11/ for the days we dont make love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày chúng ta không làm tình. Mà chỉ hôn, và ôm nhau chờ đến khi đêm chuyển thành ngày, rồi ngày chuyển thành đêm.

1.

Hạnh phúc của anh là được trông thấy em đầu tiên khi vừa thức giấc.

Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông báo phát ra không ngừng từ điện thoại của cậu, hình như đã ồn ào như vậy được ba lần rồi mà người nằm cạnh vẫn chẳng chịu dậy tắt đi lấy một lần, hại anh phải trườn qua người cậu mò mẫm tìm điện thoại cậu bấy nhiêu lần. Người không đặt báo thức thì đã tỉnh, còn người đặt thì vẫn chưa có ý định dậy, trông vẻ mặt còn say ngủ thế kia mà.

Anh nằm lại như cũ, sau liền dễ dàng mở khóa điện thoại người nọ rồi tắt hết mấy cái báo thức còn lại vì không cần đến nữa. Đưa tay vò tóc đến rối mù, Wonwoo hít một hơi thật sâu không khí lành lạnh của buổi sớm rồi quay sang nhìn người nằm cạnh.

"Dậy thôi, Mingyu."

Không giống anh mặc đủ quần ngắn, áo phông trên người, Mingyu tối qua chỉ mặc độc chiếc quần ngắn cùng kiểu rồi đi ngủ. Thành ra đến khi trời sắp sáng liền cảm thấy lạnh mà kéo chăn kín đến tận cổ. Kim Mingyu chính là kiểu người lo cho người yêu còn hơn cả mình, đêm qua sau khi làm tình xong liền vội vội vàng vàng lau người cho Wonwoo sạch sẽ rồi tìm quần áo mặc vào cho anh ngay, còn mình thì sao cũng được. Hoặc có khi cậu chủ quan vì biết mình có con mèo ấm áp nào đó để ôm vào lòng rồi.

Thấy cậu chẳng đáp lại, sẵn có điện thoại trong tay, Wonwoo chụp vội một tấm người yêu đang say ngủ, thành quả nom cũng khiến anh phải thích thú ngắm nghía rồi nở nụ cười nhè nhẹ, xong xuôi mới luồn tay vào trong chăn ôm lấy eo Mingyu lay lay.

"Dậy đi... Anh đói bụng rồi."

"Ưm... Em không... dậy nổi mất..."

Cũng tại đêm qua hình như hai người kéo dài lâu hơn mọi ngày. Bình thường cậu mới là người sẽ đánh thức anh trước nhưng hôm nay có vẻ hơi quá sức cún bự rồi đây.

"Thế thì bữa sáng chỉ có mì gói thôi đấy. Không có thời gian ăn ở ngoài đâu."

"Thôi... Em dậy đây. Ăn mì gói không tốt cho Wonwoo..."

"Còn biết nghĩ cho anh cơ à?"

Mingyu chưa chịu mở mắt nhưng vẫn nhăn mặt phản đối, sợ anh tưởng mình không nghĩ cho anh thật liền áp sát tới làm nũng đòi hôn. Anh bật cười trước hành động ngốc nghếch của cậu, lòng thầm nghĩ dường như Mingyu của ban đêm và ban ngày là hai con người hoàn toàn khác nhau. Không cho cậu được toại nguyện, anh chỉ hôn chóc lên môi cậu một nụ phơn phớt nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước.

"Nhiêu đây thôi. Còn muốn nhiều hơn nữa thì chải răng đi đã."

Biết mình vừa bị anh trêu, Mingyu cười khổ đưa tay vuốt vuốt tóc chữa quê nhìn theo người kia đã rời khỏi giường đi vào phòng tắm, nhưng nhờ vậy mà cậu cũng đã tỉnh hẳn.

"Yêu anh quá đi mất. Muốn hôn anh nữa cơ!"

Được nhìn thấy anh đầu tiên khi vừa tỉnh giấc, cũng chính là hạnh phúc của em.

2.

Hạnh phúc của em là được thấy anh vui vẻ ăn món em nấu.

Wonwoo sau khi thay đồ xong cũng liền mở tủ chọn sẵn quần áo cho người đang bận rộn đứng bếp làm bữa sáng cho cả hai, anh gấp lại làm đôi rồi đặt ngay ngắn lên giường, cùng lúc bị mùi thơm của canh kim chi kích thích khứu giác mà vội vàng ra khỏi phòng.

"Thơm quá... Canh kim chi cho bữa sáng à?"

Anh đứng bên cạnh vòng một tay ra sau ôm eo Mingyu, đầu hơi cúi xuống bên vai cậu để ngửi ngửi, kết quả bị hơi nước đang tỏa lên phủ mờ mờ mắt kính trên sống mũi.

"Trời hơi lạnh nên em nghĩ nên nấu gì đó ăn vào ấm bụng một chút."

Mingyu trong lúc chờ canh sôi thì tranh thủ làm thêm ít cơm nắm từ cơm hộp ăn liền mới quay vi sóng xong cùng ít rong biển và hạt vừng. Tập trung quá nên chẳng kịp nhìn Wonwoo, anh liền cắn vào vai cậu một cái thay cho câu để ý anh nữa.

"Rồi rồi, hôn anh đây."

Đang dở tay vả lại không thể ôm Wonwoo vì tay còn dính cơm, Mingyu chỉ có thể khom xuống hôn lên môi anh thật lâu, tay anh siết eo cậu lại dính sát vào mình, mãi tới khi cảm nhận được hai khóe môi anh đang kéo lên một nụ cười thì cậu mới rời khỏi.

"Anh cười gì vậy?"

"Cảm ơn em nhé, em vừa cho anh bữa sáng rồi đấy."

Nói xong, Wonwoo cười cười đi ra bàn ngồi chờ.

"Ấy, thế còn mấy cái này thì sao?"

"Vẫn ăn chứ."

Được em chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ, đó vẫn luôn là hạnh phúc của anh.

3.

Hạnh phúc của anh là được chứng kiến em sẵn sàng buông bỏ một thứ gì đó đã gắn bó với mình từ lâu, vì dù có thay đổi nhiều đến nhường nào, em vẫn là em mà anh yêu nhất.

Mingyu hôm nay vừa được thông báo là có thể cắt tóc nếu muốn rồi. Nhưng cậu biết anh rất thích mái tóc dài của mình, anh quen nhìn cậu đưa tay vuốt mái tóc ấy một cách đầy lãng tử, dù là ở nơi đông người, trước ống kính, trước fan hâm mộ, hay là ở nơi riêng tư của riêng hai người chăng nữa. Anh thích đến nỗi dù có đang nằm trên giường đón nhận tình yêu của cậu một cách điên cuồng đến mất tỉnh táo, thì anh vẫn mơ hồ muốn vươn tay ra vén một bên tóc của cậu ra sau tai, muốn em nhận ra rằng đó cũng là love language của anh.

Wonwoo vân vê lọn tóc dài chạm vai sau gáy Mingyu, cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên sô pha, ti vi vẫn đang phát một chương trình giải trí nào đó nhưng hình như chẳng có ai để tâm đến.

"Có lẽ Carat cũng nhớ mái tóc ngắn của em rồi đấy."

Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của anh, Mingyu hôn lên đó, cậu đáp.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Em biết mà."

Phải, cậu biết dù rằng anh rất thích mình nuôi tóc dài, nhưng anh cũng không hề chê mái tóc ngắn gọn gàng của cậu. Kim Mingyu với khuôn mặt trời ban này, có kiểu tóc nào cậu để mà anh không thích cơ chứ?

"Dù em có thay đổi như thế nào, anh cũng đều thích."

"Kể cả tình yêu của em dành cho anh ư?"

Nghe vậy, Wonwoo mới siết tay cậu nhè nhẹ khó hiểu. Không để anh phải nghĩ ngợi lâu, Mingyu kéo tay anh về phía mình để thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi nói rõ hơn ẩn ý của mình.

"Tình yêu của em nếu có thay đổi, thì chính là ngày qua ngày em lại càng yêu anh nhiều hơn. Không hề vơi bớt đi, chỉ có nhiều hơn mà thôi."

Hôn lên môi anh như một dấu chấm kết thúc cho câu tỏ tình lần thứ bao nhiêu không thể đếm nổi nữa của mình, cậu nghiêng đầu cười khi thấy anh ngại ngùng mất một lúc lâu mới đáp lại được. Anh cắn môi.

"Không hiểu sao, dù em đang thật sự ở đây với anh, nhưng anh vẫn thấy nhớ em. Anh nhớ em, Mingyu. Đừng đi đâu cả nhé. Đừng bỏ anh."

Dù Mingyu chẳng mong anh cần phải thay đổi gì thêm nữa, dù anh vẫn luôn tự nói chính mình có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng bản thân anh đã luôn là một Jeon Wonwoo không hoàn hảo một cách hoàn hảo với cậu rồi.

"Giả sử như đến một lúc nào đó khi anh không còn tệ khoản nói lời tạm biệt nữa, thì em vẫn sẽ không bao giờ để anh phải nói những lời đó với em đâu. Em hứa đấy, em sẽ luôn ở đây. Với anh."

Nếu anh nói anh muốn thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn, cậu sẽ lặng lẽ chờ đợi và cổ vũ anh. Nếu anh nói anh không thể chiến thắng bản thân và đắm chìm trong nỗi mơ hồ khó chấp nhận mà hiện thực mang đến, cậu sẽ luôn ở cạnh anh cùng anh chiến đấu với nó.

Vì tâm tình anh là mặt nước tĩnh lặng, nếu cuộc đời ném vào anh những viên đá dù chỉ là nhỏ nhất, anh phải mất rất lâu mới có thể quay về được vẻ lặng yên ban đầu, nhưng điều đó vẫn cứ mãi khiến anh bận tâm. Bởi những viên đá ấy sẽ vĩnh viễn không biến mất, bởi chúng đã chìm xuống lòng sâu bên dưới mặt nước yên ả kia và tồn tại cùng anh.

Sẵn sàng chờ đợi anh dẫu là tháng, là năm dài đằng đẵng như em vẫn chờ, ở cạnh anh chấp nhận và yêu lấy mọi điểm khuyết thiếu nhưng lại rất đỗi đẹp xinh ấy, hạnh phúc của em là như thế đó, Wonwoo.

4.

Hạnh phúc của em là được ôm lấy anh vỗ về vào cuối ngày, trên chiếc giường không quá lớn, nhưng em lại hy vọng bờ vai mình đủ rộng để anh tựa vào yên giấc.

Anh nằm lười biếng trên sô pha, tay vẫn đang cầm điện thoại lướt lướt xem lại mấy tấm hình anh chụp Mingyu lúc chiều trước khi cậu đi cắt tóc. Tiếng cửa mở vang lên đột ngột nhưng anh không giật mình, anh chỉ biết cậu đã về.

"Cho hỏi, có phải quý khách là ngài Jeon Wonwoo, người đã order một Kim Mingyu tóc ngắn?"

Mingyu sau khi đóng cửa liền đứng nghiêm chỉnh tại chỗ rồi cung kính khom lưng, đưa tay đặt trước bụng chào anh. Thấy anh vừa bật cười vừa ngồi dậy, cậu cũng không thể diễn sâu thêm được nữa mà cười theo, nhanh chóng bước tới nâng cằm, hôn lên môi vị khách VIP duy nhất của mình.

"Vâng, là tôi đây. Tôi rất hài lòng với cậu Kim Mingyu này."

"Xin lỗi đã để ngài chờ lâu, tôi có thể làm gì để bù đắp cho ngài đây?"

"Không cần đâu, có Mingyu là tốt rồi mà."

"Như vậy sao được? Tôi vẫn muốn bù đắp cho ngài cơ?"

"Hừm... Vậy thì..." Wonwoo ra chiều suy nghĩ, "... cậu có thể bế tôi vào phòng ngủ được không? Chân tôi hơi..."

Wonwoo còn chưa nói hết câu, cậu Kim Mingyu tóc ngắn này đã ngay lập tức bế bổng anh lên.

"Ngài ôm lấy tôi chắc vào nhé! Không được buông đâu đấy."

Không cần Mingyu nói thì anh cũng đã ôm lấy cổ cậu từ bao giờ, đến bây giờ vẫn chưa thôi cười trước màn diễn ngẫu hứng của cả hai.

"Em chẳng để anh có thời gian ngắm nhìn tóc mới của em luôn đấy."

Wonwoo luồn tay vào sau gáy cậu đã được cắt gọn, cảm giác hơi trống trải lâu rồi anh mới thấy lại trên đầu ngón tay khiến anh thích thú, như thể Mingyu vừa trẻ lại vài tuổi vậy. Ôi anh mê vẻ đẹp trai đậm nét thanh xuân này của cậu đến không câu từ nào diễn tả nổi.

"Anh thích không?"

Cậu từ tốn đặt anh ngồi xuống giường, còn mình thì tuần tự cởi bỏ từng thứ quần áo một trên người trước mặt anh.

Wonwoo cắn môi nhìn cậu, cả hai đã thống nhất những ngày trước Caratland, bắt đầu từ hôm nay sẽ không làm tình để giữ sức, dù biết là vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy mặt mình nóng bừng lên, nhất thời quên không trả lời cậu.

"Nhìn anh như vậy, chắc là thích lắm rồi."

Anh chẳng phản đối. Môi xinh nở nụ cười hiền, anh kéo Mingyu bước gần lại trước mặt mình rồi hôn lên bụng cậu, sau mới áp má vào chính nơi mình vừa hôn mà vòng tay ra sau ôm chặt lấy.

"Anh sao thế?" Mingyu xoa xoa tóc anh.

"Không có gì đâu. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Em cứ để thế này một lúc nhé, được không?"

Chẳng phải em đã nói là không được buông em ra sao?

Nhè nhẹ hít vào mùi cơ thể nam tính của cậu, Wonwoo một lần nữa nhận ra, anh yêu người này đến nỗi chỉ muốn được ôm lấy cậu mọi lúc mọi nơi, không muốn để cậu rời xa mình dù chỉ một chút.

"Đổi lại thì em ôm anh ngủ đến sáng nhé."

Lại hỏi những việc đã luôn làm với nhau cả triệu lần, dường như đó không còn là những câu hỏi đơn thuần nữa. Mà đó là cách họ nói họ yêu nhau.

Sắp tới đây sẽ lại bận rộn như cả hai và mọi người vẫn luôn vậy, đến cả thời gian ngơi nghỉ dành cho nhau như thế này cũng khó mà chen vào được lịch trình dày đặc.

Vậy nên, dù có những đêm ta không cuồng nhiệt ôm lấy nhau, thì những lúc được em ôm trọn lấy và xua tan đi mọi lo âu đau buồn, được cùng em đón một ngày mới nhận ra chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau, em à, đấy luôn là hạnh phúc của anh.

5.

Em là thuyền gỗ
Anh khách bộ hành

Anh bước lên em bằng đôi chân bùn đất
Em sẽ ôm anh, ôm chặt để qua sông
Em đã ôm anh vào lòng thì dù nước nông sâu, khúc khuỷu
Em vẫn vượt qua chẳng chút nề hà

Nếu anh không đến cùng em
Em chẳng quản gió sương, mặc cho mưa tuyết
Mà chờ anh sáng sớm đến đêm khuya
Nếu anh chỉ hững hờ qua sông
Không ngó ngàng gì đến em cũng được
Nhưng em biết thế nào anh cũng đến
Em chờ anh, ngày mỗi ngày em vẫn chờ anh
Mặc tuổi tác, dẫu già nua theo ngày tháng

Em là thuyền gỗ
Anh khách bộ hành

(Thuyền gỗ và khách bộ hành; Sự im lặng của tình yêu - Han Yongun)

Bản dịch của Lê Đăng Hoan.

♡♡

a/n: vẫn còn nặng tâm trạng sau caratland quá nên viết chap này huhu chắc là chap trong sáng nhất của se(x)tion luôn quá =))) mà lại viết theo kiểu bên series poe(m)eanie nữa nên coi như là crossover giữa hai series đi =))))))

về bài thơ ở cuối thì hôm trước tui có đăng lên blog rồi á, kiểu lúc đó chẳng biết diễn tả cảm xúc như nào luôn, mà bài thơ này thì hợp meanie quá, thế là đăng lên xong rồi chắc nhiều bà cũng cảm nhận được lắm.

mà ở bên đó tui vẫn để nguyên văn bản dịch gốc là:

Anh là thuyền gỗ
Em khách bộ hành

Em bước lên anh bằng đôi chân bùn đất
Anh sẽ ôm em, ôm chặt để qua sông
Anh đã ôm em vào lòng thì dù nước nông sâu, khúc khuỷu
Anh vẫn vượt qua chẳng chút nề hà

Nếu em không đến cùng anh
Anh chẳng quản gió sương, mặc cho mưa tuyết
Mà chờ em sáng sớm đến đêm khuya
Nếu em chỉ hững hờ qua sông
Không ngó ngàng gì đến anh cũng được
Nhưng anh biết thế nào em cũng đến
Anh chờ em, ngày mỗi ngày anh vẫn chờ em
Mặc tuổi tác, dẫu già nua theo ngày tháng

Anh là thuyền gỗ
Em khách bộ hành

như này á, còn về đây thì tui đổi lại xíu ngôi xưng, tại tiếng hàn thì không phân rõ ràng anh, em mà chỉ giống như tiếng anh i, you thôi á. nên là khi dịch về tiếng việt, người dịch đã mặc định i là anh, you là em như thông thường ấy. nhưng với meanie thì tui xin mạn phép đổi ngôi xưng một chút vì nó cũng không thay đổi ý nghĩa với bản gốc tiếng hàn. cơ mà đọc bản dịch ban đầu cũng thấy đúng đúng cơ ㅠㅠㅠㅠ nói chung là tui thích bài này lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro