Tội phạm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sinh tử văn (nam có khả năng mang thai)

._._._._._._._._._._._.

Đông đến, cái lạnh buốt giá như bao trùm khắp thành phố, những mái nhà phủ đầy tuyết cùng mặt đường trắng xóa báo hiệu một năm nữa sắp qua. Nhưng không phải ai cũng hạnh phúc trong những ngày cuối năm này, trong con hẻm nhỏ tối đen đầy mùi ẩm mốc, Kim Taehyung trên tay vẫn còn cầm chai rượu đã bị đập bể phần đáy, xung quanh nó là những vết máu sẫm màu chảy tí tách xuống nền đất bẩn thỉu.

Hắn lỡ giết người rồi.

Cơ thể người đàn ông bị biến dạng do các vết đâm chém, xung quanh gã đầy máu và nội tạng bốc mùi, từng lớp tuyết trắng từ từ rơi xuống phủ đầy khắp cơ thể tím đen. Gã nằm trên mặt đất như một món đồ chơi cũ kĩ đã bị người khác xé rách rồi vứt đại một xó.

- Đó là cái giá mày phải trả cho việc ăn cắp ví tiền của tao.

Hắn cúi xuống dùng đôi bàn tay đang đeo găng giữ ấm rồi nhặt lấy chiếc ví sớm đã thấm đầy máu trên tay gã đàn ông nọ, toang đứng dậy. Khi chỉ mới nhấc chân vài bước khỏi hiện trường thì một cậu bé bỗng từ đâu ra xuất hiện trước mặt hắn.

Cậu bé có khuôn mặt đáng yêu nhưng rất ngô nghê, đầu mũi vì cái lạnh mà trở nên hồng hồng, cậu mặc một chiếc áo phao rách rưới và hai tay đang ôm chầm lấy một mẫu bánh mì bé xíu. Đôi mắt hạnh bối rối hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống người đàn ông đã chết bên dưới.

- Chú ơi... Sao người kia lại bị chảy máu thế ạ?

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên giữa khí trời lạnh lẽo, có lẽ vì quá lạnh nên trong giọng nói của cậu mang theo chút run run.

Kim Taehyung thầm đánh giá người trước mặt mình, tuy nhìn rất trẻ nhưng tuổi cũng phải 17, 18 chứ không nhỏ. Hắn dựa theo cách nói chuyện cũng như bản tính kì lạ khi cậu thậm chí không phân biệt được xác chết khi nãy liền rút ra kết luận.

"Thằng nhóc này chắc chắn bị ngốc."

Cười khẩy một tiếng, như vậy thì giết người diệt khẩu cũng không khó khăn gì mấy.

Taehyung nắm chặt lấy chai rượu trên tay, hắn từ từ tiến đến gần cậu, từng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ. Jeon Jungkook thì vẫn cứ ngây ngốc đứng chôn chân tại đó đưa ánh mắt tò mò nhìn theo hắn đang đi đến.

Cậu thấy người này rất đẹp trai! Ánh mắt sắt bén rồi đến môi mỏng hình chữ nhật, sóng mũi cao thẳng càng làm ngũ quan thêm phần mê người. Nhưng sao chú đẹp trai cứ cầm cái chai bị vỡ dính đầy "mứt dâu" rồi tiến đến gần mình nhỉ?

Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau đúng một bước chân, Kim Taehyung không chần chừ liền giơ cao chai rượu nhằm lấy sức chuẩn bị đâm xuống.

- Hôm nay đề khó quá, cậu làm được không?

Động tác của hắn bị tiếng trò chuyện rôm rả của bọn học sinh làm cho khựng lại, âm thanh càng ngày càng rõ chứng tỏ đám đó đang tiến đến rất gần, nếu bây giờ hắn đâm chết cậu bé này thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Suy nghĩ một hồi hắn liền nhét công cụ gây án vào tay Jungkook đang đứng trơ ra đó rồi đẩy cậu té xuống chỗ cái xác chết kia. Khuôn mặt Taehyung nhanh chóng biến đổi trở nên hoảng sợ rồi hắn như một người khác mà la hét chạy thẳng ra khỏi con hẻm.

Âm thanh cuối cùng hắn nghe được trước khi lao ra khỏi chỗ đó chính là giọng nói hoang mang cùng tiếc nuối của Jungkook.

- Ơ chú ơi... Chú làm rơi bánh mì của cháu rồi...

Kim Taehyung lao thẳng ngoài ra đâm trúng vào một học sinh nam, cả hai cùng loạng choạng ngã xuống.

- Giết người! Cậu ta giết người!

Hắn vừa nhìn vào đám học sinh nọ la hét vừa dùng tay chỉ vào một Jungkook đang không biết gì vẫn đang ngồi một chỗ cạnh xác chết. Trên tay cậu là chai rượu bị đập nát dính đầy máu.

Đám học sinh nhìn theo hướng tay của hắn rồi như điên loạn mà hét ầm lên.

-Ahh!!!!

Ít lâu sau cảnh sát đến, Jungkook bị bắt.

Kim Taehyung cùng đám học sinh được các viên cảnh sát khác trấn an tâm lý, hắn mặc dù không có gì vẫn phải giả vờ như đang bấn loạn, nước mắt nước mũi chảy loạn trên mặt, giọng nói thì run rẩy vô nghĩa. Bỗng ngay lúc đang chuẩn bị rặng thêm nước mắt thì tầm mắt hắn vô tình nhìn trúng cảnh cậu đang bị áp giải lên xe.

Jeon Jungkook vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú đẹp trai đưa cậu cái chai rồi đẩy ngã cậu xuống đất, sau đó lại có mấy người chĩa tay vào cậu rồi hét toáng lên, tiếp đó là mấy chú to béo này đi vào rồi bắt cậu ra? Jungkook
bần thần đi theo hai gã cảnh sát to con, trên tay là chiếc còng sắt nặng nề. Đôi mắt cậu láo liên như tìm kiếm thứ gì đó.

Rồi cậu thấy Kim Taehyung, vẻ mặt cậu dần trở nên vui sướng vì tưởng chừng đã tìm được người quen nhưng đôi môi đỏ mọng chỉ kịp lấp lửng một tiếng "chú" nho nhỏ đã bị hai gã cảnh sát tức giận đẩy mạnh vào xe.

- Ngậm miệng vào! Định khủng bố tinh thần người khác nữa à!?

Hắn chỉ kịp nhìn thấy cảnh cậu bị hai gã to con đó ép vào xe, thân ảnh bé nhỏ thuần khiết ấy cho đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu được vấn đề, vẫn cứ nghĩ hắn là người tốt.

Taehyung tự hỏi hắn đã làm gì vậy nhỉ?

Hai ngày trôi qua Kim Taehyung vẫn cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt trong trẻo và tiếng "chú" thê lương của Jungkook. Mỗi đêm hắn đều mơ thấy cậu, mơ thấy khuôn mặt đầy khả ái bị hắn đẩy đưa vào vòng pháp luật. Lần đầu tiên trong cuộc đời tội phạm hắn có cảm giác tội lỗi đó, lại còn dành cho một đứa ngốc chỉ mới biết mặt. Dần dần cũng quá sức chịu đựng, hắn mang khuôn mặt lạnh lẽo của mình một lần nữa đi đến nơi hiện trường, hắn muốn tìm hiểu một chút về Jungkook.

Kim Taehyung là trẻ mồ côi, hắn lớn lên trong cô nhi viện và tự ra đời vào năm 14 tuổi. Hắn làm đủ nghề để kiếm sống từ công việc tầm thường đến bẩn thỉu đều đã thử hết, trong tuổi thơ của hắn không có một chút tình thương. Đánh hay giết người đều đã từng làm ấy vậy mà hôm nay lại phải hối hận về hành động của mình. Hắn đã từng vào tù, hắn biết rõ cuộc sống địa ngục trong đấy và hắn không muốn Jeon Jungkook - một cậu bé ngây thơ với đôi mắt hạnh phải chịu cảnh đó. Và hơn hết Taehyung không chấp nhận hành động đáng khinh đó của mình, hắn đã vấy bẩn một cậu bé vô tội.

Qua những thông tin ít ỏi có được từ các bà cô đang sinh sống gần hiện trường, cậu bé tên là Jeon Jungkook - một đứa trẻ ngốc nghếch bị ba mẹ bỏ rơi vào năm 8 tuổi. Cậu bé đơn thuần sống dựa vào chút tiền và đồ ăn của người khác thương hại mà ban phát. Jungkook thậm chí không có nhà, cậu luôn phải chui rúc trong con hẻm nhỏ xíu ấy, nằm dựa vào thùng rác và các thùng rỗng để ngủ. Mẩu bánh mì bé xíu ngày hôm đó chính là thức ăn cho cả ngày của cậu.

- Bác vẫn không nghĩ tại sao Jungkook lại giết người, thằng bé quá đơn thuần, chắc chắn có vấn đề gì đó.

Kim Taehyung càng tự trách bản thân nhiều hơn. Hắn không biết bản thân lúc đó đã nghĩ cái gì nữa... Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm, hắn muốn đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Nghĩ là làm, Taehyung hai chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát gần đó, nơi đang giam giữ Jungkook.

Lần trước được mời vào đây lấy lời khai nên trong trí nhớ của hắn vẫn còn in rất rõ về nơi này.

Đó là một đồn cảnh sát nhỏ xập xệ, mấy gã được gọi là "cảnh sát" ở trong đó ai ai cũng mang một bộ dạng xấu xí và có phần dâm tặc. Vì nơi đây khá hoang vắng nên chỉ có một đồn duy nhất, nhưng người dân ở đây nếu có chuyện gì thì luôn tìm cách tự giải quyết, không ai dám tin vào cái bọn mang khuôn mặt biến thái kia cả.

Đột nhiên hắn cảm thấy lo lắng cho Jungkook. Cậu bé thật sự rất đẹp, rất rất rất đẹp, là đẹp nhất trong số những người xinh đẹp mà hắn đã từng gặp.

Bước chân vì sự lo lắng của chủ nhân mà càng thêm tăng tốc, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước đồn cảnh sát, nơi này được xây dựng ở một chỗ hoang vu vắng lặng. Quái lạ là cửa đã được khóa chặt lại, cửa sổ cũng được kéo rèm kín mít. Như cảm nhận được sự bất thường Kim Taehyung nhanh chóng lần theo cửa sau của đồn cảnh sát, cẩn thận thăm dò bên trong.

- Hôm nay xử nó đi, tốn cơm tốn nước nuôi nó 2 ngày nay cũng đến lúc thịt rồi.

- Mày thèm đến vậy à? Hahaha.

- Cười cái chó má gì? Mày cũng chảy dãi ra đấy kia kìa.

Bốn, năm tên cảnh sát vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn về phía bé con đang ngồi một góc trong phòng giam. Vẻ mặt của chúng nó khi đang say lại thêm phần bỉ ổi, hoàn toàn không phải là hình tượng của một cảnh sát cần có.

- Ơ hết rượu rồi? Haiz chán thật đấy.

- Tụi bây muốn làm không?

- Làm thì làm, để lâu hết ngon hahaha.

Bọn chúng cười cợt rồi từ từ đứng lên đi về phía phòng giam của Jungkook, bé con ngồi bên trong vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì, cậu chỉ biết bọn họ đưa cậu đến đây, cho cậu ăn, cho cậu uống rồi nói cái gì mà "làm tình" với cậu thôi. Nhìn cảnh nhóm người kia đang ục ịch vác bụng mỡ đi đến, trong đầu Jungkook thoáng mường tượng đến mấy chú heo béo ú mà cậu tình cờ thấy được trên TV của dì Won.

Gã đi đầu loạng choạng cầm lấy chiếc chìa khóa rồi sau vài thao tác ổ khóa trên cánh cửa sắt được gã vứt xuống mặt đất một cách gấp gáp.

Gã đi thẳng vào bên trong, nắm lấy cánh tay trắng trẻo của cậu kéo mạnh ra.

- Đi ra đây để bọn này chơi mày!

- Ah!

Bị quăng xuống nền đất quả thật không mấy dễ chịu, Jungkook bối rối hết nhìn bọn đàn ông phía trên lại nhìn xung quanh xem có ai khác để cậu mách lẻo không. Tại sao lại kéo cậu vậy?

Suy nghĩ non nớt của Jungkook chưa kịp giải mã thì mấy tên khác đã như bọn sói háu đói mà vồ đến sờ soạng khắp người cậu. Jungkook bị đụng chạm liền sợ hãi dùng sức đứng dậy rồi chạy đi chỗ khác nhưng tất cả cửa đã bị đóng nên hầu như phạm vi trốn tránh của Jungkook chỉ vây quanh cái đồn bé tí tẹo này.

- Haha thích chơi bắt rượt à?

Mấy gã bụng bự xấu xí nhanh chóng chạy theo sau, một người đương nhiên không đấu lại năm người nên trò chơi đuổi bắt chỉ kéo dài được tầm 2 phút Jungkook đã bị một gã to con nắm lấy tóc kéo lại.

- Ah! Buông ra.

- Nhóc con la đi, la to lên xem có đứa nào cứu không!?

- Hức... B-bỏ ra... Bỏ Jungkook ra!

- Ngậm miệng!

Hai gã khác đi đến giữ chặt hai tay cậu sang hai bên, trong lúc tên đang nắm tóc định xé áo cậu thì cánh cửa phía sau đột nhiên vang lên âm thanh rầm rầm rồi trực tiếp đổ nát.

- Tao ghi âm lại rồi! Khôn hồn thì thả cậu ấy ra!

Đột nhiên ý đồ xấu bị bắt gặp, lại còn bị ghi âm lại. Năm tên cảnh sát lập tức sợ xanh mặt từ từ bỏ ra tay khỏi Jungkook, cậu được thả liền rối rít chạy nhanh về phía Taehyung.

-  Tụi bây khôn hồn thì mau viết đơn từ chức cũng như cút đi nơi khác!

- Đ-được rồi... Cậu bình tĩnh đi.

Kim Taehyung điên tiết nhìn bọn cảnh sát, hắn lúc này chỉ muốn dùng dao chặt đứt từng đầu ngón tay của bọn chúng, đôi bàn tay bẩn thỉu đó không biết đã hại bao nhiều người rồi. Lũ chó chết này còn xứng đáng được gọi hai tiếng "cảnh sát" sao?  Nhưng hắn không làm thế, hắn không nói gì thêm chỉ lẳng lặng kéo Jungkook chạy đi. Không thèm ở lại đồn xử tội bọn dâm dục kia.

Năm tên dâm tặc thấy Taehyung cùng Jungkook rời đi cũng ù ù cạc cạc vừa hiểu vừa không, một trong số đó lấy lại được bình tĩnh từ từ nắm chặt tay lại thành hình nấm đấm rồi nói:

- Vậy là xong rồi à? Cái thằng nhóc láo toét!

- Đ*t mẹ nó phá hỏng chuyện tốt.

Bọn chúng chửi rửa vài tiếng đồng thời lên vài kế hoạch nhằm bịt miệng hắn. Năm mái đầu bẩn thỉu chụm vào nhau xì xào to nhỏ trông thật đáng khinh.

Bên này Taehyung nắm tay Jungkook chạy được một đoạn khá xa bỗng hắn quay đầu lại gấp gáp nói với cậu.

- Nằm sấp xuống đất ngay!

Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu xuống nhằm muốn cậu làm theo, Jungkook cũng rất hiểu chuyện liền một đường nằm sấp xuống theo lời hắn.

Ở phía sau lưng, đồn cảnh sát vang lên một tiếng nổ lớn như xé toạc bầu trời rồi từ từ bốc cháy, khói đen nhanh chóng bao phủ cả một khoảng. Tội lỗi tuy không được phanh phui nhưng ít nhất chúng cũng sẽ phải trả giá khi ở dưới địa ngục - nơi thật sự dành cho bọn chúng.

Kim Taehyung khẽ cười thầm trong bụng, hắn đã tự hứa với lòng rằng từ nay về sau sẽ chăm sóc Jungkook cả đời để sửa chữa lại lỗi lầm khi đó, nếu hắn không đến kịp thì Jungkook không biết sẽ ra sao nữa. Taehyung thật sự không dám nghĩ đến, hai đôi bàn tay một lớn một nhỏ trong vô thức siết chặt vào nhau.







._._._._._.

Từ lúc bắt đầu quả series này đến nay cũng gần 2 tháng rồi, mình viết series này là vì nhận ra bản thân không hợp để triển khai một chiếc fic toàn vẹn nên chỉ đành viết những plot H be bé vậy thôi (nếu có ai theo mình từ lúc đầu chắc sẽ biết, lúc đầu đây là 1 chiếc fic có tên "Cocktail vị chanh")

Mình tự biết được văn phong mình vẫn chưa ổn, mình hoan nghênh mọi người sửa lỗi chính tả giùm mình, mình không thấy phiền hay bực bội vì mấy cmt sửa lỗi đâu. (๑´•.̫ • '๑)

Nói nhiêu đó thui, chúc các bạn một ngày vui vẻ. ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro