[NC] BOO ~ ANH YÊU EM THẬT MÀ ~~~ .... Threeshot Yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NC ] BOO ~ ANH YÊU THẬT MÀ ~~~~ 

Au : Kim Hyo Joong cứ gọi là Vy hay Cáo .

Disclaimer : DBSK không thuộc về bất kìa ai cả nhưng trong fic này , quyền hành hạ là của Au .

Pairing : Yunjae , Yoosu , Changminho .

Rating : NC 

Genre : Humour , Pink , light yaoi . 

Chap 1 _

“ APPA !! KHÔNG CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG CHỊU ! “ Hắn ôm mặt hét lên trong tư thế đầu đội sách còn đầu gối chạm nền nhà .

  “ Vậy thì chuẩn bị chết đi con , mày phá đến nỗi cái trường đó không dán nhận mày vào học nữa kìa ! “

  “ Con chỉ quậy có một chút mà ! “

  “ Đúng rồi , mày quậy có một chút mà người ta không nhận mày nữa vậy mày đùa thật thì sao hả con ? ‘

  “ …. “ Có con người nào đó bị đuối lý nên im bặt .

  “ Bậy giờ , một là mày kiếm việc làm , hai là cút về bên Mỹ . “ Ông Jung la ầm lên

  “ Con không chịu ! “ * khoanh tay *

  “ Bốp! Vậy mày phá hả ? Không cãi gì hết , mai bắt đầu làm ! “ Ông Jung cầm thước gỗ đánh lên chồng sách trên đầu hắn rồi nói tiếp .

  “ Aisss … Đau ! Appa phải tin con chứ ! “  *ôm đầu*

  “ Appa mày nhớ không lầm thì câu này mày nói từ năm lớp 10 , 7 năm mày nói câu này không biết chán hả ? Chứ appa mày thuộc rồi ! “

  “ Bốp ! Bốp ! Bốp ! “ Ông Jung tiếp tục đánh lên chồng sách rồi ra ngoài để lại một con Gấu đang ôm đầu khổ sỡ .

Đây là cách mở đầu chuyện của Cáo , quá bi kịch . Đối với các bạn cảnh tượng trên quả là lạ nhưng đối với người và quản gia trong nhà này . Đặc biệt là Cáo đã quá bình thường rồi ! Cha con nhà họ Jung đóng cửa dạy nhau cho đã xong rồi đâu lại vào đấy thôi ! Nhưng lần này Cáo không đảm bảo là có như trước không nữa .

Jung Yunho _  22 tuổi , con trai cưng của Chủ tịch tập đoàn CJ . Ba là Jung Jae Suk , một người đàn ông hết mực yêu thương con cái . Mẹ là Jung Ah , một người phụ nữ tuyệt vời nhưng đã quá cố trong một vụ tai nạn giao thông . Hắn , tuy vẻ ngoài đẹp trai , manly , thôn minh thật đấy nhưng là chuyên gia phá của số một .

Mức độ xài tiền của hắn không thấm thía vào đâu sao với tài sản của ông nhưng dù gì ông cũng chỉ có mình hắn là con trai thôi ! Ai đờ học Đại học năm cuối rồi mà 3 năm rồi vẫn chưa ra .

Nhờ những nắm tháng ăn chơi ròng rã tên tuổi của hắn cũng nồi rần rần ở các quán bar có tiếng đấy chứ !

 ~ 9 . 00 am ~

  “ Hơissss …. Mệt quá đi . Tại appa hết , tiền nhiều chất đầy nhà chứ có làm gì đâu mà cũng bắt cục cưng CJ đi kiếm việc làm nữa . Trời ơi ! Biết làm gì bây giờ  ? “ Hắn ngồi trên ghế đá công viên thanh thở .

  “ Về nhà làm ôsin cho em đi . Chơi với em , đút cơm cho em ăn nữa ! “ Gióng nói lánh lót vang lên bên tai hắn .Vậy mà cứ tưởng ông Bụt xuất hiện chứ !

  [ Trời ơi ! Cái thằng nhóc này sao mà trắng dữ vậy , dễ thương nữa . Nhìn cái môi chu chu kìa ! ]

  “ Thấy nhóc dễ thương nên tha cho đó , tên gì vậy ? “

  “  Em là con trai , đẹp trai chứ hông dễ thương . “ Cậu quay mặt sang chỗ khác giận dỗi .

  “ Ừ . Ừ . Nhóc đẹp trai nhưng không bằng huyng được chưa  ? Tên gì vậy ? “

  “ Kim Jaejoong ! Nhưng mà em thích huyng nên cho huyng gọi là Boo đó !”

  “ Xin lỗi cậu nhé ! Con trai tôi có làm phiền cậu không ? “ Một người đàn ông trung niên chạy đến rồi hỏi .

  “ Dạ , không sao đâu bác nhưng mà cháu thấy cậu ấy cũng lớn rồi mà sao lại … “

  “ À ! Con trai tôi nó không được bình thường cho lắm ! “ Giọng ông Kim lạc đi vì tiếc nuối .

  “ Không được bình thường ? “ Hắn tỏ ra ngạc nhiên .

  “ Ừ ! Nó 20 tuổi rồi mà cứ như con nít 7,8 tuổi vậy ! “

  “ Nhưng sao Jaejoong lại bị như thế bác ? “

 “ Lúc đang chuẩn bị thi Đại học thì mẹ nó mất rồi chuyện thi cử cũng không được như ý muốn nên tinh thần nó không chịu được cứ nửa tỉnh nửa mê vậy đó ! Mà sao cậu biết tên nó ? “

 “ Dạ ! Tại lúc nãy cậu ấy nói cho con biết ! “

 “ Jaejoong ít khi nói chuyện với ai lắm nhưng mà nó cho cậu biết tên nó là nó thích cậu rồi đấy ! “

 “ Appa ! Appa ! Kêu huyng này về chơi với Boo đi , đút cơm cho Boo nữa ~ “ Cậu ôm lấy cổ ông Kim nhõng nhẽo .

 “ Cậu thấy đó , nó thích cậu rồi đấy ! “

 “ Dạ , con cũng đang cần việc làm thật đó bác ! “

 “ Appa thấy chưa ! Mau kêu huyng này lẹ lẹ đi , không thì Boo bỏ ăn ! “

 “ Cậu đồng ý chứ ? Tôi bận lắm đi suốt ngày thôi , cậu chỉ cần chơi với nó và dỗ ăn nó là được rồi , bao nhiêu tiền cũng được hết ! “

 “ Dạ , cháu đồng ý ! “

~ Mr .Kim ‘s house~


[ Nhà thằng nhóc này cho chẳng kém gì nhà mình vậy mà không được bình thường … Chậc ! Tội quá ! ]


“ Cậu Yunho ! Bây giờ tôi đi có việc ! Cậu ở lại trông Jaejoong nhé ! “


“ Dạ “


“ Appa đi nha Boo . “ Ông Kim mỉm cười gật đầu với Yunho rồi quay sang nói với cậu .


“ Appa đi đi . Boo ở nhà chơi với huyng đẹp trai này rồi , appa đừng lo ! “ Jaejoong nói mà mắt vẫn cứ nhìn vào màn hình tivi , tay phẩy phẩy .


“ Nhóc mới vừa nói huyng đẹp trai đó hả ? Nói lại cho huyeng nghe coi ! “


“ Huyng đẹp trai thì Boo nói huyng đẹp trai chứ huyng hông đẹp trai thì Boo khen huyng làm gì mà Boo chỉ nói một lần thôi chứ hông có nói lại lần thứ hai đâu ! “


[ Trời ! Có thiệt là không bình thường không vậy ? Sao khôn quá vậy nè trời ! ]


“ Boo chưa biết tên huyng là gì hết ? “


“ À ! Huyng tên là Yunho .”


“ Yunho …. Yunho … Yunho …nhưng mà tên hông đẹp bằng Boo “ Cậu quay sang cười tươi với hắn

-


-


-


-


-


“ Omona ! 12 giờ rồi , huyng mau lấy cơm cho Boo ăn . lẹ lẹ đi . Boo còn đi ngủ nữa ! “ Hắn và cậu đang cùng coi tivi thì Jaejoong bỗng la lên .


“ Bình tĩnh , để huyng đi lấy cho ! “ Nói xong Yunho vội chạy xuống bếp . Thật sự thì chẳng có việc gì to tát cả nhưng vì sự phóng đại của Jaejoong nên hắn cũng đành theo vậy .


“ Nhanh , nhanh lên ! Boo đói ~~~ “


-


-


-


-


“ Ăn cho gọn vào đi , rớt cơm kìa Boo . “ Yunho vừa ăn vừa nhìn Jaejoong rồi nói .


“ Boo … Boo không tự ăn được ~ “ Cậu chống cầm chán nản .


“ Ăn ngoan đi chiều huyng dắt đi ăn kem . Chịu không ? “


“ Thiệt hông ? Ăn kem đó hả ? “


“ Ừ . Nhưng mà Boo phải ăn ngoan đi . “


“ Yunho huyng hứa rồi đó nhá “


“ Ừ . “ Hắn lay tay lau đi hạt cơm dính bên miệng Jaejoong rồi bật cười .


Không cần nói thì ai cũng biết ai kia mừng rỡ tới mức nào . Tự nhiên ở đâu lại có một người đẹp trai , dễ thương đến chơi chung , ăn cơm chung rồi con được dẫn đi ăn kem nữa ! Ai mà không mừng được cơ chứ !


~ Balloons ice – cream ~


“ Boo muốn ăn kem gì nè ? “


“ Boo thích kem dâu ! “


“ Ừm ! Vẫy cho tôi mội kem dâu và một kem chocolate nhé “ Hắn cười với cậu rồi quay ra nói với nhân viên phục vụ .


Mọi người xung quang nhìn vào chẳng ai có thể nghe được cách nói chuyện của anh với cậu nên cứ tưởng là hai người đang hẹn hò chứ nhưng … sự thật là không phải thế ! Mọi người nhầm hết rồi !


“ Cho Boo ly nữa nha ! “ Jaejoog đẩy ly kem ra rồi dùng bộ mặt cún con mà nhìn hắn .


“ Không , 3 ly rồi . Boo mà bệnh là huyng giận Boo đó ! “


“ Thôi , được rồi . Không ăn thì không ăn . Boo về nhà Boo coi Teletuppi vui hơn ăn kem ! “


“ Ừ , vậy mới ngoan chứ !” Yunho xoa đầu cậu .


Đây là lần đầu tiên đi chơi mà Yunho vui như thế ! Không ai đòi hỏi gì , chỉ đơn giản là cảm thấy vui thôi !


“ Yunho huyng ah ~ Boo … Boo say rồi ! “ Jaejoong giả bộ đi loạng choạng rồi gác tay lên trán .


“ Hả ? Ăn kem thôi mà cũng say nữa , muốn gì nói đi ! “ giọng nói lánh lót vang lên bên tai làm Yunho thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình .


“ Yunho huyng cõng ~ “ cậu nhõng nhẽo .


“ Muốn cõng thì nói , học đâu ra mấy trò này hả ? “ Hắn khuỵu xuống cho cậu leo lên lưng mình .


“ Boo thấy trong phim mà Changmin hay coi đó ! Mấy noona uống say rồi được cõng . “ Cậu ôm chặt cổ hắn rồi nói .


“ Hahahaha…” Thực sự thì hắn chính thức bị sữ ngây thơ của cậu làm cho choánh mất rồi !


Đưa Jaejoong về nhà thì Yunho cũng về luôn không la cà ở mấy quán bar như trước nữa . Nằm trong phòng mà suy nghĩ cả ngày hôm nay đi làm mà có thấy mệt tí nào đâu , đã thế còn vui nữa chứ ! Biết vậy xin appa đi là từ sớm cho rồi !


“ You know what time is it ?

This return of the kind !

modu kkeutnabeoryeotda nan sijakdo an haebwanneunde

(heeojyeo beoryeotda nan iyujocha mot deutgo ….. “ Yunho nhìn điện thoại đang reo lên .

( Park Dép LÀo is calling ..... )

“ Gì ? “


“ Đi chơi không mày ? “


“ Không , ở nhà ngủ rồi . Mày đi một mình đi ! “


“ Ê ! Hôm nay trời có mưa không vậy ? “


“ Không ! Chi vậy ? “


“ Mày nói mày ở nhà chuyện lạ nha ! “


“ Cái thằng trán sân bay này ! Mày muốn chết hả ? “


“ Chứ gì nữa . Hôm nay tưỡng mày tới bar tao dẫn bạn gái mới giới thiệu , làm cụt hứng quá ! “


“ Thôi ! Để bữa khác đi ! Mà con bé tên gì ? Gặp ở đâu ? Đụng trúng bồ cũ tao phiền lắm á ! “


“ Tao biết rồi nhưng em này dễ thương lắm , Mye đó ! Nghe tên hay quá đúng không ? “


“ Rồi , mày quen đi . Tao chưa gặp con nhỏ đó bao giờ . “


“ Ừ , mày ngủ đi . Bye ! “


“ Ờ ! Bye ! “ Quăng điện thoại sang một góc giường rồi vùi mặt vào gối . Yunho ngủ thiếp đi .


Park Yoochun bạn thân từ thời “ tóc hai mái , quần ống rộng “ với hắn . Tính tình y chang nhau , không hiểu sao bắt chước điểm tốt lại không thích đi lây cái tính lăng nhăng của hắn , khồ quả đi mất ! Người ta quả nói đúng mà “ gần mực thì đen “ chỉ có điều mặc dù Yoochun có lăng nhăng thật nhưng vẫn biết lo cho sự ngiệp , công ty của mình chứ không như ai kia !


~ 8 . 00 am ~


“ Appa ~ Sao Yunho huyng vẫn chưa đến nữa ? “ Jaejoong nhão giọng , nằm dài ra bàn , tay không ngừng lấy muỗng chọt vào tô cơm trước mặt .


“ Từ từ chứ con ! “ Ông Kim lặp lại câu nói này lần thứ 5 trong buổi sáng .


“ Appa ! Boo muốn mua điện thoại ! “ Bỏ đi cái bộ dạng lúc nảy , Jaejoong ngồi nghiêm túc nói với ông .


“ Con nói cái gì ? “ Ông Kim đang đọc báo cũng vội bỏ xuống vì bất ngờ .


“ Boo muốn mua cái giống Changmin ! Cái loại có lỗ đằng sau đó ! “


“ Ừ ! Mà con muốn mua để làm gì ? “


“ Boo mua để gọi điện cho appa với Yunho huyng ! “


“ Ừ ! Tí appa dẫn đi chịu không ? “


“ Không ! Không ! Không , Boo muốn Yunho huyng dẫn đi cơ ! “ Cậu chu môi nhõng nhẽo .


“ Con có Yunho rồi bỏ app luôn chứ gì ? “ Ông Kim vờ giận dỗi .


“ ^^ Đâu có đâu ! Appa còn phải đi làm kiếm tiền mua cơm cho Boo ăn nữa mà ! “


-


-


-


“ Jaejoong ah ! Huyng đến rồi nè ! “ Vừa vào cổng chưa kịp thấy bóng đã thấy tiếng Jaejoong chạy ra vỗ tay mừng rỡ .


“ Yunho huyng mua cái gì cho Boo đó ? “ Cậu thấy trên tay hắn đang giữ bịch màu đen thì liền hỏi .


“ À ~ Huyng mua nước ngọt cho Boo . Tí huyng lấy cho ! “ Bước vào cửa Yunho thấy ông Kim thì liền mỉm cười cúi đầu như một lời chào buổi sáng .


“ Cậu Yunho ! Jaejoong nó đòi mua điện thoại , khi nào cậu nhắt nó đi nhớ nói bác quản gia đưa tiền cho nhé ! Bây giờ tôi đi làm , chào cậu ! “ Ông Kim nói rồi cũng vội đi làm .


“ Chào bác ! “ Hắn cuối người thêm một lần nữa .


“ Boo đòi appa mua điện thoại hả ? “ Hắn quay ra hỏi , trong khi cậu không ngừng tò mò về mấy cái lon trong bao đen .


“ Đúng rồi đó ! Boo thấy mấy noona trong phim tối tối hay nhìn vào điện thoại rồi cười cười nhìn vui lắm nên Boo cũng muống . Mà Yunho huyng mấy cái này là gì vậy ? “


“ Là nước ngọt đó . Boo uống đi ! “ Yunho khui một lon rồi đưa cho cậu .


“ …. “ * nhắm mắt , uống *


“ Trời ơi ! Trong nước có bong bóng ! “ Vừa tu một hơi Jaejoong liền nhìn lon nước như quái vật rồi la lên .


“ Boo chưa uống bao giờ hả ? “


“ Chưa ! Appa cho Boo uống toàn sữa hông à ! Mai Yunho huyng mua sữa có ga cho Boo uống nha ? “


“ Hahahahaha….” Sao trên đời này lại có một người hâm dễ thương như cậu chứ ?


Hai cảm gxu1c khác nhau dâng lên trong lòng Yunho , một là muốn thấy con người lúc trước của cậu là như thế nào ? Sẽ là một người đáng yêu như cũ hay là một ngưởi hoàn toàn khác . Hai là cái cảm giác muốn bảo vệ Jaejoong nhỏ bé trước mắt . Cái cảm giác đó lần đầu đến với hắn , nó lẫn lộn như không phân biệt được . Từ khi có cậu sao lại nhiều cái lần đầu đến với hắn thế ?


-


-


-


-


Sau khi mua điện thoại về Jaejoong liền chạy khắp nhà khoe với mọi người trong nhà rồi lưu hết tất cả số . Từ chị đầu bếp đến bác quản gia không thiếu một ai cả .


“ Yunho huyng ! Yunho huyng ! Chụp hình với Boo ! “ Cậu cầm điện thoại màu trắng lắc lắc trước cái con ngưởi đang say sưa ngủ kia .


“ Yunho huyng ngủ mất tiêu rồi ! “ *mặt xịu xuống*


“ Muốn chụp hình là phải nhấn nút này rồi nút này …. “ Một mình cậu vẫn thao thao bất tuyệt .


“ Tách … tách … tách … “ Thế là một loạt hình của con Gấu ngố đang ngủ trên ghế sofa , mặt đần ra , nước miếng chảy đầy chưa kể cái miệng đang mở ra … được lưu vào máy Jaejoong một cách tình cờ .


“ Điện thoại có nước , điện thoại có nước . Yunho huyng la Boo mất ! “ Đang im lặng bỗng nhiên giọng Jaejoong ríu rít vang lên .


“ Gì vậy Boo ? Ồn quá ! Sao huyng ngủ được ! “


“ Yunho huyng ~ Điện thoại có nước mà Boo lau hoài vễn hông hết ! “ * lấy áo chùi liên tục lên màn hình *


“ Đâu ? Đưa huyng coi ! “


“ Đây nè ! “ * chọt chọt *


“ Trời ơi ! Boo à ! Đây là màn hình tinh thể lỏng chứ nước ở đâu ra ! “ * ôm đầu *


“ Vậy là hổng có nước mà làm Boo lau mệt muốn chết ! “ Cậu phồng má rồi nó .


“ Hahahahaha….” Yunho chỉ còn biết ôm bụng cười trước cậu thôi !

~ 2 tháng sau ~


“ Boo ah ~ Hay hyung với Boo chơi tù xì đi ! “ Yunho lên tiếng khi thấy Jaejoong coi tivi quá lâu .


“ Nhưng mà chơi tù xì , Boo thắng là Yunho huyng phải làm theo ý Boo đó nha ! “ Tắt tivi câu hăm hở nói .


“ Chịu luôn ! “


“ 1 … 2 … 3 … “


* kéo *


* bao *


“ Yunho huyng chơi ăn gian ~ “ Jaejoong phồng má lên nói khi thấy hắn thắng mình .


“ 1 … 2 … 3 … “


* bao *


* búa*


“ Yunho huyng ra sau ~ “ Cậu trợn mắt chu môi nói .


“ Ya ! Có Boo ăn gian đó ! Huyng thắng mà ! “


“ Không ! Chơi lại ! “ Jaejoong vòng tay quay mặt đi chỗ khác , giận dỗi .


“ Thôi , được rồi . Lần này không ăn gian được đâu nhé ! “


“ 1 … 2 … 3 … “


* kéo *


* búa *


“ Hahahahahaha …… Boo thắng ! “ Jaejoong nằm dài ra đất cười . Cuối cùng cũng thắng sau bao nhiêu lần chơi ăn gian .


“ Được rồi ? Boo muốn gì ? “


“ Yunho huyng bobo Boo ~ “ Cậu nhõng nhẽo .


“ Gì ? “ Hắn bất ngờ hỏi lại .


“ Yunho huyng bobo Boo ~ “ Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác nói to . Hóa ra Jaejoong nhà chúng ta cũng biết ngượng cơ đấy !


“ Rồi Boo đưa má đây ! “


“ Không ~ Boo muốn bobo ngay môi cơ ~ “ Cậu nhõng nhẽo .


“ Không được ! Boo học xấu ở đâu ra thế hả ? “ Yunho bực lên cũng thường thôi , không biết là Jaejoong có hiểu cho anh hay không hả ? Học ở đâu ra rồi được hắn bobo một lần thì sẽ có lần tiếp theo rồi nhiều lần khác nữa . Chưa kể quen miệng rồi gâp ai cũng đòi bobo thì sao mà chịu cho nổi chứ ? Chắc chết vì ghen mất thôi !


“ Oa ~ Oa ~ Oa ~ Boo thấy trên phim mà Changmin hay coi mà . Yunho huyng bắt nạt Boo . Changmin là người tốt nên không bao giờ xem phim xấu đâu ( Au : Vâng , Changmin xem phim rất tốt ạ ! Hahahahaha )! Yunho huyng bắt nạt Boo , Boo không cho huyng coi Teletuppies nữa ! Huhuhuhu … “ Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã đứng hình trước cái ăn vạ mà bò , lể , lết , chà sàn nhà của Jaejoong .


“ Thôi , thôi được rồi ! Nhưng huyng chỉ bobo má thôi đó ! “


[ Changmin là thằng nhóc nào mà suốt ngày làm đâu óc trong sáng của Jaejoong thêm thâm đen thế hả ? Gặp mặt ngươi ta sẽ giáo huấn cho một trận ]


“ … “ * ngồi dậy mặt hớn hở *


“ Ya ! Rốt cuộc là Boo có khóc không đấy hả ? “ Hắn điên tiết lên vì bị lừa một cách trắng trợn .


“ Boo khóc ở trong lòng mà ~ Mau bobo Boo đi ~ “ *đưa mặt ra*


“ Chụt ! “ Hắn đưa môi tới hôn lên má cậu . Mùi sữa thơm thơm dịu nhẹ làm cho Yunho cảm thấy không muốn rời khỏi cái má phúng phính kia . Thật là dễ thương quá mà !


“ … “ Jaejoong đỏ mặt rồi vội chạy lên phòng đóng cửa lại .


-


-


-


-


“ Kính …. Koong … “


“ Changmin ! Junsu đến ! Mở cửa ! Mở cửa ! “ Jaejoong đang tô màu dưới đất vội đứng dây reo lên mà chạy ra cổng .


“ Từ từ Boo , té bây giờ để huyng mở cho . “ Buông tờ báo xuống hắn vội chạy theo .


-


-


“ Cạch … “


“ Ủa ? Changmin , Junsu hai em ? “


“ Ủa ? Yunho huyng , huyng ? “ Hai người cùng đồng thanh , bốn mắt nhìn nhau .


“ Ủa ? Boo ? “ Không được ai quan tâm , Jaejoong cũng a dua theo .


-


-


“ 2 đứa uống nước đi ! Vậy Jaejoong huyng mà hai đứa nhắc với huyng là Boo đó hả ? “


“ Dạ ! Mà sao huyng lại ở trong nhà của huyng tụi em ? “ Changmin hỏi .


“ Appa bắt huyng kiếm việc làm nên huyng đến đây để coi chừng cậu ấy thôi ! “


“ Oh ! “ * đồng thanh *


“ Ya ! Là Lá Lam gì mà ngạc nhiên quá vậy hả ? “


“ Huyng nổi tiếng , xài tiếng như khăn giấy mà giờ đi làm không lạ sao được ? “ Junsu nheo mắt nghi ngờ .


“ Bộp ! Hay là huyng có tình ý gì với Jaejoong huyng hả ? “ Changmin đập bàn , làm vẻ mặt hình sự .


“ Đâu … đâu có “ Ai da ơi ! Chúng tim đen rồi đó nha !


Nhờ những năm tháng không nỡ xa thầy cô , bạn bè . Nói thẳng ra là không được lên lớp á ! Yunho đã quen được Changmin và Junsu . Hai cậu nhóc này hay nhắc đến Jaejoong lám nên hắn cũng không thắc mắc nữa.


~ Mirotic bar ~


Sau mấy tháng ăn chơi thì cuối cùng Jung Yunho cũng ngán ngẫm cái nơi này . Đúng là đốt tiền mới vào đây mà ! 10 đến 12 giờ đêm là thời điểm ồn ào nhất , nhạc lên thì người cũng điên cuồng theo nhạc . Có người cho khuây khỏa , cũng có người muốn quên đi buồn phiền hay thậm chí dể che đi cảm xúc .


Hắn lắc đầu ngao ngán . Sao tự dưng lại trở nên trưởng thành như thế cơ chứ ?


“ Yunho , ở đây nè ! “ Tiếng Yoochun làm cho hắn dứt dóng suy nghĩ .


“ Sao mày đến đây hoài vậy ? “ Ngồi xuống ghế Yunho hỏi .


“ Tao đến đây kí hợp đồng thôi ! Thấy lâu ngày mày không tới nên rủ cho vui ! “


“ Ừm ! Mà em girl Mye gì của mày đâu rồi ? “


“ Đừng nhắc nữa , cho tao xin . Xinh thì có xinh thiệt nhưng nguy hiểm quá ! “


“ Tao đã nói rồi mà , theo mày chỉ có cần tiền của mày thôi ! “


“ À ! Mà hôm bữa mày nhờ tao tìm bác sĩ khoa thần kinh đó ! Đây nè ! “ Yoochun đẩy tập hồ sơ qua cho hắn .


“ Chưa thấy ai mà mày như thế cà ! Nhưng tao tin lần này mày sẽ thật lòng ! “


“ Ừm ! Cảm ơn ! “

~ Mr . Kim house ~


Sau khi đến quán bar , Yunho vội vã chạy đếnh nhà ông Kim để nói về việc tìm bác sĩ chữa trị cho Jaejoong . Hắn thật sự , thật sự muốn cậu tỉnh dậy để hỏi một chuyện mà chỉ có thể một mình Jaejoong biết .


“ Bác Kim à ! Bác không nghĩ sẽ làm cho Jaejoong hết bệnh sao ? “


“ Có chứ nhưng cậu Yunho , tôi đã đi hỏi các bác sĩ thần kinh ở đây hết rồi và cả nước ngoài nữa nhưng những người đó đều nói nên đưa Jaejoong vào viện tâm thần ! Tôi nghĩ cứ để nó vui vẻ mà sống như thế này còn hơn là lúc nào cũng chỉ biết đau khổ , biết nhớ đến mẹ nó . Nó không đau nhưng tôi đau lắm ! “ Ông Kim nghẹn giọng đi khi nói về tình trạng của đứa con trai độc nhất của mình .


“ Dạ vâng . Con hiểu nhưng bác Kim à , bác có thể tin con một lần thôi được chứ . Con sẽ để Jaejoong trở lại như cũ , sẽ để em ấy thành một ngưởi bình thường được không bác ? “ Yunho cố gắng năn nỉ ông , giọng pha chút khẩn hoảng .


“ Nhưng tôi sao có thề an tâm mà giao Jaejoong cho cậu được trong khi cậu chưa tìm được gì hết . “ Lông mày xô vào nhau cùng những nếp nhăn trên trán của ông . Tin tưởng thì có thề được nhưng Yunho chỉ là một cậu sinh viên nghèo thôi mà .


“ Dạ , con đã tìm rồi . Ông bác sĩ chỉ ở hơi xa Seoul thôi nhưng bệnh nhân nào đến hầu như đều bình thường trở về . Bác cưa xem đi ! “ Hắn cầm lấy tập hồ sơ đưa cho ông Kim rồi định đứng lên ra về .


“ Khoan đã , cậu Yunho . Jaejoong hồi nãy nó có tỉnh lại nhưng tôi nó không cho tôi vào phòng . Cậu lên coi nó như thế nào rồi ở bên nó hết đêm nay được không ? Nó còn hoảng lắm ! “


“ Dạ , được ! “ Gật nhẹ đầu , hắn bước vế phía cầu thang .


-


-


-


Yunho gõ nhẹ cửa , Hy vọng khi tỉnh lại Jaejoong vẫn còn nhớ ra mình .Hắn hồi hộp chờ đợi .


“ Boo à ~ Là Yunho huyng nè ! Huyng đến thăm Boo , mau mở cửa cho huyng vào đi ! “ Yunho cất giọng khi không thấy cậu ra mở cửa .


“ Boo à ~ “


“ Cạch … “ Jaejoong mở cửa mặt đọng nước ngước lên nhìn hắn .


“ Boo à ~ Em sao vậy ? “


“ … “ Cậu không trả lời chỉ lại gần ôm hắn thật chặt .


“ Boo à ~ Không được khóc nữa . Ngoan nghe lời huyng đi . “ Yunoh vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi thì thầm .


“ Yunnie à ! Boo nhớ umma , nhớ umma nhìu lắm ! “


“ Ừm ! Boo nhìn Yunnie nè ! Umma của Yunnie cũng mất mà Boo có thấy Yunnie giống như Boo không ? “ Yunho đẩy Jaejoong ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu .


“ …. “ * lắc đầu *


“ Ừm ! Vậy bây giờ Boo đi ngủ nha , Yunnie ngủ cùng với Boo được chứ ? “


“ …. “ *gật đầu , dụi mắt *


Jaejoong nằm trong lòng Yunho , cố hít lấy hơi ẩm của sự che chở . Ấm áp! lắm không như lúc cậu ở một mình trong phòng , cô đơn và lạnh lẽo .


Yunho ôm cậu ,đầu không ngừng suy nghĩ về những cảm xúc trái chiều nhau . Hắn tự nhủ với bản thân rằng , chấp nhận làm việc cho nhà Jaejoong là quá đủ rồi , thực sự hắn chỉ mong chờ Jaejoong tỉnh lại để hỏi về Eun Ji _ Người bạn gái đã mất tích cách đây 3 năm của hắn . Nhưng cái cảm giác muốn che chở cho Jaejoong , cái cảm giác có lỗi cứ ùa vào hắn như những cơn gió cứ thoang thoảng , không mạnh bạo cũng không gấp gáp .


Jaejoong không như những người bệnh khác , họ bất trị và điên dại còn cậu biết chấp nhận sự thật , biết chấp nhận hoàn cảnh của mình . Chỉ là Jaejoong muốn quay trờ lại cái khoảnh khắc khi gia đình cậu còn đầy đủ và hạnh phúc thôi .


~ 8 . 00 am ~


“ You know what time is it ?

This is return of the kind … “ Yunoh khẽ lấy từ trong túi quần ra , dụi mắt nhìn lên mành hình .


( Appa s2 is calling … )


“ Con trai mày đi đâu mà tối tới giờ chưa về hả ? “


Nhìn vào điện thoại hắn bất ngờ đó nha , appa mọi ngày giọng yếu lắm mà sao hôm này bất ngờ nói to thế ?


“ Con đi làm mà appa ~ “


“ Tối nay về gặp appa nghe chưa ? “


“ Dạ ~ Không cần appa gặp tối nay con cũng gặp appa ! “


“ Mày xin tiền tao nữa chứ gì , đi làm thì tự lấy tiền của mày đi ! “


“ Không có mà , nói chuyện ngiêm túc với appa ! “


“ Thằng này ! Mày có ăn nhầm gì không hả ? “


“ Appa này ~~~~~ “


……


….



Nhìn Jaejoong say ngủ nép bên cánh tay hắn sao mà đáng yêu quá đi mất ? Có lẽ … có lẽ … Không , không phải đâu Jung Yunho người mày yêu là Jung Eun Ji cơ mà !


_ Chap 2 _


~ Secondhand center ~


“ Trời ơi ~ Changmin , em có cần phải làm vậy không hả ? Tủ lạnh nhà em có rồi mua chi nữa ? “ Junsu bị Changmin kéo đi vật vưỡng sắp cả ngay hôm nay đang không ngừng kêu la , rên rĩ .


“ Đi mau đi huyng ! Tủ lạnh nhà em có hai cái à ! Pama em đi công tác hết rồi không mua để trên phòng thì không còn dịp nữa đâu . “


“ Nhà em đâu có nghèo đên mức phải mua tủ lạnh cũ không hả ? “


“ Để khỏang tiền mua tủ lạnh mới còn dư không phải là được rất nhiều đồ ăn sao hả huyng ? “


“ Nhanh lên huyng , kia kìa ! “ Không đợi Junsu lên tiếng Changmin đã nắm tay lôi đi .


-


-


-


-


“ Noona em mua cái tủ lạnh đó ! / Em anh mua cái tủ lạnh đó ! “ Minho và Changmin cùng nhau đặt tiền lên quầy rồi đồng thanh nói .


“ Mơ hả nhóc . Cái này tôi mua trước ! “


“ Ya ! Là tôi mua trước mà ! “ Changmin đáp lại .


“ Có nhóc bắt chước tôi mua thì có ! “


“ Không phải là anh hả ? “


“ Là nhóc đó ! “


“ Là anh ! “


@#$%&$#%^&*()^$#$%^&^%$##


##$%^&*((*%$$#


#@#$$%%^


^^&^


“ Dạ , xin lỗi quý khách nhưng cái tủ lạnh đó , cô kia mua trước rồi ạ ! “


“ Hả ? “ * đồng thanh *


“ Ue … kyang … kyang … “ (Au : Ôi chội ôi ! Cái giọng cười kinh khủng ) Junsu ôm bụng cười rồi vô tình vấp ngã .


[ Té là phải đau sao mà êm quá vậy nè ! *nhún nhún* ]


“ Trời ơi ~ Cái bụng của tôi ~ “ người ở dưới rên lên .


“ Hả ? Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi …. “ Junsu vội đứng dậy rối rít cuối đầu xin lỗi .

“ Minho , em nói dẫn huyng đi mua tủ lạnh mà . Sao toàn đồ secondhand không vậy ? “ Yoochun đúng đây xoa bụng , nhăn mặt nói .


“ Tủ lạnh dùng rồi không phải là tủ lạnh hả huyng ? “


“ Đồ kibo ! Đi về thôi Su huyng ! “ Changmin nói .


“ Ừ , về thôi! “


“ Khoan đã câu ngồi lên bụng tôi rồi không chịu bồi thường gì sao hả ? “ Yoochun nháy mắt với Minho ra hiệu “ Nhìn huyng mày trả thù giúp mày nè ! “ rồi nói .


“ Anh đã nói là không sao mà ! “ Junsu nhăn mặt nói .


“ Đúng , tôi nói là không sao khi cậu ngồi lên . Ai bảo cậu còn nhún nhún nữa , cái vòng ba mộng vịt như cậu ai mà chịu nổi . “


“ Anh …. “ Junsu mặt đỏ gay lên vì tức .


“ Chưa kề tôi còn bệnh suyễn từ nhỏ . Bây giờ không sao lỡ tối về nhà rồi tôi bị gì thì tìm cậu ở đâu . “


“ Anh muốn gì hả ? “


“ Bồi thường ! “ Yoochun nói dứt khoát .


“ Bao nhiêu ? “


“ 10 triệu ! “


“ 10 triệu hả ? Có chết cũng không trả anh làm được gì tôi . “


“ Đây , danh thiếp của tôi . Mai có người gọi nhớ đến đó ! Đi thôi Minho ! “


Junsu tức đến nổi không thể nói thành lời nữa . Dám bảo cậu là mông vịt hả ? Từ nhỏ đến giờ chưa ai nói Kim Junsu này như thế ! Anh được lắm ! Nhưng tức thì tứcthôi , phải chi nhà cậu khá giả giống Changmin hay Jaejoong huyng thì tên đó chết với cậu rồi . Chỉ là một sinh viên nghèo lên đây học thôi thì làm sao mà bồi thường cho người ta .


[ Trời ơi ! Umma ơi , appa ơi ! Susu không có tiền ! Đúng là do cái mông hại cái thân mà ! ]


“ Junsu huyng đừng lo . Hai người đó ăn vạ thôi ! Đã giàu mà còn kibo nữa ! “ Changmin nói .


“ Sao em biết hai người đó giàu ? “


“ Huyng không nhìn vào danh thiếp hả ? Park Yoochun tổng giám đốc công ty YS . “


~ Yunho’s house ~


Sau khi năn nỉ ông Kim không được , Yunho quyết định nhờ ba của mình vì hắn biết ông Kim và ba hắn là mối làm ăn của nhau . Cũng từ hôm đó , Yunho được ba của Jaejoong tin tưởng mà giao cậu cho hắn . Hiện tại , hai người đang ở căn hộ riêng của Yunho tại Jeju .


“ Boo à ~ Đứng im coi ! Chạy hoài không biết mệt hả ? “ Yunho ngôi xem tivi mà không tài nào tập trung được .


“ Yunnie toàn coi tin thế giới hông à ! Hông chịu chơi với Boo , Boo phải chơi một mình thôi ! “ Từ cái ngày mà Yunho ngủ chung với cậu hôm đó , Jaejoong tỉnh dậy nhất quyết một hai cũng không gọi là huyng mà cứ Yunnie , Yunnie suốt !


“ Thôi , được rồi lại đây Yunnie mở Teletuppies cho coi ! “


“ Yunnie là số một ! “ Jaejoong híp mắt cười , tay giơ lên làm kí hiệu no.1


Nhiều lúc hắn tự nhủ với bản thân rằng không biết Jaejoong có một chút tình cảm gì với mình hay không ? Nhưng có lẽ phải suy nghĩ lại chính mình giúp đỡ cho cậu chỉ để muốn Jaejoong khỏe lại rồi hỏi ra tung tích Eun Ji trong vụ tai nạn đó thôi !


Sau một thời gian tiếp xúc với cậu , Yunho đã nhận ra một điều rằng ở trong Jaejoong có một cái gì đó thôi thúc hắn , một cái gì đó gọi là sự hấp dẫn làm hắn chú ý đến cậu nhiều hơn . Có thể người ngoài nhìn vào rằng nói Yunoh thật điên rồ . Đường đường là con của một nhà giàu có như thế , các cô gái bao vây cũng không thiếu gì thì tại sao lại cảm thấy Jaejoong có sự thu hút đối với hắn chứ !


Có lẽ … có lẽ … nhờ vụ tai nạn Eun Ji mất tích mà Yunho đã tìm ra được một người mình có thể an tâm mà bảo vệ . Cái sự che chở đó lớn bao nhiêu thì cái ước muốn Jaejoong trở lại như cũng nhiều bấy nhiêu . Lúc trước cái mong ước đó là có lý do có điều kiện . Một điều kiện vô hình được trao đổi giữa hắn và cậu . Nhưng bây giờ không còn nữa . ViệcYunho ở bên chăm sóc cho Jaejoong là hoàn toàn tự nguyện .


Nhìn Jaejoong bình yên dựa lên vai mình ngủ , Yunho cảm thấy ấm áp lắm ! Có lẽ như thế thôi là đủ rồi , chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn mạnh khỏe đã là một điều kiện để hắn có thể chăm sóc cho cậu tiếp .


~ 8 . 00 am ~


“ Yunnie ah ~ Đi đâu với , cho Boo đi theo với ! “ Cậu ríu rít đi theo bên cạnh hắn .


“ Ủi đồ ! Chiều còn đi bác sĩ nữa ! “ Yunho cầm bàn ủi để trên bàn .


“ Cắm ở đâu vậy ? Boo cắm giúp cho . “ Jaejoong cầm phích điện trong khi hắn vẫn đang loay hoay chọn đồ .


“ Trước mắt Boo đó ! “


“ A ~ Boo biết rồi ! “ *cặm cụi cắm điện*


“ Cắm rồi nè ! Sao nó hổng có ! “


“ Trời ạ ! Cắm vào lỗ điện chứ có cắm vào lỗ mũi đâu hả Boo ? “ Yunoh bật cười .


“ Oh ~ Vậy là lỗ mũi với lỗ điện đều có hai lỗ nằm sát nhau . “


-


-


-


-


“ Bác sĩ à ! Jaejoong có thể chữa được mà đúng không ? “ Yunho lo lắng hỏi .


“ Đúng thế ! Jaejoong bị mắc phải tâm bệnh . Tức là nếu điều kiện ở hiện tại mà cậu ấy cảm thấy là đủ thì tự động cậu ấy sẽ trở về bình thường mà thôi ! Có thể trong khoảng thời gainh tôi cho uống thuốc Jaejoong sẽ trở nền trầm cảm nhiều hơn , có thể là sẽ tỉnh lại nhiều hơn . Vì thế cậu phải giúp cậu ấy thoát ra khỏi cái ký ức đáng sợ đó mà vể hiện tại . “ Vị bác sĩ già từ tốn nói .


“ Cảm ơn bác ! “

( Ai dị ứng với cảnh H thì click cái nút đỏ có dấu X trên kia giùm nhá ! Đề nghị chuẩn bị khăn giấy chấm máu mũi . Dặn trk rồi đó , đọc xong kì thị tui , tui chửi á )

-


-


-


“ Huyng là huyng không thích ăn chocolate đâu nhưng phải ăn chứ hông hai đứa ăn vụng rồi đau bụng ! “ Jaejoong ngồi xổm , tay bóc từng thanh kẹo ra ăn trước đôi mắt của 2 kẻ thèm thuồng .


“ Boo à ~ Đang nói chuyện với ai đó hả ? “ Yunho vội vã mở cửa phòng khi nghe tiếng cậu nói chuyện một mình .


“ Là Hirô với Jiji đó ! Lúc nãy Yunnie mở tivi , Boo nghe chó với mèo hông được ăn chocolate nên Boo phải ăn hết . Yunnie ăn hông ? “


“ Trời ạ ! Boo à ! Ăn nhiêu đây sao ăn hết nổi hả ? Chỉ cần cầm gói này , bỏ lên tủ sao mà hai đứa nó ăn hết được . “


“ Oh ~~ Yunnie là số một ! “ Jaejoong mỉm cười rồi chạy ra ngoài .


“ Đừng có nhìn tao bằng cắp mặt đó ! Tao không dễ xiêu lòng như Joogie đâu ! “ Đáp trả cặp mắt xẹt lửa đó , Yunho bỏ ra ngoài .


~ Seoul ~


Sau khi đụng phải tên mặt chuột gì đó ở siêu thị , Junsu về nhà mà không tài nào chợp mặt được . Cứ mỗi lần ngủ thì cái hình ảnh tên đó lại hiện lẹn trong đầu cậu đang ôm bụng quằng quại .


Lạ thật ! Bệnh suyễn thì có liên quan gì tới bụng mà cũng đặt ra làm cho Junsu tin sái cổ . Lo cho người ta không biết có bị gì không nữa , sao mà thấy kì kì vậy nè ?


“ Nuntteugodo neol baraboji mothae

Jichin chu eoke heuryeojin neoui mameul

Nan

chatji mothae …. “ Nhìn số lạ gọi điện cậu bắt máy .


“ Yeoboseyo ! “


“ Cậu có phải là Kim Junsu không ? “


“ Dạ , phải có gì không ạ ? “


“ Ngày mai ông chủ tôi hẹn cậu ở Coffee Cojjee lúc 8h sáng . Nếu cậu đến số tiền bồ thường sẽ bớt đi 50 ngàn , còn không thì sẽ tăng thêm 100 ngàn . “


“ Ông chủ của mấy anh là ai ? “


“ Park Yoochun ! “ Người đầu dây bên kia nói xong thì liền cúp máy .


“ Yeoboseyo ! Yeoboseyo ! Ya ! Ya ! “


“ Aisss … cái tên điên khùng này , ai nói tôi sẽ đến hả ? Cái đồ nhà giàu hống hách mà !” Quăng điện thoại xuống giường , cậu úp mặt xuống gối .


“ … ôi … ẽ … ông … ến …âu …ái …ồ … ặt … uột … ấu … a … ia ! “ ( Tôi sẽ không đến đâu cái đồ mặt chuột xấu xa kia ! )


Nói thì nói như thế , vậy mà lại có người người lo đến không ngủ được , mong chờ tới ngày mai để xem tên hống hách kia có bị gì không ?


~ Coffee Cojjee ~


“ Đây ! Cậu coi đi ! “ Yoochun đặt mạnh tờ giấy xuống bàn .


“ Giấy khám sức khỏe . Tên : Park Yoochun , bệnh : rối loạn đường ruột , nguyên nhân : vật nặng đè lên bụng . “ Junsu đọc thầm trong miệng .


“ Tin chưa hả ? “


“ Tôi … tôi xin lỗi . Làm sao bây giờ ? “


“ Dễ thôi , tiền tôi không thiếu . Chỉ cần mỗi ngày qua nhà nấu cơm cho tôi ăn thôi ! “


“ Nhưng nấu đến chừng nào ? “


“ Mỗi ngày tôi sẽ trừ 5o ngàn , chừng nào 10 triệu thì nghỉ . “


“ Vậy phải nấu cơm cho anh ăn suốt 6 tháng đó hả ? “


“ Đúng ! “


“ Nhưng tốn tiền xe lắm ! Phải đi xe bus đến đó ! “


“ Vậy ở nhà tôi luôn cũng được .”


“ Thiệt không ? “


“ Thật ! Vậy kí vào đây đi ! “


Kì này Junsu tội nghiệp bị dính bẫy của con người thâm nho đó rồi !


~ Yunho’s house ~


“ AHHHHHHHHH ~ “ Jaejoong ôm đầu , ngồi co ro trong một góc phòng . Mắt không ngừng rơi những giòng nước nhỏ .


“ Boo ! Boo ah ! Em sao vậy ? “ Yunho vội vã xô cửa phòng vào khi nghe tiếng hét của cậu .


“ Boo nhớ umma , nhớ umma nhiều lắm ! UMMA ! UMMA ! MAU VỀ VỚI BOO ! “ Cậu bỗng hét lên rồi lao ra trước .


“ JAEJOONG ! Em thật là bất trị mà , nhìn tôi đây này , tôi không điên lên vì em thì thôi ,làm cái quái gì mà em cứ ở trong cái quá khứ đó hoài vậy . Trở về hiện thưc đi , umma em chết rồi . Giờ chỉ còn gia đình em và tôi thôi ! Học thương em như thế mà em vứt cái tình cảm đó đâu hết rồi hả ? “ Yunho nhanh tay chặc cậu lại rồi xô ngã xuống giường .


“ Boo biết mà ! Yunnie cũng như appa lúc nào cũng la Boo hết . Boo muốn umma không mất , Boo muốn lúc nào đi học về cũng được umma nấu cơm cho ăn . Boo nhớ umma lắm Yunnie à ! “ Jaejoong nói nhỏ , nước mắt cứ theo khóe mi mà chảy xuống nệm .


“ Boo ah ~ Anh xin lỗi nhưng em phải hiểu cho mọi người chứ ! Ai cũng muốn em bình thường trở lại hết . Em đã mất 4 năm hoang phí để sống trong cái quá khứ ảo đó rồi ! Ở lại đi , đừng có đi đâu nữa hết . Ở lại để anh còn nói anh yêu em nữa chứ ! “ Yunho nằm xuống kế bên cậu , đặt tay lên má Jaejoong rồi lau đi nước mắt .


“ Boo … Boo xin lỗi Yunnie ! Boo chỉ biết nghĩ đến bản thân mình . Boo … Boo cũng yêu Yunnie ! “ Cậu nói rồi đặt tay lên má Yunho , người tiến lại , môi chạm môi .


Lúc đầu chỉ là thoáng qua thôi , tưởng chừng như sắp kết thúc nhưng không dừng lại ở đó . Nụ hôn ban đầu đã trở nên vội vã và say đắm hơn . Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau . Môi ngập trong men say của tình ái .


Tay Yunho cũng vội vã không kém . Lướt khắp người cậu rồi dừng lại ở hàng nút . Làn da trắng dần hiện ra sau chiếc áo pijama dày .


“ Yunnie ah ~ “ Khẽ gọi tên hắn , Jaejoong như chìm vào một miền cảm xúc khác .


Cuối xuống kéo cậu vào một nụ hôn khác nữa . Thật sự hắn không nghỉ Jaejoong lại có một làn da hoàn hảo như thế .


Lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn , chậm rãi hơn nhưng không kém phần mãnh liệt . Nụ hôn lâu thật lâu như để cả hai có thể cảm nhận lấy ngọt ngào của nhau .


“ …. “ Đẩy nhẹ người Yunho ra khi không còn đủ không khí để thở , lúc đó hắn mới luyến tiếc mà buông môi cậu ra .


“ Boo ah ~ …. Boo ah ~ … “ Mỗi tiếng gọi là mỗi lần từng nụ hôn của hắn gieo khắp người cậu .


Jaejoong nhắm mắt tận hưởng , còn Yunho thì chậm rãi thưởng thức từng chút một cơ thể của cậu . Cảm nhận một lần và có thề nhớ mãi mãi .


“ Yun … Yun ah ~ “ Cậu khẽ rên lên khi môi anh chờn vờ nơi đầu nhũ , chiếc lười không ngừng đùa giỡn với nó , trong khi tay vẫn chu du khắp thân thể Jaejoong .


“ Ưrm … Yunnie ah ! “ Rên rĩ lớn hơn khi miệng Yunho bao bọc lấy “ Joongie nhỏ “ . Không thể thốt thành lời , cậu chỉ còn biết rên th2nh những tiếng vô nghĩa và rời rạc .


Buông tha cho “ Joonggie nhỏ “ , hắn tiến lên cắn vào cái môi nhỏ kia . Tay lần mò xuống dưới huyệt động nhỏ .


“ Boo ah ~ Đừng lo ~ Nhẹ nhành thôi ! “ Khẽ thầm thì vào tai Jaejoong những lời thỏ thẻ như để cậu có thề tin tưởng hắn hơn .


Khẽ gật đầu , Jaejoong cười nhẹ .


Ngón tay thứ nhất , cậu cong người lại , cảm nhận nỗi đau như cơ thể bị chia nửa . Bấu chặt lấy lưng hắn .


“ Thả lỏng người ra đi , Boo à ! “


Ngón tiếp theo , hơi thở đứt quản vì đau nhưng nhớ lời hắn cậu thả lỏng người hết mức có thể .


“ Ừm , giòi lắm ! “


Ngón tay thứ ba , Yunho không dám di chuyển vì sợ câu đau . Sau khoảng thời gian ngắn , quen với việc đó . Jaejoong gật đầu nhẹ để tiếp tục trò chơi đang dở .


“ Yunnie nhỏ “ dần tiến sau vào bên trong Jaejoong . Khẽ nhăn mặt vì đau nhưng rồi cậu cũng dần quen được . Thay vào đó là những tiếng rên rĩ của khoái cảm , trò chơi thực sự đã bắt đầu .


“ Ưmh …. Ưmh … nhanh lên Yunnie ah ~ “ Lởi kêu cầu khẩn hoảnh như động lực để những cú va chạm thêm mãnh liệt hơn . Cả hai cùng tuôn trào những dòng khoái cảm .


Ôm cơ thề mảnh mai đang lả đi trong lòng mình , Yunho hôn nhẹ lên tóc cậu . Để cậu tựa đầu vào ngực anh mà say giấc sau những phút mệt mỏi .


“ Yunnie … Boo yêu Yunnie ! “ Đôi môi chúm chím khẽ mỉm cười , nói lên nhũng lời chân thật trong giấc ngủ làm cho ai đó thêm hạnh phúc hơn .


Sức trâu bò nhà hắn một lần thì sao mà đủ được nhưng tội cho Jaejoong nên hắn cùng ôm cậu . Cả hai cùng chìm vào sự yên tĩnh của buổi tối .

~ Sáng hôm sau ~


“ You know what time is it ?

This return of the kind … “ Hai người khẽ động đậy vì cái nhạc chuông chuyên khủng bố vào sáng sớm của Yunho . Mở một mắt nhìn lên màn hình rồi hắn mới bắt máy .


( Min s2 Fo0d is calling …. )


“ Yeoboseyo ! “ Miệng thì nói mắt vẫn nhắm nghiền .


“ Yunho huyng ah ~ Mai tụi em lên thăm Jaejoong huyng nha ? “


“ Ừm! Hai đứa cừ đến đi . Jaejoong của mấy đứa khỏe lại nhiều lắm rồi ! “


“ Có thật không huyng ? “ Changmin bên đầu dây bên kia không ngừng hồ hởi mà nói .


“ Thật . Hai đứa không tin thì cứ đén xem . “


“ Dạ , chào huyng ! “


“ Ừm ! “


Tắt máy rồi nhìn vào trong lòng mình , Jaejoong ôm hắn ngủ say sưa , thỉnh thoảng môi lại còn chu chu lên nữa , nhìn thật muốn cắn đó nha ! Rồi thầm nghĩ không biết cậu có nhớ lời hứ hôm qua sẽ ở bên hắn hay không ?


“ Boo à ~ Dậy đi em ~ “


“ Đang ngủ ! “ Jaejoong trả lời trống không rồi quay mặt sang chỗ khác .


“ Boo ah ~ Dậy uống thuốc nè em ! “ Chồm qua phía bên kia Yunho khẽ lấy tóc chọt mũi cậu .


“ Aisss … có bệnh đâu mà uống thuốc . “ Jaejoong bực bội trùm chăn qua đầu .


“ Boo ah ~ Dậy ngắm Yunnie xinh đẹp của em nè ! “ *kéo chăn ra*


“ Ya ! Cái đầu anh đó ! Đồ con Gấu bụng phệ xấu xa , đồ tham dâm , bỉ ổi , vũ phu , xấu xa ,…@#$%^##%^ . Tối hôm qua anh làm gì tôi thế hả ? Cái đồ … cái đồ … Aisss …. Còn gì là Kim Jaejoong nữa . Sao lại dám nằ trên ? “ Cậu ngồi dậy , tay không ngừng lấy gối đánh vào cái mặt đang đần ra kia mà không ngừng chủi rủa .


“ Boo ah ~ Hôm qua em không đau hả ? “


“ Trời ơi ! Cái mông của tôi ! “ Quay ra liếc Yunho , tự nhiên nói làm chi cho bây giờ cậu cảm thấy đau như thế này chứ !


“ Thôi ! Boo ah ~ Yunnie sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm hay lỡ rồi mình cưới nhau luôn đi ! “


“ Ai cần anh chịu trách nhiệm . Dẹp ! “ Jaehoong quay mặt ra chỗ khác giận dỗi .


“ Thôi ! Mà vợ ơi ~~~ Chồng xin lỗi mà ! “ *bóp vai , đấm lưng cho Jaejoong *


“ Ya ! Tôi là con trai , ai cho anh gọi tôi là vợ hả ? “


“ Dù gì cũng lỡ ba chấm với nhau rồi mà , hay anh bo1pmo6ng cho em đỡ đau nha ? “


“ Không cần , ít ra anh cũng phải nói trước chứ , còn gì là nhà họ Kim của tôi nữa hả ? “ *vò đâu *


“ Boo ~ Anh yêu em thật mà ~~ “ Yunho bắt đầu dùng cái trò aeygo làm xiêu lòng Jaejoong .


“ Anh dẹp cái bản mặt đó đi ! Ngủ ! “ Cậu trùm chăn nằm im lặng nhưng sau lớp chăn dày đó là khuôn mặt đỏ ửng đang được dấu đi , thêm cái ôm ấm áp của ai đó làm cho không khí thêm hạnh phúc hơn .


Và cũng là lý do fic này có tên như thế đó !


~ Chap 3 ~


~ Seoul ~


Từ khi bắt đầu công việc Junsu tưởng tên nhà giàu hống hách đó sẽ bắt cậu làm thật nhiều để trả thù chứ ! Ai ngờ công việc nhàn hạ đến lạ . Chỉ cần dậy sớm một chút nấu bữa sáng rồi tranh thủ thời gian lúc chiếu một tí để nấu bữa tối cho hắn là xong . Chưa kể ở nhà Yoochun không tốn tiền , sáng , trưa , chiều , tối đều được ăn miễn phí hết , phòng lại còn có máy lạnh , tivi , đủ tiện nghi hết .


Cái tên đó chắc bị vấn đề gì về thần kinh đây nè ! Lợi thì lợi thiệt nhưng ai mà chẳng biết cái tên Casanova đó ngày nào cũng dắt một cô về rồi abcxyz . Junsu nhà ta cũng là con trai mới lớn chứ bộ , hai phòng lại còn sát vách nhau . Bên kia làm gì bên này đều nghe được hết . Ai da ơi ! Hại não Su đơn bào nhà ta quá chừng ! Với lại cũng lỡ thích thích cái tên đó rồi . Biết làm sao bây giờ ? Người ta cũng chỉ coi mình lả ngưới làm thôi .


~ Lotter center ~


Từ cái ngày định mệnh mà Chúa cho Minho gặp Changmin thì cái băng xã hội đen 4 đứa đó cũng bắt đầu có chị hai . Anh hai tụi nó đã dặn ngoài anh hai ra thì còn phải nghe lời chị hai nữa , cãi lại là phạt gấp đôi .


Rồi cũng từ cái ngày tranh giành tủ lạnh bị cụt hứng đó . Junsu bị bắt đi làm không còn nó cũng bị làm phiền bởi một đám lố nhố 4 thằng . À không , phải là 5 thằng nếu tính luôn anh hai tụi nó.


“ Minnie ah ~ Để Minho cầm giúp cho ! “ Minho đi trước và một đám lố nhố theo sau .


“ Không là không ! Mấy người đi về cho tôi nhờ ! “ Changmin dựt lại túi đồ từ tay cậu rồi bỏ vào quán ăn trong trung tâm .


“ Mấy người ở đâu ra vậy hả ? Quen biết gì mà ngồi chung bàn ! “ Nó cố tình đuổi khéo đi .


“ Dạ ! Anh hai gọi đồ ăn rồi , chị hai ngồi ở đây đi ! “ Đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trả lời .


“ Aisss … phiền quá ! Ăn xong rồi đi giùm nha ! “ Changmin nhăn mặt khó chịu .


“ Dạ ! Cái đó anh hai tính , chị hai không cần ngại đâu ! “


“ Trời ơi ! Tôi có nói là ngai không hả ? “ Nó la gầm lên , thật là một tháng này cái thằng cha đó cứ đi theo nó rồi gì mà chị hai , Changmin này ! Chỉ có một lòng một dạ với “ tủ lạnh bà xã “ thôi , tên đó không có cửa đâu .


“ Chị hai , anh hai ăn ngon miệng ! “ Cả đám cùng đồng thanh lên làm cho mấy người ngồi gần đó cứ nhìn nó bằng ánh mắt “ Chu cha ! Mấy đứa em nó hiếu thảo với chị dâu ghê ! “ rồi cuối xuống ăn tiếp.


Lắc đầu xua đi suy nghĩ , nó mà không ăn nhanh thì mấy cái miệng kia ăn hết đồ của nó mất . Changmin cũng có thử nói với Minho về cái vụ này rồi nhưng hai đứa ngồi ăn , 4 cái cặp mắt kìa nhìn nó bằng ánh mắt cún con thì làm sao mà chịu nổi . Thôi kệ , bị giựt đồ ăn nhưng được cái vui .


“ À ! Mai tôi đi chơi rồi , anh khỏi cần đứng trước cửa nhà đợi ! “ Miệng thì vừa nhai vừa nói , tay vẫn gấp thức ăn .


“ Min … Minnie đi đâu vậy ? “ Cậu lắp bắp hỏi , một đêm không gặp thôi đã thấy nhớ rồi huống chi là mấy ngày .


“ Tôi đi thăm anh họ không được hả ? “


“ À ! Không có gì đâu ! “ *mặt xìu xuống *

~ Mirotic bar ~


“ Yoochun huyng ! Em thấy huyng hơi quá đáng trong chuyện này rồi đó . “ Minho nghiêm giọng nói .


“ Có gì là quá đáng đâu . Mai mốt rồi em sẽ thấy ! “


“ Có phài tờ giấy khám bệnh là giả đúng không ? Sao huyng có được vậy ? “


“ Huyng mày mà ! Nhờ 10 cái còn có nữa ! “


“ Em thấy cậu ấy hình như cũng thích huyng hay sao đó , cái ánh mắt của cậu ấy nhìn huyng khác với mọi người . “


“ Huyng không biết nữa . Chắc huyng thích cậu ta mất rồi ! “ Yoochun xoay li rượu làm chất lỏng trong đó sánh ra ngoài , mắt nhìn về một hướng hình như đang suy nghĩ điều gì đó .


“ Nếu thích thì huyng cứ nói thẳng ra đi chứ , giống Minnie của em đó “


“ Junsu không thích huyng thì phải . “


“ Sao huyng biết được chứ ? Huyng cứ suốt ngày cắm đầu ở quán bar rồi với mấy cô gái thì dù Junsu có thi1ch huyng chắc cậu ấy cũng phải suy nghĩ lại thôi . “


“ Ừm … Mai huyng đi chơi cùng với Junsu mà hình như là đi thăm ai đó thì phải em đi không ? “ Ngập ngừng rồi vội lảng sang chuyện khác . Tình cảm giữa Yoochun và Junsu thì chắc phải nói ra thôi , chứ cứ giấu giấu diếm diếm kiểu này thì chẳng khác gì đang làm khổ bản thân .


“ Thôi , huyng đi chung với cậu ấy mà muốn em làm vật chắn ngang cho bớt ngại hả ? “


“ Không , chỉ là chở giúp thôi , huyng nghe nói có cả Minho đi nữa ! “


“ Vậy hả ? Mai em đi ! “ *hí hửng*


~ Yunho ‘ s house ~


Yunho thực sự hối hận vì cái ước muốn Jaejoong trở lại như cũ . Giờ thì chẳng khác gì tự chuốt lấy khổ sở vào người . Cậu từ ngày trở lại như cũ hoàn toàn khác với lúc xưa rất nhiều . Vừa bướng bĩnh lại còn có ý định đá anh ra khỏi chức “ ông xã tương lai “ nữa chứ ! Haizzz… thật là tội ngiệp Yunho quá mà !


“ Yunnie ! Boo đói ! “ Jaejoong ngồi trên bàn đọc sách , không thèm liếc mắt đến cái con người đang tất bật dưới bếp kia .


“ Rồi ! Rối ! Đợi anh tí nha ! “ Hắn _ Jung Yunho , một thời huy hoàng đã không còn nữa mà đã bắt đầu tới thời kì sủng vợ . ( Au : Hahahahahaha… cho đáng ! Đúng là Jung thê nô mà ! )


Mắt thâm quầng , tóc tai thì bù xù , mặt nghệch ra chẳng khác gì ôsin trong nhà . Đúng là Kim Jaejoong biết cách hành hạ người khác mà . Cụ thể là một số chi tiết đang chú ý như sau :


Tối trước khi đi ngủ , cậu bắt phải leo lên bằng được người hắn ngủ , tường sung sướng gì cho cam . Người thì nặng mà còn cố tình đè thêm một đống mền dày nữa chưa kể ngủ thì nằm yên đâu ai nói gì . Đằng này chảy nước miếng be bét lên cổ hắn sao mà ngủ cho được ?


Jaejoong đã dặn , cậu rất thích sạch sẽ vì thế sáng sớm phải dậy lau nhà , quét nhà , giặc đồ , nấu cơm còn không thì ra đường mà ở . Ôi ! Sao mà tội ngiệp cái số con gián của Yunho thế ? Haizz ….


~ 8 . oo pm ~


Sau khi đến nhà của Yunho ở Jeju thì mọi người đều bất ngờ cả . Một phần vì bộ mặt thê thảm của Yunho còn phần còn lại chắc ai cũng biết ,đó là sự bình phục hoàn toàn của Jaejoong .


Junsu cùng Yoochun đi dạo,dọc bờ biển . Đêm đầy sao , sóng biển vỗ rầm rì càng làm cho khung cảnh thêm đẹp hơn .


“ Susu ah ~ Tôi muốn nói cho em biết điều này ! “ Yoochun khẽ nắm tay cậu .


“ Nói đi ! “ Vội rút tay lại Junsu lên tiếng , cái tình cảm nhỏ nhoi mà hắn dành cho cậu , cậu không dám nhận đâu . Phải giết nó ngay từ khi mới chớn mở .


“ Tôi thích , thật sự rất thích em . Thích ngay từ cái ngày tôi đưa choem cái giấy khám bệnh già đó ! “ Hắn lấy hết can đảm tuôn ra một mạch .


“ Anh … anh nói cái gì ? Giấy khám bệnh đó là giả hả ? “ Junsu ngước mắt kên nhìn Yoochun .


“ Đúng . Anh chỉ muốn được tiếp cận em mà thôi , anh không đủ can đảm để làm giống như Minho . “ Yoochun nắm lấy tay cậu như một lời xin lỗi .


“ Bốp ! Anh nghĩ anh là ai mà dám yêu tôi hả ? Cái loại suốt ngày chỉ biết đến gái ở quán bar như anh , thì cái câu này chắc cũng phải nói hàng chục lần rồi đúng không ? Tôi cảm ơn nhưng tôi không phải là loại người thích nghe những lời nói đó đâu . “ Junsu vươn tay tát vào mặt hắn , mắt ngấn nước , gào lên giữa cái không gian tĩnh lặng của biển rồi bỏ chạy .


Hắn là ai chứ ? Là cái quái gì mà cậu phải yếu đuối trước hắn . Nếu yêu người ta tại sao không nói hay làm bằng hành động cụ thể đi , bày ra cái trò đó làm gì ? Chỉ làm Junsu thêm tổn thương hơn nữa . Có lẽ cậu đã nghĩ đúng , vì mình quá ngốc nghếch nên mới yêu một người như Yoochun .

Junsu cứ chạy . Chạy mãi , cho tới khi bờ biển ven đường đã chuyển thành những ngôi nhà nhỏ nằm sát nhau .


Chân mỏi nhừ , cậu khụy xuống rồi ngồi tựa lưng trong một con hẻm nhỏ , nước mặt giàn dục vì một người nào đó !


“ Yoochun ! Tôi ghét anh … hức … đồ xấu xa như anh được tôi thích nên mới làm như vậy đó hả ? Hức … hức… đồ bỉ ổi , từ này Kim Junsu này mà còn thích anh nữa thì cho tôi chuyển sang họ Park luôn đi ! Nhưng mà tôi lỡ thích anh rồi làm sao mà bỏ được . Hic …hic … “ Junsu gục mặt xuống đầu , không ngừng chửi rủa một tên vô dụng nào đó mà không biết hắn đang ngồi kế bên mình .


“ Tên Yoochun đó xấu xa thật sao ? “ Hắn hỏi khẽ .


“ Đúng , tôi thích hắn đến ra mặt như thế mà hắn vẫn ôm gái quán bar về mỗi ngày . “ Cậu trả lời cái là “ tiếng lòng “ của mình .


“ Ừm ! Vậy chắc lần sau Yoochun sẽ sửa , mà em có yêu Yoochun không ? “


“ Có , là tôi thật lòng đấy . Cái tên vô dụng như hắn sao tôi có thể thích chứ ! “


“ Vậy sao tôi nói yêu em mà em lại bỏ đi như thế hả ? “


Giờ này cậu mới chịu nhận ra cái “ tiếng lòng “ của mình là Yoochun , vội định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị hắn kéo xuống , hôn lấy môi .


“ Susu ah ~ Anh yêu em thật sự yêu em nhiều lắm ! Tin anh nhé ? “


“ Ừm ! Tin ^^ ! “ Cậu cười rồi cả hai lại bắt đầu một nụ hôn khác .


Tình yêu mà , nó không đơn thuần chỉ là anh sẽ đi 99 bước , còn em chỉ cần 1 bước bên anh thôi là đủ . Mà nó phải là cả hai bên cùng đến bên nhau thì như thế tình yêu mới sâu sắc hơn và khi muốn bước ra khỏi nó phải cần một đoạn đường dài , như thế mới bền vững được .


~ Seoul ~


Changmin ôm sách đến thư viện của văn phòng , một thánh nay không bị ai đó làm phiền nó cũng thoải mái lắm nhưng thấy thiếu thiếu cái gì đó nha .


“ Chị hai ! Chị hai ! Anh hai ở trên sân thượng buồn thiu à ! Tụi em nói gì cũng không chịu trả lời nữa ! “ Mới nhắc là thấy tới rồi đó , 1 đứa , 2 đứa , 3 đứa , 4 đứa . Ủa ? Anh hai tụi nó đâu rồi ?


Khoan gì gì , đừng nói là sân thượng tự tử nha . Cái tên này , chuyện có nhiêu đó mà cũng làm quá lên vậy hả ?


* FLASHBACK *


“ Trời ơi ! Làm ơn đi , đừng có đi theo tôi nữa ! Mệt lắm rồi . Anh không khó chịu nhưng tôi thì khó chịu đó ! “ Nó gắt lên khi ai đó cứ suốt ngày bám theo mình .


“ Nhưng Changmin là bà xã của Minho mà ? “


“ Cái gì . Anh có bị gì không hả ? Chừng nào anh lọt vào trong top 5 của trường đi rồi hãy đến yêu tôi . Người suốt ngày cứ ở cuối trường thì sao mà xứng với tôi . “


Nó nói cũng đúng , đường đường là một học sinh ưu tú ai ai cũng mến mộ mà giờ lại đi làm chị hai cho cái băng xã hội đen của trường thì làm sao mà chịu nổi được . Thích thì có thích thật nhưng phải học hành hẳn hoi thì nó mới chấp nhận .


~ 1 tháng sau ~


“ Changmin ah ~ Cậu lại đứng hạng nhất nữa rồi kìa ! Chúc mừng nha ! “

Nó mỉm cười cho có rồi lặng lẽ tìm tên của một người nào đó .


“ Choi Minho … điểm trung bình là 87 điểm đứng hạng …. “


* END FLASHBACK *


Changmin vội chạy lên sân thượng nới có một người đang ngồi một mình trên đó .


“ Nè ! Đừng buồn nữa ! “ Nó đẩy vai rồi ngồi xuống kế bên cậu .


“ Minho xin lỗi nhưng chắc Minho sẽ không gặp Minnie nữa đâu . “ Cậu quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn nó .


“ Chỉ là đứng thứ 6 thôi mà , anh nghĩ xem người như anh lên top đầu không phải là một kì tích còn gì . Đừng lo , tôi sẽ giúp anh vào trong top 5 được không ? “ Nó đứng dậy đưa tay ra .


“ Thật không ? “


“ Thật ! “ Nó gật đầu chắc chắn .


“ Minnie là số một ! “ Cậu nắm tay nó rồi đứng lên cùng đi đến thư viện bắt đầu một kết thúc hoàn hảo .


~ 1 năm sau ~


“ Boo à ! A đi em “ Yunho đưa muỗng cơm trước mặt Jaejoong .


“ A ! “ Cậu vừa xem tivi vừa được đút cơm , không gì sướng bằng như thế nữa .


“ Hahahahaha… Cái tên thê nô như mày là đúng quá rồi còn gì ? Cho đáng ! “ Dựa người vào cầu thang , Yoochun ôm bụng cười trước ánh mắt xẹt lửa của Yunho .


“ Chunnie ah ~ Anh lau nhà chưa hả ? “ Junsu gọi vọng từ trên lầu xuống .


“ Dạ , vợ , anh lau liền ! “ Nói xong thì liền tức tốc chạy lên lâu .


“ Hahahahahah… Vậy mà dám nói anh là sợ vợ kìa Boo ! “ Yunho ngã người ra cười .


“ …. “ *lườm lườm*


“ Boo ah ~ A đi em ~ “ Hắn vội bất dậy tiếp tục công việc đang dở .


Giờ thì cả hai “ cựu Casanova” đều sợ vợ hết . Hahahahaha ….

- END FIC -

~ Extra 1 ~


“ Oh my god ! Mới 5 năm mà sao Hàn Quốc thay đồi quá vậy nè ! Yunho oppa ! Eun Ji này về với oppa đây ! Thiệt là con gái cưng đi về mà không ai thèm ra đón hết vậy ! Appa , umma ! Eun Ji sẽ làm hai người lo đến chết cho coi ! “ Cô tháo mắt kính rồi nhìn khắp một lượt nơi mình đã từng ở rồi kéo vali đi về phía trước .


~ Yunho ‘ s house ~


“ Kinh … koong … “


“ Đợi tôi chút ! “ Jaejoong vội tháo tạp dề để lên bàn rồi chạy ra mở cửa .


“ Cạch … “


“ Eun Ji / Jaejoong ! “ Cả hai cùng mở to mắt nhìn nhau .


“ Ai vậy Boo ? “ Yunho cũng từ trên lầu xuống , miệng vừa ngáp vừa nói , tay gãi đầu .


Jaejoong ! Cậu làm gì ở trong nhà của Yunho oppa . Không lẽ hai người …. “ Cô hoảng hốt đến lắp bắp .


“ Yunho oppa ? “ cậu quay ra nhình hắn như cần một lời giài thích .


“ Yunho oppa ! Oppa quên Eun Ji này rồi sao ? Oppa không nhớ tháng trước nói , khi nào em về sẽ mua nhà cho hai đứa mình cũng ở mà ! “ Nước trong mắt Eun Ji bắt đầu rơi ra , rồi chảy thành một đường dài xuống khuôn mặt .


“ Eun Ji ! Em nói cái quái gì vậy ? Boo , em tin anh mà đúng không ? “ Yunho gắt lên với cô rồi nắm lấy tay cậu .


“ Jae … Jaejoong ! Không lẽ cậu không biết mình và Yunho oppa đang quen nhau sao . Không lẽ cậu lén mình yêu thầm Yunho oppa . Oppa ah ! Còn con của hai đứa mình thì sao hả oppa ? “ Eun Ji nhìn xuống rồi bước vào nhà nắm lấy tay Yunho đặt lên bụng mình .


“ Ya ! Eun Ji em nói cái gì vậy ? Con cái gì , em đi đâu cả mấy năm nay làm sao anh có con với em được . “


“ Bộp ! Yunho , anh đúng là xấu xa mà ! “ Jaejoong đánh vào bụng hắm rồi bỏ chạy ra khỏi nhà .


“ Boo ! Boo ! Anh không có ! Anh yêu em thật mà ! “ Vừa nói Yunho lướt qua mặt Eun Ji chạy thật nhanh theo cậu .


-


-


-


“ Park Yoochun ! Shim Changmin ! Hai người ra được rồi đó ! “ Đợi bóng hắn khuất xa , cô mới lên tiếng .


“ Woa ~ Eun Ji , em là số một đó nha ! Lợi hại quá ! “ Yoochun từ trong bụi cây trước cửa nhà vừa ló đầu ra đã khen xuýt xoa .


“ Eun Ji mà ! Ai biểu hai người đó lấy nhau mà không mời em chi ? Là trả thù đó ! Hahaha … “ Cô tự vỗ ngực khen tài diễn xuất của chính mình .


“ Ủa ? Mà Changmin đâu rồi ? “ Eun Ji hòi Yoochun .


“ Noona ! Min đây nè ! “ Changmin đứng sau lưng cô giờ mới lên tiếng .


“ Bốp ! Cái thằng quỷ này ! Noona về mà không ra đón là sao hả ? “


“ Ai da ! Em xin lỗi mà ! “ Chanhmin xoa đầu rồi nhăn mặt nói .


“ Thôi , Eun Ji xong việc rồi ! Em mau về đi ! Umma , appa lo đó ! “


“ Ya ! Trán sân bay , anh đuổi em đó hả ? Được lắm ! “ Eun Ji lườm Yoochun .


“ Thì sao nữa ? Xong việc rồi anh về nha Eun Ji , Changmin ! “ Yoochun vẫy tay rồi chuồng lẹ , trốn cái việc rước cục nợ này về nhà ở ké .


“ Ya ! Anh đứng lại coi ParYoochun ! Eun Ji sẽ trả thù ! “


“ Thôi , noona à ! Qua nhà Min ở ké đi ! Em biết thừa là noona không được ai đón nên tính bỏ nhà đi chứ gì . “


“ Bốp ! Em trai giỏi đi về thôi ! “


“ Ai da ! Khem được rồi , không cần đánh đâu ! NHưng mà noona phải giúp em một chuyện “ Changmin xoa đầu .


“ Được ! Min cứ nói ! “


“ Là vậy nè …. “ Nó nói nhỏ vào trong tai cô .


“ Bốp ! Hahahaha…Noona sẽ giúp hết mình , giờ đi giải quyết Yunjae đi ~ “


-


-


-


“ Boo , Boo ah ! Đứng lại đi em . Anh , anh không có mà . Đừng chạy nữa ! Đau quá , đau bụng quá ! “ Yunho ôm bụng ngã xuống đất , thật là bao tử đau lúc nào không đau lại đau lúc này . Jaejoong mà chạy đi thì sao mà tìm được chứ !


“ …. “ cậu cứ chạy mà không tài nào cắt cái đuôi đó ra khỏi mình được . Đồ tệ bạc ! Tại sao nói yêu cậu mà lại có con với người khác chứ ! Không yêu thì nói , Jaejoong này không thiếu người theo đâu ! Đồ xấu xa ! Đồ xấu xa !


Cứ mỗi từ xấu xa đó , nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa . Tim lại thốn hơn nữa . Nó cứ ê ẩm mãi một chỗ thì làm sao mà chịu được chứ !


“ Yunho ah ~ Anh sao vậy ? “ Nghe được tiếng kêu đau đằng sau mình , Jaejoong mới sực nhớ ra Yunho đang ở nhà để dưỡng bệnh .

“ Yunho ah ~ Anh sao vậy ? “ Nghe được tiếng kêu đau đằng sau mình , Jaejoong mới sực nhớ ra Yunho đang ở nhà để dưỡng bệnh .


“ Boo ! Boo ah ~ Anh … anh không có … anh chỉ yêu mình em thôi . Tin … tin anh đi ! “ Yunho nói trong hơi thở đưt quản .


“ Được rồi ! Hức … hức … em tin mà ! Đừng có nói nữa “ Thật đúng là đồ ngốc mà ! Đã đau như thế mà còn cố nói nữa . Có ngày đang nói giữa chừng lăn đùng ra chết thì ai sống với tôi đây hả ? Đồ xấu xa !


Nghĩ đến đây thôi bỗng dưng Jaejoong òa khóc ra giữa đường như một đứa con nít , làm mọi người đi đường cứ nhìn vào hắm bằng một ánh mắt hết sức thân thiện .


“ Boo ah ~ Nín đi em ! Đau tí xíu nữa cũng hết mà ! Anh đâu có bị làm sao đâu ! “ Yunho đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu .


Haizzz …. Người ta nói quà là không sai mà ! Yêu thì phải tin người mình yêu chứ !


- Ngày hôm sau -


~ Yoosu ‘ s house ~


“ Kinh … koong … “


“ Kinh … koong … “


“ Cạch … “


“ Chào cô ! Cô là ai vậy ? “ Junsu ra mở cửa rồi hỏi .


“ Ya ! Cậu thực sự không biết tôi là ai hả ? Là Eun Ji , vợ sắp cưới của Park Yoochun . Cậu là người làm mới đúng không ? Lần này tôi tha cho còn lần sau thì , ra khỏi nhà ! “ Cô tháo kính đen rồi lên mặt nói .


“ Cô … cô nói cái gì ? Vợ sắp cưới ? “ Junsu lắp bắp hỏi lại .


“ Đúng ! Mau tránh ra đi ! “ nói xong Eun Ji liền đẩy Junsu ra rồi bước vào nhà .


-


-


“ …. “ Junsu mắt ngấn nước chạy lên phòng ngủ .


“ Susu ah ~ Em tính đi đâu vậy ? “ Yoochun đang đọc báo trên giường thấy Junsu lấy vali từ trong tủ ra quăng quần ào vào , liền hỏi .


“ Người làm này đi cho anh được ở chung với vợ sắp cưới ! “ Nước mắt không ngừng chảy nhưng Junsu vẫn dùng nét mặt lạnh lùng nói .


“ Em nói lung tung gì thế ? Anh có mình em là khô muốn chết rồi ! “


“ Đúng rồi ! Ở với tôi thì khô còn ở với vợ sắp cưới của anh thì sương lắm chứ gì ? Tôi đi cho anh rảnh nợ “ Cậu nói lẫy rồi bước xuống dưới nhà .


“ Khoan đã , Susu ! Anh … anh không có mà ! “ Thấy Junsu ra khỏi cửa Yoochun vội nắm tay lại .


“ Bỏ ra đi ! Anh làm gì với người làm nhà anh thế ? Vợ sắp cưới của anh đang nhìn kìa ! “ Junsu lườm Yoochun rồi bỏ ra khỏi nhà .


“ Khoan đã Susu ah ~ “ Yoochun chạy ra khỏi nhà theo sau Junsu .


-


-


-

“ Moi người ra đi ! Eun Ji làm đúng theo kế hoạch rồi đó ! “ Cô chạy ra ngoài ló đầu khỏi cửa kêu Yunjae và Changminho vào .


“ Yeah ! “ Đập tay với Eun Ji Yunho nói :


“ 5 năm đi học diễn xuất của em đúng là không uổng nha ! “


“ Thôi đi ! Oppa đừng có khen em , Jaejoongie ghen đó ! Hahahaha… “ Cô chu môi làm thái độ ngán ngẫm .


“ Vậy là mọi chuyện do Yoochun huyng bày ra hết hả ? “ Minho im lặng nãy giờ mới lên tiếng .


“ Đúng ! Trả thù không sai ! “


Từ sau vụ tai nạn của mẹ Jaejoong mà Eun Ji chứng kiến , cô hoàn toàn không giúp gì được cho gia đình ông Kim hết . Suy nghĩ lại ông Kim khuyên cô nên đi đâu đó vài năm cho khuây khỏa đầu óc , chứ trong tâm Eun Ji đã thấy mình là người vô dụng rồi lại còn ngày ngày gặp Jaejoong nửa tỉnh nửa mê thì chắc chắn cô không sớm cũng muộn sẽ điên theo cậu .


Vì vậy cô đã xin ba mẹ mình cho đi du học ở Mỹ mặc dù trong thời gian đó Yunho và Eun Ji đang là người yêu của nhau .


5 năm sau khi về nước , cô bị ba mẹ bơ mình . Tủi thân quá ! Eun Ji quyết định bỏ đi . Cô xin ở ké nhà Yoochun nhưng tên mặt chuột đó lại đi nhờ cô giúp một chuyện và cái extra ở trên bắt đầu từ đó .


- 1 tuần sau -


Eun Ji cuối cùng cũng chịu giải thích cho Junsu hiều . Mặc dù biết nhưng Junsu vẫn bắt cái tên mặt chuột đê tiện đó 3 tháng ngủ ngoài sôfa và 1 tháng qua nhà Yunjae làm việc can tội phá hoại hạnh phúc gia đìng người khác .


Yoochun từ đó cũng bỏ cái thói quen nhìn thấy gia đình Yunjae hạnh phúc là phải phá cho bằng được đã chuyển qua thói quen …… nịnh vợ .



- Extra 2 -


~ 5 năm sau ~


~ 4 . 30 am ~


“ Dậy ! Yunnie đậy mau ! “ Cậu chống nạnh đứng bên giường và hét to lên .


“ Ưrm … anh đang ngủ mà ! “ *rên rên*


“ Dậy mau ! Cái con Gấu bụng phệ này ! Dậy “ Jaejoong lấy gối ngồi lên người hắn , không ngừng đánh vào cái mặt ngái ngủ kia .


“ Rồi ! Dậy rồi ! “ *miệng nói mắt vẫn nhắm*


“ Dậy của anh đó hả ? Mở mắt ra ! “ Không chờ Yunho kịp mở mắt , cậu lấy hai tay kéo mí mắt của hắn lên . ( Au : Trời ơi ! Umma dã man quớ ! )


“ Mới 4 h rưỡi mà Boo ! Dậy sớm làm gì ? “ Yunho ngồi dậy vừa ngáp vừa nói .


“ Tập thể dục ! “ Jaejoong dứt khoát nói .


“ What ? Em biết anh lười mà Boo ~~~~ “


“ Không có nói gì hết ! Anh coi cái bụng phệ của anh đó ! Nó mà dày thêm một centimét nào nữa là em bỏ anh “


“ Boo ~~~~~~~ “


~ Rising sun park ~


“ 20 cái nữa rồi về ! “ Jaejoong ngồi trên ghế khoanh tay để mặc cái con Gấu đan gva65t vã hít đất ở dưới .


“ Mệt lắm mà ~ “ *rên rên*


“ Không nói gì hết ! Nhanh lên ! “


“ Boo ~~~~ “


~ Yunjae ‘ s house ~


“ Oa … Oa … Oa … Ho Joong ghét appa , Ho Joong ghét umma ! Hai người bỏ Ho Joong đi chơi ! Huhuhuhuhu…. “ Vừa mở cửa hai người đã nghe được tiếng kêu gào thống thiết .


“ Boo nhỏ à ! Con sao vậy ? “ Yunho vội chạy lên ôm lấy bé con .


“ Umma hức… Appa hức … Bỏ Ho Joong ! Oa … Oa … Oa … “ Vừa nói vừa nấc trong bé con tội đến thấy thương .


“ Đâu có đâu Ho Joong ! Umma bắt nạt appa đó ! Ho Joong bo xì umma đi ! Không cho tắm chung nữa ! “


“ Umma ! Sao umma bắt nạt appa ! Appa thương umma lắm mà ! “ Ho Joong chạy đến kéo áo cậu .


“ Ho Joong à ! Umma bắt nạt appa có tí xíu à ! “


~ 11 . 00 pm ~


Yunho ngồi trên bàn làm việc liếc mắt nhìn Jaejoong đang ngồi trên giường đọc sách , thiệt là câu dẫn quá đi !


“ Boo ah ~ Hay mình tập thể dục đi em ! “ Lại gần cậu , Yunho khẽ hôn lên chóp mũi .


“ Sáng mai đi ! Giờ tối rồi mà ! “


“ Không ! Sáng là tập theo cách của em còn bây giờ là theo cách của anh ~ “ Hắn đè lên người cậu rồi mút mát lấy cổ .


“ Jung Yunho ! Đồ xấu xa ! “


“ Ưm … ưm … “ Khẽ rên lên khi tay hắn lần mò tới hai đóa hoa nhỏ của cậu .


“ Boo của anh là số một ! “ Tiếng lên hôn Jaejoong , hai đôi môi quấn lấy nhau trong ân ái .


“ Ah ! Ah ! Ah ! “ La lên vì thành viên của anh xâm nhập vào cậu mà không có sự báo trước , đau , đau lắm nhưng trong đó còn có sự khoái cảm nữa .


“ Phạt em ! Sáng nay dám ăn hiếp anh ! “


“ Rầm ! Rầm ! Appa ơi ! Appa tha cho umma đi ! Hức … hức … Umma không dám bắt nạt appa nữa đâu ! Cho Ho Joong vào với ! “ Bé con vừa đập cửa , vừa khóc khi nghe thấy tiếng la của mẹ mình .


“ Cạch … “ Tạm dừng cuộc hỗn chiến , Yunho quấn khăn bước ra cửa .


“ Appa ,, hức … Appa đừng đánh umma nữa ! Umma biết lỗi rồi mà ! “ *dụi mắt*


“ Appa đâu có đánh umma đâu Ho Joong “


“ Nhưng mà Ho Joong nghe umma la tên appa mà ! “


“ À ! Appa đang phạt umma vì dám ăn hiếp appa đó ! “


“ Tôi umma !Ho Joong thương appa nhưng Ho Joong cũng thương umma nữa ! Appa đừng phạt umma nữa nha ! Ho Joong đau lòng nhắm ! “


“ Ừm … không phạt umma nữa ! Appa bế Ho Joong vào phòng ngủ nha ! “


“ Không ! Ho Joong muốn ngủ với umma và appa ! “


“ Không được ! Boo nhỏ à ~ Hôm khác đi con ! “


“ Ho Joong ah ~ Cứu umma , con mà đi là appa ăn hiếp umma đó ! “ Jaejoong ở trên giường nói to


“ Thấy chưa ? Appa là người xấu ! Không có mặt Ho Joong ở đây , dám ăn hiếp umma . Bo xì appa ! “ Leo xuống người hắn bé con vội chạy đến bên cậu


“ Hai người ăn hiếp appa ~~~~~~~~~ “


Thế là tối hôm đó ! Jaejoong sung sướng ôm Ho Joong ngủ để lại con người kia đang vất vã vì bài thể dục chưa hoàn thành .


- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro