Siêu kháng thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa lớn và cũng rất đột ngột, từng làn nước xối thẳng xuống mặt đường như cơn lũ quét, dòng người hối hả tìm chỗ trú, có nhiều người do không mang theo ô nên dĩ nhiên phải dầm mưa ra về, toàn thân ướt nhèm.

'Ách xì!'

Nguyên chủ một tay đóng cửa nhà, một tay đưa lên chà xát cái mũi khó chịu của mình, hôm nay anh đã phải mang một thân như chuột lột đi về, không chừng đã sắp bị bệnh rồi đây.

Nhanh chóng thay đồ rồi dọn dẹp lại căn nhà, vì đã thấm mệt nên sau khi làm xong thì nguyên chủ cũng từ bỏ việc ăn cơm tối, trực tiếp đi vào phòng ngủ đánh một giấc tới sáng.

- Sáng dậy là lại khỏe như thường thôi...

Khép lại sự mỏi mệt trong một ngày, anh luôn tự cao về sức đề kháng của mình và thật ra đâu đó bên trong anh, cái tên kháng thể và virus cảm cúm đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Đương nhiên đánh như thế nào thì nguyên chủ sẽ không bao giờ biết được.

Jeon Jungkook thở phì phò đầy tức giận, những đốm trắng nho nhỏ trên cơ thể vì vậy mà dần biến thành màu hồng phấn biểu trưng cho sự giận dữ đầy bất mãn.

Cậu đã phải đấu tranh rất vất vả mới vào được đến đây, chỉ cần thành công đánh bại tên kháng thể này thì cơ thể nguyên chủ sẽ dính bệnh của cậu. Ấy thế nhưng đời lại không như là mơ mà lại còn rất trớ trêu bởi cái tên trước mặt thật sự rất mạnh, nãy giờ cậu đấm đá vào hắn bao nhiêu thì hắn cũng không xi nhê gì cả!

- Tôi nói rồi, loại virus cảm cúm yếu đuối như em không đánh bại được tôi đâu.

Người vừa nói ra lời này là siêu kháng thể mà Jungkook đang phải đối đầu, hắn cao hơn cậu tận một cái đầu, toàn thân trắng bóc nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn đến dọa người. Jungkook nghe lỏm được từ những em bé kháng thể mà mình diệt được khi nãy thì hắn tên là Kim Taehyung.

- Chết tiệt!

Những chấm hồng lại li ti ẩn hiện trên làn da trắng, không những không thể dọa sợ người khác mà còn làm người đối diện cảm thấy thật đáng yêu. Jungkook tức giận tột độ, cậu giậm chân tại chỗ rồi nhe răng hù dọa sau đó không nghĩ nhiều liền phóng tới muốn đánh nhau.

Nhận thấy cậu nhóc bị mình chọc đến bừng bừng lửa, hắn càng nhìn càng thấy thật hứng thú thế là chờ cậu chạy đến thật gần liền bắt đầu giở trò, Taehyung đưa hai tay bắt lấy cơ thể đang chuẩn bị động thủ, ôm lấy cậu thật chặt rồi xoay hẳn vài vòng.

- A cái gì vậy hả! Mau buông ta ra.

- Không buông, nay tôi sẽ dạy dỗ em một trận để xem em còn hống hách như vậy nữa không.

Kim Taehyung xoay đến đầu óc cậu mơ hồ cả lên sau đó đương nhiên tay chân cũng không còn sức lực, thế là hắn lại dễ dàng vật cơ thể nhỏ bé ấy xuống đất bằng một tay, còn tốt bụng dùng tay còn lại đỡ lấy đầu tròn cho Jungkook tránh bị va đập. Đột nhiên bị xoay cho chóng mặt rồi còn bị làm cho nằm ra đất đương nhiên Jungkook rất không phục, chờ cho xung quanh hết mờ ảo thì cậu lại tức giận la hét.

- Tên chết tiệt này anh còn không buông ra tôi thề sẽ thao cả họ kháng thể nhà anh!

- Ghê vậy sao.

Công nhận nhóc con virus này cũng khá mạnh khi có thể tiêu diệt được hết những em bé kháng thể, còn là người đầu tiên làm cho hắn phải ra mặt trừng trị nhưng dĩ nhiên cậu vẫn không phải đối thủ của Kim Taehyung này.

Nụ cười gian xảo nở trên môi, Taehyung không để cho cậu tiếp tục la hét nên lấy tay bịt chặt miệng xinh của cậu, tiếp đến dùng hai chân đè ép cho Jungkook nằm yên không thể động đậy rồi đưa tay còn lại xuống dưới cạp quần của cậu, một đường cởi bỏ.

Jeon Jungkook hốt hoảng!

C-cái gì đang xảy ra vậy!

- Hẳn là thao cả họ nhà kháng thể, để tôi làm cho em biết ai mới là người được thao.

Não bé xinh hoạt động hết công suất, khuôn mặt từ hoảng hốt đến lo lắng rồi lại thành ngờ vực, chờ cho đến khi Jungkook hoàn toàn hiểu được câu nói kia thì lại sợ đến xanh lè từ đầu đến chân, mấy chấm tròn cũng bị dọa đến biến mất.

Tên này là đang muốn thao lại cậu! Tức là sẽ đâm cái jj của hắn vào trong cơ thể của cậu đó!!

Sự tự tôn của một virus dần cảm thấy bị xúc phạm, do đã bị che kín miệng nên không thể la hét, chỉ có thể quơ quạng tay chân chống lại nhưng Jungkook càng giẫy như con giun thì Taehyung lại càng dễ dàng khống chế.

- Ong uốn, ong uốn (không muốn, không muốn).

- Phải muốn.

- Ong mà (không mà).

- Không được không mà.

Taehyung cởi quần của Jungkook rất dễ dàng, cơ thể hoàn mĩ dần dần bại lộ trước mắt, cặp đùi thon dài trắng nõn cố sức đá hắn nhưng không được, vòng eo thon với múi cơ số 11 ẩn hiện trong lớp áo do ma sát nên làm lộ ra. Taehyung cảm thấy lòng bàn tay hắn đã dần ướt đẫm nước bọt của cậu bé dưới thân với lại cũng đã hơi mỏi nên trực tiếp lấy xuống, ngón tay thon dài luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng xinh xắn.

- Đồ đáng ghét!

- Ừ.

Jungkook còn muốn chửi thêm vài câu nhưng lập tức bị hành động kế tiếp của hắn làm cho không thốt nên lời. Kim Taehyung chống đầu gối từ phía trên nhìn xuống, tay nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng, từ từ lôi cái vật kia ra.

Cái khúc thịt ấy hiện rõ trước mặt cậu, hai mắt Jungkook lóe lên, cậu lấp ba lấp bấp vài tiếng rồi thở hổn hển, lập tức ngất đi.

...

Kim Taehyung cũng đứng hình theo, hắn hết nhìn xuống cậu em của mình rồi lại nhìn đến Jungkook đã lịm đi từ lúc nào.

Thôi tự làm vậy.

Nguyên chủ cựa mình ôm lấy cái gối kế bên, hai hàng lông mày của anh khẽ cau lại. Tối nay anh mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ có hai con quái vật, một con màu tím còn một con màu xanh. Hai con quái vật vốn là bạn của nhau nhưng do một lần bất cẩn thì quái vật màu xanh đã lỡ để cho bạn của nó thấy được con cá khổng lồ mà nó luôn cất giấu, thế là quái vật màu tím đã sốc đến độ hôn mê rất lâu không tỉnh, trong thời gian đó quái vật xanh luôn đau khổ tột cùng muốn tìm cách để cứu lấy bạn thân nhưng đều tuyệt vọng, cuối cùng hắn hết cách đành phải đau khổ làm thịt con cá của mình. Bằng một phép màu nào đó, sau khi ăn xong con cá kia thì quái vật tím lập tức tỉnh lại, hai con quái vật xúc động ôm nhau rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Thậm chí còn có hai đứa con!

- Cái gì vậy chứ... Cá gì mà đáng sợ vậy...

Nguyên chủ lẩm bẩm vài tiếng rồi tiếp tục rúc mặt vào chiếc gối mềm mại. Thật là một giấc mơ kì cục.

Hai con quái vật cũng thật kì cục đi.

Jungkook bị cảm giác khó chịu làm cho mơ màng tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy chính là cơ bụng săn chắc của người phía trên, chân cậu đang vòng quanh eo hắn còn hắn thì đang với tay xuống dưới cầm lấy em trai nhỏ giống như muốn điều chỉnh gì đó để đâm vào gì đó.

Ủa.

- A-anh đang làm c-cái gì vậy hả.

Cậu sợ hãi không nói nên lời, hai tay yếu ớt đưa lên muốn đẩy đẩy hắn ra, chân cũng quơ quạng lung tung. Nhưng không may lại đụng trúng cái thằng em trai khổng lồ kia làm Taehyung đang muốn khống chế người dưới thân cũng phải dừng lại vài giây hít ngụm khí lạnh.

- Đừng đùa với sức đề kháng.

- H-hả...

Bắt lấy hai cảng chân thon gọn đang thoáng run rẩy kéo lại sát phía mình, khuôn mặt lạnh lẽo của Taehyung làm cho cậu sợ đến quên phản ứng lại, hắn dùng lực khá mạnh làm vùng da dưới chân nhanh chóng trở nên hồng hào. Taehyung thở dốc cúi đầu xuống nhìn thật kỹ người dưới thân, Jungkook cũng sợ hãi giương đôi mắt nai to tròn lấp lánh nước nhìn hắn, cả hai dường như có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nhau.

Trái tim bé nhỏ của cậu đập thình thịch. Kim Taehyung thật sự rất đẹp trai...

- Hên cho em là khi nãy tôi đã nới lỏng rồi, giờ tôi sẽ trực tiếp đi vào luôn, có đau là lỗi do em khiêu khích trước.

Não bé xinh lại chưa kịp suy nghĩ thì đã bị sự đau đớn và thốn ở phía dưới làm cho muốn ngất xỉu lần nữa, Kim Taehyung tàn nhẫn cứ như vậy mà thúc nguyên cây gậy thịt vào trong lỗ nhỏ nhớt nhát trơn mềm của cậu, một đường đâm thẳng làm bụng nhỏ của Jungkook gồ lên trông thấy.

- Ư ah!

Jungkook mở to mắt nhìn hắn, cổ họng cậu nghẹn ứ lại đáng thương vô cùng, bên trong vì vậy cũng siết chặt làm Taehyung khó chịu không kém, hắn thở ra nặng nề từ từ cúi xuống mơn trớn yết hầu đáng yêu đang run rẩy của cậu.

- Thả lỏng, em cứ siết như vậy thì hai ta đều đau thôi.

Taehyung đưa tay xoa nắn eo nhỏ như muốn tản đi lực chú ý, Jungkook ngây ngô lúc đầu còn đòi thao cả họ nhà Kim thì bây giờ đã ủy khuất muốn chết rồi, cậu chỉ biết bất lực làm theo lời của hắn. Hai tay không biết tự lúc nào đã vòng qua cổ họ Kim, hai cơ thể cứ âu yếm nhau đến khi nào thấy đã đỡ hơn chút thì Taehyung mới từ từ chuyển động phần hông.

Cơ thể của cậu nhạy cảm vô cùng, mỗi lần Taehyung chạm đến đều tự động giật nẩy thít càng chặt khiến ai đó chỉ biết tự kiềm chế để bản thân không bắn quá nhanh. Tiếng thút thít từ nho nhỏ biến thành lớn hơn hại mấy tiểu đề kháng đều đỏ mặt tránh đi chỗ khác nhường chỗ cho baba chúng. Jeon Jungkook nức nở bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của Taehyung, mỗi lần thúc vào là cậu đều cào cấu đến tróc da nhưng hắn vẫn không tức giận, ngược lại còn hạ mình xuống để cậu tự nhiên hành hạ.

- A đau... Ư hức.

- Ngoan nào.

Đóa hoa nhỏ mềm xốp cật lực bao bọc lấy người anh em mới gặp, bên trong ấm áp vô cùng lại còn không ngừng rỉ nước dâm thì quả thật rất mê người. Taehyung thở dốc tăng tốc độ ra vào hơn, mặc dù ngoài miệng Jungkook than đau nhưng hắn không thể dừng lại được nữa, bên trong cứ như có chất dẫn dụ không ngừng mê hoặc lấy anh em của hắn, muốn bị hắn làm đến mềm nhũn.

Cẳng chân vô lực vòng quanh hông của Taehyung, Jungkook không biết mình tại sao lại bị như vậy nữa, rõ ràng đường đường là một virus cảm cúm siêu lợi hại, ấy thế mà giờ đây lại phải nằm dưới thân cái tên kháng thể này rên rỉ đến vô lực. Mà đáng quan ngại hơn chính là bản thân cậu lại không mấy chán ghét, cơ thể còn bắt đầu hưởng thụ sự xâm nhập này nữa chứ!

- Ưm dừng lại đi... Trướng quá...

- Không thể dừng được nữa.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên bên tai khiến cậu ngại vô cùng, lỗ nhỏ không ngừng co bóp vừa muốn đẩy vật bên trong ra lại vừa muốn nó đi vào sâu hơn. Dâm thủy như dòng thác nhỏ cứ mỗi lần chạm vào đều sẽ rỉ ra, dòng nước bóng loáng bao quanh lấy dương vật, tiếp sức cho Kim nhỏ dễ dàng ra vào hơn.

Lỗ nhỏ do va chạm nên biến thành màu đỏ mê người, tiếng thúc bạch bạch vang lên trong không gian làm tăng phần cảnh sắc.

- Ha ưmmm...

Dương vật bé xinh màu hồng phấn bị ủy khuất liên tục cọ loạn trên bụng của Taehyung, không ai chạm đến mà cũng bé ngoan tự động bắn ra dòng tinh trắng đáng yêu.

- Sao lại ra trước rồi, không đợi tôi gì cả.

- Ah hức... Từ bỏ.

Phần hông như gắn pít tông liên tục ra vào như máy đóng cọc, cả người Kim Taehyung đổ đầy mồ hôi bóng loáng trông càng quyến rũ, vài giọt còn rơi xuống cơ thể nhỏ xinh của Jungkook tạo ra mỹ cảnh khó tưởng. Đỉnh quy đầu bên trong cứng ngắt hệt trứng gà, mỗi lần đi vào đều sẽ vô tình chạm vào điểm gồ ghề nhạy cảm hại Jungkook lâu lâu cứ giật nảy lên dâm đãng vô cùng.

- Đ-đừng mà... Lại sắp bắn ưm oh...

- Tôi cũng sắp ra rồi, lần này sẽ cùng nhau.

Taehyung cứ đâm vào điểm G bên trong làm Jungkook run run liên tục thút thít cầu xin. Nấm nhỏ phía dưới bị bắt nạt cứ chảy ra dòng nước trong suốt, bên trong thì như mềm mại hơn tựa như hàng ngàn chiếc môi nhỏ đang hôn lấy đại dương vật muốn cổ vũ. Taehyung cắn chặt răng tăng tốc như vũ bão, những tiếng rên rỉ vô nghĩa của Jungkook vang lên bên tai hắn càng làm hắn kích thích hơn. Cuối cùng khi cả hai đều đến giới hạn, Taehyung mới chôn chặt người anh em vào sâu trong hang động nhỏ mạnh mẽ bắn tinh, nấm nhỏ phía trước của Jungkook cũng theo đó yếu ớt phun sữa.

Tinh dịch trắng đục đặc sệt bên trong cơ thể cậu nhiều đến mức lỗ nhỏ nuốt không kịp, vài giọt chảy ra khỏi cửa hang càng làm tăng phần dâm mỹ. Taehyung nhìn thấy lại càng nóng trong người, liếm liếm môi nhìn một Jeon Jungkook đang xụi lơ bên dưới.

- Từ nay em không thể rời xa khỏi cơ thể này nữa, cũng như sẽ vĩnh viễn ở lại bên tôi.

- Không mu-

- Vì trong cơ thể em đã có những em bé kháng thể rồi nên dù không muốn cũng phải muốn.

Jungkook lại giận dữ thở phì phò, nhưng cơ thể đã rất mệt mỏi nên cuối cùng do được Kim Taehyung dỗ dành nên mới đành ấm ức tiếp tục ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau nguyên chủ thức dậy hơi trễ, anh vươn vai một cái rồi đi vào phòng vệ sinh, lại chuẩn bị một ngày đi làm.

Hôm qua dầm mưa nhưng cơ thể vẫn không bị gì, sức đề kháng của anh đúng là không làm anh thất vọng mà.











End

Lâu lắm rồi mới ra chap, hi vọng mn không giận mình nhaa. Giờ thì chúng ta không thể bị bệnh một cách bình thường nữa rùi nhỉ 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro