Thầy giáo Jeon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá uất ức 6 điểm lý nên mình sẽ viết plot học sinh x thầy giáo trước, plot công viên sẽ nhanh chóng ra sau vài ngày nhóe! moa moa.

._._._._.__._._._._._.

Thời kỳ dịch bệnh bùng phát đỉnh cao lại ngay đúng lúc học sinh, sinh viên đang gấp rút cho các bài kiểm tra lẫn bài thi, do đó không còn cách nào khác tất cả giáo viên lẫn học trò đều phải gặp nhau qua màn ảnh ảo của việc học trực tuyến.

Với những hạn chế nhất định, khi phải bắt đầu học online thì khó khăn với các học sinh cuối cấp là rất lớn mà Kim Taehyung ngày ngày phải đối diện với màn hình máy tính từ sáng đến tối đã dần cảm thấy khá áp lực rồi. Anh là học sinh của một trường cấp 3 nằm top trong Seoul, là một lớp trưởng gương mẫu của lớp học tài năng nhất khối, do đó những gì đè nặng trên vai anh đương nhiên gấp đôi những kẻ khác.

Nhưng cũng thật may mắn vì sau tất cả, thầy chủ nhiệm chính là động lực để anh tiếp tục. Mỗi khi bị những thứ vô hình chèn ép đến không thở nổi thì chỉ cần một câu động viên, một nụ cười của thầy cũng đã đủ giúp anh đánh tan tiêu cực xung quanh đi mất.

Thầy Jeon là sinh viên sư phạm chỉ mới ra trường, đây cũng chính là lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm nhưng sự chuyên nghiệp trong cách dạy cũng như cách khuyên nhủ học sinh thì hiếm thầy cô nào địch lại nổi. Bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau được vài lần vào những buổi học đầu năm nhưng sau đó phải tạm ngưng rồi học online vì dịch bệnh nhưng trong tâm trí của Taehyung vẫn luôn nhớ rõ khuôn mặt lẫn vóc dáng của Jungkook.

Cậu có thân hình mảnh mai rất ra dáng người mẫu, tuy chỉ mới gặp ngoài đời vài lần nhưng anh vẫn rất ấn tượng với phong cách phối đồ của cậu. Vào buổi gặp mặt đầu tiên cậu đã diện lên người chiếc áo len trắng cách điệu rộng rãi cùng chiếc jean cùng màu ôm trọn lấy đôi chân dài quyến rũ. Ngay giây phút ấy Jungkook đẹp như một thiên sứ hạ phàm.

Tuy vậy thứ khiến anh mê mẩn nhất chính là đôi mắt nai to tròn cùng với nốt ruồi nhỏ dưới môi, có một hôm anh và cậu phải cùng ở lại sau giờ học để trao đổi về vị trí chỗ ngồi, thấy cái cách Jungkook chăm chú nhìn vào bảng sơ đồ lớp đã chi chít những cái tên làm lòng anh bỗng có cảm giác êm đềm như nước ấm chảy qua. Hôm đó là một buổi chiều với ánh nắng nhẹ nhàng, ánh nắng vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt của Jungkook khiến hàng lông mi trong kiều diễm hơn thảy, nốt ruồi dưới môi lại như mang một niềm khiêu khích với Taehyung khiến anh càng nhìn càng có cảm giác kính thích. Do cậu mãi gục mặt xuống nhìn bảng sơ đồ nên không để ý phía trước mặt lại có một người khác cũng đang chăm chú nhìn đến mình. Đó là lần đầu tiên anh xác định tính hướng của bản thân.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Taehyung như bừng tỉnh khỏi mộng mị của tình yêu. Anh liếc mắt qua tên người gọi rồi như nhìn thấy hạnh phúc mà vồ đến chạm vào phím nghe.

- Alo thầy Jeon, gọi em có gì không ạ?

Cố gắng kiềm nén cảm xúc hân hoang trong lòng đi, phải tỏ ra thật nghiêm túc và trách nhiệm, như vậy thầy Jeon mới thích.

- À khuya như vậy rồi còn gọi cho em...không phiền chứ?

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu làm anh như nuốt phải mật, trái tim cũng từ từ đập nhanh hơn.

- Không sao đâu ạ, em vừa mới làm bài tập xong. Có chuyện gì không thầy?

Jeon Jungkook đầu dây bên kia khẽ tự hào về cậu học trò vừa đẹp trai vừa tài giỏi của mình, giọng nói theo đó cũng ngọt lịm hơn.

- Chăm quá, ngày mai xuống phòng thầy nhé? Trường thông báo khoảng 1 tháng nữa khối 12 sẽ trở lại học trực tiếp nên muốn nhờ em đi in chút tài liệu. Mai thầy bận dạy bù cho mấy đứa khối 10 nên không có thời gian luôn.

Cảm nhận được sự bực bội của Jungkook anh liền đồng ý trong chớp mắt.

- Vâng ạ! Mai khoảng 8 giờ em xuống phòng thầy nhé?

- Ừm được, đến nhớ bấm chuông.

Không đợi Taehyung trả lời cậu liền tắt ngang cuộc gọi rồi quay đầu vào màn hình máy tính tiếp tục gõ gõ.

Bên kia tuy Taehyung bị phũ nhưng anh vẫn không quan tâm đến mấy chỉ cười hì hì nhìn theo chiếc điện thoại đã sớm tối đen, dập ngang cuộc gọi luôn là thói quen của Jungkook, anh bị như vậy đến quen rồi.

Sáng sớm hôm sau đúng 8 giờ Kim Taehyung bấm chuông cửa phòng của cậu rồi đứng im chờ đợi. Hai người ở chung một khu chung cư, hai căn phòng lại nằm khá gần nhau nên từ khi biết học trò là hàng xóm của mình Jungkook rất hay giao mấy việc lặt vặt cho anh xử lí. Cuộc gọi tối hôm qua cũng là một ví dụ.

- Ra liền đây.

Cạch một tiếng, hình ảnh Jungkook xuất hiện với chiếc áo thun hình con cá nóc xỏ khuyên môi rộng thùng thình che mất chiếc quần đùi đã làm cậu trở nên nhỏ bé vô cùng, từ cậu chàng 24 tuổi liền biến thành bé con cấp 3 đáng yêu. Vốn hình ảnh đối lập với Jungkook khi ở trường này đã không còn xa lạ với anh nữa nhưng bất kể khi nào nhìn thấy cậu với bộ dạng đó Taehyung cũng đều tỏ ra vô cùng yêu thích.

- Áo thun thầy mua ở đâu đáng yêu thế ạ?

- Đồ xi đa đó, có một cái thôi.

- Nhưng thầy mặc vẫn trông rất đáng yêu ạ.

- Cảm ơn. Em đi in cái sấp này dùm thầy, in xong quay lại đây giúp thầy thống kê điểm luôn.

Nhận lấy sấp tài liệu không quá nhiều cũng không quá ít từ tay cậu anh liền không suy nghĩ nhiều mà dạ dạ vâng vâng. Giúp thầy thống kê điểm chính là được vào trong nhà của thầy, đương nhiên Kim Taehyung sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu.

Chờ khi cánh cửa đóng sầm đi anh mới từ từ quay gót ra khỏi chung cư, nhưng bỗng ánh mắt lại rơi trên một vật màu đen nhỏ xíu nằm ngay cạnh cửa phòng của cậu. Nhìn thấy vật thể quái lạ khiến lòng anh bỗng nổi tò mò mà cầm nó lên, vật màu đen chỉ đơn giản với hai nút bấm "tăng" và "giảm", Taehyung chăm chú nghiền ngẫm cái công cụ này rồi sau đó đút thẳng vào túi quần.

"Nằm trước cửa phòng của thầy Jeon thì chắc là của thầy ấy rồi, nhưng mà khi nãy thấy thầy ấy trông mệt mỏi quá...có vẻ là thiếu ngủ đi? Nên lát đưa cho thầy ấy sau vậy. Không nên phiền thầy Jeon lúc này!"

Kinh nghiệm sống lương thiện của anh tự lúc nào nổi dậy mãnh liệt, dù sao lát nữa cũng phải vào nhà của thầy ấy mà? Để lúc đó đưa luôn cũng không sao, bây giờ cho thầy Jeon đáng yêu thời gian để nghỉ ngơi đã.

Kim Taehyung lúc về đến chung cư với sấp giấy nóng hổi do mới in đã là 30 phút sau, tiệm in ấn hôm nay đông bất ngờ nên trong lúc chờ được in đến lúc in tốn của anh kha khá thời gian. Bê chồng giấy từ từ đi lên phòng của cậu trong đầu anh không ngăn được suy nghĩ vu vơ.

"Cái thiết bị kia nhìn lạ nhỉ? Nhà thầy Jeon mới mua đồ điện tử sao?"

"Nhưng mà cũng không phải, đồ điện tử nào mà nút điều khiển chỉ có "tăng" và "giảm" nhỉ?"

Mãi suy nghĩ khiến anh không biết mình đã đến nơi từ bao giờ, nãy giờ đã đứng trước cửa phòng nhà người ta lẩm bẩm khoảng 3 phút rồi.

Taehyung từ từ định thần lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi bấm chuông cửa.

Tiếng chuông quen thuộc reo lên rồi im lặng chưa đến 1 phút đã có người mở cửa.

- Vào đi, thầy đang có tiết nên em đem máy tính qua sô pha làm nhé?

- Vâng ạ.

Jeon Jungkook vì có tiết dạy nên từ lâu đã mặc cái áo sơ mi trắng cũng rộng thùng thình vào, nhưng chiếc quần đùi màu đen thì vẫn chưa thay.

Taehyung vừa ôm chồng giấy in vào nhà vừa thầm cười với vẻ đáng yêu của thầy Jeon. Chiếc áo quá khổ dài đến tận đầu gối khiến cậu trông lùn tịt.

Chỗ dạy thường ngày của Jungkook là ở một cái bàn trắng nhỏ nhìn thẳng ra ban công, lâu lâu mát trời cậu còn đem hẳn laptop ra ban công vừa dạy mấy đứa học trò vừa chill với cảnh đẹp ở Seoul.

Ngồi vào cái bàn quen thuộc, Jungkook nhấn mở camera lẫn micro, không quan tâm đến người phía sau mà tiếp tục dạy.

Kim Taehyung bị phũ đã quen nên không lấy làm lạ nữa, anh đi đến bộ sô pha màu kem đơn giản, nơi có đặt chiếc laptop trắng dùng để phục vụ riêng cho việc dạy của Jungkook. Cả hai ai làm việc nấy đến khoảng nửa tiếng sau, lúc này đang là giờ giải lao nên Jungkook liền nhân cơ hội chạy vù vèo quanh nhà để vận động cơ thể.

Taehyung đang ngồi miệt mài trên màn hình máy tính cách mấy cũng không thể nào tập trung nổi vì cái cục bông trắng trắng kia cứ liên tục chạy bạch bạch trong nhà, miệng thì cứ luyên thuyên nào là "tập thể dục tốt cho sức khỏe" hay "bọn trẻ trâu bây giờ cứ ngồi ù lì một chỗ",... nhìn đến là đáng yêu.

Dõi theo cậu một hồi làm anh bỗng nhớ ra cái thiết bị điều khiển kỳ lạ vẫn còn nằm trong túi quần của mình nên liền lấy nó ra nhằm đưa lại cho cậu.

- À hồi nãy em thấy cái này trước cửa phòng của thầy.

Jungkook vì câu nói của anh mà dừng lại bước chân, quay đầu qua nhìn cái cục đen đen nhỏ nhỏ đang được Taehyung cầm trên tay. Đột nhiên cả cơ thể cậu như bất động tại chỗ.

Nhìn thấy nét mặt từ trắng bệch đến xanh lè rồi lại đỏ ửng của cậu khiến Taehyung thấy có chút kỳ quái.

- Cái này... Là gì vậy thầy?

Jungkook mang khuôn mặt ửng hồng rồi như chột dạ mà quát lớn.

- Đưa đây cho thầy! Cấm em bấm bậy bạ cái gì đó!

Lời nói hết sức đáng sợ nhưng với những đứa học sinh láo cá như Taehyung thì càng nói sẽ càng làm nên mặc kệ cậu có đang ùng ùng chạy tới thì anh vẫn thản nhiên đè mạnh vào nút "tăng".

Chóp đỏ trên thiết bị điều khiển bỗng sáng lên một cái kéo theo đó là Jungkook đang chạy đến bỗng đột ngột ngồi thụp xuống đất rên rỉ vài âm nhẹ trong cuống họng.

- A ư.

Kim Taehyung hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn vào vật đen đang cầm trên tay, anh nuốt nước bọt một cái rồi liều mạng bấm thêm một lần nữa vào nút "tăng".

Jungkook đang cố hít thở lại bị làm cho run rẩy đến nức nở.

- Ư... Đừng có bấm nữa! Hức ah...

Ánh mắt Taehyung lúc này như nhận ra điều gì đó liền dần tối lại, đôi con ngươi nhìn thẳng vào một Jeon Jungkook đang không ngừng run rẩy một tay bấu víu vào mép sô pha, một tay bụm chặt miệng.

- Thầy... Thầy dùng sextoy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro