Người tí hon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thẳm trong khu rừng xanh, dưới những tán lá rộng lớn và những hòn đá gai góc là đơi trú ngụ của chú bé tí hon họ Jeon tên Jungkook.

Chủng loài người tí hon vốn đã có từ lâu đời nhưng do sự tiến hóa và thống trị của con người nên dần dần những sinh vật nhỏ bé này cũng chỉ còn lại duy nhất một cá thể, mà cá thể đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Từ lúc sinh ra em có đầy đủ cả mẹ lẫn bố nhưng không may lúc em chỉ vừa biết nhận thức thì hai người họ trong một lần hái quả rừng đã bị một con hổ cắn đến chết, ngôi nhà cũ cũng không tránh khỏi số phận vì ít lâu sau cũng bị một con hổ khác dẫm đến nát bét, may mắn lúc đó Jungkook không ở gần nên tránh được một kiếp nạn nhưng từ đó em trở nên cô độc một mình đến hiện tại.

Cơ thể em có hình dạng khá giống loài người, em cũng có hai tay và hai chân, khuôn mặt em cũng giống họ thậm chí còn có phần xinh hơn, Jungkook cao khoảng 20cm với hai đôi tai nhọn giống loài yêu tinh và làn da trắng trẻo với vài vết chấm màu hồng nhỏ ở hai má - đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của người tí hon. Đáng ra em cũng sẽ có đôi cánh giống bố mẹ và tổ tiên nhưng không biết vì sao khi sinh ra em đã không có dấu hiệu của việc mọc cánh và đến bây giờ vẫn vậy, mẹ khi đó hay kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích rằng trong 1000 người có cánh sẽ có 1 người giống như em, khi đến tuổi 18 vào đêm trăng tròn nếu gặp đúng tình yêu đích thực thì sẽ biến thành con người. Từ đó về sau em vẫn luôn ghi nhớ câu chuyện đó và xem nó như một câu chuyện mẹ tự bịa ra để an ủi em.

Ngôi nhà mới của em là do những tản đá to và cành cây khô hợp thành, phía ngoài là các lớp lá xếp chồng lên nhau, mặc dù chúng giống như một cái tổ được xây lộn xộn khi nhìn từ xa nhưng đối với em đây chính là ngôi nhà đẹp nhất trong khu rừng. Ngôi nhà tí hon được xây kế bên một cây cổ thụ khổng lồ và nằm gần vô số bụi cỏ lớn nhỏ, một địa điểm lí tưởng để tránh các con vật ăn thịt. Thật ra Jungkook cũng phải rất chật vật với ngôi nhà của mình, em từng không biết phải xây chúng ở đâu vì gần bìa rừng thì sẽ dễ gặp con người còn nếu quá sâu vào trong thì sẽ gặp và bị tấn công bởi rất nhiều thú dữ như bố mẹ em đã từng nên Jungkook quyết định chọn nơi này vì vốn nó khá kín đáo và nằm không quá gần nơi ở của các loài ăn thịt.

Hôm nay Jungkook sẽ đi kiếm một chút quả mọng lót dạ do mấy hôm trước trời mưa khá to nên em chẳng đi đâu được khiến bụng nhỏ đói meo sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Khoác lên người một lớp lông thú ấm áp Jungkook cầm lấy cái bao ni lông nhỏ nhặt được ở con suối cùng với một cây gậy rồi bắt đầu đi đến những bụi cây việt quốc đầu tiên.

_____

Kim Taehyung một tay cầm la bàn một tay cầm quyển sách với đầy đủ hình ảnh cùng ghi chú của các loài thực vật khác nhau, phải anh chính là sinh viên ngành thực vật học sắp tốt nghiệp của đại học X đấy.

Vốn anh cùng hai người nữa đang thực hiện một dự án đánh giá cuối kỳ về các loại nấm độc mọc trong rừng nhưng không biết đi làm sau mà lạc mất nhau nên giờ anh đang lần theo những con đường lớn để mong tìm được hai người kia.

- Đi nãy giờ gần nửa tiếng rồi, chó má thật.

Taehyung mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây gần đó thở hắc một tiếng rồi với tay vào trong balo lấy bình nước ra tu một lượng lớn nhằm lấy lại sức, bỗng lúc này anh nghe được những âm thanh xào xạc phía sau lưng, lúc đầu cứ ngỡ là hai người kia nên liền nhanh chóng chạy đến nhưng khi đứng trước một bụi cây anh mới phát hiện ra những âm thanh đó xuất phát từ phía dưới chân của mình. Tim Taehyung bỗng đập mạnh vì nghĩ đó là rắn nên lùi lại mấy bước thì đột nhiên vật trong bụi cây kia bước ra khiến anh phút chốc cảm thấy ngỡ ngàng.

Dưới chân anh là một người tí hon!

Kim Taehyung không phải không biết đến truyền thuyết về những sinh vật giống người này nhưng lúc trước anh từng không tin chúng có thật vì nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy, nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến thì anh hết sức hoảng loạn.

Cậu bé cao khoảng 20 cm, gần bằng bàn tay của anh, khuôn mặt bé tí xinh xắn còn điểm thêm một vài chấm nhỏ màu hồng li ti khắp hai bên má nhìn rất giống một con búp bê. Trên tay cậu ấy còn cầm một cái bịch đầy việt quất và một cây gậy nữa, thật muốn bắt về ngắm mà!

- Chào bé!

Taehyung nói xong thì ngồi xổm xuống để dễ nhìn người tí hon kia.

- Con...con người.

Về phần Jungkook thì nãy giờ em chỉ đứng một chỗ bất động, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con người ở ngoài đời thật. Lúc trước bố mẹ chỉ kể rằng họ rất giống chủng loài của em nhưng lại to lớn hơn gấp 10 lần và rất độc ác nên từ đó em hình thành nên nỗi sợ vô thức chỉ biết trốn tránh mãi trong rừng, nhưng đây là lần đầu em được tận mắt nhìn thấy nên có phần bỡ ngỡ không biết nên làm gì tiếp theo.

- Xin...xin đừng bắt Koo đi...

Nhìn thấy cậu bé bắt đầu run rẩy đi lùi lại thì anh gấp rút lên tiếng giải thích.

- Ta là người tốt, sẽ không bắt em đi.

- Nhưng bố mẹ nói...con người là...rất xấu xa...

- Ta không xấu xa như bọn họ, ta rất tốt bụng.

- Thật không ạ?

Jungkook nghe Taehyung nói như vậy thì có phần cả tin.

- Thật, ta chỉ muốn nghiên cứu vài loài nấm trong khu rừng này thôi, sẽ không làm hại em.

- Dạ...

Taehyung cười mỉm cầm lấy Jungkook lên tay rồi đưa đến trước mặt.

- Anh tên Kim Taehyung, nhóc tên Koo à?

- Em tên là Jeon Jungkook ạ, nhưng bố mẹ nói xưng hô với người lạ thì nên dùng tên Koo.

- Anh không phải người lạ, là bạn của Jungkookie.

Em nghe Taehyung nói vậy liền hết sức vui vẻ mà nhào tới ôm vào má của anh.

- Là bạn của Jungkookie! Taehyungie là bạn của Jungkookie!

- Haha phải phải.

Kim Taehyung tự nghĩ có phải Jungkook đã sống cô độc một mình trong khu rừng này từ lúc mới sinh ra hay không mà lại vui thích khi được làm bạn với anh như vậy. Đúng là một cậu bé dễ thương hết sức đơn thuần.

______

- Anh đang muốn tìm loại nấm này này, em biết chúng hay mọc ở đâu không?

Taehyung đưa quyển sách lên cho Jungkook xem, em hiện tại đang ngồi trên vai của anh vừa ăn việt quốc vừa đung đưa hai cái chân bé tí tẹo.

- Dạ biết, chúng hay mọc ở gần nhà của em đó.

Nhìn Jungkook vừa tíu tít nói vừa ngậm một họng việt quốc khiến hai bên má phồng to ra còn cái miệng thì chúm chím màu xanh màu tím làm anh như muốn ngã quỵ xuống vì sự đáng yêu của em.

- Vậy em chỉ đường nhé.

- Vâng ạ!

Quãng đường đi đến nhà của em thoáng mát đến dễ chịu, các cây cổ thụ cao lớn mọc lên ngút trời, những cành cây to khỏe xen lẫn vào nhau khiến ánh sáng chỉ còn là những đốm li ti chiếu xuống mặt đất. Phía dưới những cây dương xỉ và vô số hoa dại mọc chùng chình lên nhau tạo nên cảnh quan đẹp mắt. Kim Taehyung thầm cảm thán "thiên nhiên khi không có sự can thiệp của con người quả thật mang một vẻ đẹp thật khó để tả được băng lời".

- A! Anh thấy cái nhà nhỏ xíu kia không? Là nhà của em đó.

Anh nhìn theo chỉ tay của Jungkook liền thấy một cái "nhà" bé xíu nằm lấp ló đằng sau một gốc cây to, cái mái nhà phủ đầy rêu rủ xuống tận bên dưới, xung quanh là lá cây to nhỏ nổ lực che chắn.

- Em tự xây sao? Đáng yêu đấy chứ.

Jungkook thấy mình được khen liền nhìn anh cười toe toét.

- Em cảm ơn ạ! Tiếc là nó nhỏ quá nên em không mời anh vào được...

- Không sao không sao.

Anh chỉ sợ mình không may đạp đổ đi ngôi nhà kia thôi ấy chứ.

Cả hai đi thêm tầm 3 phút nữa thì liền nhìn thấy loại nấm mà anh đang cần tìm nằm gọn trong mớ cỏ xanh cạnh những bụi dâu rừng.

- Oa đúng là nó rồi!

Taehyung vui sướng trong lòng chạy nhanh đến những cây nấm đó rồi quỳ xuống đeo bao tay bắt đầu hái. Jungkook thấy vậy cũng khẽ trèo xuống đi đến cạnh những cây nấm đầy màu sắc kia.

- Loại này hiếm lắm đó ạ, khi nào mưa thật to nó mới xuất hiện.

- Cảm ơn Jungkookie nhé, nhờ có em mà anh mới tìm được đấy chứ không là còn phải đi vòng vòng thật lâu nữa cho xem.

- Có chi đâu ạ, Taehyungie là bạn của em mà.

Taehyung cười cười bỏ những cây nấm mới hái vào một chiếc hộp rồi cởi bao tay ra sau đó nựng quả đầu tròn của em vài cái cho thật đã.

Jungkook khi được cưng chiều liền đâm ra ngại ngùng cùng một chút thích thú mà đỏ mặt cúi đầu xuống. Bỗng Taehyung nhìn thấy những cây nấm lạ khác phía sau lưng em, chúng có màu xanh biển đậm cùng nhiều đóm trắng và vàng nhìn rất đẹp cũng lạ mắt.

Hướng theo ánh mắt của anh đi đến em liền nhận ra loài nấm kia, vừa định mở miệng khuyên anh tránh xa ra thì đã nhìn thấy Taehyung hái bọn chúng lên rồi xem xét.

- Ah! Không được hái bọn chúng như thế đâu ạ!

Nghe Jungkook hét lên anh liền giật mình mà bỏ những cây nấm kia xuống.

- Sao...sao thế? Anh lỡ cầm nó rồi có bị gì không? Tại anh thấy nó rất lạ, chưa từng gặp trong sách nên mới...

- Loại nấm đó xung quanh phủ một chất kích thích không màu không mùi không vị, nếu anh đã cầm lên bằng tay không lại còn đưa đến gần mặt như vậy thì chắc đã bị trúng rồi đấy ạ....

Taehyung nghe Jungkook nói xong liền tái mặt đi, chẳng lẽ mới gặp mặt nhau mà đã sắp chia lìa âm dương rồi sao?

- Vậy...vậy anh sắp chết rồi sao?

- Không chết đâu, chúng sẽ khiến anh dần trở nên mê man, cả người nóng bừng và...và cảm thấy bị kích thích phần dưới ấy ạ...

- Sao? Ý em là giống thuốc kích dục hả?

- Thuốc gì cơ ạ?

Taehyung trong một chốc bỗng quên mất Jungkook sống ở trong rừng, em ấy làm sao biết thuốc kích dục là gì chứ.

- E...em thấy hình như nó bắt đầu có tác dụng rồi đấy ạ, cái...cái đó của anh đang dần phồng lên kia kìa...

Lập tức cơ thể anh nóng bừng lên, dục vọng trong chốc lát liền bao phủ khắp cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro