờ ở trước cửa xe.

Thân hình m8 ngồi co mình, đồng phục học sinh bị giấu kín sau lớp áo bông dày, cậu ta đội một cái mũ lưỡi trai che đi đôi mắt, cho dù vậy thì anh cũng rất dễ dàng nhận ra đó là ai.

Anh chưa từng day dưa với bạn tình, chưa kể đó còn là học sinh của mình.... mẹ nó, nghĩ tới thôi cũng đã thấy thiếu đạo đức.

Cậu ta đứng dậy thân hình cao to như thiếu niên trưởng thành, nó cũng là thứ đánh lừa anh, cậu ta có một dáng người khá chuẩn, khuôn mặt góc cạnh đàn ông khó cưỡng, chất giọng cũng khàn đặt một cách đặc biệt, cậu ta không quá điển trai nhưng lại rất thu hút, cậu ta phù hợp với việc làm model hay làm người nổi tiếng, trực giác của anh về cậu ta rất mạnh.

Lên xe, anh quay sang hỏi cậu ta:
-Sao lại ngồi đây? Không về nhà hay đi chơi với bạn sao?
Thằng nhóc đó cũng nhìn anh, khuôn mặt cũng rất thư thái mà trả lời:
-Muốn gặp thầy.
Câu trả lời ngắn gọn lại khiến anh có chút hài lòng, chẳng hiểu sao nữa, cảm giác chiến thắng như đang phất cờ trong bụng anh một cách kỳ lạ.
-Nhà ở đâu, để thầy đưa về.
Jin cười nhìn cậu nhóc, nhưng nó hơi ngập ngừng mà nói.
-Không về đó được không?
Jin hơi nheo mắt, bắt đầu hỏi tiếp.
-Em muốn đi đâu?
NamJoon như thở phào mộ hơi khi anh không gượng ép hỏi cậu lý do vì sao không về nhà. Jin thật sự là một người rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. Đó là lý do cậu rất thích ở bên cạnh anh, đôi khi anh cũng thể hiện ra mặt trẻ con ranh mãnh.
-Đến quán bar được không hôm nay em có ca làm.
Jin nhìn đồng hồ đeo tay, trang phục của anh đang bận cũng không hợp đến quán bar là mấy, giờ cũng mới có hơn 6g chiều ai lại đi bar giờ này chứ?
-Sao em không tự đến đó trước chứ, bây giờ cũng chỉ hơn 6g đưa em đi rồi về nghịch đường muốn chết...
Jin than vãn, nhưng vẫn đạp ga chạy đến quán bar, Namjoon thì tựa đầu vào cửa xe mắt chăm chú nhìn anh.
-Em mới nghiên cứu món mới, muốn mời anh uống thử.
Jin bật cười.
-Đổi xưng hô cũng nhanh đó.
-Cũng không còn ở trường nữa còn gì?
NamJoon trả treo, tay khoanh ngay ngực buông lỏng cho vào túi quần, móc ra một viên kẹo vị chanh muối. Cậu xé ra rồi cho vào miệng anh.
-Gì đây? Tôi không thích ăn kẹo.
-Ngậm trước đi, để bụng đói thử rượu xé bị đắng miệng.
Jin gật nhẹ đầu, tiếp tục tập trung lái xe.
-Cậu làm ở quán bar lâu chưa?
NamJoon lắc đầu, cậu thành thật nói.
-Em học pha chế hơn 2 năm rồi, vì anh trai em là chủ quán. Em hay đến phụ, sau này khi đủ 19 tuổi em đến làm luôn.
-Cậu 19 tuổi?
Namjoon gật đầu.
-Em bảo lưu 1 năm.
Jin à một tiếng cũng chẳng nói gì thêm, quán bar cách trường cũng khá xa, hơn nửa tiếng đi xe, cả hai bước vào quán, NamJoon thay đồ rồi cho anh mượn áo khoát, đồ anh mặc có chút cứng nhắc khi bước vào đây, mọi thứ như đang trong quá trình set up, chưa được mở quán tiếp khách.
NamJoon đứng trong quầy bar pha chế, từng cử động tay chuyên nghiệp rất cuốn hút. Cậu đưa đến trước mặt anh một ly rượu và khay chanh ngâm muối.
-Tên của nó là gì?
Jin hỏi.
-Chưa có tên.
Jin cầm ly rượu lên thử, rượu khá mạnh nó làm nóng cả cuốn họng của anh, Jin nhẹ nhăn mặt, nhưng rất nhanh cảm giác tê lưỡi vơi đi đọng lại mùi quế cháy và hương cam thoảng thoảng trong miệng, cay nhưng nồng nhiệt lại có gì đó rất cuốn hút và ngọt ngào. Không tệ.
-'Tình đầu' thì sao?
-hả?
-Tên của ly rượu này ấy.
Cậu nhóc hiện lên vài vẻ bối rối, anh chỉ cười nhẹ rồi cho lát chanh vào miệng.
Anh chưa ăn tối, cậu nhờ nhà bếp làm cho anh một ít đồ ăn nhắm dằn bụng.
Rồi cậu lại làm thêm 2,3 loại rượu nữa cho anh thử. Mùi vị khác nhau đến choáng váng. Cậu nhóc này giỏi hơn anh nghĩ rất nhiều, cách nó pha chế khiến ánh bị cuốn hút không ngừng. Cái dáng người đó... cả cái cánh tay đó nữa.... chết tiệt anh đang nghĩ cái gì không biết.
Uống cạn ly 'tình đầu' anh thích nó nhất, ra hiệu cậu làm thêm 1 ly.
Đang ngồi chill thì từ đâu có một người lại ngồi cạnh anh bắt chuyện.
-Không ngờ sẽ gặp em ở đây.
Jin không hề giấu vẻ ngạc nhiên, đôi mắt anh có chút lay động, nhưng anh cũng không thể hiện gì quá đà chỉ đáp khoáy một câu.
-Câu nói này đáng lý phải dành cho anh. Vợ con anh có biết anh đến Gay bar không?
Gã đàn ông ngồi kế bên phì cười.
- Xấu tính thật.
Gã quay sang NamJoon, cậu vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, hỏi gã muốn dùng gì.
-Tôi muốn một ly giống em ấy, món mới sao?
Gã nói như thể bản thân đến đây thường xuyên đến mức thuộc menu, nực cười làm sao.
-Món này hiện tại đang trong quá trình thử chưa được cho vào menu ạ, mong anh chọn món khác.
-Tiếc vậy sao... thế cậu làm cho tôi một ly rượu ngọt ngào như người yêu cũ được không?

Tới chữ người yêu cũ gã ta lại dán mắt lên Jin, đôi mắt loé sáng như thú ăn thịt người.

Jin cười khuẩy một cái uống cạn ly rượu. Anh chẳng buồn giả vờ, bày rõ khuôn mặt khó chịu.

Anh cầm điện thoại nhắn cho thằng Ken, nó cũng rất nhanh đồng ý đến tẩn cho thằng này một trận.
-Em đang làm gì? Thời gian qua sống tốt không.
Gã ta nói, tay vuốt ve lưng anh.
-Nè anh, anh là người đã có vợ, xin anh cư xử cho giống một con người.
Đôi tay đó với lấy cằm của anh nắm chặt.
-Em thừa biết đó là một cuộc hôn nhân ép buộc. Jin em thừa biết đó là vì công...

-Cho dù vậy chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau. Anh cũng đã có vợ con, chuyện anh làm không đúng với đạo đức đâu Han. Chúng ta chia tay cũng không phải là êm đẹp để làm bạn. Hãy dừng lại khi tôi còn ngồi đây và nói chuyện tự tế với anh.

-Em thật sự chưa bao giờ tha thứ cho tôi nhỉ?
Gã phì cười, một nụ cười có chút chua xót.
-Anh không xứng. Chưa bao giờ xứng đáng, kể cả có là lòng thương hại anh cũng không xứng.

Nói rồi Jin uống cạn ly rượu, anh ngồi thẳng, không muốn đối mặt với hắn. Thì lại vô tình bắt gặp được đôi mắt khó hiểu của NamJoon. Chẳng biết thằng nhóc đã nghe được gì, đã nhìn mình từ bao lâu, so với gã đàn ông kế bên, cảm xúc của cậu nhóc này khiến anh để tâm hơn đôi chút. Chẳng hiểu sao anh lại có tí chột dạ khó nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

endchap 9

25/9/2018
(Cập nhật 26/6/2022)

#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro