Cáo chín đuôi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà tranh đơn sơ nằm dưới chân núi của Kim Taehyung dạo này cứ hay bị mất trộm mấy con gà, mỗi lần hắn lên núi đốn củi là y như rằng khi về sẽ thấy mất thêm một con, không biết là thú dữ hay người nhưng rốt cuộc cũng đã thành công chọc giận hắn.

- Hỗn đãng chết tiệt, lần này sẽ bắt được ngươi!

Người ta thường có câu "quá tam ba bận" đằng này đã là lần thứ 4 trong tuần bị mất trộm càng làm hắn thêm bừng bừng lửa đốt. Cánh tay săn chắc đang chẻ củi dùng lực mạnh hơn mọi khi như để rút giận, kết quả khúc gỗ dùng để kê bên dưới bang lên một tiếng lớn, gãy làm đôi.

Mặt khác, tận trên núi cao, trong một hang động nhỏ nằm sâu trong rừng vẫn đang hiện hữu một cửu vỹ lông trắng, nó đang vui vẻ gặm nhấm miếng thịt gà thơm ngon mặc kệ bản thân đang bị người ta chửi rủa, chín cái đuôi nhỏ thích thú lắc lư qua lại tạo cảnh quan đẹp mắt.

Cửu vỹ lông trắng tên là Jeon Jungkook, đã tu luyện được 2200 năm nhưng khổ nỗi vẫn chưa thể biến thành dạng người, các anh chị em của nó chỉ cần tu luyện tròn 2000 năm đều có thể nhưng chả hiểu sao đứa em út thì đã lố tận 200 năm mà vẫn chưa được. Hôm nay mấy anh chị đều đã rủ nhau đi hội chợ, tàn nhẫn để em út ở nhà nên Jungkook liền tận dụng thời cơ lẻn xuống chân núi ăn trộm gà của tên nông dân nghèo.

Không phải em xấu tính nha, chỉ tại... Chỉ tại gà hắn nuôi tốt quá nên thịt vừa chắc vừa ngon, một lần đi ngang liền làm người ta thèm thuồng nổi ý định xấu, thế là Jungkook bé nhỏ đã liên tiếp 4 ngày "mượn" gà của hắn ta ăn đến ngon lành. Nhưng mà ba mẹ có dạy không được nổi ý trộm cắp, trộm cắp là rất xấu nên cục bông trắng rất phiền lòng với cái miệng tham ăn của mình, ngày mai em sẽ đem chút tiền vàng xuống đền cho hắn... Phải xin lỗi người ta thì mới có thể "mượn" gà tiếp a.

Không suy nghĩ thêm nữa, chiếc cáo nhỏ Jeon Jungkook lập tức gồng mình thỏa mãn gân cốt rồi lười biến cuộn tròn cơ thể mềm mại thành một cục, đầu nhỏ rúc sâu vào trong từng thớ lông trắng của bản thân lim dim ngủ mất. Cáo nhỏ không hay biết rằng ở dưới chân núi kia tên nông dân họ Kim đang rất tức giận bày mưu tính kế để có thể túm được em, và hai người cũng đâu hay biết rằng trong tương lai gã nông dân và tiểu hồ ly còn là một cặp phu phu với nhau nữa cơ chứ.

Mặt trời chậm rãi ẩn mình xuống dãy núi cao hướng đông để nhường chỗ cho mặt trăng rồi lại bắt đầu đi lên từ hướng tây như một chu kỳ, sáng hôm sau Jungkook ngậm trong miệng mấy thỏi vàng, bốn chân nhỏ cùng chín chiếc đuôi ngoe ngoảy đi từ trên núi cao xuống căn nhà tranh của gã họ Kim.

"Oa sao hôm nay chủ nhà không khóa cửa nhỉ?" cáo nhỏ nghĩ thầm trong lòng, không chút nghi ngờ từ tốn bước từng bước chân nhỏ xíu vào sâu bên trong mảng vườn tươi tốt. Đến khi vào được đến cửa nhà, miệng nhỏ toang nhả ra mấy thỏi vàng lại đột nhiên bị túm lại, Kim Taehyung khoái chí cười ha hả nắm mấy cái đuôi nhỏ của Jungkook giơ lên cao, em hoảng hốt lập tức vùng vẫy muốn hắn bỏ ra.

- Ăn trộm tận 4 con gà mái của ta mà còn cả gan vác mặt tới đây lần nữa sao? Hên là ta đã kịp đề phòng từ hôm qua, lần này ngươi chết chắc!

Jungkook hoảng sợ nhe nanh múa vuốt cố làm hắn bị thương nhưng Taehyung đã nhanh chóng né được tất, hắn một mạch túm em đi vào bên trong căn nhà, vẻ mặt hết sức hiểm ác hại Jungkook sợ muốn rụng hết lông.

Sao sự việc lại thành thế này chứ... Vốn em đến đây chỉ muốn trả lại chút vàng đền bù cho hắn thôi mà, sao lại bắt em chứ... Ư oa đuôi đau lắm, hắn túm chặt muốn gãy hết luôn rồi. Jungkook không nói được lời biện minh nên chỉ có thể ủy khuất chảy nước mắt, người này thật đáng sợ a, nếu biết trước được hậu quả sẽ như vậy thì em đã không dám ăn trộm rồi...

- Hôm nay sẽ lột da ngươi! Cho ngươi đầu thai chuyển kiếp xem còn dám trộm cắp gà của ta nữa không!?

Kim Taehyung quăng chú cáo trắng trên tay xuống nệm rơm gần đó, vẻ mặt tức giận xen lẫn tàn độc nắm lấy cây dao trên kệ bếp, từng bước tiến đến gần em.

Lúc này Jungkook đã sợ đến muốn ngất đi, cổ họng ư a mấy tiếng muốn nói nhưng không được, em run cầm cập giương ánh mắt to tròn pha lẫn sợ hãi nhìn vào cây dao to bén mà Taehyung đang cầm. Thôi xong rồi, kiếp này coi như đến đây là hết, em còn chưa thể biến thành dạng người, còn chưa thể chạy nhảy cùng anh chị em xuống núi, chưa thể nói chuyện luyên thuyên với ba mẹ là đã đi chầu diêm vương rồi... Thì ra cái giá phải trả cho 4 con gà là như vậy sao, quá đắt đi!

Nhắm chặt mắt hé miệng nhả ra mấy thỏi vàng như muốn cầu xin cũng như trả lại hắn nhưng Kim Taehyung khi nhìn thấy mấy cục vàng sáng bóng kia lại suy nghĩ thành một chuyện khác.

- Còn dám ăn trộm vàng của người khác nữa sao? Ngươi quả thật muốn chết!

Vốn chỉ muốn hù dọa con cáo này một phen nhưng ai ngờ ngoài gà thì nó còn trộm vàng, lại còn dùng chúng mua chuộc hắn. Kim Taehyung lại thêm tức giận, muốn tiến tới đánh mông nó vài cái cho đỡ ghét thì lại thấy cơ thể cáo nhỏ như mơ hồ phát sáng, hai mắt nó nhắm chặt chảy ra mấy dòng nước, cơ thể run bần bần đáng thương vô cùng.

Đột nhiên hắn đứng hẳn lại, cũng không còn ý chí muốn trừng phạt cáo nhỏ nữa.

Jungkook khóc đến mệt, em run run ngất đi mất, cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong nhúm rơm. Taehyung trì trệ tại chỗ mất khoảng mấy phút mới chán nản bế nhúm lông trắng mềm mịn kia vào phòng ngủ, cẩn thận đặt trên giường.

- Chọc có tí đã xỉu...

Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, tầm mắt như bản năng chiếu xuống chú cáo trắng trước mặt. Sống trong rừng đã lâu nên Taehyung dĩ nhiên biết đến tộc hồ ly chín đuôi, khi nãy thấy cáo nhỏ đi vào đã dễ dàng nhận ra, chỉ là hắn cứ nghĩ em sẽ biến thành dạng người đấu khẩu với hắn vài câu chứ không phải là con cáo nhút nhát hù dọa xíu đã lỉm đi như này.

Bàn tay trong vô thức đưa tới mấy cái đuôi trắng tinh vuốt ve vài cái, xúc cảm dễ chịu từ lòng bàn tay lan đến não bộ càng làm hắn thoải mái. Khi nãy dùng sức hơi mạnh, không biết nhóc này có đau không nhỉ? Suy nghĩ miên man hồi lâu hắn đột nhiên túm hết mấy cái đuôi đưa lên cao, ánh mắt không biết xấu hổ nhìn chằm chằm chỗ hạ bộ kia.

- Ra là con đực nhỉ, vậy mà khi nãy cứ tưởng giống cái.

Jungkook bị túm đuôi nên khó chịu lắc lắc vài cái trong vô thức, cổ họng phát ra mấy âm thanh ư ử đầy ủy khuất. Mắt tròn lim dim từ từ mở ra dần thu vào những hình ảnh trước mặt, gã nông dân thô kệch nhìn chằm chằm vào em, trên tay hắn còn nắm lấy chín cái đuôi của mình. Jungkook giật bắn người nhanh chóng rụt đuôi lại nép vào đầu giường, tiếp tục run rẩy nhìn theo hắn.

"Tại sao ta chưa chết?... Lại còn-còn nằm trên giường của hắn..."

Kim Taehyung thấy cáo trắng đã tỉnh cũng dần thu lại vẻ mặt đáng sợ dọa người của mình, cáo chín đuôi sẽ nghe hiểu những gì con người nói nên hắn lại tiếp tục mở miệng trò chuyện cùng em.

- Ăn cắp là xấu, lần sau đừng như vậy nữa. Mấy thỏi vàng này là của ai ngươi mau trả lại cho người ta đi.

Cáo nhỏ Jeon Jungkook lắc lắc đầu, ánh mắt vô cùng ấm ức nhìn hắn. Nhưng đương nhiên Taehyung lại hiểu sai ý của em.

- Còn không muốn trả? Người ta cũng phải làm lụm vất vả mới có thể có được nhiêu đây vàng, ngươi dựa vào đâu lấy đi ngọt sớt như vậy?

Mày rậm nhíu lại nhìn chằm chằm vào cáo nhỏ, Jungkook vừa sợ vừa ấm ức vì không thể giải thích, trong lòng khó chịu cực kỳ thế là lại tu tu khóc.

"Đồ đáng ghét, đó là vàng của ta, ta mới không có ăn cắp!"

- Khóc lóc cái gì mà khóc, ngươi mau nghe lời ta đi trả lại mấy thỏi vàng này, ta liền cho ngươi luôn 1 con gà.

Nghe tới gà là Jungkook lại nhanh chóng sáng mắt nhưng sau khi phân tích được câu nói của hắn thì lại buồn thiu tủi thân. Đây là vàng của ta mà ô ô!

Thế là một người nói một "người" ấm ức khóc, kéo dài mãi đến khi cáo nhỏ không chịu được nữa tức giận lao đến cắn vào ngón tay Kim Taehyung.

- A! Đáng ghét nhà ngươi dám tấn công ta!?

Kim Taehyung giận dữ định nhéo lại Jungkook thì lập tức bị hiện tượng trước mắt làm cho sững sờ, cáo nhỏ lúc đầu vẫn còn nhe nanh hù dọa bây giờ cũng ngỡ ngàng không kém, cơ thể em phát ra luồng ánh sáng kỳ lạ đến chói mắt, bao phủ toàn bộ từ tai đến đuôi. Jungkook đã từng nhìn thấy hiện tượng này vài lần ở các anh chị của em, là thời điểm cơ thể có thể biến thành dạng người. Thời gian bấy lâu nay Jungkook tu luyện đã có ích!

Taehyung đứng sững một chỗ dõi theo Jungkook từng chút một, từ cáo nhỏ chín đuôi đã lập tức trở thành một thiếu niên hồ ly tinh xinh đẹp!

Luồn ánh sáng chói mắt nhanh chóng qua đi, để lại trên giường một Jeon Jungkook ở dạng người khá hoàn chỉnh, em vẫn còn hai tai và chín cái đuôi đang ngoe ngoảy, cơ thể trắng hồng không tì vết và khuôn mặt mỹ lệ như hoa, mắt nai to tròn, sóng mũi cao thẳng, khuôn miệng chúm chím,... Nhưng tất cả đều là phụ bởi vì trên hết, Jeon Jungkook đang thỏa thân!

- C-cậu cậu cậu...

Jungkook trong vô thức túm lấy cái chăn gần đó che đi cơ thể của bản thân, em bối rối nhìn Kim Taehyung đang đứng sừng sững phía trước. Tên này có phải biến thái không vậy, cư nhiên lại chảy máu mũi, đã vậy chỗ kia... Chỗ kia còn dựng đứng lên.

- A-anh mau chùi máu mũi đi!

Lúc này mới tạm thời lấy lại được suy nghĩ, Taehyung xấu hổ quay mặt đi chỗ khác ra sức chùi chùi mấy giọt máu. Không để ý Jungkook phía sau bỗng nhiên lại dần trở nên kỳ lạ hơn.

Có thể em sau lần đầu biến thành con người đột nhiên lại dễ mẫn cảm vô cùng, Jungkook cảm thấy rất bức bối, toàn thân ngứa ngáy đặt biệt là chỗ nhạy cảm kia. Hai hạt đậu trước ngực ma sát với lớp chăn mềm trở nên đỏ ửng dựng thẳng lên. Em thở dốc vặn vẹo cơ thể, cậu em phía trước cũng rục rịch chĩa lên trời.

Lúc trước Jungkook còn nhỏ không ai nói với em rằng lần đầu phân hóa của loài cửu vỹ trắng sẽ kèm theo thời kỳ phát dục mạnh mẽ cả.















Thi xong rồi mn ạ, dạo này tui mê đọc truyện quá nên quên mất cái plot tự nghĩ ra :)) ai có bộ nào nhất thụ đa công, chủ thụ ctct thì giới thiệu cho tui với nha ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro